Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 212: Hỏi đáp tại thanh lâu



Bàn tay ấm áp của thiếu niên dán chặt trên miệng. Xuân Hiểu mân đôi môi anh đào của mình, đọc sách mà tay lại chai... Bướng bỉnh thè lưỡi liếm một cái, mắt cong cong cười hì hì.

Tiết Thanh thu tay lại, không hề dao động trước nụ cười xinh đẹp của nàng.

"Đây không phải chuyện ngươi nên làm." Nàng nói: "Ta cũng không nghe mấy cái này của ngươi đâu." Nói xong quay người đi. 

Xuân Hiểu xoay người di chuyển tới trước mặt nàng, ngăn lại rồi ngẩng đầu... Ồ, thiếu niên này sao cả một năm mà không cao lên mấy, nói: "Chuyện gì là chuyện nên làm?"

Tiết Thanh nói: "Xuân Hiểu thông minh như vậy, tất nhiên là biết."

Xuân Hiểu nói: "Thì ra trong mắt Thanh Tử thiếu gia, ta chỉ là một kỹ nữ bán rẻ tiếng cười. Nếu đã như vậy, Thanh Tử thiếu gia nghe tỳ nữ bảo ta tìm ngươi, việc rất là gấp, ngươi lại theo tới đây, vốn chẳng phải chuyện ân khách nên làm." 

Sở dĩ Tiết Thanh tới đây là vì lo lắng lần trước xuất hiện ở thanh lâu bên cạnh nàng đã khiến nàng rước lấy phiền toái.

Tiết Thanh cau mày, nói: "Đừng có dùng mấy lời với trò này." Giơ tay đẩy nàng ra rồi bước đi.

Xuân Hiểu giậm chân phía sau: "Tiết Thanh, ngươi như vậy sẽ hại chết ta." 

Tiết Thanh quay đầu: "Đó chính là do ngươi tự tìm đường chết, liên quan gì tới ta."

Xuân Hiểu nói: "Bởi vì ngươi từng nói, ta là bạn của ngươi, bạn bè theo lẽ thường không phải giúp nhau sao? Còn nữa..." Nàng bước lên một bước: "Ngươi ngăn cản ta như vậy chính là muốn tốt cho ta? Thật ra chẳng phải. Nếu ngươi muốn tốt cho ta, thật sự không nên cản ta."

Tiết Thanh nói: "Phải làm thế nào?" 

Xuân Hiểu lập tức cười hì hì, bước tới trước mặt Tiết Thanh nói: "Hôm nay ta trang điểm thế này có đẹp không?"

Nữ nhi... Tiết Thanh trợn mắt coi thường rồi quay đầu bước đi. Xuân Hiểu vội vàng cười và giữ chặt cánh tay nàng nói: "Ta nói, ta nói. Ngươi chỉ bảo là ta đừng làm chuyện như này nữa. Nhưng ta sẽ không nghe. Ta chỉ biết là cho dù những gì ta làm không giúp được ngươi, quá vô dụng nhưng ta vẫn sẽ làm, lấy được nhiều tin tức hơn, như vậy mới càng nguy hiểm."

Tiết Thanh nói: "Chính ngươi cũng biết là nguy hiểm rồi." 

Xuân Hiểu nói: "Cho nên ngươi phải nói cho ta cái nào hữu dụng, cái nào không và ta nên làm như thế nào. Đây mới là tốt nhất với ta, cũng không khiến ta gặp nguy hiểm."

Tiết Thanh nhìn nàng. Xuân Hiểu không hề né tránh cái nhìn ấy mà nhìn lại. Phòng yên tĩnh.

Tiết Thanh nói: "Xuân Hiểu, việc này thật sự không liên quan tới ngươi, hãy sống cuộc sống riêng của mình đi." 

Xuân Hiểu nở nụ cười, rời tầm mắt nhìn bốn phía, nói: "Kỳ thật Thanh Tử thiếu gia nói sai rồi. Ta muốn sống những ngày không có thân phận gì, ta muốn sống cuộc đời ta làm chuyện của mình, làm chuyện nên làm hoặc không nên làm, không phải theo thân phận mà theo ý muốn của mình."

Giơ tay đè ngực, nhìn Tiết Thanh cười: "Xuân Hiểu muốn sống có bạn, còn có thể giúp đỡ bạn bè mà không tiếc mạng sống, thoải mái tự tại, có tình có nghĩa."

Tiết Thanh lắc đầu, nói: "Những cái ngươi muốn đều quá mức." 

Xuân Hiểu nhếch cằm, hừ một tiếng: "Nhưng hiện giờ ông trời còn có thể dung nạp ta, ta còn sống, những gì ta muốn không quá đáng."

Thấy Tiết Thanh định nói gì đó, nàng giơ tay cầu xin: "Tiết Thanh, ngươi để ta làm việc này nhé. Thú vị lắm, lại còn vui nữa. Người sống một đời không phải vì sự thú vị hay sao? Bằng không sống làm gì chứ? Nếu chỉ vì sống còn, ta không cần."

Còn sống đã là chuyện rất khó, lại còn muốn thú vị nữa, đúng là tham lam. Tiết Thanh nhìn nàng, nở nụ cười. 

Tiếng ồn ào truyền tới từ bên ngoài. Có tiếng bước chân bịch bịch rồi tiếng kéo cửa soạt. Tiểu tỳ của Xuân Hiểu hoảng sợ nói: "Tỷ tỷ ơi, không xong rồi, có nhiều người kéo tới ngoài kia lắm."

Xuân Hiểu ôm chặt cánh tay Tiết Thanh, nói: "Đến đi, thanh lâu mà sợ nhiều người đến à?"

Tiểu tỳ nói: "Tỷ tỷ à, đều là tới tìm..." Nàng còn chưa nói xong, tiếng kêu tiếng hô như sóng rầm rầm ùa tới từ bên ngoài. 

"Tiết Thanh!"

"Tiết Thanh, ngươi ra đây!"

...... 

Đại sảnh của Túy Tiên lâu lại chật ních người đứng. Lý Hội Tiên đứng trên đài cao nhìn cảnh tượng này, cảm thấy khá quen.

"Lần trước Hắc Giáp vệ cũng đánh nhau với đám người đọc sách ở đây, mới diễn ra không lâu." Bà ta phe phẩy quạt: "Đám người đọc sách lại sắp đánh nhau rồi. Kinh thành ấy à, trước nay chưa từng náo nhiệt như thế này rồi."

"Ma ma, mau mời quan binh tới đuổi bọn họ ra đi." Tùy tùng nói, không có Hắc Giáp vệ, không liên quan tới Tần Đàm Công, bọn họ dám đuổi đám người đọc sách này. 

Lý Hội Tiên xua tay, vịn lan can nói: "Không cần. Một đám đọc sách mà thôi, không phá được Túy Tiên lâu của ta. Chúng ta cứ xem trò hay thôi. Bọn họ tới tìm Tiết Thanh kia mà..."

"Tiết Thanh đi ra rồi." Tùy tùng chỉ xuống dưới, nói.

Đám người đọc sách ầm ĩ náo loạn. Hàng lang kín đặc người với người. Một thiếu niên đi tới, mặc bộ thanh sam trông nổi bật hẳn giữa một đám nữ tử trang điểm xinh đẹp. 

"Tiết Thanh!"

"Ngươi ra đây!"

"Tên Tiết Thanh kia đâu rồi?" 

"Có dám không?"

Tiếng kêu la ồn ào trong đại sảnh như muốn lật tung cả nóc nhà lên.

"Tìm ta có chuyện gì?" Thiếu niên lên tiếng, giọng không cao nhưng kỳ quái là truyền rõ vào tai từng người. Cho nên đám người ngẩn ra, tiếng ồn ào trong phòng cũng im bặt. 

Thiếu niên kia đứng trên bậc của cầu thang, nhìn mọi người trong đại sảnh.

"Ta là Tiết Thanh." Tiết Thanh nói, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt khá ngại ngùng: "Các ngươi tìm ta làm gì vậy?"

So với đám người đọc sách đang vô cùng kích động, thiếu niên này trông mới giống người đọc sách, kiểu non nớt như vậy. Đám kỹ nữ đẩy nhau, cười hì hì, tiếc là đã để Xuân Hiểu cướp trước. 

Người đọc sách không cảm thấy chấn động vì tướng mạo của người đọc sách khác. Mọi người lập tức lấy lại tinh thần.

"Tiết Thanh, hội nguyên kia ngươi đã thi như thế nào?" Khang Vân Cẩm đứng ra, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói trang nghiêm: "Mọi người muốn hỏi một câu."

Tiết Thanh nói: "Chính là đọc sách thánh nhân mà thi chứ sao." Dường như cảm thấy câu hỏi của hắn rất kỳ quái. 

Không bao giờ bị cái dáng vẻ e dè sợ hãi của tên thiếu niên này lừa, từ cái lúc vì trốn đòn ra oai phủ đầu ở cửa Quốc Tử Giám mà hắn dám nói là bản thân không bằng bọn họ. Đây vốn là một kẻ rất gian xảo.

Khang Vân Cẩm cười khẩy, nói: "Đừng có giả vờ ngốc, bọn ta hỏi cái gì, lòng ngươi rõ nhất." Hắn bước lên một bước, giẫm lên cầu thang, nhìn thiếu niên đứng ở trên cầu thang: "Tiết Thanh, ngươi biết đề thi trước, nhờ người viết hộ nên mới qua thi hội."

Tiết Thanh đột nhiên cất cao giọng, dường như khiếp sợ: "Ngươi đừng có nói bậy chứ! Ta biết được đề thi từ chỗ nào? Ta có biết chủ khảo là ai đâu." 

Một người bật cười: "Ý của lời này là ngươi quen chủ khảo là có thể lấy được đề thi à? Chẳng lẽ Thanh Hà tiên sinh là kẻ tiểu nhân chuyên làm rối kỷ cương?"

Lời này vừa được nói xong, Xuân Hiểu, vốn đang đứng nhìn Tiết Thanh từ trên hành lang, khẽ hô một tiếng, nói: "Tiết Thanh tức giận rồi."

Tức giận à? Tiểu tỳ thò đầu nhìn, thấy vẻ mặt thiếu niên kia vẫn vậy, thanh tú, không bao giờ vội vã hay bực tức. 

"Mắt của hắn không có ý cười." Xuân Hiểu ôm ngực, mày chau lại, tỏ ra thương tiếc: "Thanh Tử thiếu gia tức giận rồi, thật đau lòng."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện