Đại Ca Ta Hảo Soái Ca
Chương 76: Ăn không được liền lật đổ?
“Muội đang suy nghĩ cái gì?” thanh âm
trầm thấp vang lên, đánh gãy sự suy nghĩ của một thân ảnh trong mái
đình, xoay đầu lại, một nụ cười yếu ớt trên cánh môi đỏ như củ ấu
Hoàng Bá Hạo Minh liền kéo nàng ngồi trên đùi mình, nàng vòng tay qua gáy hắn, khẽ tựa vào lồng ngực hắn “Cuối cùng muội đang giấu huynh điều gì?”
Thanh âm mang chút cảnh cáo vang lên, nàng thở dài “Thật ra khi nghe xong câu chuyện mà mẫu thân kể, muội cảm thấy trong lòng có một chút xao động rất quen thuộc cứ như muội từng trải qua vậy, có phải là dù linh hồn hoán đổi nhưng trí nhớ vẫn còn đọng lại?”
Trầm ngâm hồi lâu hắn mới mở miệng “Quên nó đi được chứ?” từ khi nàng nghe xong câu chuyện kia mấy ngày nay nàng liền ngồi trầm ngâm một mình, trở về với bộ dạng im hơi lặng tiếng như lúc trước, khiến hắn có cảm giác thực không thoải mái.
Ngước mắt lên nàng nhìn hắn “Nhưng muội không quên được, mỗi khi nhắm mắt lại muội cứ ngỡ mình đang đi tới một vùng đất ảo mộng, có rất nhiều cát vàng, nơi đó còn có hai người……”
Bất chợt giọt nước từ đâu xuất hiện như từng hạt trân châu lăn xuống gò má của nàng, ngón tay thô dài khẽ quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt phấn nộn của nàng, khẽ an ủi “Có lẽ một phần ký ức nào đó của Tư Mã Sương bị đánh mất nay đã bị đả động tới nên khiến muội suy nghĩ vẩn vơ”
“Huynh biết muội rất lương thiện, luôn khóc vì một chuyện nhỏ nhặt, nếu muốn muội cứ phát tiết đi, có lẽ sẽ tốt hơn”, hắn không ngăn chặn nàng, còn chỉ dẫn cho nàng cách làm cho lòng mình thoải mái, vì hắn không muốn nàng bị những kí ức của kẻ khác dày vò
Hai tay ôm lấy gáy cổ hắn, ta vùi mặt vào trong vòm ngực hắn mà khóc lóc, khi xưa cho dù ta bị đuổi việc hay bị đá cũng chưa từng khóc như thế, từ trong cô nhi viện ra căn bản ta sống mơ hồ và cũng chưa hề biết đến giọt nước mắt là gì.
“Thưa quý công tử, mong ngài có thể rộng lượng…..” chưa nói xong thân ảnh tội nghiệp của một gia đinh đã bị đẩy xuống mặt đất lạnh lẽo, một thân ảnh ngang hiên tiến tới “Dừng lại”
Hai thân ảnh đang quấn quýt nhau trong mái đình đều dừng lại động tác, khẽ ngước đôi mắt ướt át vẫn còn vươn vấn lệ trên hốc mắt, nàng kinh ngạc
“Nàng ta là đường muội của ta, đề nghị Hoàng Bá công tử hãy thủ lễ”, chỉ mới vài ngày không gặp thôi Âu Nhã Thiên Kỵ như biến thành một con người khác hẳn, không còn chút bóng hình nho nhã, văn thái của một thư sinh.
Cả hai cặp mắt cùng nhìn nhau, đều ngạc nhiên, cuối cùng ai tung cái tin này ra ngoài?
Bạc môi nhếch lên “Thân nàng là của ta, tâm nàng cũng thuộc về ta, bằng cái gì nhà ngươi đến đây đòi người”
Câu nói này khiến cho Âu Nhã Thiên Kỵ muốn biến thành bạo long phun hỏa, Hoàng Bá Dạ Sương thì xấu hổ đến độ chui rúc vào vòm ngực của Hoàng Bá Hạo Minh
“Hai người chưa bái đường thành thân, căn bản không thể ở cùng một chỗ”, hắn to giọng phản bác, giờ đây hắn không sợ cái kẻ cao ngạo luôn cho mình là nhất.
Nhếch môi một cách khiêu gợi “Âu Nhã đệ, cho dù đệ có xách động toàn thể dân chúng cũng không thể tách rời ta và nàng”
Giọng nói phi thường bá đạo, nghe tựa thách thức mà cũng là lời đe dọa kẻ không biết điều phía bên kia, hít một hơi lạnh ta liền lên tiếng “Thiên Kỵ huynh rất cảm tạ hảo ý mà huynh dành cho muội, từ nhỏ sinh sống và trưởng thành tại Tuyết Sơn, muội sớm đã trở thành một thành phần trong Hoàng Bá gia, thỉnh Thiên Kỵ huynh về cho”
Cho dù cả thiên hạ oán trách nàng vì chạy theo tình yêu ngay cả người thân cũng không nhận thì cũng không sao, chỉ cần yêu nàng không cần biết gì cả, chỉ cần nghe theo tiếng con tim gọi. (Chị này suy nghĩ có khi giản đơn mà có lúc phức tạp T.T)
“Hai người sẽ không được chấp nhận, các hương thân phụ lão cũng không nhắm mắt làm ngơ với sự gian luân của hai người”, nói xong hắn liền xoay người ra đi, vì hắn nhận ra ở đây không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng hắn nhất định không để cho họ toại nguyện đâu, nhất định không để họ toại nguyện, hắn phải dành lại thứ hắn muốn, cho dù hắn không có trái tim nàng chỉ cần nàng xa rời đi Hoàng Bá Hạo Minh, hắn tin chắc hắn cũng có thể cho nàng hạnh phúc.
Mắt trái ta giật liên hồi, vì sao hắn có thể trở thành người như vậy, ăn không được liền đạp đổ? Quá thấp hèn rồi, hắn nói cũng đúng, các hương thân phụ lão nhất định sẽ không chấp nhận hai chúng ta, tuy rằng Tư Mã Sương không có cùng dòng máu với Hoàng Bá gia nhưng trên danh nghĩa vẫn mang thân phận là người của Hoàng Bá gia…
“Sương nhi, không nên bận tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi” tăng lực tay ôm chặt eo mảnh khảng mềm mại tựa như không xương vào lòng, hắn trấn an nàng
Lúc này ngoài gật đầu ra nàng không còn biện pháp nào khác, chỉ còn có nước đi tới đâu hay tới đó!
Trên bầu trời đã mờ mờ tối, bắt đầu hiện lên khung ảnh mờ nhạt của mặt trăng, tại một dãy phố bắt đầu thấp sáng tất cả lồng đèn, một nơi náo nhiệt chưa từng tĩnh mịch, nơi oanh oanh chim hót, những tiểu cô nương vẫy vẫy dải lụa đỏ như dẫn dụ từng chú ong đến hút mật.
Tại một tiểu viện nhỏ phía sau lầu xanh, có một thân ảnh màu đỏ mang mặt nạ sắt lộ ra hàn khí lạnh lẽo, nhàn nhã ngồi trên ghế đá tay cầm một tách trà nhạt đang nổi lên một làn khí trắng, đôi mắt nhắm, dùng chóp mũi cao thẳng tắp hít một hơi tựa như rất biết thưởng thức mùi thơm phức của trà Long Tĩnh thượng hạng trước mặt.
“Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên” một thân ảnh màu trắng tinh khiết từ đằng sau xuất lộ ra dáng vẻ của một phật sống, thanh âm tựa như trách móc nói.
Đôi môi đỏ nhếch lên một cách gợi tình nhưng tràn đầy nhạo báng “Kẻ tốt và kẻ xấu không thể mang gộp chung lại với nhau!” nhắm mắt muốn một ngụm nuốt hết trà thơm vào miệng
“Thất nhi, không thể nói như thế, họ đều là người, không thể xem họ như cỏ rác!”
Dừng lại động tác, hắn ta cười mỉa “Người? Nực cười, họ đã từng xem người khác là con người sao? Đó là kết quả của họ!” đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ bỗng dưng lóe lên một tia quỷ dị.
“Thất nhi, không thể gộp chung lại mà nói, trên thế giới này đâu thể quản hết mọi chuyện?” lão nhân gia vẫn nhất quyết cùng nam tử áo đỏ giằng co không ai chịu thua ai.
Một tiếng hừ kinh bỉ “Nếu đã bắt gặp thì phải quản” nói xong liền thô lỗ uống hết hớp trà nhạt đã nguội, vốn tâm tình không tốt, như một ngọn lửa nhỏ đang cố cháy bén nay thêm một ít dầu liền khiến cho ngọn lửa cháy lớn thêm.
A, cẩn thận củi lửa a!
“Thất…..” chưa nói xong nam tử đã cắt ngang lời của lão nhân gia, trào phúng nói “Nếu muốn làm việc phật sống cứu dân độ thế thì liền đi điều tra bọn tiện nô kia đi, thay vì chỉ biết tranh cãii”
Người xưa có câu: “Kính lão đắc thọ”, nhưng ngay tình huống này thì hoàn toàn không phải, hắn không hề niệm tình thầy trò cũng không niệm tình thân và tuyệt không biết kính trọng người cao tuổi, ngạo mạn phách lối mà nói.
Lão nhân gia thở dài, lắc đầu, chỉ biết lĩnh mệnh, ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, lão ta không muốn nói lý lẽ với kẻ cứng đầu và ngạo mạn như nam tử trước mặt, mặt khác cũng sợ bị hàn băng giết chết đi, liền phi thân đi mất dạng.
Không biết từ khi nào đằng sau đã xuất hiện một bóng người, đôi mắt bán nguyệt khép lại, một thân bạch bào làm nền là vài bông tuyết trắng đính trên áo, nghe xong hắn cũng chỉ biết lắc đầu không địch nổi sự cương ngạnh của nam tử một thân chói lọi màu đỏ như huyết, cũng giống như tâm tình của hắn ta lúc này.
Thanh âm mang chút cảnh cáo vang lên, nàng thở dài “Thật ra khi nghe xong câu chuyện mà mẫu thân kể, muội cảm thấy trong lòng có một chút xao động rất quen thuộc cứ như muội từng trải qua vậy, có phải là dù linh hồn hoán đổi nhưng trí nhớ vẫn còn đọng lại?”
Trầm ngâm hồi lâu hắn mới mở miệng “Quên nó đi được chứ?” từ khi nàng nghe xong câu chuyện kia mấy ngày nay nàng liền ngồi trầm ngâm một mình, trở về với bộ dạng im hơi lặng tiếng như lúc trước, khiến hắn có cảm giác thực không thoải mái.
Ngước mắt lên nàng nhìn hắn “Nhưng muội không quên được, mỗi khi nhắm mắt lại muội cứ ngỡ mình đang đi tới một vùng đất ảo mộng, có rất nhiều cát vàng, nơi đó còn có hai người……”
Bất chợt giọt nước từ đâu xuất hiện như từng hạt trân châu lăn xuống gò má của nàng, ngón tay thô dài khẽ quẹt đi nước mắt trên khuôn mặt phấn nộn của nàng, khẽ an ủi “Có lẽ một phần ký ức nào đó của Tư Mã Sương bị đánh mất nay đã bị đả động tới nên khiến muội suy nghĩ vẩn vơ”
“Huynh biết muội rất lương thiện, luôn khóc vì một chuyện nhỏ nhặt, nếu muốn muội cứ phát tiết đi, có lẽ sẽ tốt hơn”, hắn không ngăn chặn nàng, còn chỉ dẫn cho nàng cách làm cho lòng mình thoải mái, vì hắn không muốn nàng bị những kí ức của kẻ khác dày vò
Hai tay ôm lấy gáy cổ hắn, ta vùi mặt vào trong vòm ngực hắn mà khóc lóc, khi xưa cho dù ta bị đuổi việc hay bị đá cũng chưa từng khóc như thế, từ trong cô nhi viện ra căn bản ta sống mơ hồ và cũng chưa hề biết đến giọt nước mắt là gì.
“Thưa quý công tử, mong ngài có thể rộng lượng…..” chưa nói xong thân ảnh tội nghiệp của một gia đinh đã bị đẩy xuống mặt đất lạnh lẽo, một thân ảnh ngang hiên tiến tới “Dừng lại”
Hai thân ảnh đang quấn quýt nhau trong mái đình đều dừng lại động tác, khẽ ngước đôi mắt ướt át vẫn còn vươn vấn lệ trên hốc mắt, nàng kinh ngạc
“Nàng ta là đường muội của ta, đề nghị Hoàng Bá công tử hãy thủ lễ”, chỉ mới vài ngày không gặp thôi Âu Nhã Thiên Kỵ như biến thành một con người khác hẳn, không còn chút bóng hình nho nhã, văn thái của một thư sinh.
Cả hai cặp mắt cùng nhìn nhau, đều ngạc nhiên, cuối cùng ai tung cái tin này ra ngoài?
Bạc môi nhếch lên “Thân nàng là của ta, tâm nàng cũng thuộc về ta, bằng cái gì nhà ngươi đến đây đòi người”
Câu nói này khiến cho Âu Nhã Thiên Kỵ muốn biến thành bạo long phun hỏa, Hoàng Bá Dạ Sương thì xấu hổ đến độ chui rúc vào vòm ngực của Hoàng Bá Hạo Minh
“Hai người chưa bái đường thành thân, căn bản không thể ở cùng một chỗ”, hắn to giọng phản bác, giờ đây hắn không sợ cái kẻ cao ngạo luôn cho mình là nhất.
Nhếch môi một cách khiêu gợi “Âu Nhã đệ, cho dù đệ có xách động toàn thể dân chúng cũng không thể tách rời ta và nàng”
Giọng nói phi thường bá đạo, nghe tựa thách thức mà cũng là lời đe dọa kẻ không biết điều phía bên kia, hít một hơi lạnh ta liền lên tiếng “Thiên Kỵ huynh rất cảm tạ hảo ý mà huynh dành cho muội, từ nhỏ sinh sống và trưởng thành tại Tuyết Sơn, muội sớm đã trở thành một thành phần trong Hoàng Bá gia, thỉnh Thiên Kỵ huynh về cho”
Cho dù cả thiên hạ oán trách nàng vì chạy theo tình yêu ngay cả người thân cũng không nhận thì cũng không sao, chỉ cần yêu nàng không cần biết gì cả, chỉ cần nghe theo tiếng con tim gọi. (Chị này suy nghĩ có khi giản đơn mà có lúc phức tạp T.T)
“Hai người sẽ không được chấp nhận, các hương thân phụ lão cũng không nhắm mắt làm ngơ với sự gian luân của hai người”, nói xong hắn liền xoay người ra đi, vì hắn nhận ra ở đây không còn ý nghĩa gì nữa.
Nhưng hắn nhất định không để cho họ toại nguyện đâu, nhất định không để họ toại nguyện, hắn phải dành lại thứ hắn muốn, cho dù hắn không có trái tim nàng chỉ cần nàng xa rời đi Hoàng Bá Hạo Minh, hắn tin chắc hắn cũng có thể cho nàng hạnh phúc.
Mắt trái ta giật liên hồi, vì sao hắn có thể trở thành người như vậy, ăn không được liền đạp đổ? Quá thấp hèn rồi, hắn nói cũng đúng, các hương thân phụ lão nhất định sẽ không chấp nhận hai chúng ta, tuy rằng Tư Mã Sương không có cùng dòng máu với Hoàng Bá gia nhưng trên danh nghĩa vẫn mang thân phận là người của Hoàng Bá gia…
“Sương nhi, không nên bận tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi” tăng lực tay ôm chặt eo mảnh khảng mềm mại tựa như không xương vào lòng, hắn trấn an nàng
Lúc này ngoài gật đầu ra nàng không còn biện pháp nào khác, chỉ còn có nước đi tới đâu hay tới đó!
Trên bầu trời đã mờ mờ tối, bắt đầu hiện lên khung ảnh mờ nhạt của mặt trăng, tại một dãy phố bắt đầu thấp sáng tất cả lồng đèn, một nơi náo nhiệt chưa từng tĩnh mịch, nơi oanh oanh chim hót, những tiểu cô nương vẫy vẫy dải lụa đỏ như dẫn dụ từng chú ong đến hút mật.
Tại một tiểu viện nhỏ phía sau lầu xanh, có một thân ảnh màu đỏ mang mặt nạ sắt lộ ra hàn khí lạnh lẽo, nhàn nhã ngồi trên ghế đá tay cầm một tách trà nhạt đang nổi lên một làn khí trắng, đôi mắt nhắm, dùng chóp mũi cao thẳng tắp hít một hơi tựa như rất biết thưởng thức mùi thơm phức của trà Long Tĩnh thượng hạng trước mặt.
“Tiễn phật tiễn tới Tây Thiên” một thân ảnh màu trắng tinh khiết từ đằng sau xuất lộ ra dáng vẻ của một phật sống, thanh âm tựa như trách móc nói.
Đôi môi đỏ nhếch lên một cách gợi tình nhưng tràn đầy nhạo báng “Kẻ tốt và kẻ xấu không thể mang gộp chung lại với nhau!” nhắm mắt muốn một ngụm nuốt hết trà thơm vào miệng
“Thất nhi, không thể nói như thế, họ đều là người, không thể xem họ như cỏ rác!”
Dừng lại động tác, hắn ta cười mỉa “Người? Nực cười, họ đã từng xem người khác là con người sao? Đó là kết quả của họ!” đôi mắt giấu sau lớp mặt nạ bỗng dưng lóe lên một tia quỷ dị.
“Thất nhi, không thể gộp chung lại mà nói, trên thế giới này đâu thể quản hết mọi chuyện?” lão nhân gia vẫn nhất quyết cùng nam tử áo đỏ giằng co không ai chịu thua ai.
Một tiếng hừ kinh bỉ “Nếu đã bắt gặp thì phải quản” nói xong liền thô lỗ uống hết hớp trà nhạt đã nguội, vốn tâm tình không tốt, như một ngọn lửa nhỏ đang cố cháy bén nay thêm một ít dầu liền khiến cho ngọn lửa cháy lớn thêm.
A, cẩn thận củi lửa a!
“Thất…..” chưa nói xong nam tử đã cắt ngang lời của lão nhân gia, trào phúng nói “Nếu muốn làm việc phật sống cứu dân độ thế thì liền đi điều tra bọn tiện nô kia đi, thay vì chỉ biết tranh cãii”
Người xưa có câu: “Kính lão đắc thọ”, nhưng ngay tình huống này thì hoàn toàn không phải, hắn không hề niệm tình thầy trò cũng không niệm tình thân và tuyệt không biết kính trọng người cao tuổi, ngạo mạn phách lối mà nói.
Lão nhân gia thở dài, lắc đầu, chỉ biết lĩnh mệnh, ‘kẻ thức thời là trang tuấn kiệt’, lão ta không muốn nói lý lẽ với kẻ cứng đầu và ngạo mạn như nam tử trước mặt, mặt khác cũng sợ bị hàn băng giết chết đi, liền phi thân đi mất dạng.
Không biết từ khi nào đằng sau đã xuất hiện một bóng người, đôi mắt bán nguyệt khép lại, một thân bạch bào làm nền là vài bông tuyết trắng đính trên áo, nghe xong hắn cũng chỉ biết lắc đầu không địch nổi sự cương ngạnh của nam tử một thân chói lọi màu đỏ như huyết, cũng giống như tâm tình của hắn ta lúc này.
Bình luận truyện