Đại Boss Xinh Đẹp: Trả Vớ Tôi Về
Chương 20: Một đêm trên du thuyền
.
"Buông ra...anh tính làm gì hả?"
Bỗng dưng đang đứng ngắm cảnh, anh liền bế cô lên đi thẳng vào trong, làm cô giật mình, vùng vẫy trong người anh miệng thì không ngừng la lớn.
"Ngoài đó gió to, vào trong cho ấm..." Anh vừa cười vừa bế cô vào bên trong phòng ngủ.
"Này, thả tôi xuống...."
Cô đỏ mặt nhìn anh, vừa tức giận vừa sợ...sợ lại một đêm mệt mỏi bởi con sói này.
"Ngoan ngoãn một chút....bảo bối"
Ghé sát vào tai cô, anh nói với giọng khàn khàn, từng làn hơi nóng hổi phà vào tai cô.
Cảm giác nhồn nhột lang tràn, khiến cô bất giác phải rùng mình một cái.
Thả cơ thể nhỏ bé của cô xuống giường, tiếp đến anh cũng đè thân mình lên người cô.
Nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, xen lẫn dục vọng.
"Thật sự...anh không thể khống chế trước em được"
Anh vừa nói xong cúi xuống liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của cô.
Cảm giác là lạ bất giác dâng lên khắp người khi anh liếm môi, cô thất thần đến nổi quên cả phản khán.
Mất mặt quá!
Nhìn cô thất thần mà anh buồn cười, cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đầy yêu thương trân trọng.
Cô đỏ mặt, cảm giác lâng lâng xui khiến cô đáp trả lại nụ hôn của anh.
Môi lưỡi quấn lấy nhau.
Anh lại không kiềm chế được khi cô đáp trả lại mình, không nhẹ nhàng nữa, anh ngậm lấy môi cô mà hôn ngấu nghiến, mãnh liệt hút lấy mật ngọt trong miệng cô.
Đôi tay không an phận vuốt ve tóc cô, rồi di chuyển từ từ xuống hõm cổ cô, vuốt ve từng chi tiết trên người cô.
"Xoẹt"
"...cởi ra quá lâu" anh nhìn mãnh áo của cô vừa bị xé trong tay, rồi nhìn cô cười cười nói.
"Anh..."
Hai má càng đỏ hơn, tay che lại ngực trừng mắt với anh không nói được lời nào.
"Tiếp tục"
Dứt lời, anh cúi xuống vành tai cô mà cắn nhẹ, hít lấy hương thơm từ người cô toã ra.
Một tay cởi chiếc áo con của cô ra, miệng không ngừng âu yếm đôi môi cô.
"Bảo bối...anh sẽ khiến em thật hạnh phúc"
Ghé sát tai cô thủ thỉ.
Tối hôm đó, trên chiếc du thuyền chạy dài dòng sông Seine...đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những yêu thương những mật ngọt của mình. Tình yêu đến bất chợt, gặp được nhau là một cái duyên đến được với nhau hay không còn phải xem số phận của họ.
Cô và anh, duyên phận trời định!
Nhưng trắc trở sẽ chờ họ ở phía sau, đồng lòng vượt qua ắc sẽ hạnh phúc.
"Buông ra...anh tính làm gì hả?"
Bỗng dưng đang đứng ngắm cảnh, anh liền bế cô lên đi thẳng vào trong, làm cô giật mình, vùng vẫy trong người anh miệng thì không ngừng la lớn.
"Ngoài đó gió to, vào trong cho ấm..." Anh vừa cười vừa bế cô vào bên trong phòng ngủ.
"Này, thả tôi xuống...."
Cô đỏ mặt nhìn anh, vừa tức giận vừa sợ...sợ lại một đêm mệt mỏi bởi con sói này.
"Ngoan ngoãn một chút....bảo bối"
Ghé sát vào tai cô, anh nói với giọng khàn khàn, từng làn hơi nóng hổi phà vào tai cô.
Cảm giác nhồn nhột lang tràn, khiến cô bất giác phải rùng mình một cái.
Thả cơ thể nhỏ bé của cô xuống giường, tiếp đến anh cũng đè thân mình lên người cô.
Nhìn cô bằng ánh mắt sủng nịnh, xen lẫn dục vọng.
"Thật sự...anh không thể khống chế trước em được"
Anh vừa nói xong cúi xuống liếm nhẹ lên đôi môi đỏ mộng của cô.
Cảm giác là lạ bất giác dâng lên khắp người khi anh liếm môi, cô thất thần đến nổi quên cả phản khán.
Mất mặt quá!
Nhìn cô thất thần mà anh buồn cười, cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng đầy yêu thương trân trọng.
Cô đỏ mặt, cảm giác lâng lâng xui khiến cô đáp trả lại nụ hôn của anh.
Môi lưỡi quấn lấy nhau.
Anh lại không kiềm chế được khi cô đáp trả lại mình, không nhẹ nhàng nữa, anh ngậm lấy môi cô mà hôn ngấu nghiến, mãnh liệt hút lấy mật ngọt trong miệng cô.
Đôi tay không an phận vuốt ve tóc cô, rồi di chuyển từ từ xuống hõm cổ cô, vuốt ve từng chi tiết trên người cô.
"Xoẹt"
"...cởi ra quá lâu" anh nhìn mãnh áo của cô vừa bị xé trong tay, rồi nhìn cô cười cười nói.
"Anh..."
Hai má càng đỏ hơn, tay che lại ngực trừng mắt với anh không nói được lời nào.
"Tiếp tục"
Dứt lời, anh cúi xuống vành tai cô mà cắn nhẹ, hít lấy hương thơm từ người cô toã ra.
Một tay cởi chiếc áo con của cô ra, miệng không ngừng âu yếm đôi môi cô.
"Bảo bối...anh sẽ khiến em thật hạnh phúc"
Ghé sát tai cô thủ thỉ.
Tối hôm đó, trên chiếc du thuyền chạy dài dòng sông Seine...đôi nam nữ quấn chặt lấy nhau, trao cho nhau những yêu thương những mật ngọt của mình. Tình yêu đến bất chợt, gặp được nhau là một cái duyên đến được với nhau hay không còn phải xem số phận của họ.
Cô và anh, duyên phận trời định!
Nhưng trắc trở sẽ chờ họ ở phía sau, đồng lòng vượt qua ắc sẽ hạnh phúc.
Bình luận truyện