Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 32: Cầu xin
Trong hình phòng của hình bộ, những chiếc cửa dày ngăn cách tiếng mưa rơi. Đèn đuốc đã được đốt lên, chiếu sáng hình cụ được xếp bốn phía, khiến cho cả gian phòng trở nên lạnh lẽo đáng sợ.
Từng thi thể mang theo mùi tanh được đặt lên bàn. Mặt của thi thể bị che lại. Tuy trên đường đi, thi thể đã được dùng băng ướp lạnh nhưng vì trời hè nên vẫn tỏa ra mùi hôi thối.
Đoàn Sơn không hề cảm thấy, mà bắt đầu xem xét những thi thể này. Lột y phục ra, xem xét các miệng vết thương từ đầu tới chân, không bỏ qua bất cứ cái nào.
"Nhiều vết thương như vậy ư." Đoàn Sơn nói.
"Mấy vết thương này có gì để nhìn?" Hắc Giáp vệ đứng bên cạnh nói: "Đám gà gáy trộm chó Ngũ Đố quân đê tiện đó dùng ám tiễn đả thương người, chúng ta bách chiến mà chết, chính là vinh quang."
Đoàn Sơn nói: "Đều chết trong tay Ngũ Đố quân?"
Hắc Giáp vệ đờ đẫn nói: "Đúng vậy!"
Đoàn Sơn lắc đầu: "Không lợi hại lắm!"
Lời này nghĩa là sao? Nói Ngũ Đố quân không lợi hại lắm, như vậy bọn họ, những kẻ đã chết trong tay Ngũ Đố quân thì là cái gì? Hắc Giáp vệ tức giận, đang định nói thì Đoàn Sơn bỗng "a" một tiếng, dừng chân trước một thi thể, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động.
"Chính là nó!" Hắn nói, rồi giơ tay ấn lên cổ thi thể này. Miệng vết thương đã rữa ra nhưng Đoàn Sơn không chút do dự mà ấn vào, rồi khám xét xung quanh vết thương đó. Bị xé ra, mùi hôi thối tức thì nồng nặc hơn, bốc lên từ miệng vết thương.
Đoàn Sơn lại như si mê mà cúi người tiếp cận, híp mắt nhìn miệng vết thương này. Không cần ngửi thấy mùi, chỉ nhìn cảnh này thôi cũng khiến người ta buồn nôn... Đang làm gì vậy? Hắc Giáp vệ đứng một bên nhíu mày.
"Chỉ một miệng vết thương... Vết cắt hoàn hảo..."
"Đây cũng vậy..."
"Chẳng lẽ đây là một phát giết năm?"
Nhìn Đoàn Sơn còn đang tra xét qua lại mấy thi thể này, miệng thì làu bàu. Hắc Giáp vệ kia có lẽ nghe rõ, cũng bước tới nhìn năm thi thể này, nói: "Năm người này quả thật bị giết cùng nhau, bị đám Ngũ Đố quân kia mai phục."
Đoàn Sơn đứng thẳng người dậy, nhìn hắn và nói: "Năm người này bị một chiêu giết chết..."
Hắc Giáp vệ kia tỏ ra không quan tâm: "Không có gì là không thể, dù sao hắn là Đốc."
Thì ra là hắn. Đoàn Sơn đương nhiên cũng biết người này, nghiêm mặt hỏi: "Hắn ở chỗ nào?"
Hắc Giáp vệ nói: "Dốc núi phía tây bên ngoài thành Trường An."
...
Trong đêm mưa, thư phòng của Tống Nguyên sáng đèn. Tống Nguyên lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng ở nhà, đi qua đi lại, rồi dừng chân, khuôn mặt hơi méo mó, nói: "Ngươi định đi đâu?"
Đoàn Sơn nói: "Đã tìm được hung phạm giết chết Tông Chu, chính là Đốc của Ngũ Đố quân, mà còn đang ẩn núp ở gần thành Trường An."
Tống Nguyên chau mày, nói: "Đã bảo là bọn chúng mà... Việc râu ria, không cần quan tâm. Ngươi đi tróc nã hung phạm gì chứ, việc đó cứ để Hắc Giáp vệ." Rồi xoa cánh tay đã tê rần, nói: "Cái đám dư nghiệt Huỳnh Sa Đạo chết tiệt này."
Cứ trời mưa là cánh tay hắn đau, không tài nào ngủ nổi.
"Còn nữa, nếu muốn bắt Đốc, không cần phải đi thành Trường An." Tống Nguyên lại nói: "Hắn chắc sẽ tới Huỳnh Sa Đạo."
Đoàn Sơn hỏi: "Vì ngọc tỷ à?"
Tống Nguyên nói: "Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm ngọc tỷ. Nơi chúng ta nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Cơ hội mà chúng ta nghĩ ra, hắn cũng sẽ đoán được."
Đoàn Sơn nói: "Vậy ta cũng đi, không phải để xem kẻ được xưng là "minh có Tần ám có Đốc" trong quân năm đó liệu có thể sánh ngang với Tần Đàm Công hay không."
Tống Nguyên nói: "Đi đi, mang nhiều người vào, bày ra thiên la địa võng, làm cho hắn có chắp cánh cũng không thoát được."
Đoàn Sơn đi về. Mưa to hóa thành mưa nhỏ. Tống Nguyên vẫn không thể ngủ được, tiếp tục dạo bước. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người không cần bẩm báo mà có thể tới nơi đây thật chẳng có mấy.
Tống Nguyên kinh ngạc quay đầu thì thấy Tống Anh gập ô bước tới.
"Anh Anh, muộn như vậy sao con còn chưa ngủ?" Tống Nguyên vội hỏi, khá bất an: "Có chuyện gì? Có phải Hổ Tử làm ồn đến con không?"
Tống Anh lắc đầu, mỉm cười: "Không đâu. Hổ Tử đã ngủ, con vẽ tranh nên mới ngủ muộn."
Tống Nguyên nói: "Đừng có cố quá."
Tống Anh nói: "Con biết, cha đừng lo."
Tống Nguyên mỉm cười, gật đầu rồi nói: "Anh Nhi rất có chừng mực, cha không lo."
Tống Anh cười, nhíu mày nhìn cánh tay Tống Nguyên: "Không có cách nào với vết thương này sao? Thật rầu hết cả người."
Tống Nguyên thả lỏng tay, lại quơ quơ: "Không có việc gì đâu. Mới có vài năm, đại phu nói từ từ dưỡng sẽ dần khỏi." Không muốn nói tới đề tài này, nhân tiện nói: "Đã trễ thế này, Anh Nhi có việc gì?"
Tống Anh nói: "Cha, con muốn tham gia thi quân tử."
Tống Nguyên ngạc nhiên, lại bất an, nói: "Anh Nhi, chuyện này rất nguy hiểm." Phải ra khỏi kinh thành, xa thế kia.
Tống Anh nói: "Cha, không phải con muốn thật sự so đấu tới cuối cùng mà chỉ muốn tham gia vẽ tranh." Nhìn về cửa sổ bên ngoài, mưa rơi đánh lên những tàu lá chuối: "Con vẫn luôn vẽ tranh một mình, không biết trời đất bên ngoài như thế nào. Lần này có cuộc thi quân tử hiếm có này, nơi những người tài hoa trong thiên hạ tụ tập, con muốn đi xem."
Tống Nguyên nhìn cô gái dưới ánh đèn, khăn che mặt cũng không che được vẻ hiu quạnh trên người nàng... Vì khuôn mặt này, mới mười ba, mười bốn tuổi mà nàng không thể không ru rú trong nhà, ngày thường chẳng gặp được mấy ai. Cuộc sống như thế này đã trôi qua được tám, chín năm... Đã từng ấy năm rồi. Hắn nói: "Nhưng nguy hiểm lắm, đó là Huỳnh Sa Đạo mà, con..."
Là con gái của Tống Nguyên... Người của Huỳnh Sa Đạo, như thiêu thân lao vào lửa, đều muốn ám sát Tống Nguyên.
Tống Anh nói: "Vì quá nguy hiểm nên tất cả mọi người đều cho là con sẽ không đi, thế lại an toàn hơn." Lại tới lắc lắc cánh tay Tống Nguyên, van nài một tiếng phụ thân, giọng nói đầy sùng bái: "Huống chi phụ thân có gì mà không làm được chứ."
Tống Nguyên cười ha ha, nói: "Được rồi, phụ thân không gì là không làm được."
Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa rồi ngừng lại, sau đó một giọng nữ vang lên: "Thưa tiểu thư, thiếu gia dậy rồi."
Tống Anh ừ một tiếng, hỏi: "Có khóc không?" Rồi bước nhanh ra ngoài. Tống Nguyên cũng vội vàng đi theo. Bởi vì vội nên quên đóng cửa phòng, gió với mưa bụi lùa tới, thổi bay mấy tờ giấy đặt trên bàn học xuống đất. Dưới ánh đèn, có thể thấy được bên trên có mấy chữ như thành Trường An, rồi sườn núi phía tây, đúng là bản ghi chép mà Đoàn Sơn đưa tới.
...
Dải núi phía tây thành Trường An vắt qua vài phủ thành. Một con sông dài như đai ngọc chia cắt đất trời làm hai nửa. Từ bên này sông nhìn sang bên kia, thảo nguyên như kéo dài tới vô tận. Xen giữa là một mảng sa mạc óng ánh cát vàng. Màu xanh biếc và màu vàng óng ánh đan xen, như châu báu làm đẹp cho đất đai. Trong không gian rộng lớn này, có một tòa thành, bốn phía hoang vu, nhưng trong thành vô cùng phồn thịnh, trâu, ngựa, lạc đà lui tới không ngừng.
Trong tòa thành này, có một cung điện được điêu khắc từ bạch ngọc, chỗ cao chỗ thấp. Thanh khiết mà sừng sững quan sát toàn bộ trời đất. Đây chính là nơi ở của vương đình Tây Lương. Là một con hùng ưng của thảo nguyên và sa mạc, vương đình Tây Lương đã được truyền lại mấy trăm năm, bảo vệ vùng đất này, cũng uy hiếp Đại Chu ở phía đối diện. Trăm năm lúc chiến lúc hòa, không ai có thể hoàn toàn chinh phục được ai.
Lúc này ở trong vương cung Tây Lương, một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng đang bước vội. Đám cung nữ có vóc dáng thướt tha, dung mạo xinh đẹp đều thi lễ. Thiếu niên lại mắt nhìn thẳng, bước qua từng cánh cửa bạch ngọc. Hai ba bước vượt qua cầu thang, bước vào trong một cung điện. Cung điện này dường như đúc nên từ bạch ngọc, từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp. Sâu trong điện có một rèm châu ngọc dài phủ xuống. Bảy tám nàng cung nữ mình đeo đầy châu báu ngồi dưới nền, cười nói vui vẻ. Thấy thiếu niên bước vào, bọn họ quỳ xuống, hô to: "Thái tử điện hạ!"
Thiếu niên cúi người ngồi xuống giữa bọn họ, lấy đệm rồi dựa vào, ôm lấy người đẹp. Hắn giơ tay lên, lấy ra một cái ống, nói: "Kinh thành truyền tới một bài thơ hay, để ta đọc cho các ngươi nghe."
Từng thi thể mang theo mùi tanh được đặt lên bàn. Mặt của thi thể bị che lại. Tuy trên đường đi, thi thể đã được dùng băng ướp lạnh nhưng vì trời hè nên vẫn tỏa ra mùi hôi thối.
Đoàn Sơn không hề cảm thấy, mà bắt đầu xem xét những thi thể này. Lột y phục ra, xem xét các miệng vết thương từ đầu tới chân, không bỏ qua bất cứ cái nào.
"Nhiều vết thương như vậy ư." Đoàn Sơn nói.
"Mấy vết thương này có gì để nhìn?" Hắc Giáp vệ đứng bên cạnh nói: "Đám gà gáy trộm chó Ngũ Đố quân đê tiện đó dùng ám tiễn đả thương người, chúng ta bách chiến mà chết, chính là vinh quang."
Đoàn Sơn nói: "Đều chết trong tay Ngũ Đố quân?"
Hắc Giáp vệ đờ đẫn nói: "Đúng vậy!"
Đoàn Sơn lắc đầu: "Không lợi hại lắm!"
Lời này nghĩa là sao? Nói Ngũ Đố quân không lợi hại lắm, như vậy bọn họ, những kẻ đã chết trong tay Ngũ Đố quân thì là cái gì? Hắc Giáp vệ tức giận, đang định nói thì Đoàn Sơn bỗng "a" một tiếng, dừng chân trước một thi thể, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động.
"Chính là nó!" Hắn nói, rồi giơ tay ấn lên cổ thi thể này. Miệng vết thương đã rữa ra nhưng Đoàn Sơn không chút do dự mà ấn vào, rồi khám xét xung quanh vết thương đó. Bị xé ra, mùi hôi thối tức thì nồng nặc hơn, bốc lên từ miệng vết thương.
Đoàn Sơn lại như si mê mà cúi người tiếp cận, híp mắt nhìn miệng vết thương này. Không cần ngửi thấy mùi, chỉ nhìn cảnh này thôi cũng khiến người ta buồn nôn... Đang làm gì vậy? Hắc Giáp vệ đứng một bên nhíu mày.
"Chỉ một miệng vết thương... Vết cắt hoàn hảo..."
"Đây cũng vậy..."
"Chẳng lẽ đây là một phát giết năm?"
Nhìn Đoàn Sơn còn đang tra xét qua lại mấy thi thể này, miệng thì làu bàu. Hắc Giáp vệ kia có lẽ nghe rõ, cũng bước tới nhìn năm thi thể này, nói: "Năm người này quả thật bị giết cùng nhau, bị đám Ngũ Đố quân kia mai phục."
Đoàn Sơn đứng thẳng người dậy, nhìn hắn và nói: "Năm người này bị một chiêu giết chết..."
Hắc Giáp vệ kia tỏ ra không quan tâm: "Không có gì là không thể, dù sao hắn là Đốc."
Thì ra là hắn. Đoàn Sơn đương nhiên cũng biết người này, nghiêm mặt hỏi: "Hắn ở chỗ nào?"
Hắc Giáp vệ nói: "Dốc núi phía tây bên ngoài thành Trường An."
...
Trong đêm mưa, thư phòng của Tống Nguyên sáng đèn. Tống Nguyên lúc này chỉ mặc một chiếc áo choàng ở nhà, đi qua đi lại, rồi dừng chân, khuôn mặt hơi méo mó, nói: "Ngươi định đi đâu?"
Đoàn Sơn nói: "Đã tìm được hung phạm giết chết Tông Chu, chính là Đốc của Ngũ Đố quân, mà còn đang ẩn núp ở gần thành Trường An."
Tống Nguyên chau mày, nói: "Đã bảo là bọn chúng mà... Việc râu ria, không cần quan tâm. Ngươi đi tróc nã hung phạm gì chứ, việc đó cứ để Hắc Giáp vệ." Rồi xoa cánh tay đã tê rần, nói: "Cái đám dư nghiệt Huỳnh Sa Đạo chết tiệt này."
Cứ trời mưa là cánh tay hắn đau, không tài nào ngủ nổi.
"Còn nữa, nếu muốn bắt Đốc, không cần phải đi thành Trường An." Tống Nguyên lại nói: "Hắn chắc sẽ tới Huỳnh Sa Đạo."
Đoàn Sơn hỏi: "Vì ngọc tỷ à?"
Tống Nguyên nói: "Nhiều năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm ngọc tỷ. Nơi chúng ta nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ đến. Cơ hội mà chúng ta nghĩ ra, hắn cũng sẽ đoán được."
Đoàn Sơn nói: "Vậy ta cũng đi, không phải để xem kẻ được xưng là "minh có Tần ám có Đốc" trong quân năm đó liệu có thể sánh ngang với Tần Đàm Công hay không."
Tống Nguyên nói: "Đi đi, mang nhiều người vào, bày ra thiên la địa võng, làm cho hắn có chắp cánh cũng không thoát được."
Đoàn Sơn đi về. Mưa to hóa thành mưa nhỏ. Tống Nguyên vẫn không thể ngủ được, tiếp tục dạo bước. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, người không cần bẩm báo mà có thể tới nơi đây thật chẳng có mấy.
Tống Nguyên kinh ngạc quay đầu thì thấy Tống Anh gập ô bước tới.
"Anh Anh, muộn như vậy sao con còn chưa ngủ?" Tống Nguyên vội hỏi, khá bất an: "Có chuyện gì? Có phải Hổ Tử làm ồn đến con không?"
Tống Anh lắc đầu, mỉm cười: "Không đâu. Hổ Tử đã ngủ, con vẽ tranh nên mới ngủ muộn."
Tống Nguyên nói: "Đừng có cố quá."
Tống Anh nói: "Con biết, cha đừng lo."
Tống Nguyên mỉm cười, gật đầu rồi nói: "Anh Nhi rất có chừng mực, cha không lo."
Tống Anh cười, nhíu mày nhìn cánh tay Tống Nguyên: "Không có cách nào với vết thương này sao? Thật rầu hết cả người."
Tống Nguyên thả lỏng tay, lại quơ quơ: "Không có việc gì đâu. Mới có vài năm, đại phu nói từ từ dưỡng sẽ dần khỏi." Không muốn nói tới đề tài này, nhân tiện nói: "Đã trễ thế này, Anh Nhi có việc gì?"
Tống Anh nói: "Cha, con muốn tham gia thi quân tử."
Tống Nguyên ngạc nhiên, lại bất an, nói: "Anh Nhi, chuyện này rất nguy hiểm." Phải ra khỏi kinh thành, xa thế kia.
Tống Anh nói: "Cha, không phải con muốn thật sự so đấu tới cuối cùng mà chỉ muốn tham gia vẽ tranh." Nhìn về cửa sổ bên ngoài, mưa rơi đánh lên những tàu lá chuối: "Con vẫn luôn vẽ tranh một mình, không biết trời đất bên ngoài như thế nào. Lần này có cuộc thi quân tử hiếm có này, nơi những người tài hoa trong thiên hạ tụ tập, con muốn đi xem."
Tống Nguyên nhìn cô gái dưới ánh đèn, khăn che mặt cũng không che được vẻ hiu quạnh trên người nàng... Vì khuôn mặt này, mới mười ba, mười bốn tuổi mà nàng không thể không ru rú trong nhà, ngày thường chẳng gặp được mấy ai. Cuộc sống như thế này đã trôi qua được tám, chín năm... Đã từng ấy năm rồi. Hắn nói: "Nhưng nguy hiểm lắm, đó là Huỳnh Sa Đạo mà, con..."
Là con gái của Tống Nguyên... Người của Huỳnh Sa Đạo, như thiêu thân lao vào lửa, đều muốn ám sát Tống Nguyên.
Tống Anh nói: "Vì quá nguy hiểm nên tất cả mọi người đều cho là con sẽ không đi, thế lại an toàn hơn." Lại tới lắc lắc cánh tay Tống Nguyên, van nài một tiếng phụ thân, giọng nói đầy sùng bái: "Huống chi phụ thân có gì mà không làm được chứ."
Tống Nguyên cười ha ha, nói: "Được rồi, phụ thân không gì là không làm được."
Có tiếng bước chân vang lên bên ngoài cửa rồi ngừng lại, sau đó một giọng nữ vang lên: "Thưa tiểu thư, thiếu gia dậy rồi."
Tống Anh ừ một tiếng, hỏi: "Có khóc không?" Rồi bước nhanh ra ngoài. Tống Nguyên cũng vội vàng đi theo. Bởi vì vội nên quên đóng cửa phòng, gió với mưa bụi lùa tới, thổi bay mấy tờ giấy đặt trên bàn học xuống đất. Dưới ánh đèn, có thể thấy được bên trên có mấy chữ như thành Trường An, rồi sườn núi phía tây, đúng là bản ghi chép mà Đoàn Sơn đưa tới.
...
Dải núi phía tây thành Trường An vắt qua vài phủ thành. Một con sông dài như đai ngọc chia cắt đất trời làm hai nửa. Từ bên này sông nhìn sang bên kia, thảo nguyên như kéo dài tới vô tận. Xen giữa là một mảng sa mạc óng ánh cát vàng. Màu xanh biếc và màu vàng óng ánh đan xen, như châu báu làm đẹp cho đất đai. Trong không gian rộng lớn này, có một tòa thành, bốn phía hoang vu, nhưng trong thành vô cùng phồn thịnh, trâu, ngựa, lạc đà lui tới không ngừng.
Trong tòa thành này, có một cung điện được điêu khắc từ bạch ngọc, chỗ cao chỗ thấp. Thanh khiết mà sừng sững quan sát toàn bộ trời đất. Đây chính là nơi ở của vương đình Tây Lương. Là một con hùng ưng của thảo nguyên và sa mạc, vương đình Tây Lương đã được truyền lại mấy trăm năm, bảo vệ vùng đất này, cũng uy hiếp Đại Chu ở phía đối diện. Trăm năm lúc chiến lúc hòa, không ai có thể hoàn toàn chinh phục được ai.
Lúc này ở trong vương cung Tây Lương, một thiếu niên mặc cẩm bào màu trắng đang bước vội. Đám cung nữ có vóc dáng thướt tha, dung mạo xinh đẹp đều thi lễ. Thiếu niên lại mắt nhìn thẳng, bước qua từng cánh cửa bạch ngọc. Hai ba bước vượt qua cầu thang, bước vào trong một cung điện. Cung điện này dường như đúc nên từ bạch ngọc, từ trong ra ngoài, từ cao xuống thấp. Sâu trong điện có một rèm châu ngọc dài phủ xuống. Bảy tám nàng cung nữ mình đeo đầy châu báu ngồi dưới nền, cười nói vui vẻ. Thấy thiếu niên bước vào, bọn họ quỳ xuống, hô to: "Thái tử điện hạ!"
Thiếu niên cúi người ngồi xuống giữa bọn họ, lấy đệm rồi dựa vào, ôm lấy người đẹp. Hắn giơ tay lên, lấy ra một cái ống, nói: "Kinh thành truyền tới một bài thơ hay, để ta đọc cho các ngươi nghe."
Bình luận truyện