Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 27: Tranh chấp
Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh ở thành Trường An một là chăm sóc đế cơ, hai là vì nghe rằng mấy người Đốc muốn sắp xếp để đế cơ nhập quân ngũ.
“Quân ngũ là thiên hạ của Tần Đàm Công… Có thể bọn họ cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất… hoặc có thể muốn thông qua quân ngũ để tiếp cận Tần Đàm Công…”
“Chuyện này không thể nào… chưa nói đến Tần Đàm Công đa nghi… tới nay không có chiến sự làm cách nào lập công kiến nghiệp khiến cho Tần Đàm Công chú ý tới, phải chờ quá lâu…”
“Việc nàng phải làm không phải làm thế nào để giết Tần Đàm Công mà là làm đế cơ, phải chuẩn bị để sau này đứng trước bàn dân thiên hạ…”
Cho nên bên trên sắp xếp bọn họ đi tới đây để chăm sóc và dạy dỗ nàng, những võ phu hình như cũng không hài lòng lắm với sự sắp xếp này, ngày hôm nay vị Đốc này tới rốt cuộc là để phản đối hay sao?
Lý Quang Viễn thản nhiên nói: “Đốc đại nhân, xin chú ý lời nói của người, nàng không phải người… Các người cứu hộ có công điều này không thể nghi ngờ nhưng không nên cậy có công mà làm ẩu.”
Lời nói này thực sự không khách khí, chỉ trích phía Đốc là muốn dùng công khống chế đế cơ tùy mình sử dụng… Những văn thần này trước nay đều đề phòng võ tướng, Quách Hoài Xuân đứng bên trong lòng có chút ưu tư.
Ánh mắt Đốc yên tĩnh không nổi giận cũng không tranh luận mà nói: “Đại nhân nói còn quá sớm, gian tặc chưa trừ, chân long thượng bị đuổi giết, hiện tại còn chưa dám xưng cứu hộ có công càng không dám kể công… Điện hạ một ngày không yên, chúng ta làm gì có công gì đáng nói?”
Sắc mặt Lý Quang Viễn khẽ run lên, bất chợt lại có một chút xấu hổ.
Thanh Hà tiên sinh nói: “Đốc đại nhân, ý của chúng ta là liên quan tới việc sắp xếp điện hạ phải suy nghĩ tới phương diện an toàn nhất, Đốc đại nhân quen thuộc trong quân, có thể cảm thấy bên đó là lựa chọn tốt hơn?”
Đốc lắc đầu nói: “Đại nhân, ta cũng không nghĩ như vậy, ta muốn chính là sắp xếp ở chỗ quan trọng nhất”.
Lý Quang Viễn nói: “Điều quan trọng nhất không phải là an toàn sao?”
Đốc đáp: “Phải, nhưng nàng sở dĩ không an toàn chính là thân phận không thể công khai”.
Lý Quang Viễn: “Cho nên để cho nàng tham gia khoa cử để đứng trước mặt dân chúng, đợi thời cơ lại lên đại bảo”.
Đốc lắc đầu: “Thời cơ không phải khoa cử…”
Tú tài gặp binh có lý cũng nói không rõ, Lý Quang Viễn tức giận phản bác, Đốc lại tiếp: “Mà là ngọc tỷ”. (1)
Bên trong phòng khách lập tức yên lặng, ngọc tỷ mất cũng không phải bí mật nhưng ngọc tỷ chính là mấu chốt để chứng minh thân phận.
Lý Quang Viễn nói: “Mọi người vẫn luôn tìm kiếm. Đốc đại nhân người chẳng phải cũng làm như vậy sao? Chuyện này có quan hệ gì với việc nàng đi kinh thành? Chẳng lẽ không để cho nàng tham gia khoa cử mà để nàng theo người đi tìm ngọc tỷ sao? Nếu như vẫn không tìm được thì sao?”
Thanh Hà tiên sinh nói: “Ngọc tỷ đối với thân phận mà nói là rất quan trọng nhưng không phải duy nhất, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, kẻ phản bội cũng có thể bị trừng trị, chân tướng cũng có thể công bố… Làm việc mấu chốt vẫn là người, chính là đế cơ điện hạ người này”. Đem thời gian có hạn để lãng phí vào việc tìm ngọc tỷ thật sự là hành vi của kẻ lỗ mãng.
Đốc nói: “Ngọc tỳ rất quan trọng nhưng ta cũng không để nàng đi tìm kiếm cùng ta, tìm kiếm như vậy không phải là chuyện nàng nên làm. Bây giờ là lúc ta điều tra ra chỗ mà ngọc tỷ có khả năng ở đó”.
Chỗ ở của ngọc tỷ? Lý Quang Viễn cùng Thanh Hà tiên sinh không khỏi buột miệng: “Ở đâu?” Quách Hoài Xuân đứng yên tĩnh một chỗ cũng tò mò nhìn lại.
Đốc đáp: “Huỳnh Sa Đạo”.
Quách Hoài Xuân không nhịn được khạc một tiếng, Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh vẻ mặt tức giận: “Người trong thiên hạ đều biết”. Trước đây hoàng hậu mang theo ngọc tỷ và Bảo Chương công chúa gặp nạn ở Huỳnh Sa Đạo, ngọc tỷ tất nhiên là sẽ đánh rơi ở đó.
“Trước đây Tần Đàm Công ở Huỳnh Sa Đạo xây dựng địa cung cho Hoàng hậu nương nương để làm gì? Dĩ nhiên không phải trấn áp ác linh Huỳnh Sa Đạo như ngu dân nói.”
Lý Quang Viễn nói: “Mà là lật tung toàn bộ Huỳnh Sa Đạo để tìm ngọc tỷ, kết quả là vẫn không có”, lại nhìn Đốc: “Ngươi thì sao? Lại mang nàng đến Huỳnh Sa Đạo lật tung một lần nữa sao?”
Đốc nói: “Nhưng có một nơi vẫn chưa động tới”.
Lý Quang Viễn sửng sốt: “Chỗ nào?”
“Ta không thể nói cho ngươi biết”.
Lý Quang Viễn, Thanh Hà tiên sinh ngạc nhiên, Quách Hoài Xuân cúi đầu che giấu tiếng ho nhẹ.
“Cho tới bây giờ ngươi vẫn nghi ngờ chúng ta sao?” Lý Quang Viễn tức giận chất vấn.
Đốc nói: “Giống như người trên của các người cũng vẫn còn lo nghi ngờ chúng ta”.
Bầu không khí bên trong phòng có chút bối rối. Hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ gặp nạn có rất nhiều điểm đáng ngờ, căn cứ vào điểm này, những người như bọn họ lựa chọn tin lời Ngũ Đố quân. Nhưng khi đó tất cả mọi người đều không tận mắt nhìn thấy Ngũ Đố quân cứu Bảo Chương đế cơ, còn xác của Bảo Chương đế cơ và hoàng hậu thì những vị đại thần đầu triều đều đã tận mắt nhìn thấy… Tuy rằng đã bị đốt không nhìn ra gì, sau đó chừng bốn năm năm bỗng nhiên xuất hiện một Bảo Chương đế cơ, mọi người tất nhiên trong lòng có nhiều nghi vấn, hai bên vừa hợp tác lại vẫn đề phòng nhau, ví dụ như người phía trên giấu giếm thân phận của mình, ví dụ như Ngũ Đố quân cũng không nói ra tất cả những gì mình làm.
Thanh Hà tiên sinh than khẽ một tiếng nói: “Trung thần sao lại phải làm tặc.” Bọn họ làm rõ ràng là chuyện chính khí lẫm liệt nhưng lại không thể không lén lén lút lút.
Đốc nói: “Lần này sau khi tìm kiếm ngọc tỷ mọi người sẽ không còn nghi ngờ nữa”.
Lý Quang Viễn chau mày: “Chuyện này quá nguy hiểm, ta không đồng ý, ngươi đưa nàng đi, tham gia khoa cử hiện tại vẫn là chuyện khẩn thiết nhất, để cho nàng mượn chuyện này tiến vào triều đình, tranh thủ được càng nhiều trợ lực càng có thể sớm ngày vạch trần mặt mũi thực sự của đám người Tần Đàm Công. Tìm kiếm ngọc tỷ bản thân ngươi đi là được, chúng ta không cho phép nàng mạo hiểm đi vào đó”.
Đốc mỉm cười: “Đại nhân các người hiểu nhầm rồi, ta chỉ tới nói cho các ngươi một tiếng chứ không cần các ngươi đồng ý?” Nói xong liền phất tay cáo từ, quay người bước đi.
Lợi hại. Quách Hoài Xuân vội vàng xoay người theo sau, để lại Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh còn đang kinh ngạc.
Lý Quang Viễn gạt bộ ấm trà trên bàn xuống đất: “Thật là quá đáng!”
…
Thanh Hà tiên sinh và Lý tri phủ lần lượt rời phòng. Tên tạp dịch dẫn theo tỳ nữ tiến vào quét dọn, nhìn chén trà vỡ nát trên mặt đất hừ một tiếng: “Ta đã nói rồi… Đại nhân không cho Thanh Hà tiên sinh dùng trà”.
Lúc Thanh Hà tiên sinh rời đi, Đốc và Quách Hoài Xuân đã đi rất xa. Ngồi trong xe ngựa, Quách Hoài Xuân ánh mắt kính nể lén quan sát Đốc.
Đốc mỉm cười: “Quách đại nhân không cần nhìn ta như vậy”.
Quách Hoài Xuân nói: “Trước đây chỉ là ngưỡng mộ uy danh đã lâu của Đốc đại nhân, hôm nay vừa mới thấy mới biết quả nhiên nghị lực quyết đoán”.
Đốc đáp: “Ta làm gì có uy danh gì”.
Ngũ Đố quân là hoàng đế nhất thời vui đùa lập nên, người hỗn tạp, lại cũng không có quân hiệu xác thực, địa vị giống như một đội quân hậu bị chỉ cần một ít binh mã lương thảo là được, trong triều cũng không được chú ý.
Quách Hoài Xuân cảm thán: “Đó là những người bên ngoài nhìn không hiểu, trong quân chúng ta có ai không biết Ngũ Đố Quân. Lúc chiến sự nếu như nghe được có Ngũ Đố quân tiên phong trinh sát, mọi người đã chúc mừng trước, trận chiến này tất thắng, nếu như do Ngũ Đố Quân chặt đuôi yểm hộ, mọi người sẽ không có lo lắng gì ở phía sau… Các người nếu không tới trong đêm thì đi trong đêm, hoặc là cải trang, rất ít xuất hiện trước mặt mọi người nhưng lại ở khắp mọi nơi… Mọi người đều muốn nhìn tận mắt các người”.
Đây cũng là lý do vì sao khi Qua Xuyên dẫn Tiết Thanh đến lại báo danh hiệu Ngũ Đố quân. Tuy rằng chuyện này làm hắn kinh hãi nhưng không có nghi ngờ gì mà đã tiếp nhận, đó chính là sự tin tưởng bao nhiêu năm qua đã thấm đến tận xương cốt.
Xe ngựa lảo đảo, ánh mặt trời xuyên qua mành cửa sổ xe chiếu vào bên trong khiến cho khuôn mặt người đàn ông ngồi trong xe lúc sáng lúc tối.
“Phải”. Hắn nói: “Mọi người biết sẽ rất vui”.
Hóa ra cũng được người nhớ tới, dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt.
***
(1) Ngọc tỷ: Ấn ngọc của hoàng đế.
“Quân ngũ là thiên hạ của Tần Đàm Công… Có thể bọn họ cho rằng chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất… hoặc có thể muốn thông qua quân ngũ để tiếp cận Tần Đàm Công…”
“Chuyện này không thể nào… chưa nói đến Tần Đàm Công đa nghi… tới nay không có chiến sự làm cách nào lập công kiến nghiệp khiến cho Tần Đàm Công chú ý tới, phải chờ quá lâu…”
“Việc nàng phải làm không phải làm thế nào để giết Tần Đàm Công mà là làm đế cơ, phải chuẩn bị để sau này đứng trước bàn dân thiên hạ…”
Cho nên bên trên sắp xếp bọn họ đi tới đây để chăm sóc và dạy dỗ nàng, những võ phu hình như cũng không hài lòng lắm với sự sắp xếp này, ngày hôm nay vị Đốc này tới rốt cuộc là để phản đối hay sao?
Lý Quang Viễn thản nhiên nói: “Đốc đại nhân, xin chú ý lời nói của người, nàng không phải người… Các người cứu hộ có công điều này không thể nghi ngờ nhưng không nên cậy có công mà làm ẩu.”
Lời nói này thực sự không khách khí, chỉ trích phía Đốc là muốn dùng công khống chế đế cơ tùy mình sử dụng… Những văn thần này trước nay đều đề phòng võ tướng, Quách Hoài Xuân đứng bên trong lòng có chút ưu tư.
Ánh mắt Đốc yên tĩnh không nổi giận cũng không tranh luận mà nói: “Đại nhân nói còn quá sớm, gian tặc chưa trừ, chân long thượng bị đuổi giết, hiện tại còn chưa dám xưng cứu hộ có công càng không dám kể công… Điện hạ một ngày không yên, chúng ta làm gì có công gì đáng nói?”
Sắc mặt Lý Quang Viễn khẽ run lên, bất chợt lại có một chút xấu hổ.
Thanh Hà tiên sinh nói: “Đốc đại nhân, ý của chúng ta là liên quan tới việc sắp xếp điện hạ phải suy nghĩ tới phương diện an toàn nhất, Đốc đại nhân quen thuộc trong quân, có thể cảm thấy bên đó là lựa chọn tốt hơn?”
Đốc lắc đầu nói: “Đại nhân, ta cũng không nghĩ như vậy, ta muốn chính là sắp xếp ở chỗ quan trọng nhất”.
Lý Quang Viễn nói: “Điều quan trọng nhất không phải là an toàn sao?”
Đốc đáp: “Phải, nhưng nàng sở dĩ không an toàn chính là thân phận không thể công khai”.
Lý Quang Viễn: “Cho nên để cho nàng tham gia khoa cử để đứng trước mặt dân chúng, đợi thời cơ lại lên đại bảo”.
Đốc lắc đầu: “Thời cơ không phải khoa cử…”
Tú tài gặp binh có lý cũng nói không rõ, Lý Quang Viễn tức giận phản bác, Đốc lại tiếp: “Mà là ngọc tỷ”. (1)
Bên trong phòng khách lập tức yên lặng, ngọc tỷ mất cũng không phải bí mật nhưng ngọc tỷ chính là mấu chốt để chứng minh thân phận.
Lý Quang Viễn nói: “Mọi người vẫn luôn tìm kiếm. Đốc đại nhân người chẳng phải cũng làm như vậy sao? Chuyện này có quan hệ gì với việc nàng đi kinh thành? Chẳng lẽ không để cho nàng tham gia khoa cử mà để nàng theo người đi tìm ngọc tỷ sao? Nếu như vẫn không tìm được thì sao?”
Thanh Hà tiên sinh nói: “Ngọc tỷ đối với thân phận mà nói là rất quan trọng nhưng không phải duy nhất, nhân chứng vật chứng đều đầy đủ, kẻ phản bội cũng có thể bị trừng trị, chân tướng cũng có thể công bố… Làm việc mấu chốt vẫn là người, chính là đế cơ điện hạ người này”. Đem thời gian có hạn để lãng phí vào việc tìm ngọc tỷ thật sự là hành vi của kẻ lỗ mãng.
Đốc nói: “Ngọc tỳ rất quan trọng nhưng ta cũng không để nàng đi tìm kiếm cùng ta, tìm kiếm như vậy không phải là chuyện nàng nên làm. Bây giờ là lúc ta điều tra ra chỗ mà ngọc tỷ có khả năng ở đó”.
Chỗ ở của ngọc tỷ? Lý Quang Viễn cùng Thanh Hà tiên sinh không khỏi buột miệng: “Ở đâu?” Quách Hoài Xuân đứng yên tĩnh một chỗ cũng tò mò nhìn lại.
Đốc đáp: “Huỳnh Sa Đạo”.
Quách Hoài Xuân không nhịn được khạc một tiếng, Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh vẻ mặt tức giận: “Người trong thiên hạ đều biết”. Trước đây hoàng hậu mang theo ngọc tỷ và Bảo Chương công chúa gặp nạn ở Huỳnh Sa Đạo, ngọc tỷ tất nhiên là sẽ đánh rơi ở đó.
“Trước đây Tần Đàm Công ở Huỳnh Sa Đạo xây dựng địa cung cho Hoàng hậu nương nương để làm gì? Dĩ nhiên không phải trấn áp ác linh Huỳnh Sa Đạo như ngu dân nói.”
Lý Quang Viễn nói: “Mà là lật tung toàn bộ Huỳnh Sa Đạo để tìm ngọc tỷ, kết quả là vẫn không có”, lại nhìn Đốc: “Ngươi thì sao? Lại mang nàng đến Huỳnh Sa Đạo lật tung một lần nữa sao?”
Đốc nói: “Nhưng có một nơi vẫn chưa động tới”.
Lý Quang Viễn sửng sốt: “Chỗ nào?”
“Ta không thể nói cho ngươi biết”.
Lý Quang Viễn, Thanh Hà tiên sinh ngạc nhiên, Quách Hoài Xuân cúi đầu che giấu tiếng ho nhẹ.
“Cho tới bây giờ ngươi vẫn nghi ngờ chúng ta sao?” Lý Quang Viễn tức giận chất vấn.
Đốc nói: “Giống như người trên của các người cũng vẫn còn lo nghi ngờ chúng ta”.
Bầu không khí bên trong phòng có chút bối rối. Hoàng hậu và Bảo Chương đế cơ gặp nạn có rất nhiều điểm đáng ngờ, căn cứ vào điểm này, những người như bọn họ lựa chọn tin lời Ngũ Đố quân. Nhưng khi đó tất cả mọi người đều không tận mắt nhìn thấy Ngũ Đố quân cứu Bảo Chương đế cơ, còn xác của Bảo Chương đế cơ và hoàng hậu thì những vị đại thần đầu triều đều đã tận mắt nhìn thấy… Tuy rằng đã bị đốt không nhìn ra gì, sau đó chừng bốn năm năm bỗng nhiên xuất hiện một Bảo Chương đế cơ, mọi người tất nhiên trong lòng có nhiều nghi vấn, hai bên vừa hợp tác lại vẫn đề phòng nhau, ví dụ như người phía trên giấu giếm thân phận của mình, ví dụ như Ngũ Đố quân cũng không nói ra tất cả những gì mình làm.
Thanh Hà tiên sinh than khẽ một tiếng nói: “Trung thần sao lại phải làm tặc.” Bọn họ làm rõ ràng là chuyện chính khí lẫm liệt nhưng lại không thể không lén lén lút lút.
Đốc nói: “Lần này sau khi tìm kiếm ngọc tỷ mọi người sẽ không còn nghi ngờ nữa”.
Lý Quang Viễn chau mày: “Chuyện này quá nguy hiểm, ta không đồng ý, ngươi đưa nàng đi, tham gia khoa cử hiện tại vẫn là chuyện khẩn thiết nhất, để cho nàng mượn chuyện này tiến vào triều đình, tranh thủ được càng nhiều trợ lực càng có thể sớm ngày vạch trần mặt mũi thực sự của đám người Tần Đàm Công. Tìm kiếm ngọc tỷ bản thân ngươi đi là được, chúng ta không cho phép nàng mạo hiểm đi vào đó”.
Đốc mỉm cười: “Đại nhân các người hiểu nhầm rồi, ta chỉ tới nói cho các ngươi một tiếng chứ không cần các ngươi đồng ý?” Nói xong liền phất tay cáo từ, quay người bước đi.
Lợi hại. Quách Hoài Xuân vội vàng xoay người theo sau, để lại Lý Quang Viễn và Thanh Hà tiên sinh còn đang kinh ngạc.
Lý Quang Viễn gạt bộ ấm trà trên bàn xuống đất: “Thật là quá đáng!”
…
Thanh Hà tiên sinh và Lý tri phủ lần lượt rời phòng. Tên tạp dịch dẫn theo tỳ nữ tiến vào quét dọn, nhìn chén trà vỡ nát trên mặt đất hừ một tiếng: “Ta đã nói rồi… Đại nhân không cho Thanh Hà tiên sinh dùng trà”.
Lúc Thanh Hà tiên sinh rời đi, Đốc và Quách Hoài Xuân đã đi rất xa. Ngồi trong xe ngựa, Quách Hoài Xuân ánh mắt kính nể lén quan sát Đốc.
Đốc mỉm cười: “Quách đại nhân không cần nhìn ta như vậy”.
Quách Hoài Xuân nói: “Trước đây chỉ là ngưỡng mộ uy danh đã lâu của Đốc đại nhân, hôm nay vừa mới thấy mới biết quả nhiên nghị lực quyết đoán”.
Đốc đáp: “Ta làm gì có uy danh gì”.
Ngũ Đố quân là hoàng đế nhất thời vui đùa lập nên, người hỗn tạp, lại cũng không có quân hiệu xác thực, địa vị giống như một đội quân hậu bị chỉ cần một ít binh mã lương thảo là được, trong triều cũng không được chú ý.
Quách Hoài Xuân cảm thán: “Đó là những người bên ngoài nhìn không hiểu, trong quân chúng ta có ai không biết Ngũ Đố Quân. Lúc chiến sự nếu như nghe được có Ngũ Đố quân tiên phong trinh sát, mọi người đã chúc mừng trước, trận chiến này tất thắng, nếu như do Ngũ Đố Quân chặt đuôi yểm hộ, mọi người sẽ không có lo lắng gì ở phía sau… Các người nếu không tới trong đêm thì đi trong đêm, hoặc là cải trang, rất ít xuất hiện trước mặt mọi người nhưng lại ở khắp mọi nơi… Mọi người đều muốn nhìn tận mắt các người”.
Đây cũng là lý do vì sao khi Qua Xuyên dẫn Tiết Thanh đến lại báo danh hiệu Ngũ Đố quân. Tuy rằng chuyện này làm hắn kinh hãi nhưng không có nghi ngờ gì mà đã tiếp nhận, đó chính là sự tin tưởng bao nhiêu năm qua đã thấm đến tận xương cốt.
Xe ngựa lảo đảo, ánh mặt trời xuyên qua mành cửa sổ xe chiếu vào bên trong khiến cho khuôn mặt người đàn ông ngồi trong xe lúc sáng lúc tối.
“Phải”. Hắn nói: “Mọi người biết sẽ rất vui”.
Hóa ra cũng được người nhớ tới, dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt.
***
(1) Ngọc tỷ: Ấn ngọc của hoàng đế.
Bình luận truyện