Đại Chúa Tể

Chương 96: Áp chế, đột phá



Trận đồ cao cấp?

Mục Trần mắt to mắt nhỏ nhìn chằm chặp không chớp quyển trục màu đen trong tay. Với đẳng cấp hiện tại, hắn chẳng thể nào biết rõ trận đồ này có cấp bậc gì, nhưng đoán chắc uy lực của nó sẽ lợi hại hơn cả trận đồ cấp 2.

Trận đồ cấp bậc đó dù chỉ là tin đồn cũng sẽ khiến Linh Trận sư Bắc Linh cảnh điên cuồng sục sôi mà tranh đoạt. Đối với họ, quả thật không gì trân quý hấp dẫn bằng trận đồ cao cấp.

Mục Trần lau đi tia máu khóe môi, quay sang Chu Dã, Lôi Sơn giơ cao quyển trục, nói:

- Chu thúc, cái này ta cũng muốn.

Chu Dã và Lôi Sơn nhận quyển trục màu đen, lật qua lật lại nhìn xem, chẳng hiểu mô tê gì cũng cười trả lại cấp cho Mục Trần.

Mục Trần nhận lấy, trong lòng cười thầm đểu cáng, biết rõ Chu Dã và Lôi Sơn chẳng có tài thánh nào nhìn ra nổi huyền bí trong quyển trục. Chứ nếu không thì tại sao cả cường giả như Dương Quỷ lại có thể tùy ý vứt nó lăn lóc trong bảo khố cơ chứ? Hắn mà biết giá trị của thứ vứt đi màu đen này lại quý hơn gấp mấy lần phần còn lại của bảo khố, có lẽ sẽ đội mồ sống dậy tức hộc máu chết thêm lần nữa.

Về phần Mục Trần có thể nhìn ra bí ẩn của quyển trục, cũng may mắn là hắn sớm đã thông thạo cách thức tiến vào trạng thái Tâm Trận, đổi lại là một Linh Trận sư cấp 2 cầm tới nó cũng chưa chắc đã phát hiện ra nó ẩn chứa một trận đồ bên trong.

Trạng thái Tâm Trận ít nhất phải đạt đến Linh Trận sư cấp 3 mới có khả năng tìm tòi chạm tới, mà cũng không phải tuyệt đối, chỉ có một tỉ lệ nhỏ mà thôi, do vậy hắn cũng không e ngại một Linh Trận sư cấp 3 nào đó nhìn thấy có thể hóa giải huyền ảo bên trong quyển trục màu đen này.

Thích thú hào hứng thu lấy quyển trục, Mục Trần có thể để dành nghiên cứu sau. Với năng lực hiện tại dĩ nhiên chẳng thể nào dám bố trí thử. Chỉ việc lúc nãy xem qua trận đồ mà bị khí thế hung ác của nó trùng kích đến mức khí huyết rối loạn, nếu mà có gan dám thử, thì hắn cũng dám chết trước khi thấy mặt trời lắm.

Sau khi đạt được hai bảo vật, hắn cũng không có ý tham cái gì khác, mặc cho Chu Dã và Lôi Sơn chia chác bảo khố, xong xuôi đâu đó, cả hai phe đều tự dẫn người về địa bàn của mình.

- Lôi đại đương gia, chuyện tình lần này ít nhiều nhờ có Cửu Long trại, sau này có cần chuyện gì cứ việc phái người sang báo cho Mục vực chúng ta, chắc chắn sẽ kiệt lực tương trợ.

Ở cửa khẩu Mang Âm sơn mạch, Chu Dã và đông đảo lính tráng Mục vực đã đến, lão đang đứng chắp tay cười nói cáo biệt Lôi Sơn.

- Ha ha, Chu huynh khách khí rồi. Cửu Long trại còn phải cảm tạ các vị đã ra sức tiêu diệt hắc đạo Mang Âm sơn, sau khi ta ổn định cục diện nơi này nhất định sẽ đích thân ghé thăm Mục vực, bái kiến vực chủ Mục Phong!

Lôi Sơn cười đáp lễ.

- Được, cáo từ.

Chu Dã cũng cười, không tiếp tục dây dưa nữa, vung tay lên dẫn theo lính tráng đông đảo hò hét khải hoàn trở về, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Lôi Sơn.

Trận thư hùng trên đỉnh Mang Âm sơn nhanh chóng được lan truyền bàn tán. Mang Âm sơn hoàn toàn bị tiêu diệt, Dương Quỷ bị giết ngay tại trận, khiến cho Bắc Linh cảnh khá chấn động, đặc biệt là giớii hắc đạo. Dù sao cái danh tiếng đệ nhất hắc đạo Bắc Linh cảnh không phải tự nhiên mà có, thế nhưng hôm nay thế lực đó lại hoàn toàn bị xóa sổ, khó tránh khỏi người khác nghe mà giật mình.

Đặc biệt là cái tin Dương Quỷ bỏ mình, càng khiến người ta hoảng sợ hơn. Hắn đường đường một cường giả Thần Phách cảnh, một trong những cá nhân có thực lực đỉnh cao của Bắc Linh cảnh, không ngờ đã bị tru sát....

Mà số phận đó bắt nguồn từ việc hắn giết một thành chủ của Mục vực. Xem ra, Mục vực quả nhiên là thế lực không thể trêu chọc ở Bắc Linh cảnh này.

Những thế lực lớn nhỏ đều sớm nghe biết những chuyện bên trong, nhưng vốn nghĩ Mục vực không thể nuốt hận, bất quá chỉ là đánh vài trận làm suy yếu kẻ địch, không ngờ chiến lực của Mục vực lại quá cao, báo thù lại có thể nhanh đến thế, ra tay có thể hung hãn cường ngạnh như thế.

....

Liễu vực, Liễu phủ.

Liễu Kình Thiên sắc mặt lạnh lùng ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Liễu Mộ Bạch, phía dưới kia là Liễu Tông và Liễu Minh, cả hai đều sắc mặt khó coi.

- Tại sao lại thất bại?

Liễu Kình Thiên nhíu mày hỏi.

Liễu Minh cắn chặt răng, trả lời:

- Đều là do tên tiểu súc sinh Mục Trần. Hắn không ngờ có thể bố trí ra một trận pháp cấp 2, uy lực mạnh mẽ, liên thủ với Lôi Sơn chém chết Dương Quỷ, khiến cho tình thế đảo ngược.

- Cai gì?

Liễu Kình Thiên thần sắc biến ảo. Mục Trần có thể bố trí linh trận lợi hại như thế? Tiểu tử này đúng là cái họa căn, chỉ mới một thời gian chưa lâu lại có tiến bộ thần tốc như thế.

Liễu Mộ Bạch cũng trợn mắt nghiến răng, lộ rõ vẻ ghen tị căm ghét. Bất giác chiến lực của hắn và Mục Trần lại bị kéo giãn ra một khoản, khiến cho người từng giữ danh hiệu đệ nhất Bắc Linh viện trong một thời gian dài như hắn khó mà chịu được.

- Đại ca, bây giờ làm sao? Sự việc ở Mang Âm sơn khiến cho danh vọng Mục vực tăng cao, lại còn bọn Cửu Long trại cũng nhân đây tạo liên hệ chặt chẽ, đối với chúng ta không tốt chút nào.

Liễu Tông hỏi.

Liễu Kình Thiên cười nhạt, đôi mắt càng thêm lạnh lùng:

- Gấp cái gì? Chúng ta chỉ thị cho Mang Âm sơn ra tay, bất quá chỉ là thu hút sự chú ý của Mục vực mà thôi, lão nhân gia của chúng ta càng lúc càng thuận lợi, hẳn là trong một tháng nữa thôi, cha có thể thuận lợi xuất quan. Đến lúc đó sẽ trở thành cường giả duy nhất ở Bắc Linh cảnh này có thực lực Tam Thiên cảnh.

- Lúc đó, Mục vực thì tính là cái gì? Chỉ là giãy chết mà thôi. Còn các thế lực khác ư. Thuận ta thì sống, nghịch ta ắt diệt.

Liễu Kình Thiên hừng hực chiến ý, nắm chặt tay, nói:

- Khi đó, Liễu vực sẽ chân chính trở thành bá chủ Bắc Linh cảnh. Địa vực rộng lớn này sẽ nằm gọn trong tay chúng ta!

Liễu Tông, Liễu Minh nghe thấy, nhất thời cũng trở nên hưng phấn rung động hơn nhiều. Thời điểm Liễu vực nhất thống Bắc Linh cảnh rốt cục đã đến.

....

Mục vực.

Sau khi kết thúc sự việc Mang Âm sơn, Mục Trần liền im lặng trong Mục phủ, bởi vì phần lớn thời gian hắn đều dành cho việc nghiên cứu tìm hiểu nội dung của quyển trận đồ màu đen bí hiểm kia.

Trận đồ đó hắn cũng đưa cho Ôn Linh xem thử. Quả nhiên như hắn đoán, dù cho Ôn Linh đã thành công tiến cấp trở thành Linh Trận sư cấp 2, nhưng vẫn không có trạng thái Tâm Trận nên không thể tìm ra ảo diệu ẩn giấu bên trong quyển trục. Dù vậy Mục Trần cũng không giấu, nói gì thì nói Ôn Linh cũng là lão sư dẫn dắt hắn vào con đường tu luyện Linh Trận sư, hơn nữa những trận đồ bản thân lão thu thập được cũng không keo kiệt mà cấp cho hắn, quả thật khiến cho hắn vô cùng cảm kích vị lão sư nghiêm khắc này.

Ôn Linh nghe được Mục Trần kể lại, cũng rất hứng thú, nhưng Ôn Linh lại vượt ngoài dự đoán của hắn mà bỏ qua trận đồ cấp cao nọ, chứ không chấp nhất tìm hiểu. Nguyên tắc của lão là vô duyên thì không nên gượng ép.

Mục Trần cũng đành bó tay, Ôn Linh không có khả năng nhìn thấy trận đồ bên trong, hắn cũng không có năng lực mô phỏng vẽ ra, đành giữ lại chui về phòng tự nghiên cứu.

Qua một thời gian, Mục Trần cũng mơ hồ hiểu được một chút ẩn dụ trong phương pháp, thêm một chút hiểu biết với trận đồ thần bí nọ. Nếu hắn nghiên cứu đúng, thì tên của trận đồ này hẳn là Yêu Liên Đồ trận, cấp bậc thế nào thì chưa rõ, nhưng ít ra cũng là trận đồ cấp 3. Hẳn nhiên cấp độ đó còn lâu lắm Mục Trần mới có khả năng chạm tới.

Đối với việc này, Mục Trần cũng bất đắc dĩ. Có trận đồ, nhưng căn bản không đủ năng lực để thử, thực khiến cho ngứa ngáy trong lòng, chỉ đành cất nó đi, đợi đến lúc đủ năng lực lại đem ra thử.

Cuối cùng hắn quyết định dời cái sự ngứa ngáy khó chịu kia đem qua tu luyện. Thực lực hiện tại đã có tư cách đạt đến Linh Luân cảnh trung kỳ, nhưng hắn vẫn chưa bùng phát mà không ngừng áp chế linh lực, khiến cho bản thân chưa thể chân chính trở thành cường giả cấp bậc đó.

Cũng không phải hắn muốn ẩn giấu thực lực hay không muốn tiến vào Linh Luân cảnh trung kỳ, chẳng qua dã tâm hắn lại lớn hơn nhiều. Hắn muốn một hơi tiến thẳng đến Linh Luân cảnh hậu kỳ.

Ý tưởng đó bình thường không ai dám nghĩ tới, dù sao Linh Luân cảnh từ trung kỳ đến hậu kỳ cần rất nhiều linh lực ngày đêm tích tụ, bản thân Mục Trần cũng không có khả năng một hơi hút hết linh khí trời đất mà đề thăng thực lực, bất quá trận chiến vừa rồi, hắn lại có được chiến lợi phẩm là Cửu Tu Huyết Sâm, mới khiến cho hắn nảy ra ý tưởng táo bạo như thế.

Cửu Tu Huyết Sâm có linh lực cuồng bạo mà tinh khiết, chỉ cần Mục Trần có thể luyện hóa lượng linh lực khổng lồ đó, rồi lại thúc đẩy khối linh lực đau khổ áp chế trong thời gian này, đề thăng đỉnh điểm rồi phóng ra, linh lực sẽ như núi lửa ngủ yên lâu năm đột ngột phun trào tạo thanh thế trùng kích vượt qua cả hai bình cảnh.

Với lý luận đó và lực lượng hùng hậu kia, Mục Trần chắc chắn sẽ thành công trùng kích bình cảnh Linh Luân cảnh hậu kỳ.

Còn bây giờ, vẫn là thời gian chờ đợi, áp chế.

Mà một lần chờ, là gần nửa tháng.

Nửa tháng sau. Trong một đình viện của Mục phủ, Mục Trần yên lặng ngồi xếp bằng, bên ngoài cơ thể không ngừng có linh lực thẩm thấu ra ngoài, biểu hiện nó đã tràn đầy đến cực hạn không thể chứa nổi nữa.

Mỗi cấp bậc thực lực, sức chứa linh lực của cơ thể đều có giới hạn, Mục Trần vẫn đang giữ thực lực ở Linh Luân cảnh sơ kỳ, thế nhưng lượng linh lực trong cơ thể đã vượt quá mức giới hạn của Linh Luân cảnh sơ kỳ.

Loại tình huống này, một khi khống chế không tốt, sẽ dẫn đến như khí nén tràn ngập trong một cái bình kín, bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cái bình, gây ra tổn hại cho kinh mạch.

"Phù."

Mục Trần thở ra một hơi thật dài, hơi thở cũng bao trùm tia linh lực hắc ám ngập tràn, hẳn nhiên là linh lực hỗn tạp.

- Tới lúc rồi.

Cảm nhận sự đầy tràn ngắc ngứ khiến cho cơ thể hơi đau nhức, hắn mỉm cười. Hành vi liều mạng này khá nguy hiểm, may mà Đại Phù Đồ quyết cực kỳ bá đạo, không chế tốt được trình trạng linh lực đè nén, không cho chúng nó chui lủi lung tung phá hoại cơ thể, nếu không bản thân hắn cũng không nắm được hậu quả ra sao.

Mục Trần nắm tay lại, một cái hộp ngọc xuất hiện, mở ra. Cửu Tu Huyết Sâm đỏ như máu tỏa ra hương thơm nồng đậm. Hít một hơi dài, cảm giác linh lực đang chật cứng trong người lại to ra thêm một chút, nhức nhối thêm một chút.

- Lợi hại.

Mục Trần thầm khen, cặp mắt nghiêm túc, cầm lên Cửu Tu Huyết Sâm ném ngay vào miệng.

Một chất lỏng nóng cháy bùng phát trong miệng Mục Trần, hóa thành linh lực cuồn cuộn như sông lớn đổ vào cơ thể, khiến cho da dẻ toàn thân đỏ bừng như heo quay.

Mục Trần cảm nhận linh lực đang muốn bạo động trong người, không dám chậm trễ liền nhắm mắt tiến vào trạng thái tu luyện, vận chuyển Đại Phù Đồ quyết điên cuồng luyện hóa cỗ linh lực cuồng bạo khổng lồ.

Bây giờ, chính là lúc đột phá!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện