Đại Bát Hầu

Chương 7: Lênh đênh



Xuyên việt cũng không phải một chuyện dễ dàng, nó đồng nghĩa với việc bỏ qua toàn bộ quá khứ.

Mà khi xuyên việt không thuận lợi, thời khắc rảnh rỗi suy tư lại, hồi ức trước đây sẽ biến thành gánh nặng tâm lý khổng lồ.

Thạch hầu phiêu lưu trên biển luôn trong tâm chí như thế, hắn không chỉ tưởng niệm Hoa Quả Sơn, mà còn nhớ phụ thân, nhớ mẫu thân, nhớ tới bạn bè, nhớ tới đồng nghiệp, nhớ tới điện thoại di động, nhớ tới TV, nhớ tới internet... Tóm lại, hắn nhớ tất cả mọi thứ.

Nếu như có thể có đường về, cho dù cho hắn làm mười cái Tôn Ngộ Không hắn cũng sẽ không hứng thú.

Lúc còn ở Hoa Quả Sơn hắn vì sống sót mà làm đủ mọi chuyện, lấy đâu ra thời gian suy nghĩ những chuyện này, mà nay...

Quá khứ mà mấy tháng qua lơ đãng quên đi giây phút này lại hiện lên hành hạ tâm trí của hắn.

Cả ngày quan sát thiên không cùng biển rộng vĩnh viễn xanh thẳm, dần dần tưởng niệm lại những chuyện đã qua khiến hắn có cảm giác hít thở không thông.

Nhiều lần hắn ngẩn người ngắm nhìn nước biển thâm lam tới mấy canh giờ, thiếu chút nữa thì muốn lao mình xuống.

- Có lẽ chết đi sẽ quay trở lại.

Hắn nghĩ.

Quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc lều dùng cành lá để dựng lên cùng với trái cây ở bên trong, hắn lại nghĩ:

- Nhưng dù không nhảy xuống, ta cũng sẽ sớm chết mà thôi.

Từ khi ra đời ở Hoa Quả Sơn đến lúc phiêu lưu trên biển, có lúc nào không phải là giãy dụa trước cái chết?

Ra biển trên thực tế là một hành động cực kỳ điên cuồng, một chiếc bè gỗ cho dù lớn tới đâu ở giữa sóng biển mênh mông có khác gì một chiếc lá nhỏ nhoi. Trái cây mang theo chưa kịp ăn xong liền đã hư thối mất rồi.

Chỉ hi vọng dựa vào mấy quả dừa kiên trì cho tới được bờ bên kia.

- Nói không chừng tối nay gặp phải cơn bão, bè gỗ sẽ tan nát, sau đó ta cũng đi đứt.

- Ngươi đang nghĩ ngợi linh tinh gì thế? Hầu tử.

Chim hoàng yến hung hăng trừng mắt lườm hắn.

Sự tình thường thường diễn ra đúng dự tính xấu nhất, đêm đó thật sự có một cơn bão, một cơn sóng dữ đánh tan bè gỗ, công sức cố gắng hơn ba tháng của bầy khỉ biến thành hư ảo.

Tại trong biển giãy dụa cả đêm, ngày hôm sau hầu tử chỉ còn một cây đại thụ bên mình.

Không có nước, cũng không có thức ăn, chỉ còn mỗi chim hoàng yến làm bạn.

- Xem đi! Ta đã bảo đừng mở mồm nói bậy rồi mà không nghe! Giờ phải làm sao?

Chim hoàng yến vỗ vỗ cánh không ngừng lải nhải.

- Ta phát hiện...

- Phát hiện cái gì?

Hầu tử nhìn mặt trời bỏng rát chiếu rọi trên mặt biển, chậm rãi nói:

- Phát hiện đến lúc sắp chết ta lại không muốn chết.

- Ngươi có bệnh a!

Chim hoàng yến bực đến phát khóc.

Lúc ra biển hầu tử cũng đã từng nghĩ tới kết quả sẽ thành thế này. Kỳ thực lần ra biển này thứ duy nhất hắn dựa vào chính là cảm giác phương hướng độc nhất vô nhị của loài chim, tương đương với có một la bàn tự nhiên.

Dựa theo phương hướng dự định, bọn họ muốn tận dụng gió mùa, theo hướng tây nam dạt vào tới Nam Chiêm Bộ Châu, tiếp theo đi bộ vượt qua Nam Chiêm Bộ Châu mà tới Tây Ngưu Hạ Châu.

Song tình huống trước mắt cho dù có “la bàn” cũng không có nhiều tác dụng.

Vội vã bay nhanh lên không trung, chim hoàng yến bối rối đảo mấy vòng, nửa ngày sau nàng mới trở về.

- Thấy đảo nhỏ không?

- Không có.

Chim hoàng yến chán nản lắc đầu.

- Không có nước, không có thức ăn, trong tình hình như vậy chỉ có thể tiết kiệm thể lực thôi.

Thạch hầu nằm bệt xuống cây khô, chỉ còn lại cái đuôi vẫn còn ngoe nguẩy.

- Nếu như bay xa hơn một chút, có lẽ...

- Ngươi đi tìm đảo nhỏ ư, chỉ cần tìm được đảo nhỏ có lẽ chúng ta sẽ thoát chết.

Thạch hầu híp mắt nói.

- Nếu ta thấy đảo nhỏ nhưng không tìm lại được ngươi thì sao?

Chim hoàng yến nói không sai, hải lưu vốn dĩ thay đổi rất thất thường.

Lấy cảm giác phương hướng của chim hoàng yến để đi tìm đảo nhỏ cũng không quá khó, nhưng một khi thạch hầu rời khỏi tầm mắt của nó, tìm được đảo nhỏ sau đó có thể tìm lại được thạch hầu hay không lại là vấn đề rất lớn.

Thạch hầu cũng không biết giải quyết vấn đề này thế nào.

Một chim một khỉ đều ở trên cây khô, trầm mặc như vậy, rất lâu sau mà vẫn không nói thêm lời nào.

Cho đến giữa trưa mặt trời như muốn thiêu đốt cháy lưng thạch hầu, thạch hầu mới mở miệng nói:

- Ngươi đi đi, không có ta, ngươi sẽ sống sót.

- Vậy ngươi thì sao?

Chim hoàng yến hỏi.

- Ta? Ta là Tôn Ngộ Không, ta là linh hầu do thiên địa sinh ra, chắc chắn không thể chết thế này đâu.

Chim hoàng yến nghe hắn nói nhưng không hiểu gì, nàng lắc đầu:

- Ta không đi, ta đi rồi dù ngươi có được cứu, ngươi cũng không đến được nơi ngươi muốn. Không phải ngươi còn muốn tu tiên cầu đạo ư?

- Bây giờ còn nói những chuyện này làm gì? Ngươi đi đi, ta sẽ không trách ngươi.

Tuyệt vọng có đôi khi lại là sự giải thoát, đối mặt với biển rộng vô biên hắn không làm gì được, nhưng ngược lại hắn lại thấy an bình.

Có lẽ tại thời điểm xuyên việt cũng nên chết rồi, không phải con thạch hầu nào cũng đều có thể trở thành Tôn Ngộ Không. Có lẽ đi đến được kết quả giống như Tôn Ngộ Không vốn dĩ là tỷ lệ cực thấp.

Nghĩ thoáng ra thì lần thử nghiệm thất bại này cũng không tính là gì, chẳng qua lại khiến cho một con chim hoàng yến vô tội phải chết theo mình, làm trong lòng hắn có chút băn khoăn.

- Ta không đi.

Chim hoàng yến trợn mắt.

- Ngươi ở lại chỉ làm ảnh hưởng tới ta thôi! Đi nhanh lên! Không đi thì ngươi sẽ chết!

- Ta không đi, ai cần ngươi quan tâm! Ai cần ngươi quan tâm! Ta muốn làm gì mặc kệ ta! Ta không đi!

Chim hoàng yến trào nước mắt.

Đôi mắt thạch hầu cũng dần dần đỏ lên.

Đi tới thế giới này, hắn chưa từng khóc, Tôn Ngộ Không sao lại dễ dàng khóc thế này?

Nhưng anh hùng không nên có nước mắt.

- Theo như điểm này đến tính, ta cũng không phải anh hùng.

Chỉ chớp mắt một ngày đã trôi qua.

Khi mặt trời vừa ló rạng, nước biển trên người nhanh chóng bốc hơi, lưu lại một lớp muối tinh trên lông. Điểm này khiến cho thạch hầu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Mà khổ sở hơn chính là đói và khát.

Đủ loại cảm giác khiến hắn vô cùng nóng nảy, nhưng đến lúc này thì hắn không còn sức lực để nổi giận nữa rồi.

Mà đảo nhỏ vẫn chưa thấy bóng dáng, muốn theo hải lưu tìm được đảo nhỏ, loại vận khí này không khác gì trúng xổ số.

Nhìn tới đầu kia của gốc cây, chim hoàng yến co chân đứng một góc cũng đã bắt đầu suy nhược.

Tử thần đã cách bọn họ chỉ trong gang tấc.

- Đi không?

- Không đi.

Chim hoàng yến quật cường nói.

Thạch hầu không hỏi nữa, hắn chỉ an tĩnh nhìn ngắm thiên không.

Mà khi mặt trời ngày thứ ba lại nhô lên, thạch hầu cùng chim hoàng yến đang dựa vào nhau.

Thạch hầu phải cẩn thận để không đè lên nàng, nhưng hắn quả thật thích cảm giác tựa vào nhau này.

- Đi không?

- Không đi.

Vẫn là câu trả lời đó, bất đồng chính là chim hoàng yến không còn trợn mắt.

- Tại sao ngươi nhất định phải tu tiên cầu đạo? Ta từ chưa từng thấy khỉ nào giống như ngươi.

Chim hoàng yến hỏi.

- Đó là vì ta không phải khỉ.

- Không phải khỉ?

- Thật ra cũng có thể coi là khỉ, chẳng qua... Tóm lại, ta không phải hầu tử bình thường. Thật ra ba trăm năm nữa ta mới nên ra biển, như vậy mới tốt nhất. Có lẽ ta đã quá nóng lòng.

- Tại sao?

- Không biết.

...

- Ma tước (chim sẻ), ngươi còn nguyện vọng gì không?

- Ta là chim hoàng yến! Chim hoàng yến... Quên đi, không còn sức để so đo với ngươi. Nguyện vọng của ta... Ta muốn bay cao hơn xa hơn, có thể giống như chim ưng. Như vậy ta có thể đến thật nhiều nơi... Nếu như ta là chim ưng, ta có thể tìm được đảo nhỏ một cách dễ dàng.

- Sẽ có một ngày như thế, chỉ cần tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động, tu thành tiên, cái gì cũng sẽ có.

Hầu tử nói.

- Ta cũng có thể tu ư?

- Dĩ nhiên.

- Tu thành rồi ngươi muốn làm cái gì?

...

- Hầu tử, ngươi tu tiên là vì cái gì?

- Vì... Không biết, ừ, ta suy nghĩ. Ta không muốn làm một con hầu tử bình thường, ta muốn học được thất thập nhị biến sau đó tìm một nơi làm đại vương, đúng, tốt nhất chuẩn bị thêm mấy tiểu thiếp, cuộc sống tiêu dao tự tại, cũng không cần sợ con báo nhãi nhép kia. Đến lúc đó ta sẽ ở Hoa Quả Sơn xây cho ngươi một cái cung điện như hoàng cung, trên trời dưới đất, chỉ cần ngươi muốn, không có gì ta không làm được.

- Chuẩn bị có mấy tiểu thiếp? Ngươi không tu cũng có, ta có biết vài con khỉ cái đảm bảo ngươi nhìn sẽ chảy nước miếng.

- Đi! Ai cần khỉ cái? Đến lúc đó xứng đôi với ta chỉ có tiên nữ... À, Hồ Ly tinh xinh đẹp cũng được.

- Không thể là Hoàng Yến tinh ư?

Thạch hầu chợt mở to hai mắt nhìn chim hoàng yến đang tức giận.

A, Ngưu Ma vương có thể cùng Hồ Ly tinh thông đồng ở chung một chỗ, Xà tinh có thể kết hôn cùng Hạt Tử tinh. Thử nghĩ xem Hầu tinh cùng Hoàng Yến tinh... Dường như cũng không có vấn đề a.

Nhưng đây không phải còn không có thành tinh ư? Chẳng lẽ tình yêu thật sự có thể siêu thoát chủng tộc? Làm sao ta lại cảm thấy như vậy?

- Được rồi được rồi, đến lúc đó ta làm sơn đại vương sẽ phái người đem ngươi trói về làm áp trại phu nhân.

- Được!

Chim hoàng yến cao hứng gật gật đầu, cúi đầu nhảy đến bên cạnh hầu tử chà chà:

- Ngươi nhất định phải nhớ phái người tới trói nha.

- Nhưng đầu tiên nói trước nhé, lúc hóa thành hình người ngươi phải xinh đẹp một chút, nếu không ta sẽ đổi ý.

- Không xinh đẹp thì ta sẽ phái người trói ngươi về làm áp trại tướng công chứ sao.

-... Làm thế cũng được?

Thời gian không ngừng trôi qua, những câu chuyện không đầu không đuôi vẫn tiếp tục kéo dài, chẳng qua thanh âm càng ngày càng yếu ớt.

Mặt biển xuất hiện mặt trời mọc mặt trời lặn, mây bay bay múa giữa không trung, đói bụng, khát nước, mặt trời chói chang thiêu đốt, gió biển mang theo hơi lạnh thấu xương.

Cho đến sáng sớm ngày thứ bảy, chim hoàng yến cùng thạch hầu đã lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong ánh sáng mờ mờ, thạch hầu tựa như thấy một con cá chép màu vàng trên biển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện