Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 175: Có hy vọng
Toàn bộ những ánh mắt trong phòng đều nhìn về phía Liễu lão thái gia. Trong phòng nhất thời không một tiếng động.
Trương lão thái gia không cười nữa, nói: “Liễu lão thất, mới sáng sớm ông đã uống rượu rồi phải không? Nói lảm nhảm cái gì thế.”
Bãi chợ không phải là một chuyện nhỏ. Một khi bãi công, chưa kể đến thiếu hụt hàng hóa dẫn đến giá cả tăng cao, chỉ riêng việc lòng dân hoang mang đã đủ gây nên chuyện lớn rồi… Từ trước đến nay, dân chúng loạn lạc là điều kiêng kị nhất. Cho nên đây cũng là một cách hữu hiệu nhất nhưng cũng nhiều nguy hiểm nhất.
Những năm cuối triều đại trước, có một người tên là Tô Ngôn, thân là tuần phủ đại nhân quận Tùng Giang (nay thuộc thành phố Thượng Hải) đánh sưu cao thuế nặng, cắt xén tiền thuế quan để bỏ túi khiến người dân nơi đó vô cùng bất mãn dẫn đến kháng nghị, đến cuối cùng họ còn bãi chợ. Nhưng mà Tùng Giang và các châu phủ lân cận lại tăng giá hàng hóa khiến cho dân chúng hoang mang. Cuối cùng triều đình phải ra mặt xử tội, bỏ tù Tô Ngôn thì mới yên ổn trở lại được.
Chỉ có điều không phải tất cả các cuộc bãi chợ đều thành công. Điển hình là sau khi lập nên triều Đại Chu, tại phía nam châu Cam Túc cũng có nổi lên một cuộc bãi công vì mục đích phản đối việc đè nặng sưu thuế. Tuy nhiên đã bị Trần Vạn Sơn - đại tướng quân canh giữ ở Định Quốc, lấy danh nghĩa càn quét đám gian tế Tư Lương để trấn áp. Lúc bấy giờ, số thương gia bị coi là gian tế Tư Lương rồi bị chém giết phải tầm mười bảy, mười tám người. Máu nhuộm đỏ cả một con đường.
Cho nên nếu không phải vì bị ép đến bước đường cùng rồi thì không ai dám làm cái chuyện mà rất có thể sẽ hại đến tính mạng của cả gia đình, cả dòng họ. Liễu lão thái gia này không phải đến đây để hãm hại bọn họ chứ?
Liễu lão thái gia liếc mắt nhìn Trương lão thái gia, nói: “Trương Kiển Tử, tôi tin ông cũng muốn làm như vậy, Trương gia các ông gặp kiếp nạn này có muốn trốn tránh cũng không được.”
Trương lão thái gia chỉ mỉm cười nói: “Chỉ là bọn trẻ ngương bướng, thiếu suy nghĩ thôi. Đâu đến mức như ông nói.”
Liễu lão thái gia không thèm để ý đến ông ta nữa, quay ra nhìn mọi người rồi giải thích: “Chúng ta, những người có mặt tại đây đều khó mà tránh khỏi... Toàn bộ phủ Trường An đều không thể trốn tránh được. Nếu như lần này chúng ta để tên thái giám kia thắng thì về sau đừng nghĩ đến có thể ngẩng đầu lên được. Mà không, không cần nói đến lần sau, lần này đã là một mất một còn rồi... Tính cách của tên thái giám kia chúng ta đều biết rõ, hắn có thù tất báo không màng đạo lí. Lần này cứ coi như chúng ta đi cúi đầu cầu xin hắn thì hắn cũng đã ghi thù tất cả người thành Trường An rồi. Bởi vì cho dù chúng ta có nhún nhường thì chuyện lần trước, thể diện của hắn cũng không lấy lại được.”
Chuyện này đích thực là như vậy, những người có mặt ở đó đều đã nghe ngóng chuyện về tên Liêu Thừa này một cách hết sức rõ ràng rồi. Lại xem đến thái độ hắn đối xử với người dân phủ Trường An này, từ trước đến nay, đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì. Cũng quả thật là quá đáng lắm rồi.
Có người thở dài, nói: “Việc chúng thay triều đình phụ trách ban sai (1) thì chúng ta có thể hiểu, cũng đều phục tùng, nghe theo. Thế nhưng triều đình cũng sẽ không coi tất cả chúng ta ra gì chứ?”
Liễu lão thái gia đập bàn tuyên bố: “Nếu như đã cúi đầu cầu xin mà hắn vẫn còn tức giận, chi bằng chúng ta cứ dứt khoát ngẩng cao đầu tranh đấu sống còn với hắn. Muốn giải quyết triệt để được mọi phiền phức thì trước tiên phải giải quyết kẻ này trước.”
Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, biểu hiện có chút kì quái, có người không nhịn được mà bật cười, nói với Liễu lão thái gia: “Liễu lão ca, vì một đứa cháu nội có cần thiết phải sợ đến mức này không?”
Liễu lão thái gia không để ý đến, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, chỉ là một đứa cháu nội, không nhất thiết thành Trường An chúng ta đều sợ tới mức như thế này.”
Hai đứa cháu nội này hiển nhiên là hai người khác nhau.
Những người ở đó đều im lặng.
Liễu lão thái gia nói tiếp: “Các ông cũng không cần nói ra để thử lòng ta. Liễu lão thất ta dám nói thì dám làm. Chuyện này là do ta khởi xướng, xảy ra bất trắc gì thì một mình ta chịu. Bao nhiêu là chuyện lớn còn không sợ chết thì sợ gì cái này, dù sao vẫn tốt hơn cả đời sống trong nhẫn nhục.” Dứt lời liền ném chén trà xuống đất: “Có làm hay không!”
Những âm thanh chén vỡ vang lên dứt khoát, trên mặt đất, những chén trà vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi.
......
Trong lúc đó, tại căn cũng phòng phía sau tri phủ nha môn, Lý Quang Viễn cũng suýt chút nữa ném chén trà trong tay xuống, mắt nhìn Tiết mẫu đã cải trang thành nam nhân đứng trước mặt.
“Phu nhân nghĩ chỉ cần cải trang thành nam nhân là có thể an toàn hay sao?” Ông xấu hổ thấp giọng quát: “Ban ngày ban mặt chạy đến đây làm cái gì?”
Tiết mẫu đáp: “Bọn ta muốn đưa Tiết Thanh đi.”
Lý Quang Viễn càng thêm tức giận: “Càng loạn thêm.”
Tiết mẫu nói: “Các ông vẫn để Tiết Thanh bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra, vậy thì để bọn ta làm đi.”
Lý Quang Viễn không hài lòng nói: “Phu nhân có hiểu không vậy, bây giờ mà đưa một mình Tiết Thanh ra mới là chướng tai gai mắt... Các người định làm thế nào?”
Tiết mẫu đáp: “Cũng giống như lúc đầu cứu nó ra, ai cản thì giết người đó, không trừ một ai.”
Lý Quang Viễn phẫn nộ nói: “Đám con nhà võ các ngươi, hiện tại làm sao có thể hành động như vậy được!”
Tiết mẫu vỗ vỗ trán, bộ dạng sầu não đáp: “Chúng ta dùng võ mới cứu mạng được nó, còn các ngươi, một đám văn thơ đã để nó rơi vào cảnh ngộ như thế này.”
Tiết mẫu vuốt vuốt tóc mai, nói với hắn: “Đại nhân vất vả quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong liền quay người rời khỏi.Lý Quang Viễn quát: “Ngươi...” mới nói được một từ mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững, không nhịn được phải ngồi xuống: “Chuyện gì... thế này...”
Lý Quang Viễn biết bản thân trúng kế rồi, vội vàng giơ tay ngăn cản: “Các ngươi không được làm bừa...” nhưng tiếc rằng cơ thể càng lúc càng không thể cử động được, cuối cùng ngoẹo đầu dựa vào ghế rồi bất động luôn.
Tiết mẫu sau khi rời khỏi tri phủ nha môn thì nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ để cởi bỏ bộ quần áo giả nam nhân trên người xuống, thuận tay vứt luôn vào bên trong một viện ở bên cạnh rồi quấn khăn trùm đầu lên, bước ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đến đầu ngõ thì nghe thấy có tiếng “vù” vang lên bên tai, ngay sau đó liền thấy đau nhói ở cổ, người ngã nhào về phía trước, có người ở phía đằng sau vội vàng chạy lên đỡ.
Là một ông lão gầy gò, ăn mặc bẩn thỉu, đội một cái mũ rách che kín cả mặt, nhìn giống như một người ăn mày.
“Vị phu nhân này bị làm sao vậy?” Hắn lớn tiếng hô lên: “Đột nhiên ngất xỉu rồi.”
Những người đang đi trên đường thấy thế đều nhìn nhìn, ông lão đặt Tiết mẫu nằm xuống đất, có người nhận ra, nói: “Đây là Tiết tẩu nhà Quách gia mà.”
Rất nhiều người không xa lạ gì Tiết tẩu nhà Quách gia, trước đây nhắc đến cái tên họ đều cảm thấy khinh thường, ghét bỏ, thế nhưng hiện tại thì đều cảm thấy đồng cảm và xót thương.
“Tiết Thanh cũng bị bắt đi đó...”
“Tôi biết, tôi có nghe thấy bài thơ của cậu ta làm rồi... mắng tên quan kia...”
“Suỵt... đừng nói nữa...”
“Chả trách, đáng thương quá, chắc là do lo lắng quá đấy...”
“Quách đại lão gia chắc chắn là không để ý đến bọn họ rồi, ông ta chỉ lo sợ rước họa vào thân thôi, hai đứa con nhà ông ta đều bình yên vô sự...”
Những người đứng xung quanh thi nhau bàn tán, có mấy người phụ nữ cúi người đỡ Tiết mẫu dậy.
“Đi đi, dìu bà ấy về nhà.”
“Bên cạnh có một tiệm thuốc đó, dìu đến đó xem thử xem có bị làm sao không.”
Một đám người nhốn nháo dìu Tiết mẫu đi khỏi rồi, ông lão kia vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ông ta nhấc chiếc mũ lên để lộ ra khuôn mặt, là Tứ Hạt tiên sinh. Ông xoa xoa mũi, cất tiếng: “Đều là phế vật, con nhà võ hay văn nhân cũng không bằng cả trẻ con có dũng khí... Chỉ có biết trốn trốn trốn, trốn được cả đời sao? Người sống trên đời không phải để trốn mà là để hành động.” Nói xong liền đứng dậy: “Tên tiểu tử này, có cả Thanh Hà tiên sinh và cả các học sinh khác ủng hộ nữa, náo nhiệt không nào, ban ngày cũng không màng.”
Sau đó lảo đảo đi về phía đường lớn, vừa bước ra khỏi con ngõ thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, quay đầu lại nhìn thì thấy một đám thiếu niên đang vội vàng bước về phía ngoại thành.
“Chúng ta mặc dù không phải học sinh của núi Lục Đạo Tuyền nhưng chúng ta đều là học sinh,...”
“Chúng ta cũng đọc sách...”
“Vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo, ức hiếp người trắng trợn như vậy, không thèm để ý đến cả quốc pháp vậy thì chúng ta phải lên tiếng.”
Thì ra là học sinh của các trường công xã và tư thục khác cũng đang muốn đến Song Viên ngồi. Nhìn dáng vẻ kiên quyết tiến về phía trước của bọn họ. Tâm trạng của những người trên đường có chút phức tạp, so với tâm trạng kinh ngạc, hoang mang sợ hãi lúc trước thì hiện tại trong lòng mọi người có thêm vài phần đồng cảm, còn có một sự kích động âm thầm trào dâng.
Bỗng nhiên bên đường có một người phụ nữ lấy từ trong giỏ ra hai chiếc bánh bao, nhét vào tay hai học sinh vừa đi qua, dặn dò nhỏ: “Ăn chút gì đi... dù sao cũng phải ăn no đã... Ai mà biết đi vào trong đó rồi còn có cơm ăn hay không...”
Đám học sinh từ chối không được, miễn cưỡng để cho người phụ nữ đó nhét vào giỏ sách. Sau đó người phụ nữ đó rời đi, nhưng mới đi được mấy bước thì bị một người giơ tay ra giữ lại, không khỏi ngơ ra một lát.
“Cũng cho ta xin mấy cái đi... Ai biết được vào trong đó rồi còn có cơm để ăn không.”
Tứ Hạt tiên sinh lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ của người phụ nữ.”
Người phụ nữ ngạc nhiên, miệng lắp ba lắp bắp hỏi: “Ông, ông cũng là học sinh?”
Tứ Hạt tiên sinh nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, phu nhân có nghe qua câu “dù già hay trẻ đều đi nghe Đạo (2)” chưa? Dù tuổi tác của ta có hơi lớn một chút nhưng cũng đang là kẻ đọc sách... cũng là học sinh.”
Câu nói kia người phụ nữ đó chưa từng nghe qua nhưng mà bà cũng biết là có một số người đầu tóc bạc trắng rồi mà vẫn tham dự khoa cử, thi cả đời cũng vẫn không thi đỗ... Người này chính là một người đáng thương, bà hơi do dự một lát rồi lấy ra hai trước bánh bao đưa cho Tứ Hạt tiên sinh.
Tứ Hạt tiên sinh cười vui vẻ, cảm tạ người phụ nữ xong thì cầm chiếc bánh bao lên nói: “Là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu... Ta muốn đọc sách... đọc sách vô tội...”
Những người trên đường đều nhìn ông.
“... Mọi người có gì muốn tặng ta sao?”
“... Chân giò nướng của tiệm này ngon lắm...”
“... Còn vò rượu này... Đọc sách cũng phải nhấp chút rượu mà... uống rượu xong ta cũng có thể làm thơ...”
***
(1) Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.
(2) Đạo ở đây chỉ đạo nhân nghĩa của Nho gia, ý câu muốn nói là dù gia hay trẻ đều muốn đi học
Trương lão thái gia không cười nữa, nói: “Liễu lão thất, mới sáng sớm ông đã uống rượu rồi phải không? Nói lảm nhảm cái gì thế.”
Bãi chợ không phải là một chuyện nhỏ. Một khi bãi công, chưa kể đến thiếu hụt hàng hóa dẫn đến giá cả tăng cao, chỉ riêng việc lòng dân hoang mang đã đủ gây nên chuyện lớn rồi… Từ trước đến nay, dân chúng loạn lạc là điều kiêng kị nhất. Cho nên đây cũng là một cách hữu hiệu nhất nhưng cũng nhiều nguy hiểm nhất.
Những năm cuối triều đại trước, có một người tên là Tô Ngôn, thân là tuần phủ đại nhân quận Tùng Giang (nay thuộc thành phố Thượng Hải) đánh sưu cao thuế nặng, cắt xén tiền thuế quan để bỏ túi khiến người dân nơi đó vô cùng bất mãn dẫn đến kháng nghị, đến cuối cùng họ còn bãi chợ. Nhưng mà Tùng Giang và các châu phủ lân cận lại tăng giá hàng hóa khiến cho dân chúng hoang mang. Cuối cùng triều đình phải ra mặt xử tội, bỏ tù Tô Ngôn thì mới yên ổn trở lại được.
Chỉ có điều không phải tất cả các cuộc bãi chợ đều thành công. Điển hình là sau khi lập nên triều Đại Chu, tại phía nam châu Cam Túc cũng có nổi lên một cuộc bãi công vì mục đích phản đối việc đè nặng sưu thuế. Tuy nhiên đã bị Trần Vạn Sơn - đại tướng quân canh giữ ở Định Quốc, lấy danh nghĩa càn quét đám gian tế Tư Lương để trấn áp. Lúc bấy giờ, số thương gia bị coi là gian tế Tư Lương rồi bị chém giết phải tầm mười bảy, mười tám người. Máu nhuộm đỏ cả một con đường.
Cho nên nếu không phải vì bị ép đến bước đường cùng rồi thì không ai dám làm cái chuyện mà rất có thể sẽ hại đến tính mạng của cả gia đình, cả dòng họ. Liễu lão thái gia này không phải đến đây để hãm hại bọn họ chứ?
Liễu lão thái gia liếc mắt nhìn Trương lão thái gia, nói: “Trương Kiển Tử, tôi tin ông cũng muốn làm như vậy, Trương gia các ông gặp kiếp nạn này có muốn trốn tránh cũng không được.”
Trương lão thái gia chỉ mỉm cười nói: “Chỉ là bọn trẻ ngương bướng, thiếu suy nghĩ thôi. Đâu đến mức như ông nói.”
Liễu lão thái gia không thèm để ý đến ông ta nữa, quay ra nhìn mọi người rồi giải thích: “Chúng ta, những người có mặt tại đây đều khó mà tránh khỏi... Toàn bộ phủ Trường An đều không thể trốn tránh được. Nếu như lần này chúng ta để tên thái giám kia thắng thì về sau đừng nghĩ đến có thể ngẩng đầu lên được. Mà không, không cần nói đến lần sau, lần này đã là một mất một còn rồi... Tính cách của tên thái giám kia chúng ta đều biết rõ, hắn có thù tất báo không màng đạo lí. Lần này cứ coi như chúng ta đi cúi đầu cầu xin hắn thì hắn cũng đã ghi thù tất cả người thành Trường An rồi. Bởi vì cho dù chúng ta có nhún nhường thì chuyện lần trước, thể diện của hắn cũng không lấy lại được.”
Chuyện này đích thực là như vậy, những người có mặt ở đó đều đã nghe ngóng chuyện về tên Liêu Thừa này một cách hết sức rõ ràng rồi. Lại xem đến thái độ hắn đối xử với người dân phủ Trường An này, từ trước đến nay, đúng là càng ngày càng không coi ai ra gì. Cũng quả thật là quá đáng lắm rồi.
Có người thở dài, nói: “Việc chúng thay triều đình phụ trách ban sai (1) thì chúng ta có thể hiểu, cũng đều phục tùng, nghe theo. Thế nhưng triều đình cũng sẽ không coi tất cả chúng ta ra gì chứ?”
Liễu lão thái gia đập bàn tuyên bố: “Nếu như đã cúi đầu cầu xin mà hắn vẫn còn tức giận, chi bằng chúng ta cứ dứt khoát ngẩng cao đầu tranh đấu sống còn với hắn. Muốn giải quyết triệt để được mọi phiền phức thì trước tiên phải giải quyết kẻ này trước.”
Tất cả mọi người đều nhìn ông ta, biểu hiện có chút kì quái, có người không nhịn được mà bật cười, nói với Liễu lão thái gia: “Liễu lão ca, vì một đứa cháu nội có cần thiết phải sợ đến mức này không?”
Liễu lão thái gia không để ý đến, lạnh lùng nói: “Đúng vậy, chỉ là một đứa cháu nội, không nhất thiết thành Trường An chúng ta đều sợ tới mức như thế này.”
Hai đứa cháu nội này hiển nhiên là hai người khác nhau.
Những người ở đó đều im lặng.
Liễu lão thái gia nói tiếp: “Các ông cũng không cần nói ra để thử lòng ta. Liễu lão thất ta dám nói thì dám làm. Chuyện này là do ta khởi xướng, xảy ra bất trắc gì thì một mình ta chịu. Bao nhiêu là chuyện lớn còn không sợ chết thì sợ gì cái này, dù sao vẫn tốt hơn cả đời sống trong nhẫn nhục.” Dứt lời liền ném chén trà xuống đất: “Có làm hay không!”
Những âm thanh chén vỡ vang lên dứt khoát, trên mặt đất, những chén trà vỡ vụn, nước trà văng khắp nơi.
......
Trong lúc đó, tại căn cũng phòng phía sau tri phủ nha môn, Lý Quang Viễn cũng suýt chút nữa ném chén trà trong tay xuống, mắt nhìn Tiết mẫu đã cải trang thành nam nhân đứng trước mặt.
“Phu nhân nghĩ chỉ cần cải trang thành nam nhân là có thể an toàn hay sao?” Ông xấu hổ thấp giọng quát: “Ban ngày ban mặt chạy đến đây làm cái gì?”
Tiết mẫu đáp: “Bọn ta muốn đưa Tiết Thanh đi.”
Lý Quang Viễn càng thêm tức giận: “Càng loạn thêm.”
Tiết mẫu nói: “Các ông vẫn để Tiết Thanh bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa được thả ra, vậy thì để bọn ta làm đi.”
Lý Quang Viễn không hài lòng nói: “Phu nhân có hiểu không vậy, bây giờ mà đưa một mình Tiết Thanh ra mới là chướng tai gai mắt... Các người định làm thế nào?”
Tiết mẫu đáp: “Cũng giống như lúc đầu cứu nó ra, ai cản thì giết người đó, không trừ một ai.”
Lý Quang Viễn phẫn nộ nói: “Đám con nhà võ các ngươi, hiện tại làm sao có thể hành động như vậy được!”
Tiết mẫu vỗ vỗ trán, bộ dạng sầu não đáp: “Chúng ta dùng võ mới cứu mạng được nó, còn các ngươi, một đám văn thơ đã để nó rơi vào cảnh ngộ như thế này.”
Tiết mẫu vuốt vuốt tóc mai, nói với hắn: “Đại nhân vất vả quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi.” Nói xong liền quay người rời khỏi.Lý Quang Viễn quát: “Ngươi...” mới nói được một từ mà đã cảm thấy đầu óc choáng váng, đứng không vững, không nhịn được phải ngồi xuống: “Chuyện gì... thế này...”
Lý Quang Viễn biết bản thân trúng kế rồi, vội vàng giơ tay ngăn cản: “Các ngươi không được làm bừa...” nhưng tiếc rằng cơ thể càng lúc càng không thể cử động được, cuối cùng ngoẹo đầu dựa vào ghế rồi bất động luôn.
Tiết mẫu sau khi rời khỏi tri phủ nha môn thì nhanh chóng rẽ vào một ngõ nhỏ để cởi bỏ bộ quần áo giả nam nhân trên người xuống, thuận tay vứt luôn vào bên trong một viện ở bên cạnh rồi quấn khăn trùm đầu lên, bước ra bên ngoài. Nhưng vừa mới đến đầu ngõ thì nghe thấy có tiếng “vù” vang lên bên tai, ngay sau đó liền thấy đau nhói ở cổ, người ngã nhào về phía trước, có người ở phía đằng sau vội vàng chạy lên đỡ.
Là một ông lão gầy gò, ăn mặc bẩn thỉu, đội một cái mũ rách che kín cả mặt, nhìn giống như một người ăn mày.
“Vị phu nhân này bị làm sao vậy?” Hắn lớn tiếng hô lên: “Đột nhiên ngất xỉu rồi.”
Những người đang đi trên đường thấy thế đều nhìn nhìn, ông lão đặt Tiết mẫu nằm xuống đất, có người nhận ra, nói: “Đây là Tiết tẩu nhà Quách gia mà.”
Rất nhiều người không xa lạ gì Tiết tẩu nhà Quách gia, trước đây nhắc đến cái tên họ đều cảm thấy khinh thường, ghét bỏ, thế nhưng hiện tại thì đều cảm thấy đồng cảm và xót thương.
“Tiết Thanh cũng bị bắt đi đó...”
“Tôi biết, tôi có nghe thấy bài thơ của cậu ta làm rồi... mắng tên quan kia...”
“Suỵt... đừng nói nữa...”
“Chả trách, đáng thương quá, chắc là do lo lắng quá đấy...”
“Quách đại lão gia chắc chắn là không để ý đến bọn họ rồi, ông ta chỉ lo sợ rước họa vào thân thôi, hai đứa con nhà ông ta đều bình yên vô sự...”
Những người đứng xung quanh thi nhau bàn tán, có mấy người phụ nữ cúi người đỡ Tiết mẫu dậy.
“Đi đi, dìu bà ấy về nhà.”
“Bên cạnh có một tiệm thuốc đó, dìu đến đó xem thử xem có bị làm sao không.”
Một đám người nhốn nháo dìu Tiết mẫu đi khỏi rồi, ông lão kia vẫn ngồi xổm trên mặt đất, ông ta nhấc chiếc mũ lên để lộ ra khuôn mặt, là Tứ Hạt tiên sinh. Ông xoa xoa mũi, cất tiếng: “Đều là phế vật, con nhà võ hay văn nhân cũng không bằng cả trẻ con có dũng khí... Chỉ có biết trốn trốn trốn, trốn được cả đời sao? Người sống trên đời không phải để trốn mà là để hành động.” Nói xong liền đứng dậy: “Tên tiểu tử này, có cả Thanh Hà tiên sinh và cả các học sinh khác ủng hộ nữa, náo nhiệt không nào, ban ngày cũng không màng.”
Sau đó lảo đảo đi về phía đường lớn, vừa bước ra khỏi con ngõ thì nghe thấy tiếng bước chân hỗn độn, quay đầu lại nhìn thì thấy một đám thiếu niên đang vội vàng bước về phía ngoại thành.
“Chúng ta mặc dù không phải học sinh của núi Lục Đạo Tuyền nhưng chúng ta đều là học sinh,...”
“Chúng ta cũng đọc sách...”
“Vô pháp vô thiên, hoành hành bá đạo, ức hiếp người trắng trợn như vậy, không thèm để ý đến cả quốc pháp vậy thì chúng ta phải lên tiếng.”
Thì ra là học sinh của các trường công xã và tư thục khác cũng đang muốn đến Song Viên ngồi. Nhìn dáng vẻ kiên quyết tiến về phía trước của bọn họ. Tâm trạng của những người trên đường có chút phức tạp, so với tâm trạng kinh ngạc, hoang mang sợ hãi lúc trước thì hiện tại trong lòng mọi người có thêm vài phần đồng cảm, còn có một sự kích động âm thầm trào dâng.
Bỗng nhiên bên đường có một người phụ nữ lấy từ trong giỏ ra hai chiếc bánh bao, nhét vào tay hai học sinh vừa đi qua, dặn dò nhỏ: “Ăn chút gì đi... dù sao cũng phải ăn no đã... Ai mà biết đi vào trong đó rồi còn có cơm ăn hay không...”
Đám học sinh từ chối không được, miễn cưỡng để cho người phụ nữ đó nhét vào giỏ sách. Sau đó người phụ nữ đó rời đi, nhưng mới đi được mấy bước thì bị một người giơ tay ra giữ lại, không khỏi ngơ ra một lát.
“Cũng cho ta xin mấy cái đi... Ai biết được vào trong đó rồi còn có cơm để ăn không.”
Tứ Hạt tiên sinh lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc giỏ của người phụ nữ.”
Người phụ nữ ngạc nhiên, miệng lắp ba lắp bắp hỏi: “Ông, ông cũng là học sinh?”
Tứ Hạt tiên sinh nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy, phu nhân có nghe qua câu “dù già hay trẻ đều đi nghe Đạo (2)” chưa? Dù tuổi tác của ta có hơi lớn một chút nhưng cũng đang là kẻ đọc sách... cũng là học sinh.”
Câu nói kia người phụ nữ đó chưa từng nghe qua nhưng mà bà cũng biết là có một số người đầu tóc bạc trắng rồi mà vẫn tham dự khoa cử, thi cả đời cũng vẫn không thi đỗ... Người này chính là một người đáng thương, bà hơi do dự một lát rồi lấy ra hai trước bánh bao đưa cho Tứ Hạt tiên sinh.
Tứ Hạt tiên sinh cười vui vẻ, cảm tạ người phụ nữ xong thì cầm chiếc bánh bao lên nói: “Là người đọc sách mà vì quyền quý thì đạo đức vứt đi, làm quan mà không yêu thương dân chúng có khác nào kẻ cướp đội lốt đâu... Ta muốn đọc sách... đọc sách vô tội...”
Những người trên đường đều nhìn ông.
“... Mọi người có gì muốn tặng ta sao?”
“... Chân giò nướng của tiệm này ngon lắm...”
“... Còn vò rượu này... Đọc sách cũng phải nhấp chút rượu mà... uống rượu xong ta cũng có thể làm thơ...”
***
(1) Ban sai: việc bắt phu và trưng thu tài sản cho quan phủ ngày xưa.
(2) Đạo ở đây chỉ đạo nhân nghĩa của Nho gia, ý câu muốn nói là dù gia hay trẻ đều muốn đi học
Bình luận truyện