Đại Bát Hầu
Chương 83: Nguyện vọng của tiểu hồ Yêu
Dịch: Hoangtruc
Biên: Spring_Bird
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - Boom quả 6/10
Khỉ Đá thản nhiên cười cười, đơn giản trả lời một câu:
- Ta hiểu rồi.
Nói xong, hắn bèn cúi đầu xuống tiếp tục vuốt vuốt tóc tiểu hồ yêu.
Lão Bạch Viên lặng yên cúi đầu xuống, quay người trở về.
Đến khi lão đi rồi, tiểu hồ yêu mới cất giọng vẫn còn không được lưu loát mà hỏi:
- Khỉ Đá ca ca, hôm nay huynh không tu luyện sao?
- Hôm nay nghỉ, không tu luyện.
- Nghỉ?
- Ừ.
- Vậy huynh có thể chơi với ta sao?
- Cái này...
Khỉ Đá cười cười xấu hổ:
- Ta chưa từng chơi cùng tiểu hài tử, cho nên...
- À.
Tiểu hồ yêu yên lặng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên hỏi
- Vậy chúng ta có thể nói chuyện phiếm chứ?
- Cái này thì được.
Nếu quả thật bàn về tuổi tác thì tiểu hồ yêu này cũng trên dưới trăm tuổi. Có điều tuổi tác yêu quái thông thường chỉ bắt đầu tính từ sau khi hóa hình xong, như vậy mà tính thì nó mới chỉ ngang với một đứa trẻ chừng mười tuổi mà thôi.
Chính xác ra, là một cô nhi chừng mười tuổi. Không phải con hồ ly nào cũng có cơ hội hóa hình, cho nên lúc yêu quái hóa hình, hầu hết đã không còn họ hàng thân thích nào rồi.
Cũng là đứa trẻ mười tuổi, nhưng tâm trí Phong Linh so ra trưởng thành hơn nó nhiều.
Dù sao một người sinh ra ở đạo quán, còn một người sinh sống nơi sơn dã. Bởi không sống trong quan hệ quần cư, cho nên tâm trí yêu cũng trưởng thành chậm hơn người bình thường một chút.
- Khỉ Đá ca ca, muội hỏi huynh một vấn đề được không?
- Hỏi đi.
Khỉ Đá vẫn cúi đầu vuốt vuốt tóc của nó. Kỳ thật Khỉ Đá còn muốn buộc tóc nó lên thành búi như Phong Linh, có điều hắn chưa từng buộc qua, lại không có lược chải tóc nữa, cho nên chỉ xoa xoa rồi vuốt vuốt tóc, sau đó lại xoa xoa rồi vuốt vuốt. Hắn cứ lặp lại nhiều lần như thế, đến bản thân còn có chút lúng túng.
Cũng may tâm tính tiểu hồ yêu đơn thuần không phát hiện ra, Khỉ Đá mới tính là được giữ lại chút thể diện.
Tiểu hồ yêu cúi đầu xoa nắn các ngón tay, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi:
- Khỉ Đá ca ca đến từ nơi nào vậy?
- Làm sao lại hỏi vậy?
- Huynh nói đi nha.
- Ta hả? Đến từ một nơi rất xa.
- Rất xa là ở nơi nào a?
- À... Đông Thắng Thần Châu, biết không?
- Không biết.
Tiểu hồ yêu mím môi, chậm rãi lắc đầu:
- Sư phụ của huynh tên là gì?
Biểu lộ Khỉ Đá chợt cứng đờ, buông tóc tiểu hồ yêu ra, hai tay nắm lấy tay nó lắc lắc, nhìn chằm chằm vào mắt nó hỏi:
- Ai bảo muội hỏi sao?
Tiểu hồ yêu tựa hồ như ý thức được Khỉ Đá có biến hóa, khẽ rụt cổ lại, cúi đầu thì thầm nói:
- Là tự muội muốn hỏi đấy.
- Tự muội thật?
- Đoản Chủy ca ca nói huynh rất lợi hại, ở đây không kẻ nào đánh thắng được huynh. Đến tuần thiên tướng cũng không phải là đối thủ của huynh. Đoản chủy ca ca nói huynh tu là pháp môn Tiên gia chính tông. Có thể dạy ra được đồ đệ như huynh, vậy nhất định là sư phụ của huynh là một vị đại tiên.
Khỉ Đá bật cười, sờ lên đầu nhỏ của nó:
- Đừng có đoán mò. Ông ta mà là đại tiên cái gì chứ? Chỉ là một lão già chết tiệt xảo trá mà thôi.
- A.
Tiểu hồ yêu mím môi, cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lại hỏi;
- Vậy Khỉ Đá ca ca, muội có thể bái huynh làm thầy được không?
- Muội muốn học cái gì?
Tiểu hồ yêu vung vẩy nắm tay nhỏ trắng nõn, cười nói:
- Muội muốn trở nên lợi hại như huynh.
Khỉ Đá nhàn nhạt cười cười:
- Sẽ được. Sớm muộn gì Tiểu Hồng cũng có ngày trở nên rất lợi hại đấy. Chẳng qua không phải ta dạy, có cơ hội a, ta sẽ tìm cho muội một lão sư thật lợi hại.
- Thật vậy chứ?
Tiểu hồ yêu hưng phấn tươi cười.
- Đương nhiên.
- Muội có thể lợi hại như huynh sao?
Khỉ Đá vươn tay gõ gõ trán của nó:
- Muội là nữ hài tử, muốn lợi hại như vậy làm gì hả?
- Như vậy chờ khi Khỉ Đá ca ca không đi nổi nữa, muội có thể bảo vệ Khỉ Đá ca ca rồi nha.
Tiểu hồ yêu nắm chặt nắm tay, kiên định nói.
Nhìn xem bộ dáng rất nghiêm túc của tiểu hồ yêu, Khỉ Đá không khỏi nở nụ cười hiếm hoi.
Một con hồ yêu tuyên bố muốn bảo vệ Tôn Ngộ Không?
- Với mấy lời này của muội, Khỉ Đá ca ca tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương muội đâu.
Khỉ Đá vươn tay, ôm chặt nó vào lòng.
...
Ngày kế tiếp, mới tờ mờ sáng, Lão Ngưu đã hùng hùng hổ hổ không ngừng thúc giục đám tiểu yêu tranh thủ thời gian xuất phát. Mãi đến khi Khỉ Đá xuất hiện, hai người từ xa liếc nhau một cái, gã mới câm miệng.
Đại khái là có chút sợ Khỉ Đá rồi.
Trước tối hôm qua, ngoại trừ đánh nhau thì Khỉ Đá hầu như không tồn tại, không hỏi qua bất cứ chuyện gì, cũng không nói chuyện với ai. Tuy rằng mọi người đều biết thực lực của hắn, nhưng lâu dài rồi cũng dần không để ý đến ý kiến của hắn nữa.
Chẳng qua nhìn tình huống hiện tại, có lẽ đã thay đổi rồi.
Không bao lâu, đám yêu tinh chạy trốn này lại lên đường.
Không giống như những chuyến đi dài của con người, cả đám không lựa chọn đường đi bình thường, mà chuyên môn chọn lựa rừng cây rậm rạp mà đi.
Phải biết rằng trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể có tuần thiên tướng xuất hiện. Một khi tuần thiên tướng phát hiện ra đám yêu tinh này trước, thì với cả đám, đó có nghĩa là tử vong.
Trên đường đi, Khỉ Đá đều dắt tiểu hồ yêu đi trước nhất, chủ yếu là mở đường. Lỡ như có chuyện gì, Khỉ Đá tuyệt đối là chiến lực cứng rắn nhất. Mà Bạch Viên thì đi phía sau cùng, vội vàng chiếu cố những thương binh và kẻ bệnh.
Tính toán trước sau, đội ngũ này có hơn một trăm yêu quái, còn cụ thể bao nhiêu thì có lẽ chính Bạch Viên cũng không biết.
Vừa xuất phát không lâu, Đoản Chủy đã từ không trung đáp xuống bên người Khỉ Đá. Cả ba kề vai sát cánh mà đi.
- Xem ra ngươi có ý đi tới cùng với Bạch Viên rồi a.
Thấy Khỉ Đá không đáp lời, Đoản Chủy nói tiếp:
- Kỳ thật, Sài Lang đề nghị là rất đúng.
- Vậy vì sao ngươi không ủng hộ gã?
- Chủ yếu ta không tin được gã. Tuy rằng Bạch Viên kia có chút... nhưng tối thiểu ta còn tin được. Ta thực sự nghĩ, nếu ngươi chịu đi cùng với bọn Sài Lang, ta đây chắc chắn sẽ đi theo. Dù sao mang theo đám tiểu yêu này thật không có ý nghĩa gì.
- A? Ngươi không tin được Sài Lang, mà lại tin tưởng ta?
Khóe miệng Khỉ Đá khẽ nhếch lên.
- Ha ha, kỳ thật ta cũng suy nghĩ rất nhiều đấy. Ngươi có thể thu lưu Tiểu Hồng, hơn nữa còn chiếu cố nó cả đoạn đường đi, ta nghĩ ngươi là một yêu quái tốt mới đúng.
Dứt lời, y bật cười cạc cạc.
Tiểu hồ yêu đi bên cạnh Khỉ Đá, thò đầu qua nhìn y một cái.
Lúc này Đoản Chủy vui tươi hớn hở vẫy tay với nó;
- Hôm nay muốn ăn cái gì? Cá hay là thỏ rừng? Kỹ năng săn bắn của ca ca rất mạnh mẽ a, tuyệt đối không để Tiểu Hồng bị đói. Điểm này, so ra thì Khỉ Đá ca ca của muội kém hơn rồi.
Tiểu hồ yêu ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá, cúi đầu mếu máo, cũng không đáp lời.
Lúc này Đoản Chủy mới khó coi mà lắc đầu, hạ thấp giọng hỏi:
- Vì sao ngươi nhất định phải đi theo Bạch Viên? Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể tự đi một mình. Chẳng lẽ là vì Tiểu Hồng?
Khỉ Đá nghiêng mặt qua cười cười.
Đoản Chủy nhìn nụ cười kia, lại có chút không hiểu. Hắn thừa nhận hay là phủ nhận đây?
Suy nghĩ một chút, Đoản Chủy lại lặng lẽ nói;
- Nếu là vì nó, ta và các ngươi cùng đi. Ba người chúng ta đi nhanh hơn.
Y quay đầu lại nhìn thoáng qua bầy tiểu yêu trùng trùng điệp điệp phía sau, nói:
- Chúng ta có thể chạy vào ban đêm, không cần như bây giờ chỉ có thể đi được vào ban ngày, như vậy an toàn hơn. Hơn nữa ngươi chỉ cần vung chân chạy là được, còn ta ôm Tiểu Hồng bay, không đến năm ba ngày là chúng ta tới được Ác Long đàm rồi.
Nghe được đề nghị này, Khỉ Đá bật cười.
Thấy nụ cười này, Đoản Chủy càng bối rối.
- Ngươi không phải là vì Bạch Viên chứ?
Do dự một lúc, y mới nói:
- Cũng được, ngươi đánh lão ngất xỉu khiêng đi, ta mang Tiểu Hồng đi.
Khỉ Đá vẫn không nói chuyện.
Đoản Chủy hồ nghi liếc nhìn Khỉ Đá:
- Đừng nói với ta là ngươi lây bệnh của Bạch Viên rồi, cũng muốn cứu đám tiểu yêu này.
- Vì sao ngươi không tự đi một mình?
- A?
- Tự ngươi đi có lẽ sẽ nhanh hơn. Nếu như chỉ năm ba ngày là đến thì tỷ lệ gặp phải tuần thiên tướng cũng cực thấp. Dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không lớn.
Đoản Chủy hấp háy cặp mắt to đến kinh người kia, miệng ngậm lại.
Đại khái là cuối cùng y cảm thấy cần phải giao lưu trao đổi với Khỉ Đá nhiều hơn. Nên sau khi trầm mặc một lúc, y mới chậm rãi nói:
- Ta nghe nói, Ác Long đàm cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nếu một mình ta đi tới đó, e là...
Biên: Spring_Bird
Chúc mừng ngày Phụ nữ Việt Nam - Boom quả 6/10
Khỉ Đá thản nhiên cười cười, đơn giản trả lời một câu:
- Ta hiểu rồi.
Nói xong, hắn bèn cúi đầu xuống tiếp tục vuốt vuốt tóc tiểu hồ yêu.
Lão Bạch Viên lặng yên cúi đầu xuống, quay người trở về.
Đến khi lão đi rồi, tiểu hồ yêu mới cất giọng vẫn còn không được lưu loát mà hỏi:
- Khỉ Đá ca ca, hôm nay huynh không tu luyện sao?
- Hôm nay nghỉ, không tu luyện.
- Nghỉ?
- Ừ.
- Vậy huynh có thể chơi với ta sao?
- Cái này...
Khỉ Đá cười cười xấu hổ:
- Ta chưa từng chơi cùng tiểu hài tử, cho nên...
- À.
Tiểu hồ yêu yên lặng cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu lên hỏi
- Vậy chúng ta có thể nói chuyện phiếm chứ?
- Cái này thì được.
Nếu quả thật bàn về tuổi tác thì tiểu hồ yêu này cũng trên dưới trăm tuổi. Có điều tuổi tác yêu quái thông thường chỉ bắt đầu tính từ sau khi hóa hình xong, như vậy mà tính thì nó mới chỉ ngang với một đứa trẻ chừng mười tuổi mà thôi.
Chính xác ra, là một cô nhi chừng mười tuổi. Không phải con hồ ly nào cũng có cơ hội hóa hình, cho nên lúc yêu quái hóa hình, hầu hết đã không còn họ hàng thân thích nào rồi.
Cũng là đứa trẻ mười tuổi, nhưng tâm trí Phong Linh so ra trưởng thành hơn nó nhiều.
Dù sao một người sinh ra ở đạo quán, còn một người sinh sống nơi sơn dã. Bởi không sống trong quan hệ quần cư, cho nên tâm trí yêu cũng trưởng thành chậm hơn người bình thường một chút.
- Khỉ Đá ca ca, muội hỏi huynh một vấn đề được không?
- Hỏi đi.
Khỉ Đá vẫn cúi đầu vuốt vuốt tóc của nó. Kỳ thật Khỉ Đá còn muốn buộc tóc nó lên thành búi như Phong Linh, có điều hắn chưa từng buộc qua, lại không có lược chải tóc nữa, cho nên chỉ xoa xoa rồi vuốt vuốt tóc, sau đó lại xoa xoa rồi vuốt vuốt. Hắn cứ lặp lại nhiều lần như thế, đến bản thân còn có chút lúng túng.
Cũng may tâm tính tiểu hồ yêu đơn thuần không phát hiện ra, Khỉ Đá mới tính là được giữ lại chút thể diện.
Tiểu hồ yêu cúi đầu xoa nắn các ngón tay, một lúc sau mới ngẩng đầu hỏi:
- Khỉ Đá ca ca đến từ nơi nào vậy?
- Làm sao lại hỏi vậy?
- Huynh nói đi nha.
- Ta hả? Đến từ một nơi rất xa.
- Rất xa là ở nơi nào a?
- À... Đông Thắng Thần Châu, biết không?
- Không biết.
Tiểu hồ yêu mím môi, chậm rãi lắc đầu:
- Sư phụ của huynh tên là gì?
Biểu lộ Khỉ Đá chợt cứng đờ, buông tóc tiểu hồ yêu ra, hai tay nắm lấy tay nó lắc lắc, nhìn chằm chằm vào mắt nó hỏi:
- Ai bảo muội hỏi sao?
Tiểu hồ yêu tựa hồ như ý thức được Khỉ Đá có biến hóa, khẽ rụt cổ lại, cúi đầu thì thầm nói:
- Là tự muội muốn hỏi đấy.
- Tự muội thật?
- Đoản Chủy ca ca nói huynh rất lợi hại, ở đây không kẻ nào đánh thắng được huynh. Đến tuần thiên tướng cũng không phải là đối thủ của huynh. Đoản chủy ca ca nói huynh tu là pháp môn Tiên gia chính tông. Có thể dạy ra được đồ đệ như huynh, vậy nhất định là sư phụ của huynh là một vị đại tiên.
Khỉ Đá bật cười, sờ lên đầu nhỏ của nó:
- Đừng có đoán mò. Ông ta mà là đại tiên cái gì chứ? Chỉ là một lão già chết tiệt xảo trá mà thôi.
- A.
Tiểu hồ yêu mím môi, cúi đầu xuống suy nghĩ một chút, lại hỏi;
- Vậy Khỉ Đá ca ca, muội có thể bái huynh làm thầy được không?
- Muội muốn học cái gì?
Tiểu hồ yêu vung vẩy nắm tay nhỏ trắng nõn, cười nói:
- Muội muốn trở nên lợi hại như huynh.
Khỉ Đá nhàn nhạt cười cười:
- Sẽ được. Sớm muộn gì Tiểu Hồng cũng có ngày trở nên rất lợi hại đấy. Chẳng qua không phải ta dạy, có cơ hội a, ta sẽ tìm cho muội một lão sư thật lợi hại.
- Thật vậy chứ?
Tiểu hồ yêu hưng phấn tươi cười.
- Đương nhiên.
- Muội có thể lợi hại như huynh sao?
Khỉ Đá vươn tay gõ gõ trán của nó:
- Muội là nữ hài tử, muốn lợi hại như vậy làm gì hả?
- Như vậy chờ khi Khỉ Đá ca ca không đi nổi nữa, muội có thể bảo vệ Khỉ Đá ca ca rồi nha.
Tiểu hồ yêu nắm chặt nắm tay, kiên định nói.
Nhìn xem bộ dáng rất nghiêm túc của tiểu hồ yêu, Khỉ Đá không khỏi nở nụ cười hiếm hoi.
Một con hồ yêu tuyên bố muốn bảo vệ Tôn Ngộ Không?
- Với mấy lời này của muội, Khỉ Đá ca ca tuyệt sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương muội đâu.
Khỉ Đá vươn tay, ôm chặt nó vào lòng.
...
Ngày kế tiếp, mới tờ mờ sáng, Lão Ngưu đã hùng hùng hổ hổ không ngừng thúc giục đám tiểu yêu tranh thủ thời gian xuất phát. Mãi đến khi Khỉ Đá xuất hiện, hai người từ xa liếc nhau một cái, gã mới câm miệng.
Đại khái là có chút sợ Khỉ Đá rồi.
Trước tối hôm qua, ngoại trừ đánh nhau thì Khỉ Đá hầu như không tồn tại, không hỏi qua bất cứ chuyện gì, cũng không nói chuyện với ai. Tuy rằng mọi người đều biết thực lực của hắn, nhưng lâu dài rồi cũng dần không để ý đến ý kiến của hắn nữa.
Chẳng qua nhìn tình huống hiện tại, có lẽ đã thay đổi rồi.
Không bao lâu, đám yêu tinh chạy trốn này lại lên đường.
Không giống như những chuyến đi dài của con người, cả đám không lựa chọn đường đi bình thường, mà chuyên môn chọn lựa rừng cây rậm rạp mà đi.
Phải biết rằng trên bầu trời bất cứ lúc nào cũng có thể có tuần thiên tướng xuất hiện. Một khi tuần thiên tướng phát hiện ra đám yêu tinh này trước, thì với cả đám, đó có nghĩa là tử vong.
Trên đường đi, Khỉ Đá đều dắt tiểu hồ yêu đi trước nhất, chủ yếu là mở đường. Lỡ như có chuyện gì, Khỉ Đá tuyệt đối là chiến lực cứng rắn nhất. Mà Bạch Viên thì đi phía sau cùng, vội vàng chiếu cố những thương binh và kẻ bệnh.
Tính toán trước sau, đội ngũ này có hơn một trăm yêu quái, còn cụ thể bao nhiêu thì có lẽ chính Bạch Viên cũng không biết.
Vừa xuất phát không lâu, Đoản Chủy đã từ không trung đáp xuống bên người Khỉ Đá. Cả ba kề vai sát cánh mà đi.
- Xem ra ngươi có ý đi tới cùng với Bạch Viên rồi a.
Thấy Khỉ Đá không đáp lời, Đoản Chủy nói tiếp:
- Kỳ thật, Sài Lang đề nghị là rất đúng.
- Vậy vì sao ngươi không ủng hộ gã?
- Chủ yếu ta không tin được gã. Tuy rằng Bạch Viên kia có chút... nhưng tối thiểu ta còn tin được. Ta thực sự nghĩ, nếu ngươi chịu đi cùng với bọn Sài Lang, ta đây chắc chắn sẽ đi theo. Dù sao mang theo đám tiểu yêu này thật không có ý nghĩa gì.
- A? Ngươi không tin được Sài Lang, mà lại tin tưởng ta?
Khóe miệng Khỉ Đá khẽ nhếch lên.
- Ha ha, kỳ thật ta cũng suy nghĩ rất nhiều đấy. Ngươi có thể thu lưu Tiểu Hồng, hơn nữa còn chiếu cố nó cả đoạn đường đi, ta nghĩ ngươi là một yêu quái tốt mới đúng.
Dứt lời, y bật cười cạc cạc.
Tiểu hồ yêu đi bên cạnh Khỉ Đá, thò đầu qua nhìn y một cái.
Lúc này Đoản Chủy vui tươi hớn hở vẫy tay với nó;
- Hôm nay muốn ăn cái gì? Cá hay là thỏ rừng? Kỹ năng săn bắn của ca ca rất mạnh mẽ a, tuyệt đối không để Tiểu Hồng bị đói. Điểm này, so ra thì Khỉ Đá ca ca của muội kém hơn rồi.
Tiểu hồ yêu ngẩng đầu nhìn Khỉ Đá, cúi đầu mếu máo, cũng không đáp lời.
Lúc này Đoản Chủy mới khó coi mà lắc đầu, hạ thấp giọng hỏi:
- Vì sao ngươi nhất định phải đi theo Bạch Viên? Kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể tự đi một mình. Chẳng lẽ là vì Tiểu Hồng?
Khỉ Đá nghiêng mặt qua cười cười.
Đoản Chủy nhìn nụ cười kia, lại có chút không hiểu. Hắn thừa nhận hay là phủ nhận đây?
Suy nghĩ một chút, Đoản Chủy lại lặng lẽ nói;
- Nếu là vì nó, ta và các ngươi cùng đi. Ba người chúng ta đi nhanh hơn.
Y quay đầu lại nhìn thoáng qua bầy tiểu yêu trùng trùng điệp điệp phía sau, nói:
- Chúng ta có thể chạy vào ban đêm, không cần như bây giờ chỉ có thể đi được vào ban ngày, như vậy an toàn hơn. Hơn nữa ngươi chỉ cần vung chân chạy là được, còn ta ôm Tiểu Hồng bay, không đến năm ba ngày là chúng ta tới được Ác Long đàm rồi.
Nghe được đề nghị này, Khỉ Đá bật cười.
Thấy nụ cười này, Đoản Chủy càng bối rối.
- Ngươi không phải là vì Bạch Viên chứ?
Do dự một lúc, y mới nói:
- Cũng được, ngươi đánh lão ngất xỉu khiêng đi, ta mang Tiểu Hồng đi.
Khỉ Đá vẫn không nói chuyện.
Đoản Chủy hồ nghi liếc nhìn Khỉ Đá:
- Đừng nói với ta là ngươi lây bệnh của Bạch Viên rồi, cũng muốn cứu đám tiểu yêu này.
- Vì sao ngươi không tự đi một mình?
- A?
- Tự ngươi đi có lẽ sẽ nhanh hơn. Nếu như chỉ năm ba ngày là đến thì tỷ lệ gặp phải tuần thiên tướng cũng cực thấp. Dù có chút mạo hiểm, nhưng cũng không lớn.
Đoản Chủy hấp háy cặp mắt to đến kinh người kia, miệng ngậm lại.
Đại khái là cuối cùng y cảm thấy cần phải giao lưu trao đổi với Khỉ Đá nhiều hơn. Nên sau khi trầm mặc một lúc, y mới chậm rãi nói:
- Ta nghe nói, Ác Long đàm cũng không phải là nơi tốt lành gì. Nếu một mình ta đi tới đó, e là...
Bình luận truyện