Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 63: Che giấu



Thành Huỳnh Sa Đạo yên tĩnh lại nhưng không phải tất cả mọi người đều ngủ. 

Quan nha Huỳnh Sa Đạo đèn đuốc sáng trưng, nhóm quan viên khảo thí ở tại một gian bên trong phòng khách Quốc Tử Giám dường như không hề có tiếng nói chuyện, không khí trầm lặng. 

"Tống đại nhân, cho điểm như thế nào trong lòng các quan khảo thí tự có nhận định riêng, không tiện nói cụ thể." 

Tống Nguyên ồ lên một tiếng: "Chính là muốn cho ai điểm cao thì cho, muốn cho ai điểm thấp thì cho sao?" 

"Chính là xem xét đánh giá khả năng cầm kỳ thi họa, nhưng không phải là không theo một khuôn khổ nào, nếu như giỏi, người người đều có thể nhìn thấy nên ngài cứ yên tâm là sẽ không có chuyện không công bằng ở đây", một quan khảo thí nói. 

Tống Nguyên cười ha ha, đưa tay vỗ vỗ bả vai quan khảo thí: "Yên tâm, dĩ nhiên là yên tâm, ta có gì mà không yên tâm chứ. Các ngươi đều là những người lợi hại nhất được Vương tướng gia tuyển chọn kỹ càng... Ta đây có thể yên tâm mà ngủ ngon rồi." 

Mọi người thi lễ cung tiễn, nhìn Tống Nguyên đi ra ngoài, lập tức đứng thẳng người. 

"Cái gì cũng không hiểu nhưng cái gì cũng muốn góp ý", một quan khảo thí phất tay áo khinh bỉ nói. 

Một quan khảo thí khác thì cười nhạt: "Thi quân tử há lại để cho hắn nhúng tay vào, chuyện quản lý, hắn nghĩ nhiều rồi". Nhưng lại quay sang nhìn những người trong phòng mỉm cười chào hỏi: "Các vị, mời ngồi, chúng ta bàn bạc qua một chút chuyện nhạc khoa ngày mai..." 

Bên trong phòng khách râm ran tiếng trò chuyện, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười đùa. 

Tống Nguyên một mình dạo bước ở hành lang, nhìn qua có chút cô độc, rảo bước nhanh về phía phòng của mình, mấy nam nhân thi lễ nghênh đón. 

"Đại nhân, tối nay đã bắt đầu, ngài còn chưa đến xem sao?" Người đứng đầu thấp giọng nói. 

Tống Nguyên ngáp một cái, trả lời: "Bắt đầu rồi ta đi xem cũng chưa muộn... không có gì phải vội", khoát khoát tay: "Có tin gì thì báo cho ta biết". 

Mấy nam nhân cúi đầu đồng ý. 

Thành Huỳnh Sa Đạo trong đêm như một chiếc chén lưu ly nhỏ, bên trong rực rỡ ánh lửa, bị một bức tường thành bao quanh, đối lập với bốn phía xung quanh tối đen như mực, tiếng động lớn vào ban ngày ở lăng hoàng hậu phía xa xa đã sớm tan mất, lăng bia cao lớn trơ trọi giữa bóng đêm. 

Thanh âm sột soạt vang lên trên mặt đất, một con bọ cạp đang di chuyển, đất cát yên tĩnh là khu vực săn bắt tự do của nó, nó cố ý mà cũng như vô tình bò lên một cây lau, cây lau phát ra tiếng động, dường như e ngại vì chưa từng nhìn thấy qua loại côn trùng này. 

Bọ cạp cũng trở nên ngây dại, tựa hồ như kinh ngạc tại sao trên mặt đất nóng như lửa lò này không có một ngọn cỏ nào có thể tồn tại ngoại trừ cây lau này. 

Ngay sau đó, hàn quang từ trên trời giáng xuống, kèm theo đó là một tiếng động chấn động mặt đất, mặt đất vốn bằng phẳng nay rung động kịch liệt, trong nháy mắt nhô lên một mảnh... Cùng lúc đó bốn phía cũng hiện lên hàn quang, liên tiếp là những tiếng động được gây ra do người và kiếm rơi xuống đất. Cả vùng đất bắt đầu phản kháng, đất cát bị cuốn lên, có người phía dưới hắn nhảy vọt lên, nhưng chưa kịp phát ra tiếng động đã bị dây thừng ghìm chặt cổ, trường kiếm theo bốn phía đâm vào thân thể hắn, chưa đứng vững lại lần nữa ngã nhào, bị đất cát bao trùm lấy, một chân thuận thế giẫm lên trên thân thể kia, cười nhẹ một tiếng như giẫm vào nước bùn, thanh âm tự như bươm bướm bay lượn trong bóng đêm. 

Hết thảy mọi chuyện chỉ phát sinh trong nháy mắt, bắt đầu trong nháy mắt và kết thúc trong nháy mắt. Bắt lên một con bọ cạp đang bò loạn trên cơ thể người nằm trên mặt đất. 

"Đây là ám đạo đầu tiên." Đốc nói. 

"Những người này đều là của Đốc đại nhân", nàng nói, nhìn bóng đen đang chuyển động trong đêm tối, liếc mắt nhìn thì thấy khoảng chừng mười bảy mười tám người, nhìn chuyển động này có thể thấy được bọn họ đều là những người có thân thủ bất phàm. 

Đốc nhìn Tiết Thanh sửa lời: "Là người của hoàng thượng". 

Tiết Thanh ừm một tiếng: "Bày trận ở lăng hoàng hậu chính là để đợi chúng ta tới, chúng ta cứ vậy mà xông vào sao?" 

Đốc nói: "Bọn họ muốn dụ chúng ta đến, đương nhiên là phải lộ ra chút sơ hở, nếu không thì chúng ta làm sao có cơ hội. Về phần thợ săn giăng sẵn lưới chờ đợi, ai nói con mồi thì không thể cắn trả? Điều chúng ta phải làm hôm nay chính là ăn hết mồi.” 

Phía sau lăng mộ to lớn là Viên Khâu, vùng đất phụ cận Huỳnh Sa Đạo là Đại Hoàng Nha cũng bị thiêu đốt trở nên xốp giòn, gió thổi qua liền tiêu tán, Viên Khâu có thể đứng thẳng cao lớn như vậy dĩ nhiên không phải là do thiên nhiên bản địa tạo thành, mà là do đất cát bên ngoài bản địa được chuyên chở đến đắp thành, nhìn từ xa thì như gò đất, đến gần thì mới thấy là do những tảng đá lớn xây lên, cho nên phía trên nó không có một ngọn cỏ mọc lên chứ đừng nói là cây cối. 

Viên Khâu được xây lên bằng những tảng đá lớn nên vô cùng chắc chắn nhưng nếu là người xây dựng lên nó, tự nhiên sẽ có cách đánh vỡ, mà lúc này dưới chân Viên Khâu lộ ra nhiều tia sáng, ở nơi đây có những mảng đá vỡ vụn nhìn giống như là vỏ trứng. 

Tiếng động ầm ầm từ đó truyền đến, bốn phía đều có cấm vệ đứng nghiêm cảnh giác nhìn xung quanh. 

Khôi giáp được dùng trên người cấm vệ bị dỡ xuống chất đống ở một bên, một đám nam nhân già trẻ mình trần bận rộn, trong tay bọn họ là các loại công cụ, nhắm ngay một tảng đá lớn, dường như muốn đập vỡ đá lớn. 

Tảng đá lớn này không hề có chút khe hở, phía trên khắc hoa văn hỏa diễm và phượng hoàng. 

Người nam nhân mặc hắc bào đứng ở một bên tỉ mỉ xem xét, theo ánh đuốc chiếu rọi xuống, trong mắt hiện lên mấy phần tò mò cùng vài phần kính sợ. 

"Cái này có thể mở ra thật sao?" Một giống trầm thấp thì thào, tiếng nói cất lên rồi rơi xuống, từ trong đám nam nhân kia phát ra những tiếng hoan hô nho nhỏ. 

"Mở ra". 

Theo một tiếng hô này, mấy người nam nhân mặc hắc bào không tiến lên mà ngược lại vội vàng lui về phía sau, mặt đất bắt đầu chấn động, đất cát bốn phía ầm ầm rơi xuống, tảng đá khổng lồ phía trước mặt vang lên tiếng roẹt roẹt hé ra một khe hở, chỉ chốc lát sau liên khôi phục yên tĩnh... Không bị sụp đổ cũng không có ám khí cung tên bắn ra. 

Những người nam nhân tránh né ở phía sau lúc này mới đứng ra, nhìn hỏa diễm cùng phượng hoàng trên tảng đá lớn chia thành hai nửa. 

"Vậy mà có thể mở thật rồi." Bọn họ nói. 

Một thợ thủ công tiến lên cung kính nói: "Nếu do con người khiến nó đóng lại thì dĩ nhiên là có thể mở ra... Đại nhân yên tâm, chúng tôi là dựa theo sự sắp đặt vốn có của nó để mở ra, sẽ không động đến cơ quan.” 

Những người nam nhân mặc hắc bào liếc nhìn nhau, có chút vội vàng đi ra phía cửa đá, hai thợ thủ công gấp gáp giơ lên cây đuốc đi phía trước để chiếu sáng, sau cửa đá là một lối đi, thạch bích trong đêm tối lóe lên ánh sáng yếu ớt. 

"Sao lại..." Một gã nam nhân lên tiếng. 

"Từ nơi này mới có thể tiến vào cửa địa cung". Một người nam nhân khác đáp lời, liếc nhìn tảng đá lớn bên cạnh: "Đây chỉ là cửa giả mà thôi." 

"Thời gian mở cửa này có thể là một ngày hoặc lâu hơn", người nam nhân lúc đầu nói: "Vậy tiếp theo sẽ khó khăn hơn sao". 

Người nam nhân này đã từng nghe qua một số chuyện, lần nữa xem xét kỹ lưỡng lối đi tối om trước mắt: "Vậy nên lần này đại nhân quyết định đường đường chính chính từ đại lộ tiến vào địa cung". 

Đường đường chính chính sao... Đám thợ thủ công ở một bên cúi đầu nhún nhường, không dám biểu lộ một chút tâm tư. 

"Tốt lắm, đi thôi." 

Nghe được tiếng hiệu lệnh truyền lên, đám thợ thủ công liền bận rộn thu thập công cụ của mình, hai người nam nhân giơ hai cây đuốc đứng sang hai bên nhường đường, cây đuốc trong tay lay động, chiếu vào cửa đá, hoa văn hỏa diễm chạm trổ trên khối đá lớn dường như cũng vậy mà lay động theo, giống như đang cháy sáng thật sự, khí nóng trong nháy mắt tản ra khắp động. 

"Cháy!" Một thợ thủ công chợt hét lên, sắc mặt sợ hãi chỉ vào cửa đá. 

Mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy ngọn lửa từ cửa đá vọt lên cao, phượng hoàng theo ánh sáng trước mắt chợt lóe hiện ra, bay vọt lên, bên tai đồng thời vang lên tiếng hét chói tai. 

Cấm vệ đứng ở ngoài cửa nghe được lập tức xoay người chạy vào trong, trong lúc đang bước vào thì nghe ầm ầm một tiếng, ánh lửa bên trong bùng nổ, cát đá bay loạn xạ, trong nháy mắt nuốt chửng tất cả mọi người, chợt mọi thứ đột nhiên yên tĩnh, ánh lửa cũng biến mất không còn hình dạng, chỉ có khói bụi tản ra từ núi đá. 

… 

Tiết Thanh tay vỗ lên mặt đất cảm nhận sự rung động truyền đến. 

"Mồi nhử chính là chuyện rủi ro không may này sao?" Nàng nói, những thợ thủ công đã dày công nuôi dưỡng cứ như vậy mà trở thành một đồ phế thải rồi sao? Nuôi bọn họ không phải chỉ vì để mở được địa cung, mà chẳng qua chỉ là mở hướng vào địa cung, nàng đứng lên nhìn về phía trước, giữa núi đá rơi lả tả lộ ra ánh sáng yếu ớt: "Quả thật là miếng mồi to". 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện