Đại Đạo Công Tác Thất Chi Ủy Thác Giả Đích Ái Tình
Chương 2: Phân công công việc
1 giờ 30 chiều, Thiết Thụ cũng đến văn phòng. Nửa tháng nay, đây là đầu tiên toàn bộ nhân viên tề tựu đông đủ ở văn phòng. Tiếu Thiên nói lại lần nữa công việc của mỗi người, bao gồm một số thay đổi nho nhỏ. Cụ thể như sau:
Đầu tiên, Thiết Thụ và Viễn Hàng có nhiệm vụ điều tra tất cả dữ liệu có thể tìm được của Công ty đối ngoại thương mại trách nhiệm hữu hạn Kim Bảo. Sau đó căn cứ theo dữ liệu tìm được, mọi người phân tích tình hình vận chuyển buôn bán của công ty. Nghe đơn giản như vậy, nhưng thực ra đây là một công việc vô cùng tỉ mỉ và đau đầu.
Thiết Thụ cùng Viễn Hàng mở ra kho dữ liệu thường dùng của riêng mình, bắt đầu điều tra ‘Kim Bảo’.
“Công ty ngoại thương trách nhiệm hữu hạn Kim Bảo, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ thương mại ở khu vực Châu Á, buôn bán hàng dệt may và đồ dùng trong nhà, có thuyền riêng, mỗi năm đều công bố lợi nhuận thu vào, được xem như doanh nghiệp cỡ trung. Trên đây.” Thiết Thụ phất tờ giấy A4 trong tay, báo cáo kết quả mình tìm được
“Ơ? Nhiêu đây thôi sao?” Tiếu Thiên sửng sốt một chút.
Thiết Thụ nhún vai, hất cằm chỉ chỉ Viễn Hàng. Mọi người cùng nhau phóng ánh mắt chờ mong về phía Tiếu Viễn Hàng vẫn đang im lặng nãy giờ. Viễn Hàng cười khổ, “Không nghĩ công ty Kim Bảo khá nổi tiếng như vậy mà tư liệu công khai lại ít đến thế. Em tìm được sáu xấp tư liệu của công ty, kết quả cũng y như Lão Thiết vậy đấy.”
“Để anh tìm thử bảng thuế và bảng báo cáo hàng năm của công ty đó xem. Anh nghĩ Cục Thuế vụ Quốc gia hẳn sẽ có tư liệu ghi lại. Viễn Hàng, cậu xem thử có thể truy cập vào kho dữ liệu của công ty và xem có tài liệu ẩn trong trang chủ của công ty hay không. Một công ty lớn như vậy mà giấu đầu lòi đuôi. Thật là kỳ lạ!” Thiết Thụ bất khả tư nghị, ngồi trên ghế xoay, quay mặt lại máy tính của mình.
Viễn Hàng vẻ mặt ‘để đấy cho em’, bắt đầu phá hàng rào bảo mật. Đây chính là sở trường của cậu.
Còn lại hai bạn trẻ rảnh rỗi là Lam Bách và Yến Tiếu Thiên. Bởi vì chuyện ban sáng, Lam Bách vẫn còn giận Tiếu Thiên. Liếc mặt hắn một cái, cậu chỉnh đốn lại công việc dang dở nửa tháng nay – một phần mềm trò chơi được uỷ thác, vài món văn kiện cần nhập vào. Kỳ hạn của phần mềm trò chơi là cuối năm, thời gian còn những ba tháng, hẳn là không có vấn đề gì. Về phần văn kiện cần nhập, xem qua độ dài thì trong vòng vài ngày là có thể hoàn thành.
Tiếu Thiên thấy Lam Bách không để ý tới hắn, đành sờ sờ vành tai mình, đi đến cạnh bàn làm việc của Vương Phi, cùng cô trao đổi nhật trình công tác sắp tới và những thứ liên quan đến chi phí cho việc điều tra thực địa.
“Sếp, Sếp tới xem thử đi! Đây là gì thế này?” Viễn Hàng ngoắc Tiếu Thiên.
Tiếu Thiên đến nhìn vào hình ảnh trước mắt, là ảnh chụp của đủ loại tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Viễn Hàng né ra, ý bảo hắn ngồi xuống xem. Tiếu Thiên rê chuột, cẩn thận quan sát hình ảnh xuất hiện. Một tấm rồi lại một tấm.
“Đây là tài liệu ẩn trong trang chủ của công ty đấy.” Viễn Hàng giải thích.
Lam Bách nhịn không được tò mò, rời chỗ ngồi của mình, đến chen đầu vào xem ảnh trước mặt Tiếu Thiên, “Kiểu như ảnh quảng cáo sản phẩm ấy nhỉ.”
“Đúng vậy, là ảnh quảng cáo sản phẩm. Cậu xem, còn có đơn đặt hàng đây này.” Tiếu Thiên thấy Lam Bách mở miệng nói chuyện với hắn bèn lập tức cười toe, nhanh nhẹn mở thêm cửa sổ mới.
Viễn Hàng mượn máy tính trên bàn của Cổ Tuyền, mở trang chủ của công ty Kim Bảo, quan sát hình ảnh rồi như trầm tư cái gì đó. Lam Bách ngắm ảnh xong, lại nhìn sang bên kia, phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Giật giật tóc Tiếu Thiên để hắn chú ý, cậu hỏi hắn: “Công ty Kim Bảo không phải chủ yếu kinh doanh hàng dệt may và đồ dùng gia đình sao? Vì sao lại bán tác phẩm nghệ thuật tạo hình? Huống hồ cho dù họ có bán những thứ này đi chăng nữa, vì sao không công khai tất cả thương phẩm trên homepage mà lại giấu chúng vào tài liệu ẩn? Cứ như không muốn cho người ta biết vậy.”
“Không ngờ đầu óc cục mịch như cậu vậy mà cũng có thể nghĩ đến đây đấy. Không đơn giản, không đơn giản, thật không uổng công bố đây ngày ngày chăm bón.” Yến Tiếu Thiên cười tủm tỉm nhìn Lam Bách. Thằng bé này! Hết giận rồi ha. Cũng mặc kệ cậu, hắn thuận tay đánh bốp vào đầu cậu nhà một cái.
Viễn Hàng cười khổ nhìn màn tình tứ này, gật gật đầu đồng ý với Lam Bách, tựa vào bàn làm việc của Cổ Tuyền, khoanh tay nói: “Nếu nói không muốn cho người ta biết, không bằng nói là để riêng cho người nào đó xem. Kiểu như chỉ dành cho kẻ biết được mật mã mới thấy được. Đây cũng được gọi là......”
“...... Bán hàng thức gia.” Tiếu Thiên tiếp lời. (Đây là phương thức bán hàng thông qua một dấu hiệu nhận biết đã định sẵn, chẳng hạn như mật khẩu…)
“Đúng! Chính nó đấy!”
“Xem ra nhiệm vụ lần này còn thú vị hơn trong tưởng tượng nữa. Khá tốt!” Tiếu Thiên tặc lưỡi, trông vô cùng hưng phấn.
Cổ Tuyền lắc đầu hết cách, nhắc nhở Tiếu Thiên phải cẩn thận, vì những tài liệu mật của công ty này nhất định là trái pháp luật. Ấy thế mà hắn vẫn vui tươi hớn hở phân phó cho Viễn Hàng in ra hết tất cả ảnh chụp của các tác phẩm nghệ thuật tạo hình cùng với đơn đặt hàng.
Thiết Thụ bên kia dường như cũng lấy được kết quả, cầm lấy mấy tờ giấy in đi đến đưa cho Tiếu Thiên. Tiếu Thiên nhìn sơ qua một chút rồi mau chóng đưa giấy đến trước mặt Vương Phi. Đây đều là báo cáo thuế vụ, nằm ngoài phạm vi của hắn. Vương Phi nhận lấy, khó hiểu nhìn Thiết Thụ. Thiết Thụ ra hiệu bảo cô xem tờ giấy ở phía dưới cùng. Vương Phi rút tờ giấy ra, nhìn qua rồi hỏi: “Đây là chi phí của con thuyền sao? Còn có phí bảo hành sữa chửa, cả phí đổi mới trang thiết bị nữa? Phải không?”
“Đúng thế. Tiểu Vương, em nghĩ cách tính toán lợi nhuận thu được trong năm của công ty này với tổng chi phí của du thuyền rồi đối chiếu với nhau thử xem.” Thiết Thụ mặt vô biểu cảm nhìn Vương Phi. Thiết Thụ, người cũng như tên, tựa như cây làm từ thiết, làm việc chung đã lâu như vậy mà chẳng ai thấy được bao nhiêu biểu cảm của anh cả.
“Lợi hại thật! Lão Thiết, anh làm cách nào lấy được phí tổn của con thuyền vậy? Đừng nói là anh tự tiện xông vào kho hồ sơ của công ty người ta nhé?” Viễn Hàng cười ngầm hỏi Thiết Thụ.
“Ông chủ công ty khi rảnh rỗi thường hay đi dạo loanh quanh các khu vực cấm, thế nào cũng sẽ không thoát khỏi cặp mắt bất thiện của các nhân viên cấp dưới… Mà nếu không làm được như vậy thì làm sao xứng danh ‘Văn phòng Đại Đạo’? Cậu nói có phải hay không?” Trong mắt Thiết Thụ hiện lên một tia cười.
“Chuẩn, chuẩn vô đối! Sớm muộn gì cũng có một ngày cả lũ sẽ vào tù bóc lịch vì tội danh xâm phạm mạng máy tính bất hợp pháp cho xem.” Lam Bách nhăn mũi, bày tỏ quan ngại sâu sắc.
“Khi đó liền phiền cậu vào nhà lao đưa cơm cho tớ nhé.” Tiếu Thiên đắc ý cười ha ha. Viễn Hàng cùng Vương Phi cũng bật cười. Cổ Tuyền vỗ vỗ vai Lam Bách, tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của cậu.
Đầu tiên, Thiết Thụ và Viễn Hàng có nhiệm vụ điều tra tất cả dữ liệu có thể tìm được của Công ty đối ngoại thương mại trách nhiệm hữu hạn Kim Bảo. Sau đó căn cứ theo dữ liệu tìm được, mọi người phân tích tình hình vận chuyển buôn bán của công ty. Nghe đơn giản như vậy, nhưng thực ra đây là một công việc vô cùng tỉ mỉ và đau đầu.
Thiết Thụ cùng Viễn Hàng mở ra kho dữ liệu thường dùng của riêng mình, bắt đầu điều tra ‘Kim Bảo’.
“Công ty ngoại thương trách nhiệm hữu hạn Kim Bảo, chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ thương mại ở khu vực Châu Á, buôn bán hàng dệt may và đồ dùng trong nhà, có thuyền riêng, mỗi năm đều công bố lợi nhuận thu vào, được xem như doanh nghiệp cỡ trung. Trên đây.” Thiết Thụ phất tờ giấy A4 trong tay, báo cáo kết quả mình tìm được
“Ơ? Nhiêu đây thôi sao?” Tiếu Thiên sửng sốt một chút.
Thiết Thụ nhún vai, hất cằm chỉ chỉ Viễn Hàng. Mọi người cùng nhau phóng ánh mắt chờ mong về phía Tiếu Viễn Hàng vẫn đang im lặng nãy giờ. Viễn Hàng cười khổ, “Không nghĩ công ty Kim Bảo khá nổi tiếng như vậy mà tư liệu công khai lại ít đến thế. Em tìm được sáu xấp tư liệu của công ty, kết quả cũng y như Lão Thiết vậy đấy.”
“Để anh tìm thử bảng thuế và bảng báo cáo hàng năm của công ty đó xem. Anh nghĩ Cục Thuế vụ Quốc gia hẳn sẽ có tư liệu ghi lại. Viễn Hàng, cậu xem thử có thể truy cập vào kho dữ liệu của công ty và xem có tài liệu ẩn trong trang chủ của công ty hay không. Một công ty lớn như vậy mà giấu đầu lòi đuôi. Thật là kỳ lạ!” Thiết Thụ bất khả tư nghị, ngồi trên ghế xoay, quay mặt lại máy tính của mình.
Viễn Hàng vẻ mặt ‘để đấy cho em’, bắt đầu phá hàng rào bảo mật. Đây chính là sở trường của cậu.
Còn lại hai bạn trẻ rảnh rỗi là Lam Bách và Yến Tiếu Thiên. Bởi vì chuyện ban sáng, Lam Bách vẫn còn giận Tiếu Thiên. Liếc mặt hắn một cái, cậu chỉnh đốn lại công việc dang dở nửa tháng nay – một phần mềm trò chơi được uỷ thác, vài món văn kiện cần nhập vào. Kỳ hạn của phần mềm trò chơi là cuối năm, thời gian còn những ba tháng, hẳn là không có vấn đề gì. Về phần văn kiện cần nhập, xem qua độ dài thì trong vòng vài ngày là có thể hoàn thành.
Tiếu Thiên thấy Lam Bách không để ý tới hắn, đành sờ sờ vành tai mình, đi đến cạnh bàn làm việc của Vương Phi, cùng cô trao đổi nhật trình công tác sắp tới và những thứ liên quan đến chi phí cho việc điều tra thực địa.
“Sếp, Sếp tới xem thử đi! Đây là gì thế này?” Viễn Hàng ngoắc Tiếu Thiên.
Tiếu Thiên đến nhìn vào hình ảnh trước mắt, là ảnh chụp của đủ loại tác phẩm nghệ thuật tạo hình. Viễn Hàng né ra, ý bảo hắn ngồi xuống xem. Tiếu Thiên rê chuột, cẩn thận quan sát hình ảnh xuất hiện. Một tấm rồi lại một tấm.
“Đây là tài liệu ẩn trong trang chủ của công ty đấy.” Viễn Hàng giải thích.
Lam Bách nhịn không được tò mò, rời chỗ ngồi của mình, đến chen đầu vào xem ảnh trước mặt Tiếu Thiên, “Kiểu như ảnh quảng cáo sản phẩm ấy nhỉ.”
“Đúng vậy, là ảnh quảng cáo sản phẩm. Cậu xem, còn có đơn đặt hàng đây này.” Tiếu Thiên thấy Lam Bách mở miệng nói chuyện với hắn bèn lập tức cười toe, nhanh nhẹn mở thêm cửa sổ mới.
Viễn Hàng mượn máy tính trên bàn của Cổ Tuyền, mở trang chủ của công ty Kim Bảo, quan sát hình ảnh rồi như trầm tư cái gì đó. Lam Bách ngắm ảnh xong, lại nhìn sang bên kia, phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Giật giật tóc Tiếu Thiên để hắn chú ý, cậu hỏi hắn: “Công ty Kim Bảo không phải chủ yếu kinh doanh hàng dệt may và đồ dùng gia đình sao? Vì sao lại bán tác phẩm nghệ thuật tạo hình? Huống hồ cho dù họ có bán những thứ này đi chăng nữa, vì sao không công khai tất cả thương phẩm trên homepage mà lại giấu chúng vào tài liệu ẩn? Cứ như không muốn cho người ta biết vậy.”
“Không ngờ đầu óc cục mịch như cậu vậy mà cũng có thể nghĩ đến đây đấy. Không đơn giản, không đơn giản, thật không uổng công bố đây ngày ngày chăm bón.” Yến Tiếu Thiên cười tủm tỉm nhìn Lam Bách. Thằng bé này! Hết giận rồi ha. Cũng mặc kệ cậu, hắn thuận tay đánh bốp vào đầu cậu nhà một cái.
Viễn Hàng cười khổ nhìn màn tình tứ này, gật gật đầu đồng ý với Lam Bách, tựa vào bàn làm việc của Cổ Tuyền, khoanh tay nói: “Nếu nói không muốn cho người ta biết, không bằng nói là để riêng cho người nào đó xem. Kiểu như chỉ dành cho kẻ biết được mật mã mới thấy được. Đây cũng được gọi là......”
“...... Bán hàng thức gia.” Tiếu Thiên tiếp lời. (Đây là phương thức bán hàng thông qua một dấu hiệu nhận biết đã định sẵn, chẳng hạn như mật khẩu…)
“Đúng! Chính nó đấy!”
“Xem ra nhiệm vụ lần này còn thú vị hơn trong tưởng tượng nữa. Khá tốt!” Tiếu Thiên tặc lưỡi, trông vô cùng hưng phấn.
Cổ Tuyền lắc đầu hết cách, nhắc nhở Tiếu Thiên phải cẩn thận, vì những tài liệu mật của công ty này nhất định là trái pháp luật. Ấy thế mà hắn vẫn vui tươi hớn hở phân phó cho Viễn Hàng in ra hết tất cả ảnh chụp của các tác phẩm nghệ thuật tạo hình cùng với đơn đặt hàng.
Thiết Thụ bên kia dường như cũng lấy được kết quả, cầm lấy mấy tờ giấy in đi đến đưa cho Tiếu Thiên. Tiếu Thiên nhìn sơ qua một chút rồi mau chóng đưa giấy đến trước mặt Vương Phi. Đây đều là báo cáo thuế vụ, nằm ngoài phạm vi của hắn. Vương Phi nhận lấy, khó hiểu nhìn Thiết Thụ. Thiết Thụ ra hiệu bảo cô xem tờ giấy ở phía dưới cùng. Vương Phi rút tờ giấy ra, nhìn qua rồi hỏi: “Đây là chi phí của con thuyền sao? Còn có phí bảo hành sữa chửa, cả phí đổi mới trang thiết bị nữa? Phải không?”
“Đúng thế. Tiểu Vương, em nghĩ cách tính toán lợi nhuận thu được trong năm của công ty này với tổng chi phí của du thuyền rồi đối chiếu với nhau thử xem.” Thiết Thụ mặt vô biểu cảm nhìn Vương Phi. Thiết Thụ, người cũng như tên, tựa như cây làm từ thiết, làm việc chung đã lâu như vậy mà chẳng ai thấy được bao nhiêu biểu cảm của anh cả.
“Lợi hại thật! Lão Thiết, anh làm cách nào lấy được phí tổn của con thuyền vậy? Đừng nói là anh tự tiện xông vào kho hồ sơ của công ty người ta nhé?” Viễn Hàng cười ngầm hỏi Thiết Thụ.
“Ông chủ công ty khi rảnh rỗi thường hay đi dạo loanh quanh các khu vực cấm, thế nào cũng sẽ không thoát khỏi cặp mắt bất thiện của các nhân viên cấp dưới… Mà nếu không làm được như vậy thì làm sao xứng danh ‘Văn phòng Đại Đạo’? Cậu nói có phải hay không?” Trong mắt Thiết Thụ hiện lên một tia cười.
“Chuẩn, chuẩn vô đối! Sớm muộn gì cũng có một ngày cả lũ sẽ vào tù bóc lịch vì tội danh xâm phạm mạng máy tính bất hợp pháp cho xem.” Lam Bách nhăn mũi, bày tỏ quan ngại sâu sắc.
“Khi đó liền phiền cậu vào nhà lao đưa cơm cho tớ nhé.” Tiếu Thiên đắc ý cười ha ha. Viễn Hàng cùng Vương Phi cũng bật cười. Cổ Tuyền vỗ vỗ vai Lam Bách, tỏ vẻ ủng hộ ý kiến của cậu.
Bình luận truyện