Đại Chuyển Nhân Sinh

Chương 1: Kết thúc - bắt đầu



Từ trên tầng cao nhất của tòa nhà Nordstrom nhìn xuống, mọi khung cảnh của thành phố New York được bao quát trước mặt, mọi nhân viên thường lên đây để chiêm ngưỡng cảnh đẹp, ngắm nhìn khung cảnh nên thơ của thành phố phồn hoa này. Còn hắn? Hắn lên đây để tự sát, không sai, là tự sát

Trần Hoàng Long - 35 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Long Fly, một trong những tập đoàn lớn nhất thế giới, hắn là một trong những người giàu có nhất, may mắn nhất và….ngu ngốc nhất.

Nhìn cảnh đêm trước mặt, nơi đô thị phồn hoa, nơi tập hợp những danh nhân thành đạt, hắn tự hỏi:

- Mình đến đây là đúng hay sai? Nếu như được làm lại, ta nhất định sẽ đạp nát những tên đã hãm hại ta, đạp nát bộ mặt giả tạo của chúng, nhưng trên thế giới này làm gì có “nếu như” đây, hahaha…..

Hắn cười dài một tiếng, chua xót, tiếc nuối, ân hận, nhu tình, vui vẻ, dường như thể hiện hết qua một tiếng cười dài đó. Hắn nhìn xuống dưới, chậm dãi nhắm mắt lại

- Cha mẹ, con xin lỗi

- Bản tin sáng nay: chủ tịch tập đoàn LF đã nhảy từ trên sân thượng tòa nhà Nordstrom, được biết tập đoàn LF đang rơi vào tình trạng đình trệ, tin mới nhất cho biết tập đoàn Thiên Long đã mua lại toàn bộ tập đoàn LF từ hôm qua, theo nguồn tin cảnh sát cho biết chủ tịch tập đoàn LF Trần Hoàng Long là tự sát, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin mới nhất trên New York Time….

….……………………….

- Cậu bé, không sao chứ? Có bị thương chỗ nào không?

Chú tài xé ân cần hỏi

Long ngơ ngác nhìn xung quanh:

“không phải mình đã chết rồi ư? thế nào lại ở chỗ này?”

Chú tài xế thấy Long k phản ứng, sợ đổ đầy mồ hôi lạnh, giọng run run:

- Xin…xin lỗi, thật xin lỗi, cháu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Để chú đưa cháu đi bệnh viện nhé

Ngước mặt lên thấy một khuôn mặt trung niên, một gương mặt đầy hiền hòa, từng trải, thêm nét lo lắng sâu trong ánh mắt khiến người ta khó lòng nổi giận, nhưng sao…..quen quen vậy nhỉ?

“Đây chẳng phải chú tài xế đã đụng chúng mình năm lớp 10 hay sao? Tại sao bây giờ lại thấy? Nhưng chú ấy đang ở Việt Nam mà? Sao lại thế này…”

Long ngơ ngác nhìn gương mặt phúc hậu của người trung niên, đột nhiên ký ức mười mấy năm trước ùa về, khiến đầu Long đau như búa bổ, quá đau nhức khiến Long hét lên 1 tiếng sau đó bất tỉnh

p/s: từ đây Long Fly mình sẽ viết tắt thành LF

Mới tập viết, có sai sót mong m.n bỏ qua cho! Cám ơn mọi người ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện