Đại Chúa Tể

Chương 49: Hưng binh



Trong đình viện, Mục Trần nín thở tĩnh khí, trên hai bàn tay, tám linh ấn lóe ra hào quang nhàn nhạt, đây là thành quả hắn ngày luyện đêm luyện trong thời gian ngắn đã đạt tới, ngưng thật và điều khiển tám linh ấn một lúc.

Cách đó không xa, Ôn Linh vẫn gắt gao giám sát hắn, thời gian này Mục Trần vẫn được hắn hướng dẫn bố trí tiểu linh trận, bất quá vẫn chưa một lần thành công. Dù vậy, Ôn Linh cũng cảm thấy dường như hắn đang tiếp cận đến lúc thành công, hắn tiến bộ rất nhanh chóng trong những thất bại liên tục.

"Viu!"

Ánh mắt bình tĩnh, hai bàn tay run lên, tám linh ấn đột nhiên phóng ra, dung nhập vào không khí, biến mất không thấy đâu.

Khi linh ấn tan vào không trung, Ôn Linh nheo mắt quan sát, tám linh ấn hiện li ti hiện rõ ra trong mắt, chiếm cứ tám vị trí kỳ lạ. Từng tia hắc ám từ những linh ấn chiếu ra, theo một quỹ đạo phức tạp giao nhau đan xen liên tục....

Khi luồng hắc ám cuối cùng đan vào đồ thị phức tạp khó hiểu, Ôn Linh nhất thời cảm thấy thiên địa linh khí nơi đó bắt đầu khởi động, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Trong không khí, mơ hồ lóe ra hào quang, rồi lặng lẽ nhạt dần, nếu không cẩn thận cảm ứng sẽ tưởng chừng như nó biến mất.

Mục Trần mở mắt, hai mắt vui mừng mà sợ hãi, hắn thành công!

"Bốp bốp bốp."

Cách đó không xa, Ôn Linh hài lòng vỗ tay tán thưởng, bước nhanh tới, nói:

- Giỏi lắm, ngươi đã thành công đích bố trí linh trận đầu tiên.

Mục Trần cũng vui sướng mỉm cười, tiểu linh trận này dù không đạt nổi cấp 1, bất quá hiện tại đủ để cho hắn cảm thấy hưng phấn.

Ôn Linh tiến lên một bước, tiến vào phạm vi tiểu linh trận kia, không khí nơi đó đột ngột vặn vẹo, sáng lóa một chút, mười luồng sáng nhỏ như sợi chỉ bắn ra tạo thành những đường uốn lượn như dây thừng trói tay chân và thân người Ôn Linh.

- Không tồi.

Ôn Linh cười nhạt, khẽ lắc mình, linh lực cuồn cuộn bộc phát, phá nát trói buộc thành nhiều đoạn. Một cái tiểu linh trận chưa đến cấp 1, dĩ nhiên không có khả năng khống chế lão được.

- Tiểu linh trận tên gọi Linh Phược trận, tuy chưa đến cấp 1, nhưng cũng có vài tác dụng. Nếu đối thủ sơ ý, nhất định sẽ bất giác lùi lại, đó chính là cơ hội tốt cho ngươi giải quyết hắn.

Ôn Linh ôn tồn nói.

Mục Trần gật đầu, hắn cũng nhìn thấy tác dụng nho nhỏ đó của Linh Phược trận, nên mới chọn nó làm đối tượng nghiên cứu đầu tiên, dù sao học cái gì cũng phải có ứng dụng thực tế mới được.

- Ôn tiên sinh, khi nào ta mới có thể bố trí linh trận cấp 1 a?

Mục Trần hỏi, tiểu linh trận mặc dù có tác dụng nhỏ, nhưng dù sao cũng ít quá, đến khi chân chính bố trí được linh trận cấp 1, mới phát huy được lợi hại chân chính của linh trận.

- Linh trận cấp 1, ít nhất cần 15 linh ấn, ngươi cứ đi từng bước, khoảng cách cũng không ngắn đâu.

Ôn Linh nhẹ nhàng đáp.

- 15 linh ấn sao...

Mục Trần khẽ gật đầu, từ lúc hắn ngưng tụ được 8 linh ấn, đã bắt đầu cảm giác được khó khăn khi ngưng luyện càng nhiều linh ấn, muốn đạt được 15 linh ấn, có lẽ càng phải cố gắng bỏ công sức nhiều hơn nữa.

- Ngươi đã có năng lực bố trí tiểu linh trận, thời gian tới ta sẽ giúp ngươi tận lực bố trí những tiểu linh trận khác, chuẩn bị nền tảng trụ cột đa phương diện cho ngươi. Những tiểu linh trận này tuy không phức tạp, nhưng là những thứ cơ bản nhất đó.

Ôn Linh nở một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt nghiêm khắc, xem ra đối với tiến bộ thần tốc của Mục Trần, trong lòng cũng thật sự đắc ý.

- Vâng

Mục Trần gật đầu. Từ khi tiếp xúc linh trận, hắn thấy bản thân rất hứng thú với thứ này, không lẽ đây là di truyền năng khiếu từ mẫu thân sao?

Nghĩ vậy, Mục Trần cũng khẽ cười thầm, rồi cũng bất giác tò mò. Cha nói mẹ có bản lĩnh rất kinh khủng về linh trận, không biết mẫu thân là linh trận sư cấp bậc nào đây....

Mấy ngày tiếp theo, Mục Trần không hề giảm bớt thời gian tu luyện linh lực đồng thời bỏ ăn bỏ ngủ đi nghiên cứu những tiểu linh trận khác. Dưới sự tập trung cao độ đó, kiến thức về linh trận cơ bản của hắn ngày càng sâu hơn, mà số linh ấn ngưng luyện ra cũng càng tăng lên.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, một tuần sau....

Ngày hôm đó, cảm giác nhạy bén của Mục Trần nhận thấy không khí trong Mục phủ có vẻ khác lạ, thoáng suy nghĩ một chút, đôi mắt chợt sáng lên, chân thoăn thoát hướng về phòng nghị sự Mục phủ.

Bên ngoài phòng nghị sự, có đông đảo hộ vệ thực lực mạnh trấn thủ, họ thấy Mục Trần thì không ngăn cản, có lẽ đã được dặn dò từ trước.

Mục Trần lập tức tiến vào trong, đại sảnh có một vài bóng người, trong đó có 5 người khiến người khác dễ chú ý nhất đang ngồi ngay ngắn. Dáng người khác nhau, nhưng mỗi người đều toát ra khí tức sắc bén, linh lực dao động cũng rất hùng hồn.

- Là năm vị thành chủ Mục vực.

Mục Trần nhìn thấy năm gương mặt quen thuộc đó, cũng hơi ngạc nhiên một chút. Năm người kia chính là năm đại tướng đắc lực của cha, trấn thủ năm thành thị khác nhau trong Mục vực, ngày thường đều tọa trấn xử lý đại sự trong thành của mình, hiếm khi đến Mục thành, không ngờ hôm nay đều tập hợp ở đây.

Mục Phong nhìn thấy Mục Trần bước vào, cũng chưa nói gì tới hắn, chỉ vẫy tay gọi hắn tới.

- Thiếu chủ.

Năm vị thành chủ thấy hắn, cũng chắp tay chào.

- Đoạn thúc, các vị còn khách khí với ta làm gì?

Mục Trần cười nói, ngôn ngữ có vẻ thân thiết.

- Ha ha ha, thiếu chủ vẫn như xưa.

Một vị trung niên hơi gầy cười đến híp mắt, bốn người kia cũng phụ họa cười rộ lên, bất giác không khí căng thẳng trở nên thoải mái hơn nhiều.

Mục Phong cũng khẽ mỉm cười, chợt giơ tay lên, trong đại sảnh đều yên tĩnh trở lại.

- Mọi việc ta đã nói sơ qua, thám tử hồi báo, Liễu vực đã bắt đầu di chuyển đến Hắc Minh Uyên, chúng ta cũng phải nhanh chóng khởi hành.

Ánh mắt nghiêm túc của Mục Phong quét qua mọi người, nói:

- Sự tình trọng đại, ta sẽ thân chinh cùng với Chu Dã thống lãnh đội ngũ, hai vị trấn thủ Mục vực, ba vị kia sẽ đi cùng chúng ta.

Mục Trần khẽ liếm môi, xem ra lần này Mục vực đã huy động hết tinh nhuệ cho hành động lần này, cha đối với Cửu U Tước thật là coi trọng đúng mực.

- Đối với Liễu vực, việc này cũng rất trọng đại, theo thám tử của chúng ta, không chỉ có Liễu Kình Thiên thân chinh xuất mã, mà ngay cả Liễu Tông, Liễu Minh cũng đi theo.

Chu Dã nói.

Mục Trần nghe mà giật mình. Liễu Kình Thiên, Liễu Tông đều là cường giả Thần Phách cảnh, Liễu Minh cũng là Linh Luân cảnh hậu kỳ đỉnh phong, sắp sửa đột phá. Đội hình này đem ra Bắc Linh cảnh thừa sức càn quét một phương, khó trách ngay cả cha và Chu thúc cùng lúc đi theo.

Năm vị thành chủ đều nghiêm mặt, cảm thấy một chút áp lực khi nghe thấy chiến lực đội hình của Liễu vực. Vị trung niên hơi gầy đứng phía cuối thoáng suy nghĩ, nói:

- Vậy thì ta, Thiết Lang, Trần Hùng sẽ theo vực chủ ra quân, còn hai vị sẽ trấn thủ Mục vực, được không?

- Được!

Mục Phong gật đầu:

- Các ngươi đều thống lãnh binh lính bản thành, thực lực tuyệt đối không được thấp hơn Linh Động cảnh hậu kỳ, phải có kinh nghiệm lão luyện, hành động lần này không được phép xảy ra mất mát vô cớ.

- Vâng!

Năm vị thành chủ trịnh trọng đáp ứng, chợt nhếch miệng cười khẩy, nói:

- Cũng đã lâu rồi mới chân chính làm tới với Liễu vực, thật quá lâu rồi mới cảm thấy sảng khoái thế này.

Mục Phong thản nhiên cười, trong đôi mắt lợi hai cũng trở nên nóng bỏng. Kẻ khác sợ Liễu vực, nhưng Mục vực thì không hề. Hôm nay đây, vì Cửu U Tước, chính là cơ hội tốt chạm trán bọn chúng.

Mục Trần đứng bên cạnh nhìn chiến ý hừng hực đang dâng lên trong phòng nghị, cũng thích thú liếm môi, đối với Cửu U Tước huyền thoại kia, hắn cũng rất chờ mong. Cả Bắc Linh cảnh còn chưa bao giờ xuất hiện linh thú cao cấp như thế đâu....

Thật không biết, con vật đó cuối cùng sẽ rơi vào tay ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện