Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 105: Nắng sớm
"Nói động là động, động cái là sập!"
Tống Nguyên vừa gấp vừa giận, hai tay vung vẫy.
"Một tảng đá lớn như vậy, nói rơi là rơi... Anh Anh ơi... Đẩy ta ra."
Nói xong, mắt đỏ ngầu, giơ tay lau nước mắt.
"Bằng không thì ta không được gặp Trần tướng gia và các vị nữa."
Trần Thịnh gật đầu nói: "Thật là quá nguy hiểm." Rồi trấn an: "May tính mạng các người không sao."
Bên kia vang lên tiếng khóc, mấy binh lính dẫn một người đàn ông mình đầy bụi đất đi tới.
"Đại nhân, các đại nhân, ta bị oan, ta bị oan. Ta cam đoan..." Hắn nói, nước mắt chảy ròng ròng, lời nói đến bên miệng lại nhìn Tống Nguyên phía sau lưng Trần Thịnh: "... Chúng ta làm đúng quy định, không hề mạo phạm mà."
Lần này vì thi quân tử, hoàng đế còn phái thợ tới sửa chữa lăng hoàng hậu. Dù sao đã nhiều năm rồi. Đám người Trần Thịnh đều biết điều này.
Tống Nguyên tức giận quát lên: "Ngươi còn dám nói láo! Tất nhiên là đám thợ các ngươi làm sai cái gì rồi..."
Trần Thịnh giơ tay ngăn lại nói: "Hắn chỉ là một tên thợ, có thể làm sai cái gì được. Xem chừng bọn họ cũng không có lá gan đó... Nương nương cũng không phải người như vậy." Nhìn Viên Khâu bị sụp xuống, cảm thán, lại nhìn về phía tên đứng đầu đám thợ sửa lăng: "Đừng khóc, mau xem người của các ngươi thương vong như thế nào."
Tên kia vội vàng cảm ơn rồi lảo đảo chạy đi.
Đám quan viên Huỳnh Sa Đạo và kinh thành đều tụ tập lại đây.
"Tướng gia, những nơi khác không bị sao."
"Chỉ có nơi này."
Trần Thịnh gật đầu, nhìn phía trước. Nơi này vốn là nơi cao nhất của lăng hoàng hậu, đứng ở trên này có thể nhìn được bốn phía. Lúc này ánh sáng xanh mênh mông, sắc trời rực sáng, cũng có thể thấy được cảnh tượng khắp nơi. Tất cả mọi thứ đều như trước. Chỉ có Viên Khâu đã sụp.
"Chẳng lẽ là động đất?" Trần Thịnh nói.
Nghe như vậy, sắc mặt các quan chức ở đây khác nhau. Một trong số đó có vẻ mặt nặng nề nói: "Tướng gia nói thế quá kỳ quái, không phải động đất thì là gì?"
Đây là người của Tần Đàm Công. Người của Vương Liệt Dương tuy không thích Tần Đàm Công nhưng cũng không mấy hòa thuận với Trần Thịnh nên rất vui vẻ nhìn bọn họ tranh chấp, nghe vậy rũ mắt, không nói câu nào.
Trần Thịnh như cười như không nhìn hắn nói: "Tề đại nhân, ngài nói lăng hoàng hậu là động đất? Vậy hoàng hậu nương nương đang bất mãn với cái gì đó nên mới tức giận sao? Là bất mãn với bệ hạ? Hay với triều đình?"
Tề đại nhân đờ ra. Những người khác cũng liếc nhau.
Động đất... Từ xưa tới nay, động đất không phải điềm lành gì. Nói như vậy thì đúng là có vẻ phiền toái.
...
Hẳn là không sao chứ nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Bốn phía vang lên giọng nói. Là những đứa trẻ kia đã tỉnh lại, hỏi nhau, dè dặt đứng dậy.
Tiểu Dung đang quỳ rạp dưới đất, vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm bóng đêm rút đi, nhìn ánh nắng sớm trải rộng khắp nơi. Nhưng cô bé vẫn không hề động đậy, lúc này lại càng chăm chú nhìn bọn trẻ đứng dậy, xác nhận bọn họ bình an vô sự, có thể đi lại thì mới ngồi xuống, cũng mới thả cánh tay Chu Nghĩa Khải ra... Chu Nghĩa Khải thì nằm im bất động, không biết sống hay chết.
"Ta nghe nói... Đây là động đất." Có thiếu niên nói, vỗ vỗ vết xước trên mặt: "Chắc chắn là động đất rồi."
"Đúng vậy, tất nhiên là động đất, bằng không sao kéo chúng ta mà không quật chúng ta nữa." Một người khác vội vàng gật đầu.
Mọi người kéo xiềng xích đi thẳng tới phía trước. Ngay cả bị kéo đi, trông bọn họ thảm vô cùng, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, lảo đảo bước đi, nơm nớp lo sợ.
Tiểu Dung nhảy dựng lên, nhìn xung quanh, đây không phải nơi bọn họ thường ở. Phía trước, dường như có thể thấy được cửa thành, mờ mờ. Cô bé chợt hô to một tiếng "ca ca", sau đó chạy theo một hướng... Cách đó không xa, nơi tầm mắt có thể nhìn tới, một thiếu niên nằm trên mặt đất.
"Ca ca!"
Tiểu Dung nhào tới, quỳ xuống xem Hoàng Cư.
Dưới ánh nắng sớm, người Hoàng Cư đầy máu, xen cả đất cát, như là vừa lăn qua một bãi đất pha máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, máu đã đọng lại ở chỗ khóe miệng và mũi.
Tiểu Dung giơ tay thử nhịp thở, thở phào một hơi, vội giơ tay tát hắn mấy cái. Qua vài cái tát, Hoàng Cư mới từ từ tỉnh lại.
"Tiểu Dung..." Hắn thì thào, nhìn mặt cô bé kia: "Ngươi cũng chết rồi à?"
Tiểu Dung lắc đầu: "Không, lần này chúng ta không chết." Lại nhìn vết thương trên người Hoàng Cư: "Ca ca đừng lo, lần này chúng ta có thể đổi ít đồ ăn với thuốc..." Vẻ mặt đầy vui mừng: "Cái tên Chu Nghĩa Khải kia chết rồi..."
Thuốc à! Hoàng Cư nuốt một ngụm nước bọt, mùi chua sót tanh hôi khiến hắn phải nôn khan... Đây không phải máu, hơn nữa, hắn chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy...
"Ca ca có thể cử động kìa." Tiểu Dung kinh ngạc nhìn thiếu niên từ nằm úp sấp và từng chút một quỳ dậy, đất cát rơi xuống từ làn da trần trụi.
Đúng vậy, hắn vẫn cử động được, không chết. Đây không phải là hắn bị thương nhẹ, mà thật sự được người mớm thuốc cho... Không phải nằm mơ, là thật. Như vậy... Hoàng Cư ngẩng đầu nhìn phía trước, gắng sức chống người đứng dậy.
Tiểu Dung cũng vội vàng đứng dậy theo, cẩn thận giang hai tay ra: "Ca, nằm thêm một lát nữa đi..."
Hoàng Cư không nằm, mà còn cất bước đi. Mỗi một bước như nặng tựa ngàn cân... Một bước... Hai bước...
"Ca muốn đi về sao?" Tiểu Dung nói, lại nhìn phía sau, những người khác đã tới rồi: "Các ngươi tới giúp, nâng lên một chút."
Người bên kia đi tới, Hoàng Cư lại từ chối, từng bước từng bước lảo đảo mà đi.
"Ô? Hoàng Cư, ngươi đi nhầm hướng rồi." Một thiếu niên hô, giơ tay chỉ về một phía: "Chúng ta ở bên này mà."
Lúc này mọi người cũng phân biệt được bốn phía, đều gật đầu.
Hoàng Cư không nhìn bọn họ, chỉ nhìn phía trước, không nói lời nào, dường như tất cả sức lực mà hắn có bây giờ đều được dùng cho việc đi đường, từng bước một, rất chậm rãi, không hề ngừng nghỉ.
Đám người Tiểu Dung đều thấy khó hiểu, dừng chân lại, định đi đâu? Phía trước... Bọn họ đều ngẩn ra...
"Ca, không thể đi được nữa." Tiểu Dung hô, chạy tới giữ chặt tay Hoàng Cư: "Phía trước chính là ranh giới đó." Cô bé giơ tay chỉ.
Đất phía trước trông không có gì khác biệt nhưng với bọn họ, lại như ranh giới của sự sống và cái chết. Trong mắt bọn họ, chỉ một hạt cát cũng đã khác rồi.
Hoàng Cư vẫn không nhìn, càng không thèm để ý, chỉ cứ thế cất bước mà đi.
"Hắn định làm gì?" Lũ trẻ tập trung lại phía sau, khó hiểu, bàn tán: "Chẳng lẽ lại đi nhảy tiếp?"
"Hắn điên rồi à?" Một đứa bé nói: "Đây là ban ngày đó, hắn không sợ nhảy qua mà bị cấm quân thấy là sẽ bị bắn chết à?"
"Mà thương thế của hắn nặng như vậy..." Một thiếu niên khác lắc đầu: "Ta thấy hắn điên rồi... Đoán chừng tối qua bị hù dọa."
Chuyện tối hôm qua thật đáng sợ, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao nhưng có chuyện gì vậy. Có rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết, ví như vì sao bọn họ nhà tan cửa nát, bản thân thành ác linh.
Tiểu Dung nhào lên, giữ chặt hắn lại: "Ca định làm gì thế?"
Hoàng Cư nhìn phía trước: "Người đó bảo ta tới cửa thành chờ hắn."
Người đó? Tiểu Dung sửng sốt, nói: "Người đó?"
Hoàng Cư nhìn cô bé: "Người tối hôm qua đã tới ấy."
Ô? Tiểu Dung kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"
Hoàng Cư nói: "Sau đó hắn đi, bảo ta biết là hừng đông tới cửa thành chờ hắn."
Tiểu Dung dường như không biết phải nói gì: "Ca, sao ca đi cửa thành được." Bất đắc dĩ mà cười khổ. Cúi đầu nhìn chân, xiềng xích giam cầm bọn họ, hoàn toàn không rời được nơi này. "Người kia lừa ca đó." Ngữ khí xa xôi.
Hoàng Cư lắc đầu: "Không, không biết." Hắn nói, giơ tay đè lồng ngực mình lại. Đau quá. Toàn bộ cơ thể đều rất đau. Nhưng đau chính là sống: "Hắn đã cứu mạng ta."
Tiểu Dung thương hại nhìn Hoàng Cư, người mà tuyệt vọng sẽ nổi điên. Mặc dù nói chuyện, Hoàng Cư vẫn không hề dừng lại.
"A!" Một đứa bé kêu lên: "Đến rồi!"
Đến ranh giới rồi! Bước thêm một bước nữa sẽ vượt qua, sẽ bị đập... Tiểu Dung dừng chân, buông tay ra. Hoàng Cư sải bước đi qua.
Tất cả ngừng thở, có kẻ còn che mắt lại, không dám nhìn. Nhưng sợi xích không hề động đậy, không ai bị hất lên kêu đau, chỉ có tiếng bước chân và tiếng xiềng xích soàn soạt... Chuyện gì vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn, thiếu niên kia khập khiễng bước đi, đã bước qua ranh giới, một bước, hai bước, ba bước... đi xa.
Ơ?
Ơ!
Tiểu Dung há to mồm, không thể tin được.
"A!" Cô bé quay nhìn đồng bọn, chỉ vào bóng dáng Hoàng Cư: "A!" Dường như đã bị câm, nói không ra lời.
Sao lại thế này? Là xích của Hoàng Cư bị hỏng, hay là... Tiểu Dung thở hổn hển, nhìn chân mình, rồi run rẩy nhấc chân lên.
"Tiểu Dung, đừng làm thế!" Phía sau cô bé, đám bạn hoảng sợ kêu lên.
Tiểu Dung nhìn Hoàng Cư. Cô bé bước tới phía trước một bước, tay nắm chặt, mắt nhắm tịt, lại thét to... Bên tai chỉ vang lên tiếng thét của cô bé, ngoài ra không có gì cả. Cô bé ngừng thét, mở mắt ra, nhìn dưới chân, lại nhìn đám bạn... Bọn họ đang trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Bởi vì tiếng thét của cô bé, Chu Nghĩa Khải đang chết ngất cũng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nhìn thấy Tiểu Dung cứng ngắc toàn thân, sau đó thét ầm lên, rồi ôm đầu chạy đi...
Một bước... Hai bước... Ba bước... Xiềng xích trên chân mang theo đất cát soàn soạt soàn soạt nhưng chỉ vậy. Tiểu Dung ôm đầu, không thét nữa mà khóc hu hu. Tuy cô bé không biết tại sao mình muốn khóc, rõ ràng là không bị quật, không bị đau.
Nhìn cô bé, một đứa bé khác cắn răng chạy theo, cũng giơ chân bước qua ranh giới, sau đó nhìn mọi người, ngay sau đó cũng thét lên, không phải vì hoảng sợ cũng không phải vì vui sướng, chỉ là thét theo bản năng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Thằng bé không khóc, giang hai tay, nghiêng ngả chạy tới phía trước vừa thét lên.
Những đứa trẻ khác không chần chờ, đều chạy đi.
Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nghĩa Khải kinh ngạc nhìn cảnh này. Hắn ngẩng đầu, nhìn lũ trẻ đang chạy trên vùng đất hoang, vừa khóc vừa cười, vừa thét vừa nhảy... Bên kia? Không phải đã qua ranh giới rồi?
Chu Nghĩa Khải tức khắc trừng to mắt, không biết lấy đâu ra sức lực mà chống người dậy, giơ tay hai bới đất cát mà đi. Từng bước bò đến một chỗ, rồi giơ hai tay móc đất hai bên lên.
Đất cát chảy xuống khỏi lòng bàn tay. Một bàn tay thì màu trắng, vàng và đen lẫn lộn, trông như đất cũng giống cát. Bên kia thì bùn đen đất khô mềm mềm dính dính.
"Từ nơi này chính là ranh giới."
"Nơi này thiên hỏa thiêu đốt khiến đất đổi màu."
"Roi đuổi tà ma của Huỳnh Sa Đạo..."
Bên tai vang vọng tiếng giới thiệu của "Răng vàng khè".
Roi của Huỳnh Sa Đạo không còn đuổi tà ma nữa. Chu Nghĩa Khải ngửa mặt lên trời, cười to. Roi của Huỳnh Sa Đạo không đuổi tà ma nữa, những đứa trẻ kia không phải quỷ nữa rồi.
Hắn nhìn lũ trẻ đang vừa thét vừa chạy đi trên mảnh đất hoang này. Nắng sớm bắt đầu chiếu rọi mặt đất.
Mắt hắn chậm rãi khép lại, nụ cười ngưng trên khuôn mặt, đất cát trong tay rơi xuống.
Trời đã sáng.
Tốt quá.
...
Trời đã sáng, cửa thành vẫn đóng. Nhưng dân chúng từ khắp nơi đều chạy tới đây. Tối hôm qua động đất khiến bọn họ sợ hãi, lúc này trời sáng bèn chạy tới tìm hiểu tin tức.
Trước cửa thành có Hắc Giáp vệ, bọn họ không dám tới gần nhưng lại không nỡ rời đi. Dù sao trải qua một đêm không động đất nữa, mọi người không còn cảm thấy kinh hoàng sợ hãi nên dứt khoát chờ ở gần cửa thành.
Quán trà ven đường bán cháo bán trà sớm hơn bình thường. Các vị hương dân cõng sọt mang rổ cũng tiện thể rao hàng bên đường. Sáng sớm, cửa thành ồn ào.
"Có ăn bánh rán không này?"
"Bánh rán mới làm, nóng hổi đây."
Một người phụ nữ bọc khăn hoa xách rổ đi rao một vòng. Chỉ tiếc là quán cháo bên đường đã cướp đi không ít khách. Sau một lát, bà ta đứng sang một bên đường, lật giở bánh rán trong giỏ rồi tính toán xem lời mấy đồng, chợt có một người đứng lại bên cạnh.
"Muốn bánh rán à? Mới... Ối chao!" Bà ta không ngẩng đầu lên mà chỉ chào bán, chờ lúc ngẩng đầu lên, câu chào hàng đã biến thành tiếng hô, nụ cười nhiệt tình cũng biến thành hoảng sợ: "Đây là cái gì vậy!"
Có một người đang đứng trước mặt. Nhìn thân hình thì là thiếu niên, gần như không mặc gì... Chỉ có chỗ hông có quấn một miếng da gì đó, lúc này đã rách nát. Trên cơ thể đầy bùn cát và vết máu. Những vết thương như bị roi quật trải rộng khắp người. Tóc như mớ cỏ tranh rối che đi khuôn mặt. Hắn đi qua, mùi thối xộc vào mũi.
Quả thực không giống người. Người phụ nữ sợ quá, nhảy ra sau hai bước, trừng mắt nhìn... Ăn xin? Hay là nạn dân động đất?
Động tĩnh của bà ta khiến người bên cạnh nhìn sang, cũng lập tức hoảng sợ.
"Ngươi... là ai?" Mọi người đều hỏi.
Người thiếu niên không hề động đậy, cũng không trả lời, như một cây gỗ cắm ở chỗ này.
Càng nhiều người nhìn, kinh ngạc và ghét bỏ.
"Chắc không phải kẻ ngu chứ?"
"Là ăn xin nhỉ?"
"Ta thấy không giống người..."
"Chắc là gặp nạn lúc động đất? Sao trên người nhiều vết thương vậy?"
Mọi người chỉ trỏ bàn tán, không ít người che mũi lại... Xua đuổi hắn sang một bên. Nhưng thiếu niên kia như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà đứng.
Chợt có người kêu "ôi kìa".
"Chân của hắn!"
Chân làm sao? Mọi người nhìn, lập tức những tiếng kêu to nhỏ vang lên.
"Xiềng xích!"
"Sao lai bị xích lại thế này!?"
"Là phạm nhân trốn lao ngục à?"
"Dây xích này rất dài..."
Nghe tiếng ấy, mọi người nhìn theo từ ổ khóa tới dây xích. Dây xích kia uốn lượn trên đường, dường như không có điểm cuối... Tiếng ồn ào biến mất, làm sao có thứ dây xích dài như vậy, trừ khi...
"Ông trời ơi!" Một giọng nói như sấm vang bên tai mọi người, đồng thời một người chen lấn tới, buông cây quạt trong tay, há to mồm để lộ hàm răng vàng khè: "Đây... Đây... Lũ cô nhi Huỳnh Sa Đạo sao lại chạy tới đây rồi!"
Huỳnh Sa Đạo. Cô nhi. Xiềng xích. Dân chúng kinh ngạc một lát, lập tức ồ lên.
"Sao có thể như vậy!"
"Không phải bọn chúng không thể vượt ranh giới sao?"
"Roi đuổi tà ma của nương nương đâu?"
"A, mau nhìn, bên kia còn có nữa!"
Mọi người nhìn về phương xa, quả nhiên thấy mười mấy bóng người có lớn có nhỏ đang chạy tới từ vùng đất hoang trên di chỉ Hoàng Sa Đạo. Kẻ chạy, kẻ tập tễnh đi, nhìn như một lũ chuột cỡ lớn... Chân của bọn họ đều bị xích lại, kéo theo những dây xích thật dài. Tiếng xiềng xích cọ xuống đất, phát ra âm thanh rầm rầm, khiến bọn họ tập tễnh nhưng cũng không ngăn cản bọn họ bước đi. Dần dần gần hơn, càng ngày càng gần. Nhưng nhìn thấy bọn họ mặc y phục rách rưới, cỏ dại che tóc, cùng dáng vẻ dính đầy bùn đất, xen lẫn vết máu... Giống lũ thú bị nhốt, chứ không giống người.
Dưới ánh nắng sớm, nhìn lũ trẻ còn này chạy tới, dân chúng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kêu ầm lên rồi quay đầu bỏ chạy. Cửa thành như xảy ra động đất.
"Có ai không! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Tống Nguyên vừa gấp vừa giận, hai tay vung vẫy.
"Một tảng đá lớn như vậy, nói rơi là rơi... Anh Anh ơi... Đẩy ta ra."
Nói xong, mắt đỏ ngầu, giơ tay lau nước mắt.
"Bằng không thì ta không được gặp Trần tướng gia và các vị nữa."
Trần Thịnh gật đầu nói: "Thật là quá nguy hiểm." Rồi trấn an: "May tính mạng các người không sao."
Bên kia vang lên tiếng khóc, mấy binh lính dẫn một người đàn ông mình đầy bụi đất đi tới.
"Đại nhân, các đại nhân, ta bị oan, ta bị oan. Ta cam đoan..." Hắn nói, nước mắt chảy ròng ròng, lời nói đến bên miệng lại nhìn Tống Nguyên phía sau lưng Trần Thịnh: "... Chúng ta làm đúng quy định, không hề mạo phạm mà."
Lần này vì thi quân tử, hoàng đế còn phái thợ tới sửa chữa lăng hoàng hậu. Dù sao đã nhiều năm rồi. Đám người Trần Thịnh đều biết điều này.
Tống Nguyên tức giận quát lên: "Ngươi còn dám nói láo! Tất nhiên là đám thợ các ngươi làm sai cái gì rồi..."
Trần Thịnh giơ tay ngăn lại nói: "Hắn chỉ là một tên thợ, có thể làm sai cái gì được. Xem chừng bọn họ cũng không có lá gan đó... Nương nương cũng không phải người như vậy." Nhìn Viên Khâu bị sụp xuống, cảm thán, lại nhìn về phía tên đứng đầu đám thợ sửa lăng: "Đừng khóc, mau xem người của các ngươi thương vong như thế nào."
Tên kia vội vàng cảm ơn rồi lảo đảo chạy đi.
Đám quan viên Huỳnh Sa Đạo và kinh thành đều tụ tập lại đây.
"Tướng gia, những nơi khác không bị sao."
"Chỉ có nơi này."
Trần Thịnh gật đầu, nhìn phía trước. Nơi này vốn là nơi cao nhất của lăng hoàng hậu, đứng ở trên này có thể nhìn được bốn phía. Lúc này ánh sáng xanh mênh mông, sắc trời rực sáng, cũng có thể thấy được cảnh tượng khắp nơi. Tất cả mọi thứ đều như trước. Chỉ có Viên Khâu đã sụp.
"Chẳng lẽ là động đất?" Trần Thịnh nói.
Nghe như vậy, sắc mặt các quan chức ở đây khác nhau. Một trong số đó có vẻ mặt nặng nề nói: "Tướng gia nói thế quá kỳ quái, không phải động đất thì là gì?"
Đây là người của Tần Đàm Công. Người của Vương Liệt Dương tuy không thích Tần Đàm Công nhưng cũng không mấy hòa thuận với Trần Thịnh nên rất vui vẻ nhìn bọn họ tranh chấp, nghe vậy rũ mắt, không nói câu nào.
Trần Thịnh như cười như không nhìn hắn nói: "Tề đại nhân, ngài nói lăng hoàng hậu là động đất? Vậy hoàng hậu nương nương đang bất mãn với cái gì đó nên mới tức giận sao? Là bất mãn với bệ hạ? Hay với triều đình?"
Tề đại nhân đờ ra. Những người khác cũng liếc nhau.
Động đất... Từ xưa tới nay, động đất không phải điềm lành gì. Nói như vậy thì đúng là có vẻ phiền toái.
...
Hẳn là không sao chứ nhỉ? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?
Bốn phía vang lên giọng nói. Là những đứa trẻ kia đã tỉnh lại, hỏi nhau, dè dặt đứng dậy.
Tiểu Dung đang quỳ rạp dưới đất, vẫn tỉnh táo, nhìn chằm chằm bóng đêm rút đi, nhìn ánh nắng sớm trải rộng khắp nơi. Nhưng cô bé vẫn không hề động đậy, lúc này lại càng chăm chú nhìn bọn trẻ đứng dậy, xác nhận bọn họ bình an vô sự, có thể đi lại thì mới ngồi xuống, cũng mới thả cánh tay Chu Nghĩa Khải ra... Chu Nghĩa Khải thì nằm im bất động, không biết sống hay chết.
"Ta nghe nói... Đây là động đất." Có thiếu niên nói, vỗ vỗ vết xước trên mặt: "Chắc chắn là động đất rồi."
"Đúng vậy, tất nhiên là động đất, bằng không sao kéo chúng ta mà không quật chúng ta nữa." Một người khác vội vàng gật đầu.
Mọi người kéo xiềng xích đi thẳng tới phía trước. Ngay cả bị kéo đi, trông bọn họ thảm vô cùng, vết thương chồng chất, vết máu loang lổ, lảo đảo bước đi, nơm nớp lo sợ.
Tiểu Dung nhảy dựng lên, nhìn xung quanh, đây không phải nơi bọn họ thường ở. Phía trước, dường như có thể thấy được cửa thành, mờ mờ. Cô bé chợt hô to một tiếng "ca ca", sau đó chạy theo một hướng... Cách đó không xa, nơi tầm mắt có thể nhìn tới, một thiếu niên nằm trên mặt đất.
"Ca ca!"
Tiểu Dung nhào tới, quỳ xuống xem Hoàng Cư.
Dưới ánh nắng sớm, người Hoàng Cư đầy máu, xen cả đất cát, như là vừa lăn qua một bãi đất pha máu. Sắc mặt hắn trắng bệch, máu đã đọng lại ở chỗ khóe miệng và mũi.
Tiểu Dung giơ tay thử nhịp thở, thở phào một hơi, vội giơ tay tát hắn mấy cái. Qua vài cái tát, Hoàng Cư mới từ từ tỉnh lại.
"Tiểu Dung..." Hắn thì thào, nhìn mặt cô bé kia: "Ngươi cũng chết rồi à?"
Tiểu Dung lắc đầu: "Không, lần này chúng ta không chết." Lại nhìn vết thương trên người Hoàng Cư: "Ca ca đừng lo, lần này chúng ta có thể đổi ít đồ ăn với thuốc..." Vẻ mặt đầy vui mừng: "Cái tên Chu Nghĩa Khải kia chết rồi..."
Thuốc à! Hoàng Cư nuốt một ngụm nước bọt, mùi chua sót tanh hôi khiến hắn phải nôn khan... Đây không phải máu, hơn nữa, hắn chống tay xuống đất, từ từ đứng dậy...
"Ca ca có thể cử động kìa." Tiểu Dung kinh ngạc nhìn thiếu niên từ nằm úp sấp và từng chút một quỳ dậy, đất cát rơi xuống từ làn da trần trụi.
Đúng vậy, hắn vẫn cử động được, không chết. Đây không phải là hắn bị thương nhẹ, mà thật sự được người mớm thuốc cho... Không phải nằm mơ, là thật. Như vậy... Hoàng Cư ngẩng đầu nhìn phía trước, gắng sức chống người đứng dậy.
Tiểu Dung cũng vội vàng đứng dậy theo, cẩn thận giang hai tay ra: "Ca, nằm thêm một lát nữa đi..."
Hoàng Cư không nằm, mà còn cất bước đi. Mỗi một bước như nặng tựa ngàn cân... Một bước... Hai bước...
"Ca muốn đi về sao?" Tiểu Dung nói, lại nhìn phía sau, những người khác đã tới rồi: "Các ngươi tới giúp, nâng lên một chút."
Người bên kia đi tới, Hoàng Cư lại từ chối, từng bước từng bước lảo đảo mà đi.
"Ô? Hoàng Cư, ngươi đi nhầm hướng rồi." Một thiếu niên hô, giơ tay chỉ về một phía: "Chúng ta ở bên này mà."
Lúc này mọi người cũng phân biệt được bốn phía, đều gật đầu.
Hoàng Cư không nhìn bọn họ, chỉ nhìn phía trước, không nói lời nào, dường như tất cả sức lực mà hắn có bây giờ đều được dùng cho việc đi đường, từng bước một, rất chậm rãi, không hề ngừng nghỉ.
Đám người Tiểu Dung đều thấy khó hiểu, dừng chân lại, định đi đâu? Phía trước... Bọn họ đều ngẩn ra...
"Ca, không thể đi được nữa." Tiểu Dung hô, chạy tới giữ chặt tay Hoàng Cư: "Phía trước chính là ranh giới đó." Cô bé giơ tay chỉ.
Đất phía trước trông không có gì khác biệt nhưng với bọn họ, lại như ranh giới của sự sống và cái chết. Trong mắt bọn họ, chỉ một hạt cát cũng đã khác rồi.
Hoàng Cư vẫn không nhìn, càng không thèm để ý, chỉ cứ thế cất bước mà đi.
"Hắn định làm gì?" Lũ trẻ tập trung lại phía sau, khó hiểu, bàn tán: "Chẳng lẽ lại đi nhảy tiếp?"
"Hắn điên rồi à?" Một đứa bé nói: "Đây là ban ngày đó, hắn không sợ nhảy qua mà bị cấm quân thấy là sẽ bị bắn chết à?"
"Mà thương thế của hắn nặng như vậy..." Một thiếu niên khác lắc đầu: "Ta thấy hắn điên rồi... Đoán chừng tối qua bị hù dọa."
Chuyện tối hôm qua thật đáng sợ, đến bây giờ vẫn không hiểu tại sao nhưng có chuyện gì vậy. Có rất nhiều chuyện mà bọn họ không biết, ví như vì sao bọn họ nhà tan cửa nát, bản thân thành ác linh.
Tiểu Dung nhào lên, giữ chặt hắn lại: "Ca định làm gì thế?"
Hoàng Cư nhìn phía trước: "Người đó bảo ta tới cửa thành chờ hắn."
Người đó? Tiểu Dung sửng sốt, nói: "Người đó?"
Hoàng Cư nhìn cô bé: "Người tối hôm qua đã tới ấy."
Ô? Tiểu Dung kinh ngạc: "Sau đó thì sao?"
Hoàng Cư nói: "Sau đó hắn đi, bảo ta biết là hừng đông tới cửa thành chờ hắn."
Tiểu Dung dường như không biết phải nói gì: "Ca, sao ca đi cửa thành được." Bất đắc dĩ mà cười khổ. Cúi đầu nhìn chân, xiềng xích giam cầm bọn họ, hoàn toàn không rời được nơi này. "Người kia lừa ca đó." Ngữ khí xa xôi.
Hoàng Cư lắc đầu: "Không, không biết." Hắn nói, giơ tay đè lồng ngực mình lại. Đau quá. Toàn bộ cơ thể đều rất đau. Nhưng đau chính là sống: "Hắn đã cứu mạng ta."
Tiểu Dung thương hại nhìn Hoàng Cư, người mà tuyệt vọng sẽ nổi điên. Mặc dù nói chuyện, Hoàng Cư vẫn không hề dừng lại.
"A!" Một đứa bé kêu lên: "Đến rồi!"
Đến ranh giới rồi! Bước thêm một bước nữa sẽ vượt qua, sẽ bị đập... Tiểu Dung dừng chân, buông tay ra. Hoàng Cư sải bước đi qua.
Tất cả ngừng thở, có kẻ còn che mắt lại, không dám nhìn. Nhưng sợi xích không hề động đậy, không ai bị hất lên kêu đau, chỉ có tiếng bước chân và tiếng xiềng xích soàn soạt... Chuyện gì vậy? Mọi người ngơ ngác nhìn, thiếu niên kia khập khiễng bước đi, đã bước qua ranh giới, một bước, hai bước, ba bước... đi xa.
Ơ?
Ơ!
Tiểu Dung há to mồm, không thể tin được.
"A!" Cô bé quay nhìn đồng bọn, chỉ vào bóng dáng Hoàng Cư: "A!" Dường như đã bị câm, nói không ra lời.
Sao lại thế này? Là xích của Hoàng Cư bị hỏng, hay là... Tiểu Dung thở hổn hển, nhìn chân mình, rồi run rẩy nhấc chân lên.
"Tiểu Dung, đừng làm thế!" Phía sau cô bé, đám bạn hoảng sợ kêu lên.
Tiểu Dung nhìn Hoàng Cư. Cô bé bước tới phía trước một bước, tay nắm chặt, mắt nhắm tịt, lại thét to... Bên tai chỉ vang lên tiếng thét của cô bé, ngoài ra không có gì cả. Cô bé ngừng thét, mở mắt ra, nhìn dưới chân, lại nhìn đám bạn... Bọn họ đang trợn tròn mắt, ngơ ngác đứng nguyên tại chỗ.
Bởi vì tiếng thét của cô bé, Chu Nghĩa Khải đang chết ngất cũng tỉnh lại. Mơ mơ màng màng nhìn thấy Tiểu Dung cứng ngắc toàn thân, sau đó thét ầm lên, rồi ôm đầu chạy đi...
Một bước... Hai bước... Ba bước... Xiềng xích trên chân mang theo đất cát soàn soạt soàn soạt nhưng chỉ vậy. Tiểu Dung ôm đầu, không thét nữa mà khóc hu hu. Tuy cô bé không biết tại sao mình muốn khóc, rõ ràng là không bị quật, không bị đau.
Nhìn cô bé, một đứa bé khác cắn răng chạy theo, cũng giơ chân bước qua ranh giới, sau đó nhìn mọi người, ngay sau đó cũng thét lên, không phải vì hoảng sợ cũng không phải vì vui sướng, chỉ là thét theo bản năng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Thằng bé không khóc, giang hai tay, nghiêng ngả chạy tới phía trước vừa thét lên.
Những đứa trẻ khác không chần chờ, đều chạy đi.
Xảy ra chuyện gì vậy? Chu Nghĩa Khải kinh ngạc nhìn cảnh này. Hắn ngẩng đầu, nhìn lũ trẻ đang chạy trên vùng đất hoang, vừa khóc vừa cười, vừa thét vừa nhảy... Bên kia? Không phải đã qua ranh giới rồi?
Chu Nghĩa Khải tức khắc trừng to mắt, không biết lấy đâu ra sức lực mà chống người dậy, giơ tay hai bới đất cát mà đi. Từng bước bò đến một chỗ, rồi giơ hai tay móc đất hai bên lên.
Đất cát chảy xuống khỏi lòng bàn tay. Một bàn tay thì màu trắng, vàng và đen lẫn lộn, trông như đất cũng giống cát. Bên kia thì bùn đen đất khô mềm mềm dính dính.
"Từ nơi này chính là ranh giới."
"Nơi này thiên hỏa thiêu đốt khiến đất đổi màu."
"Roi đuổi tà ma của Huỳnh Sa Đạo..."
Bên tai vang vọng tiếng giới thiệu của "Răng vàng khè".
Roi của Huỳnh Sa Đạo không còn đuổi tà ma nữa. Chu Nghĩa Khải ngửa mặt lên trời, cười to. Roi của Huỳnh Sa Đạo không đuổi tà ma nữa, những đứa trẻ kia không phải quỷ nữa rồi.
Hắn nhìn lũ trẻ đang vừa thét vừa chạy đi trên mảnh đất hoang này. Nắng sớm bắt đầu chiếu rọi mặt đất.
Mắt hắn chậm rãi khép lại, nụ cười ngưng trên khuôn mặt, đất cát trong tay rơi xuống.
Trời đã sáng.
Tốt quá.
...
Trời đã sáng, cửa thành vẫn đóng. Nhưng dân chúng từ khắp nơi đều chạy tới đây. Tối hôm qua động đất khiến bọn họ sợ hãi, lúc này trời sáng bèn chạy tới tìm hiểu tin tức.
Trước cửa thành có Hắc Giáp vệ, bọn họ không dám tới gần nhưng lại không nỡ rời đi. Dù sao trải qua một đêm không động đất nữa, mọi người không còn cảm thấy kinh hoàng sợ hãi nên dứt khoát chờ ở gần cửa thành.
Quán trà ven đường bán cháo bán trà sớm hơn bình thường. Các vị hương dân cõng sọt mang rổ cũng tiện thể rao hàng bên đường. Sáng sớm, cửa thành ồn ào.
"Có ăn bánh rán không này?"
"Bánh rán mới làm, nóng hổi đây."
Một người phụ nữ bọc khăn hoa xách rổ đi rao một vòng. Chỉ tiếc là quán cháo bên đường đã cướp đi không ít khách. Sau một lát, bà ta đứng sang một bên đường, lật giở bánh rán trong giỏ rồi tính toán xem lời mấy đồng, chợt có một người đứng lại bên cạnh.
"Muốn bánh rán à? Mới... Ối chao!" Bà ta không ngẩng đầu lên mà chỉ chào bán, chờ lúc ngẩng đầu lên, câu chào hàng đã biến thành tiếng hô, nụ cười nhiệt tình cũng biến thành hoảng sợ: "Đây là cái gì vậy!"
Có một người đang đứng trước mặt. Nhìn thân hình thì là thiếu niên, gần như không mặc gì... Chỉ có chỗ hông có quấn một miếng da gì đó, lúc này đã rách nát. Trên cơ thể đầy bùn cát và vết máu. Những vết thương như bị roi quật trải rộng khắp người. Tóc như mớ cỏ tranh rối che đi khuôn mặt. Hắn đi qua, mùi thối xộc vào mũi.
Quả thực không giống người. Người phụ nữ sợ quá, nhảy ra sau hai bước, trừng mắt nhìn... Ăn xin? Hay là nạn dân động đất?
Động tĩnh của bà ta khiến người bên cạnh nhìn sang, cũng lập tức hoảng sợ.
"Ngươi... là ai?" Mọi người đều hỏi.
Người thiếu niên không hề động đậy, cũng không trả lời, như một cây gỗ cắm ở chỗ này.
Càng nhiều người nhìn, kinh ngạc và ghét bỏ.
"Chắc không phải kẻ ngu chứ?"
"Là ăn xin nhỉ?"
"Ta thấy không giống người..."
"Chắc là gặp nạn lúc động đất? Sao trên người nhiều vết thương vậy?"
Mọi người chỉ trỏ bàn tán, không ít người che mũi lại... Xua đuổi hắn sang một bên. Nhưng thiếu niên kia như không nghe thấy, cũng không ngẩng đầu lên, cứ vậy mà đứng.
Chợt có người kêu "ôi kìa".
"Chân của hắn!"
Chân làm sao? Mọi người nhìn, lập tức những tiếng kêu to nhỏ vang lên.
"Xiềng xích!"
"Sao lai bị xích lại thế này!?"
"Là phạm nhân trốn lao ngục à?"
"Dây xích này rất dài..."
Nghe tiếng ấy, mọi người nhìn theo từ ổ khóa tới dây xích. Dây xích kia uốn lượn trên đường, dường như không có điểm cuối... Tiếng ồn ào biến mất, làm sao có thứ dây xích dài như vậy, trừ khi...
"Ông trời ơi!" Một giọng nói như sấm vang bên tai mọi người, đồng thời một người chen lấn tới, buông cây quạt trong tay, há to mồm để lộ hàm răng vàng khè: "Đây... Đây... Lũ cô nhi Huỳnh Sa Đạo sao lại chạy tới đây rồi!"
Huỳnh Sa Đạo. Cô nhi. Xiềng xích. Dân chúng kinh ngạc một lát, lập tức ồ lên.
"Sao có thể như vậy!"
"Không phải bọn chúng không thể vượt ranh giới sao?"
"Roi đuổi tà ma của nương nương đâu?"
"A, mau nhìn, bên kia còn có nữa!"
Mọi người nhìn về phương xa, quả nhiên thấy mười mấy bóng người có lớn có nhỏ đang chạy tới từ vùng đất hoang trên di chỉ Hoàng Sa Đạo. Kẻ chạy, kẻ tập tễnh đi, nhìn như một lũ chuột cỡ lớn... Chân của bọn họ đều bị xích lại, kéo theo những dây xích thật dài. Tiếng xiềng xích cọ xuống đất, phát ra âm thanh rầm rầm, khiến bọn họ tập tễnh nhưng cũng không ngăn cản bọn họ bước đi. Dần dần gần hơn, càng ngày càng gần. Nhưng nhìn thấy bọn họ mặc y phục rách rưới, cỏ dại che tóc, cùng dáng vẻ dính đầy bùn đất, xen lẫn vết máu... Giống lũ thú bị nhốt, chứ không giống người.
Dưới ánh nắng sớm, nhìn lũ trẻ còn này chạy tới, dân chúng chỉ cảm thấy da đầu tê dại, kêu ầm lên rồi quay đầu bỏ chạy. Cửa thành như xảy ra động đất.
"Có ai không! Xảy ra chuyện lớn rồi!"
Bình luận truyện