Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 95: Trải xuống đất



Người thiếu niên sải bước qua cửa đi ra phía ngoài, dáng người thẳng đứng, góc áo phất phới theo từng bước đi.

Mấy văn lại thì nhìn mà không hề rời mắt.

"Thật xinh đẹp!" Một người cảm thán. Chuyện một người đàn ông lại thấy một người cùng giới tính xinh đẹp là điều hiếm thấy. 

Mà kỳ quái hơn là không ai cảm thấy kỳ lạ.

Một văn lại khác gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, hơn nữa đẹp mà còn không để người ta thấy ghét, không biết là vì sao?"

Rõ ràng là đã nhận lệnh bài thân phận để tra xét đăng ký, sao chẳng nhớ được cái gì? Mấy người vội vàng cúi đầu nhìn danh sách... 

"Kiến Châu... Tần Mai... Tuổi: Mười bảy..." Văn lại đọc lên rồi thở một hơi, còn tưởng là không đăng ký, giơ đầu ngón tay lướt qua danh sách: "Ơ, rút được trận thứ tư, chính là trận tiếp theo rồi."

"Không biết tài nghệ của hắn như thế nào?" Một văn lại nói.

"Có thể đổi ý quay về tham gia thi chắc là lòng không nắm chắc mà." Văn lại bên cạnh nói, tầm mắt lướt qua cái tên Tần Mai: "Ồ, mấy khoa trước đều bỏ thi... Vậy cho dù thi được điểm cao ở khoa này thì cũng không được." 

"Không thể nói như vậy được, còn hai khoa nữa mà. Nếu thư nghệ và xạ ngự đều được điểm tối đa, việc hắn trúng tuyển không thành vấn đề." Lại có văn lại lập tức phản bác. Ai nỡ lòng nào nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy tỏ ra thất vọng đâu?

Nếu như thế quả thực có thể. Nhưng liệu thiếu niên này làm được không? Đám văn lại nhìn ra ngoài cửa, dõi theo bóng dáng thiếu niên mặc áo bào trắng đó.

Bên ngoài chính điện, rạp vẫn được dựng lên, cung cấp chỗ nghỉ ngơi cho thí sinh. Vì để không ảnh hưởng tới chính điện, thí sinh không được phép ồn ào mất trật tự. Nhưng tiếng mọi người thì thầm bàn tán nho nhỏ cũng biến thành tiếng ong ong hỗn loạn. Chợt một người ngừng cười đùa, vẻ mặt đầy kinh ngạc. 

"Ô... Nhìn người kia..." Hắn bật thốt.

Người nào? Người bên cạnh nhìn theo hướng tầm mắt hắn, thấy trước mắt sáng ngời. Một thiếu niên mặc áo bào trắng chắp tay bước tới. Ánh mặt trời ngày thu chiếu lên trên người hắn, lóe ra một vầng sáng. Trong vầng sáng ấy, thiếu niên da trắng như tuyết, mắt đẹp sáng ngời, môi hồng, rõ là chói mắt, nhưng vẫn có thể thấy được hàng lông mi dày và cong của thiếu niên đó...

"Thật xinh đẹp!" 

"Nhưng không phải kiểu đẹp như đám con gái!"

Mấy người ngừng cười giỡn. Sự khác thường của bọn họ khiến càng nhiều người ở xung quanh nhìn sang, cũng hệt như bọn họ. Các thí sinh dưới rạp như nước mùa đông, dần đông cứng lại.

Người thiếu niên kia đi qua đám thí sinh, không hề chớp mắt, tới chỗ đám thiếu niên mặc áo bào trắng, ngồi riêng một góc. 

Các thiếu niên mặc áo bào trắng đã nhìn thấy hắn, đều kinh ngạc, lập tức đứng dậy, theo bản năng sửa sang lại y phục cho chỉnh tề.... Thiếu niên bước tới vén y phục ngồi xuống nói: "Ngồi đi."

Các thiếu niên khác đồng loạt ngồi xuống, vây quanh thiếu niên áo bào trắng này.

Tác Thịnh Huyền chớp chớp mắt nói: "Thất Nương, sao lại... mặc thế này đến đây?" 

Tần Mai nói: "Ta muốn thi."

Các thiếu niên áo bào trắng xung quanh đều kinh ngạc, đến thi à?

Tần Mai nhìn ra bên ngoài. Các thiếu niên áo bào trắng đã chặn tầm nhìn của những người khác nhưng không tránh hắn nhìn người khác. Liếc mắt qua thì thấy các rạp đã ồn ào như trước, thậm chí còn hơn, đều nhỏ giọng bàn tán, chỉ trỏ về bên này... Không thấy Tiết Thanh phủ Trường An đâu, không biết nấp ở chỗ nào. 

"Thư và họa của hắn đã được trưng bày ra rồi." Hắn nói.

Những bức thư họa sẽ được treo bên ngoài quan nha sau khi thi xong, mà các thí sinh còn ở bên trong quan nha nên không biết các thí sinh khác vẽ tranh hay viết chữ như thế nào, cũng không biết bên ngoài đánh giá ra sao. Đây cũng là vì để không ảnh hưởng đến cuộc thi. Cho nên trừ việc bản thân biết bài của mình như thế nào, không ai biết bài của người khác, đương nhiên trừ việc ngầm trao đổi.

Mà hắn là ai? Không cần nói, đám người Tác Thịnh Huyền đều biết rõ. Ngoài thiếu niên kia, còn ai đáng để bọn họ phải chú ý đâu. 

Tác Thịnh Huyền kích động: "Thế nào?"

Tần Mai hừ một tiếng nói: "Các ngươi không phải đối thủ của hắn."

Không ngờ... Các thiếu niên áo bào trắng cúi đầu khẽ hô lên đầy kinh ngạc. Tác Thịnh Huyền thì mắt tỏa sáng nói: "Thật vậy chăng? Thật vậy chăng? Lợi hại như vậy sao?" 

Tần Mai nhìn hắn, không nói gì.

Tác Thịnh Huyền cười hì hì: "Có thể phân cao thấp với Thất Nương không?"

Tần Mai nói: "Sao lại phân cao thấp với ta? Hắn xứng đáng so với ta hả? Ta tới là để cho hắn biết thế nào là thư họa song tuyệt chân chính, có biết không?" 

Tác Thịnh Huyền gật đầu lia lịa, ừ một tiếng rồi nói: "Thất Nương đương nhiên lợi hại nhất."

Tần Mai nhìn các thí sinh trong hành lang, nghe tiếng ồn ào, không kiên nhẫn chau mày... Chau mày thôi cũng xinh đẹp rồi.

"Các ngươi cứ thi cho tốt, hơn người khác là được." Hắn nói: "Cái tên Tiết Thanh kia hãy giao cho ta." 

Các thiếu niên mặc áo bào trắng cung kính đáp một tiếng vâng.

...

"Đang nhìn gì thế?" 

"Bên phía người Tây Lương!"

Nghe được động tĩnh, Trương Song Đồng ngẩng đầu nhìn, nhíu mày nói: "Đám người Tây Lương kia lại nghĩ ra trò gì xấu xa rồi à?"

Bàng An đi tới từ một bên nói: "Không phải giở trò xấu, mà là một thiếu niên xinh đẹp đi tới chỗ người Tây Lương. Tất cả mọi người đang bàn tán xem hắn là loại người nào." 

Trương Song Đồng thổi “xùy” một tiếng: "Thiếu niên xinh đẹp đi chỗ người Tây Lương gì chứ? Rõ ràng thiếu niên đẹp nhất là ở phủ Trường An chúng ta rồi."

Bàng An ngẩn ra, rồi cười ha ha.

Bên kia, lễ quan bước ra, cất cao giọng thông báo thí sinh của trận thứ tư có thể tiến vào. Bàng An tham gia trận này, nghe vậy lập tức ngừng cười, sửa sang y phục. 

Tiết Thanh vỗ vỗ vai hắn: "Đấu với bản thân, đừng so với người khác."

Bàng An cười với nàng, gật đầu nói: "Yên tâm đi, Tam Lang." Nay cũng gọi ngoại hiệu của Tiết Thanh.

Tiết Thanh nhìn mấy thí sinh phủ Trường An đi vào trong chính điện, hợp lại với các thí sinh khác. Người Tây Lương cũng ở trong đó. Tác Thịnh Huyền hết nhìn đông lại nhìn tây, thấy nàng, mắt tỏa sáng, nâng tay thi lễ... Người này thú vị thật. Tiết Thanh cười gật đầu và đáp lễ lại. Chợt một tầm mắt lạnh lẽo nhìn sang... Ồ, rất quen thuộc. Nàng chuyển tầm mắt... Một thiếu niên thật đẹp. 

Thiếu niên áo bào trắng đang đi trong đám thí sinh nghiêng đầu nhìn qua.

Để miêu tả sự xinh đẹp của một người thì có rất nhiều từ ngữ, nhưng thiếu niên này hoàn toàn không cần, bản thân hắn chính là sự miêu tả hoàn mỹ nhất.

Vô số tầm mắt nhìn hắn, có tiếng bàn tán, có cánh tay chỉ trỏ. Mà tầm mắt hắn thì xuyên qua những tầm mắt ấy, nhìn Tiết Thanh, khóe miệng mỉm cười, lộ ra một góc răng trắng. 

Vẻ mặt xa lạ nhưng thần thái và ánh mắt này... Tiết Thanh tỏ ra giật mình, đó là tên tiểu lại kia. Thì ra vẫn là thí sinh. Cho nên đây là thủ đoạn đảm bảo chiến thắng của người Tây Lương lần này à? Nàng cũng mỉm cười, nghĩ tới gì đó, giơ tay để bên tai, giơ ra hai ngón tay.

Hai? Có ý gì?

Thiếu niên kia nhíu mày, tiểu nhân âm hiểm, chắc chắn là đang chửi người. Hắn lạnh lùng phỉ nhổ một tiếng, khoanh tay sóng vai cùng Tác Thịnh Huyền đi vào trong điện. 

...

Bên trong điện, Trần Thịnh giơ tay vỗ bàn, không ngừng viết viết vẽ vẽ, vẻ mặt lúc thì cười, lúc thì nhíu, đầy mê hoặc. Các giám khảo khác cũng mê mẩn trầm tư, hoặc tay vẽ vẽ vào không khí... Không hề nhẹ nhàng bàn tán cười đùa như lúc trước. Lễ quan đi tới, thấy thế thì hoảng sợ.

"Các vị có ổn không ạ?" Hắn vội hỏi nhưng không ai để ý tới hắn. Phải lặp lại tới hai ba lần, mọi người mới như bừng tỉnh. 

"Đang có chuyện gì vậy?" Lễ quan cảm thấy khó hiểu hỏi.

Một giám khảo cười ha ha, vuốt râu nói: "Không có gì, không có gì, vừa nhìn thấy một bức tranh đẹp, làm người ta mê say."

Ông ta vừa nói xong, Trần Thịnh nói thêm: "Còn cả chữ nữa." 

Cũng có người nở nụ cười nói: "Bài từ cũng hay."

Thì ra là thế. Các vị giám khảo này đều là cao thủ thư họa nên sẽ say mê, gặp phải thứ đẹp đẽ sẽ mê mẩn. Lễ quan nở nụ cười. Nhiều người tới thi như vậy, sẽ có kẻ xuất chúng.

"Các vị, trận thứ bốn đã bắt đầu." Hắn tự tay làm động tác mời: "Mong sẽ có người tài giỏi hơn." 

Có giám khảo quả quyết: "Không có khả năng, Tiết Thanh kia lợi hại nhất."

Một bức họa, một bức chữ mà đã tự tin thế sao? Lễ quan bật cười, lại cảm thấy bội phục.

Trần Thịnh đứng dậy, cười nói: "Văn vô đệ nhất... Nào, mời mời." 

Các giám khảo đều cười đứng dậy, vào trường thi. Lúc bước vào trắc điện thấy vài thiếu niên áo bào trắng, các giám khảo liếc nhau, đầy ý vị sâu xa: "Ừ, quả thực chờ mong."

Tuy rằng bọn họ không phải giám khảo của ba khoa trước nhưng vẫn đứng xem nên biết người Tây Lương giỏi như thế nào. Nếu dám vào đây thì tất nhiên sẽ có bản lĩnh thực sự. Vả lại mục tiêu của người Tây Lương là đạt điểm tối đa, đó là những gì người ta đều nói. Nhưng... Có một thí sinh mặc áo bào trắng với khuôn mặt xa lạ.

Không phải lạ mặt, đối với các giám khảo mà nói, cơ bản những thí sinh này đều là người lạ. Vị thí sinh áo bào trắng này ăn mặc giống thí sinh Tây Lương, đi cùng thí sinh Tây Lương vào đây nhưng khuôn mặt lại không phải của người Tây Lương. 

Là ai không quan trọng, bọn họ chỉ nhìn tác phẩm, không nhìn người... Chỉ là thiếu niên này thật sự xinh đẹp, khiến người ta không khỏi nhìn lại lần hai.

Các giám khảo nhường nhịn nhau ngồi vào ghế, quay đầu lại thì thấy Trần Thịnh vẫn còn đang nhìn thiếu niên xinh đẹp giữa sân.

"Trần tướng gia." Bọn họ khẽ nhắc. 

Trần Thịnh thu hồi tầm mắt, nói: "Tuổi niên thiếu đầy thanh xuân, thật là cảnh đẹp ý vui."

Các vị giám khảo đều cười rồi ngồi vào ghế. Các thí sinh trong điện đều đứng trước bàn của mình. Lễ quan đánh mõ gỗ, tuyên bố bắt đầu thi. Các thí sinh, có người trầm tư suy nghĩ, có người chọn giấy. Trong điện, không khí có vẻ rối loạn nhưng rất an bình. Một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên.

"Chỗ này không có loại giấy mà ta muốn dùng." 

Ồ? Người trong điện đều nhìn theo, thấy là vị thiếu niên xinh đẹp kia. Hắn đứng trước bàn, mày nhíu lại, như không vui vẻ... Lễ quan không khỏi thốt lên: "Không có sao? Thiếu loại nào? Đừng nóng vội." Rồi nhíu mi nói với văn lại bên cạnh: "Sao không bổ sung cho đủ? Mau lấy đi."

Trước khi thi, bút và giấy, mực đều được kiểm tra rồi mua thêm. Đám văn lại liếc nhau, nào có sơ sẩy tới mức vậy, vội vàng định tiến lên. Thiếu niên kia nói: "Không, nơi này không có loại giấy mà ta muốn dùng." Hắn giơ tay lên miêu tả: "Ta muốn một tờ giấy hoàn chỉnh dài một trượng hai."

Một trượng hai! 

Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Đây... Đây là quá lớn rồi! Cuộc thi lần này giới hạn thời gian một canh giờ nên chỉ cung cấp các loại giấy từ năm thước trở xuống. Bởi vì thời gian nên số người sử dụng loại đó rất ít, không ngờ có người lại đòi ngay một tờ giấy dài một trượng hai.

"Ngươi... xác định?" Lễ quan hỏi.

Thiếu niên xinh đẹp nhìn hắn, nói: "Sao vậy? Quy định không cho phép?" 

Lễ quan vội lắc đầu: "Không có điều đó." Lại nhìn hắn: "Chỉ là lớn như vậy, ngươi vẫn dùng được?"

Thiếu niên xinh đẹp ngẩng cằm lên, nói: "Nếu ta đã cần, đương nhiên là dùng được."

Trần Thịnh nở nụ cười, nói: "Mang giấy cho hắn. Đừng chậm chạm. Thời gian không có nhiều." 

Những lời này cũng nhắc nhở các thí sinh ở đây. Tất cả mọi người đều nhìn thiếu niên xinh đẹp kia mà quên mình cũng là người dự thi, lập tức vội vàng trải giấy, chọn bút, nghiền mực, suy tư...

Nhưng bên kia vang lên tiếng soạt soạt, tờ giấy một trượng hai đã được mang tới... Tiếng hỏi nho nhỏ, vì không đặt lên bàn được... Tiếng bước chân vang lên... Các thí sinh theo khóe mắt nhìn thấy thiếu niên xinh đẹp kia đi tới đường đi giữa các bàn... Giơ tay đẩy ra, soạt... Tờ giấy một trượng hai trải dài ra đất.

Ngồi xuống đất mà làm đây mà. 

"Đây..." Đám văn lại cảm thấy khó xử, nhìn về phía giám khảo.

Giám khảo liếc nhau.

"Sao vậy? Ảnh hưởng tới người khác à?" Thiếu niên xinh đẹp khoanh tay, nói: "Ta đâu có chiếm bàn của ai." 

Cũng phải... Trần Thịnh cười khoát tay, nói: "Không ảnh hưởng tới người khác, vậy kệ đi."

Mặc dù không chiếm bàn của ai nhưng không thể nói là không ảnh hưởng tới người khác, dù sao trường hợp này... Thiếu niên xinh đẹp bắt đầu chọn bút, ước chừng đòi ba cái giá bút bày trên mặt đất... Rồi chọn mực... Chờ đầy đủ hết, có thí sinh nhanh tay đã vẽ xong các hình thù đại khái...

Thí sinh bên cạnh giật mình, nhìn bút trong tay và trang giấy trống trơn, đi xem cái gì, mình cũng đang thi mà. 

Bọn họ quýnh lên, thu tầm mắt, chăm chú... Nhưng không được bao lâu, từ khóe mắt lại liếc thấy thiếu niên xinh đẹp bỏ giầy, mặc tất đứng trên giấy, sau đó ngồi xổm xuống... Như tùy ý cầm một cây bút từ giá bút một bên, bắt đầu vẽ từng chút một...

"Là vẽ tranh."

"Không phải viết chữ." 

Các vị giám khảo xì xào với nhau.

"Nhưng vẽ tranh thì khó hơn nhiều..."

Hai canh giờ, một tờ giấy lớn như vậy... Hơn nữa tư thế này thật ít thấy. 

Thiếu niên xinh đẹp kia ngồi vẽ rất nghiêm túc, một tay ôm chân, tay kia cầm bút phác họa, giống như dân làng ngồi trên bờ nhìn ruộng mạ, như đứa trẻ nghịch ngợm đang ngồi xổm nhìn đàn kiến đánh nhau... Vừa chăm chú lại vừa rất thoải mái.

Chính điện yên lặng. Nhưng các thí sinh chẳng thể tập trung được, thi thoảng lại liếc nhìn thiếu niên đang ngồi xổm dưới đất... Không biết vì sao, chỉ là muốn nhìn.

Hắn im lặng ngồi, hoặc một bàn tay ôm chân, hoặc một bàn tay thả trên đất, thậm chí là hai tay đồng thời cầm bút... 

Trên giấy, những hoa văn thật nhỏ xuất hiện chi chít nhưng các thí sinh bỗng dưng cảm thấy lòng càng ngày càng căng thẳng, thật như chờ mong hoa văn sắp xuất hiện trên giấy nhưng lại cảm thấy e ngại...

"Ta... Ta..." Một thí sinh thì thào, hít vào mấy hơi thật sâu, nhìn tờ giấy của mình, trên đó đã được vẽ không ít nhưng vẻ mặt lại mê man: "Ta định vẽ cái gì?"

Đây là người đã thu tầm mắt lại, còn kẻ chưa thì cầm bút nhìn thiếu niên đang ngồi trên đất. 

Thiếu niên kia ngồi xổm trên mặt đất, đầu gối chạm vào ngực, cả người co lại, trở nên nhỏ bé. Giấy trắng dưới chân, áo choàng trắng trên người, dường như hòa tan với trời đất, trở nên càng nhỏ, càng nhỏ... Cô độc. Xa cách. Trong trời đất rộng lớn bao la này, chỉ có một cái chấm nho nhỏ là hắn...

Người nọ nhìn mà ngơ ngẩn, dường như không biết mình đang ở nơi nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện