Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 132: Ngoại truyện 2: Nổi đau của anh và em



Gia đình của Hoa Trạch Siêu và Lâm Tương Y cứ như vậy hạnh phúc từng ngày trôi qua, Ngạo Thiên càng lớn càng thông minh kháu khỉnh, một chiều gió mát Lâm Tương Y một mình đi dạo quanh sân nhà, cô hạnh phúc nhìn Hoa Trạch Siêu và con trai đang vui vẻ cắt hoa ngoài sân để tặng mẹ, cô cười bàn tay ấm sờ xuống cái bụng to, chỉ còn 1 tháng nữa công chúa nhỏ mang tên Hoa Lục Hy ra đời, một thiên thần mà ai cũng mong đợi

_Bác sĩ nói, thể trạng của mình quá yếu, do mình sinh Ngạo Thiên lúc còn quá trẻ, còn chưa được 20 tuổi, bây giờ quyết định giữ lại tiểu Hy thật nguy hiểm

Lâm Tương Y rất lo lắng cho thiên thần nhỏ, cô sợ nàng út ống tre sinh ra không được lành lặng, hoặc là lúc cô nằm trên bàn mổ lại xảy ra chuyện, cô rất đau, khổ tâm không biết nói cùng ai, niềm khát khao có một đứa con gái đối với cô quá mãnh liệt, cho nên cô đã giấu chuyện này không để hắn biết

_Bé con à, mẹ đặt tên cho con là "Hy" niềm hy vọng cuối cùng của mẹ, con nhất định phải bình an ra đời

Cô nhìn cái bụng to lần nữa, cô mãi không quên lời của bác sĩ, thật sự có thai sinh một bé nữa là chuyện không nên, bác sĩ cũng đã khuyên nhưng cô vẫn muốn làm

_Bà xã, trong mắt em có tâm sự, còn giấu đi đâu được?

Hoa Trạch Siêu đến bên người vợ hắn hết mực cưng sũng thều thào, bàn tay ấm áp trên khuôn mặt u buồn không giấu được tâm sự

_Mẹ ơi, hoa này con tặng tiểu Hy, mẹ giữ hộ em ấy nhé!

Ngạo Thiên ngoan ngoãn chạy loanh quanh mang theo mấy bông hoa hướng dương sà vào lòng mẹ, thằng bé không thích có em gái nhưng mà lại rất thích nhìn thấy em ra đời, suy nghĩ trẻ thơ thật khó hiểu

_Ngạo Thiên ngoan lắm, sau này nhất định phải bảo vệ em gái có biết không?

Lâm Tương Y ôm con trai cưng nựng, cô sợ sợ ngày con gái ra đời không vẹn toàn, sáp suất sinh tử rất cao, bác sĩ đã cảnh báo trước

_Con biết rồi, con còn phải bảo vệ mẹ nữa

Mấy ngày sau Lâm Tương Y đến bệnh viện hạ sanh đứa con gái bé bỏng, cô đã rất lo lắng hoang mang, cho đến khi nhìn thấy tiểu Hy ra đời lành lặng, cô mới yên tâm thở phào, rốt cuộc mình đã vượt cạn thành công lần thứ 2 và cũng là lần cuối cùng

_Tiểu Y con của chúng ta....

Hoa Trạch Siêu vui mừng phấn khởi hắn nắm tay Ngạo Thiên vào phòng bệnh đặt biệt, rất gấp gáp gặp thiên thần nhỏ

_Siêu, y tá đang chăm sóc con bé, cô ấy sẽ mang tiểu Hy đến đây ngay

Cho đến khi 5 rồi 10 phú sau đến nữa tiếng sau vẫn không thấy cô y tá đã trong ca phẫu thuật

Phong Tước lao đến giật đứa bé trên tay cô y tá đang đợi sẵn ở cửa phòng, anh ta chạy rất nhanh, Hoa Trạch Siêu đứng quay lưng nên không phản ứng kịp, anh ta chạy mãi, có người đuổi theo cũng không sao thấy bóng dáng, chuyện này như được sắp đặt từ trước

_Siêu...con chúng ta

Lâm Tương Y là người lo nhất, chân cô cứng đơ ngay cái giây phút người ta bắt con cô đi, cô bất lực, sao bình yên vẫn chưa ghé qua

Phong Tước chạy mãi, đến một con đường nhỏ, anh ta núp lén ngồi xuống nhìn kỹ đứa bé, nó là con gái là một bé gái xinh xắn

_Tao sẽ để mày trở thành nô lệ của con trai tao

Hoa Trạch Siêu như điên loạn lục tung cả thành phố, vài ngày thất thần rồi nhiều năm thất thần, con gái của hai người cứ như vậy mà bị bắt đi để lại nổi đau gào xé trong lòng Lâm Tương Y, cô thống khổ sống từng ngày trong tuyệt vọng, cả hai người đã phải sống trong nước mắt nhiều năm, đau đến xé từng khúc ruột, hạnh phúc nhỏ bé bỗng dưng gãy gánh, những nụ cười trong căn nhà lộng lẫy giờ rất hiếm hoi

***

2 năm sau

_Chúng mày sẽ không bao giờ biết con tụi bây bị tao đem đi

Phong Tước nhìn từ xa, nhìn cô và hắn đau khổ anh ta rất hài lòng, anh ta chẳng những không chết mà còn rất mưu mô, hôm nay cũng chính là ngày Phong Tước đem con gái của cô và hắn đi cho kẻ khác, đợi ngày nuôi lớn đem về làm nô lệ riêng cho con trai mình

Từ ngày đó, Lâm Tương Y như người mất hồn, cô còn bị trầm cảm sau sinh, nhờ có Hoa Trạch Siêu và con trai luôn ở bên cạnh cô mới dầng bình phục mà vượt qua mọi đau buồn. Cô cùng hắn từ từ tìm lại niềm hạnh phúc sau những mất mát, chỉ có một điều làm cô bận tâm, hôm nay ở trường học, cô cùng hắn đón con trai nhỏ, Ngạo Thiên càng lớn càng đẹp trai còn rất được lòng mấy bạn nữ ở trường

_Tiểu Thiên đến đây với mẹ

Lâm Tương Y ôm đứa con trai nhỏ, Hoa Trạch Siêu nhìn cô bình yên,  cười sau bao sóng gió tưởng chừng như đã mất hết tất cả, đang vui vẻ nhìn cô say đắm thì cô lại vương đôi mắt đầm đìa nước nhìn anh

_Siêu, em nhớ con gái, em nhớ tiểu Hy, bao giờ tìm được con hả anh?

_Đừng lo, anh luôn ở đây với em, rồi chúng ta sẽ tìm được con gái, bao lâu anh cũng tìm

Hoa Trạch Siêu ôm lấy cô dỗ dành, hôn nhẹ lên cổ cô, cô ôm hắn cảm nhận hắn cũng đau lòng như cô

_Ừ...

Cô ừ nhẹ, cứ cúi mặt vào ngực hắn không để hắn nâng lên mà hôn, cô ngượng ngùng

_Con trai, phải nhớ khi nào tìm được em gái nhớ là yêu thương em hết mực

Cô cúi người bồng con trai lên âu yếm, cô cười nụ cười không tròn nhưng hạnh phúc lắm, đời người ai cũng yêu một lần may mắn thì tìm được hạnh phúc mỹ mản, còn không thì xem như một thử thách lớn. Yêu, cho đi, nhận lại, đôi khi nụ cười phải đo bằng nước mắt. Hạnh phúc nhỏ lắm, ở đời có nhiều thứ không thể thay đổi được, mà chỉ có thể lựa chọn đón nhận nó hay không. Cuộc sống như tàu hỏa trên đường ray, chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể quay đầu lại. Cô và hắn bên nhau hạnh phúc. Dù chưa tìm được con gái thì với họ cuộc sống vẫn tiếp diễn, hy vọng có ngày sẽ tìm được.....

The end

Chào mọi người lâu lắm rồi mình mới viết ngoại truyện cho bộ này, văn vèo vẫn cùi bắp như ngày nào, phần này kết khá là mất mát vì nó nối tiếp cho bộ sau (đời sau) nói về con gái của Hoa Trạch Siêu, trong bộ Đại Boss Có Quyền Ghét Em, như đã hứa hẹn quá lâu giờ mình sẽ thường xuyên ra chap hơn. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện