Đại Đế Cơ
Quyển 1 - Chương 217: Một năm
Làm sao giấu giếm được hắn, những ngày này chỉ để cho hắn và mình cùng nhau viết bài nhưng chưa bao giờ nói cho hắn biết kết quả, từ trước đến nay tốt khoe xấu che, đương nhiên Nhạc Đình đoán được.
Tiết Thanh nói: "Vẫn là đọc ít, ngươi vốn thiếu một nửa thời gian so các bạn học, hiện tại ta không nên để ngươi viết văn."
Nhạc Đình cười nói: "Có phải còn nói ta không thích hợp đọc sách hay không?"
Cái này cũng đoán được sao? Tiết Thanh ngạc nhiên.
Nhạc Đình nói: "Kỳ thật lúc ta mới vừa vào học, có tiên sinh đã khéo léo nói qua, ước chừng khuyên nên theo cha ta, các loại hình cầm kỳ kỹ nghệ ta chỉ học một chút là thông, đọc sách rất chậm." Lại cười: "Ban đầu nghĩ qua ba năm này đã có chỗ tiến bộ."
Tiết Thanh nói: "Kỳ thật ngươi không tính là ba năm… Ngươi không có thực sự học lâu như vậy."
Nhạc Đình nói: "Ngươi cũng không dùng ba năm." Nhìn nàng cười một tiếng nhưng nàng lại có khả năng làm người ta kinh ngạc.
Tiết Thanh xua tay: "Ta không giống người, ta… trước kia có học qua, không thể so với ngươi."
Nhạc Đình cười nói: "Nên ta không có so, người với người không giống nhau, ngươi không cần an ủi ta."
Lúc này có người sau lưng thúc giục vì bị cản đường, Nhạc Đình liền vội kéo xe nhích qua ven đường, Tiết Thanh hỗ trợ đẩy, không còn người qua đường nào thúc giục quát lớn, chỉ còn lại tiếng heo kêu ở kế bên.
Nhạc Đình tiếp tục nói: "Trước kia ta từng nói với ngươi, ta cũng không phải là vì thi cử mà đọc sách, đương nhiên nếu như có thể thi cử cũng thật tốt, ta thích là chuyện đọc sách, tuy các tiên sinh nói ta không có thiên tư, vậy ta sẽ từ từ đọc, một năm không thành, ba năm, ba năm không thành thì mười năm, mười năm còn như thế… Vậy thì đọc cả một đời, đọc sách là chuyện ta thích, cũng không cảm thấy khổ, càng không cảm thấy đáng tiếc."
Tiết Thanh nhìn hắn một khắc cười thi lễ nói: "Là ta sai rồi."
Nhạc Đình gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi sai rồi."
Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, Nhạc Đình chỉ chỉ lồng heo sau lưng nói: "Ta phải đi làm việc… Cần thịt heo thì đến cửa hàng Lô gia." Lại cười một tiếng: "Nhưng ta cũng không thể giúp ngươi mua rẻ… Lư lão gia rất keo kiệt."
Tiết Thanh vung tay lên nói: "Ta không thiếu tiền."
Nhạc Đình cười một tiếng lần nữa, để dây thừng lên vai kéo xe về phía trước, Tiết Thanh ở phía sau nói: "Ta giúp ngươi đẩy xe."
Nhạc Đình quay đầu xua tay: "Không cần, lần này không có trời mưa tuyết rơi, đường rất dễ đi, một mình ta có thể… Ngươi mau trở về đi, hôm nay có giổ tổ."
Tiết Thanh đáp tiếng ừ rồi đứng ở ven đường, tay nắm chặt trong tay áo nhìn Nhạc Đình kéo lồng heo lẫn vào trong đám người đi xa.
Bên ngoài Đại Tạp viện pháo nổ từng tiếng, đám trẻ con chạy chơi đùa, nhìn thấy Tiết Thanh đều vẫy tay hô Thanh Tử ca ca, Tiết Thanh cười đi qua, Tiết mẫu và Noãn Noãn đang ở trong nhà quét tước thu dọn, câu đối tết, môn thần, thiếp xuân, phúc lộc, đầu hổ dán đầy trước cửa phòng, vách tường… Lần đầu tiên ăn tết ở chỗ này, Tiết Thanh đứng trước cửa ngửa đầu nhìn, từ khi gia đình bị tai nạn về sau, nàng đã không ăn tết.
Tiết mẫu ở bên trong thấy được quát Thanh Tử: "Lạnh như vậy mau vào đi." Lại chỉ về phía sân nhỏ: "Treo đèn lồng lên."
Tiết Thanh đáp tiếng rảo bước tiến tới.
Đêm trừ tịch, trong sân nhỏ chỉ còn lại có hai người Tiết mẫu và Tiết Thanh, Noãn Noãn đã về nhà cùng phụ mẫu đón năm mới rồi, lúc này bên Quách trạch truyền đến tiếng náo nhiệt, hẳn là tế tổ.
Tiết Thanh nhìn Tiết mẫu ở dưới đèn khẽ hát làm bánh nhân đậu, không hiểu hỏi: "Mẹ, chúng ta không tế tổ sao?"
Tiết mẫu bị hỏi đột ngột khẽ giật mình, nói: "Quên mất, con không nhớ ra được chuyện lúc trước… Chúng ta tế tổ đơn giản." Nói xong nhìn bên ngoài một chút: "Vậy thì tế tổ lúc này đi." Nói xong mang theo hai cái đệm kêu Tiết Thanh đi ra sân, chỉ một cái để Tiết Thanh quỳ xuống, mình thì quỳ gối trên một cái khác.
"Quay mặt về phía trời đất dập đầu ba cái là được." Tiết mẫu nói.
Tiết Thanh quỳ theo lời, có chút im lặng, cái này có phải quá giễu cợt rồi hay không? Nàng quay đầu lại nhìn Tiết mẫu quỳ sau lưng mình, không phải trưởng bối phải ở phía trước sao? Lẽ nào là truyền thống Tiết gia? Để nhi tử mình nuôi kế thừa hương hỏa, cũng là người lớn nhất trong nhà? Nhưng không định hỏi, trước kia đã như vậy thì tiếp tục như vậy đi.
Tiết Thanh cúi người dập đầu, sau khi nàng lễ bái không nhìn thấy phía sau, Tiết mẫu mới mang theo vài phần cung kính bái đại lễ theo.
Dập đầu xong, bên ngoài vang lên tiếng lốp bốp giống pháo nhưng không phải tiếng pháo, đám trẻ con ồn ào cũng theo đó mà kéo đến, trong bầu trời đêm ngọn lửa đang dâng lên, hương khói khắp nơi.
Tiết mẫu cười nói: "Quách lão gia thả khói lửa, đi xem một chút đi."
Tiết Thanh ừ một tiếng, hai người cùng đi ra ngoài, bên ngoài đại trạch Quách gia người người tuôn ra trên đường, người lớn trẻ con ai nấy đều cười hì hì quan sát khói lửa, đêm nay phải coi đến tận trời sáng.
Tiết Thanh nhìn bầu trời đêm, cũng không lo lắng Tứ Hạt tiên sinh lẻ loi ở thảo đường, lần trước Tứ Hạt tiên sinh đã nói là về thăm thê thiếp, con cái đầy nhà, lúc nào trở lại cũng không nói rõ.
Không biết thê thiếp đầy nhà của Tứ Hạt tiên sinh trông như thế nào.
….
Giao thừa đã qua, tế thiên tế tổ đã kết thúc, đám quan chức đã được nghỉ ngơi, mà năm nay nghỉ đặc biệt dài, Vương tướng gia nói bệ hạ còn nhỏ tuổi nhưng tự mọi người biết là Tần Đàm Công đã dẫn bệ hạ ra ngoài hoàng tự rồi.
"… Lần này có thể gặp Tứ đại sư ư? Sẽ đến kinh thành sao?"
"… Lúc trước nói tuổi bệ hạ còn nhỏ, có lẽ lần này sẽ để bệ hạ ở lại hoàng tự…"
Mùa đông hoang vu, đồng cỏ bát ngát, bên trên có năm con ngựa đang phi nhanh, cầm đầu là nam tử khoác áo choàng đen, gió lay động mũ trùm của hắn, hiện ra gương mặt Tần Đàm Công.
Bên trong áo choàng trước người có người thò đầu ra, giọng sợ hãi nói: "Cữu cữu, vẫn đi hoàng tự lần trước sao?"
Tần Đàm Công chỉ nhìn về phía trước nói: "Sai, hoàng tự như là Phật đà có hàng nghìn hóa thân, lần này tìm được không biết là ở nơi nào và có bộ dạng ra sao...." Hắn cúi đầu xuống nhìn tiểu hoàng đế ngồi phía trước: "Bệ hạ phải gọi thần là Tần Đàm Công."
Tiểu hoàng đế “à” một tiếng.
Bên cạnh có hộ vệ đưa tay chỉ về phía trước nói: "Công gia, phía trước có ngôi miếu."
Tần Đàm Công liếc mắt nhìn qua, thấy ở trong vùng hoang vu thực sự xuất hiện một ngôi miếu… Hoàng tự thông thần mạch, hàng năm vào tháng Giêng đầu năm và mùng một tháng tám chỉ cần có lòng muốn gặp, đi về hướng tây bắc là có thể tìm được hoàng tự.
Tần Đàm Công nói: "Hi vọng lần này vận khí chúng ta tốt một chút, mới ra ngoài hai ngày là có thể tìm được."
Tiểu hoàng đế ở trước người hắn cũng khó nén sự vui vẻ, hành tẩu bên ngoài thật sự quá lạnh, Tần Đàm Công lại không cho ngồi xe, chỉ để cho hắn cưỡi ngựa theo, vô cùng lắc lư, gió thổi cũng gay gắt… Thật sự là chịu tội quá rồi.
Nhìn Tần Đàm Công giục ngựa đi về phía ngôi miếu, hai tên hộ vệ phía sau liếc nhau.
"Ta nhớ nơi này, cái chùa miếu này hình như tên là chùa Giải Tuệ…"
Đối với những nơi gần kinh thành bọn họ vẫn rất quen thuộc, một người thị vệ khác gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàng tự không phải chùa, là người ở nơi nào nơi đó chính là hoàng tự…"
Bọn họ giục ngựa phi nhanh, rất nhanh đã đến trước ngôi miếu này, miếu không lớn nhưng không rách nát, nhìn hương hỏa rất thịnh… Tuy bốn phía bây giờ nhìn rất hoang vu nhưng trồng nhiều cây đào, tới ngày xuân chắc chắn là thắng cảnh, ngôi miếu này cũng không phải ít người lui tới.
Lúc này cửa miếu đóng kín, đám thị vệ xuống ngựa nhưng không tiến lên gõ cửa mà chờ đợi Tần Đàm Công.
Tần Đàm Công lập tức ôm tiểu hoàng đế đến, nửa quỳ sửa sang áo bào cho tiểu hoàng đế một chút.
Sắc mặt tiểu hoàng đế khẩn trương nuốt nước miếng.
Tần Đàm Công phủi bả vai hắn nói: "Đừng sợ, ngươi là hoàng đế."
Tiểu hoàng đế gật đầu nhưng xem ra lời này cũng không có tác dụng gì, Tần Đàm Công cũng không so đo với một đứa bé, đứng dậy nắm tay nó đi đến cửa miếu, ngẩng đầu nhìn trên cửa miếu không có tấm biển… Trên mặt Tần Đàm Công hiện lên nụ cười, hoàng tự vô danh, nói: "Xem ra lần này vận khí của chúng ta rất tốt." Liền khoanh tay thi lễ nói: "Tứ đại sư có ở đó không?"
Giọng nói nặng nề truyền vào, quanh quẩn xa xăm, lúc đang quấn quanh chưa tan hết, cửa miếu kẽo kẹt mở ra, một tiếng niệm phật cắt đứt tiếng Tần Đàm Công.
"A di đà phật."
Tần Đàm Công nhìn lại, thấy một lão hòa thượng đứng ở phía trước, người khoác áo cà sa vàng óng, một tay cầm pháp trượng, đầu đội Phật quan, pháp tướng trang nghiêm, hào quang sau lưng tỏa ra chiếu rọi Phật điện giống như Phật quang vạn chiếu.
Nếu như lúc này Tiết Thanh đứng ở ngoài cửa, tất nhiên sẽ kinh hãi nói ra một câu bất nhã.
Vị Phật gia này biểu diễn thật sự là lóe mắt, nhất là gương mặt giống hệt Tứ Hạt tiên sinh.
Tiết Thanh nói: "Vẫn là đọc ít, ngươi vốn thiếu một nửa thời gian so các bạn học, hiện tại ta không nên để ngươi viết văn."
Nhạc Đình cười nói: "Có phải còn nói ta không thích hợp đọc sách hay không?"
Cái này cũng đoán được sao? Tiết Thanh ngạc nhiên.
Nhạc Đình nói: "Kỳ thật lúc ta mới vừa vào học, có tiên sinh đã khéo léo nói qua, ước chừng khuyên nên theo cha ta, các loại hình cầm kỳ kỹ nghệ ta chỉ học một chút là thông, đọc sách rất chậm." Lại cười: "Ban đầu nghĩ qua ba năm này đã có chỗ tiến bộ."
Tiết Thanh nói: "Kỳ thật ngươi không tính là ba năm… Ngươi không có thực sự học lâu như vậy."
Nhạc Đình nói: "Ngươi cũng không dùng ba năm." Nhìn nàng cười một tiếng nhưng nàng lại có khả năng làm người ta kinh ngạc.
Tiết Thanh xua tay: "Ta không giống người, ta… trước kia có học qua, không thể so với ngươi."
Nhạc Đình cười nói: "Nên ta không có so, người với người không giống nhau, ngươi không cần an ủi ta."
Lúc này có người sau lưng thúc giục vì bị cản đường, Nhạc Đình liền vội kéo xe nhích qua ven đường, Tiết Thanh hỗ trợ đẩy, không còn người qua đường nào thúc giục quát lớn, chỉ còn lại tiếng heo kêu ở kế bên.
Nhạc Đình tiếp tục nói: "Trước kia ta từng nói với ngươi, ta cũng không phải là vì thi cử mà đọc sách, đương nhiên nếu như có thể thi cử cũng thật tốt, ta thích là chuyện đọc sách, tuy các tiên sinh nói ta không có thiên tư, vậy ta sẽ từ từ đọc, một năm không thành, ba năm, ba năm không thành thì mười năm, mười năm còn như thế… Vậy thì đọc cả một đời, đọc sách là chuyện ta thích, cũng không cảm thấy khổ, càng không cảm thấy đáng tiếc."
Tiết Thanh nhìn hắn một khắc cười thi lễ nói: "Là ta sai rồi."
Nhạc Đình gật đầu nói: "Đúng vậy, ngươi sai rồi."
Hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, Nhạc Đình chỉ chỉ lồng heo sau lưng nói: "Ta phải đi làm việc… Cần thịt heo thì đến cửa hàng Lô gia." Lại cười một tiếng: "Nhưng ta cũng không thể giúp ngươi mua rẻ… Lư lão gia rất keo kiệt."
Tiết Thanh vung tay lên nói: "Ta không thiếu tiền."
Nhạc Đình cười một tiếng lần nữa, để dây thừng lên vai kéo xe về phía trước, Tiết Thanh ở phía sau nói: "Ta giúp ngươi đẩy xe."
Nhạc Đình quay đầu xua tay: "Không cần, lần này không có trời mưa tuyết rơi, đường rất dễ đi, một mình ta có thể… Ngươi mau trở về đi, hôm nay có giổ tổ."
Tiết Thanh đáp tiếng ừ rồi đứng ở ven đường, tay nắm chặt trong tay áo nhìn Nhạc Đình kéo lồng heo lẫn vào trong đám người đi xa.
Bên ngoài Đại Tạp viện pháo nổ từng tiếng, đám trẻ con chạy chơi đùa, nhìn thấy Tiết Thanh đều vẫy tay hô Thanh Tử ca ca, Tiết Thanh cười đi qua, Tiết mẫu và Noãn Noãn đang ở trong nhà quét tước thu dọn, câu đối tết, môn thần, thiếp xuân, phúc lộc, đầu hổ dán đầy trước cửa phòng, vách tường… Lần đầu tiên ăn tết ở chỗ này, Tiết Thanh đứng trước cửa ngửa đầu nhìn, từ khi gia đình bị tai nạn về sau, nàng đã không ăn tết.
Tiết mẫu ở bên trong thấy được quát Thanh Tử: "Lạnh như vậy mau vào đi." Lại chỉ về phía sân nhỏ: "Treo đèn lồng lên."
Tiết Thanh đáp tiếng rảo bước tiến tới.
Đêm trừ tịch, trong sân nhỏ chỉ còn lại có hai người Tiết mẫu và Tiết Thanh, Noãn Noãn đã về nhà cùng phụ mẫu đón năm mới rồi, lúc này bên Quách trạch truyền đến tiếng náo nhiệt, hẳn là tế tổ.
Tiết Thanh nhìn Tiết mẫu ở dưới đèn khẽ hát làm bánh nhân đậu, không hiểu hỏi: "Mẹ, chúng ta không tế tổ sao?"
Tiết mẫu bị hỏi đột ngột khẽ giật mình, nói: "Quên mất, con không nhớ ra được chuyện lúc trước… Chúng ta tế tổ đơn giản." Nói xong nhìn bên ngoài một chút: "Vậy thì tế tổ lúc này đi." Nói xong mang theo hai cái đệm kêu Tiết Thanh đi ra sân, chỉ một cái để Tiết Thanh quỳ xuống, mình thì quỳ gối trên một cái khác.
"Quay mặt về phía trời đất dập đầu ba cái là được." Tiết mẫu nói.
Tiết Thanh quỳ theo lời, có chút im lặng, cái này có phải quá giễu cợt rồi hay không? Nàng quay đầu lại nhìn Tiết mẫu quỳ sau lưng mình, không phải trưởng bối phải ở phía trước sao? Lẽ nào là truyền thống Tiết gia? Để nhi tử mình nuôi kế thừa hương hỏa, cũng là người lớn nhất trong nhà? Nhưng không định hỏi, trước kia đã như vậy thì tiếp tục như vậy đi.
Tiết Thanh cúi người dập đầu, sau khi nàng lễ bái không nhìn thấy phía sau, Tiết mẫu mới mang theo vài phần cung kính bái đại lễ theo.
Dập đầu xong, bên ngoài vang lên tiếng lốp bốp giống pháo nhưng không phải tiếng pháo, đám trẻ con ồn ào cũng theo đó mà kéo đến, trong bầu trời đêm ngọn lửa đang dâng lên, hương khói khắp nơi.
Tiết mẫu cười nói: "Quách lão gia thả khói lửa, đi xem một chút đi."
Tiết Thanh ừ một tiếng, hai người cùng đi ra ngoài, bên ngoài đại trạch Quách gia người người tuôn ra trên đường, người lớn trẻ con ai nấy đều cười hì hì quan sát khói lửa, đêm nay phải coi đến tận trời sáng.
Tiết Thanh nhìn bầu trời đêm, cũng không lo lắng Tứ Hạt tiên sinh lẻ loi ở thảo đường, lần trước Tứ Hạt tiên sinh đã nói là về thăm thê thiếp, con cái đầy nhà, lúc nào trở lại cũng không nói rõ.
Không biết thê thiếp đầy nhà của Tứ Hạt tiên sinh trông như thế nào.
….
Giao thừa đã qua, tế thiên tế tổ đã kết thúc, đám quan chức đã được nghỉ ngơi, mà năm nay nghỉ đặc biệt dài, Vương tướng gia nói bệ hạ còn nhỏ tuổi nhưng tự mọi người biết là Tần Đàm Công đã dẫn bệ hạ ra ngoài hoàng tự rồi.
"… Lần này có thể gặp Tứ đại sư ư? Sẽ đến kinh thành sao?"
"… Lúc trước nói tuổi bệ hạ còn nhỏ, có lẽ lần này sẽ để bệ hạ ở lại hoàng tự…"
Mùa đông hoang vu, đồng cỏ bát ngát, bên trên có năm con ngựa đang phi nhanh, cầm đầu là nam tử khoác áo choàng đen, gió lay động mũ trùm của hắn, hiện ra gương mặt Tần Đàm Công.
Bên trong áo choàng trước người có người thò đầu ra, giọng sợ hãi nói: "Cữu cữu, vẫn đi hoàng tự lần trước sao?"
Tần Đàm Công chỉ nhìn về phía trước nói: "Sai, hoàng tự như là Phật đà có hàng nghìn hóa thân, lần này tìm được không biết là ở nơi nào và có bộ dạng ra sao...." Hắn cúi đầu xuống nhìn tiểu hoàng đế ngồi phía trước: "Bệ hạ phải gọi thần là Tần Đàm Công."
Tiểu hoàng đế “à” một tiếng.
Bên cạnh có hộ vệ đưa tay chỉ về phía trước nói: "Công gia, phía trước có ngôi miếu."
Tần Đàm Công liếc mắt nhìn qua, thấy ở trong vùng hoang vu thực sự xuất hiện một ngôi miếu… Hoàng tự thông thần mạch, hàng năm vào tháng Giêng đầu năm và mùng một tháng tám chỉ cần có lòng muốn gặp, đi về hướng tây bắc là có thể tìm được hoàng tự.
Tần Đàm Công nói: "Hi vọng lần này vận khí chúng ta tốt một chút, mới ra ngoài hai ngày là có thể tìm được."
Tiểu hoàng đế ở trước người hắn cũng khó nén sự vui vẻ, hành tẩu bên ngoài thật sự quá lạnh, Tần Đàm Công lại không cho ngồi xe, chỉ để cho hắn cưỡi ngựa theo, vô cùng lắc lư, gió thổi cũng gay gắt… Thật sự là chịu tội quá rồi.
Nhìn Tần Đàm Công giục ngựa đi về phía ngôi miếu, hai tên hộ vệ phía sau liếc nhau.
"Ta nhớ nơi này, cái chùa miếu này hình như tên là chùa Giải Tuệ…"
Đối với những nơi gần kinh thành bọn họ vẫn rất quen thuộc, một người thị vệ khác gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàng tự không phải chùa, là người ở nơi nào nơi đó chính là hoàng tự…"
Bọn họ giục ngựa phi nhanh, rất nhanh đã đến trước ngôi miếu này, miếu không lớn nhưng không rách nát, nhìn hương hỏa rất thịnh… Tuy bốn phía bây giờ nhìn rất hoang vu nhưng trồng nhiều cây đào, tới ngày xuân chắc chắn là thắng cảnh, ngôi miếu này cũng không phải ít người lui tới.
Lúc này cửa miếu đóng kín, đám thị vệ xuống ngựa nhưng không tiến lên gõ cửa mà chờ đợi Tần Đàm Công.
Tần Đàm Công lập tức ôm tiểu hoàng đế đến, nửa quỳ sửa sang áo bào cho tiểu hoàng đế một chút.
Sắc mặt tiểu hoàng đế khẩn trương nuốt nước miếng.
Tần Đàm Công phủi bả vai hắn nói: "Đừng sợ, ngươi là hoàng đế."
Tiểu hoàng đế gật đầu nhưng xem ra lời này cũng không có tác dụng gì, Tần Đàm Công cũng không so đo với một đứa bé, đứng dậy nắm tay nó đi đến cửa miếu, ngẩng đầu nhìn trên cửa miếu không có tấm biển… Trên mặt Tần Đàm Công hiện lên nụ cười, hoàng tự vô danh, nói: "Xem ra lần này vận khí của chúng ta rất tốt." Liền khoanh tay thi lễ nói: "Tứ đại sư có ở đó không?"
Giọng nói nặng nề truyền vào, quanh quẩn xa xăm, lúc đang quấn quanh chưa tan hết, cửa miếu kẽo kẹt mở ra, một tiếng niệm phật cắt đứt tiếng Tần Đàm Công.
"A di đà phật."
Tần Đàm Công nhìn lại, thấy một lão hòa thượng đứng ở phía trước, người khoác áo cà sa vàng óng, một tay cầm pháp trượng, đầu đội Phật quan, pháp tướng trang nghiêm, hào quang sau lưng tỏa ra chiếu rọi Phật điện giống như Phật quang vạn chiếu.
Nếu như lúc này Tiết Thanh đứng ở ngoài cửa, tất nhiên sẽ kinh hãi nói ra một câu bất nhã.
Vị Phật gia này biểu diễn thật sự là lóe mắt, nhất là gương mặt giống hệt Tứ Hạt tiên sinh.
Bình luận truyện