Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 67: Tình thế nguy hiểm
Cuộc tấn công sẽ không vì tiếng mắng chửi của nàng mà dừng lại.
Tạm dừng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vị Phụ Tá Đắc Lực này đã lướt tới gần. Hành động nhẹ nhàng, kiếm trong tay cũng được đâm ra, đơn giản như kẻ mới học... Tiết Thanh chỉ cảm thấy gió như nổ vang bên tai. Đất xung quanh đều bị kiếm phong ép lõm xuống. Nàng không đón đỡ được một chiêu đơn giản này, hơn nữa cũng không thể nghênh đón. Nàng không chút do dự giơ tay nhấc chân chạm đất, nhanh chóng lùi ra sau.
Kiếm của Phụ Tá Đắc Lực không hề biến hóa, người cũng không dừng lại, dường như bất cứ ám khí nào đều không hề tồn tại, một kiếm đâm ra chỉ muốn lấy mạng người.
Tiết Thanh thậm chí không có cơ hội đứng dậy, chân đạp đất chạy toán loạn như chuột. Cát bụi bay lên, trong bóng đêm đen sì như hơi nước đang bốc lên.
Phụ Tá Đắc Lực không cảm thấy người đang bò loạn dưới đất có gì buồn cười, nghiêm túc, không bực không giận, tìm kiếm cơ hội. Tiết Thanh cong chân, chống cả gậy sắt xuống, muốn nhảy dựng lên. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không có cơ hội đánh trả. Chính là hiện tại… kiếm của Phụ Tá Đắc Lực đâm ra...
Tiết Thanh thét lên, như miếng thịt đột nhiên bị đặt lên tấm sắt, cả người cuộn lại. Kiếm của Phụ Tá Đắc Lực đâm trúng bắp chân nàng. Nhưng Tiết Thanh đang cuộn người lại kia đã lướt qua đỉnh đầu Phụ Tá Đắc Lực, đồng thời đâm gậy sắt xuống.
Phụ Tá Đắc Lực lắc thân thể một cái, bờ vai hơi đau.
Mượn cú đâm này, Tiết Thanh đã lướt qua Phụ Tá Đắc Lực, lao về phía trước. Vết thương ở đùi dường như không ảnh hưởng tới nàng, chỉ chớp mắt đã lao vào trong bóng đêm.
Phụ Tá Đắc Lực nhìn vai mình. Gậy sắt kia không đâm thủng vai hắn, chỉ đâm xuyên y phục, làm trầy một mảng da. Miệng vết thương không chảy máu nhưng lại đau lâm râm. Phụ Tá Đắc Lực không thèm để ý mấy thứ thuốc độc, việc bị thương cũng không khiến hắn tức giận. Sát thủ há lại nổi giận chỉ vì bị thương.
Từ lúc đối mặt đến giờ, đây mới là chiêu thứ nhất mà bọn họ thật sự giao chiến. Chiêu thứ nhất, hòa.
Phụ Tá Đắc Lực nhìn bóng người đang chạy trốn trong bóng đêm. Có lẽ người này thật có thể khiến mình mệt mỏi. Giết nàng liệu có ảnh hưởng tới việc giết Đốc? Đối với sát thủ, dũng mãnh không phải là tính cách cần có, thứ cần là cân nhắc lợi hại.
"Ta thu hồi lời vừa nói... Vị đại nhân Phụ Tá này định làm gì thì cứ đi làm đi."
Trong đêm tối, cô bé kia quẳng lại một câu nói.
Lời lúc trước, cô bé kia còn tức giận nói vì ngươi gọi ta là cô bé nên ta phải giết ngươi... Cô bé... Không đúng, ánh mắt Phụ Tá Đắc Lực mở to. Cô bé này mặc trang phục của nam tử... Vì sao gọi là cô bé thì phải giết người? Bởi vì đó là sự kiêu ngạo của đàn ông? Không. Nó không phải đàn ông, chỉ là mặc trang phục của đàn ông thôi. Năng lực phân biệt của Phụ Tá Đắc Lực có thể sai nhưng dù có mù cũng không thể nhìn đàn ông ra phụ nữ được.
Cô bé này tuổi chừng mười ba, mười bốn... Cô bé! Ngươi đã phát hiện ta là nữ nên ta phải giết ngươi... Giết ngươi vì ngươi đã phát hiện. Nàng... là... nữ nhi... Nàng... là...
...
Choang một tiếng, kiếm quang từ phía sau đánh tới. Tiết Thanh vẫn cắm đầu chạy, không hề quay đầu, chỉ vung gậy sắt ra sau. Thanh kiếm như rắn đâm tới từ bên trái, lại gấp khúc ra sau một cách kỳ quái, thật giống như đang chờ Tiết Thanh tự mình đâm vào rồi cắt yết hầu.
Toàn thân Tiết Thanh như rắn, trong lúc chạy, đột ngột chuyển hướng. Nhấc gậy sắt lên che ngang vai. Keng... một đầu gậy đụng vào mũi kiếm, đầu kia thì đâm tới cổ họng Phụ Tá Đắc Lực.
Kiếm kia như rắn rút lui. Tiết Thanh không hề quan tâm xem gậy của mình có đâm trúng đối phương, tiếp tục cắm đầu chạy...
Chiêu thứ hai, ngang tay.
Phụ Tá Đắc Lực giơ tay, phóng trường kiếm đi.
...
Những tiếng bụp bụp liên tục nổ bung trong đêm tối, trên vùng đất hoang vu này, như pháo hoa nở rộ. Không có khói thuốc, không có tiếng kinh ngạc và khen ngợi. Đây mới chỉ là một kiếm... Tiết Thanh nhìn kiếm tập kích từ bốn phía. Kiếm rời khỏi Phụ Tá Đắc Lực, phóng ra, người đuổi kịp, lại tiếp tục phóng kiếm... Một thanh kiếm thế mà trong tay người này lại như biến thành trăm ngàn thanh kiếm... Mưa gió không thể tránh né tức khắc bao phủ, chặn đường chạy trốn của Tiết Thanh.
Gậy sắt trong tay Tiết Thanh nhanh chóng quay vòng, không ngừng đánh bật thanh kiếm đang đâm tới... Một kiếm biến thành vạn kiếm, một gậy sắt cũng trở thành lá chắn sắt.
Ngay khi mưa kiếm ngừng lại, ngay thời khắc Phụ Tá Đắc Lực giơ tay nắm chặt chuôi kiếm rồi phóng ra, Tiết Thanh thét lớn, dồn hết sức lực vào gậy sắt, hai tay nắm chặt lấy cây gậy, nhảy lên, vừa thô bạo mà vừa đơn giản chém tới phía Phụ Tá Đắc Lực. Gậy sắt của nàng có thể đâm như kiếm, chọc như thương, chém như đao...
Kiếm quang đao quang lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt của Phụ Tá Đắc Lực. Đây là một khuôn mặt rất sát thủ, nếu ở trong đám người sẽ chẳng khiến ta nhìn thêm lần thứ hai, nhìn xong sẽ không nhớ được diện mạo của hắn... Gậy sắt gần trong gang tấc, không có cơ hội thu hồi thanh kiếm lại, những điều ấy không hề khiến ánh mắt của hắn biến hóa. Hắn chỉ giơ tay kia lên, cánh tay vẫn buông thõng từ nãy, một nắm đấm bình thường, một quyền vô cùng đơn giản đấm thẳng tới gậy sắt.
Tiết Thanh chỉ cảm thấy người mình như bị hất lên, nắm đấm thậm chí còn chưa đụng tới gậy sắt. Thứ Phụ Tá Đắc Lực dựa vào không chỉ có thanh kiếm, còn cả quyền thuật... Tiết Thanh bay lên không trung, rồi ngã rầm xuống đất. Gậy sắt vẫn duy trì tư thế bổ xuống. Nhưng trước mặt không còn người để chém, chỉ có một nắm đấm... Nắm đấm này như ngọn núi nện lên bả vai Tiết Thanh.
Mặt đất rung chuyển, đất cát bay lên. Nửa người Tiết Thanh hãm xuống đất, ngay sau đó lại bị bàn tay nhấc lên, như con búp bê vải rách nát. Nắm đấm lại đánh lên người nàng. Rầm một tiếng, búp bê vải rách kia bị đánh bay, vẽ ra một đường rãnh trên mặt đất. Cát bụi mịt mù, bao phủ lên trên người Tiết Thanh, từ khi ngã xuống vẫn không hề động đậy.
Chiêu thứ ba, Phụ Tá Đắc Lực một chiêu đánh trúng.
...
Bước chân dừng lại, nhìn bóng người đang cố gắng từng chút từng chút một chống người dậy, thân thể đã bất động, vừa cứng ngắc lại vừa đáng thương.
Người xấp xỉ Tứ Hạt tiên sinh quả nhiên lợi hại, quả thực không hề có sức chống đỡ... Không biết Tứ Hạt tiên sinh mà ra tay thì sẽ như thế nào? Nhìn cái dáng vẻ lưu manh suốt ngày hi hi ha ha của ông già kia đã quen, thật đúng là không tưởng tượng được... Thật là, còn chờ mong cái gì nữa? Chẳng lẽ còn ghét kẻ địch của mình chưa đủ nhiều à? Còn muốn cùng một mất một còn với Tứ Hạt tiên sinh? Còn nữa, không biết lão già kia giờ đang làm gì. Thật vô tình vô nghĩa. Ông sắp phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi, cho ông khóc chết luôn.
Tiết Thanh cười rộ lên.
"Đừng cảm thấy may mắn." Phụ Tá Đắc Lực nói, giọng rất vững vàng, không hề xúc động khi thấy kẻ bị đánh cho dở sống dở chết còn có thể cười: "Ta chỉ không để cho ngươi chết."
Tiết Thanh khụ hai tiếng, giọng khàn đặc: "... Ngươi mà không nhanh chóng giết ta thì sẽ không giết được Đốc đại nhân nữa! Đêm nay coi như vô ích rồi!"
Phụ Tá Đắc Lực nói: "Trước khi giết hắn, có một vấn đề quan trọng hơn. Ngươi là ai?"
Tiết Thanh cười nói: "Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta cũng có một vấn đề. Thường thì ta quen là kết thúc rồi mới hỏi, nhưng lần này sợ không kịp..." Ngẩng đầu nhìn bóng người trong đêm tối trước mặt: "Tên của ngươi chính là Phụ Tá Đắc Lực, bốn chữ à?"
Cái kiểu trước khi ngươi chết ta sống phải hỏi tên tuổi để ngày sau còn báo thù, hoặc xuống âm phủ còn biết đường kiện cáo à? Đúng là trẻ con! Khi giết người đánh nhau, ai sẽ hỏi câu hỏi nhàm chán như vậy. Phụ Tá Đắc Lực nở nụ cười, nói: "Đúng vậy! Phụ Tá Đắc Lực chính là ta, ta chính là Phụ Tá Đắc Lực! Trong thiên hạ này chỉ có một mình ta, không có người thứ hai."
Tiết Thanh nói: "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi tên là Cánh Tay Trái, rồi lại thêm một tên Cánh Tay Phải nữa, vậy thì tèo." Nàng ngồi dậy: "Đã qua ba chiêu, giờ ta muốn giết người."
Vỗ tay xuống đất rồi đứng dậy, lại vẫy tay thành quyền, mang theo bụi cát vừa rơi xuống kia đánh thẳng tới Phụ Tá Đắc Lực.
Nắm đấm đụng vào nắm đấm, không tóe ra tia lửa, chỉ có xương cốt kẽo kẹt như xay đậu, cuốn lên gió xoáy.
Tạm dừng chỉ diễn ra trong chớp mắt. Vị Phụ Tá Đắc Lực này đã lướt tới gần. Hành động nhẹ nhàng, kiếm trong tay cũng được đâm ra, đơn giản như kẻ mới học... Tiết Thanh chỉ cảm thấy gió như nổ vang bên tai. Đất xung quanh đều bị kiếm phong ép lõm xuống. Nàng không đón đỡ được một chiêu đơn giản này, hơn nữa cũng không thể nghênh đón. Nàng không chút do dự giơ tay nhấc chân chạm đất, nhanh chóng lùi ra sau.
Kiếm của Phụ Tá Đắc Lực không hề biến hóa, người cũng không dừng lại, dường như bất cứ ám khí nào đều không hề tồn tại, một kiếm đâm ra chỉ muốn lấy mạng người.
Tiết Thanh thậm chí không có cơ hội đứng dậy, chân đạp đất chạy toán loạn như chuột. Cát bụi bay lên, trong bóng đêm đen sì như hơi nước đang bốc lên.
Phụ Tá Đắc Lực không cảm thấy người đang bò loạn dưới đất có gì buồn cười, nghiêm túc, không bực không giận, tìm kiếm cơ hội. Tiết Thanh cong chân, chống cả gậy sắt xuống, muốn nhảy dựng lên. Cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ không có cơ hội đánh trả. Chính là hiện tại… kiếm của Phụ Tá Đắc Lực đâm ra...
Tiết Thanh thét lên, như miếng thịt đột nhiên bị đặt lên tấm sắt, cả người cuộn lại. Kiếm của Phụ Tá Đắc Lực đâm trúng bắp chân nàng. Nhưng Tiết Thanh đang cuộn người lại kia đã lướt qua đỉnh đầu Phụ Tá Đắc Lực, đồng thời đâm gậy sắt xuống.
Phụ Tá Đắc Lực lắc thân thể một cái, bờ vai hơi đau.
Mượn cú đâm này, Tiết Thanh đã lướt qua Phụ Tá Đắc Lực, lao về phía trước. Vết thương ở đùi dường như không ảnh hưởng tới nàng, chỉ chớp mắt đã lao vào trong bóng đêm.
Phụ Tá Đắc Lực nhìn vai mình. Gậy sắt kia không đâm thủng vai hắn, chỉ đâm xuyên y phục, làm trầy một mảng da. Miệng vết thương không chảy máu nhưng lại đau lâm râm. Phụ Tá Đắc Lực không thèm để ý mấy thứ thuốc độc, việc bị thương cũng không khiến hắn tức giận. Sát thủ há lại nổi giận chỉ vì bị thương.
Từ lúc đối mặt đến giờ, đây mới là chiêu thứ nhất mà bọn họ thật sự giao chiến. Chiêu thứ nhất, hòa.
Phụ Tá Đắc Lực nhìn bóng người đang chạy trốn trong bóng đêm. Có lẽ người này thật có thể khiến mình mệt mỏi. Giết nàng liệu có ảnh hưởng tới việc giết Đốc? Đối với sát thủ, dũng mãnh không phải là tính cách cần có, thứ cần là cân nhắc lợi hại.
"Ta thu hồi lời vừa nói... Vị đại nhân Phụ Tá này định làm gì thì cứ đi làm đi."
Trong đêm tối, cô bé kia quẳng lại một câu nói.
Lời lúc trước, cô bé kia còn tức giận nói vì ngươi gọi ta là cô bé nên ta phải giết ngươi... Cô bé... Không đúng, ánh mắt Phụ Tá Đắc Lực mở to. Cô bé này mặc trang phục của nam tử... Vì sao gọi là cô bé thì phải giết người? Bởi vì đó là sự kiêu ngạo của đàn ông? Không. Nó không phải đàn ông, chỉ là mặc trang phục của đàn ông thôi. Năng lực phân biệt của Phụ Tá Đắc Lực có thể sai nhưng dù có mù cũng không thể nhìn đàn ông ra phụ nữ được.
Cô bé này tuổi chừng mười ba, mười bốn... Cô bé! Ngươi đã phát hiện ta là nữ nên ta phải giết ngươi... Giết ngươi vì ngươi đã phát hiện. Nàng... là... nữ nhi... Nàng... là...
...
Choang một tiếng, kiếm quang từ phía sau đánh tới. Tiết Thanh vẫn cắm đầu chạy, không hề quay đầu, chỉ vung gậy sắt ra sau. Thanh kiếm như rắn đâm tới từ bên trái, lại gấp khúc ra sau một cách kỳ quái, thật giống như đang chờ Tiết Thanh tự mình đâm vào rồi cắt yết hầu.
Toàn thân Tiết Thanh như rắn, trong lúc chạy, đột ngột chuyển hướng. Nhấc gậy sắt lên che ngang vai. Keng... một đầu gậy đụng vào mũi kiếm, đầu kia thì đâm tới cổ họng Phụ Tá Đắc Lực.
Kiếm kia như rắn rút lui. Tiết Thanh không hề quan tâm xem gậy của mình có đâm trúng đối phương, tiếp tục cắm đầu chạy...
Chiêu thứ hai, ngang tay.
Phụ Tá Đắc Lực giơ tay, phóng trường kiếm đi.
...
Những tiếng bụp bụp liên tục nổ bung trong đêm tối, trên vùng đất hoang vu này, như pháo hoa nở rộ. Không có khói thuốc, không có tiếng kinh ngạc và khen ngợi. Đây mới chỉ là một kiếm... Tiết Thanh nhìn kiếm tập kích từ bốn phía. Kiếm rời khỏi Phụ Tá Đắc Lực, phóng ra, người đuổi kịp, lại tiếp tục phóng kiếm... Một thanh kiếm thế mà trong tay người này lại như biến thành trăm ngàn thanh kiếm... Mưa gió không thể tránh né tức khắc bao phủ, chặn đường chạy trốn của Tiết Thanh.
Gậy sắt trong tay Tiết Thanh nhanh chóng quay vòng, không ngừng đánh bật thanh kiếm đang đâm tới... Một kiếm biến thành vạn kiếm, một gậy sắt cũng trở thành lá chắn sắt.
Ngay khi mưa kiếm ngừng lại, ngay thời khắc Phụ Tá Đắc Lực giơ tay nắm chặt chuôi kiếm rồi phóng ra, Tiết Thanh thét lớn, dồn hết sức lực vào gậy sắt, hai tay nắm chặt lấy cây gậy, nhảy lên, vừa thô bạo mà vừa đơn giản chém tới phía Phụ Tá Đắc Lực. Gậy sắt của nàng có thể đâm như kiếm, chọc như thương, chém như đao...
Kiếm quang đao quang lóe lên, chiếu sáng khuôn mặt của Phụ Tá Đắc Lực. Đây là một khuôn mặt rất sát thủ, nếu ở trong đám người sẽ chẳng khiến ta nhìn thêm lần thứ hai, nhìn xong sẽ không nhớ được diện mạo của hắn... Gậy sắt gần trong gang tấc, không có cơ hội thu hồi thanh kiếm lại, những điều ấy không hề khiến ánh mắt của hắn biến hóa. Hắn chỉ giơ tay kia lên, cánh tay vẫn buông thõng từ nãy, một nắm đấm bình thường, một quyền vô cùng đơn giản đấm thẳng tới gậy sắt.
Tiết Thanh chỉ cảm thấy người mình như bị hất lên, nắm đấm thậm chí còn chưa đụng tới gậy sắt. Thứ Phụ Tá Đắc Lực dựa vào không chỉ có thanh kiếm, còn cả quyền thuật... Tiết Thanh bay lên không trung, rồi ngã rầm xuống đất. Gậy sắt vẫn duy trì tư thế bổ xuống. Nhưng trước mặt không còn người để chém, chỉ có một nắm đấm... Nắm đấm này như ngọn núi nện lên bả vai Tiết Thanh.
Mặt đất rung chuyển, đất cát bay lên. Nửa người Tiết Thanh hãm xuống đất, ngay sau đó lại bị bàn tay nhấc lên, như con búp bê vải rách nát. Nắm đấm lại đánh lên người nàng. Rầm một tiếng, búp bê vải rách kia bị đánh bay, vẽ ra một đường rãnh trên mặt đất. Cát bụi mịt mù, bao phủ lên trên người Tiết Thanh, từ khi ngã xuống vẫn không hề động đậy.
Chiêu thứ ba, Phụ Tá Đắc Lực một chiêu đánh trúng.
...
Bước chân dừng lại, nhìn bóng người đang cố gắng từng chút từng chút một chống người dậy, thân thể đã bất động, vừa cứng ngắc lại vừa đáng thương.
Người xấp xỉ Tứ Hạt tiên sinh quả nhiên lợi hại, quả thực không hề có sức chống đỡ... Không biết Tứ Hạt tiên sinh mà ra tay thì sẽ như thế nào? Nhìn cái dáng vẻ lưu manh suốt ngày hi hi ha ha của ông già kia đã quen, thật đúng là không tưởng tượng được... Thật là, còn chờ mong cái gì nữa? Chẳng lẽ còn ghét kẻ địch của mình chưa đủ nhiều à? Còn muốn cùng một mất một còn với Tứ Hạt tiên sinh? Còn nữa, không biết lão già kia giờ đang làm gì. Thật vô tình vô nghĩa. Ông sắp phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi, cho ông khóc chết luôn.
Tiết Thanh cười rộ lên.
"Đừng cảm thấy may mắn." Phụ Tá Đắc Lực nói, giọng rất vững vàng, không hề xúc động khi thấy kẻ bị đánh cho dở sống dở chết còn có thể cười: "Ta chỉ không để cho ngươi chết."
Tiết Thanh khụ hai tiếng, giọng khàn đặc: "... Ngươi mà không nhanh chóng giết ta thì sẽ không giết được Đốc đại nhân nữa! Đêm nay coi như vô ích rồi!"
Phụ Tá Đắc Lực nói: "Trước khi giết hắn, có một vấn đề quan trọng hơn. Ngươi là ai?"
Tiết Thanh cười nói: "Trước khi trả lời câu hỏi của ngươi, ta cũng có một vấn đề. Thường thì ta quen là kết thúc rồi mới hỏi, nhưng lần này sợ không kịp..." Ngẩng đầu nhìn bóng người trong đêm tối trước mặt: "Tên của ngươi chính là Phụ Tá Đắc Lực, bốn chữ à?"
Cái kiểu trước khi ngươi chết ta sống phải hỏi tên tuổi để ngày sau còn báo thù, hoặc xuống âm phủ còn biết đường kiện cáo à? Đúng là trẻ con! Khi giết người đánh nhau, ai sẽ hỏi câu hỏi nhàm chán như vậy. Phụ Tá Đắc Lực nở nụ cười, nói: "Đúng vậy! Phụ Tá Đắc Lực chính là ta, ta chính là Phụ Tá Đắc Lực! Trong thiên hạ này chỉ có một mình ta, không có người thứ hai."
Tiết Thanh nói: "Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi tên là Cánh Tay Trái, rồi lại thêm một tên Cánh Tay Phải nữa, vậy thì tèo." Nàng ngồi dậy: "Đã qua ba chiêu, giờ ta muốn giết người."
Vỗ tay xuống đất rồi đứng dậy, lại vẫy tay thành quyền, mang theo bụi cát vừa rơi xuống kia đánh thẳng tới Phụ Tá Đắc Lực.
Nắm đấm đụng vào nắm đấm, không tóe ra tia lửa, chỉ có xương cốt kẽo kẹt như xay đậu, cuốn lên gió xoáy.
Bình luận truyện