Đại Chúa Tể

Chương 75: Linh quyết thất tầng ba



Tu luyện trường, không khí vì cái tin tức bất ngờ kia mà trở nên kỳ quái, những ánh mắt kinh hãi ngạc nhiên lẫn trầm trồ thán phục thi nhau bắn về phía chủ nhân của cái tin tức chấn động đó.

Linh Luân cảnh?

Hiện tại Bắc Linh viện có không ít đệ tử ưu tú xuất sắc đã bước đến cánh cửa đột phá, nhưng chân chính vượt qua đẳng cấp đó, mọi người đều biết chỉ có duy nhất tây viện Liễu Mộ Bạch, kẻ được xưng tụng và hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ tử mạnh nhất Bắc Linh viện.

Còn bây giờ thì sao, đông viện bọn họ đã xuất hiện người thứ hai?

Mặc Lĩnh đứng bên cạnh nao nao nhìn Mục Trần, khẽ cười tự giễu bản thân. Mới lúc nãy còn ba hoa chích chòe, không ngờ Mục Trần đã qua mặt từ khuya.

- Thật sự là quái thai.

Mặc Lĩnh và Đàm Thanh Sơn rì rầm với nhau, đầu thấy rõ sự hâm mộ và ganh tị với tên kia. Đặc biệt là Thanh Sơn, mới hai ba tháng trước cùng Mục Trần thăng cấp lên thiên giới, cũng nhờ tên kia cho một khỏa Ngọc Linh quả mà bây giờ đạt được thực lực Linh Động cảnh trung kỳ, vậy mà không thể ngờ được hắn đã siêu việt hơn quá nhiều a.

- Quả là một tên khó nhằn.

Trần Phàm, Hoắc Vân cũng trở nên nghiêm trọng, hai người họ tuy rằng cũng đã có dấu hiệu ngưng tụ thành luân trong khí hải, nhưng vẫn chỉ là dấu hiệu, so với Linh Luân cảnh chân chính vẫn là chênh lệch lớn

Nhìn tên kia sắc mặt bình tĩnh, bọn họ cũng bặm môi, xem ra đối thủ cạnh tranh này cũng khá là khó chịu.

Mạc sư giơ tay lên, tiếng ồn ào bàn tán trong sân yên tĩnh lại, lão nhìn Mục Trần, nói:

- Tuy ngươi đã có thực lực Linh Luân cảnh, nhưng một tháng tới cũng nên ở lại Bắc Linh viện đi, đối với ngươi cũng có vài việc tốt.

Mục Trần nghe thấy cũng khẽ động trong lòng, nhìn lại Mạc sư, cũng không phản bác gì, nhẹ gật đầu.

- Thôi được rồi, các ngươi mau đi tu luyện đi. Mục Trần, ngươi đi theo ta một chút.

Mạc sư phất tay, bước đi hướng ra ngoài tu luyện trường. Mục Trần cũng nhanh chóng đi theo.

Hai người rời đi, trong sân huyên náo trở lại, dĩ nhiên là vì Mục Trần tiến vào Linh Luân cảnh đã mang lại một chủ đề tán dóc sôi nổi của các học viên rỗi hơi.

Mục Trần đã theo Mạc sư ra ngoài, chẳng hề biết những chuyện bên trong.

- Mục Trần, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng đoán được vì sao Bắc Linh viện nhận được một danh ngạch hạt giống?

Mạc sư mỉm cười nhìn hắn, gương mặt vẫn ngây thơ như thiếu niên, nhưng bên dưới đó là sự cẩn trọng trưởng thành của một kẻ thân kinh bách chiến.

- Vì ta à?

Mục Trần mỉm cười cất tiếng đoán thử. Đừng nói Bắc Linh cảnh, cho dù cả Bách Linh thiên cũng cực ít, do đó nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt, danh ngạch kia căn bản không thể từ trên trời rơi xuống Bắc Linh viện.

Mạc sư gật đầu xác nhận:

- Đúng là có liên quan tới ngươi, bất quá viện trưởng cũng không định trực tiếp đưa cho ngươi.

- Ta hiểu, thứ đó lực hấp dẫn quá lớn. Cấp cho ta sẽ mang lại nhiều phiều toái cho Bắc Linh viện.

Mục Trần tỏ ra không ngoài dự đoán, Bắc Linh viện xưa nay vẫn trung lập, những kẻ đỏ mắt nhìn vào số danh ngạch kia không biết đếm được bao nhiêu cái thành, nếu mà trực tiếp cho hắn, e rằng phải xảy ra bạo động.

- Hơn nữa...

Nét cười của hắn chợt trở nên kiêu ngạo tự đại

- Nếu đồ vật gì đó vốn thuộc về ta, thì ta sẽ tự tay đi lấy nó, không cần người khác đem cho.

Mạc sư ngẩn ra, bất giác cười lớn, ánh mắt tán thưởng:

- Tiểu tử ngươi tự tin vậy sao... nếu đã như thế, ngươi hẳn biết rõ đối thủ trực tiếp tranh đoạt là ai phải không?

- Liễu Mộ Bạch!

Mục Trần nhún vai, chuyện đó không nghĩ cũng biết, tên kia dù rất gian xảo đáng khinh, nhưng Mục Trần phải thừa nhận hắn có năng lực rất khá.

- Ngươi có biết thực lực Liễu Mộ Bạch không?

Mạc sư hỏi tiếp.

- Hẳn là đã sớm tiến vào Linh Luân cảnh, tuy trong Bắc Linh viện có lời đồn hắn có thực lực Linh Luân cảnh sơ kỳ, bất quá ta cảm thấy hắn mạnh hơn nhiều.

Mục Trần đáng giá một chút, vốn đã cùng với Liễu Mộ Bạch giao thủ sơ sơ trong Hắc Minh Uyên, cũng biết được tên kia vẫn còn ẩn giấu sát chiêu.

- Ừ, hiện tại Liễu Mộ Bạch có lẽ là Linh Luân cảnh trung kỳ.

Mạc sư gật đầu.

- Quả nhiên.

Hắn nhíu mày, một đối thủ khó chơi, bất quá hiện tại bản thân hắn cũng đã là Linh Luân cảnh sơ kỳ, giao thủ lần nữa cũng chưa biết được ai sợ ai.

- Hơn nữa, hôm nay Liễu Mộ Bạch sau khi nghe tin Bắc Linh viện có một danh ngạch hạt giống, hắn liền bỏ chỉ đạo của Tịch sư, chạy về Liễu vực, lại còn xin phép một tháng.

Mạc sư cười nói.

- Không nhận chỉ đạo của Tịch sư?

Mục Trần cũng ngạc nhiên, Tịch sư cũng cường giả Thần Phách cảnh, có lão sư như thế chỉ đạo tu luyện thì ưu đãi hơn hẳn đệ tử khác, vậy mà Liễu Mộ Bạch lại coi như không khí?

- Hắn làm vậy ta nghĩ cũng dễ hiểu, có lẽ hắn rất chắc chắn Liễu vực có bản lĩnh khiến cho thực lực của hắn tăng lên rất cao trong thời gian ngắn.

Mạc sư nhẹ giọng nói.

Mục Trần nghiêm trọng gật đầu. Dù cho Liễu Kình Thiên là cường giả Thần Phách cảnh hậu kỳ, nhưng so về phương diện chỉ đạo tu luyện thì không thể nào so sánh với Tịch sư được.

Liễu Mộ Bạch chắc chắn như vậy, nguyên nhân là do đâu?

Mục Trần lẩm bẩm trong miệng, bất giác cảm nhận thấy một chút nguy cơ. Những điều không biết rõ dễ khiến người ta e ngại.

- Một tháng tới ta cũng sẽ chỉ đạo cho ngươi tu luyện, dĩ nhiên nếu ngươi thấy trở về Mục vực có thể tăng cường mạnh hơn, ta cũng không ngăn cản.

Mạc sư cười nói.

- Mạc sư nói đùa, cha ta tuy rằng cũng là cường giả Thần Phách cảnh, nhưng kỳ thật phương pháp tu luyện chưa hề biết dạy người khác bao giờ, chuyện giáo dục không phải chuyên môn của ông ấy.

Mục Trần trả lời, Mục Phong luận thực lực đúng là mạnh hơn Mạc sư không ít, nhưng không phải cứ mạnh là thích hợp làm đạo sư.

Mạc sư cười:

- Đã vậy một tháng tới phải theo sát ta. Bất quá bây giờ Bắc Linh viện cũng bồi thường cho ngươi một chút.

- Bồi thường?

Mục Trần hơi ngạc nhiên, chợt lắc đầu:

- Vì chuyện danh ngạch hạt giống kia sao? Mạc sư, Bắc Linh viện làm như vậy không có gì đáng trách, hơn nữa ta cũng không cho rằng ta bị tổn hại cái gì.

- Ha ha, đây là Tiêu viện trưởng mở miệng, dù sao thì sự thật cũng là nhờ ngươi mà Bắc Linh viện lần đầu tiên có được danh ngạch hạt giống. Nếu ngươi thấy bồi thường nghe không thuận tai, vậy thì nói lại là thưởng đi.

- Vậy... được rồi.

Mục Trần gãi đầu, không cự tuyệt nữa. Bắc Linh viện muốn ưu đãi hắn, vậy thì cũng không cần kiêu ngạo ra vẻ nhún nhường.

- Đi theo ta đến linh quyết thất.

Mạc sư cười nói.

- Linh quyết thất?

Mục Trần ngẩn ra.

- Không phải ngươi tò mò với tầng 3 lắm sao? Hôm nay vào xem một chuyến.

Mạc sư cười khẩy, xoay lưng đi.

- Llinh quyết thất tầng ba?

Mục Trần liếm môi, hai mắt chợt trở nên háo hức. Nhưng linh quyết lợi hại nhất Bắc Linh viện cất chứa trong đó, khẳng định là phong phú hơn của phụ thân rất nhiều.

Xem ra lần này Bắc Linh viện đúng là muốn xuất ra ít vốn. Tầng ba kia chỉ vài đệ tử đặc biệt thỉnh thoảng được vào trong, linh quyết nơi đó ít nhất cũng thuộc linh cấp!

Mục Trần hưng phấn dời gót đi theo.

Một đường xuyên qua Bắc Linh viện, cả hai vào trong linh quyết thất, đi thẳng lên tằng hai. Trên tầng hai đang có vài đệ tử thiên giới đang lật xem linh quyết, nhìn thấy Mạc sư dẫn theo Mục Trần đi lên, cũng tỏ ra kinh ngạc.

- Mục Trần?

Một giọng nói thanh thúy vang lên, Mục Trần đưa mắt nhìn qua thì thấy một cô gái quần áo đỏ khá quyến rũ, chính là Hồng Lăng vừa hé miệng gọi hắn.

- Hồng Lăng học tỷ.

Mục Trần cúi chào Hồng Lăng mỉm cười, nhưng không nói gì thêm, vẫn bước theo sau Mạc sư đi tới một chỗ cuối tầng hai. Nơi đó có một luồng sáng hình bầu dục nhè nhẹ phát ra dao động linh lực hùng hậu.

Hai người dừng bước lại, khiến cho khá nhiều đệ tử còn đang ở tầng hai đều ngạc nhiên nhìn qua, bọn họ đều biết đó là lối vào tầng ba của linh quyết thất, nhưng chưa bao giờ thấy đệ tử nào đủ tư cách đi vào trong đó.

- Mạc sư... muốn làm gì?

Mấy đệ tử thiên giới kinh dị nhìn Mạc sư và Mục Trần phía sau, mắt lóe sáng, dường như hiểu ra gì đó, nhất thời kinh ngạc thốt lên.

- Không thể nào...

Tiếng hô kinh ngạc của họ cũng không làm cho Mạc sư gián đoạn chút nào, lão vung tay mở ra một cái khe trên luồng sáng bầu dục. Bất quá ngay khi lão định dẫn Mục Trần vào trong, một tên đệ tử chợt tỏ ra bất mãn mà nghi hoặc:

- Mạc sư, vì sao hắn có thể vào được tầng ba??

Mạc sư bất chợt giậm mạnh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn tên đệ tử thiên giới đang căm căm bất mãn kia, ánh mắt đó không muốn chấp nhận và đầy dẫy ghen tị. Bọn họ sớm thèm thuồng linh quyết trong tầng ba từ lâu, nhưng cả năm nay chẳng biết cách nào giành được tư cách đi vào, vậy mà Mục Trần lên thiên giới vài tháng đã được Mạc sư dẫn vào, khiến cho không ít người cảm thấy khó chịu.

Mạc sư quét mắt nhìn đám đệ tử xung quanh, thản nhiên nói:

- Vì biểu hiện của hắn ở Linh Lộ, nên Bắc Linh viện được ưu đãi một danh ngạch hạt giống đầu tiên trong lịch sử, lý do đó được chứ?

Mấy tên kia nghe thấy mà ngậm tăm, ánh mắt khó tin nhìn hắn. Quả thực là một tin tức chấn động. Nhưng không phải hắn bị đuổi ra hay sao? Ngũ Đại Viện lại còn vì hắn mà cấp cho Bắc Linh viện một danh ngạch hạt giống?

Hồng Lăng cũng đang giơ bàn tay nõn nà che cái miệng nhỏ, ánh mắt phức tạp nhìn thiếu niên tuấn tú sau lưng Mạc sư. Hắn rất bình tĩnh, nhưng trong mắt nàng bỗng dưng tỏa sáng rực rỡ.

Mạc sư nhìn liếc ngang liếc dọc, cười khẩy khinh thường cái đám học trò không biết trời cao đất dày, cất bước tiến vào luồng sáng, Mục Trần lập tức bám theo.

Khi hai người biến mất trong đó, tầng hai vẫn im lặng như tờ, hiển nhiên vẫn còn đang chìm ngập trong kinh ngạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện