Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 157: Xuất thủ
Người bán rong Khang Niên đã trải qua rất nhiều chiến trường, biên giới hoang liêu, đường phố u ám, ban ngày, đêm tối, cả trong cảnh mưa bụi gió tuyết, có chiến đấu theo đoàn cũng có đơn đả độc đấu, hoặc là đột nhiên xông ra, hoặc là bày trận nghênh chiến, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua loại này.
Trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp, hai người thiếu niên nhàn nhã dạo bước qua đám đông, trong tay bọn họ đang nắm sách bút cùng trục giấy vẽ, một trước một sau ở trong đám người đi qua, chậm rãi mà tăng tốc, không có ai chú ý tới bọn họ, càng không có người chú ý tới bọn họ đang chiến đấu.
Bút làm đao tiễn, họa trục làm lá giáp chắn, đấu tốc độ sức mạnh, tấn công phòng thủ, giết người mình muốn giết nhưng không giết người không liên quan.
Bọn họ ở trong đám đông âm thầm lặng lẽ so vai, thân hình lay động không ngừng, không có ai ngăn trở đường của bọn họ, bọn họ cũng không đụng phải bất kỳ người hay xe ngựa nào, thậm chí ngay cả đầu vai cánh tay va chạm cũng không có, giống như đi lại trên con phố lớn không có một bóng người.
Nếu như không phải là hắn quen biết hai người này, theo dõi từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám nói đây là chiến đấu, mồ hôi trên trán người bán hàng rong càng ngày càng nhiều, cái thúng trên người càng ngày càng nặng, cái trống trong tay lắc đến nỗi muốn vỡ cả màng nhĩ.
Làm sao đây?
Hắn muốn xông lên trước, muốn ngăn cản thiếu niên mặc hắc bào kia đang không ngừng ném bút tới nhưng hắn lại không theo kịp, hơn nữa xông lên cũng không biết có thể ngăn cản được hay không...
Phía trước đám đông càng ngày càng dày đặc, đến một cái ngã tư đường, người ngựa tứ phương giao nhau tụ tập, nơi này càng không thích hợp tấn công, bởi vì khả năng đả thương người quá lớn... Nhưng mặt khác mà nói, cơ hội phòng thủ cũng càng khó khăn hơn.
Không được! Người bán rong thân hình cứng đờ, nhìn thiếu niên mặc hắc bào bất chợt hất cánh tay một cái, không phải là từ trong đám người này băng qua, mà là hướng lên phía trên... Dưới ánh mặt trời xuất hiện một vệt sáng lấp lánh kéo thành một đường vòng cung xinh đẹp mà rơi xuống.
Thế không thể đỡ, không chỗ để tránh, hàn ý dày đặc.
Lần này hắn không quan tâm có làm bị thương đến những người không liên quan nữa!
Đám người ở chỗ giao nhau phía trước vẫn chăm chú, một người đàn ông đang cõng hài tử, nhìn về phía phu nhân của mình mà mỉm cười chúm chím, một tên lái buôn đang đẩy chiếc xe thồ, một cụ già đang lom khom cõng theo cái sọt sau lưng, cùng một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi đang đội nón lá rộng vành cúi đầu tựa hồ cõi lòng tràn đầy tâm sự... Bọn họ đều đi về phía đó hoặc là vượt qua thiếu niên mặc hắc bào...
Thiếu niên kia chợt nhảy về phía trước một cái, đồng thời hai tay hất lên tựa hồ muốn nắm lấy cái gì đó, trong tay vốn nắm trục vẽ liền như vải mành vậy mở ra hướng lên trên...
"Ây da."
Trong đám người vang lên mấy tiếng kêu la sợ hãi, một trận hỗn loạn.
Có người đỡ lấy thiếu niên đang sắp bị ngã, có người không biết làm sao bốn phía nhìn nhau, hỏi xảy ra chuyện gì, đám người qua lại ồn ào một góc.
Thiếu niên kia đem quyển trục qua loa ôm lên trước người, có chút chật vật cúi đầu đụng vào hai ba người bèn liên tục nói xin lỗi rồi bước nhanh về trước, chớp mắt đã đến một con đường khác... Người đi đường vẫn còn chưa kịp phản ứng.
"Nói rồi không được chen lấn... chen cái gì mà chen…"
"Cái gì, là hắn tự vấp té mà…"
"Mọt sách đầu óc đều ngây ngô như ngỗng vậy…"
"Này… Con người này sao vậy a? Tại sao đột nhiên lại mở dù?"
Trong sự huyên náo bỗng có một thanh âm cất cao, những người dừng ở giữa đường nhìn sang, thấy một người đàn ông đưa tay đè đầu, sắc mặt giận dữ, người đàn ông ở sau lưng hắn giơ lên một cái dù da màu đen, đột nhiên bung dù hiển nhiên sẽ đụng phải đầu của nam nhân này.
"Đụng vào đầu ta rồi!" Người đàn ông kia tức giận la lên: "Đang mùa đông thì che dù làm cái gì!"
Đúng vậy đang mùa đông che dù làm gì, không có gió cũng chưa có tuyết rơi...
Người đàn ông vẫn nắm dù, chỉ lộ ra cằm, nói: "Mặt trời quá nóng."
Đúng là điên, người đi đường trợn mắt ngạc nhiên... Mùa đông thế này mà còn chê mặt trời quá nóng.
"Nhường một chút, nhường một chút."
Một tên bán rong gánh cái thúng từ trong đám người đi nhanh, cũng không để ý tới người mùa đông che dù có phải bị bệnh hay không, bởi vì hắn không chỉ có thể xác định không bệnh, còn có thể xác định người đàn ông này rất lợi hại...
Chuyện phát sinh trong nháy mắt, người đàn ông này cũng phát giác ra, giống như Tiết Thanh tung quyển trục ra để ngăn cản công kích từ trên không ném xuống, còn hắn bung dù ra để ngăn trở.
Không biết người này là ở phương nào, hay là người qua đường cái gì cũng không biết, kinh thành rộng lớn người tài giỏi dị sĩ thì có nhiều... Cho dù hắn là ai, người bán hàng rong đã quản không được nữa.
Chân hắn bước càng lúc càng nhanh, trống lắc cũng càng gõ càng gấp, người đâu, người đâu, thợ rèn đâu, Diệu Diệu tỷ đâu, người đâu mau đến.
Người bán hàng rong xuyên qua giao lộ, cũng để cho giao lộ lần nữa lưu động, người đàn ông kia cũng không thu dù, như là vô tình liếc nhìn phương hướng kẻ bán hàng rong vừa rồi bước về phía trước.
"Tiểu thư, đi bên này." Hắn nói.
Người đi đường lúc này mới nhìn thấy sau lưng hắn đang che cho một cô gái, nữ hài tử kia đội nón lá rộng vành màu đen, cái mũ thật to che nguyên cả đầu.
Người đàn ông che dù dẫn cô gái đi về phía trước, đây chẳng qua là một chút chuyện nhỏ chốn kinh thành thường ngày. Người đi đường rất nhanh tản đi tiếp tục hành trình cười nói vui vẻ, không có ai nhớ tới chuyện mới vừa rồi nữa.
……
Cô gái đứng ở ven đường đưa tay, người đàn ông đem cây dù trong tay đưa cho nàng.
Dù cũng không thu lại, cô gái một tay cầm dù đưa về trước mặt, vén mũ lên để lộ gương mặt sau tấm mành che, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây dù.
Cán dù bằng sắt, bên ngoài là vải dù dày, bên trong dù là chằng chịt những sợi dây sắt màu vàng bạc lần lượt đan xen kẽ vào nhau, giống như đan lưới.
Lúc này tấm lưới kiên cố bị đâm xuyên một lỗ, một miếng trúc cắm ở trên đó.
Cô gái đưa tay rút miếng trúc ra.
"Dao trúc để rạch giấy lại có thể xuyên thấu dù thiên la." Nàng nói: "Quý Trọng, bọn họ thật sự động thủ rồi."
Quý Trọng nói: "Tiểu thư, quá nguy hiểm, trở về đi thôi."
Tống Anh nhìn hắn: "Quý Trọng biết sợ nguy hiểm sao?"
Quý Trọng nói: "Dĩ nhiên không sợ."
Tống Anh không nói gì thêm, thu dù lại đưa cho Quý Trọng rồi chậm bước về phía trước.
......
Đuổi, không nhất định là thế mạnh, trốn, không nhất định là đã sợ rồi.
Tần Mai nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước, từ chậm rãi đến vội vàng, hiện tại bắt đầu chạy hết tốc lực, trong tay xách đủ loại quyển trục, dùng cả hai cánh tay, thỉnh thoảng quay đầu xem xét, tới mức quên cả nhìn đường phía trước, đụng người, lảo đảo, một trận trách mắng than phiền, vừa chật vật lại hốt hoảng...
Suốt chặn đường chiến đấu thiếu niên này chỉ chạy trốn và phòng thủ, một lần tấn công cũng không có… Là không đánh lại, là đang chạy trốn, là đang sợ hãi chăng?
Không phải, Tần Mai cười hờ hững, một đôi mắt sâu kín chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, tên tiểu nhân này là đang chờ, chờ cơ hội một kích liền trúng đích, xuất thủ.
Hắn cũng đang chờ, chờ kẻ đó xuất thủ.
Thiếu niên kia quay đầu, bước chân càng trở nên lảo đảo, giống như một con cá đang nhảy ra khỏi nước, trên đất hốt hoảng cuồng loạn vô vọng, người xung quanh bị khuấy động cũng ồn ào hoảng loạn theo, bản năng liền theo tầm mắt của hắn mà nhìn tới, lại thấy thêm một con cá đen bay tới...
"Làm gì đó."
"Tại sao lại gây rối ở trên đường vậy…"
"Hai tên giám sinh này…"
Tiếng chửi mắng chất vấn vang lên, một khắc sau thì có tiếng kêu sợ hãi cất lên.
"Ây da, nhìn đường chứ."
Hòa theo tiếng sợ hãi, Tiết Thanh đụng phải một dàn khung gỗ dựng ven đường... Vắt ngang qua con đường này, dàn khung bảy màu đang lung lay nghiêng ngả phát ra tiếng rào rào, giống như sắp ngã nhưng chưa ngã…
Bốn phía tiếng kêu vang lên om sòm, có người muốn đỡ thiếu niên đang đụng phải dàn khung, thiếu niên cả người dính vào trên cái giá nhưng không đợi mọi người tiến đến, lại một bóng người giống như một hòn đá đập tới.
Ầm một tiếng… Người lao vào phía trước đụng vô thiếu niên tựa hồ bị đánh bay hướng bên kia ngã xuống, lộn người lại lảo đảo quay đầu xua tay… Quyển trục bút trên tay rào rào rơi xuống tán loạn... Chính là lúc này.
Tần Mai thấy được hai mắt Tiết Thanh, thiếu niên cặp mắt bình tĩnh như sao, hắn chợt ngã người ngửa về phía sau... Bầu trời tựa hồ có cầu vồng rơi xuống.
"Dàn khung bảy màu đổ rồi!"
Trên đường trong nháy mắt hỗn loạn, tiếng chạy loạn, tiếng thét gào, tiếng khóc la, tiếng ngựa hí, vừa lúc xe ngựa của người dân đi qua bị đè trúng, cũng may trên đường nhiều người, rất nhanh liền tháo gỡ dàn khung gỗ, người bị đè được đỡ dậy, lại vừa may có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, một đoạn giá gỗ đè lên trên đó chừa lại một khoảng không gian, rất nhiều người vì kinh sợ mà bị té chứ không phải thật sự bị đập trúng.
Nhưng luôn có xui xẻo...
"Máu!"
Tiếng thét chói tai vang lên, chỉ vào dàn gỗ tán loạn tràn ra một ít máu đỏ.
"Có người bị đập bị thương rồi!"
Trên đường vốn đã yên tĩnh nay lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, vào lúc này người bán hàng rong chạy tới bước chân lảo đảo một chút, cái thúng trên vai rốt cục rơi xuống.
Chẳng lẽ… Nhưng mà thiếu niên kia tuyệt đối không thể bị đập bị thương được.
Đang lúc trong đám người hoang mang chợt có thân ảnh màu đen lóe lên, một thiếu niên trên đầu còn có mảnh vải màu sắc đang đứng có chút chật vật ở dưới dàn giá gỗ, giơ tay.
"A, người đâu, lại đây mau, có người bị đập bị thương rồi."
Giọng nói ở chốn huyên náo đột nhiên trở nên vang dội.
Người bán hàng rong cả người mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, nhìn thiếu niên kia.
Tiết Thanh.
Không có ai bị đập bị thương, Tần Mai ngã tựa vào giá gỗ bị gãy lìa trên cây cột, máu trên người hắn chảy lan tràn.
Tay hắn đè ở bên hông, máu chảy xuyên qua kẽ tay bạch ngọc còn kẹp một thanh trúc đao… Nho nhỏ mong mỏng chỉ có thể là loại trúc đao dùng để rạch giấy, xuyên qua kẽ ngón tay xé rách y bào của hắn, đâm rách da của hắn, đâm vào thịt bên trong hắn...
Tần Mai đứng nhìn thiếu niên mặc hắc bào ở trong đám người kia, thiếu niên mặt mũi tựa hồ hốt hoảng nhưng ánh mắt như thường lệ, bình tĩnh không gợn sóng.
Tiết Thanh, hắn xuất thủ, hắn đắc thủ rồi.
Trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp, hai người thiếu niên nhàn nhã dạo bước qua đám đông, trong tay bọn họ đang nắm sách bút cùng trục giấy vẽ, một trước một sau ở trong đám người đi qua, chậm rãi mà tăng tốc, không có ai chú ý tới bọn họ, càng không có người chú ý tới bọn họ đang chiến đấu.
Bút làm đao tiễn, họa trục làm lá giáp chắn, đấu tốc độ sức mạnh, tấn công phòng thủ, giết người mình muốn giết nhưng không giết người không liên quan.
Bọn họ ở trong đám đông âm thầm lặng lẽ so vai, thân hình lay động không ngừng, không có ai ngăn trở đường của bọn họ, bọn họ cũng không đụng phải bất kỳ người hay xe ngựa nào, thậm chí ngay cả đầu vai cánh tay va chạm cũng không có, giống như đi lại trên con phố lớn không có một bóng người.
Nếu như không phải là hắn quen biết hai người này, theo dõi từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám nói đây là chiến đấu, mồ hôi trên trán người bán hàng rong càng ngày càng nhiều, cái thúng trên người càng ngày càng nặng, cái trống trong tay lắc đến nỗi muốn vỡ cả màng nhĩ.
Làm sao đây?
Hắn muốn xông lên trước, muốn ngăn cản thiếu niên mặc hắc bào kia đang không ngừng ném bút tới nhưng hắn lại không theo kịp, hơn nữa xông lên cũng không biết có thể ngăn cản được hay không...
Phía trước đám đông càng ngày càng dày đặc, đến một cái ngã tư đường, người ngựa tứ phương giao nhau tụ tập, nơi này càng không thích hợp tấn công, bởi vì khả năng đả thương người quá lớn... Nhưng mặt khác mà nói, cơ hội phòng thủ cũng càng khó khăn hơn.
Không được! Người bán rong thân hình cứng đờ, nhìn thiếu niên mặc hắc bào bất chợt hất cánh tay một cái, không phải là từ trong đám người này băng qua, mà là hướng lên phía trên... Dưới ánh mặt trời xuất hiện một vệt sáng lấp lánh kéo thành một đường vòng cung xinh đẹp mà rơi xuống.
Thế không thể đỡ, không chỗ để tránh, hàn ý dày đặc.
Lần này hắn không quan tâm có làm bị thương đến những người không liên quan nữa!
Đám người ở chỗ giao nhau phía trước vẫn chăm chú, một người đàn ông đang cõng hài tử, nhìn về phía phu nhân của mình mà mỉm cười chúm chím, một tên lái buôn đang đẩy chiếc xe thồ, một cụ già đang lom khom cõng theo cái sọt sau lưng, cùng một thiếu nữ khoảng mười sáu tuổi đang đội nón lá rộng vành cúi đầu tựa hồ cõi lòng tràn đầy tâm sự... Bọn họ đều đi về phía đó hoặc là vượt qua thiếu niên mặc hắc bào...
Thiếu niên kia chợt nhảy về phía trước một cái, đồng thời hai tay hất lên tựa hồ muốn nắm lấy cái gì đó, trong tay vốn nắm trục vẽ liền như vải mành vậy mở ra hướng lên trên...
"Ây da."
Trong đám người vang lên mấy tiếng kêu la sợ hãi, một trận hỗn loạn.
Có người đỡ lấy thiếu niên đang sắp bị ngã, có người không biết làm sao bốn phía nhìn nhau, hỏi xảy ra chuyện gì, đám người qua lại ồn ào một góc.
Thiếu niên kia đem quyển trục qua loa ôm lên trước người, có chút chật vật cúi đầu đụng vào hai ba người bèn liên tục nói xin lỗi rồi bước nhanh về trước, chớp mắt đã đến một con đường khác... Người đi đường vẫn còn chưa kịp phản ứng.
"Nói rồi không được chen lấn... chen cái gì mà chen…"
"Cái gì, là hắn tự vấp té mà…"
"Mọt sách đầu óc đều ngây ngô như ngỗng vậy…"
"Này… Con người này sao vậy a? Tại sao đột nhiên lại mở dù?"
Trong sự huyên náo bỗng có một thanh âm cất cao, những người dừng ở giữa đường nhìn sang, thấy một người đàn ông đưa tay đè đầu, sắc mặt giận dữ, người đàn ông ở sau lưng hắn giơ lên một cái dù da màu đen, đột nhiên bung dù hiển nhiên sẽ đụng phải đầu của nam nhân này.
"Đụng vào đầu ta rồi!" Người đàn ông kia tức giận la lên: "Đang mùa đông thì che dù làm cái gì!"
Đúng vậy đang mùa đông che dù làm gì, không có gió cũng chưa có tuyết rơi...
Người đàn ông vẫn nắm dù, chỉ lộ ra cằm, nói: "Mặt trời quá nóng."
Đúng là điên, người đi đường trợn mắt ngạc nhiên... Mùa đông thế này mà còn chê mặt trời quá nóng.
"Nhường một chút, nhường một chút."
Một tên bán rong gánh cái thúng từ trong đám người đi nhanh, cũng không để ý tới người mùa đông che dù có phải bị bệnh hay không, bởi vì hắn không chỉ có thể xác định không bệnh, còn có thể xác định người đàn ông này rất lợi hại...
Chuyện phát sinh trong nháy mắt, người đàn ông này cũng phát giác ra, giống như Tiết Thanh tung quyển trục ra để ngăn cản công kích từ trên không ném xuống, còn hắn bung dù ra để ngăn trở.
Không biết người này là ở phương nào, hay là người qua đường cái gì cũng không biết, kinh thành rộng lớn người tài giỏi dị sĩ thì có nhiều... Cho dù hắn là ai, người bán hàng rong đã quản không được nữa.
Chân hắn bước càng lúc càng nhanh, trống lắc cũng càng gõ càng gấp, người đâu, người đâu, thợ rèn đâu, Diệu Diệu tỷ đâu, người đâu mau đến.
Người bán hàng rong xuyên qua giao lộ, cũng để cho giao lộ lần nữa lưu động, người đàn ông kia cũng không thu dù, như là vô tình liếc nhìn phương hướng kẻ bán hàng rong vừa rồi bước về phía trước.
"Tiểu thư, đi bên này." Hắn nói.
Người đi đường lúc này mới nhìn thấy sau lưng hắn đang che cho một cô gái, nữ hài tử kia đội nón lá rộng vành màu đen, cái mũ thật to che nguyên cả đầu.
Người đàn ông che dù dẫn cô gái đi về phía trước, đây chẳng qua là một chút chuyện nhỏ chốn kinh thành thường ngày. Người đi đường rất nhanh tản đi tiếp tục hành trình cười nói vui vẻ, không có ai nhớ tới chuyện mới vừa rồi nữa.
……
Cô gái đứng ở ven đường đưa tay, người đàn ông đem cây dù trong tay đưa cho nàng.
Dù cũng không thu lại, cô gái một tay cầm dù đưa về trước mặt, vén mũ lên để lộ gương mặt sau tấm mành che, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cây dù.
Cán dù bằng sắt, bên ngoài là vải dù dày, bên trong dù là chằng chịt những sợi dây sắt màu vàng bạc lần lượt đan xen kẽ vào nhau, giống như đan lưới.
Lúc này tấm lưới kiên cố bị đâm xuyên một lỗ, một miếng trúc cắm ở trên đó.
Cô gái đưa tay rút miếng trúc ra.
"Dao trúc để rạch giấy lại có thể xuyên thấu dù thiên la." Nàng nói: "Quý Trọng, bọn họ thật sự động thủ rồi."
Quý Trọng nói: "Tiểu thư, quá nguy hiểm, trở về đi thôi."
Tống Anh nhìn hắn: "Quý Trọng biết sợ nguy hiểm sao?"
Quý Trọng nói: "Dĩ nhiên không sợ."
Tống Anh không nói gì thêm, thu dù lại đưa cho Quý Trọng rồi chậm bước về phía trước.
......
Đuổi, không nhất định là thế mạnh, trốn, không nhất định là đã sợ rồi.
Tần Mai nhìn bóng lưng thiếu niên phía trước, từ chậm rãi đến vội vàng, hiện tại bắt đầu chạy hết tốc lực, trong tay xách đủ loại quyển trục, dùng cả hai cánh tay, thỉnh thoảng quay đầu xem xét, tới mức quên cả nhìn đường phía trước, đụng người, lảo đảo, một trận trách mắng than phiền, vừa chật vật lại hốt hoảng...
Suốt chặn đường chiến đấu thiếu niên này chỉ chạy trốn và phòng thủ, một lần tấn công cũng không có… Là không đánh lại, là đang chạy trốn, là đang sợ hãi chăng?
Không phải, Tần Mai cười hờ hững, một đôi mắt sâu kín chỉ nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia, tên tiểu nhân này là đang chờ, chờ cơ hội một kích liền trúng đích, xuất thủ.
Hắn cũng đang chờ, chờ kẻ đó xuất thủ.
Thiếu niên kia quay đầu, bước chân càng trở nên lảo đảo, giống như một con cá đang nhảy ra khỏi nước, trên đất hốt hoảng cuồng loạn vô vọng, người xung quanh bị khuấy động cũng ồn ào hoảng loạn theo, bản năng liền theo tầm mắt của hắn mà nhìn tới, lại thấy thêm một con cá đen bay tới...
"Làm gì đó."
"Tại sao lại gây rối ở trên đường vậy…"
"Hai tên giám sinh này…"
Tiếng chửi mắng chất vấn vang lên, một khắc sau thì có tiếng kêu sợ hãi cất lên.
"Ây da, nhìn đường chứ."
Hòa theo tiếng sợ hãi, Tiết Thanh đụng phải một dàn khung gỗ dựng ven đường... Vắt ngang qua con đường này, dàn khung bảy màu đang lung lay nghiêng ngả phát ra tiếng rào rào, giống như sắp ngã nhưng chưa ngã…
Bốn phía tiếng kêu vang lên om sòm, có người muốn đỡ thiếu niên đang đụng phải dàn khung, thiếu niên cả người dính vào trên cái giá nhưng không đợi mọi người tiến đến, lại một bóng người giống như một hòn đá đập tới.
Ầm một tiếng… Người lao vào phía trước đụng vô thiếu niên tựa hồ bị đánh bay hướng bên kia ngã xuống, lộn người lại lảo đảo quay đầu xua tay… Quyển trục bút trên tay rào rào rơi xuống tán loạn... Chính là lúc này.
Tần Mai thấy được hai mắt Tiết Thanh, thiếu niên cặp mắt bình tĩnh như sao, hắn chợt ngã người ngửa về phía sau... Bầu trời tựa hồ có cầu vồng rơi xuống.
"Dàn khung bảy màu đổ rồi!"
Trên đường trong nháy mắt hỗn loạn, tiếng chạy loạn, tiếng thét gào, tiếng khóc la, tiếng ngựa hí, vừa lúc xe ngựa của người dân đi qua bị đè trúng, cũng may trên đường nhiều người, rất nhanh liền tháo gỡ dàn khung gỗ, người bị đè được đỡ dậy, lại vừa may có một chiếc xe ngựa chạy ngang qua, một đoạn giá gỗ đè lên trên đó chừa lại một khoảng không gian, rất nhiều người vì kinh sợ mà bị té chứ không phải thật sự bị đập trúng.
Nhưng luôn có xui xẻo...
"Máu!"
Tiếng thét chói tai vang lên, chỉ vào dàn gỗ tán loạn tràn ra một ít máu đỏ.
"Có người bị đập bị thương rồi!"
Trên đường vốn đã yên tĩnh nay lại một lần nữa trở nên hỗn loạn, vào lúc này người bán hàng rong chạy tới bước chân lảo đảo một chút, cái thúng trên vai rốt cục rơi xuống.
Chẳng lẽ… Nhưng mà thiếu niên kia tuyệt đối không thể bị đập bị thương được.
Đang lúc trong đám người hoang mang chợt có thân ảnh màu đen lóe lên, một thiếu niên trên đầu còn có mảnh vải màu sắc đang đứng có chút chật vật ở dưới dàn giá gỗ, giơ tay.
"A, người đâu, lại đây mau, có người bị đập bị thương rồi."
Giọng nói ở chốn huyên náo đột nhiên trở nên vang dội.
Người bán hàng rong cả người mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất, nhìn thiếu niên kia.
Tiết Thanh.
Không có ai bị đập bị thương, Tần Mai ngã tựa vào giá gỗ bị gãy lìa trên cây cột, máu trên người hắn chảy lan tràn.
Tay hắn đè ở bên hông, máu chảy xuyên qua kẽ tay bạch ngọc còn kẹp một thanh trúc đao… Nho nhỏ mong mỏng chỉ có thể là loại trúc đao dùng để rạch giấy, xuyên qua kẽ ngón tay xé rách y bào của hắn, đâm rách da của hắn, đâm vào thịt bên trong hắn...
Tần Mai đứng nhìn thiếu niên mặc hắc bào ở trong đám người kia, thiếu niên mặt mũi tựa hồ hốt hoảng nhưng ánh mắt như thường lệ, bình tĩnh không gợn sóng.
Tiết Thanh, hắn xuất thủ, hắn đắc thủ rồi.
Bình luận truyện