Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 55: Dạ hành



Đêm nay, hơn bốn trăm thí sinh đều tới dự tiệc, xem như một lần gặp mặt trước. Chẳng qua nhiều người quá, không thể thấy rõ tất cả mọi người. Nếu không có chuyện đặc biệt, hơn nữa đám thí sinh phủ Trường An vừa xảy ra chuyện, tan tiệc rồi còn đi ngược chiều, tranh luận với quan chức, khiến tất cả mọi người phải nhìn... Nghĩ tới cảnh ấy, đám thiếu niên lại cười ha ha. 

"Nhìn thì tao nhã, sao lại làm ra cái chuyện tiểu nhân như vậy được nhỉ!" Một thiếu niên nói. 

Bên cạnh, tỳ nữ nâng mâm trái cây quỳ gối ngồi, nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn thiếu niên đang đứng: "Thái tử điện hạ, người xem, quả nhiên giống như Thất Nương nói, đùa bỡn bọn họ thì bọn họ cũng không dám nói gì, có thể thấy tiểu nhân không dám thẳng thắn vô tư." 

Nghĩ tới vẻ mặt ngơ ngác của đám thí sinh phủ Trường An, các thiếu niên vỗ tay cười to. 

"Tuy làm vậy không có ý nghĩa lắm." Một thí sinh nói: "Nhưng Thất Nương nói đúng, chúng ta vui là ý nghĩa lớn nhất rồi." 

Tác Thịnh Huyền thì không cười, chỉ khẽ thở dài, nói: "Ta thật lòng muốn kết giao với mọi người. Vị thần đồng thơ từ Tiết Thanh kia chính là người của phủ Trường An mà." Mang theo vài phần suy tư: "Không biết trong số đó, ai là hắn." Vẻ mặt khá nuối tiếc. 

Một tỳ nữ tựa vào hắn, nói: "Điện hạ, Thất  Nương bảo là không phải lo mấy thứ này. Chỉ cần điện hạ đạt được vị trí thứ nhất trong thi kỳ thi quân tử, người trong thiên hạ sẽ tranh nhau kết giao với điện hạ. Như người của phủ Trường An hôm nay không chân thành, điện hạ không cần phải kết giao với người như vậy." 

Một thiếu niên khác gật đầu: "Thất Nương nói rất có lý! Lúc ấy chúng ta nhìn thấy bọn họ, bọn họ cũng nhìn thấy chúng ta, tất nhiên là nhận ra nhưng lại giả vờ như không có việc gì, có thể thấy tâm tư bọn họ như thế nào rồi." 

Những thiếu niên khác đều gật đầu. 

"Đúng vậy đó! Đám thí sinh phủ Khai Dương kia còn dám trợn mắt với chúng ta nữa chứ." 

"Phủ Trường An lại im lặng không nói gì!" 

"Có thể thấy là hạng bụng dạ khó lường... Không thể không phòng." 

"Điện hạ, lần thi quân tử này, chúng ta phải vượt qua bọn họ, khiến bọn họ tâm phục khẩu phục, lúc ấy bọn họ sẽ kính sợ chúng ta mà muốn kết giao." 

Người Tây Lương rất sùng bái anh hùng cho dù là kẻ địch của mình. Tác Thịnh Huyền gật đầu nói: "Vậy chúng ta hãy đánh bại bọn họ trong cuộc thi quân tử này đi." 

Các thiếu niên giơ tay vung quyền, vỗ tay hưởng ứng. Có tỳ nữ nhảy múa theo tiếng vỗ tay. Không khí càng thêm vui vẻ. 

Tác Thịnh Huyền ngồi xuống, nhìn sự náo nhiệt này lại quay sang hỏi tỳ nữ: "Thất Nương đâu rồi? Đi ra ngoài rồi à? Nay thành náo nhiệt lắm." 

Tỳ nữ ngồi bên cạnh hắn nói: "Thất Nương không thích náo nhiệt, điện hạ biết rồi còn gì." 

Tác Thịnh Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ,nói: "Ta tưởng rằng về tới quê nhà rồi, con sói cô độc sẽ hòa mình với bầy đàn chứ." 

Tầng lầu cao nhất của khách sạn khác với những nơi khác. Phòng không đốt đèn. Đèn lồng treo ngoài phòng dường như cũng bị gió thổi tắt. So với các nơi khác và tầng dưới đèn đuốc sáng rực, chỉ mỗi nơi này tối om. Trên bệ chiếc cửa sổ được mở ra, một bóng đen ngồi đó. Gió đêm thổi qua, quần áo bay phất phới tạo nên những gợn sóng màu đen. 

...

Tháng bảy, thời tiết ban đêm ở Huỳnh Sa Đạo đã hơi lạnh. Trong thành náo nhiệt. Cửa thành hai cái đóng, hai cửa còn mở. Tuy kỳ thi sẽ diễn ra vào hai ngày sau, vẫn có thí sinh bước nhanh trên đường. Nhưng so với mấy ngày trước, đã ít đi rất nhiều. Cho nên đường phố trở nên yên tĩnh, thi thoảng vang lên tiếng chim đêm kêu vang. 

Đang ngủ, Tiết Thanh bỗng mở mắt rồi ngồi dậy. Sau một lát cửa sổ vang lên tiếng động khá nhẹ. Tiết Thanh đứng dậy, thò tay mở ra. Quách Tử An ngủ ở giường bên cũng mở choàng mắt, đứng dậy. 

"Ai vậy!" Hắn khẽ quát, tay cầm chặt cây gỗ ngắn dưới gối. 

Ánh đèn đuốc của khách sạn chiếu vào trong phòng, khiến bóng dáng Tiết Thanh, vốn chỉ mặc áo lót, trở nên mơ hồ. Nàng giơ tay xuỵt một tiếng: "Tìm ta, ngươi ngủ tiếp đi." 

Tìm nàng? Quách Tử An kinh ngạc nhìn cửa sổ. Cửa sổ đã được mở ra, người bên ngoài cười với hắn. Không phải ai xa lạ, chính là xa phu... Quách Tử An trợn tròn mắt. 

"Đại nhân tới rồi." Tề Sưu thấp giọng nói: "Ở ngoài thành." 

Tiết Thanh hỏi: "Có cần ta ra thành bây giờ không?" 

Tề Sưu nói: "Đại nhân không yêu cầu như vậy. Cũng khó qua được cửa thành bốn phía. Chỉ có thể leo tường thành. Bên chỗ cửa thành đông có sơ hở, nhân cơ hội lúc vệ binh đi qua..." Hắn lắc đầu: "Nhưng ta không làm được." 

Cửa thành quá cao. 

Tiết Thanh cười, cao đến mấy cũng không bằng núi Lục Đạo Tuyền... Tứ Hạt tiên sinh còn đang ở đó tiêu dao tự tại chứ nhỉ? Ở nhà ngồi ôm mỹ thiếp? Thật sự không quan tâm nàng sống hay chết? Thật chẳng đáng tin cậy chút nào. 

Cửa được đóng lại. Không thấy người bên ngoài đâu nữa. Phòng yên tĩnh trở lại. Quách Tử An ngồi trên giường, cầm cây gậy gỗ, ngơ ngác. Thế giới này thật lớn, lớn tới mức hắn nhìn không rõ. 

...

Cửa thành cũng treo đèn lồng, sáng rực. Một đội vệ binh cảnh giác tuần tra, đuổi đi một con chim đêm đang nghỉ ngơi trên tường thành. Trong bóng tối, chú chim chiếm cứ tường thành kia chậm rãi lướt xuống theo tường thành, lặng lẽ rơi xuống đất, không gây ra bất cứ tiếng động nào rồi nhanh chóng chạy vào bóng đêm đằng xa. 

Từ mảnh đất hoang nhìn lại Huỳnh Sa Đạo, cả tòa thành sáng ngời như cung trăng. Trên đường lớn đằng xa, xe ngựa không ngừng chạy. 

Tiết Thanh dừng lại. Một tảng đá ven đường bỗng rung người đứng dậy, phát ra tiếng cười. 

"Thanh Tử thiếu gia quả nhiên lợi hại." Đốc nói. 

Tiết Thanh nói: "Kỳ thật không quá lợi hại, chỉ là quen thuộc mà thôi... Lúc trước khi Thanh Hà tiên sinh từ chối nhận ta làm đồ đệ, ta thường leo núi lên thư viện nghe trộm tiên sinh giảng bài." 

Lý do này không chỗ nào để chê. Đốc cười, không vạch trần việc nàng có sư phụ khác, nói: "Chúng ta đi xem địa cung." 

Nhanh như vậy mà đã hành động ư? Có bao nhiêu người? Chỉ có hai người bọn họ? Ra tay như nào?... Đốc không nói gì thêm. Tiết Thanh cũng không hỏi, chỉ “ừ” một tiếng. Đốc quay người rảo bước. Tiết Thanh theo sát phía sau. 

Vùng hoang dã về đêm, không chỉ có hai người bọn họ còn đi lại, còn có đám thí sinh gấp rút đi đường, còn có đám cấm vệ tuần thành không chút ngừng nghỉ. Những cấm vệ ấy không chỉ tuần tra thành Huỳnh Sa Đạo sáng ngời trong ánh đèn đuốc mà còn cả phần thành Huỳnh Sa Đạo chìm trong đêm tối vắng lặng. 

Một đám người tách ra từ một đám cấm vệ đi tới rồi rẽ sang hướng khác. Trên người bọn họ mặc áo giáp nhưng tay không cầm binh khí. Ánh sao chiếu lên khuôn mặt bọn họ, có già có trẻ, không hề có sát khí. 

Bọn im lặng mà đi. Phía trước dần xuất hiện một tòa bóng đen. 

"Đó chính là lăng hoàng hậu!" 

Đốc nói, giơ tay ra chỉ. 

Tiết Thanh ừ một tiếng, nheo mắt lại nhìn. Khi thích ứng với cảnh đêm rồi, lăng hoàng hậu dần rõ ràng hơn. Trên vùng đất rộng bát ngát, lăng mộ với tấm bia lớn vừa đơn giản, vừa uy nghiêm. 

"Đám thợ thủ công này của Tần Đàm Công giả vờ làm cấm vệ canh giác lăng mộ, sau đó trực tiếp vào địa cung." Đốc nói. 

Làm vậy thật độc đoán, Tiết Thanh nghĩ. Nhưng không có gì là độc đoán, dù sao cũng là người đã đưa hoàng đế và hoàng hậu vào lăng mộ. 

"Chúng ta sẽ không như bọn họ chứ?" Nàng hỏi. 

Đốc nở nụ cười, nói: "Nếu cũng như vậy thì sao?" 

Tiết Thanh à một tiếng, nói: "Bọn họ định ra tay ngay lúc này à?" Định bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn à? 

Đốc nói: "Không, ngay khi kỳ thi quân tử bắt đầu, bọn họ sẽ mở lối vào địa cung. Khoa khảo ngày đầu tiên được tổ chức tại lăng hoàng hậu." 

Khoa khảo của ngày thứ nhất là lễ khoa. Lễ có sáu hạng mục, một trong số đó là tế bái. 

"Khi đó sẽ đánh trống cúng bái, tiếng trống sẽ che giấu hành động của bọn họ." Đốc nói tiếp: "Nhưng bọn họ vào trong lối đi không có nghĩa là mở được cửa địa cung. Cho nên buổi tối chúng ta đến là được." 

Tiết Thanh ừ, nhìn đám thợ giả làm cấm vệ đã đi vào lăng viên. Một lúc sau một đội nhân mã giục ngựa phi ra từ trong lăng viên... Đây mới là cấm vệ thủ binh. Hai người lặng lẽ rời đi theo một hướng khác. 

Tiếng vó ngựa của đám cấm vệ xa dần. Nhưng ngay sau đó có tiếng bịch bịch vang lên từ đằng trước. 

Đốc dừng chân, cảnh giác nhìn vào bóng đêm thì thào: "Sao lúc này lại có người ở nơi này?" 

Tiết Thanh lắng nghe, người va chạm với mặt đất và xiềng xích... Xiềng xích! Nàng đứng thẳng người dậy, nhìn về phía tiếng vang, nói: "Là người nơi này!" 

Người nơi này? Đốc hơi khó hiểu. Tiết Thanh ra hiệu cho hắn rồi bước nhanh về phía trước. 

Trong bóng đêm, tiếng gió vang lên, kèm theo tiếng rầm là bụi đất mù mịt. Bóng người cứ thế bật nhảy, rồi như con cá mắc phải dây câu bị giật lại, rơi xuống đất, dùng cả đầu gối và hai tay tiếp đất, vang lên tiếng rầm thật to hệt như tảng đá rơi xuống. 

Đất và bụi bốc lên, rồi rơi xuống. Mọi thứ yên tĩnh. 

"Là như vậy đó!" Bóng người quay đầu nói: "Các ngươi thử xem." 

Phía sau hắn, bốn năm bóng dáng cả lớn cả nhỏ đang đứng nhìn. Nghe câu này, mấy bóng dáng kia do dự. Lát sau, có hai người đứng ra. Cắn răng, giậm chân xông lên. Ngay khi bọn họ chạy được vài bước, trong đêm tối từ dưới đất truyền đến tiếng vang. Ngay sau đó hai đứa trẻ đang chạy bị hất lên không trung, tiếng thét như phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh... Hoang mang như muốn nắm lấy gì đó nhưng lại phí công, lại bị kéo xuống mặt đất... Rầm, hai đứa trẻ như cá, bị đập xuống đất... 

Lần này thì thật sự giống cá, ngã lăn quay ra đất... Tiếng kêu rên đầy đau đớn như muốn xé rách màng tai. 

Từ đằng xa, Tiết Thanh đứng thẳng người, nói: "Thì ra đây chính là thứ chúng ta nên xem khi đó." 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện