Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 14: Một trận chiến



Trận đối chiến này đột nhiên trở nên kỳ lạ. 

Người đang đi đường yên lành vì sao đột nhiên tấn công kẻ đang ngủ? Đổi lại là người khác thì sẽ phẫn nộ chất vấn rằng các ngươi là ai? Sao lại tùy tiện đánh người? 

Nhưng Tiết Thanh không nói gì. Ngay khi năm tên hắc giáp nhìn lên trên cây, nàng đã rút thanh sắt ra rồi thả người xuống… đâm thẳng tới tên hắc giáp gần nhất, vì ngửa đầu lên mà để lộ ra cổ họng. 

Choang, gậy sắt đâm vào thanh trường đao mà người này giơ lên. Đánh không trúng, Tiết Thanh mượn lực nhảy lên, đồng thời giơ khuỷu tay đánh mạnh vào mặt một tên hắc giáp khác. 

Phụp, máu mũi văng ra, tên hắc giáp kia bắn ngược ra sau. Hắn không có cơ hội đứng dậy, bởi theo sát đó là một cây gậy sắt đâm thủng cổ họng. 

Ngươi đánh ta, ta sẽ đánh lại. Mặc kệ là hiểu lầm hay cố ý, hỏi là việc để dành sau khi đánh thắng. 

Chỉ chớp mắt cái đã một người bị giết, những tên hắc giáp còn lại rất phẫn nộ, gầm lên rồi lao tới. Trường đao chém xuống, đụng vào gậy sắt. Trường đao vốn được chế tạo đầy công phu chẳng thể chặt gãy gậy sắt, mà chỉ phát ra tiếng va đập chói tai. Cây gậy sắt kia men theo trường đao mà múa may. Trong khoảnh khắc Tiết Thanh đã tới trước người một gã hắc giáp, vặn cổ tay cúi người, gậy sắt lập tức xẹt qua cổ họng hắc giáp kia. Bịch, hắn ngã rầm xuống đất. 

Trận hỗn chiến từ sáu người biến thành còn năm, nay lại chỉ còn bốn. Kết thúc trong một hơi thở. Bắt đầu cũng trong một hơi thở. Trong sương sớm, bóng người nhỏ bé như bị ba hắc giáp cao lớn nuốt trọn. Nhưng điều khiến đám hắc giáp kinh ngạc là, bất kể bọn họ làm thế nào, thiếu nữ này luôn rất quỷ quái đánh ra một chiêu, mà chỉ toàn nhằm cổ họng. Đó là nơi yếu điểm nhất toàn thân bọn họ, nên trúng chiêu là mất mạng. 

Giết người. 

Đây là một kẻ chuyên giết người. 

Đám Hắc Giáp vệ bọn họ đôi khi còn phải để người sống, hoặc chỉ chặt đứt tay chân đối phương… Nhưng nữ nhân này chỉ lấy mạng. 

Những Hắc Giáp vệ này có lợi hại đến mấy cũng chẳng thể sánh được với Tông Chu. Hơn nữa không phải bị động đối phó như đêm đó, những gì được rèn luyện từ kiếp trước cộng với những gì Tứ Hạt tiên sinh huấn luyện đã khiến mỗi một cử động của Tiết Thanh đều chuẩn bị cho một chiêu lấy mạng. Thanh gậy sắt không dài không ngắn dẹt hai đầu theo tay nàng múa may, mỗi lần đâm tới là vào thịt chảy máu, chuyên tâm và nghiêm túc. 

Một thanh trường đao chém tới, gậy sắt bị ép xuống tận bờ vai. Gần như chạm tới cái cổ nho nhỏ của nàng. Nhưng trường đao lại không thể xuống thêm một tấc nào nữa. Bởi vì đầu kia của gậy sắt đã đâm vào cổ họng tên hắc giáp này. Người nắm thanh trường đao ngã quỵ xuống, mắt trợn tròn, khục khục vài tiếng rồi bất động. 

Đến lúc này, lá cây lả tả rơi, năm tên hắc giáp đã chết hết. 

Tiết Thanh cắm gậy sắt xuống chống đỡ cơ thể một lát. Trên người loang lổ vết máu, máu của đối phương, máu của bản thân. May là bị thương không nặng. Tiết Thanh nắn bóp bả vai bị đau, nhìn thi thể bên cạnh, làu bàu: “Chả nói chả rằng xông lên giết người, thế giới này thật nguy hiểm.” 

Nói rồi quay người chạy đi. 

Nắng sớm chiếu lên đám hắc giáp dưới đất. Kẻ nào cũng mắt trợn tròn. Cành lá bốn phía bị đạp vang lên tiếng loạt xoạt. Một thân hình lưng còng từ một nơi không xa bước tới gần, cúi người nhìn bọn họ, đôi mắt đục ngầu cũng trợn tròn. 

“Trời ơi!” Lão nói: “Tự dưng đi giết người, thật là biến thái!” 

Nói xong, lỗ tai động động, lão nheo mắt nhìn về một phương hướng. Ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhăn nheo của lão, chính là Tứ Hạt tiên sinh. Mặt lão đầy vẻ cổ quái, lại nhếch miệng cười rồi quay người đi theo hướng đó. Chỉ hai ba bước là nhanh chóng biến mất. 

Ngay lúc lão biến mất, một người nữa chạy tới trên con đường lớn. Người này có vóc dáng cao lớn, toàn thân được bọc bởi một chiếc áo choàng rách nát, tựa như một ngọn núi. Hắn cũng nhanh chóng dừng trước thi thể năm tên hắc giáp, cúi người thò tay dò xét cổ họng của một thi thể. Gió thổi qua vén một phần áo choàng lên, để lộ ra một khuôn mặt. Dưới lớp râu tóc, đôi mắt kia đầy vẻ kinh ngạc. Hắn lại ngửi ngửi bốn phía, rồi nhìn về một hướng. 

Đó là hướng mà Tiết Thanh rời đi. 

… 

Tiết Thanh chạy rất nhanh, máu trào ra từ vết thương trên bờ vai. Việc này không quan trọng. Điều nguy hiểm nhất là người tìm kiếm nàng đang nhiều lên. Đây là chuyện gì vậy, vốn không phải dành cho nhân vật chính mà. 

Phía trước có một khe nước, xa hơn thì là một mảnh rừng rậm. Tiết Thanh bước tới nhưng chỉ khoảnh khắc liền khom lưng. Có người nhảy ra từ trong khe. Không chỉ một, mà là bốn người. Dưới ánh nắng, một tiếng keng vang lên, gậy sắt của Tiết Thanh va chạm với binh khí trước mặt. 

Đó là thanh đoản đao còn ngắn hơn cả gậy sắt… còn mang theo mùi tanh hôi của… cá! 

Tiết Thanh lập tức trợn trừng mắt, nhìn người sau đoản đao. Mà người nọ cũng trợn trừng mắt, a một tiếng. 

“Thẩm?” Tiết Thanh hỏi. 

“Thanh Tử thiếu gia!” Người đàn bà cầm đoản đảo hô lên. 

Theo tiếng hô này, tiếng gió vốn kéo tới từ bốn phương tám hướng lập tức tản đi. Cùng với đó là tiếng bước chân bịch bịch. Bụi bay mù mịt, kèm theo tiếng binh khí va vào nhau. 

Không phải là đụng vào gậy sắt của Tiết Thanh, mà là vì ngăn cản binh khí chém xuống người Tiết Thanh nên tự đụng vào nhau. 

Bụi tan đi, khe nước chợt trở nên yên lặng tới mức kỳ quái. 

Tiết Thanh không nhìn xem xung quanh có ai, chỉ nhìn người đàn bà trước mặt, nói: “Thẩm… tới đây bán cá à?” 

Nàng ta che mặt cười, vừa cất đoản đao vào trong túi áo, vừa nói: “Xem người kìa, mới vài ngày không gặp mà đã gọi thẩm rồi. Không phải đã bảo là gọi tỷ tỷ sao? Thanh Tử thiếu gia tới đây đọc sách hả?” 

Tiết Thanh cũng cắm gậy sắt về bên hông, đáp: “Đúng vậy đó! Ta thích đọc sách nơi hoang dã.” 

Sau đó mới nhìn xung quanh. Một người đàn ông cao lớn quay người, giơ chùy sắt lên che mặt lại. Một ông lão lưng cõng sọt, cúi đầu dùng xiên sắt chọc tới chọc lui, dường như trên đất có đầy cứt trâu. Còn một người khác tựa hồ không biết nên làm gì, chỉ có thể nhếch miệng cười với Tiết Thanh: “Trùng hợp quá, Thanh Tử thiếu gia!” 

Tiết Thanh "à" một tiếng: “Đúng là trùng hợp quá, đại ca bán hàng rong.” 

Không khí đầy xấu hổ. 

Chị bán cá chợt kịp phản ứng, vỗ bốp một cái vào chân mình: “Ôi chao Thanh Tử thiếu gia ơi, trùng hợp cái gì mà trùng hợp. Bọn ta đang đi tìm người đây này… Cái người này, sao lại trốn học trốn nhà thế? Mẫu thân cậu đang sốt ruột muốn chết! Hàng xóm láng giềng đều đang đi tìm người đó.” 

Sợ quá đâm ra quên mất điều này. Mấy người còn lại kịp phản ứng, gật đầu lia lịa. Thợ rèn và ông lão nhặt phân không nói gì. Người bán hàng rong và người phụ nữ bán cá cùng lên tiếng. 

Tiết Thanh à một tiếng, cũng phụ họa bọn họ: “Nào có, đã nói là ta thích đọc sách dã ngoại mà…” 

Người bán cá cười gượng hai tiếng: “Cái vùng dã ngoại mà cậu nói có vẻ hoang dã quá… ra khỏi địa giới Trường An luôn rồi… Còn nữa… A…” Nàng ta thét lên một tiếng, lúc này mới thấy vết máu trên người Tiết Thanh: “Người… người bị thương?” 

Ba người đang trốn tránh kia lập tức quay sang nhìn. Người bán hàng rong thì vội bước tới. 

Tiết Thanh tỏ ra bình thường: “Dã ngoại mà, gặp phải thú hoang… Không sao đâu!” 

Người phụ nữ bán cá gượng cười, đại ý là tại mình nói dối nên không dám trách người ta cũng nói dối, bèn giữ chặt cánh tay Tiết Thanh, nói: “Không nói nữa, tìm được người là tốt rồi! Chúng ta mau về, nơi này nguy hiểm quá.” 

Nói tới nguy hiểm, sắc mặt nàng ta thêm vài phần lo âu. 

Thợ rèn, người bán hàng rong và ông lão đều bước tới. 

“Các người về trước đi.” Cả ba cùng kêu. 

Người phụ nữ bán cá kéo Tiết Thanh định đi, Tiết Thanh lại cầm gậy sắt, nói: “Đuổi theo.” Xong quay sang một phía. 

Người phụ nữ bán cá giật mình, mà bên kia ông già nhặt phân cũng nói: “Đến!” Giơ xiên sắt lên, đồng thời liếc Tiết Thanh, lòng kinh ngạc. Phát giác ra sớm hơn mình? 

Thợ rèn nắm chặt chùy, nhắc lại lần nữa: “Ngươi dẫn người đi đi.” 

Người phụ nữ bán cá bèn nói: “Nhưng bọn chúng có năm người… Ta đi rồi các ngươi…” 

Thợ rèn còn chưa kịp nói, Tiết Thanh đã bảo: “Một người.” 

Cái gì? Bọn họ kinh ngạc. Sau đó nghe thấy tiếng vó ngựa. Trong tầm mắt, một người xuất hiện, chỉ có một người. 

Tốc độ phóng ngựa cực kỳ nhanh, dường như chỉ chớp mắt đã tới gần. 

Tiêu diệt hắn. Tiết Thanh chưa bao giờ trông cậy vào kẻ khác. Nhất là lúc này. Quay người đang định lao lên thì người phụ nữ bán cá đã thét lên, giậm chân rồi ném thanh đoản đao trong tay đi. 

“Đốc đại nhân! Đốc đại nhân!” 

Như đứa trẻ lao tới người đang tới. 

“Đại nhân… Sao nhiều vậy.” Tiết Thanh thầm nghĩ, không đi nữa, lại cắm thanh sắt lại chỗ cũ rồi phủ y phục che lại, thở dài. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện