Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 47: Bố cáo
Quan nha của Huỳnh Sa Đạo có khoảng trống trước cửa lớn hơn hẳn so với các nơi khác. Dù sao đây là nơi an táng linh cữu của hoàng hậu và đế cơ. Lúc trước, khi xây thành, quy cách rất lớn nhưng lúc này nơi đây lại chật như nêm cối.
Bố cáo khá bắt mắt được dán trên hai bức tường như cánh chim giang ra. Đám người đều ùa tới nơi này. Có kẻ im lặng đọc, có người cầm bút chép. Có kẻ lại đọc to lên.
Kẻ đứng ở tận phía trước mải mê không chịu đi. Kẻ phía sau cứ chen lấn. Đám người như sóng trào. Chợt có một đợt sóng rất lớn đánh tới, khiến người ngã trái ngã phải. Thì ra là mấy thiếu niên chen vào. Kẻ cầm đầu là một tên trông giống nghé con.
"Chen đi Tử An ơi..."
Trương Song Đồng đẩy Quách Tử An từ đằng sau, hô to. Ở phía sau hắn, Bàng An, Liễu Xuân Dương với vài thiếu niên khác cũng hi hi ha ha đẩy theo. Tất nhiên Tiết Thanh cũng nằm trong số người này, vừa cười vừa chọn đúng lúc mà đẩy.
Vì sức lực khá mạnh nên đám thiếu niên này nhanh chóng chen vào trong. Người bị đẩy ra ngoài trợn mắt, tiếng mắng không ngừng vang lên.
"Mắng cái gì mà mắng..."
"Xem bố cáo mà thôi, không thể xem à."
Trương Song Đồng chửi lại, không chút khách khí. Giọng hắn vừa to, vừa cao, một người mà đè ép được hẳn mười mấy người.
Đám thí sinh lớn tuổi như Lâm tú tài đi sau mấy tên thiếu niên này ai nấy mặt đỏ tai hồng nhưng lại không nỡ rời đi nên cứ giả bộ trấn định đi theo, tới phía trước nhìn bố cáo.
"Lần này ước chừng có hơn bốn trăm thí sinh tới tham gia..."
"Nhiều vậy ư? Nhưng chỉ cho khoảng hai trăm người tham gia thi Hội thôi!" Chẳng phải là loại đi một nửa?"
Đám người ồn ào bàn tán. Có tiếng bất mãn kêu lên. Đương nhiên hầu hết mọi người đều biết tỉ lệ chọi này nên giờ đều chú ý tới xem thi như thế nào. Có người cất cao giọng đọc nội dung bố cáo.
"Lễ khoa chia làm ngũ lễ. Nhạc khoa chia làm cầm, kỳ, thi và họa. Xạ khoa chia làm bắn tên và ném thẻ vào bình rượu. Ngự khoa chia làm điều khiển ngựa và điều khiển xe. Thư khoa chia làm ba loại chữ Khải, chữ Hành và chữ Thảo. Tính ra có chín khoa..."
"Có thể tự chọn cho mình thứ mình am hiểu nhất trong mỗi một khoa nhưng có thể tham gia tất cả..."
Nghe đến đó, có người hô lên: "Vậy tham gia càng nhiều điểm càng cao à?"
Không chờ người đọc bố cáo trả lời, có người cười to nói: "Hỏi vớ vẩn, đó là điều đương nhiên rồi."
Người vừa hỏi ban nãy kêu rên: "... Ta chỉ tinh thông họa kỹ, số điểm đạt được làm sao so được với người tham gia cả cầm kỳ thi họa đây?"
Có người bên cạnh vỗ vai hắn: "Chỉ cần tranh của ngươi được xếp hạng nhất thì không ai có thể sánh bằng. Được điểm tối đa, đương nhiên hơn những người khác rồi."
Cũng có lý... Người nọ giật mình, mang theo vài phần ao ước nhưng chợt kêu lên: "Nhưng dù như vậy, lỡ có ai đó đều tinh thông cả cầm kỳ thi họa thì sao?" Lại kêu rên: "Đấy mới là một khoa, lỡ có người tinh thông cả lục nghệ?"
Người bên cạnh “à” một tiếng nói: "Như thế hả, là thiên tài rồi còn gì nữa, ngươi còn gì mà không phục?"
Người nọ ngẩn ra, đúng vậy... Bốn phía cười vang. Thực sự có người lợi hại như vậy, ai lại không phục, đó là hoàn toàn xứng đáng.
Nghe được tiếng cười ở bên trong, đám người bên ngoài lại càng chen lấn. Trương Song Đồng đọc xong, vỗ đám người Quách Tử An, gọi nhau chen chúc đi ra ngoài. Lại một lần nữa vừa chen vừa nghe mọi người chửi bới tranh cãi ầm ĩ, rời khỏi tường dán bố cáo.
Các thiếu niên ra tới bên ngoài đám người, cười dừng lại.
Trương Song Đồng ôm hai tay, nói: "Vậy là tốt rồi, mọi người cứ thoải mái mà chơi, dù sao cũng chẳng thi được."
Lâm tú tài chau mày, nói: "Không có chí khí!"
Trương Song Đồng cười hì hì, nói: "Chuyện này đâu liên quan tới có chí khí... Nếu chí khí mà hữu dụng, Lâm tú tài đã sớm thành đại gia rồi mà nhỉ?"
Ý là hắn không có bản lĩnh? Lâm tú tài bực mình. Đám thiếu niên này vốn chẳng biết lễ phép là gì, suy cho cùng đều là lũ thiếu gia đã bị chiều quá sinh hư. Chẳng muốn nói nữa, hắn phất tay áo bỏ đi. Các thí sinh lớn tuổi khác cũng không vui vẻ gì, đều đi theo.
Trương Song Đồng nhìn bóng lưng bọn họ, nói: "Ta có nói dóc đâu..."
Bàng An cười khì khì: "Song Đồng thiếu gia, ngươi phóng đại quá mà. Không phải ai cũng là thiên tài. Người tới nơi này đều tinh thông một thứ nên mọi người vẫn có cơ hội."
Trương Song Đồng giơ tay đặt lên vai Tiết Thanh rồi đẩy nàng tới trước mặt Bàng An: "Ta nào có phóng đại! Ví dụ như vị Thanh Tử thiếu gia này, ít nhất là cao thủ ba khoa đó..."
Tiết Thanh dường như rất kinh ngạc, nhìn hắn nói: "Làm sao ngươi biết?"
Trương Song Đồng chỉnh dung nhan, nói: "Bởi vì ngươi là Tam Lang chứ sao."
Tiết Thanh giật mình, lại cười nói: "Sai lầm, sai lầm quá! Bại lộ mất rồi!"
Trương Song Đồng cười ha ha. Bàng An thì như lọt vào sương mù, trợn mắt há hốc mồm, thật hay giả vậy? Ở bên cạnh, Liễu Xuân Dương và Quách Tử An thì không nói được lời nào... Vì chả có lời nào để nói.
Thí sinh trước cửa quan nha càng lúc càng nhiều. Có nhiều thí sinh mới đến, cõng hành lý, vất vả mệt mỏi nhưng cũng tới xem bố cáo. Đám người Trương Song Đồng lập tức đi về. Tiết Thanh và Trương Song Đồng đi cùng nhau, nhỏ giọng đùa giỡn. Đi được một đoạn, Bàng An kêu “ô” một tiếng rồi nhìn Trương Song Đồng đang bước đi phía trước nói: "Song Đồng thiếu gia, đây không phải đường về khách sạn... Ngươi định đi đâu?"
Trương Song Đồng đáp “à” một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía nói: "Đi dạo lung tung thôi, dù sao cũng đang rảnh."
Bàng An nói: "Đâu có rảnh, còn chuẩn bị cho kỳ thi mà." Có một số thứ không phải nước đến chân mới nhảy được, ví dụ như điều khiển ngựa với xe, rồi bắn tên, rồi cầm kỳ thi họa. Nhưng có một số thứ lại có thể như vậy, ví dụ như lễ khoa, số khoa... Cố mà học thuộc có khi còn dùng được. Tuy khả năng không cao nhưng thêm được điểm nào chính là được điểm đó.
Trương Song Đồng nói: "Còn sớm, còn sớm, ăn rồi tính."
Bàng An thấy hắn lơ đễnh, biết hắn không tính làm vậy. Ngẫm nghĩ rồi quyết định tự mình về khách sạn ăn cơm nên liền cáo từ. Tiết Thanh, Quách Tử An và Liễu Xuân Dương thì đứng im tại chỗ.
Trương Song Đồng nói: "Sao các ngươi không về còn chuẩn bị cho cuộc thi?"
Tiết Thanh nói: "Ta không cần chuẩn bị!"
Bởi vì ta là thiên tài hả? Trương Song Đồng cười ha ha. Tiết Thanh chợt vỗ vai hắn, nói: "Yên Tử thiếu gia!
Ba người nhìn sang, quả nhiên thấy một người đi ra từ ngõ nhỏ phía trước. Bước chân không nhanh không chậm, lưng thẳng, đúng là Bùi Yên Tử.
Đám người Trương Song Đồng vội chạy tới.
"Ngươi tới đây làm gì thế?"
Bùi Yên Tử nhìn bọn họ, nói: "Xem trò hay!"
Xem trò hay? Trò hay nào? Đám người Trương Song Đồng cảm thấy khó hiểu. Bùi Yên Tử không nói gì thêm, lập tức đi trước, dẫn bọn họ tới cửa thành phía tây. Tiết Thanh chợt nghĩ tới cái gì đó, nói: "Chẳng là là xem Huỳnh Sa Đạo thật sự?"
Nghe vậy, Trương Song Đồng cũng nhớ ra. Lại thấy mấy người đi ra từ trong một quán trà. Tên dẫn đầu phe phẩy quạt, theo tiếng nói giỡn, để lộ ra bộ răng vàng khè.
Trương Song Đồng trừng mắt nhìn Bùi Yên Tử: "Ngươi lại muốn xem cái này? Không theo đuổi chính nghiệp à?"
Bùi Yên Tử nói: "Chính nghiệp của ta nào có đáng lo."
Trương Song Đồng không biết nói gì.
...
Nhìn năm thiếu niên đi đến trước mặt, Răng vàng khè cười, giơ quạt che mặt, vươn tay: "Mấy vị may đó, còn thiếu đúng năm người, ta sẽ không dẫn người nữa... Dạo này tra nghiêm lắm, không tiện làm việc."
Bố cáo khá bắt mắt được dán trên hai bức tường như cánh chim giang ra. Đám người đều ùa tới nơi này. Có kẻ im lặng đọc, có người cầm bút chép. Có kẻ lại đọc to lên.
Kẻ đứng ở tận phía trước mải mê không chịu đi. Kẻ phía sau cứ chen lấn. Đám người như sóng trào. Chợt có một đợt sóng rất lớn đánh tới, khiến người ngã trái ngã phải. Thì ra là mấy thiếu niên chen vào. Kẻ cầm đầu là một tên trông giống nghé con.
"Chen đi Tử An ơi..."
Trương Song Đồng đẩy Quách Tử An từ đằng sau, hô to. Ở phía sau hắn, Bàng An, Liễu Xuân Dương với vài thiếu niên khác cũng hi hi ha ha đẩy theo. Tất nhiên Tiết Thanh cũng nằm trong số người này, vừa cười vừa chọn đúng lúc mà đẩy.
Vì sức lực khá mạnh nên đám thiếu niên này nhanh chóng chen vào trong. Người bị đẩy ra ngoài trợn mắt, tiếng mắng không ngừng vang lên.
"Mắng cái gì mà mắng..."
"Xem bố cáo mà thôi, không thể xem à."
Trương Song Đồng chửi lại, không chút khách khí. Giọng hắn vừa to, vừa cao, một người mà đè ép được hẳn mười mấy người.
Đám thí sinh lớn tuổi như Lâm tú tài đi sau mấy tên thiếu niên này ai nấy mặt đỏ tai hồng nhưng lại không nỡ rời đi nên cứ giả bộ trấn định đi theo, tới phía trước nhìn bố cáo.
"Lần này ước chừng có hơn bốn trăm thí sinh tới tham gia..."
"Nhiều vậy ư? Nhưng chỉ cho khoảng hai trăm người tham gia thi Hội thôi!" Chẳng phải là loại đi một nửa?"
Đám người ồn ào bàn tán. Có tiếng bất mãn kêu lên. Đương nhiên hầu hết mọi người đều biết tỉ lệ chọi này nên giờ đều chú ý tới xem thi như thế nào. Có người cất cao giọng đọc nội dung bố cáo.
"Lễ khoa chia làm ngũ lễ. Nhạc khoa chia làm cầm, kỳ, thi và họa. Xạ khoa chia làm bắn tên và ném thẻ vào bình rượu. Ngự khoa chia làm điều khiển ngựa và điều khiển xe. Thư khoa chia làm ba loại chữ Khải, chữ Hành và chữ Thảo. Tính ra có chín khoa..."
"Có thể tự chọn cho mình thứ mình am hiểu nhất trong mỗi một khoa nhưng có thể tham gia tất cả..."
Nghe đến đó, có người hô lên: "Vậy tham gia càng nhiều điểm càng cao à?"
Không chờ người đọc bố cáo trả lời, có người cười to nói: "Hỏi vớ vẩn, đó là điều đương nhiên rồi."
Người vừa hỏi ban nãy kêu rên: "... Ta chỉ tinh thông họa kỹ, số điểm đạt được làm sao so được với người tham gia cả cầm kỳ thi họa đây?"
Có người bên cạnh vỗ vai hắn: "Chỉ cần tranh của ngươi được xếp hạng nhất thì không ai có thể sánh bằng. Được điểm tối đa, đương nhiên hơn những người khác rồi."
Cũng có lý... Người nọ giật mình, mang theo vài phần ao ước nhưng chợt kêu lên: "Nhưng dù như vậy, lỡ có ai đó đều tinh thông cả cầm kỳ thi họa thì sao?" Lại kêu rên: "Đấy mới là một khoa, lỡ có người tinh thông cả lục nghệ?"
Người bên cạnh “à” một tiếng nói: "Như thế hả, là thiên tài rồi còn gì nữa, ngươi còn gì mà không phục?"
Người nọ ngẩn ra, đúng vậy... Bốn phía cười vang. Thực sự có người lợi hại như vậy, ai lại không phục, đó là hoàn toàn xứng đáng.
Nghe được tiếng cười ở bên trong, đám người bên ngoài lại càng chen lấn. Trương Song Đồng đọc xong, vỗ đám người Quách Tử An, gọi nhau chen chúc đi ra ngoài. Lại một lần nữa vừa chen vừa nghe mọi người chửi bới tranh cãi ầm ĩ, rời khỏi tường dán bố cáo.
Các thiếu niên ra tới bên ngoài đám người, cười dừng lại.
Trương Song Đồng ôm hai tay, nói: "Vậy là tốt rồi, mọi người cứ thoải mái mà chơi, dù sao cũng chẳng thi được."
Lâm tú tài chau mày, nói: "Không có chí khí!"
Trương Song Đồng cười hì hì, nói: "Chuyện này đâu liên quan tới có chí khí... Nếu chí khí mà hữu dụng, Lâm tú tài đã sớm thành đại gia rồi mà nhỉ?"
Ý là hắn không có bản lĩnh? Lâm tú tài bực mình. Đám thiếu niên này vốn chẳng biết lễ phép là gì, suy cho cùng đều là lũ thiếu gia đã bị chiều quá sinh hư. Chẳng muốn nói nữa, hắn phất tay áo bỏ đi. Các thí sinh lớn tuổi khác cũng không vui vẻ gì, đều đi theo.
Trương Song Đồng nhìn bóng lưng bọn họ, nói: "Ta có nói dóc đâu..."
Bàng An cười khì khì: "Song Đồng thiếu gia, ngươi phóng đại quá mà. Không phải ai cũng là thiên tài. Người tới nơi này đều tinh thông một thứ nên mọi người vẫn có cơ hội."
Trương Song Đồng giơ tay đặt lên vai Tiết Thanh rồi đẩy nàng tới trước mặt Bàng An: "Ta nào có phóng đại! Ví dụ như vị Thanh Tử thiếu gia này, ít nhất là cao thủ ba khoa đó..."
Tiết Thanh dường như rất kinh ngạc, nhìn hắn nói: "Làm sao ngươi biết?"
Trương Song Đồng chỉnh dung nhan, nói: "Bởi vì ngươi là Tam Lang chứ sao."
Tiết Thanh giật mình, lại cười nói: "Sai lầm, sai lầm quá! Bại lộ mất rồi!"
Trương Song Đồng cười ha ha. Bàng An thì như lọt vào sương mù, trợn mắt há hốc mồm, thật hay giả vậy? Ở bên cạnh, Liễu Xuân Dương và Quách Tử An thì không nói được lời nào... Vì chả có lời nào để nói.
Thí sinh trước cửa quan nha càng lúc càng nhiều. Có nhiều thí sinh mới đến, cõng hành lý, vất vả mệt mỏi nhưng cũng tới xem bố cáo. Đám người Trương Song Đồng lập tức đi về. Tiết Thanh và Trương Song Đồng đi cùng nhau, nhỏ giọng đùa giỡn. Đi được một đoạn, Bàng An kêu “ô” một tiếng rồi nhìn Trương Song Đồng đang bước đi phía trước nói: "Song Đồng thiếu gia, đây không phải đường về khách sạn... Ngươi định đi đâu?"
Trương Song Đồng đáp “à” một tiếng, đưa mắt nhìn bốn phía nói: "Đi dạo lung tung thôi, dù sao cũng đang rảnh."
Bàng An nói: "Đâu có rảnh, còn chuẩn bị cho kỳ thi mà." Có một số thứ không phải nước đến chân mới nhảy được, ví dụ như điều khiển ngựa với xe, rồi bắn tên, rồi cầm kỳ thi họa. Nhưng có một số thứ lại có thể như vậy, ví dụ như lễ khoa, số khoa... Cố mà học thuộc có khi còn dùng được. Tuy khả năng không cao nhưng thêm được điểm nào chính là được điểm đó.
Trương Song Đồng nói: "Còn sớm, còn sớm, ăn rồi tính."
Bàng An thấy hắn lơ đễnh, biết hắn không tính làm vậy. Ngẫm nghĩ rồi quyết định tự mình về khách sạn ăn cơm nên liền cáo từ. Tiết Thanh, Quách Tử An và Liễu Xuân Dương thì đứng im tại chỗ.
Trương Song Đồng nói: "Sao các ngươi không về còn chuẩn bị cho cuộc thi?"
Tiết Thanh nói: "Ta không cần chuẩn bị!"
Bởi vì ta là thiên tài hả? Trương Song Đồng cười ha ha. Tiết Thanh chợt vỗ vai hắn, nói: "Yên Tử thiếu gia!
Ba người nhìn sang, quả nhiên thấy một người đi ra từ ngõ nhỏ phía trước. Bước chân không nhanh không chậm, lưng thẳng, đúng là Bùi Yên Tử.
Đám người Trương Song Đồng vội chạy tới.
"Ngươi tới đây làm gì thế?"
Bùi Yên Tử nhìn bọn họ, nói: "Xem trò hay!"
Xem trò hay? Trò hay nào? Đám người Trương Song Đồng cảm thấy khó hiểu. Bùi Yên Tử không nói gì thêm, lập tức đi trước, dẫn bọn họ tới cửa thành phía tây. Tiết Thanh chợt nghĩ tới cái gì đó, nói: "Chẳng là là xem Huỳnh Sa Đạo thật sự?"
Nghe vậy, Trương Song Đồng cũng nhớ ra. Lại thấy mấy người đi ra từ trong một quán trà. Tên dẫn đầu phe phẩy quạt, theo tiếng nói giỡn, để lộ ra bộ răng vàng khè.
Trương Song Đồng trừng mắt nhìn Bùi Yên Tử: "Ngươi lại muốn xem cái này? Không theo đuổi chính nghiệp à?"
Bùi Yên Tử nói: "Chính nghiệp của ta nào có đáng lo."
Trương Song Đồng không biết nói gì.
...
Nhìn năm thiếu niên đi đến trước mặt, Răng vàng khè cười, giơ quạt che mặt, vươn tay: "Mấy vị may đó, còn thiếu đúng năm người, ta sẽ không dẫn người nữa... Dạo này tra nghiêm lắm, không tiện làm việc."
Bình luận truyện