Đại Đế Cơ

Quyển 1 - Chương 131: Xem xét tường tận



Hai vị đại nhân một vị mặc áo đỏ, một vị mặc áo xanh ở trước thi thể của Tông Chu nói đùa, bầu không khí trong phòng vui vẻ kì lạ, ngược lại không khí ở bên ngoài Song Viên lại trở nên căng thẳng hơn.

"Vị Đoàn Sơn này là vị nào?"

"Chưa nghe nói qua."

"Các ngươi không ở kinh thành nên đương nhiên chưa từng nghe qua, tên ngục phủ đó."

"Lại là kẻ ác vào ngục phủ, cũng chỉ có nửa ngày sinh mệnh... Nếu như nửa ngày không ra được, vậy thì sẽ không bao giờ ra được."

"Đoàn Sơn này năm năm trước chỉ mới là chưởng quản ngục phủ, hôm nay đã mặc được lục bào..."

"... Đừng nhìn hắn ăn mặc lục bào, mở ra cũng là màu đỏ thôi."

Hóa ra là một vị ác quan, rốt cuộc đám quan chức đều đã hiểu rõ, thần sắc phức tạp lại mang theo vài phần ngạc nhiên. Tuy ngày nay triều chính thanh minh thiên hạ thái bình nhưng tám năm về trước hoàng đế, hoàng hậu, đại đế cơ lần lượt qua đời, trong thời gian này tất nhiên có không ít những hoạt động ngầm cuộn trào mãnh liệt, tình hình xáo trộn kỳ quái, còn thời khắc các ác quan thay đổi bất ngờ luôn luôn không thể không có.

Chuyện đó cũng không phải là đề tài có thể tùy tiện bàn luận, Lý Quang Viễn ho khan liên tục, cắt lời mọi người đang nghị luận.

"Ta đã nói cặn kẽ cho bọn chúng biết tình hình thật sự mà chúng ta đã điều tra đối chiếu." Ngài nói tiếp: "Bọn chúng cũng không nói gì thêm, chỉ bảo đưa Chung Thế Tam đến Song Viên."

Đó là vì bọn họ muốn trực tiếp tiếp nhận vụ án, đây cũng là chuyện trong dự liệu.

"Đưa thì đưa đến thôi..."

"... Bọn hắn đích thân tra hỏi, càng có thể chứng minh chúng ta làm việc không giả dối."

Mọi người nhao nhao nói.

Lý Quang Viễn nói: "Vốn dĩ chúng ta không làm việc giả dối."

Đương nhiên vừa mới gặp mặt thì cũng không thể thoải mái ngay được, một phủ tôn sư xuất thân từ hàn lâm cũng có ngạo khí, tuy nhiên thời điểm này cũng không phải là thời điểm để so ngạo khí.

"... Phủ tôn đại nhân chớ nên tức giận..."

"... Sự việc là quá đột ngột, cũng không phải là nhằm vào phủ tôn..."

"... Sớm điều tra thì sự tình sớm được rõ ràng."

Mọi người vây quanh khuyên người của Lý Quang Viễn nên rời đi.

Trong Song Viên, Liêu Thừa và Đoàn Sơn vẫn đang cùng xem xét quan tài bằng băng của Tông Chu.

"Đoàn đại nhân, Lý tri phủ vừa mới nói, Tông đại nhân là bị hung thủ Phương Thất Bát cắt đứt đầu chết." Liêu Thừa nói: "Ta vẫn cho là trên đời này không có hung khí nào có thể giết chết Tông đại nhân đâu."

Đoàn Sơn nói: "Trên đời này chưa từng có binh khí giết người mà không chết, chỉ có người không biết giết người."

Liêu Thừa nhìn về phía thị vệ áo đỏ nói: "Chuyện xảy ra Lý tri phủ đã nói qua, Tông đại nhân và thích khách Phương Thất Bát dây dưa đấu với nhau, tuy là giết chết Phương Thất Bát nhưng cuối cùng cũng bị Phương Thất Bát gây thương tích mà chết, lúc đó thật sự là như thế sao?"

Hai thị vệ áo đỏ quỳ xuống hành lễ, nói: "Bẩm đại nhân, lúc ấy chúng thuộc hạ không có ở sảnh trước, các huynh đệ hầu hạ ở sảnh trước cũng đều không... Có điều chúng thuộc hạ biết có thích khách lẻn vào chỗ đại nhân, chỉ là đại nhân có thói quen..."

Hắn nói còn chưa dứt lời Liêu Thừa chỉ lắc đầu nói: "Lại để cho thị vệ ở bên ngoài chờ, tự đối phó với thích khách à? Người này, ta đã sớm nói ngài ta, quá tự phụ, ỷ vào công phu của bản thân, ưa thích đùa bỡn thích khách... Không nói nhiều mệt, thông thường đi ở bờ sông sao giày có thể không bị ẩm ướt?"

Đoàn Sơn nói: "Lời ấy của Liêu đại nhân sai rồi, chính là bởi vì thường đi ở bờ sông nên Tông đại nhân mới không thể sợ giày bị ẩm ướt, nếu không cũng không đi được lâu đến như vậy."

Liêu Thừa làm như bất đắc dĩ nói: "Theo các ngươi những người này thật sự không nói à, vậy bây giờ Tông đại nhân đây là cầu nhân được nhân? Ngài chắc hẳn rất vui vẻ?"

Đoàn Sơn nhìn Tông Chu ở trong quan tài bằng băng như là đang ngủ yên nói: "Vậy phải xem hắn chết ở trong tay ai."

Liêu Thừa nói: "Không phải nói rồi đấy à, trong tay Chung gia tiểu tử kia."

Đoàn Sơn nói: "Đây chẳng qua là Trường An phủ nói, không phải Đoàn Sơn ta nói." Dứt lời đưa tay nói: "Mở quan tài."

Hai thị vệ áo đỏ theo lệnh đi mở quan tài bằng băng ra, Liêu Thừa che mũi miệng lui về phía sau một bước, quan tài băng lại được lưu giữ trong hầm băng, tuy đã qua lâu như vậy, thi thể Tông Chu vẫn không hề bị hôi tanh thối rữa gì..Bạn đang đọc.tru.yện tại iREAD.vn.Đoàn Sơn tiến đến vén ống tay áo lên lộ ra cánh tay gầy còm như que củi, đôi tay vịn chặt đầu Tông Chu, từng điểm từng điểm theo đỉnh đầu bắt đầu dò xét.

Liêu Thừa thích sạch sẽ, không thích xem cảnh tượng như thế này, liền kêu hai thị vệ áo đỏ lên hỏi: "Trường An phủ có điều tra khám nghiệm tử thi không?"

Thị vệ áo đỏ trả lời: "Bẩm không, chúng thuộc hạ cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, không cho quan viên địa phương nhúng tay vào bất cứ chuyện gì liên quan đến Tông đại nhân... Mà ngay cả những thi thể bị rơi xuống nước chết cũng chưa vớt lên."

Liêu Thừa khen ngợi gật đầu, nói: "Các ngươi làm tốt lắm." Lại nói: "Thi thể đó cũng không cần vớt, để cho chúng tự thối rữa rồi tính tiếp."

Bên này đang nói chuyện, Đoàn Sơn tranh luận nói: "Hung đồ này là kẻ sát nhân."

Liêu Thừa nhìn lại, thấy Đoàn Sơn đang duỗi tay vào cổ Tông Chu, vốn là bị ấn vào giữa cổ lại bị tách ra, bàn tay Đoàn Sơn thò vào trong chỗ xương cốt máu thịt đang lộ ra, vuốt nhẹ... Ôi trời ơi thật sự là... Hắn vội vàng dời ánh mắt đi nói: "Hung đồ đương nhiên là kẻ sát nhân."

"Không." Đoàn Sơn nói: "Hung đồ có rất nhiều loại, lại không nhất định đều là sát nhân giết người... Ngươi xem... trên dưới toàn thân Tông đại nhân chỉ có một tổn thương... Điều này nói rõ lên cái gì?"

Liêu Thừa bịt mũi nói: "Vậy rõ ràng là Tông đại nhân lợi hại."

Đoàn Sơn nói: "Tông đại nhân lợi hại như vậy, thích khách kia khẳng định bị hắn đùa bỡn rất thảm chứ?"

Liêu Thừa che mũi lại nhìn về phía cổ quan tài bằng băng, mặt Tông Chu trắng bệch in vào mắt... Ngài ấy thích nhất da trắng, lúc nào cũng không hài lòng, không biết nếu như có thể tự nhìn thấy hình dạng chết của mình thì có thể đã hài lòng hay chưa, ánh mắt nhìn ra chỗ khác, nói: "Rơi vào trong tay hắn đương nhiên là rất thảm."

Đoàn Sơn nói: "Theo lý mà nói bị ngài ta đùa bỡn sẽ thảm bại như vậy, hung đồ tất nhiên sẽ muốn toàn lực phản kích, tìm cơ hội dốc hết sức liều mạng sát thương Tông Chu, nhưng mà trên người Tông Chu cũng chỉ có một chỗ bị thương, ở chỗ khác nửa vết trầy xước do va chạm cũng không có, điều này hoặc là thích khách quá vụng về không tiếp cận được người ngài ta... Rõ ràng người gây ra được vết thương như vậy cũng không phải vô dụng như thế, hoặc chính là thích khách toàn bộ quá trình đều rơi vào thế bất lợi."

Liêu Thừa nói: "Rơi vào thế bất lợi sao?"

Bàn tay Đoàn Sơn lại vuốt nhẹ lên vết thương trên cổ của Tông Chu, ánh mắt lạnh như băng nói: "Tông Chu ra tay rất hung ác ngươi cũng biết... Thích khách này rơi vào thế bất lợi, chắc chắn bị hắn đánh rất thảm..."

Liêu Thừa nghe xong cảm thấy hơi mơ hồ, nói: "Vậy tại sao còn..."

"Còn có thể giết Tông Chu sao?" Đoàn Sơn nói: "Bởi vì là hắn cố ý, cố ý yếu thế hơn, cố ý rất thảm, vì chờ đợi một cơ hội ra một đòn làm Tông Chu bị mất mạng... Lợi hại, tự tàn nhẫn với bản thân, đây mới là sát nhân thực thụ."

Liêu Thừa giọng ừ à, đại khái đã rõ, nói: "Lấy mạng đổi mạng à... Phương Thất Bát đó cũng chết đó thôi."

Đoàn Sơn rút tay ra từ trong đống xương cốt máu thịt, nói: "Ta muốn kiểm tra tên Phương Thất Bát kia, đem thi thể hắn đến đây cho ta."

...

"Ngươi muốn hỏi ai?"

Giờ ngọ ban ngày thảo đường sáng sủa, Sở Minh Huy hỏi, thần sắc trịnh trọng.

"Cứ việc nói là được... Gần đây hai môn đồng đó giống như bị điên, cùng nhau gác cổng đề phòng trộm cướp, đi ra một chuyến thật không dễ dàng... Sáng nay sao lại không thấy ngươi ở trong trường xã?"

Tiết Thanh cắt lời hắn nói: "Trương Niện, cùng học chung lớp của Nghiêm tiên sinh với ta, đã lâu không tới trường, Tô Phương nói rằng hắn bị nghi là nghi phạm nên bị bắt lại." Khẽ nhíu mày: "Hắn sao lại là nghi phạm?"

Học trò ở bên trong trường xã rất nhiều, Sở Minh Huy cũng không nhận ra hết được tất cả mọi người, Trương Niện lại là con cái nhà nghèo, càng không có cơ hội lui tới với bọn họ, nghe vậy giọng à à, nói: "Ai mà biết, đều lộn xộn cả lên, để ta đi hỏi thử xem sao."

Nói xong chợt khoác tay, Tiết Thanh lập tức lui về phía sau...

Sở Minh Huy cười ha ha, nói: "Tam Lang, lá gan của ngươi thật nhỏ, sợ đau đến thế à..."

Nhóm mam hài tử thật sự là, mãi cứ làm trò hù dọa người, cũng không biết có gì mà tỏ vẻ thích thú, Tiết Thanh nói: "Đau lắm, đương nhiên sợ chứ."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện