Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 138: Mời đi
Núi Lục Đạo Tuyền rất lớn, trường xã chỉ là một chỗ nhỏ trong đó, dãy núi trùng điệp chập chùng, đúng giữa trưa, du khách đông như dệt cửi, bỗng nhiên nghe thấy giữa núi rừng truyền tới tiếng "cheng cheng, thùng thùng", còn có cả tiếng sáo, tiêu, kèn.
"Có hát hí khúc!"
"Nhanh đi xem, là gánh hát của Trương gia!"
Ngày thường, dân chúng chỉ xem hí khúc vào ngày lễ ngày tết hoặc là khi nhà giàu sang có chuyện vui, lúc đó sẽ bày hát hí khúc tại miếu Quan Đế trong thành, lúc khác rất khó có dịp để xem. Cho dù là nhà giàu sang không phải ai cũng nuôi cả một gánh hát trong nhà, toàn bộ phủ Trường An chỉ có mấy nhà nuôi. Bùi gia cho rằng đây là chuyện kiêu xa dâm dật nên không nuôi, Liễu gia cho rằng y y nha nha như vậy làm hư hại tâm trí cũng không nuôi, có mấy nhà nuôi thì lại không ra gì, tính tới tính lui nuôi được gánh hát đàng hoàng chỉ có Trương gia.
Gánh hát Trương gia là cố ý chọn mua ở Giang Nam, lại mời thầy dạy dỗ, qua lời những người từng nghe gánh hát Trương gia thì dù có ở Giang Nam cũng là gánh hát chất lượng cao.
Đây là chuyện không phải ai cũng có thể thấy, tức thì trong núi náo động, đám người nghe tiếng lao tới.
Chỗ đỉnh núi rộng rãi sáng sủa có một đình ngắm cảnh, lúc này đã bị một đám thiếu niên chiếm cứ. Mười mấy thiếu niên hoặc là ngồi trên chiếu, hoặc là châu đầu ghé tai, bên cạnh là người làm đang bày rượu và thức ăn trong giỏ ra, ba tên võ sinh đang hỗn chiến đao thương kiếm kích trong đình.
Những người làm ngăn cản dân chúng tràn lên, không để cho bọn họ đến gần đình. Đỉnh núi lại rộng rãi, dân chúng đứng cách đó không xa cũng có thể thấy rõ bên này, vì vậy không trách cứ các thiếu niên ngang ngược, còn cảm ơn các thiếu niên không có kiêng kỵ.
Nhìn mấy cái sọt mấy cái giỏ bên kia, ngay cả nồi chén muôi chậu cũng vác lên đây, càng không cần bàn tới gánh hát, chuyện này chỉ có các thiếu niên có tiền lại rảnh rỗi còn xa hoa phóng túng mới có thể làm được thôi.
"Đưa mấy thứ này lên tới tận đỉnh núi thật quá xa xỉ... "
"Bày hí kịch trong viên lâm của Trương gia không phải tốt hơn sao?"
"Ngươi biết cái gì, đây là thú vui của người đọc sách... "
"Loại thú vui này chúng ta không hiểu được... Ta chỉ biết xem hí kịch thôi."
Nhìn mấy võ sinh lăn lộn đánh đấm tiếng cười hi hi ha ha và tiếng khen xung quanh không ngừng vang lên, các thiếu niên ngồi trên chiếu cũng vỗ tay khen hay.
Tiết Thanh cũng có mặt trong đó, giơ tay vỗ "bộp bộp", mặt đầy ý cười.
"Nói vậy thì tháng này phải đi rồi?" Trương Liên Đường hỏi, cầm dao gọt lê.
Tiết Thanh gật đầu một cái.
"Chỉ vừa mới trở về thôi mà." Những thiếu niên khác ngồi xung quanh nghe được thở dài nói.
Sở Minh Huy gặm một miếng lê, nhồm nhoàm nói: "Làm người đứng đầu bảng cũng không dễ dàng gì... Bao nhiêu người lo lắng ngươi đứng đầu bảng mà thi không đậu."
Trương Liên Đường nói: "Đúng vậy, danh hiệu đứng đầu bảng này được chọn trước mặt hoàng hậu nương nương." Đưa miếng lê đã gọt xong cho Tiết Thanh: "Những thí sinh thi quân tử khác chỉ là thi thử không qua thì thôi, nhưng ngươi vạn lần ngàn lần không thể không qua... Đây là Yên Tử thiếu gia sai người đưa tới."
"Sao Bùi Yên Tử không tới vậy?" Có thiếu niên hỏi.
Tiết Thanh nhận lấy miếng lê nói: "Hắn nói ghét leo núi và nghe hí kịch."
Sở Minh Huy "xì" một tiếng: "Ai quan tâm hắn tới hay không, một người cưỡi lừa chui vào rừng cây đi." Vươn người tới nhặt một miếng lê, nhìn đằng trước hai võ sinh vung vẩy trường thương đẹp như cánh bướm, lớn tiếng khen ngợi.
Xung quanh ồn ào huyên náo, tiếng chiêng trống gõ điếc tai.
Tiết Thanh nghiêng người lại gần Trương Liên Đường, kề sát tai hắn nói: "Các ngươi cứ thi thử không cần vội vào kinh, bên Quốc Tử Giám học cái gì ta sẽ viết thư gửi về cho các ngươi, chờ tới khi thi được thì vào kinh."
Trương Liên Đường gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng cười một tiếng nói: "Biết." Lại nói: "Yên tâm."
Tiết Thanh cũng cười một tiếng, ánh mắt cong cong, đưa lê tới mép miệng cắn, nước tràn ra.
Trương Liên Đường cười, sao mà càng lớn lại càng nhỏ thế này? Lấy khăn ra lau khóe miệng nàng, Tiết Thanh cười một cái.
"Liên đường ca." Sở Minh Huy bên cạnh cũng thò cổ tới, chỉ mặt mình: "Cũng lau cho ta đi."
Trương Liên Đường giơ tay ném khăn lên mặt hắn: "Tự mình lau."
Sở Minh Huy kêu lên: "Liên đường ca thiên vị."
Có một thiếu niên kẹp cổ hắn, lấy khăn trên mặt hắn xoa xoa lau lau, nói: "Có ta đây, ta thương ngươi."
Các thiếu niên xung quanh cười ầm lên, Liễu Xuân Dương và Quách Tử An cũng nhìn nhau một cái, cười có chút miễn cưỡng.
"Vở tiếp theo, vở tiếp theo muốn hát cái gì?"
Trương Song Đồng mặc hí bào, trên mặt vẽ một bên chạy tới lớn tiếng hỏi.
Con ngươi Sở Minh Huy đảo tròn mấy lần: "Hát Tây Sương!"
Vừa dứt lời các thiếu niên lập tức cười quái dị.
"Không được không được." Liễu Xuân Dương vội vàng hô.
Tiết Thanh hiếu kỳ hỏi: "Tây Sương là cái Oanh Oanh kia hả? Vì sao không được?"
Sở Minh Huy giơ tay lên muốn kẹp cổ nàng... Quách Tử An chen tới như là vô tình vẫy tay: "Không được đâu, ở trước mặt nhiều người... Tiên sinh trường xã mà biết sẽ mắng các ngươi."
Sở Minh Huy đập lên vai hắn: "Ngươi cũng không đỗ trường xã, sợ cái gì mà sợ! Bị tiên sinh mắng có gì đáng sợ! Cả hai người các ngươi còn giả vờ văn nhã làm gì... Ai mà chưa từng âm thầm xem qua?" Không đợi Quách Tử An nói nữa, hắn liền kêu với Trương Song Đồng: "Tây Sương, Tây Sương."
Các thiếu niên xung quanh cũng cười ầm lên kêu theo, che mất Liễu Xuân Dương và Quách Tử An.
Trương Song Đồng cười hì hì hất tay một cái nói: "Tây Sương tới" rồi xoay người đong đưa rời đi.
...
Âm thanh chiêng trống sang sảng biến mất, chỉ có tiếng khèn tiêu trầm bổng, còn có tiếng người từ đỉnh núi lan ra. Dân chúng vừa mới biết tin chạy tới thở hồng hộc có chút lo lắng.
"Biểu diễn xong rồi sao? Giải tán rồi à?"
"Hát bội xong rồi... Nhưng chưa giải tán, đang bắt đầu hát Tây Sương."
Tây Sương!
"Thật là suy đồi đạo đức!"
"Còn ra thể thống gì nữa!"
Dân chúng lúc này mới để ý, từ trên núi tới đây đa số là thiếu nữ, phụ nhân và một vài lão giả. Các phụ nhân vẻ mặt thẹn thùng, các lão giả vẻ mặt nổi nóng, luôn miệng than phiền.
"Đám học sinh này... Thật xa hoa dâm dật."
"Chẳng lẽ trường xã không quản sao?"
Có người "xì" một tiếng: "Trường xã? Đám học sinh này ngay cả quan phủ cũng không dám quản đâu, cẩn thân bọn họ cho ngươi đi đọc sách làm thơ."
Dân chúng không để ý tới người tranh cãi giữa đường kia nữa, trong tai đều là hai chữ Tây Sương, thở không gấp chân không mỏi chạy lên trên núi, ở sau lưng hắn càng có nhiều người nghe tin nhanh hơn chạy tới, giống như mây mù che phủ đỉnh núi tháng chín vốn sáng sủa.
Nhìn tiểu sinh tuấn tú cùng mỹ nhân trong đình ngắm cảnh vai kề vai, tóc mai quấn quít nhau, nũng nịu yểu điệu... Các thiếu niên vang lên từng trận cười quái dị, dân chúng xung quanh càng không cần nói tới, trên cây bu đầy người.
Liễu Xuân Dương thấy tiểu sinh và Trương Song Đồng đóng vai Oanh Oanh ôm lấy nhau thì giơ tay lên che kín mắt, thật không dám nhìn... Khóe mắt lại thấy Tiết Thanh hứng thú bừng bừng nhìn qua đó, còn cùng mấy thiếu niên kia chụm tay gần khóe miệng cười quái dị...
"Này." Hắn không chịu được, vươn tay chọc vai nàng.
Tiết Thanh quay đầu nhìn hắn.
Liễu Xuân Dương trợn tròn mắt: "Ngươi, nhìn cái gì vậy."
Tiết Thanh cười, còn tưởng đó là vở gì, hóa ra Tây Sương là một đoạn Oanh Oanh và Trương Sinh vụng trộm gặp nhau ban đêm. Chuyện này so với việc nhìn tranh yêu tinh đánh nhau đều thuộc dạng hiếm có, đối với các thiêu niên có chút lớn.
"Tâm vô tà mà." Nàng mang vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lại nghiêm trang mà nói nhảm nữa, Liễu Xuân Dương xấu hổ, Trương Liên Đường ở bên cạnh cười ha ha.
Tiết Thanh vỗ vỗ vai Liễu Xuân Dương đứng dậy: "Đi theo ta."
Làm gì hả? Liễu Xuân Dương bất đắc dĩ đứng lên, Quách Tử An do dự không biết có nên đi theo hay không, cuối cùng thì không đứng dậy, nhìn hai người kia xuyên qua đám người, biến mất.
...
Tháng chín gió núi đã có chút lạnh lẽo, bởi vì quá nhiều người, Tiết Thanh dẫn Liễu Xuân Dương đi tới dưới một tàng cây bên vách núi.
"Ta phải tới Quốc Tử Giám, mấy ngày nữa thì đi." Tiết Thanh nói.
Liễu Xuân Dương "ừ" một tiếng, trong đầu lại nhớ tổ phụ muốn hắn đi kinh thành trước thời hạn, lại nghe được Tiết Thanh nói tiếp: "Chắc là ngươi không muốn đi theo ta đâu."
Hả? Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên đó, thiếu niên lại không nhìn hắn, mà chắp tay nhìn về phía núi xa.
"Xuân Dương thiếu gia, mời cách xa ta một chút." Nàng nói.
Trong nháy mắt đó, thiếu gia Liễu Xuân Dương giống như trở về thời điểm trên sân xúc cúc bị thiếu niên này xô ngã, trời đất quay cuồng mặt đỏ tới mang tai, cả người bốc lửa, gió núi thổi qua nhưng cả người lại phát rét. Thiếu niên Liễu Xuân Dương mắt trợn tròn, tay nắm chặt muốn vung lên.
"Ta cũng đâu muốn đi đâu." Hắn nói.
Ngươi không muốn ta đi theo, ta còn không thèm bám lấy ngươi đâu, thiếu niên ai cũng có kiêu ngạo của mình.
Tiết Thanh quay đầu nhìn hắn nói: "Quả nhiên, Xuân Dương thiếu gia là bị ép buộc." Lại cười một cái: "Không cần sợ tổ phụ ngươi, nói lại những lời này cho ông ấy nghe."
Liễu Xuân Dương nhìn nàng hất cằm lên, lời độc ác nói khỏi miệng lại không cảm thấy hả giận, ngược lại càng thêm nổi nóng, nói: "Ai cần ngươi quản."
Tiết Thanh gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là những lời này." Nhìn Liễu Xuân Dương, vẻ mặt ôn hòa lại nghiêm túc: "Cũng nói cho tổ phụ ngươi, nói với ông ngươi không muốn như vậy, chuyện của ngươi không muốn ông quản tới."
Có ý gì chứ, Liễu Xuân Dương nhìn nàng một chút, nói: "Ngươi là sợ ta làm lộ thân phận của ngươi sao?" Bởi vì hắn quản lý nàng kề vai sát cánh cùng những người khác, quản nàng nhìn dâm từ diễm khúc sao? Sợ hắn đối xử với nàng khác những thiếu niên khác, hoặc sợ có một ngày hắn không nhịn được nói ra giới tính của nàng.
Tiết Thanh mỉm cười lắc đầu: "Xuân Dương thiếu gia một lời hứa ngàn vàng, từ lúc ban đầu chúng ta quen biết thì ta đã biết rồi."
Liễu Xuân Dương nghiêng đầu nhìn qua một bên, gió núi thổi qua có lá vàng rơi xuống.
Tiết Thanh nói: "Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi, ngươi muốn đi học sao? Muốn tham gia khoa cử sao? Muốn đi Quốc Tử Giám học sao?"
Liễu Xuân Dương trợn mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Trước khi biết ngươi, ta đã học ở trường xã, nếu ta đi học đương nhiên muốn tham gia khoa cử, người đọc sách sao lại không muốn đi Quốc Tử Giám học."
Tiết Thanh nói: "Kể cả ngươi không biết ta cũng vậy sao?"
Liễu Xuân Dương "xì" một tiếng nói: "Kể cả vậy ta cũng không có khả năng nghỉ học không đọc sách."
Tiết Thanh nói: "Nhưng sẽ tham gia khoa cử sớm vậy sao? Sẽ rời nhà ngàn dặm tới Quốc Tử Giám ở kinh thành sao?"
Liễu Xuân Dương ngẩn ra, đương nhiên không biết... Hắn vẫn chưa tới thời điểm tham gia khoa cử, hơn nữa cũng không có khả năng rời nhà ngàn dặm tới Quốc Tử Giám học.
Tiết Thanh nói: "Cho nên ngươi là bị ép buộc, Xuân Dương thiếu gia vốn không nên ở cùng một chỗ với ta, dư âm chuyện Tông Chu đã lắng xuống, hơn nữa chúng ta có chung bí mật không muốn ai biết nên không ai uy hiếp ai được, mọi người huề nhau. Mời Xuân Dương thiếu gia tiếp tục làm Xuân Dương thiếu gia đi, làm những chuyện mà Xuân Dương thiếu gia nên làm." Nhìn hắn cười một tiếng: "Giống như thời điểm chúng ta mới quen vậy, ngươi là ngươi, ta là ta."
Không phải là cầu nối bị tổ phụ dùng để kéo gần quan hệ, cũng không phải sợ hãi người bề ngoài thiếu niên bên trong giấu yêu quái. Chỉ là Liễu Xuân Dương và Tiết Thanh.
Liễu Xuân Dương nhìn nàng một chút nói: "Vậy ngươi định vẫn như vậy sao?"
Tiết Thanh nói: "Dĩ nhiên là không, thời cơ chưa tới."
Liễu Xuân Dương "à" một tiếng không nói gì thêm, sau lưng chợt vang lên tiếng ầm ĩ xen lẫn tiếng cười, hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là có người nhìn tới mê mẩn rớt từ trên cây xuống, làm ầm ĩ, may mắn người không bị thương. Bên kia tiếng kèn tiêu cổ nhạc rõ hơn, có giọng nam thở dài: "Tiểu thư, người làm khổ tiểu sinh rồi." Theo âm thanh vang lên, đám người xung quanh càng xôn xao.
Tiết Thanh nói: "Hát tới đoạn mấu chốt rồi."
Liễu Xuân Dương liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi hiểu biết sâu rộng quá nhỉ."
Tiết Thanh cười ha ha, giơ tay lên che mặt, lại từ trong kẽ ngón tay lộ ra cặp mắt nháy nháy, nói: "Ta là yêu quái mà, có gì không biết chứ."
Liễu Xuân Dương bĩu môi một cái, nhìn bên kia ồn ào ầm ĩ, hất ống tay áo nói: "Ta không thích xem cái này, ta muốn đi về." Nói xong thực sự quay người bước xuống núi.
Tiết Thanh ở phía sau cười nói: "Không xem đừng hối hận đó."
Liễu Xuân Dương không quay đầu lại, phủi tay áo lắc lư rời đi.
Tiết Thanh nhướng mày nói: "Không xem thì không xem." Nói xong bước nhanh qua bên kia, chen qua đám người ngồi trong nhóm thiếu niên.
Mấy thiếu niên đều đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn ngươi ngươi ta ta trên sân khấu, không có ai chú ý người bên cạnh tới lui, chỉ có Quách Tử An liếc nhìn, không thấy Liễu Xuân Dương cũng không hỏi gì.
Trương Liên Đường mắt nhìn sân khấu, tay lại truyền tới một ly rượu, Tiết Thanh nhận lấy uống một hơi cạn sạch, ngồi thẳng người, sóng vai với hắn xem hí khúc.
...
Lễ Trùng Dương đã qua, cuối thu rút đi, đầu đông bước vào trời đất, quét sạch lá rụng khô héo.
Bên ngoài thành Trường An một thiếu niên cao gầy giống như cây khô đứng trong gió rét, nhìn một chiếc xe ngựa nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới.
"Hoàng Cư, ta hỏi thật, ngươi không muốn suy nghĩ thêm sao?"
Người bán hàng rong ngồi chồm hỗm bên cạnh nói.
"Ngươi đi theo chúng ta học giết người không phải cũng vậy sao? Hơn nữa còn có nhiều người dạy ngươi như vậy, Thanh Tử thiếu gia là người phải đi học, thời gian nàng có thể dạy ngươi cũng không nhiều."
"Có hát hí khúc!"
"Nhanh đi xem, là gánh hát của Trương gia!"
Ngày thường, dân chúng chỉ xem hí khúc vào ngày lễ ngày tết hoặc là khi nhà giàu sang có chuyện vui, lúc đó sẽ bày hát hí khúc tại miếu Quan Đế trong thành, lúc khác rất khó có dịp để xem. Cho dù là nhà giàu sang không phải ai cũng nuôi cả một gánh hát trong nhà, toàn bộ phủ Trường An chỉ có mấy nhà nuôi. Bùi gia cho rằng đây là chuyện kiêu xa dâm dật nên không nuôi, Liễu gia cho rằng y y nha nha như vậy làm hư hại tâm trí cũng không nuôi, có mấy nhà nuôi thì lại không ra gì, tính tới tính lui nuôi được gánh hát đàng hoàng chỉ có Trương gia.
Gánh hát Trương gia là cố ý chọn mua ở Giang Nam, lại mời thầy dạy dỗ, qua lời những người từng nghe gánh hát Trương gia thì dù có ở Giang Nam cũng là gánh hát chất lượng cao.
Đây là chuyện không phải ai cũng có thể thấy, tức thì trong núi náo động, đám người nghe tiếng lao tới.
Chỗ đỉnh núi rộng rãi sáng sủa có một đình ngắm cảnh, lúc này đã bị một đám thiếu niên chiếm cứ. Mười mấy thiếu niên hoặc là ngồi trên chiếu, hoặc là châu đầu ghé tai, bên cạnh là người làm đang bày rượu và thức ăn trong giỏ ra, ba tên võ sinh đang hỗn chiến đao thương kiếm kích trong đình.
Những người làm ngăn cản dân chúng tràn lên, không để cho bọn họ đến gần đình. Đỉnh núi lại rộng rãi, dân chúng đứng cách đó không xa cũng có thể thấy rõ bên này, vì vậy không trách cứ các thiếu niên ngang ngược, còn cảm ơn các thiếu niên không có kiêng kỵ.
Nhìn mấy cái sọt mấy cái giỏ bên kia, ngay cả nồi chén muôi chậu cũng vác lên đây, càng không cần bàn tới gánh hát, chuyện này chỉ có các thiếu niên có tiền lại rảnh rỗi còn xa hoa phóng túng mới có thể làm được thôi.
"Đưa mấy thứ này lên tới tận đỉnh núi thật quá xa xỉ... "
"Bày hí kịch trong viên lâm của Trương gia không phải tốt hơn sao?"
"Ngươi biết cái gì, đây là thú vui của người đọc sách... "
"Loại thú vui này chúng ta không hiểu được... Ta chỉ biết xem hí kịch thôi."
Nhìn mấy võ sinh lăn lộn đánh đấm tiếng cười hi hi ha ha và tiếng khen xung quanh không ngừng vang lên, các thiếu niên ngồi trên chiếu cũng vỗ tay khen hay.
Tiết Thanh cũng có mặt trong đó, giơ tay vỗ "bộp bộp", mặt đầy ý cười.
"Nói vậy thì tháng này phải đi rồi?" Trương Liên Đường hỏi, cầm dao gọt lê.
Tiết Thanh gật đầu một cái.
"Chỉ vừa mới trở về thôi mà." Những thiếu niên khác ngồi xung quanh nghe được thở dài nói.
Sở Minh Huy gặm một miếng lê, nhồm nhoàm nói: "Làm người đứng đầu bảng cũng không dễ dàng gì... Bao nhiêu người lo lắng ngươi đứng đầu bảng mà thi không đậu."
Trương Liên Đường nói: "Đúng vậy, danh hiệu đứng đầu bảng này được chọn trước mặt hoàng hậu nương nương." Đưa miếng lê đã gọt xong cho Tiết Thanh: "Những thí sinh thi quân tử khác chỉ là thi thử không qua thì thôi, nhưng ngươi vạn lần ngàn lần không thể không qua... Đây là Yên Tử thiếu gia sai người đưa tới."
"Sao Bùi Yên Tử không tới vậy?" Có thiếu niên hỏi.
Tiết Thanh nhận lấy miếng lê nói: "Hắn nói ghét leo núi và nghe hí kịch."
Sở Minh Huy "xì" một tiếng: "Ai quan tâm hắn tới hay không, một người cưỡi lừa chui vào rừng cây đi." Vươn người tới nhặt một miếng lê, nhìn đằng trước hai võ sinh vung vẩy trường thương đẹp như cánh bướm, lớn tiếng khen ngợi.
Xung quanh ồn ào huyên náo, tiếng chiêng trống gõ điếc tai.
Tiết Thanh nghiêng người lại gần Trương Liên Đường, kề sát tai hắn nói: "Các ngươi cứ thi thử không cần vội vào kinh, bên Quốc Tử Giám học cái gì ta sẽ viết thư gửi về cho các ngươi, chờ tới khi thi được thì vào kinh."
Trương Liên Đường gật đầu, nghiêng đầu nhìn nàng cười một tiếng nói: "Biết." Lại nói: "Yên tâm."
Tiết Thanh cũng cười một tiếng, ánh mắt cong cong, đưa lê tới mép miệng cắn, nước tràn ra.
Trương Liên Đường cười, sao mà càng lớn lại càng nhỏ thế này? Lấy khăn ra lau khóe miệng nàng, Tiết Thanh cười một cái.
"Liên đường ca." Sở Minh Huy bên cạnh cũng thò cổ tới, chỉ mặt mình: "Cũng lau cho ta đi."
Trương Liên Đường giơ tay ném khăn lên mặt hắn: "Tự mình lau."
Sở Minh Huy kêu lên: "Liên đường ca thiên vị."
Có một thiếu niên kẹp cổ hắn, lấy khăn trên mặt hắn xoa xoa lau lau, nói: "Có ta đây, ta thương ngươi."
Các thiếu niên xung quanh cười ầm lên, Liễu Xuân Dương và Quách Tử An cũng nhìn nhau một cái, cười có chút miễn cưỡng.
"Vở tiếp theo, vở tiếp theo muốn hát cái gì?"
Trương Song Đồng mặc hí bào, trên mặt vẽ một bên chạy tới lớn tiếng hỏi.
Con ngươi Sở Minh Huy đảo tròn mấy lần: "Hát Tây Sương!"
Vừa dứt lời các thiếu niên lập tức cười quái dị.
"Không được không được." Liễu Xuân Dương vội vàng hô.
Tiết Thanh hiếu kỳ hỏi: "Tây Sương là cái Oanh Oanh kia hả? Vì sao không được?"
Sở Minh Huy giơ tay lên muốn kẹp cổ nàng... Quách Tử An chen tới như là vô tình vẫy tay: "Không được đâu, ở trước mặt nhiều người... Tiên sinh trường xã mà biết sẽ mắng các ngươi."
Sở Minh Huy đập lên vai hắn: "Ngươi cũng không đỗ trường xã, sợ cái gì mà sợ! Bị tiên sinh mắng có gì đáng sợ! Cả hai người các ngươi còn giả vờ văn nhã làm gì... Ai mà chưa từng âm thầm xem qua?" Không đợi Quách Tử An nói nữa, hắn liền kêu với Trương Song Đồng: "Tây Sương, Tây Sương."
Các thiếu niên xung quanh cũng cười ầm lên kêu theo, che mất Liễu Xuân Dương và Quách Tử An.
Trương Song Đồng cười hì hì hất tay một cái nói: "Tây Sương tới" rồi xoay người đong đưa rời đi.
...
Âm thanh chiêng trống sang sảng biến mất, chỉ có tiếng khèn tiêu trầm bổng, còn có tiếng người từ đỉnh núi lan ra. Dân chúng vừa mới biết tin chạy tới thở hồng hộc có chút lo lắng.
"Biểu diễn xong rồi sao? Giải tán rồi à?"
"Hát bội xong rồi... Nhưng chưa giải tán, đang bắt đầu hát Tây Sương."
Tây Sương!
"Thật là suy đồi đạo đức!"
"Còn ra thể thống gì nữa!"
Dân chúng lúc này mới để ý, từ trên núi tới đây đa số là thiếu nữ, phụ nhân và một vài lão giả. Các phụ nhân vẻ mặt thẹn thùng, các lão giả vẻ mặt nổi nóng, luôn miệng than phiền.
"Đám học sinh này... Thật xa hoa dâm dật."
"Chẳng lẽ trường xã không quản sao?"
Có người "xì" một tiếng: "Trường xã? Đám học sinh này ngay cả quan phủ cũng không dám quản đâu, cẩn thân bọn họ cho ngươi đi đọc sách làm thơ."
Dân chúng không để ý tới người tranh cãi giữa đường kia nữa, trong tai đều là hai chữ Tây Sương, thở không gấp chân không mỏi chạy lên trên núi, ở sau lưng hắn càng có nhiều người nghe tin nhanh hơn chạy tới, giống như mây mù che phủ đỉnh núi tháng chín vốn sáng sủa.
Nhìn tiểu sinh tuấn tú cùng mỹ nhân trong đình ngắm cảnh vai kề vai, tóc mai quấn quít nhau, nũng nịu yểu điệu... Các thiếu niên vang lên từng trận cười quái dị, dân chúng xung quanh càng không cần nói tới, trên cây bu đầy người.
Liễu Xuân Dương thấy tiểu sinh và Trương Song Đồng đóng vai Oanh Oanh ôm lấy nhau thì giơ tay lên che kín mắt, thật không dám nhìn... Khóe mắt lại thấy Tiết Thanh hứng thú bừng bừng nhìn qua đó, còn cùng mấy thiếu niên kia chụm tay gần khóe miệng cười quái dị...
"Này." Hắn không chịu được, vươn tay chọc vai nàng.
Tiết Thanh quay đầu nhìn hắn.
Liễu Xuân Dương trợn tròn mắt: "Ngươi, nhìn cái gì vậy."
Tiết Thanh cười, còn tưởng đó là vở gì, hóa ra Tây Sương là một đoạn Oanh Oanh và Trương Sinh vụng trộm gặp nhau ban đêm. Chuyện này so với việc nhìn tranh yêu tinh đánh nhau đều thuộc dạng hiếm có, đối với các thiêu niên có chút lớn.
"Tâm vô tà mà." Nàng mang vẻ mặt nghiêm túc nói.
Lại nghiêm trang mà nói nhảm nữa, Liễu Xuân Dương xấu hổ, Trương Liên Đường ở bên cạnh cười ha ha.
Tiết Thanh vỗ vỗ vai Liễu Xuân Dương đứng dậy: "Đi theo ta."
Làm gì hả? Liễu Xuân Dương bất đắc dĩ đứng lên, Quách Tử An do dự không biết có nên đi theo hay không, cuối cùng thì không đứng dậy, nhìn hai người kia xuyên qua đám người, biến mất.
...
Tháng chín gió núi đã có chút lạnh lẽo, bởi vì quá nhiều người, Tiết Thanh dẫn Liễu Xuân Dương đi tới dưới một tàng cây bên vách núi.
"Ta phải tới Quốc Tử Giám, mấy ngày nữa thì đi." Tiết Thanh nói.
Liễu Xuân Dương "ừ" một tiếng, trong đầu lại nhớ tổ phụ muốn hắn đi kinh thành trước thời hạn, lại nghe được Tiết Thanh nói tiếp: "Chắc là ngươi không muốn đi theo ta đâu."
Hả? Hắn ngẩng đầu nhìn thiếu niên đó, thiếu niên lại không nhìn hắn, mà chắp tay nhìn về phía núi xa.
"Xuân Dương thiếu gia, mời cách xa ta một chút." Nàng nói.
Trong nháy mắt đó, thiếu gia Liễu Xuân Dương giống như trở về thời điểm trên sân xúc cúc bị thiếu niên này xô ngã, trời đất quay cuồng mặt đỏ tới mang tai, cả người bốc lửa, gió núi thổi qua nhưng cả người lại phát rét. Thiếu niên Liễu Xuân Dương mắt trợn tròn, tay nắm chặt muốn vung lên.
"Ta cũng đâu muốn đi đâu." Hắn nói.
Ngươi không muốn ta đi theo, ta còn không thèm bám lấy ngươi đâu, thiếu niên ai cũng có kiêu ngạo của mình.
Tiết Thanh quay đầu nhìn hắn nói: "Quả nhiên, Xuân Dương thiếu gia là bị ép buộc." Lại cười một cái: "Không cần sợ tổ phụ ngươi, nói lại những lời này cho ông ấy nghe."
Liễu Xuân Dương nhìn nàng hất cằm lên, lời độc ác nói khỏi miệng lại không cảm thấy hả giận, ngược lại càng thêm nổi nóng, nói: "Ai cần ngươi quản."
Tiết Thanh gật đầu nói: "Đúng vậy, chính là những lời này." Nhìn Liễu Xuân Dương, vẻ mặt ôn hòa lại nghiêm túc: "Cũng nói cho tổ phụ ngươi, nói với ông ngươi không muốn như vậy, chuyện của ngươi không muốn ông quản tới."
Có ý gì chứ, Liễu Xuân Dương nhìn nàng một chút, nói: "Ngươi là sợ ta làm lộ thân phận của ngươi sao?" Bởi vì hắn quản lý nàng kề vai sát cánh cùng những người khác, quản nàng nhìn dâm từ diễm khúc sao? Sợ hắn đối xử với nàng khác những thiếu niên khác, hoặc sợ có một ngày hắn không nhịn được nói ra giới tính của nàng.
Tiết Thanh mỉm cười lắc đầu: "Xuân Dương thiếu gia một lời hứa ngàn vàng, từ lúc ban đầu chúng ta quen biết thì ta đã biết rồi."
Liễu Xuân Dương nghiêng đầu nhìn qua một bên, gió núi thổi qua có lá vàng rơi xuống.
Tiết Thanh nói: "Ta không có ý gì khác, ta chỉ muốn hỏi, ngươi muốn đi học sao? Muốn tham gia khoa cử sao? Muốn đi Quốc Tử Giám học sao?"
Liễu Xuân Dương trợn mắt nhìn nàng, tức giận nói: "Trước khi biết ngươi, ta đã học ở trường xã, nếu ta đi học đương nhiên muốn tham gia khoa cử, người đọc sách sao lại không muốn đi Quốc Tử Giám học."
Tiết Thanh nói: "Kể cả ngươi không biết ta cũng vậy sao?"
Liễu Xuân Dương "xì" một tiếng nói: "Kể cả vậy ta cũng không có khả năng nghỉ học không đọc sách."
Tiết Thanh nói: "Nhưng sẽ tham gia khoa cử sớm vậy sao? Sẽ rời nhà ngàn dặm tới Quốc Tử Giám ở kinh thành sao?"
Liễu Xuân Dương ngẩn ra, đương nhiên không biết... Hắn vẫn chưa tới thời điểm tham gia khoa cử, hơn nữa cũng không có khả năng rời nhà ngàn dặm tới Quốc Tử Giám học.
Tiết Thanh nói: "Cho nên ngươi là bị ép buộc, Xuân Dương thiếu gia vốn không nên ở cùng một chỗ với ta, dư âm chuyện Tông Chu đã lắng xuống, hơn nữa chúng ta có chung bí mật không muốn ai biết nên không ai uy hiếp ai được, mọi người huề nhau. Mời Xuân Dương thiếu gia tiếp tục làm Xuân Dương thiếu gia đi, làm những chuyện mà Xuân Dương thiếu gia nên làm." Nhìn hắn cười một tiếng: "Giống như thời điểm chúng ta mới quen vậy, ngươi là ngươi, ta là ta."
Không phải là cầu nối bị tổ phụ dùng để kéo gần quan hệ, cũng không phải sợ hãi người bề ngoài thiếu niên bên trong giấu yêu quái. Chỉ là Liễu Xuân Dương và Tiết Thanh.
Liễu Xuân Dương nhìn nàng một chút nói: "Vậy ngươi định vẫn như vậy sao?"
Tiết Thanh nói: "Dĩ nhiên là không, thời cơ chưa tới."
Liễu Xuân Dương "à" một tiếng không nói gì thêm, sau lưng chợt vang lên tiếng ầm ĩ xen lẫn tiếng cười, hai người quay đầu nhìn lại, hóa ra là có người nhìn tới mê mẩn rớt từ trên cây xuống, làm ầm ĩ, may mắn người không bị thương. Bên kia tiếng kèn tiêu cổ nhạc rõ hơn, có giọng nam thở dài: "Tiểu thư, người làm khổ tiểu sinh rồi." Theo âm thanh vang lên, đám người xung quanh càng xôn xao.
Tiết Thanh nói: "Hát tới đoạn mấu chốt rồi."
Liễu Xuân Dương liếc mắt nhìn nàng, nói: "Ngươi hiểu biết sâu rộng quá nhỉ."
Tiết Thanh cười ha ha, giơ tay lên che mặt, lại từ trong kẽ ngón tay lộ ra cặp mắt nháy nháy, nói: "Ta là yêu quái mà, có gì không biết chứ."
Liễu Xuân Dương bĩu môi một cái, nhìn bên kia ồn ào ầm ĩ, hất ống tay áo nói: "Ta không thích xem cái này, ta muốn đi về." Nói xong thực sự quay người bước xuống núi.
Tiết Thanh ở phía sau cười nói: "Không xem đừng hối hận đó."
Liễu Xuân Dương không quay đầu lại, phủi tay áo lắc lư rời đi.
Tiết Thanh nhướng mày nói: "Không xem thì không xem." Nói xong bước nhanh qua bên kia, chen qua đám người ngồi trong nhóm thiếu niên.
Mấy thiếu niên đều đang tập trung tinh thần chăm chú nhìn ngươi ngươi ta ta trên sân khấu, không có ai chú ý người bên cạnh tới lui, chỉ có Quách Tử An liếc nhìn, không thấy Liễu Xuân Dương cũng không hỏi gì.
Trương Liên Đường mắt nhìn sân khấu, tay lại truyền tới một ly rượu, Tiết Thanh nhận lấy uống một hơi cạn sạch, ngồi thẳng người, sóng vai với hắn xem hí khúc.
...
Lễ Trùng Dương đã qua, cuối thu rút đi, đầu đông bước vào trời đất, quét sạch lá rụng khô héo.
Bên ngoài thành Trường An một thiếu niên cao gầy giống như cây khô đứng trong gió rét, nhìn một chiếc xe ngựa nhìn cách đó không xa chậm rãi đi tới.
"Hoàng Cư, ta hỏi thật, ngươi không muốn suy nghĩ thêm sao?"
Người bán hàng rong ngồi chồm hỗm bên cạnh nói.
"Ngươi đi theo chúng ta học giết người không phải cũng vậy sao? Hơn nữa còn có nhiều người dạy ngươi như vậy, Thanh Tử thiếu gia là người phải đi học, thời gian nàng có thể dạy ngươi cũng không nhiều."
Bình luận truyện