Đại Bát Hầu

Chương 98: Phản



Dịch: Mink

Biên: †Ares†

Sóc tinh nhìn thấy Dương Thiền đang hung hăng chạy tới thì hoảng sợ đến mức không nói được gì cả.

Không chỉ nó, mà còn cả tiểu hồ yêu đang chơi đùa ở gần đó và đám tiểu yêu trong nơi đóng quần đều sợ choáng váng.

Dương Thiền sải bước rất nhanh đến bên cạnh Khỉ Đá. Nàng trợn mắt hỏi:

- Ngọc giản ta đưa cho ngươi đâu rồi? Vì sao không hồi âm lại cho ta?

Khỉ Đá cũng choáng váng, chỉ biết ngơ ngác nhìn gương mặt Dương Thiền đang vô cùng giận dữ.

- Nó… đây!

Trong lúc bối rối, hắn vội vàng lấy ra ngọc giản đã bị phá hủy ở bên hông, đưa ra trước mặt Dương Thiền.

Nàng giật phắt lấy ngọc giản, liếc qua một cái rồi trừng mắt nhìn Khỉ Đá, tức giận nói:

- Ngươi có biết ta tìm ngươi trong khu vực này suốt mấy ngày không? Vật quan trọng như này, tại sao ngươi không giữ gìn cẩn thận?

Ngay lập tức nàng ném thẳng mai ngọc giản xuống đất.

- Đó là… Ngoài ý muốn. Ha ha ha ha. Là ngoài ý muốn…

Khỉ Đá cười khan vài tiếng, nhưng khi hắn liếc nhìn ngọc giản đã vỡ làm đôi thì lập tức ngậm mồm lại.

Ở phía sau, vô số ánh mắt tập trung vào hai người. Tất cả đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao đại vương lại có thể…?

Sóc tinh sợ đến mức lui lại đằng sau từng bước. Nó thầm nghĩ đây có lẽ chính là vương hậu trong tương lai.

Dương Thiền trừng mắt quét qua tất cả bọn tiểu yêu đang nhìn về phía này. Nàng níu tay Khỉ Đá, kéo hắn ra đến chỗ trống trải ở phía xa rồi nói:

- Lập tức rời đi nơi này! Ác Giao có vấn đề. Nơi đây không thể ở lại.

- Ta biết Ác Giao có vấn đề.

- Vậy tại sao ngươi vẫn còn ở đây?

Dương Thiên hơi hạ giọng, rồi cắn môi nói tiếp:

- Ta hiểu rồi. Ngươi đang đợi ta phải không? Bây giờ ta đã đến rồi, đêm nay chúng ta rời khỏi chỗ này thôi.

Khỉ Đá liếc mắt nhìn về phía đám tiểu yêu ở phía xa, nói:

- Không được. Ta vẫn chưa thể bỏ đi.

Dương Thiền nghe thấy như thế thì lập tức cau mày, đoạn kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Khỉ Đá, quát:

- Ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết nơi này là chỗ nào không?

- Ác Giao thông đồng với Thiên Đình tạo thành cạm bẫy ở đây. Ta biết.

- Vậy ngươi có biết Ác Giao bán đám yêu quái này cho Thiên Đình tính con? Một kim tinh một con tiểu yêu, mười kim tinh một con yêu quái cảnh giới Nạp Thần! Yêu quái Luyện Thần cũng chỉ đáng giá ba trăm kim tinh! Ngươi ở lại đây cũng chỉ đáng giá mười kim tinh mà thôi!

Khỉ Đá ngây ra như phỗng. Hắn cảm giác đầu ong ong lên như bị thứ gì đó đập thật mạnh vào, khiến suy nghĩ trống rỗng.

Hắn chớp chớp mắt, chậm rãi há to miệng, hỏi lại:

- Bán… bán cho Thiên Đình?

- Nơi này thuộc quyền quản lý của Lý Tịnh. Thiên tướng dưới quyền ông ta, một trong Tứ Đại Thiên Vương là Tăng Trưởng Thiên Vương đã đạt thành hiệp nghị với Ác Giao.

Ánh mắt Dương Thiền trở nên sắc bén đến đáng sợ:

- Ở lại, chỉ có một con đường chết.

- Mang đồng loại… Bán cho Thiên Đình. Ta còn cho là Ác Giao làm vậy vì tự bảo vệ mình...

Khỉ Đá cúi đầu, thì thào tự nói. Hắn sững sờ, nắm chặt tay đến mức vang lên tiếng xương khớp kêu răng rắc.

Hiển nhiên, hắn vẫn còn đánh giá thấp sự hiểm ác của thế giới này.

Ác Giao vậy mà bán cả đồng loại cho Thiên Đình. Trận chiến hàng năm hóa ra chỉ là một tuồng kịch thôi sao.

- Thì ra là thế! Thì ra là thế... Ha ha ha ha...

Đột nhiên hắn cười, một nụ cười đầy chua xót.

Phí dụng kim tinh lúc vào thành là cái giá để mua mạng của mình sao? Tới khi bị ép khô rồi, lại bán cho Thiên Đình.

Kẻ yếu vất vả chạy trốn khắp nơi, chỉ dám sống tạm qua ngày. Trong số vô số yêu mới có vài kẻ trở thành cường giả, vậy mà…

Yêu, chủng tộc này đã hết thuốc chữa rồi.

Hắn chậm rãi lắc đầu.

- Nó còn cần tự bảo vệ mình sao? Yêu tu cảnh giới Hóa thần, chỉ cần nó muốn trốn thì Thiên Đình muốn tìm cũng khó khăn. Đây đều là thói xấu của Long tộc. Đó là một lũ tham tài, không chừa một thủ đoạn nào vơ vét của cải, từ trước đến nay vẫn luôn như thế.

Dương Thiền lạnh lùng nhìn hắn:

- Cho nên ngươi phải nghe ta. Hãy lập tức rời khỏi đây, chỗ này đã không thể ở lại được nữa.

Khỉ Đá do dự suốt nửa ngày, ngậm miệng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi đóng quân ở phía xa. Hắn hỏi nhỏ:

- Có thể mang theo bọn họ đi cùng không?

- Ngươi thật sự coi chính mình là một thành viên với đám đó?

- Tại sao không phải? Ta vốn là yêu. Ta không thể cứ bỏ mặc nhìn bọn họ bị Ác Giao bán đi.

Lão Bạch Viên luôn ôm ấp những giấc mộng không thực tế, Đoản Chủy lúc nào nào cũng mơ đến một thiên đường, Lão Ngưu muốn cưới công chúa làm vợ, Đại Giác thích ngủ, còn cả tiểu hồ yêu kia nữa...

Cuối cùng… Hắn vẫn không thể đứng nhìn bọn họ bị Ác Giao bán cho thiên quân, rồi bị thiên binh cắt đầu làm quân công.

Hắn chầm chậm nắm chặt tay, hô hấp càng lúc càng gấp gáp.

Dương Thiền nhận thấy sự biến hóa trong thần sắc của Khỉ Đá. Nàng hơi nhíu nhíu mày, mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh nói:

- Ta không muốn tranh cãi với ngươi về vấn đề này. Nhưng ngươi hãy nghĩ đi, nếu ngươi mang theo những kẻ đó rời khỏi đây, ngươi sẽ đi chỗ nào?

- Đi đâu thì cũng tốt hơn nơi này. Trên người cô có yêu khí, là để tiện hành tẩu tại nơi này đúng không? Vậy cô có thể giấu yêu khí trên người bọn họ không?

- Có thể thì lại thế nào?

Dương Thiền nhìn chăm chú về phía màn trời tối đen phương xa, lạnh lùng nói tiếp:

- Đại quân của Thiên Đình đã xuất phát. Ta phát hiện ở xung quanh đây có một đại đội tuần thiên tướng. Bọn chúng rõ ràng đang muốn thu hoạch quân công. Coi như ngươi có thể che giấu yêu khí cho đám yêu tinh này, nhưng một nhóm yêu lớn như vậy, chắc chắn sẽ không thể chạy thoát.

Khỉ Đá mở to hai mắt nhìn nàng, hỏi:

- Thiên Quân… Xuất phát rồi sao?

Đúng rồi, sóc tinh nói nó đã đến đây được gần một năm rồi. Một năm một lần, có lẽ cũng đã đến lúc rồi…

- Chính vì thế ta mới vội vã như vậy. Nơi này sắp bị đại quân của Lý Tịnh bao vây khống chế lại.

Khỉ Đá ngơ ngác đứng yên, nhìn trời, run rẩy quay đầu lại hỏi:

- Còn… Còn mấy ngày nữa sẽ tới?

- Nhanh nhất là nửa tháng.

- Na Tra… cũng đến sao?

- Na Tra sẽ không đến. Bới vì sự việc lần trước nên nó đã bị nhốt lại rồi, tạm thời không ra được.

Khỉ Đá hít một hơi thật sâu để cố gắng bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn lại nơi đóng quân.

Lúc này, chuyện Dương Thiền đến nơi này đã truyền ra khắp nơi đóng quân. Vô số tiểu yêu đều lén lút giấu đầu qua những lớp rào chắn để nhìn về phía Khỉ Đá. Hắn cũng đang nhìn về phía bọn nó. Hắn nhìn thấy lão Bạch Viên lưng còng đang tha thiết, mong mỏi nhìn về phía mình, thấy được mặt Đoản Chủy vẫn không cảm xúc, còn Đại Giác mắt đã ứa nước như sắp khóc.

Tiểu hồ yêu cũng ôm trái bóng đứng xa xa nhìn hắn.

Nếu mọi người biết hắn đang thảo luận với Dương Thiền về việc bỏ đi hay ở lại, không biết bọn họ sẽ nghĩ thế nào?

Hắn suy nghĩ rất lâu rồi thản nhiên nói:

- Không được, ta phải dẫn bọn họ cùng rời đi. Những con yêu khác ta có thể mặc kệ, nhưng có mấy người ta chắc chắn phải dẫn đi.

- Ngươi điên rồi sao?

Dương Thiền nói như hét:

- Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Với tính cách của ngươi, ngươi còn mong cứu Tước Nhi cái rắm!

- Vậy còn cô? Cô không hận đám thiên tướng, hận Ngọc Đế sao?

Khỉ Đá đề cao giọng:

- Cô nói bọn chúng vô tình, vậy ta làm như cô nói thì tính là gì? Ta có gì khác với bọn chúng sao?

- Ngươi...! Không có thực lực nhưng lại muốn làm anh hùng! Ta mặc kệ ngươi!

- Chỉ cần có cơ hội, ta sẽ phải thử!

Dương Thiền cắn môi, trừng mắt nhìn Khỉ Đá với thái độ oán hận. Nàng lui một bước lại rồi quay người rời đi.

Sau khi Dương Thiền đi được hơn năm trượng, nàng đứng lại, trước ngực phập phồng, hô hấp dồn dập.

Lẳng lặng yên đứng hồi lâu, nàng chậm rãi nắm chặt tay. Sau đó nàng quay đầu lại, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, rồi dùng sức ném về phía Khỉ Đá, hô:

- Khi nào đột phá cảnh giới thì hãy ăn nó!

Dưới bầu trời đêm yên tĩnh, tiếng nói của nàng quanh quẩn khắp nơi.

Thẫn thờ nhìn Khỉ Đá một lúc, nàng chậm rãi xoay người bỏ đi, cũng không quay đầu lại một lần nào nữa, biến mất giữa bóng đêm.

Khỉ Đá cầm trong tay hộp gỗ, ngơ ngác đứng im tại chỗ không nhúc nhích mà nhìn bóng lưng Dương Thiền xa dần.

Ở đằng sau, đám yêu tinh cũng không hề nhúc nhích nhìn chăm chăm vào hắn. Ánh mắt của bọn nó như hàng vạn cái kim đâm thẳng vào tim Khỉ Đá.

- Chỉ cần còn một chút hi vọng, ta cũng phải thử.

- Lữ Thanhhhh...!

Đột nhiên Khỉ Đá hét to như kẻ điên.

Sóc tinh vội vàng chạy đến bên cạnh hắn. Nó quỳ xuống và nói:

- Có thần!

- Với tốc độ bây giờ, ngươi cần bao nhiêu thời gian mới thống nhất toàn bộ yêu tinh?

- Toàn bộ… Toàn bộ?

- Đúng thế, là toàn bộ. Tốc độ của ngươi bây giờ vẫn còn chậm.

- Vậy… Vậy mà vẫn chậm...

Sóc tinh mấp máy môi. Mồ hôi to như hạt đậu rơi như mưa từ trên trán nó:

- Đại vương quá đề cao thuộc hạ rồi. Thống nhất... Thuộc hạ nào có năng lực đó...

- Vậy ngươi có cách gì không? Ý ta là lấy tốc độ cực nhanh thống nhất toàn bộ yêu quái, tốt nhất là chỉ trong vòng vài ngày.

Khỉ Đá đi về nơi đóng quân, rồi lập tức vào trong lều trại của mình.

Sóc tinh chạy theo ngay đằng sau.

- Nếu đại vương chịu ra tay thì cũng không phải là không có khả năng. Muốn cấp tốc thống nhất cần hai điểm.

Sóc tinh giơ hai ngón tay nói tiếp:

- Thứ nhất là phải có thực lực. Nếu thực lực không đủ thì có thu phục tất cả cũng sẽ sụp đổ. Điểm này đại vương đã có rồi.

- Thứ hai là gì?

- Thứ hai là thế lực. Nếu như đại vương chỉ có một mình thì thực lực có mạnh hơn nữa cũng không thể nhanh chóng thống nhất toàn bộ yêu tinh. Cả hai điều kiện đại vương đều đã có. Chỉ cần đại vương phô diễn thực lực, bày ra uy áp, thì những thủ lĩnh khác tất nhiên sẽ đầu hàng.

Đúng lúc này, Đoản Chủy và lão Ngưu vội vàng chạy vào.

- Không tốt. Bọn chúng đến rồi!

- Ai tới?

Khỉ Đá ngẩng đầu hỏi.

- Mấy tên thủ lĩnh đầu hàng hôm trước.

"Bịch!"

Sóc tinh làm rơi quyển sách đang cầm trên tay xuống đất.

Khỉ Đá giật mình, ngay lập tức quay lại, nhìn thấy sóc tinh đang run lên:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Sóc tinh cúi đầu, xoắn xít cả hai tay, bối rối tự lẩm bẩm:

- Không có khả năng! Tại sao lại như thế? Làm sao bọn chúng lại phát hiện nhanh như vậy được. Lẽ nào có người cố ý… Điều đó không có khả năng… Mấy tên thủ lĩnh này đều không tin tưởng đối phương… Trừ phi… Trừ phi tin tức bọn chúng nhận được từ một người mà bất kì ai trong số chúng đều sẽ tin là thật.

Khỉ Đá không cần nghe nữa. Hắn nhớ lại lúc trước Đoản Chủy đã đánh giá thủ đoạn của sóc tinh là hãm hại lừa gạt.

Hắn đã lờ mờ hiểu rõ hết mọi chuyện đang xảy ra.

Khỉ Đá cầm Hành Vân côn, lao thẳng ra ngoài lều trại.

Ở phía xa, vô số cây đuốc hừng hực soi sáng. Tiếng hò hét vang ngập trời.

Tình hình này xem ra tất cả những tên thủ lĩnh đã xin thần phục Khỉ Đá đều xuất hiện ở đây.

- Giết hầu yêu! Giết hầu yêu! Giết hắn!

Khỉ Đá vẫn không đổi sắc khi nghe thấy tiếng hò hét ầm ĩ từ đằng xa.

- Làm sao bây giờ?

Đoản Chủy cầm trường cung, đi đến bên cạnh Khỉ Đá hỏi:

- Hay chúng ta bỏ trốn?

Khỉ Đá hừ lạnh một tiếng, cầm Hành Vân côn, bước nhanh ra trước cửa nơi đóng quân.

Đoản Chủy, Lão Ngưu, Đại Giác thấy thế cũng vội vàng đi theo.

Trước cửa nơi đóng quân, Khỉ Đá quay đầu, chỉ tay về hướng doanh trại hét lớn:

- Đều trở về cho ta! Bảo vệ tốt nơi đóng quân! Không cần ra ngoài!

Bọn nó chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt Khỉ Đá nghiêm túc như bây giờ.

- Dạ… Dạ!

Bầy yêu ngơ ngơ ngác ngác gật gật đầu.

Khỉ Đá xoay người, chạy về nơi tập trung ánh lửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện