Đại Ca Ta Hảo Soái Ca

Chương 42: Tâm sự



Nàng cùng Đan Đan đang đứng kế bên mép gường ngắm nhìn vị nữ tử trên gường sắc mặt tái nhợt hẳn đi, đôi môi nhợt nhạt không chút khí huyết, cánh tay do va chạm với cây cỏ mà tạo nên nhiều tàn tích, đầu không ngừng đổ mồ hôi hột, Thượng Quan Đan Đan vắt khô khăn và lau đi mồ hôi của Hà Tiểu Tương.

Thượng Quan Đan Đan thở dài “Chỉ tiếc ở đây chẳng có đại phu giỏi, nên bệnh tình nàng ta ngày một ngày một xấu đi”

Ta đứng kế bên cũng chỉ biết trơ mắt nhìn lấy Hà Tiểu Tương đang vật lộn với bệnh tật trên gường mà chẳng giúp ích gì được, giá mà ta chịu học y thuật thì có phải tốt hơn không, để không vô dụng như bây giờ, bất giác ta rầm nhẹ “Nam nhân thật quá đáng”

Đột nhiên từ đâu vang lên giọng nói “Đúng”, ta cùng Thượng Quan Đan Đan giật bắn mình khi thấy bị nam tử vận kimono đi tới.

Ta đỏ mặt, lộ ra vẻ xấu hổ, ái ngại nói “Thật xin lỗi”

Nam tử vội lắc đầu nói “Ân, tiểu cô nương chẳng có lỗi, tại hạ chỉ nói sự thật”, cả hai cùng ngớ người ra, vị nam tử đi ‘cộp cộp’ tới mép gường rồi nhìn ta nói “Tiểu cô nương có tin tưởng tại hạ”

Ta vội gật đầu và hắn hạ lệnh đuổi khách “Thế thì tốt, thỉnh hai tiểu cô nương ra ngoài, tại hạ sẽ dốc sức chữa trị”

Nghe vậy ta liền bước chân ra ngoài, thuận tiện lôi kéo Đan tỷ đang đứng ngây người ra, rồi đóng cửa.

Thượng Quan Đan Đan ở ngoài cửa như phu quân chờ thê tử mình sinh đẻ vậy mà đi qua đi lại, đứng ngồi không yên thỉnh thoảng còn hỏi nàng “Có thật là vị công tử kia đáng tin tưởng”

Ta gật đầu bình thản đáp “Ân, Đan tỷ, xin tỷ đừng đi qua đi lại, làm muội chóng cả mặt đây này”, rồi xoa xoa lấy vầng thái dương.

Thượng Quan Đan Đan nghe chẳng lọt tai, nắm lấy váy của mình mà đi qua đi lại, đây cũng là lần đầu tiên nàng thấy Thượng Quan Đan Đan lộ ra vẻ sợ sệt như vậy, nàng thở dài hỏi “Thật sự hắn ta trong mắt tỷ đáng sợ như thế sao”

“Muội chẳng biết đâu, tỷ đến đây một ngày, sau ngày đó mới thấy dân làng bàn tán xôn xao, ngôi nhà vốn dĩ bỏ hoang đã lâu, đột nhiên bốc lên khói trắng ngùn ngụt, và xuất hiện một quái nhân ăn mặc khác người” ngập ngừng một chút lại nói thêm “Có lẽ hắn cứu mạng muội nên muội không cảm thấy….”, rồi ghé sát tai nàng nói:

“Hắn không chỉ dáng người cao to dũng mãnh, mà đôi mắt hắn phát ra hàn khí âm u, tạo cho người ta cảm giác hắn là con người chỉ có thể nhìn không thể đụng chạm, muội có thử nhìn qua đôi mắt hắn chứ”, Thượng Quan Đan Đan hỏi.

Quả thật nàng chưa một lần nhìn qua đôi mắt từ trong lớp mặt nạ trắng của hắn, Thượng Quan Đan Đan như kiến bò trên chảo dầu, vò lấy một vạt áo của mình đến mức nhăn nheo.

Kỳ thật là trong lúc Thượng Quan Đan Đan hỏi thăm tin tức để về lại kinh thành thì nhìn thấy một nam nhân đi tới, bộ dạng từ đằng xa đã cao ngạo rồi, không ngờ khi tới gần lại dọa người tới vậy, khiến cho hai dân làng kia hoảng sợ mà tháo chạy không kịp, hắn ta dường như quen biết nàng còn nói có một người tìm nàng?

Vô tình nàng nhìn thấy đôi mắt như xuyên thấu nhìn qua người thì nàng hoảng hốt không biết có nên đi theo không, nhưng mà nam tử kia lại đưa cho nàng ánh nhìn làm cho nàng phải tuân lệnh hắn mà đi tới ngôi nhà gỗ mà dân làng nói, cho tới khi nàng thấy được thân ảnh của tiểu muội tử nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thấy Đan tỷ như vậy ta liền ôm lấy Đan tỷ vỗ về trấn an “Ân, tỷ, sẽ không sao đâu”, khi ta nói xong thì cánh cửa bật ra, vẫn là giọng khàn khàn quyến rũ vô bờ mà nói “Cô nương bên trong chỉ cần nghỉ ngơi thêm sẽ không sao”

Ta cùng Đan tỷ nhanh chóng bước vào, Hà Tiểu Tương sắc mặt có chút khí huyết hồng hào trở lại, cả ta và Đan tỷ đều sửng sốt, ta liền tôn vị công tử kia là thần y, thật quá là tài giỏi.

Không cần một ngày, chỉ nửa ngày Hà Tiểu Tương đã tỉnh dậy, giờ nàng mới nhận thấy Hà Tiểu Tương là một hài tử nữ, đôi mắt to nhìn như một viên hắc trân trâu thượng hạng nhất, bờ môi cong nũng nịu, làn da trắng nõn mịm màng, cũng là một tiểu mỹ nhân, giọng nói thanh thanh khiến người ta nghe thấy cũng động lòng.

Thượng Quan Đan Đan nhanh chóng thu xếp cho Tiểu Tương ở lại làng này, hứa mỗi tháng đều thăm Hà Tiểu Tương, Hà Tiểu Tương thì gật đầu cười nói lia lịa.

Nàng vội vớ lấy tiểu bạch thỏ, cùng Đan tỷ cáo dân làng, trước lúc cất bước ra đi thì vị công tử kia có nói “hữu duyên sẽ gặp lại, cô nương thỉnh bảo trọng, phải cẩn thận chăm sóc sức khỏe”

Ta gật đầu mà nói “Ân, hy vọng có ngày tái ngộ”, ta cảm thấy không nỡ rời xa chút nào còn cảm thấy có chút lưu luyến nữa cơ, Thượng Quan Đan Đan thấy thế vội kéo ta ra đi, ta thấy vị công tử kia vẫn nhìn theo ta, ta vội vẫy vẫy tay tạm biệt công tử mặc kimono kia.

Trên đường đi trở lại lên núi thì Đan tỷ hỏi ta “Tiểu muội tử, yêu mến hắn ta?”

Câu hỏi này làm ta muốn sảy chân mà lăn xuống núi, ta trừng mắt nhìn Đan tỷ, Đan tỷ cũng trừng mắt ta nói “Xem ra Hạo Minh có tình địch lớn”

Câu hỏi này lại làm ta muốn xỉu đi để không nghe thấy gì cả, Đan tỷ thở mạnh nói “Tỷ biết hết mọi chuyện, thật ra hôm đó ngày đầu tiên tỷ gặp ngươi là do tỷ bất cẩn dẫm phải gấu váy của mình mà trượt chân té, rất may đại ca muội phản ứng kịp thời cứu giúp tỷ, nhưng không ngờ lại bị hai người hiểu lầm”

Rồi Đan tỷ nhìn lấy ta nói thêm “Đó cũng là lần đầu tiên mà tỷ cảm thấy Hạo Minh không còn là Hạo Minh, trước giờ Hạo Minh chưa từng để lộ ra mình muốn gì, hỷ, nộ, ái, ố đều được che giấu kỹ càng”

“Muội có biết ngày đầu tỷ gặp Hạo Minh hắn ta rất lạnh lùng cỡ nào không, ngay cả ngó cũng không thèm ngó đến tỷ, cho đến khi tỷ bám hắn không tha, thì miễn cưỡng hắn mới kết bạn với tỷ, hình như hắn nhìn thấu ý đồ của tỷ nên nói thẳng: ‘chúng ta chỉ có thể làm bằng hữu’.”

Thì ra đại ca của ta thật sự là lãnh nam sao? Ta lại vểnh tai nghe Đan tỷ nói tiếp “Và hôm tỷ ngỏ ý mời muội đi cưỡi ngựa thì muội tỏ ra không thích tỷ, tỷ cũng bắt đầu nghi ngờ rồi, cho tới khi tỷ chứng kiến Hạo Minh vốn là người rất ghét ai đụng chạm vào đồ hắn hoặc người hắn, điển hình là trong một buổi gặp mặt Đan Phụng lỡ tay chạm lấy tay hắn thì hai mắt hắn như lóe sáng nhìn Đan Phụng như muốn giết muội ấy vậy”

“Hắn vốn là người ‘độc lai độc vãn’ tỷ cũng hơi nghi ngờ, và tự nhủ rằng Hạo Minh chỉ là yêu thương hai tiểu muội thôi, khi buổi yến tiệc tẩy trần cho muội thoát khỏi tay Minh Giaó, muội hung hăng tức giận phớt lờ hắn, muội không nhìn thấy khuôn mặt của hắn lúc đó, bộ dạng giận dữ ra mặt, thấu hận không thể bổ nhào tới ăn sông muội”

“Cùng lúc đó Thiên Kỵ -hắn ngỏ ý muốn thú muội làm thê thì tỷ nhận ra hắn không đơn giản là ‘yêu thương’ mà thật chất hắn đã sớm xem muội là của hắn rồi, dù hắn đang cười với Thiên Kỵ nhưng nụ cười đó thật giả tạo, khuôn mặt tuấn tú đã sớm hiện lên sự chán ghét cùng thấu hận”

“Trong buổi tiệc, muội không nhìn thấy hắn ghê tợn như thế nào, thật chất hắn không có động đũa, mà chỉ nốc rượu liên tục, mắt như phát hỏa, có thể thấy hắn tức giận cực độ khi nhìn các nam nhân cứ vây quanh muội như ong bu mật vậy, cứ như một nam nhân ăn dấm chua vậy, nên tỷ mới khéo nhắc nhở muội” kể tới đây thì nàng đã ngớ người ra, há miệng tận mang tai.

Thượng Quan Đan Đan ghé sát bên người nàng, giọng tràn đầy ý giễu cợt “Sao đêm đó, hắn có làm gì muội”

Bất tri bất giác nàng đỏ mặt lên thì Thượng Quan Đan Đan vội cười toe toét, rồi sắc mặt có chút tái nhợt lại, nàng cũng hiểu, nên nàng không nói gì cả.

Vốn dĩ huynh muội với nhau, làm ra cái chuyện trái luân thường này, thật đáng chết, nhưng nàng rất yêu thương hắn, hắn cũng chỉ yêu thương nàng, hai người là tình nguyện, vì sao nguyệt lão lại nỡ lòng trêu cợt nàng với hắn chứ.

Lỡ như một ngày chuyện bại lộ ra, nàng thật không biết tính ra làm sao nếu có thể chết cùng thì tốt.

Lỡ xui xẻo mọi chuyện không bị bại lộ mà hắn hắn vì che đậy gian tình của hắn và nàng, mà cưới thêm thê thiếp về nhà thì sao? Nàng có thể trơ mắt nhìn hắn san sẻ tình yêu của hắn cho vị thê thiếp mới ư? Nói tới đây thì nàng thật muốn khóc, vì nước mắt tuôn trào ra như suối.

Thượng Quan Đan Đan lắc đầu ôm trầm lấy nàng, đứng giữa núi có một giọng khóc của một nữ tử vang lên khắp cả rừng núi, tiếng khóc trong thật thảm thương làm sao, bi đát làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện