Đại Bát Hầu

Chương 59



Dịch giả: †Ares†
Biên: Spring_Bird

Mãi đến lúc chiều tàn, hai lão đầu tử kia mới lảo đảo tỉnh lại. Có lẽ là do vẫn còn hơi rượu, hai người ngả nghiêng tựa vào bàn, mặt vẫn còn nét say.

Dương Thiền lại tiếp tục bận rộn, chẳng qua không có ra ngoài săn thú như hôm qua, mà dự định làm mấy món đồ ăn nhẹ.

Dựa theo phân chia, lên đến cảnh giới Hóa Thần như Lăng Vân Tử và Ngọc Đỉnh chân nhân thì đã thuộc tầng lớp Địa tiên. Địa tiên thật ra là không cần ăn cơm, việc ăn uống chỉ là một thói quen còn giữ lại mà thôi. Ở hầu hết thời điểm, bọn họ đều có thể tự mình biến ra một chút đồ ăn là được.

Nhưng thứ biến hóa ra chung quy không ngon bằng đồ ăn thật. Mấu chốt là biến hóa ra thì toàn là nghìn lần một kiểu, hình dạng, hương vị là giống nhau như đúc, ăn nhiều lần chẳng còn hứng thú.

Bình thường tự mình ăn cũng thôi, chứ nếu chiêu đãi khách bằng thứ này thì có chút hơi quá. Vậy nên Dương Thiền mới phải bận trước bận sau.

Nhìn thấy Dương Thiền, khỉ đá không khỏi cảm thán rằng nàng chăm chỉ. Ở Tà Nguyệt Tam Tinh động sao không thấy nàng như vậy nhỉ?

Nghe nói khi ở cùng Phong Linh, nàng chưa bao giờ dọn phòng, đều là Phong Linh một mình làm hết. Về phần khi nàng chuyển ra ở một mình có dọn hay không, khỉ đá chưa từng bước vào gian phòng của nàng, cũng không rõ lắm.

Đợi tới khi mùi thức ăn bay từ phòng bếp ra, ngoài động mơ hồ vang lên tiếng huyên náo.

- Có người đến?

Ngọc Đỉnh còn đang ngất ngây, nghe vậy xóc lại tinh thần, liêu xiêu đi ra ngoài động.

Nhìn bộ dáng lúc nào cũng có thể ngã của ông ta, khỉ đá đành tiến lên đỡ lấy.

Đi qua đường hầm thật dài, hai người lập tức thấy được mấy chục cây đuốc đang chiếu sáng trưng vùng đất trống trước động.

Là mười mấy tên đạo đồ, mỗi người đều một vẻ mặt giận dữ, tay cầm binh khí.

Cầm đầu là nam tử áo trắng mà khỉ đá nhìn thấy trong rừng.

- Khụ khụ, có chuyện gì?

Còn chưa ra cửa động, Ngọc Đỉnh đã ho khan hỏi.

Nam tử áo trắng cầm đầu kia đi lên trước, khom người chắp tay, cao giọng nói:

- Tham kiến Ngọc Đỉnh sư thúc tổ. Đệ tử là Vương Lộ Kỳ ở Vũ Hoa quán. Hôm nay một vị sư muội trong Vũ Hoa quán bị hại trong rừng. Có sư đệ ở gần đó thấy một con yêu hầu cầm trong tay yêu bài nói là khách của Kim Hà động, cho nên mới tới hỏi. Chuyện liên quan tới tính mạng đồng môn trong quán, quấy rầy sư thúc tổ thanh tu, xin sư thúc tổ thứ lỗi.

Lời còn chưa dứt, khỉ đá đã dìu Ngọc Đỉnh xuyên qua chỗ tối ra ngoài cửa động. Ánh lửa lay động chiếu sáng mặt hắn.

Tức thì, những người bên ngoài đều khẩn trương lên, ai nấy nhìn chằm chằm khỉ đá.

Trong đám người có người hô:

- Chính là nó! Khẳng định chính là nó giết!

Tất cả đạo đồ cùng ồ lên, nhao nhao giơ binh khí.

Vương Lộ Kỳ kia cũng cả kinh lui về sau một bước.

Lúc này, trước mắt đã loang loáng ánh kiếm đao. Ngọc Đỉnh thoáng nghiêng mặt nhìn khỉ đá, thấy hắn không có biểu lộ gì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm tên Vương Lộ Kỳ, nói:

- Nói hươu nói vượn. Khách của Kim Hà động ta sao lại làm việc này!

Vương Lộ Kỳ thoáng lấy lại bình tĩnh, chắp tay nói:

- Sư thúc tổ, việc này quan hệ đến mạng người. Huống hồ, hồn phách của sư muội đến nay vẫn không gọi được, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Không bằng để chúng ta mang hắn về hỏi một chút.

Ngọc Đỉnh chân nhân hừ lạnh một tiếng, vẫn nhờ khỉ đá nâng mà chậm rãi xoay người, chỉ nói:

- Ngọc Đỉnh ta dù không tốt đẹp gì, cũng không đến phiên bọn tiểu bối các ngươi đến khi nhục. Muốn người, để sư phụ các ngươi đến Kim Hà động gặp ta.

Dứt lời, ông vung ống tay áo, không để ý tới nữa.

- Ngài!

Đám đạo đồ nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không dám phát tác, chỉ có thể nhìn Ngọc Đỉnh được khỉ đá dìu từ từ trở lại sơn động.

Lại đi vào đường hầm thật dài, khỉ đá nghe được phía sau có người hô:

- Đi, mau mời sư phụ lại đây!

Chờ đi được nửa đường, khỉ đá mới thấp giọng hỏi:

- Ngọc Đỉnh huynh, tại sao không hỏi ta xem người có phải ta giết hay không?

Ngọc Đỉnh lấy tay quệt qua mũi, nói:

- Hắc, ta nói rồi, Ngọc Đỉnh ta vẫn rất biết nhìn người. Đã biết đáp án, cần gì phải hỏi thêm đây?

Dứt lời, Ngọc Đỉnh cười liếc nhìn khỉ đá một cái.

- Ngọc Đỉnh huynh coi trọng ta như vậy sao? Ở Tà Nguyệt Tam Tinh động lại rất nhiều lời đồn ta tính tình tàn bạo đó.

- Không phải coi trọng ngươi, là tin vào mắt của mình. Mắt ta còn chưa có mờ đâu. Ha ha ha ha. Tính tình có tàn bạo đi nữa, thì cũng không đồng nghĩa với ngu ngốc. Ở núi Côn Lôn mà tùy ý ra tay giết người sao? Chẳng lẽ con khỉ nhà ngươi cũng tham luyến sắc đẹp của nữ đệ tử kia chắc?

Nói xong, ông vỗ vỗ nhẹ cái tay khỉ đá đang nâng mình, nhẹ giọng nói:

- Ăn cơm trước đi. Đây là chuyện nội bộ Xiển giáo ta, để ta tự mình giải quyết là được.

Vào đại sảnh, Dương Thiền và Lăng Vân Tử sớm đã ngồi trước bàn đá, chỉ chờ hai người trở về là dọn cơm.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Lăng Vân Tử ngẩng cái đầu vẫn đang tựa lên bàn lên, nhẹ giọng hỏi.

- Không có gì, một ít việc vặt thôi.

Ngọc Đỉnh đơn giản trả lời một câu liền ngồi xuống, nhấc chén rượu đặt qua một bên, cười nói:

- Đêm qua uống hơi nhiều, cái thân già này đến giờ vẫn chưa hết đau đầu. Tối nay không bồi Lăng Văn uống được nữa.

- Không sao.

Dương Thiền bưng bát, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn Ngọc Đỉnh một cái, rồi lại cúi đầu, không nói chuyện.

Chờ ăn cơm xong, một lát sau, lại nghe được tiếng huyên náo từ ngoài động.

Hẳn là vị chưởng môn Vũ Hoa quán kia đến rồi.

Ngọc Đỉnh dẫn theo khỉ đá ra ngoài động phủ.

Ngoài động đã có vài chục người, còn nhiều hơn ban nãy. Hàng chục cây đuốc chiếu sáng khắp bốn phía như ban ngày.

Giữa đám người có một vị đạo cô thoạt nhìn chừng năm mươi tuổi, tay cầm phất trần, mặc đạo bào xám, thấy Ngọc Đỉnh và khỉ đá đi ra, liền vội vàng khom người chắp tay:

- Tham kiến Ngọc Đỉnh sư thúc tổ.

Chỉ thấy Ngọc Đỉnh khẽ gật đầu, nói:

- Mai Kỳ à, đám đạo đồ của ngươi đến động phủ của ta ồn ào nhốn nháo, thật không ra thể thống gì.

- Bẩm sư thúc tổ, Mai Kỳ dạy không đúng, kính xin sư thúc tổ thứ tội. Chỉ là, hôm nay có một nữ đạo đồ trong Vũ Hoa quán của Mai Kỳ bị giết hại trong rừng, hồn phách đến giờ vẫn chưa thấy, chỉ sợ đã gặp độc thủ. Thủ pháp của hung thủ có thể nói là cay độc đến cực điểm! Hai đạo đồ mới bái vào môn hộ Vũ Hoa quán nói ở gần đó gặp một con yêu hầu, nói là khách của Kim Hà động, lại giữ yêu bài Kim Hà động. Mai Kỳ thật sự bất đắc dĩ, mới tới quấy rầy sư thúc tổ, muốn hỏi rõ nguyên do, kính xin sư thúc tổ thứ lỗi.

Mai Kỳ nói mỗi lời đều theo lễ, đối với Ngọc Đỉnh có thể nói cung kính đến cực điểm, nhưng tại sao hai chữ "yêu hầu" cứ treo trên miệng đây?

Nghe hai từ này, khỉ đá ít nhiều có chút khó chịu. Đi vào núi Côn Lôn, hắn đã không nhớ nổi bao nhiêu lần mình bị gọi là "yêu hầu" rồi.

Gật gật đầu, Ngọc Đỉnh đưa tay vuốt vuốt chòm râu, nói:

- Ngộ Không ở chỗ này, nếu có cái gì muốn hỏi, liền ở nơi này hỏi đi.

Vừa nghe lời này, Mai Kỳ vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng đám đạo đồ thì không khỏi huyên náo lên.

Ở nơi này hỏi, có thể hỏi ra cái gì chứ?

Tựa như muốn gây áp lực cho Ngọc Đỉnh, Mai Kỳ để mặc đám đạo đồ ồn ào, chỉ đứng thẳng, thản nhiên nhìn chằm chằm Ngọc Đỉnh.

Ngọc Đỉnh hừ một tiếng, sắc mặt hơi đổi, quát lớn:

- Nếu không ở đây hỏi, các ngươi còn muốn mang đi nơi nào hỏi? Chẳng lẽ còn muốn dùng hình tra tấn hay sao? Khách của Ngọc Đỉnh ta để đám tiểu bối các ngươi nói mang đi thì mang sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện