Đại Đế Cơ
Quyển 2 - Chương 73: Sáng sớm
Nắng ban mai sáng choang, toàn bộ thành Huỳnh Sa Đạo tỉnh lại trong giây lát, mắt lim dim vừa biếng nhác vừa buồn ngủ.
"Tam Lang, các ngươi thức dậy sớm như vậy hả?"
Trương Song Đồng đứng ở lầu hai, tóc buông xõa, mặc áo bào rộng, lười biếng hỏi.
Tiết Thanh đi tới trong sân ngẩng đầu, giơ túi giấy trong tay lên: "Mua đồ ăn cho ngươi."
Trương Song Đồng còn chưa lên tiếng, Bàng An thò đầu ra từ trong phòng bên: "Gì vậy? Mua cái gì thế?"
Tiết Thanh cười một tiếng:"Tất cả xuống ăn chung đi."
Cái khách sạn này không chỉ có thí sinh phủ Trường An bọn họ, còn có người của hai châu phủ khác nữa. Lúc này đã có bảy tám thí sinh ngồi ăn sáng trong đại sảnh... Các bên vốn không tiếp xúc với nhau nhưng trải qua một đợt thi, việc toàn bộ phủ Trường An đều được điểm tối đa khiến người khác phải chú ý. Thấy nhóm Tiết Thanh đi tới, những người khác hoặc là nhìn lại hoặc là mỉm cười chào hỏi.
Đám người Tiết Thanh cũng mỉm cười đáp lễ, lại bảo khách sạn mang bữa sáng tới. Trương Song Đồng tóc tai bù xù mặc áo bào rộng đi tới. Sau đó Bàng An và Liễu Xuân Dương cũng chạy ngay tới.
"Có gì ngon thế?"
"Sao lại dậy sớm như vậy?"
"Là lòng dồi... Ở hẻm bên cửa đông có nhà ông lão làm cực ngon... "
"Tử An nghe nói đi muộn thì sẽ không mua được."
"Tại sao không gọi ta?"
Các thiếu niên cười nói ngồi xuống, đang định ăn, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập và tiếng khôi giáp va vào nhau rầm rầm. Liễu Xuân Dương ngồi đối diện cửa, đang gắp một miếng dồi lợn lên, theo quán tính ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ... Quan binh!
Những người khác trong đại sảnh đều nhìn qua, mặt đầy sửng sốt.
"Quan gia." Tiểu nhị của khách sạn tiến lên nghênh đón rồi thi lễ.
Tên lính cầm đầu nói: "Phụng mệnh lục soát.. Các ngươi có thấy người nào khả nghi đi qua không... "
Hắn còn chưa nói xong thì nghe thấy một tiếng "bõm", quan binh lập tức nhạy bén nhìn qua, thấy miếng dồi thiếu niên kẹp trên đũa rơi xuống bàn... Nước canh văng lên...
"Ui da..."
"Xảy ra chuyện gì vậy..."
"Y phục của ta..."
Đám thiếu niên ở bàn đó ồn ào một trận, thiếu niên kia cũng vội vàng tìm đồ lau chùi...
"Người khả nghi là sao vậy?" Một thiếu niên đầu tròn trợn mắt hỏi, vẻ mặt khá lo lắng: "Nơi này không an toàn sao? Có ác linh thật sao..."
Hai chữ ác linh mới vang lên, một thiếu niên bên cạnh hắn giơ tay lên che miệng hắn lại... "Không được nói bậy."
Lại có một thiếu niên tóc tai bù xù cười ha ha: "Tử An, sao ngươi nhát gan vậy, đi tin vào chuyện này... "
Bên trong đại sảnh nhốn nháo một trận, các quan binh suýt nữa thì quên luôn điều mình định nói, nhíu mày, ồn ào cái gì chứ... Nhưng hắn cũng nghe được, lại nghĩ đến mấy thiếu niên này chắc nghe được lời đồn ác linh Huỳnh Sa Đạo bị trấn giữ ở chỗ này nên mới sợ hãi. Lá gan của người đọc sách nhỏ thật... Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị: "Đêm qua có trộm."
Trộm à, người trong sảnh đồng loạt thở phào.
"Bây giờ phải lục soát và tra xét thân phận." Quan binh nói tiếp.
Đương nhiên không ai dám ngăn cản, nhóm binh lính tản vào trong khách sạn, tiểu nhị cũng đi theo. Bắt đầu ở phòng khách kiểm tra lệnh bài, còn hỏi mọi người ai đã ra ngoài.
"Ngày hôm qua vừa thi lễ mà, mệt chết đi được... "
"Không phải bên ngoài bị cấm đi lại vào ban đêm à? Sao ra cửa được?"
Những thí sinh này đáp lại không chút khách khí, rồi lấy lệnh bài của mình ra, đám quan binh tra xét từng cái một.
"Chúng ta không mang theo, để trong phòng rồi." Quách Tử An nói: "Ta đi lấy ngay đây." Rồi chạy đi, ngay sau đó mang lệnh bài của mình và Tiết Thanh tới.
Quan binh dẫn đầu vừa tra xét, vừa nhìn rồi hỏi: "Có ra ngoài không?"
"Sáng sớm nay còn chưa ăn sáng ra ngoài làm cái gì chứ." Bàng An trả lời nhưng có một giọng nói bất an vang lên.
"Chúng ta..." Tiết Thanh chỉ mình và Quách Tử An: "Đi ra ngoài."
Quan binh kia nhìn qua, thấy thiếu niên này khoảng mười ba mười bốn tuổi, dáng người gầy yếu, khuôn mặt ôn hòa...
"Đi mua dồi lợn đó." Trương Song Đồng nói. Hắn vẫn ngồi ăn uống thả cửa, giơ dồi lợn đang ăn lên.
Quan binh nhìn dồi lợn, bảo sao trong phòng khách cứ thoang thoảng một mùi kỳ lạ... Lại liếc nhìn Tiết Thanh, thiếu niên này nhìn như một trận gió có thể thổi bay... Hắn lại đưa mắt nhìn Quách Tử An thêm một chút, đám quan binh bên trong đã lui ra ngoài.
"Đại nhân, không có." Bọn họ nói. Còn khách sạn vì bị lục soát nên náo loạn. Tiếng hô to gọi nhỏ truyền ra từ bên trong.
Quan binh khoát tay dẫn cả nhóm rầm rầm rời sang một nhà khác.
"Vậy mà có trộm ư."
Lâm tú tài cùng không ít người đi ra đại sảnh, vẻ mặt không vui.
"Nơi này thật quá không an toàn... "
Nhưng cũng có người tỏ vẻ thấu hiểu: "Nhiều người tới đây quá mà, việc trọng đại như thi quân tử, khó tránh khỏi chuyện tốt xấu lẫn lộn."
Mọi người bị đánh thức nên tới ăn sáng luôn. Đám tiểu nhị bắt đầu bận rộn, trong sảnh lại khôi phục sự ồn ào ầm ĩ lúc trước.
Đám người Tiết Thanh và Quách Tử An cũng tiếp tục ăn cơm. Bàng An cầm đũa lên, lại nhìn Liễu Xuân Dương: "Xuân Dương thiếu gia làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngươi không tốt lắm."
Liễu Xuân Dương "ừ" một tiếng, cầm đũa lên cúi đầu xuống: "Ngày hôm qua quá mệt mỏi, buổi tối ngủ không ngon."
Trương Song Đồng phủi ống tay áo nói: "Bảo sao ngay cả cầm đũa cũng không vững." Rồi cười ha ha.
Liễu Xuân Dương không để ý hắn, cúi đầu bưng chén và thức ăn, khóe mắt lại liếc nhìn Tiết Thanh, thấy Tiết Thanh cũng nhìn về phía hắn... Trong lòng hoảng sợ, vội vàng vùi đầu vào trong chén... Từng miếng từng miếng lùa cơm, nghe các thiếu niên trên bàn cười đùa, tim đập như trống đánh... Một cảnh vừa rồi quen thuộc biết bao nhiêu.
Buổi tối, Song Viên, chém giết, trấn nhỏ, các thiếu niên tụ tập làm thơ, quân lính tràn vào lục soát, nghiên mực vẩy lên người... Dậy sớm như vậy, mua dồi lợn thật sao... Rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thật sự có trộm ư? Loại trộm nào sẽ khiến quan binh lùng bắt khắp thành... Quả nhiên đi theo hắn ra ngoài sẽ không yên ổn. Đáng sợ.
Liễu Xuân Dương lại ngẩng đầu lên, thấy Trương Song Đồng giơ tay khoác lên vai Tiết Thanh thủ thỉ nói đùa, Bàng An cũng lại gần liên tục gật đầu, thoải mái vui vẻ... Các ngươi đó, không biết cái gì hết.
...
"Mọi người không nên tới trễ đó... Phải chạy tới nha môn trước thời gian... Bốc thăm... "
"Bốc thăm rồi mà mới đến thì không có tư cách vào trường thi... "
Văn lại các châu phủ lớn tiếng truyền đạt nhắc nhở bên ngoài cửa. Các thí sinh ăn cơm xong bắt đầu chuẩn bị lên đường. Quách Tử An và Tiết Thanh trở lại trong phòng. "Đùng" một tiếng, Quách Tử An đóng cửa lại, ngay lập tức dựa lên cửa, giống như toàn bộ sức lực đều đã dùng hết.
"Ngươi... Không sao chứ?" Hắn khẽ hỏi, nhìn thiếu niên trước mắt.
Tiết Thanh xoay người nhìn hắn, cửa sổ đóng chặt khiến ánh sáng trong phòng trở nên mờ mờ nhưng không che được sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của nàng... "Không tốt lắm."
Quách Tử An không nhấc nổi chân, tay chống cửa phòng khẽ run. Không tốt lắm... Đây là lần đầu tiên nàng ấy nói lời này, có thể thấy chắc chắn không tốt.
"Vậy... Làm sao? Thi... " Hắn run giọng hỏi.
Tiết Thanh nói: "Phải đi thi, nếu không thì càng không tốt."
Quách Tử An nhìn nàng: "Có bị thương không?... Uống thuốc gì rồi... Đại phu nào khám cho... Làm thế nào bây giờ..."
Thân thể bên trong áo khoác được bọc thật chặt rốt cuộc bị làm sao? Quần áo giầy đều mặc đến hai lớp, không nhìn thấy một tia máu. Giọng nói hắn khàn khàn, chóp mũi chua xót, hắn chẳng làm được gì cả... Cũng không giúp được gì...
Tiết Thanh cười với hắn một tiếng: "Những việc đó tự ta biết làm, ngươi giúp ta làm một chuyện là được rồi."
"Tam Lang, các ngươi thức dậy sớm như vậy hả?"
Trương Song Đồng đứng ở lầu hai, tóc buông xõa, mặc áo bào rộng, lười biếng hỏi.
Tiết Thanh đi tới trong sân ngẩng đầu, giơ túi giấy trong tay lên: "Mua đồ ăn cho ngươi."
Trương Song Đồng còn chưa lên tiếng, Bàng An thò đầu ra từ trong phòng bên: "Gì vậy? Mua cái gì thế?"
Tiết Thanh cười một tiếng:"Tất cả xuống ăn chung đi."
Cái khách sạn này không chỉ có thí sinh phủ Trường An bọn họ, còn có người của hai châu phủ khác nữa. Lúc này đã có bảy tám thí sinh ngồi ăn sáng trong đại sảnh... Các bên vốn không tiếp xúc với nhau nhưng trải qua một đợt thi, việc toàn bộ phủ Trường An đều được điểm tối đa khiến người khác phải chú ý. Thấy nhóm Tiết Thanh đi tới, những người khác hoặc là nhìn lại hoặc là mỉm cười chào hỏi.
Đám người Tiết Thanh cũng mỉm cười đáp lễ, lại bảo khách sạn mang bữa sáng tới. Trương Song Đồng tóc tai bù xù mặc áo bào rộng đi tới. Sau đó Bàng An và Liễu Xuân Dương cũng chạy ngay tới.
"Có gì ngon thế?"
"Sao lại dậy sớm như vậy?"
"Là lòng dồi... Ở hẻm bên cửa đông có nhà ông lão làm cực ngon... "
"Tử An nghe nói đi muộn thì sẽ không mua được."
"Tại sao không gọi ta?"
Các thiếu niên cười nói ngồi xuống, đang định ăn, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập và tiếng khôi giáp va vào nhau rầm rầm. Liễu Xuân Dương ngồi đối diện cửa, đang gắp một miếng dồi lợn lên, theo quán tính ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ... Quan binh!
Những người khác trong đại sảnh đều nhìn qua, mặt đầy sửng sốt.
"Quan gia." Tiểu nhị của khách sạn tiến lên nghênh đón rồi thi lễ.
Tên lính cầm đầu nói: "Phụng mệnh lục soát.. Các ngươi có thấy người nào khả nghi đi qua không... "
Hắn còn chưa nói xong thì nghe thấy một tiếng "bõm", quan binh lập tức nhạy bén nhìn qua, thấy miếng dồi thiếu niên kẹp trên đũa rơi xuống bàn... Nước canh văng lên...
"Ui da..."
"Xảy ra chuyện gì vậy..."
"Y phục của ta..."
Đám thiếu niên ở bàn đó ồn ào một trận, thiếu niên kia cũng vội vàng tìm đồ lau chùi...
"Người khả nghi là sao vậy?" Một thiếu niên đầu tròn trợn mắt hỏi, vẻ mặt khá lo lắng: "Nơi này không an toàn sao? Có ác linh thật sao..."
Hai chữ ác linh mới vang lên, một thiếu niên bên cạnh hắn giơ tay lên che miệng hắn lại... "Không được nói bậy."
Lại có một thiếu niên tóc tai bù xù cười ha ha: "Tử An, sao ngươi nhát gan vậy, đi tin vào chuyện này... "
Bên trong đại sảnh nhốn nháo một trận, các quan binh suýt nữa thì quên luôn điều mình định nói, nhíu mày, ồn ào cái gì chứ... Nhưng hắn cũng nghe được, lại nghĩ đến mấy thiếu niên này chắc nghe được lời đồn ác linh Huỳnh Sa Đạo bị trấn giữ ở chỗ này nên mới sợ hãi. Lá gan của người đọc sách nhỏ thật... Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị: "Đêm qua có trộm."
Trộm à, người trong sảnh đồng loạt thở phào.
"Bây giờ phải lục soát và tra xét thân phận." Quan binh nói tiếp.
Đương nhiên không ai dám ngăn cản, nhóm binh lính tản vào trong khách sạn, tiểu nhị cũng đi theo. Bắt đầu ở phòng khách kiểm tra lệnh bài, còn hỏi mọi người ai đã ra ngoài.
"Ngày hôm qua vừa thi lễ mà, mệt chết đi được... "
"Không phải bên ngoài bị cấm đi lại vào ban đêm à? Sao ra cửa được?"
Những thí sinh này đáp lại không chút khách khí, rồi lấy lệnh bài của mình ra, đám quan binh tra xét từng cái một.
"Chúng ta không mang theo, để trong phòng rồi." Quách Tử An nói: "Ta đi lấy ngay đây." Rồi chạy đi, ngay sau đó mang lệnh bài của mình và Tiết Thanh tới.
Quan binh dẫn đầu vừa tra xét, vừa nhìn rồi hỏi: "Có ra ngoài không?"
"Sáng sớm nay còn chưa ăn sáng ra ngoài làm cái gì chứ." Bàng An trả lời nhưng có một giọng nói bất an vang lên.
"Chúng ta..." Tiết Thanh chỉ mình và Quách Tử An: "Đi ra ngoài."
Quan binh kia nhìn qua, thấy thiếu niên này khoảng mười ba mười bốn tuổi, dáng người gầy yếu, khuôn mặt ôn hòa...
"Đi mua dồi lợn đó." Trương Song Đồng nói. Hắn vẫn ngồi ăn uống thả cửa, giơ dồi lợn đang ăn lên.
Quan binh nhìn dồi lợn, bảo sao trong phòng khách cứ thoang thoảng một mùi kỳ lạ... Lại liếc nhìn Tiết Thanh, thiếu niên này nhìn như một trận gió có thể thổi bay... Hắn lại đưa mắt nhìn Quách Tử An thêm một chút, đám quan binh bên trong đã lui ra ngoài.
"Đại nhân, không có." Bọn họ nói. Còn khách sạn vì bị lục soát nên náo loạn. Tiếng hô to gọi nhỏ truyền ra từ bên trong.
Quan binh khoát tay dẫn cả nhóm rầm rầm rời sang một nhà khác.
"Vậy mà có trộm ư."
Lâm tú tài cùng không ít người đi ra đại sảnh, vẻ mặt không vui.
"Nơi này thật quá không an toàn... "
Nhưng cũng có người tỏ vẻ thấu hiểu: "Nhiều người tới đây quá mà, việc trọng đại như thi quân tử, khó tránh khỏi chuyện tốt xấu lẫn lộn."
Mọi người bị đánh thức nên tới ăn sáng luôn. Đám tiểu nhị bắt đầu bận rộn, trong sảnh lại khôi phục sự ồn ào ầm ĩ lúc trước.
Đám người Tiết Thanh và Quách Tử An cũng tiếp tục ăn cơm. Bàng An cầm đũa lên, lại nhìn Liễu Xuân Dương: "Xuân Dương thiếu gia làm sao vậy? Nhìn vẻ mặt ngươi không tốt lắm."
Liễu Xuân Dương "ừ" một tiếng, cầm đũa lên cúi đầu xuống: "Ngày hôm qua quá mệt mỏi, buổi tối ngủ không ngon."
Trương Song Đồng phủi ống tay áo nói: "Bảo sao ngay cả cầm đũa cũng không vững." Rồi cười ha ha.
Liễu Xuân Dương không để ý hắn, cúi đầu bưng chén và thức ăn, khóe mắt lại liếc nhìn Tiết Thanh, thấy Tiết Thanh cũng nhìn về phía hắn... Trong lòng hoảng sợ, vội vàng vùi đầu vào trong chén... Từng miếng từng miếng lùa cơm, nghe các thiếu niên trên bàn cười đùa, tim đập như trống đánh... Một cảnh vừa rồi quen thuộc biết bao nhiêu.
Buổi tối, Song Viên, chém giết, trấn nhỏ, các thiếu niên tụ tập làm thơ, quân lính tràn vào lục soát, nghiên mực vẩy lên người... Dậy sớm như vậy, mua dồi lợn thật sao... Rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì? Thật sự có trộm ư? Loại trộm nào sẽ khiến quan binh lùng bắt khắp thành... Quả nhiên đi theo hắn ra ngoài sẽ không yên ổn. Đáng sợ.
Liễu Xuân Dương lại ngẩng đầu lên, thấy Trương Song Đồng giơ tay khoác lên vai Tiết Thanh thủ thỉ nói đùa, Bàng An cũng lại gần liên tục gật đầu, thoải mái vui vẻ... Các ngươi đó, không biết cái gì hết.
...
"Mọi người không nên tới trễ đó... Phải chạy tới nha môn trước thời gian... Bốc thăm... "
"Bốc thăm rồi mà mới đến thì không có tư cách vào trường thi... "
Văn lại các châu phủ lớn tiếng truyền đạt nhắc nhở bên ngoài cửa. Các thí sinh ăn cơm xong bắt đầu chuẩn bị lên đường. Quách Tử An và Tiết Thanh trở lại trong phòng. "Đùng" một tiếng, Quách Tử An đóng cửa lại, ngay lập tức dựa lên cửa, giống như toàn bộ sức lực đều đã dùng hết.
"Ngươi... Không sao chứ?" Hắn khẽ hỏi, nhìn thiếu niên trước mắt.
Tiết Thanh xoay người nhìn hắn, cửa sổ đóng chặt khiến ánh sáng trong phòng trở nên mờ mờ nhưng không che được sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của nàng... "Không tốt lắm."
Quách Tử An không nhấc nổi chân, tay chống cửa phòng khẽ run. Không tốt lắm... Đây là lần đầu tiên nàng ấy nói lời này, có thể thấy chắc chắn không tốt.
"Vậy... Làm sao? Thi... " Hắn run giọng hỏi.
Tiết Thanh nói: "Phải đi thi, nếu không thì càng không tốt."
Quách Tử An nhìn nàng: "Có bị thương không?... Uống thuốc gì rồi... Đại phu nào khám cho... Làm thế nào bây giờ..."
Thân thể bên trong áo khoác được bọc thật chặt rốt cuộc bị làm sao? Quần áo giầy đều mặc đến hai lớp, không nhìn thấy một tia máu. Giọng nói hắn khàn khàn, chóp mũi chua xót, hắn chẳng làm được gì cả... Cũng không giúp được gì...
Tiết Thanh cười với hắn một tiếng: "Những việc đó tự ta biết làm, ngươi giúp ta làm một chuyện là được rồi."
Bình luận truyện