Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 49: Không nói
Tiếng vỗ tay và tiếng khen ngợi khiến cho mảnh đất hoang vu này trở nên náo nhiệt. Không khí vốn xấu hổ đã biến mất, thay vào đó là vẻ sôi động hào hứng. Nhưng “răng vàng khè” không hề vui chút nào, trái lại nửa cười nửa mếu, càng thêm xấu hổ.
Cái hiệu quả mà hắn muốn không phải như thế này.
Theo như trước đây, ngoài không khí hào hứng này, trước mặt phải có một đứa trẻ đã chết nằm trên đất. Hơn nữa không phải là vỗ tay khen ngợi, mà là kinh hãi.
Hôm nay bị sao thế này? Dẫn khách không hài lòng, thịt thì bị cướp... Còn biết giải thích như nào được.
"Xiếc này không tệ, thế mà bật nhảy cao như vậy..."
"Còn rất nhanh nữa. Ta không thấy rõ luôn! Là người hay là khỉ nhỉ."
Nghe được những lời này, da mặt “răng vàng khè” giật giật. Thế vẫn chưa xong, thiếu niên đứng bên cạnh hắn vỗ vai hắn, vui vẻ nói: "Làm thêm một lần nữa được không? Nhanh quá, nhìn không rõ..." Rồi thò tay lấy túi tiền ra: "Ta sẽ trả thêm."
“Răng vàng khè” giơ quạt, khẽ ho một tiếng, nặn ra nụ cười với Trương Song Đồng, nói: "Đây không phải là chuyện có tiền hay không." Rồi nhìn mọi người với vẻ mặt trịnh trọng: "Đừng có khen hay... Đứa bé đó không làm xiếc."
Không làm xiếc? Mọi người nhìn hắn, đừng đùa.
“Răng vàng khè” nói: "Mọi người có thấy đứa trẻ đó có gì khác biệt không?"
Khác biệt à? Mọi người châu đầu ghé tai.
"Quá nhanh... nhìn không rõ..."
"Gầy?"
"Đó gọi là gầy gò... Ngươi không thấy bật nhảy cao như thế à... Khá là khỏe..."
"Chân bị xích...”
Trong tiếng bàn tán, “răng vàng khè” mắt sáng rực, vỗ quạt lên tay vang lên một tiếng bộp, nói: "Vị thiếu gia này thấy rõ đó!" Rồi nhìn về một thiếu niên đứng trong đám người.
Thấy hắn khen, Tiết Thanh cười cười nói: "Thị lực của ta không tệ lắm!" Coi như giải thích với những người đang nhìn sang.
Một người đàn ông cười, nói: "Quả nhiên Tiết thiếu gia rất tin tưởng với xạ khoa."
Thấy mọi người đang định cười rộ lên, “răng vàng khè” vội lên tiếng cắt ngang: "Đúng vậy, xiềng xích. Vì sao nó lại mang theo xiềng xích?"
Trương Song Đồng mắt sáng ngời, nói: "Là trang phục mới nhất của nơi này hả?"
“Răng vàng khè” thiếu nữa thì quỳ rạp xuống đất. Không được, không thể để cho đám người đọc sách này có cơ hội suy nghĩ... nói: "Đương nhiên không phải... Nơi này cũng giống tất cả các nơi khác, chỉ có phạm nhân mới đeo xiềng xích."
Phạm nhân? Mọi người ngẩn ra.
“Răng vàng khè” nói tiếp, mặt rất nghiêm túc: "Đứa bé này là một trong những người sống sót sau vụ hỏa hoạn năm đó. Không chỉ có một mình nó..." Hắn giơ tay chỉ về phía mà thiếu niên kia biến mất: "Ở sâu trong chỗ đó, còn có rất nhiều đứa trẻ như vậy."
Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, vùng đất hoang vu rộng lớn gần như không có một ngọn cỏ lay lắt từng gợn sóng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Một nơi như thế này mà có trẻ em?
Bầu không khí thế này mới đúng chứ. Xoạt, “răng vàng khè” mở quạt ra. Khách dù có kỳ quái tới mấy, không có ai là không bị “răng vàng khè” hắn kéo về đúng tình huống mà hắn cần: "Lúc ấy hoàng hậu nương nương và đế cơ xảy ra chuyện, triều đình nổi giận, ra lệnh bắt giữ tất cả những người may mắn sống sót trong đêm đó ở Huỳnh Sa Đạo... Những kẻ đó đều là quỷ quái ác linh mà Lôi thần muốn đánh... Dùng chân phượng quan của hoàng hậu nương nương và đế cơ trấn áp... Xích sắt kia tới từ địa cung... Một khi vượt qua ranh giới, sẽ bị quật... Cho nên cái mà các ngươi vừa thấy không phải là xiếc, mà là hoàng hậu nương nương đang khiển trách ác linh có ý định trốn thoát... Đó là roi đánh ma quỷ rất nổi tiếng của Huỳnh Sa Đạo. Chỉ có thể nhìn thấy ở Huỳnh Sa Đạo này."
Còn vì sao đứa trẻ kia không bị đập ngã xuống đất thì hắn không giải thích... Cơ quan này đã có từ lâu, chắc là bị hỏng hóc chỗ nào đó, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi.
“Răng vàng khè” nói liền một mạch, lược bớt nhịp điệu và vẻ mặt, bỏ ngôn ngữ phóng đại đi... Quỷ mới biết cái đám người đọc sách này liệu có chuyển hướng đề tài của hắn đi không.
Hơn nữa thoạt trông hiệu quả cũng không tệ. “Răng vàng khè” nhìn đám người đọc sách trước mặt. Không ai cười đùa nữa, mặt mày đều rất trang nghiêm và nặng nề...
"Bên đó còn nhiều người không?" Một người hỏi.
“Răng vàng khè” lắc đầu, nói: "Không còn nhiều lắm! Lúc ấy số người may mắn sống sót chỉ khoảng một nghìn gì đó. Mà vừa kinh vừa sợ qua nhiều năm như vậy, chỉ còn đám trẻ con sống sót. Giờ ước chừng chỉ có mười mấy người thôi."
Mọi người nhìn tới chỗ sâu trong vùng đất hoang này... Tám, chín năm rồi... Bị xiềng xích trói chân, nhốt ở nơi này... Vượt qua ranh giới sẽ bị quật... Làm sao mà sống được? Lúc này dáng vẻ của thiếu niên ban nãy chợt hiện lên rõ ràng trước mắt.
"Thảo nào trông không giống người." Một người nói, vẻ mặt phức tạp: "... Thì ra là không được xem là người."
Mọi người ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Trương Song Đồng vốn hay cười cũng im lặng. Nơi này lại yên tĩnh trở lại. Ơ, không khí này không đúng. “Răng vàng khè” hơi bất an. Hắn là người hay nghe theo trực giác của mình, lập tức nói: "Được rồi các vị, hôm nay tới đây thôi." Lại hạ giọng xuống: "Nơi này có binh lính tuần tra, không được dừng lại, không được đi vào... Nếu nặng sẽ bị gán cho tội bất kính mà chém đầu. Nhẹ thì phạt roi rồi đuổi khỏi thành Huỳnh Sa Đạo, vĩnh viễn không được vào nữa... Các vị đều là người dự thi, càng phải cẩn thận."
Không biết lời nhắc của hắn báo cho những người này, hay là bọn họ vốn luôn cẩn thận, tuy vẻ mặt trĩu nặng nhưng không nói ra lời không thể nói, cũng không ai đòi đi vào nhìn những người sống sót kia. Còn có một thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chủ động nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi."
“Răng vàng khè” vội gật đầu nói phải. Thiếu niên này thật không tệ, tên là gì nhỉ? Hình như nghe có người gọi hắn là Tiết thiếu gia. Hắn chỉ vào phương xa: "Nhìn kìa, binh lính tuần tra đến rồi... Nay tuần tra nhiều hơn trước kia nhiều."
Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy một đội nhân mã từ xa đi tới nên không chút lề mề mà theo “răng vàng khè” đi. Vòng chỗ này quẹo chỗ kia, từ đường nhỏ rồi trở lại đường lớn... đối diện cửa thành bắc.
Thí sinh khi vào thành đã được kiểm tra đều mang theo lệnh bài của mình, bên trên mặt có viết tên, quê quán. Lúc ra vào thành, chỉ cần đưa cho lính canh kiểm tra là có thể thoải mái ra vào từ các cửa thành tây, bắc như dân bản xứ.
“Răng vàng khè” chỉ vào cửa thành trước mặt, thi lễ với mọi người, nói gặp được nhau là duyên phận, lại chúc mọi người đạt được thành tích cao. Mọi người cũng bày tỏ cảm ơn. Hai bên cứ như vậy từ biệt. Nhìn mười người cả lớn cả nhỏ đi tới cửa thành, hắn quay người, thở phào một hơi, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
"Mệt chết mất!" Hắn nói.
Tên tiểu nhị đang dựa cột cắn hạt dưa bên ngoài một quán trà bên đường nghe thấy, cười nói: "Này “răng vàng”, việc kinh doanh của ngươi ngon phết nhỉ. Sắp mệt chết rồi cơ mà... Nhớ dẫn nhiều khách tới đây uống trà nhá."
Hắn bước tới, tự rót cho mình một chén chà, uống một hơi cạn sạch, nói: "Ngon cái gì mà ngon. Việc làm ăn này không thể làm được nữa rồi... Đám đọc sách này chẳng thú vị tí nào. Dẫn mười người bọn họ mà ta còn mệt hơn lúc trước dẫn trăm người. Cũng không biết bọn họ toàn nghĩ những cái gì." Hắn lại lắc đầu ngồi xuống. Người ngồi trong quán trà trời nam biển bắc, không biết kể chuyện lý thú nào đó mà khiến cả quán vang lên tiếng cười. “Răng vàng khè” vội chạy tới nghe... Chuyện xưa phải hứng thú mà nghe, nghĩ nhiều như vậy làm gì còn thú vị nữa.
...
Đi qua cửa thành ồn ào tấp nập, mọi người vẫn im lặng, dường như nhìn sự náo nhiệt của thành Huỳnh Sa Đạo này qua một tầng vải mỏng, như xa như gần, như thực như ảo...
"Kỳ thật về ác linh..." Một thư sinh chợt nói: "Quân tử không nói mấy thứ mê tín dị đoan..."
Một người khác gật đầu: "Đúng vậy!" Rồi chần chờ, mới hạ giọng nói: "Ta nghe nói chuyện khi đó có nguyên nhân cả... Hình như là có người lỡ tay làm rơi ngọn đèn, thế mới tạo nên trận hỏa hoạn như là bị Thiên Lôi gây nên... Bởi vì không tra ra là ai nên toàn bộ dân chúng Huỳnh Sa Đạo đều thành nghi phạm..." Lại cười: "Tên răng vàng kia nói không sai, chỉ có tội phạm mới đeo xiềng xích."
Tiết Thanh gật đầu, nói: "Ra là vậy!" Lại nói: "Tử bất ngữ... Mọi người yên tâm chuẩn bị đi... Hoàng đế bệ hạ đặt trường thi ở đây, thật là đáng khen cho sự hiếu thuận ấy..."
Mấy người đều mỉm cười gật đầu. Tìm chủ đề mới, nói giỡn vài câu về cuộc thi rồi để lại tên tuổi, sau đó cáo từ.
Tiết Thanh nhìn Trương Song Đồng và Bùi Yên Tử, nói: "Hai vị thiếu gia có hài lòng không?"
Bùi Yên Tử nói: "Cũng được!"
Trương Song Đồng thì bật cười, cũng gật đầu nói: "Tuy cảm thấy không có gì mới mẻ nhưng chắc là vì đang ở Huỳnh Sa Đạo nên cảm thấy khác hẳn."
Tiết Thanh nói: "Vậy là tốt rồi! Đáng với số tiền bỏ ra... Có thể an tâm về chuẩn bị cho kỳ thi rồi."
Trương Song Đồng cười ha ha, dùng quạt gõ đầu nàng... Tiết Thanh nghiêng người né, nói: "Đừng học ca ca của ngươi." Rồi bước đi trước.
Trương Song Đồng nói: "Sao lại học theo ca ca của ta? Cả thiên hạ này, đâu chỉ có mình huynh ấy dùng quạt."
Rồi đuổi theo.
Bùi Yên Tử cũng cất bước. Rất tốt, rất tốt. Bình an vô sự. Nhìn ba người đi trước. Quách Tử An, Liễu Xuân Dương đồng thời thả dài một hơi, lại bị cái thở dài của đối phương làm cho giật mình, quay sang nhìn nhau.
"Đi thôi!" Quách Tử An buồn bực nói.
Liễu Xuân Dương ừ. Hai người cất bước tiếp tục đi. Ở đằng trước, Tiết Thanh quay đầu, thấy bọn họ theo kịp, rồi chuyển tầm mắt ra sau bọn họ.
Xiềng xích đến từ địa cung à.
Cái hiệu quả mà hắn muốn không phải như thế này.
Theo như trước đây, ngoài không khí hào hứng này, trước mặt phải có một đứa trẻ đã chết nằm trên đất. Hơn nữa không phải là vỗ tay khen ngợi, mà là kinh hãi.
Hôm nay bị sao thế này? Dẫn khách không hài lòng, thịt thì bị cướp... Còn biết giải thích như nào được.
"Xiếc này không tệ, thế mà bật nhảy cao như vậy..."
"Còn rất nhanh nữa. Ta không thấy rõ luôn! Là người hay là khỉ nhỉ."
Nghe được những lời này, da mặt “răng vàng khè” giật giật. Thế vẫn chưa xong, thiếu niên đứng bên cạnh hắn vỗ vai hắn, vui vẻ nói: "Làm thêm một lần nữa được không? Nhanh quá, nhìn không rõ..." Rồi thò tay lấy túi tiền ra: "Ta sẽ trả thêm."
“Răng vàng khè” giơ quạt, khẽ ho một tiếng, nặn ra nụ cười với Trương Song Đồng, nói: "Đây không phải là chuyện có tiền hay không." Rồi nhìn mọi người với vẻ mặt trịnh trọng: "Đừng có khen hay... Đứa bé đó không làm xiếc."
Không làm xiếc? Mọi người nhìn hắn, đừng đùa.
“Răng vàng khè” nói: "Mọi người có thấy đứa trẻ đó có gì khác biệt không?"
Khác biệt à? Mọi người châu đầu ghé tai.
"Quá nhanh... nhìn không rõ..."
"Gầy?"
"Đó gọi là gầy gò... Ngươi không thấy bật nhảy cao như thế à... Khá là khỏe..."
"Chân bị xích...”
Trong tiếng bàn tán, “răng vàng khè” mắt sáng rực, vỗ quạt lên tay vang lên một tiếng bộp, nói: "Vị thiếu gia này thấy rõ đó!" Rồi nhìn về một thiếu niên đứng trong đám người.
Thấy hắn khen, Tiết Thanh cười cười nói: "Thị lực của ta không tệ lắm!" Coi như giải thích với những người đang nhìn sang.
Một người đàn ông cười, nói: "Quả nhiên Tiết thiếu gia rất tin tưởng với xạ khoa."
Thấy mọi người đang định cười rộ lên, “răng vàng khè” vội lên tiếng cắt ngang: "Đúng vậy, xiềng xích. Vì sao nó lại mang theo xiềng xích?"
Trương Song Đồng mắt sáng ngời, nói: "Là trang phục mới nhất của nơi này hả?"
“Răng vàng khè” thiếu nữa thì quỳ rạp xuống đất. Không được, không thể để cho đám người đọc sách này có cơ hội suy nghĩ... nói: "Đương nhiên không phải... Nơi này cũng giống tất cả các nơi khác, chỉ có phạm nhân mới đeo xiềng xích."
Phạm nhân? Mọi người ngẩn ra.
“Răng vàng khè” nói tiếp, mặt rất nghiêm túc: "Đứa bé này là một trong những người sống sót sau vụ hỏa hoạn năm đó. Không chỉ có một mình nó..." Hắn giơ tay chỉ về phía mà thiếu niên kia biến mất: "Ở sâu trong chỗ đó, còn có rất nhiều đứa trẻ như vậy."
Mọi người nhìn theo hướng hắn chỉ, vùng đất hoang vu rộng lớn gần như không có một ngọn cỏ lay lắt từng gợn sóng dưới ánh mặt trời thiêu đốt. Một nơi như thế này mà có trẻ em?
Bầu không khí thế này mới đúng chứ. Xoạt, “răng vàng khè” mở quạt ra. Khách dù có kỳ quái tới mấy, không có ai là không bị “răng vàng khè” hắn kéo về đúng tình huống mà hắn cần: "Lúc ấy hoàng hậu nương nương và đế cơ xảy ra chuyện, triều đình nổi giận, ra lệnh bắt giữ tất cả những người may mắn sống sót trong đêm đó ở Huỳnh Sa Đạo... Những kẻ đó đều là quỷ quái ác linh mà Lôi thần muốn đánh... Dùng chân phượng quan của hoàng hậu nương nương và đế cơ trấn áp... Xích sắt kia tới từ địa cung... Một khi vượt qua ranh giới, sẽ bị quật... Cho nên cái mà các ngươi vừa thấy không phải là xiếc, mà là hoàng hậu nương nương đang khiển trách ác linh có ý định trốn thoát... Đó là roi đánh ma quỷ rất nổi tiếng của Huỳnh Sa Đạo. Chỉ có thể nhìn thấy ở Huỳnh Sa Đạo này."
Còn vì sao đứa trẻ kia không bị đập ngã xuống đất thì hắn không giải thích... Cơ quan này đã có từ lâu, chắc là bị hỏng hóc chỗ nào đó, là ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi.
“Răng vàng khè” nói liền một mạch, lược bớt nhịp điệu và vẻ mặt, bỏ ngôn ngữ phóng đại đi... Quỷ mới biết cái đám người đọc sách này liệu có chuyển hướng đề tài của hắn đi không.
Hơn nữa thoạt trông hiệu quả cũng không tệ. “Răng vàng khè” nhìn đám người đọc sách trước mặt. Không ai cười đùa nữa, mặt mày đều rất trang nghiêm và nặng nề...
"Bên đó còn nhiều người không?" Một người hỏi.
“Răng vàng khè” lắc đầu, nói: "Không còn nhiều lắm! Lúc ấy số người may mắn sống sót chỉ khoảng một nghìn gì đó. Mà vừa kinh vừa sợ qua nhiều năm như vậy, chỉ còn đám trẻ con sống sót. Giờ ước chừng chỉ có mười mấy người thôi."
Mọi người nhìn tới chỗ sâu trong vùng đất hoang này... Tám, chín năm rồi... Bị xiềng xích trói chân, nhốt ở nơi này... Vượt qua ranh giới sẽ bị quật... Làm sao mà sống được? Lúc này dáng vẻ của thiếu niên ban nãy chợt hiện lên rõ ràng trước mắt.
"Thảo nào trông không giống người." Một người nói, vẻ mặt phức tạp: "... Thì ra là không được xem là người."
Mọi người ai nấy đều cảm thấy nặng nề. Trương Song Đồng vốn hay cười cũng im lặng. Nơi này lại yên tĩnh trở lại. Ơ, không khí này không đúng. “Răng vàng khè” hơi bất an. Hắn là người hay nghe theo trực giác của mình, lập tức nói: "Được rồi các vị, hôm nay tới đây thôi." Lại hạ giọng xuống: "Nơi này có binh lính tuần tra, không được dừng lại, không được đi vào... Nếu nặng sẽ bị gán cho tội bất kính mà chém đầu. Nhẹ thì phạt roi rồi đuổi khỏi thành Huỳnh Sa Đạo, vĩnh viễn không được vào nữa... Các vị đều là người dự thi, càng phải cẩn thận."
Không biết lời nhắc của hắn báo cho những người này, hay là bọn họ vốn luôn cẩn thận, tuy vẻ mặt trĩu nặng nhưng không nói ra lời không thể nói, cũng không ai đòi đi vào nhìn những người sống sót kia. Còn có một thiếu niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, chủ động nói: "Không còn sớm nữa, chúng ta quay về thôi."
“Răng vàng khè” vội gật đầu nói phải. Thiếu niên này thật không tệ, tên là gì nhỉ? Hình như nghe có người gọi hắn là Tiết thiếu gia. Hắn chỉ vào phương xa: "Nhìn kìa, binh lính tuần tra đến rồi... Nay tuần tra nhiều hơn trước kia nhiều."
Mọi người nhìn theo, quả nhiên thấy một đội nhân mã từ xa đi tới nên không chút lề mề mà theo “răng vàng khè” đi. Vòng chỗ này quẹo chỗ kia, từ đường nhỏ rồi trở lại đường lớn... đối diện cửa thành bắc.
Thí sinh khi vào thành đã được kiểm tra đều mang theo lệnh bài của mình, bên trên mặt có viết tên, quê quán. Lúc ra vào thành, chỉ cần đưa cho lính canh kiểm tra là có thể thoải mái ra vào từ các cửa thành tây, bắc như dân bản xứ.
“Răng vàng khè” chỉ vào cửa thành trước mặt, thi lễ với mọi người, nói gặp được nhau là duyên phận, lại chúc mọi người đạt được thành tích cao. Mọi người cũng bày tỏ cảm ơn. Hai bên cứ như vậy từ biệt. Nhìn mười người cả lớn cả nhỏ đi tới cửa thành, hắn quay người, thở phào một hơi, giơ tay lau mồ hôi trên trán.
"Mệt chết mất!" Hắn nói.
Tên tiểu nhị đang dựa cột cắn hạt dưa bên ngoài một quán trà bên đường nghe thấy, cười nói: "Này “răng vàng”, việc kinh doanh của ngươi ngon phết nhỉ. Sắp mệt chết rồi cơ mà... Nhớ dẫn nhiều khách tới đây uống trà nhá."
Hắn bước tới, tự rót cho mình một chén chà, uống một hơi cạn sạch, nói: "Ngon cái gì mà ngon. Việc làm ăn này không thể làm được nữa rồi... Đám đọc sách này chẳng thú vị tí nào. Dẫn mười người bọn họ mà ta còn mệt hơn lúc trước dẫn trăm người. Cũng không biết bọn họ toàn nghĩ những cái gì." Hắn lại lắc đầu ngồi xuống. Người ngồi trong quán trà trời nam biển bắc, không biết kể chuyện lý thú nào đó mà khiến cả quán vang lên tiếng cười. “Răng vàng khè” vội chạy tới nghe... Chuyện xưa phải hứng thú mà nghe, nghĩ nhiều như vậy làm gì còn thú vị nữa.
...
Đi qua cửa thành ồn ào tấp nập, mọi người vẫn im lặng, dường như nhìn sự náo nhiệt của thành Huỳnh Sa Đạo này qua một tầng vải mỏng, như xa như gần, như thực như ảo...
"Kỳ thật về ác linh..." Một thư sinh chợt nói: "Quân tử không nói mấy thứ mê tín dị đoan..."
Một người khác gật đầu: "Đúng vậy!" Rồi chần chờ, mới hạ giọng nói: "Ta nghe nói chuyện khi đó có nguyên nhân cả... Hình như là có người lỡ tay làm rơi ngọn đèn, thế mới tạo nên trận hỏa hoạn như là bị Thiên Lôi gây nên... Bởi vì không tra ra là ai nên toàn bộ dân chúng Huỳnh Sa Đạo đều thành nghi phạm..." Lại cười: "Tên răng vàng kia nói không sai, chỉ có tội phạm mới đeo xiềng xích."
Tiết Thanh gật đầu, nói: "Ra là vậy!" Lại nói: "Tử bất ngữ... Mọi người yên tâm chuẩn bị đi... Hoàng đế bệ hạ đặt trường thi ở đây, thật là đáng khen cho sự hiếu thuận ấy..."
Mấy người đều mỉm cười gật đầu. Tìm chủ đề mới, nói giỡn vài câu về cuộc thi rồi để lại tên tuổi, sau đó cáo từ.
Tiết Thanh nhìn Trương Song Đồng và Bùi Yên Tử, nói: "Hai vị thiếu gia có hài lòng không?"
Bùi Yên Tử nói: "Cũng được!"
Trương Song Đồng thì bật cười, cũng gật đầu nói: "Tuy cảm thấy không có gì mới mẻ nhưng chắc là vì đang ở Huỳnh Sa Đạo nên cảm thấy khác hẳn."
Tiết Thanh nói: "Vậy là tốt rồi! Đáng với số tiền bỏ ra... Có thể an tâm về chuẩn bị cho kỳ thi rồi."
Trương Song Đồng cười ha ha, dùng quạt gõ đầu nàng... Tiết Thanh nghiêng người né, nói: "Đừng học ca ca của ngươi." Rồi bước đi trước.
Trương Song Đồng nói: "Sao lại học theo ca ca của ta? Cả thiên hạ này, đâu chỉ có mình huynh ấy dùng quạt."
Rồi đuổi theo.
Bùi Yên Tử cũng cất bước. Rất tốt, rất tốt. Bình an vô sự. Nhìn ba người đi trước. Quách Tử An, Liễu Xuân Dương đồng thời thả dài một hơi, lại bị cái thở dài của đối phương làm cho giật mình, quay sang nhìn nhau.
"Đi thôi!" Quách Tử An buồn bực nói.
Liễu Xuân Dương ừ. Hai người cất bước tiếp tục đi. Ở đằng trước, Tiết Thanh quay đầu, thấy bọn họ theo kịp, rồi chuyển tầm mắt ra sau bọn họ.
Xiềng xích đến từ địa cung à.
Bình luận truyện