Đại Đế Cơ

Quyển 1 - Chương 45: Có tôi



Vị trí mà Trương Liên Đường đang giữ chính là “cầu đầu”. Đây là vị trí quan trọng nhất, phụ trách chỉ huy đồng đội khi hai đội đấu với nhau. Từ trước đến nay, trong đội xã Trường Lạc, vị trí này chỉ được dành cho hai người đó là Trương Liên Đường và Trương Song Đồng. Thỉnh thoảng có thay thế người đi nữa thì cũng chọn những người tính tình bình tĩnh, có kỹ thuật cao siêu như Trương Viễn Nam hay Đỗ Đại Nhạc. Ngay cả Quách Tử An và Sở Minh Huy cũng chưa đủ cách để thay thế.

Trong lúc quan trọng như vậy mà lại muốn một người mới, lần đầu tiên ra sân như Tiết Thanh thay thế làm “cầu đầu”, Trương Liên Đường điên rồi sao? Thế nhưng người mới này lại còn đồng ý, đúng là điên hết rồi.

“Liên Đường huynh, huynh... huynh...” Quách Tử An cũng không biết nên nói gì cho đúng, từ trước đến giờ cậu đều không dám nói nặng lời với Trương Liên Đường.

Sở Minh Huy cũng do dự một lát mới nói.

“Liên Đường huynh, đệ biết Tam Lang rất lợi hại... Lần đầu ra sân biểu hiện rất tốt... hơn nữa còn nhiều lần giúp chúng ta thoát khỏi sự bao vây của đối thủ... Thế nhưng cầu đầu...”

Trương Liên Đường cười.

“Không, đệ còn chưa biết đấy thôi, cậu ta còn có thể lợi hại hơn nữa đấy.” Nói xong liền cởi thắt lưng màu vàng của mình xuống đi đến trước mặt Tiết Thanh. Thắt lưng này đứng trong sân bóng rất dễ nhìn thấy.

Có lẽ đây chính là vật đại diện cho người làm “cầu đầu” rồi, Tiết Thanh không do dự nữa mà đưa tay ra nhận. Thế nhưng Trương Liên Đường không đưa cho Tiết Thanh mà tự mình giúp nàng buộc thắt lưng, sau đó mới giơ tay vỗ vai nàng mấy cái.

“Nhờ vào cậu đấy.” Hắn nói.

Tiết Thanh “ừm” một tiếng sau đó im lặng. Việc đã đến nước này nên những người khác cũng không còn biết nói gì thêm, bọn họ cũng không còn thời gian để nói thêm cái gì.

“Đành trông cậy vào cậu thôi.” Trương Song Đồng chạy đến gần Tiết Thanh, vỗ vai nàng một cái sau đó cười hì hì nói: “Nếu thua ta sẽ đánh cậu đấy nhé.”

Tiết Thanh cười.

“Như vậy trong thời gian còn lại, mọi người chỉ cần làm một việc duy nhất.” Nàng nhìn mọi người nói: “Tiến công.”

Mới thay vị trí mà đã muốn làm chỉ huy rồi sao? Quách Tử An đứng ở đằng sau cắn răng, trừng mắt. Cái tên nhóc nhà ngươi thì hiểu cái gì...

“Cái này không được đâu.” Một thiếu niên nhíu mày nói: “Bọn họ mạnh như vậy, ngay cả phòng thủ còn khó chớ nói chi...”

Tiết Thanh ngắt lời hắn.

“Phòng thủ có tôi.” Nàng đáp.

Đúng là nói khoác mà không biết ngượng, Quách Tử An trừng mắt nhìn Tiết Thanh.

“Các cậu cũng rất mạnh.” Tiết Thanh nói tiếp: “Ngay cả người mới như tôi còn không sợ bọn họ, lại thắng được mấy lần thì các cậu còn sợ cái gì. Vì thế người mạnh nhất chính là các cậu.”

Nàng vừa nói vừa chỉ về phía sân đấu.

“Bây giờ bên đội đối thủ có đến ba người bị thương, trong khi đó bên chúng ta chỉ có một người...”

Nàng chỉ Quách Tử An.

Quách Tử An nổi giận, nói vậy là có ý gì? Bộ muốn chế giễu cậu là thứ đồ vô dụng sao?

Tiết Thanh không cho cậu có cơ hội nói chuyện.

“Nên các cậu cảm thấy ai mới là người mạnh nhất?”

Các thiếu niên còn chưa lên tiếng, Trương Song Đồng đã vỗ tay:

“Được, nói rất hay!”

Lúc này mấy thiếu niên mới khẽ giật mình, có người nhịn không được liền cười ra tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều không phải con nít, thế nên ai nấy cũng hiểu được mấy lời này cũng chỉ là những lời nói dối, mục đích của Tiết Thanh là muốn cổ vũ tinh thần cho bọn họ. Có điều loại chuyện cổ vũ người khác giống thế này lại để cho một người mới nhỏ bé như Tiết Thanh làm, khiến bọn họ cảm thấy rất kỳ lạ, lại thêm những lời nói cổ vũ phóng đại của Trương Song Đồng... Một người cười ra tiếng, những người khác cũng không nhịn được nữa mà cười theo. Tiếng cười vang lên càng lớn, mọi người lại càng cảm thấy thoải mái hơn.

Những lo lắng lúc trước đều đã bị tiếng cười quét sạch.

Trương Liên Đường không làm gì cả, hắn chỉ nhìn Tiết Thanh nói: “Đi đi.”

Hiện tại Tiết Thanh chính là cầu đầu, là người giữ vị trí quan trọng nhất. nàng cũng không nói gì thêm mà ổn định bước chân chạy ra sân. Mấy thiếu niên khác cũng không chần chờ nữa mà vội chạy theo sau.

Nhìn theo bóng lưng của bọn họ, Quách Tử An cảm thấy hơi oán hận, cũng có chút buồn, cậu cúi đầu xuống nhìn cái chân đang bị thương của mình... Tại sao hết lần này đến lần khác đều là cậu bị thương chứ? Chẳng lẽ là do cậu quá ngu sao? Thậm chí cậu còn không bằng cái tên nhóc khốn kiếp Tiết Thanh nữa...

Nhìn thấy các thiếu niên của xã Trường Lạc đã ra sân, Liễu Xuân Dương theo bản năng nheo mắt lại nhìn về phía người mới tên Tam Lang kia.

Đổi người sao? Thật không ngờ Trương Liên Đường lại dám giao vị trí cầu đầu cho tên nhóc kia.

Xã Ngũ Lăng bọn họ giả bộ nói mời một giáo viên nổi tiếng đến dạy nhưng trên thực tế chính là mời một binh lính lâu năm trong quân đội. Đó là sát chiêu (1) của bọn họ. Thật không ngờ bên xã Trường Lạc cũng có chuẩn bị, sát chiêu của bọn họ chẳng lẽ chính là người mới này sao?

Lại một lần nữa bởi vì có người bị thương mà tạm dừng trận đấu, nhưng khi ra sân các thiếu niên lại không hề khiếp sợ chút nào mà ngược lại càng mạnh mẽ hơn. Tốc độ của bọn họ nhanh hơn, cũng không thèm dùng kỹ thuật để đá nữa mà chỉ hung hăng gào thét lao về phía trước. Điều này khiến những khán giả đang xem trận đấu càng thêm kích động.

“Đụng hắn đi...”

“Chạy mau...”

“Mau chuyền bóng!”

Ngay cả mấy cô gái lúc trước từng nghĩ xúc cúc không thú vị cũng bị thu hút, bọn họ không còn e dè nữa mà cũng bắt chước la lớn cổ vũ. Đứng trước mấy người bán hàng vẫn như cũ chính là mấy nha đầu và vú già, thế nhưng bọn họ đều không vội vã lựa chọn hàng hóa mà lo lắng quan sát trận đấu.

Hiện tại tất cả các thiếu niên đều mạnh mẽ giống như những chú nghé con. Ai lấy được bóng thì chạy thật nhanh về khung thành, ai không lấy được bóng thì điên cuồng đuổi theo. Người đụng nhau, người cản bóng, quả bóng dưới chân cũng bị đá lung tung khắp nơi.

Lúc này các thiếu niên của xã Trường Lạc chỉ muốn lấy được bóng nên không quan tâm gì nữa mà chỉ lo chạy thẳng về phía trước. Những thiếu niên đang đuổi theo hoặc ngăn cản đằng sau và phía trước họ đều bị Tiết Thanh quấy rối.

Kẻ thì đuổi theo, người thì ngăn cản, cũng có nhiều người va vào nhau khiến sân bóng trở nên hỗn loạn. Tiếng la ngoài sân bóng càng ngày càng lớn, người đang ngồi trong lều cũng không còn nhiều nữa, bởi vì đa số mọi người đã ra ngoài đứng xem cho rõ. Mấy người đàn ông thì hồi hộp xem trận đấu, mấy người phụ nữ thì lo lắng, hoảng sợ. Mặc dù lo cho sự an toàn của bọn nhỏ nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Tỷ số trên bảng thay đổi liên tục, quả bóng cũng không ngừng lăn trên sân đấu.

Thời gian kết thúc trận đấu đã đến gần, bầu không khí trong sân càng thêm căng thẳng. Xã Ngũ Lăng vẫn dẫn trước tỷ số giống như cũ, thế nhưng điểm số này còn chưa đủ an toàn. Liễu Xuân Dương sốt ruột, khi bóng vừa lăn đến chân thì hắn tức giận dẫn bóng vượt qua ba thiếu niên xã Trường Lạc đang ngăn cản mà tiến đến khung thành đối phương.

Chỉ cần đá vào thêm hai lần là có thể phân định thắng thua rồi. Mặc dù điểm số chênh lệch không như ý nhưng dù sao cũng có thể thắng.

Khoảng cách giữa hắn và hai thiếu niên ở xã Trường Lạc hơi xa, hơn nữa hai bên trái phải và phía sau đều có người của hắn đang phòng thủ.

Thế nên hắn chỉ cần giơ chân đá bóng vào khung thành thôi. Nhưng mà... cái gì thế này?

Liễu Xuân Dương chỉ kịp nhìn thấy một bóng người nhảy ra trong đám thiếu niên kia, ngay sau đó hắn cảm thấy chân mình như bị đụng trúng vật gì...

Chết tiệt!

Liễu Xuân Dương mắng một tiếng rồi té xuống đất. Bây giờ hắn chỉ thấy đầu óc quay cuồng, nhìn lên trời còn có thể thấy quả bóng cao su kia đang bay về phía sau...

Bên tai liền vang lên tiếng la ầm ĩ.

“Lấy được bóng rồi, nhanh!”

Không có ai đến hỏi thăm hắn, bóng đã bị cướp đi, mấy thiếu niên xã Ngũ Lăng cũng vội vã đuổi theo... Lúc trước khi đồng đội của hắn ngã xuống, mọi người cũng đều không để ý tới. Bây giờ cũng vậy, không có ai để ý tới hắn mà đều tiếp tục tranh giành bóng hết rồi.

Liễu Xuân Dương nằm một mình trên mặt đất, cảm thấy mũi và miệng mình có cái gì đó đang chảy ra, còn có mùi hơi tanh, hắn giơ tay lau thử thì thấy máu dính đầy tay.

Mẹ nó, chảy máu rồi! Liễu Xuân Dương nhảy cẫng lên nhìn về bóng người nhỏ gầy phía trước, lại là nó!

Hắn tức giận nắm chặt tay xông đến.

Rõ ràng đã chạy đến sau lưng người kia, nhưng sau một khắc đã không thấy cậu ta đâu. Liễu Xuân Dương đã đánh hụt, cũng cùng lúc đó hắn liền cảm thấy xương sườn đau nhức vô cùng. Cả người Liễu Xuân Dương lại bị té ngã trên mặt đất thêm lần nữa.

Hắn mơ hồ nhìn thấy một người đang cúi đầu, trên khuôn mặt nhỏ bé đó là cái cằm nhọn và đôi mắt tỏa sáng.

“Ngươi không nên đánh người.” Một âm thanh chợt vang lên bên tai Liễu Xuân Dương: “Nếu không ta sẽ đánh ngươi.”

Sẽ đánh ngươi?

Khốn kiếp, không phải ngươi đã đánh ta rồi sao? Chứ nếu không sao ta lại nằm trên mặt đất cơ chứ? Liễu Xuân Dương giận dữ xoay người muốn đứng dậy nhưng còn chưa đứng lên đã nghe thiếu niên kia la to.

“Đánh người rồi!”

***

(1) Sát chiêu: Là một thủ đoạn, chiến thuật quan trọng, những kỹ thuật, cách thức chơi đặc biệt, bất ngờ mà đối thủ không biết, dùng trong thi đấu để chiến thắng đối thủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện