Đại Ca Si Tình
Chương 5
Hôm qua, cô bị anh giằng co cả đêm, không làm sao ngủ được một giấc yên ổn, cho đến tận rạng sáng mới tha, để cho cô ngủ, cô li bì mất cả buổi sáng.
Sau đó lại bị tiếng điện thoại lạnh như băng làm cho tỉnh ngủ, cô mơ hồ mở mắt, thấy Long Tề đã quần áo nghiêm chỉnh, dù bận vẫn ung dung đứng bên giường, trong tay cầm điện thoại của cô.
“Đã tỉnh chưa?” Anh cười nói.
“Anh định làm gì?” Cô níu chặt chăn đắp lên người, hai gò má ửng hồng.
“Điện thoại của em” Anh đưa điện thoại cho cô.
Cô cầm lấy điện thoại, hơi nghi ngờ, ở chỗ này thì ai có thể gọi điện cho cô? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn áp điện thoại vào tai.
Khi nghe dược giọng đối phương, cô thực sự giật mình.
“Là Anh Đồng hả?” Cha nuôi Hood của cô hỏi.
“Cha nuôi? Sao cha… Điều này sao có thể? Hoắc Đăng Anh đâu? Chẳng phải ông ta…” Trong một khoảng thời gian ngắn, cô không thể nói mạch lạc, cô ngẩng đầu dò xét Long Tề, phát hiện khóe môi anh có dấu vết một nụ cười, như có ý giễu cợt cô, cô giận dỗi cúi đầu, chăm chú trò chuyện.
“Là Long tiên sinh, cậu ta đã cứu cha, thật sự rất biết ơn cậu ta”
Nghe vậy, trong lòng cô có chút kinh ngạc, đưa tay bịt điện thoại, cô hạ thấp giọng hỏi Long Tề: “Tại sao anh biết cha nuôi tôi…”
“Anh là ai chứ?” Anh cười cười hỏi ngược lại cô, cảm giác như tất cả đều nằm trong tay anh.
Cô không trả lời, trong lòng đã có câu trả lời, ngày hôm qua, lúc cô ở thị trấn gọi điện, tất cả đều đã được hộ vệ của anh báo cáo lại.
Cô bỏ tay che điện thoại ra, lo lắng hỏi: “Cha nuôi, rốt cuộc mọi việc là thế nào? Ông ta… Hoắc Đăng Anh tại sao lại tìm đến cha, ông ta cũng không biết con với cha có quan hệ!”
“Có lẽ sau khi con mất tích, ta quá vội vã tìm con, thường xuyên liên lạc với cha mẹ con, cho nên ông ta mới phát hiện ra, đúng lúc đó ta lại không cẩn thận cho hắn biết con ở cùng Long tiên sinh, Anh Đồng, ta thật đã khiến con khổ rồi”
“Cha không có việc gì là tốt rồi, chỉ có điều, cha phải phái người điều tra Hoắc Đăng Anh, chỉ sợ…”
“Con đừng lo lắng, chuyện này sau khi con trở về, chúng ta từ từ bàn lại”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, nhìn thấy anh có vẻ mong đợi cô nói đôi lời biểu cảm. Không nhịn được, khuôn mặt xinh đẹp xịu xuống, dội cho anh một chậu nước lạnh “Mời đi ra ngoài, tôi phải mặc quần áo”
Cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, nhìn ngay thấy Long Tề ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong tay cầm cục xương đang trêu chọc A Phúc, nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đùa với nó.
Vẻ mặt của anh hình như là đang giận dỗi, chắc là do vừa rồi cô không ca ngợi ‘biểu hiện tốt đẹp’ của anh, cho nên bây giờ trong lòng anh đang khó chịu.
“Cảm ơn anh đã cứu cha nuôi” Cô mở miệng trước, cảm thấy đây là viêc nên làm.
“Không khách khí, cũng chỉ là một cái nhấc tay, không đáng kể” Anh nói cũng không sai, chẳng qua chỉ là gọi điện, ‘giao phó’ vài câu, chuyện sẽ đâu vào đấy.
“Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh mới đúng” Nói xong cô xoay người đi vào phòng ăn, vẻ mặt so với bình thường càng thêm lạnh nhạt.
Long Tề nheo đôi mắt đen, đứng dậy, bước một bước dài níu lấy cổ tay cô, dám đưa cô áp vào trong ngực, đôi tay cường tráng khóa lấy vòng eo mảnh khảnh khiến cô không thể nhúc nhích.
“Đừng đụng vào tôi” Cô đẩy anh, nhưng không lại với lực cánh tay anh.
“Tại sao? Hôm qua ở trên giường em cũng không nói với anh như vậy” Anh tức giận nhíu mày, một ép mạnh lưng cô để cô càng áp sát vào mình hơn.
“Xin đừng đụng vào tôi” Cô vẫn không ngừng kêu, tinh thần kích động khiến người làm chú ý.
Long Tề dùng ánh mắt bảo họ rời đi, tiếp tục chuyên chú đối phó với cô “Rốt cuộc em có chuyện gì? Sao cứ như con nhím xù lông thế, con gái mà như vậy thật không đáng yêu”
“Tôi có đáng yêu hay không, không cần anh bình luận”
“Cũng đúng, giữa chúng ta chỉ có một đêm vui vẻ, mối giao tình này có vẻ nông cạn, anh đúng là không có quyền phê bình em.” Nói xong, anh buông cô ra, tựa như đùa giỡn đủ rồi, đem cô vứt bỏ.
Nghe được mấy lời này, nét mặt cô có vẻ thương tổn, nhưng cô lại kiên cường nhẫn nhịn, cắn môi không nói lời nào.
“Em sao vậy? Nghe anh nói thế em mất hứng à?”
“Tôi cho là cô ấy đối với anh rất quan trọng… Nhưng sự thật cũng không hẳn là vậy, anh nói anh quên cô ấy, anh nói đã thực sự quên cả hình dáng cô ấy”
Nghe vậy, toàn thân Long Tề chấn động, rất lâu không phản ứng kịp, sau đó, anh nhún vai, tức giận nâng cằm cô “Em tin thật sao? Tin là đã lâu như vậy, anh sẽ nhớ cô gái kia ư?”
“Tôi…” Cô hít mội hơi, định mở miệng nhưng bị anh cắt đứt.
“Thật buồn cười, nếu như anh thực sự thuộc loại si tình hiếm có như vậy, anh đã sớm đến bảo tàng quốc gia đăng ký một chỗ, anh tin là bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với phần đầu của mình, nhìn xem sao anh lại không nghĩ ra, chỉ là đáng tiếc, anh không phải loại người mà họ có hứng thú.”
“Cho nên từ lâu anh đã không còn nhớ cô ấy nữa rồi, phải không?”
“Đúng” Trước khi trả lời, anh dừng nửa giây.
Nghe xong câu trả lời của anh, cô phẩy tay áo bỏ đi, dường như không muốn ở bên cạnh anh thêm chút nào nữa, nhưng còn chưa kịp tránh đã bị anh tóm lấy cổ tay, kéo lại.
“Em sao vậy? Nghe thấy anh không nhớ Đồng, trong lòng em lại có vẻ mất hứng?”
“Anh nhớ hay không nhớ anh, cũng không phải chuyện của tôi”
“Vậy sao? Vậy thì đừng để anh hiểu lầm, con người là loài động vật rất dễ hiểu sai, anh phải nhớ điều này”
“Tôi biết rồi”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, ngược hướng đi của anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa…
……………………
Mặc dù thời tiết sắp sang hè, nhưng ban đêm trong núi vẫn rét lạnh, lúc rạng sáng, nhiệt độ xuống gần 0 độ, bọc một cái chăn dầy cộm ngồi ngoài ban công vẫn thấy lạnh cóng.
Cô ngồi trên ghế salon nhìn bầu trời đầy sao, không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Không nhớ rõ đã bao năm rồi, cô không khóc thảm thiết đến vậy, lần cuối cùng là khi cô 17 tuổi.
Cô tắt đèn trong phòng, giam mình trong bóng tối, muốn mượn tình cảnh này để hoàn toàn đoạn tuyệt với bệnh sợ tối của mình, nhưng cô lại không ngừng run rẩy, cảm giác sắp không thở nổi.
Long Tề mở cửa phòng cô, đi vào, tay cầm một ly rượu, đến ban công, đưa tay gõ nhẹ cửa kính mấy cái, làm cô chú ý.
Nghe tiếng động, cô vội vàng lau nước mất, quay đầu trừng anh “Anh vào làm gì? Mời anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ”
Anh làm bộ không nghe thấy lời tiễn khách của anh, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh, thân hình cao lớn chen chúc trên cùng một chiếc ghế với cô, đôi tay thon dài nắm chặt bả vai cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
“Phòng em sao tối vậy, không sợ sao?”
“Không sợ” Miệng cô cứng rắn, thân thể lại không tự chủ tựa sát vào ngực anh.
Long Tề cong môi mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên “Theo anh xuống quầy rượu uống một chút! Một người uống rượu luôn rất nhàm chán”
“Tôi không muốn…”
Cô còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh uống một hớp rượu, đôi tay ôm mặt cô vặn lại, đặt một nụ hôn, đem rượu trong miệng truyền sang miệng cô, lại tiếp tục uống một hớp, ép cô nuốt vào.
Cô nhìn anh chằm chằm, gượng chống để khỏi say nhưng cảm giác trước mắt mỗi lúc một mơ hồ.
“Em không uống rượu, anh biết rõ em không thể uống rượu…” Trong lúc mơ màng, cô không còn khả năng suy nghĩ, trong giọng nói có ý oán trách anh.
“Anh biết sao?” Anh bật cười, dùng ngón tay lau vệt rượu bên môi cô “Được rồi, anh thừa nhận là anh phải biết mới đúng”
Đồng của anh bị dị ứng rượu, chỉ cần một chút xíu chất cồn cũng khiến cô ngủ mê man bất tỉnh, điều này anh rất rõ.
Nhưng cô đã ngủ mê man không nghe được những lời nói sau đó của anh, trong khuỷu tay anh, ngủ như một đứa con nít không hề đề phòng.
“Em vẫn để ý phải không?” Anh đặt môi bên tai cô, nhỏ nhẹ nói: “Cô bé của anh, anh muốn chính tai nghe em nói, nói rằng em vẫn để ý đến anh”
Anh khẽ thở dài, đôi tay ôm cô thêm chật, đứng dậy bế cô vào phòng, dịu dàng đặt lên giường, cúi người hôn khẽ lên môi cô.
“Ngủ ngon, tình yêu của anh”
……………………………
Lúc cô tỉnh dậy đã hơn 7h sáng, cô ngồi dậy, đầu óc vẫn lơ mơ, bất luận cô cố gắng thế nào, cũng không nhớ nổi sau khi cô uống rượu đã xảy ra chuyện gì.
Anh hình như đã nói gì đó bên tai cô, nhưng trí nhớ rất mơ hồ, không không thể nhớ nổi.
Cô chạm vào chỗ đệm xộc xệch bên cạnh, vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người nào đó, rõ ràng không phải là cô, cô ngước đôi mắt đẹp, trên chiếc ghế salon màu đỏ rượu đặt một đống quần áo của đàn ông, cô nhớ đó là bộ tối qua Long Tề mặc.
Anh vừa mới đi. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong lòng cô chắc chắn, hơn nữa, trong lòng cảm thấy thoải mái.
Nhưng việc anh ép cô uống rượu tối qua cô không thể tha thứ.
Cô nhanh chóng tắm rửa, mặc một chiếc áo len cùng quần jean đơn giản, đi xuống lầu, bên trong phòng ấm áp nên cô cũng không cần mặc nhiều.
Cô mới đi đến cửa phòng ăn, đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng và trứng ốp lết, nữ bộc Thái Lỵ thấy cô xuất hiện, nở nụ cười nhiệt tình “Lý tiểu thư, hôm nay cô dậy muộn quá, ông chủ cũng vậy, chỉ dậy sớm hơn cô một chút, vừa qua ăn sáng thôi”
“Tôi biết rồi” Cô ngồi vào bàn ăn, Thái Lỵ rót một ly nước trái cây cho cô.
“Cô biết?” Thái Lỵ cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm chẳng phải cô vừa mới ngủ dậy sao? Tại sao biết ông chủ làm gì trước cô được.
Cô cười không đáp, gặm bánh bao, ăn miếng trứng ốp lết mềm mịn, không muốn cho Thái Lỵ biết hôm qua Long Tề ở trong phòng cô cả đêm.
Thái Lỵ đứng bên cạnh phục vụ cô ăn cơm, đôi mắt xanh lá cây yên lặng nhìn cô, rốt cuộc không nhịn được nói: “Lý tiểu thư, khó trách ông chủ lại thích cô, trông cô như búp bê, chỉ nhìn thôi đã thích rồi.”
“Sao cô nghĩ anh ta thích tôi?” Mặc dù cô hiểu một chút tiếng Đức, nhưng nói bằng Tiếng Anh thì sẽ lưu loát hơn “Không, anh ta không thích tôi, anh ta… không quan tâm đến tôi”
Thái Lỵ cảm thấy nét mặt cô có vẻ bi thương liền lắc đầu “Lý tiểu thư nói thật sâu xa, tôi không hiểu lắm, chỉ có điều, tiểu thư nhất định rất đặc biệt đối với ông chủ, điều này tôi có thể bảo đảm với cô”
Nghe vậy, cô cảm thấy buồn cười, Thái Lỵ căn bản không biết thân phận thật của Long Tề. Anh đứng đầu Hắc Môn, là nhân vật hô phong hoán vũ trong giới này, Long Tề đang nghĩ gì, một cô gái nông thôn chất phác như cô làm sao có thể hiểu nổi.
Nuốt vội miếng trứng ốp lết vào bụng, cô đứng dậy “Tôi ăn no rồi, Thái Lỵ, tìm việc gì cho tôi làm đi. Ngày nào tôi cũng dẫn A Phúc đi chơi, cuộc sống rảnh rỗi như vậy khiến tôi phát sợ.”
“Nhưng mà… A. Ông chủ vừa nói muốn một ly café, cô bưng lên giúp tôi nhé”
Thái Lỵ rất có hứng nghĩ ra một công việc không tốn công sức cho cô.
Nghe thấy phải bưng café cho Long Tề, cô muốn lùi bước, nhưng việc đã bày tra trước mắt, cô cũng không thể nói không làm.
“Được rồi! Tôi đưa café cho anh ta.” Cô khẽ mỉm cười đồng ý.
Sau mấy ngày cố gắng, cuối cùng Lãnh Tử Uyên cũng liên lạc được với Long Tề, không phải là do dinh thự này nằm ở nơi rừng sâu núi thẳm, mà là Long Tề cố ý không muốn bị tìm được, nên mới ngăn cách mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bọn họ nói chuyện với nhau qua chat webcam, trên màn hình xuất hiện gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Tử Uyên, trông bộ dạng có vẻ cực kỳ khó chịu.
Giúp Long Tề một việc lớn, rồi lại thành đầu sỏ làm hắn mất tích, các vị trưởng bối chỉ nhằm vào anh, bắt anh nói ra vị trí của Long Tề.
Kết quả đương nhiên bị anh nhanh chóng lủi mất. Bọn họ tính toán cái gì, muốn moi được tin tức từ miệng Lãnh Tử Uyên, chờ thêm tám trăm năm nữa đi.
“Tìm tôi có việc gì?” Long Tề cố giả ngu, vì dù cho anh có ngụy biện thế nào đi nữa cũng không qua mắt người anh em thiên tài này.
“Chú Vân muốn tìm cậu, ông ấy bị phu nhân thúc giục, muốn nhanh chóng xác định hôn sự của cậu.” Giọng nói khó chịu của Lãnh Tử Uyên truyền qua loa.
“Thay mình nói với chú ấy, cảm ơn ý tốt của chú, nhưng hôn nhân là chuyện lớn không cần chú ấy quan tâm”
“Tề, kỳ hạn 30 tuổi cậu cam kết sắp đến rồi, không phải cậu muốn đổi ý chứ?”
“Chắc là không, mình sẽ kết hôn, nhưng cô dâu tuyệt đối sẽ không do người khác tìm, mình đã chọn được một ứng cử viên rất hài lòng, vô cùng hài lòng.” Giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng.
“Là ai?” Trong lòng Lãnh Tử Uyên có linh cảm chẳng lành, ngày đó anh đáng lẽ cũng không nên vội đồng ý với anh.
“Đồng” Lúc nói ra cái tên này, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng.
“Lý Anh Đồng?” Người anh em này điên rồi, trong lòng Lãnh Tử Uyên chỉ có ý nghĩ như vậy.
“Không, là Đồng của tôi. Lý Anh Đồng chính là cô ấy. Hai người đó là một, mặc dù cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng tôi khẳng định, hơn nữa tôi còn có chứng cứ, nhưng cô ấy vẫn muốn chơi đùa nên tôi không thể làm gì khác là hùa cùng”
Anh bất đắc dĩ nhún vai, ý nói là mình cũng không thật sự tự nguyện.
Nhưng trên thực tế, trò chơi này cũng khiến anh thích thú, không biết cô định lừa gạt anh bao lâu? Mấy ngày trước, anh lại nhận được một báo cáo của thuộc hạ, trong đó càng thể hiện cặn kẽ cuộc sống từ lúc Lý Anh Đồng sinh ra, đồng thời cũng cho anh biết một bí mật rất lớn.
“Tề, hãy nhớ thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng kích động, kể cả cô ấy thực sự là Đồng, cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ càng”
“Tôi đã kích động, kể từ lúc biết cô ấy là Đồng, tôi đã quyết định…”
Đột nhiên tiếng sứ vỡ cắt ngang cuộc nói chuyện, Long Tề quay đầu lại, nhìn thấy một sắc mặt tái nhợt bên khe cửa.
Cặp mắt đẹp kia trợn tròn nhìn anh vẻ kinh sợ, không kịp chờ anh phản ứng, cô đã quay đầu co cẳng chạy mất, vẻ mặt hoảng hốt như đang bị quái vật đuổi theo sau.
“Đừng” Không để ý Lãnh Tử Uyên còn đang nói chuyện, anh đứng dậy lao ra cửa, đuổi theo cô.
Anh ấy biết rồi!
Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên rối loạn không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này, không để cho bất kỳ ai bắt được.
Anh đã biết! Trong lòng cô chỉ còn duy nhất ý nghĩ này, cô cứ không ngừng chạy về phía trước, muốn vứt bỏ lại mọi thứ đằng sau.
Anh biết rồi… Biết cô chính là Đỗ Lượng Đồng rồi.
Sau đó lại bị tiếng điện thoại lạnh như băng làm cho tỉnh ngủ, cô mơ hồ mở mắt, thấy Long Tề đã quần áo nghiêm chỉnh, dù bận vẫn ung dung đứng bên giường, trong tay cầm điện thoại của cô.
“Đã tỉnh chưa?” Anh cười nói.
“Anh định làm gì?” Cô níu chặt chăn đắp lên người, hai gò má ửng hồng.
“Điện thoại của em” Anh đưa điện thoại cho cô.
Cô cầm lấy điện thoại, hơi nghi ngờ, ở chỗ này thì ai có thể gọi điện cho cô? Trong lòng nghĩ vậy, nhưng cô vẫn áp điện thoại vào tai.
Khi nghe dược giọng đối phương, cô thực sự giật mình.
“Là Anh Đồng hả?” Cha nuôi Hood của cô hỏi.
“Cha nuôi? Sao cha… Điều này sao có thể? Hoắc Đăng Anh đâu? Chẳng phải ông ta…” Trong một khoảng thời gian ngắn, cô không thể nói mạch lạc, cô ngẩng đầu dò xét Long Tề, phát hiện khóe môi anh có dấu vết một nụ cười, như có ý giễu cợt cô, cô giận dỗi cúi đầu, chăm chú trò chuyện.
“Là Long tiên sinh, cậu ta đã cứu cha, thật sự rất biết ơn cậu ta”
Nghe vậy, trong lòng cô có chút kinh ngạc, đưa tay bịt điện thoại, cô hạ thấp giọng hỏi Long Tề: “Tại sao anh biết cha nuôi tôi…”
“Anh là ai chứ?” Anh cười cười hỏi ngược lại cô, cảm giác như tất cả đều nằm trong tay anh.
Cô không trả lời, trong lòng đã có câu trả lời, ngày hôm qua, lúc cô ở thị trấn gọi điện, tất cả đều đã được hộ vệ của anh báo cáo lại.
Cô bỏ tay che điện thoại ra, lo lắng hỏi: “Cha nuôi, rốt cuộc mọi việc là thế nào? Ông ta… Hoắc Đăng Anh tại sao lại tìm đến cha, ông ta cũng không biết con với cha có quan hệ!”
“Có lẽ sau khi con mất tích, ta quá vội vã tìm con, thường xuyên liên lạc với cha mẹ con, cho nên ông ta mới phát hiện ra, đúng lúc đó ta lại không cẩn thận cho hắn biết con ở cùng Long tiên sinh, Anh Đồng, ta thật đã khiến con khổ rồi”
“Cha không có việc gì là tốt rồi, chỉ có điều, cha phải phái người điều tra Hoắc Đăng Anh, chỉ sợ…”
“Con đừng lo lắng, chuyện này sau khi con trở về, chúng ta từ từ bàn lại”
Cô thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, nhìn thấy anh có vẻ mong đợi cô nói đôi lời biểu cảm. Không nhịn được, khuôn mặt xinh đẹp xịu xuống, dội cho anh một chậu nước lạnh “Mời đi ra ngoài, tôi phải mặc quần áo”
Cô mặc quần áo tử tế xuống lầu, nhìn ngay thấy Long Tề ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trong tay cầm cục xương đang trêu chọc A Phúc, nghe tiếng động, anh quay lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đùa với nó.
Vẻ mặt của anh hình như là đang giận dỗi, chắc là do vừa rồi cô không ca ngợi ‘biểu hiện tốt đẹp’ của anh, cho nên bây giờ trong lòng anh đang khó chịu.
“Cảm ơn anh đã cứu cha nuôi” Cô mở miệng trước, cảm thấy đây là viêc nên làm.
“Không khách khí, cũng chỉ là một cái nhấc tay, không đáng kể” Anh nói cũng không sai, chẳng qua chỉ là gọi điện, ‘giao phó’ vài câu, chuyện sẽ đâu vào đấy.
“Nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh mới đúng” Nói xong cô xoay người đi vào phòng ăn, vẻ mặt so với bình thường càng thêm lạnh nhạt.
Long Tề nheo đôi mắt đen, đứng dậy, bước một bước dài níu lấy cổ tay cô, dám đưa cô áp vào trong ngực, đôi tay cường tráng khóa lấy vòng eo mảnh khảnh khiến cô không thể nhúc nhích.
“Đừng đụng vào tôi” Cô đẩy anh, nhưng không lại với lực cánh tay anh.
“Tại sao? Hôm qua ở trên giường em cũng không nói với anh như vậy” Anh tức giận nhíu mày, một ép mạnh lưng cô để cô càng áp sát vào mình hơn.
“Xin đừng đụng vào tôi” Cô vẫn không ngừng kêu, tinh thần kích động khiến người làm chú ý.
Long Tề dùng ánh mắt bảo họ rời đi, tiếp tục chuyên chú đối phó với cô “Rốt cuộc em có chuyện gì? Sao cứ như con nhím xù lông thế, con gái mà như vậy thật không đáng yêu”
“Tôi có đáng yêu hay không, không cần anh bình luận”
“Cũng đúng, giữa chúng ta chỉ có một đêm vui vẻ, mối giao tình này có vẻ nông cạn, anh đúng là không có quyền phê bình em.” Nói xong, anh buông cô ra, tựa như đùa giỡn đủ rồi, đem cô vứt bỏ.
Nghe được mấy lời này, nét mặt cô có vẻ thương tổn, nhưng cô lại kiên cường nhẫn nhịn, cắn môi không nói lời nào.
“Em sao vậy? Nghe anh nói thế em mất hứng à?”
“Tôi cho là cô ấy đối với anh rất quan trọng… Nhưng sự thật cũng không hẳn là vậy, anh nói anh quên cô ấy, anh nói đã thực sự quên cả hình dáng cô ấy”
Nghe vậy, toàn thân Long Tề chấn động, rất lâu không phản ứng kịp, sau đó, anh nhún vai, tức giận nâng cằm cô “Em tin thật sao? Tin là đã lâu như vậy, anh sẽ nhớ cô gái kia ư?”
“Tôi…” Cô hít mội hơi, định mở miệng nhưng bị anh cắt đứt.
“Thật buồn cười, nếu như anh thực sự thuộc loại si tình hiếm có như vậy, anh đã sớm đến bảo tàng quốc gia đăng ký một chỗ, anh tin là bọn họ nhất định sẽ có hứng thú với phần đầu của mình, nhìn xem sao anh lại không nghĩ ra, chỉ là đáng tiếc, anh không phải loại người mà họ có hứng thú.”
“Cho nên từ lâu anh đã không còn nhớ cô ấy nữa rồi, phải không?”
“Đúng” Trước khi trả lời, anh dừng nửa giây.
Nghe xong câu trả lời của anh, cô phẩy tay áo bỏ đi, dường như không muốn ở bên cạnh anh thêm chút nào nữa, nhưng còn chưa kịp tránh đã bị anh tóm lấy cổ tay, kéo lại.
“Em sao vậy? Nghe thấy anh không nhớ Đồng, trong lòng em lại có vẻ mất hứng?”
“Anh nhớ hay không nhớ anh, cũng không phải chuyện của tôi”
“Vậy sao? Vậy thì đừng để anh hiểu lầm, con người là loài động vật rất dễ hiểu sai, anh phải nhớ điều này”
“Tôi biết rồi”
Nói xong, cô quay người bỏ đi, ngược hướng đi của anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa…
……………………
Mặc dù thời tiết sắp sang hè, nhưng ban đêm trong núi vẫn rét lạnh, lúc rạng sáng, nhiệt độ xuống gần 0 độ, bọc một cái chăn dầy cộm ngồi ngoài ban công vẫn thấy lạnh cóng.
Cô ngồi trên ghế salon nhìn bầu trời đầy sao, không nhịn được, nước mắt rơi lã chã.
Không nhớ rõ đã bao năm rồi, cô không khóc thảm thiết đến vậy, lần cuối cùng là khi cô 17 tuổi.
Cô tắt đèn trong phòng, giam mình trong bóng tối, muốn mượn tình cảnh này để hoàn toàn đoạn tuyệt với bệnh sợ tối của mình, nhưng cô lại không ngừng run rẩy, cảm giác sắp không thở nổi.
Long Tề mở cửa phòng cô, đi vào, tay cầm một ly rượu, đến ban công, đưa tay gõ nhẹ cửa kính mấy cái, làm cô chú ý.
Nghe tiếng động, cô vội vàng lau nước mất, quay đầu trừng anh “Anh vào làm gì? Mời anh ra ngoài, tôi muốn đi ngủ”
Anh làm bộ không nghe thấy lời tiễn khách của anh, nghênh ngang ngồi xuống bên cạnh, thân hình cao lớn chen chúc trên cùng một chiếc ghế với cô, đôi tay thon dài nắm chặt bả vai cô, nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng.
“Phòng em sao tối vậy, không sợ sao?”
“Không sợ” Miệng cô cứng rắn, thân thể lại không tự chủ tựa sát vào ngực anh.
Long Tề cong môi mỉm cười, giơ ly rượu trong tay lên “Theo anh xuống quầy rượu uống một chút! Một người uống rượu luôn rất nhàm chán”
“Tôi không muốn…”
Cô còn chưa kịp nói xong, đã thấy anh uống một hớp rượu, đôi tay ôm mặt cô vặn lại, đặt một nụ hôn, đem rượu trong miệng truyền sang miệng cô, lại tiếp tục uống một hớp, ép cô nuốt vào.
Cô nhìn anh chằm chằm, gượng chống để khỏi say nhưng cảm giác trước mắt mỗi lúc một mơ hồ.
“Em không uống rượu, anh biết rõ em không thể uống rượu…” Trong lúc mơ màng, cô không còn khả năng suy nghĩ, trong giọng nói có ý oán trách anh.
“Anh biết sao?” Anh bật cười, dùng ngón tay lau vệt rượu bên môi cô “Được rồi, anh thừa nhận là anh phải biết mới đúng”
Đồng của anh bị dị ứng rượu, chỉ cần một chút xíu chất cồn cũng khiến cô ngủ mê man bất tỉnh, điều này anh rất rõ.
Nhưng cô đã ngủ mê man không nghe được những lời nói sau đó của anh, trong khuỷu tay anh, ngủ như một đứa con nít không hề đề phòng.
“Em vẫn để ý phải không?” Anh đặt môi bên tai cô, nhỏ nhẹ nói: “Cô bé của anh, anh muốn chính tai nghe em nói, nói rằng em vẫn để ý đến anh”
Anh khẽ thở dài, đôi tay ôm cô thêm chật, đứng dậy bế cô vào phòng, dịu dàng đặt lên giường, cúi người hôn khẽ lên môi cô.
“Ngủ ngon, tình yêu của anh”
……………………………
Lúc cô tỉnh dậy đã hơn 7h sáng, cô ngồi dậy, đầu óc vẫn lơ mơ, bất luận cô cố gắng thế nào, cũng không nhớ nổi sau khi cô uống rượu đã xảy ra chuyện gì.
Anh hình như đã nói gì đó bên tai cô, nhưng trí nhớ rất mơ hồ, không không thể nhớ nổi.
Cô chạm vào chỗ đệm xộc xệch bên cạnh, vẫn còn lưu lại nhiệt độ của người nào đó, rõ ràng không phải là cô, cô ngước đôi mắt đẹp, trên chiếc ghế salon màu đỏ rượu đặt một đống quần áo của đàn ông, cô nhớ đó là bộ tối qua Long Tề mặc.
Anh vừa mới đi. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trong lòng cô chắc chắn, hơn nữa, trong lòng cảm thấy thoải mái.
Nhưng việc anh ép cô uống rượu tối qua cô không thể tha thứ.
Cô nhanh chóng tắm rửa, mặc một chiếc áo len cùng quần jean đơn giản, đi xuống lầu, bên trong phòng ấm áp nên cô cũng không cần mặc nhiều.
Cô mới đi đến cửa phòng ăn, đã ngửi thấy mùi bánh mì nướng và trứng ốp lết, nữ bộc Thái Lỵ thấy cô xuất hiện, nở nụ cười nhiệt tình “Lý tiểu thư, hôm nay cô dậy muộn quá, ông chủ cũng vậy, chỉ dậy sớm hơn cô một chút, vừa qua ăn sáng thôi”
“Tôi biết rồi” Cô ngồi vào bàn ăn, Thái Lỵ rót một ly nước trái cây cho cô.
“Cô biết?” Thái Lỵ cảm thấy buồn bực, nghĩ thầm chẳng phải cô vừa mới ngủ dậy sao? Tại sao biết ông chủ làm gì trước cô được.
Cô cười không đáp, gặm bánh bao, ăn miếng trứng ốp lết mềm mịn, không muốn cho Thái Lỵ biết hôm qua Long Tề ở trong phòng cô cả đêm.
Thái Lỵ đứng bên cạnh phục vụ cô ăn cơm, đôi mắt xanh lá cây yên lặng nhìn cô, rốt cuộc không nhịn được nói: “Lý tiểu thư, khó trách ông chủ lại thích cô, trông cô như búp bê, chỉ nhìn thôi đã thích rồi.”
“Sao cô nghĩ anh ta thích tôi?” Mặc dù cô hiểu một chút tiếng Đức, nhưng nói bằng Tiếng Anh thì sẽ lưu loát hơn “Không, anh ta không thích tôi, anh ta… không quan tâm đến tôi”
Thái Lỵ cảm thấy nét mặt cô có vẻ bi thương liền lắc đầu “Lý tiểu thư nói thật sâu xa, tôi không hiểu lắm, chỉ có điều, tiểu thư nhất định rất đặc biệt đối với ông chủ, điều này tôi có thể bảo đảm với cô”
Nghe vậy, cô cảm thấy buồn cười, Thái Lỵ căn bản không biết thân phận thật của Long Tề. Anh đứng đầu Hắc Môn, là nhân vật hô phong hoán vũ trong giới này, Long Tề đang nghĩ gì, một cô gái nông thôn chất phác như cô làm sao có thể hiểu nổi.
Nuốt vội miếng trứng ốp lết vào bụng, cô đứng dậy “Tôi ăn no rồi, Thái Lỵ, tìm việc gì cho tôi làm đi. Ngày nào tôi cũng dẫn A Phúc đi chơi, cuộc sống rảnh rỗi như vậy khiến tôi phát sợ.”
“Nhưng mà… A. Ông chủ vừa nói muốn một ly café, cô bưng lên giúp tôi nhé”
Thái Lỵ rất có hứng nghĩ ra một công việc không tốn công sức cho cô.
Nghe thấy phải bưng café cho Long Tề, cô muốn lùi bước, nhưng việc đã bày tra trước mắt, cô cũng không thể nói không làm.
“Được rồi! Tôi đưa café cho anh ta.” Cô khẽ mỉm cười đồng ý.
Sau mấy ngày cố gắng, cuối cùng Lãnh Tử Uyên cũng liên lạc được với Long Tề, không phải là do dinh thự này nằm ở nơi rừng sâu núi thẳm, mà là Long Tề cố ý không muốn bị tìm được, nên mới ngăn cách mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.
Bọn họ nói chuyện với nhau qua chat webcam, trên màn hình xuất hiện gương mặt tuấn mỹ của Lãnh Tử Uyên, trông bộ dạng có vẻ cực kỳ khó chịu.
Giúp Long Tề một việc lớn, rồi lại thành đầu sỏ làm hắn mất tích, các vị trưởng bối chỉ nhằm vào anh, bắt anh nói ra vị trí của Long Tề.
Kết quả đương nhiên bị anh nhanh chóng lủi mất. Bọn họ tính toán cái gì, muốn moi được tin tức từ miệng Lãnh Tử Uyên, chờ thêm tám trăm năm nữa đi.
“Tìm tôi có việc gì?” Long Tề cố giả ngu, vì dù cho anh có ngụy biện thế nào đi nữa cũng không qua mắt người anh em thiên tài này.
“Chú Vân muốn tìm cậu, ông ấy bị phu nhân thúc giục, muốn nhanh chóng xác định hôn sự của cậu.” Giọng nói khó chịu của Lãnh Tử Uyên truyền qua loa.
“Thay mình nói với chú ấy, cảm ơn ý tốt của chú, nhưng hôn nhân là chuyện lớn không cần chú ấy quan tâm”
“Tề, kỳ hạn 30 tuổi cậu cam kết sắp đến rồi, không phải cậu muốn đổi ý chứ?”
“Chắc là không, mình sẽ kết hôn, nhưng cô dâu tuyệt đối sẽ không do người khác tìm, mình đã chọn được một ứng cử viên rất hài lòng, vô cùng hài lòng.” Giọng điệu của anh vô cùng nhẹ nhàng.
“Là ai?” Trong lòng Lãnh Tử Uyên có linh cảm chẳng lành, ngày đó anh đáng lẽ cũng không nên vội đồng ý với anh.
“Đồng” Lúc nói ra cái tên này, vẻ mặt anh vô cùng dịu dàng.
“Lý Anh Đồng?” Người anh em này điên rồi, trong lòng Lãnh Tử Uyên chỉ có ý nghĩ như vậy.
“Không, là Đồng của tôi. Lý Anh Đồng chính là cô ấy. Hai người đó là một, mặc dù cô ấy không muốn thừa nhận, nhưng tôi khẳng định, hơn nữa tôi còn có chứng cứ, nhưng cô ấy vẫn muốn chơi đùa nên tôi không thể làm gì khác là hùa cùng”
Anh bất đắc dĩ nhún vai, ý nói là mình cũng không thật sự tự nguyện.
Nhưng trên thực tế, trò chơi này cũng khiến anh thích thú, không biết cô định lừa gạt anh bao lâu? Mấy ngày trước, anh lại nhận được một báo cáo của thuộc hạ, trong đó càng thể hiện cặn kẽ cuộc sống từ lúc Lý Anh Đồng sinh ra, đồng thời cũng cho anh biết một bí mật rất lớn.
“Tề, hãy nhớ thân phận của mình, ngàn vạn lần đừng kích động, kể cả cô ấy thực sự là Đồng, cậu cũng nên suy nghĩ cho kỹ càng”
“Tôi đã kích động, kể từ lúc biết cô ấy là Đồng, tôi đã quyết định…”
Đột nhiên tiếng sứ vỡ cắt ngang cuộc nói chuyện, Long Tề quay đầu lại, nhìn thấy một sắc mặt tái nhợt bên khe cửa.
Cặp mắt đẹp kia trợn tròn nhìn anh vẻ kinh sợ, không kịp chờ anh phản ứng, cô đã quay đầu co cẳng chạy mất, vẻ mặt hoảng hốt như đang bị quái vật đuổi theo sau.
“Đừng” Không để ý Lãnh Tử Uyên còn đang nói chuyện, anh đứng dậy lao ra cửa, đuổi theo cô.
Anh ấy biết rồi!
Trong phút chốc, đầu óc cô trở nên rối loạn không nghĩ được gì nữa, chỉ muốn lập tức biến mất khỏi thế giới này, không để cho bất kỳ ai bắt được.
Anh đã biết! Trong lòng cô chỉ còn duy nhất ý nghĩ này, cô cứ không ngừng chạy về phía trước, muốn vứt bỏ lại mọi thứ đằng sau.
Anh biết rồi… Biết cô chính là Đỗ Lượng Đồng rồi.
Bình luận truyện