Đại Đế Cơ

Quyển 11 - Chương 210: Hướng đến



Hắn muốn làm gì? Chu Nghĩa Khải kinh ngạc theo sau, đi thẳng từ bên này đến vạch ranh giới, trong bóng đêm bóng dáng thiếu niên kia dừng lại, giống như hóa thành tượng thạch ngơ ngác bất động. 

Mùa đông gió lay động quần áo rách nát trên người hắn, cũng giống như một khắc sau sẽ thổi bay thân thể gầy yếu như hắn đi, hắn muốn làm gì? Chu Nghĩa Khải hiện lên suy nghĩ, chỉ thấy tượng thạch động… Giống như một hòn đá bỗng nhiên đập về bóng đêm phía trước… Vượt qua đầu kia ranh giới. 

Không hay rồi, Chu Nghĩa Khải nghĩ đến cảnh ban ngày đã thấy qua, bật thốt lên, quả nhiên một khắc sau liền cảm nhận được đất cát dưới chân truyền đến chấn động, ngay sau đó Hoàng Cư từ dưới đất bay lên, sau đó lại nhanh chóng bị quăng về phía mặt đất. 

Chu Nghĩa Khải nhanh chân chạy lên trước, dang hai tay ý định tiếp được… Nhưng quá xa, vốn là hắn không kịp, biện pháp duy nhất là bắt được xích sắt kéo đứa nhỏ này vào trong ranh giới… Nhưng xích sắt ở đâu? Chu Nghĩa Khải ngã ra đất sờ soạng, chợt nhìn thấy thiếu niên bị quăng không ngã xuống đất nhưng hai tay hai chân chống xuống đất… 

Ủa? Hắn giật mình, sau đó nhìn thấy thân hình Hoàng Cư cong lên thân người bay lên lần nữa, Chu Nghĩa Khải có thể thích ứng bóng đêm thấy rõ lần này thiếu niên này bay lên không trung, không có bối rối giãy giụa mà hơi hạ thân nhảy qua, lúc sắp rơi xuống đất lại biến thành bổ nhào… 

Tiếng bình bịch liên tiếp vang lên, người thiếu niên lặp đi lặp lại hành động trên không trung rơi xuống đất, người cũng thể tiến lên bao xa nhưng cũng không bị ngã đến mức ngất đi, giống như thuyền nhỏ dao động trong biển lớn, lên xuống chập trùng nhưng từ đầu đến cuối không bị đánh lật. 

Hắn cố ý… Chu Nghĩa Khải dừng chân nắm chặt tay nhìn cảnh này, hắn giãy giụa không khỏi xiềng xích nhưng cũng không thần phục với xiềng xích như vậy, mà đang thích ứng học tập không cho xiềng xích tổn thương tới mình… Không biết trải qua bao nhiêu lần va đập như thế. 

Chu Nghĩa Khải đứng ở phía sau, nhìn hết lần này đến lần khác bóng lưng thiếu niên phóng về phía ranh giới, tiến lên ngã xuống tiến lên ngã xuống, đương nhiên không phải mỗi lần đều có thể yên ổn vô sự, không ngừng có sai lầm làm hắn ngã sấp xuống, phát ra tiếng bịch như là bùn nhão bị quẳng xuống đất, nhưng sau một khắc đứa bé kia lại chạy lên, tái diễn, ngã sấp xuống, lại một lần nữa… 

Thiếu niên Hoàng Cư luôn nhìn về phía trước, lúc này hai mắt hờ hững lấp lánh tỏa sáng. 

"Đi kinh thành." Hắn nói ra, từ sức lớn người vung lên cao, ở trong trời đêm, thiếu niên bước nhanh chân về phía trước, hai tay mở ra như là chim chóc bay lượn, cùng với gió lạnh mùa đông gào to: "Đi kinh thành!" 

Đi kinh thành! 

Đi kinh thành! 

Trong đêm lạnh mặt Chu Nghĩa Khải đầy nước mắt. 

….. 

Kinh thành đã khuya, đèn đuốc trong hoàng cung dần dần dập tắt, ngoại thành chỗ đám quan chức cũng chỉ có một gian phòng đèn sáng, đó là phòng của Tần Đàm Công. 

Tần Đàm Công đã tháo áo bào quan viên xuống, chỉ mặc một bộ trường bào màu đen ở nhà, cũng không ngồi trên ghế dựa da hổ lớn mình đã từng ngồi mà tùy ý ngồi ở một bên, một chân vắt lên, vóc dáng cao lớn không vì vắt chân mà bớt oai vệ, ngược lại còn có một khí thế đặc biệt. 

Hắn đang nhìn một phong thư trong tay, đúng ra là lấy chân đạp lên bàn kéo thư tới gần, thế là đọc ngay ở chỗ này. 

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ồn ào có thể thấy người tới không ít, có thể tới vào thời điểm này thì không cần thông báo… Tần Đàm Công ngẩng đầu, nhìn cửa bị đẩy ra, thái hậu Tần thị cười hì hì đi tới, nói: "Ca ca, lại xem tin của Thất Nương sao?" 

Tần Đàm Công ừm một tiếng, mở tin ra nói: "Chữ viết cũng không tệ lắm, xem ra rất dụng công học tập." 

Tần thị nói: "Ca ca tán dương cũng keo kiệt quá, Thất Nương nào chỉ có chữ viết đẹp." Khắp khuôn mặt là vẻ cưng chiều, trong giọng nói còn có mấy phần hoài niệm: "Đã lâu không nhận được tin của Thất Nương, lần này nói cái gì?" 

Tần Đàm Công nhìn thư trong tay nói: "Nói muốn tới kinh thành." 

Tần thị à một tiếng, vừa kinh ngạc vui sướng nói: "Thật sao? Ca ca còn chờ cái gì." Chợt lại bất an: "Ca ca không đồng ý sao?" 

Tần Đàm Công nhìn thư trong tay không nói chuyện. 

Tần thị tiến lên, gọi ca ca, mặt mày khẩn cầu mấy phần: "Thất Nương đã lớn như vậy…" 

Tần Đàm Công cười nói: "Ta đang nghĩ tới nên làm thế nào." 

Tần thị nhất thời cười vui vẻ, nói: "Vậy là tốt rồi, dù sao ca ca cũng sẽ xử lý tốt." Nói xong quay người: "Thất Nương sắp về, để ta suy nghĩ nên chuẩn bị thứ gì. "Nói xong bước nhanh đi,  thậm chí cung nữ thái giám ngoài cửa còn không kịp tiến vào, lại mang theo đèn đi ra ngoài. 

Trong phòng yên tĩnh lại, Tần Đàm Công vẫn ngồi gác chân như cũ, nhìn thư trong tay, trên mặt luôn luôn bình tĩnh khẽ cười, khóe mắt hiện lên đường vân nhỏ, gương mặt uy nghiêm nhất thời trở nên nhu hòa dưới đèn. 

Đến kinh thành. 

….. 

Trong hoàng cung bóng đêm yên tĩnh, trong kinh thành bóng đêm lại náo nhiệt, nhất là ở trong thanh lâu, Tống Nguyên đã sớm xóa bỏ chuyện cấm đi lại ban đêm, quan binh điều tra người Huỳnh Sa Đạo đã kết thúc, chuyện có liên quan đến Huỳnh Sa Đạo giống như cũng bị gió thổi bay, tất cả không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của mọi người. 

"Sao lại không có ảnh hưởng?" 

Trong Túy Tiên lâu vẻ mặt Lý Hội Tiên tức giận, để lò sưởi nhỏ trong tay lên bàn, đưa tay chỉ ra ngoài. 

"Các ngươi nhìn xem tình hình kinh doanh trong lâu của chúng ta!" 

Lúc này nàng ngồi ở một cái đài cao trong lâu, có thể quan sát toàn bộ bên trong Túy Tiên lâu, mấy nam nhân vây quanh bên người nhìn khắp bốn phía, tiếng ca tiếng cười tiếng nhạc không ngừng, thỉnh thoảng trong hành lang có người đi qua, nhìn cũng rất náo nhiệt. 

"So với lúc trước kém xa." Lý Hội Tiên tức giận, vừa oán hận: "Tất cả mọi người không dám tới, e sợ sẽ dính líu tới Huỳnh Sa Đạo…" 

Mấy người nam nhân thở dài khuyên nhủ "Việc này cũng khó tránh khỏi…" "Đợi qua một khoảng thời gian nữa thì tốt…" Vân vân… 

Lý Hội Tiên hừ một tiếng, mỹ mạo không giảm tràn đầy vẻ không phục nói: "Đợi? Xưa nay Lý Hội Tiên ta sẽ không chờ, chuyện tốt may mắn không thể đợi…" Trầm ngâm một phút: "Nhất định phải có người có kỹ thuật tốt hơn đến hấp dẫn người." 

Mấy nam nhân liếc nhau, mỗi một thanh lâu trong kinh thành đều là nữ tử tài mạo song toàn mà một danh kỹ muốn xuất hiện cũng không phải một ngày hai ngày là có thể bồi dưỡng được, Ngọc Nương Tử cũng phải nhịn mấy năm mới “gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc”. 

Chợt mắt một nam nhân sáng lên, nói: "Không nhất định phải thật tốt, điều mấu chốt là mới lạ, mới mẻ." 

Mọi người nhìn về phía hắn, Lý Hội Tiên cũng mang theo vài phần nghi vấn. 

Nam nhân nói: "Mọi người đều biết bài Thủy điệu ca đầu làm cho Tông Chu đại nhân không?" 

Bài thơ này đã truyền khắp kinh thành, không ít thanh lâu cũng hát theo. 

Nam nhân nói tiếp: "Lúc ấy Trường An phủ cũng vì bài ca này làm một cuộc tranh tài, một kỹ nữ tuổi trẻ được đứng nhất, nghe nói hát rất mới lạ, hay là chúng ta mời nàng ta tới…" 

Có không ít nam nhân nhíu mày: "Nữ tử nông thôn…" Đối với kinh thành, địa phương khác đều là nông thôn. 

Lý Hội Tiên nghĩ đúng là có liên quan tới thơ từ của Tông Chu, lúc ở chỗ Vương tướng gia không chỉ gặp hắn cười to ngâm bài thơ này một lần, cũng không biết là ưa thích ca từ bài thơ này hay là ưa thích Tông Chu… Thật là, trầm ngâm một khắc rồi xua tay nói: "Vậy thì đưa tới xem thử đi…" 

Nam nhân kia đáp vâng: "Tiểu nhân đi xử lý luôn." Lại cười một tiếng: "Việc này rất dễ làm, không người nào không muốn tới kinh thành." 

Lý Hội Tiên cầm ô trên tay lần nữa, mang theo vài phần kiêu căng: "Người người đều muốn đến kinh thành nhưng định cư ở kinh thành rất khó." 

...

Ở thành Trường An xa xôi cũng thật sự có người nói muốn lên kinh thành, thế nhưng nói tới việc đi kinh thành đại nhân Lý Quang Viễn đang mơ màng trong phòng giật nảy mình. 

"Ngươi nói cái gì?" Hắn nhìn nam nhân ở trước mắt tưởng là mình nghe lầm. 

Thanh Hà tiên sinh xoay người, nói: "Ta muốn nàng tới kinh thành." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện