Đại Đế Cơ

Quyển 2 - Chương 98: Dạ Hành



Ngoài thành Huỳnh Sa Đạo vào ban đêm đen nhánh một mảng, gió cũng càng lạnh, chỉ là đất cát vẫn nóng như vậy.

Chu Nghĩa Khải sờ lên mặt đất phía dưới, ấm áp lại thoải mái nhưng nằm ở chỗ này phía dưới nóng hổi phía trên người lại lạnh lẽo cảm thấy không được tốt cho lắm. Đây cũng là nguyên nhân những đứa trẻ kia chui vào trong hố sao... Bốn phía trong bóng đêm dường như có chút ánh sáng mờ ảo, là những đứa trẻ như những con chuột đồng đang nhìn trộm hắn.

Có thanh âm sột soạt di chuyển tới đây. 

"Ngươi muốn chết phải không?"

Tiếng bé gái hỏi, giọng nói không kinh sợ cũng không bi thương, chỉ có tò mò.

Mặc dù trong đêm tối nhìn không thấy rõ mặt mũi nhưng ở bên nhau lâu như vậy, Chu Nghĩa Khải đối với những đứa trẻ này đã rất quen thuộc rồi, hắn nở ra một nụ cười: "Tiểu Dung à, không phải sợ...", đưa tay sờ lên bụng của mình, ở nơi đó được tầng tầng lớp vải băng bó thật chặt, bề ngoài thoạt nhìn như không có việc gì nhưng kỳ thật bụng đã như nát ra... 

Kết quả này không thể không nghĩ đến, là theo dự liệu, có thể sống mà về đến đây ngược lại còn có chút ngoài ý muốn.

Hộ vệ bên cạnh Tống Nguyên dĩ nhiên rất lợi hại rồi, mặc dù bên kia chỉ là nữ nhi của hắn.

Hắn là người thứ nhất bị đả thương, lúc ám vệ bị giết chết ở bên ngoài khách sạn, vì biết những hộ vệ kia rất lợi hại nên thủ đoạn dùng là đồng nghĩa với "đồng quy vu tận". 

Hắn giết được hộ vệ kia nhưng hộ vệ kia trước khi chết cũng đã kịp chém nát bụng hắn, hắn vì vậy đã hôn mê, sau khi tỉnh dậy liền thừa dịp trốn chạy.

Người của Phan gia rốt cuộc vẫn thất bại.

Trong thành lục soát vô cùng nghiêm ngặt, khắp nơi đều là Hắc Giáp vệ, hắn may mắn trốn trong chuồng ngựa của một khách sạn, càng may mắn hơn là con ngựa ở trong chuồng kia của ông lão đã già tai mờ mắt điếc nên không phát hiện ra hắn... Hắn trộm một khối lương khô cùng chén nước của ông lão kia để chống đỡ đến hiện tại, cửa thành cũng nới lỏng giới nghiêm, hắn thừa dịch ban đêm nhiều người ra khỏi thành liền lẫn vào trong đám người ấy đi ra ngoài... 

Chết ở nơi này thì sẽ không có người nào để ý… vùi vào nơi đất cát, cùng với những người của Huỳnh Sa Đạo khác đều giống nhau.

"Ngươi nếu sắp chết... ta liền đi tố giác ngươi."

Tiếng Tiểu Dung lần nữa vang lên. 

Tố giác ư? Chu Nghĩa Khải nhìn sang, tầm mắt của hắn đã mờ đi, gần như vậy cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái bóng dáng mờ ảo, đứa bé gái đang ngồi xổm ở bên người.

"Có lẽ cũng có thể đổi chút đồ ăn cầm cự qua mùa đông".

Tiếng Tiểu Dung vẫn còn tiếp tục, nghiêm túc còn có chút kích động chờ đợi sự cho phép. 

Chu Nghĩa Khải im lặng một lát, cười nói: "Có thể, Tống đại nhân tính tình rất khoa trương, đối với hung đồ càng tàn nhẫn, ban thưởng càng nhiều".

Tiểu Dung nói: "Vậy sao? Tính tình rất khoa trương sao", suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Vậy ta chờ người chết hẳn rồi sẽ đi báo quan… Tránh cho ngươi lại bị cực hình".

Chu Nghĩa Khải lắc đầu nói: "Vậy không được... người chết cùng người sống đều có thể đổi đồ nhưng lại không giống nhau... Không bằng trước lúc ta sắp chết muội hãy nhanh đi báo, như vậy ta bị bọn họ bắt được, chưa kịp tra hỏi thì đã chết, cũng sẽ không phải chịu cực hình". 

Tiểu Dung reo mừng: "Được được."

Chu Nghĩa Khải dường như có thể nhìn thấy mắt cô bé phát sáng, giống như đứa trẻ chờ đợi lễ mừng năm mới lại như chờ đợi người thân đi xa mang quà trở về... Đúng là một đứa trẻ, đứa trẻ chưa từng có chờ đợi... "Hoàng Cư đâu? Ta có điều muốn nói với hắn."

Tiểu Dung nói: "Ngươi muốn nói gì với ca ca, ngươi sắp chết rồi", vẫn ngồi xổm bất động tại chỗ. 

Đúng vậy, ngươi sắp chết rồi, chuyện gì cũng không thể làm được, không báo được thù, không giết được địch, ngay cả mạng mình cũng không giữ được vậy thì còn chuyện gì để nói với người khác... Chu Nghĩa Khải nói: "Muội nói đúng", im lặng một lát: "Tiểu Dung, lúc mẹ muội chết muội bao nhiêu tuổi?"

Tiểu Dung đáp: "Ba bốn tuổi gì đó, không nhớ rõ nữa".

"Nhỏ như vậy sao, có thể sống sót đến giờ thật là lợi hại". 

"Cũng tạm... ta ăn ít..."

Một hỏi một đáp câu được câu không, giống như hàng ngày tán gẫu, không hề giống hai người đang đợi người chết, một đang đợi chết, một đang đợi hắn chết.

Gió hoang dã gào thét nuốt đi tiếng nói, đất cát cuồn cuộn nổi lên rồi bay tán lạn, cỏ khô xoay tròn đụng vào một khối trên tảng đá, đây không phải là tảng đá, mà là người ngồi cạnh, Hoàng Cư cúi đầu dùng sức miết ngón tay trên mặt đất vẽ vài đường, bên cạnh cũng có mấy đường nét bị gió cát thổi cho mờ nhạt... 

...

Ngọn đèn dầu sáng rực rỡ bị lay động, một cửa thành mở ra, các loại màu sắc trong nháy mắt tràn vào, trước cửa thành xuất hiện những tiếng động lớn.

Tên lính tuần tra trên tường thành nhìn sang. 

"Trễ như thế còn có người ra khỏi thành?"

"Người rất nhiều..."

"Là ai có thể làm chuyện này..." 

Lính tuần chạm mặt, nhìn nhau, nghe được bàn luận.

"Là Tống Nguyên, Tống đại nhân..."

"Trễ như thế Tống đại nhân vì sao lại ra khỏi thành? Không phải nói lúc trước vừa mới bị hành thích sao?" 

"Chính là bởi vì bị hành thích nên phải ra khỏi thành đi qua bên lăng hoàng hậu, bên kia là nơi an toàn nhất".

Hai người thấp giọng trò chuyện trong lúc đổi gác để tiếp tục đi về phía trước, đúng lúc bọn họ tách ra đi về hướng riêng của mình, một bóng người từ dưới thành tưởng nhảy lên, không ngừng nghỉ lộn một vòng phóng qua tường thành rộng lớn, ngã về phía bên kia, hai tay hai chân bám chặt lên vách tường trơn trợt lạnh như băng, động tác giống như thằn lằn, thong thả nhưng chạy rất nhanh.

Thì ra là Tống Nguyên bị hành thích bên trong thành mới bắt hung đồ? Tiết Thanh bám người trên vách tường nhìn về phía cửa thành cách đó không xa, trước cửa thành đèn dầu sáng rực, đám người không ngừng tuôn ra, Hắc Giáp vệ dường như cũng đã qua... Hắc Giáp vệ rất khách khí nhưng cho dù là Tống đại nhân cũng phải tiếp nhận kiểm tra, mỗi một chiếc xe, từng người tùy tùng... trong bóng đêm an tĩnh sự ồn ào càng thêm hỗn loạn. 

Tiết Thanh trượt xuống thành tường, nhanh chóng đuổi theo về phía bóng đêm bên kia.

Xoạt xoạt, âm thanh lúc nhanh lúc chậm vang lên, cây sắt ghim trên mặt đất, cũng không có bất kỳ con rắn nào, chẳng qua là mang theo đất cát, câu sắt lúc này chẳng khác gì cây tre.

Tiết Thanh cảnh giác nhìn bốn phía, nơi tối đen này không biết ẩn núp bao nhiêu Hắc Giáp vệ. 

Chợt vó ngựa tán loạn, phía trước như chấn động.

"Đại nhân, phát hiện ra Đốc rồi..."

"Khẳng định không hề lầm..." 

"Bọn họ muốn vào lăng hoàng hậu..."

"Lúc này đang chia thành bốn hướng chạy trốn..."

"Những người khác không cần bận tâm, chỉ cần Đốc..." 

Đất trời chấn động, lại cùng tiếng sấm cuồn cuộn, lúc gần lúc xa, dần dần đi xa,

Tiết Thanh chống cây sắt khẽ thở dài một cái, nàng là người không thích nợ nhân tình, không có cách nào trả nhanh được, bước nhanh về phía trước.

...

Chấn động trên mặt đất tạo thành một tầng đất cát, Hoàng Cư cúi đầu, nhìn những đường nét mới vẽ xuống hơi sâu một chút dần dần bị che lấp đi... Người ngựa tuần tra trước sau trái phải chạy như bay, canh chừng vẫn nghiêm ngặt như vậy, cả Huỳnh Sa Đạo tựa như một cái lồng sắt, hắn bên này mặc dù không người nào để ý tới nhưng rốt cuộc vẫn là đang ở trong lồng sắt, người nào lại tự động chui đầu vào lưới thế?

Tay Hoàng Cư lần nữa dùng sức vẽ lại các dấu vết trên mặt đất, không thể dừng lại, một ngày một đêm còn chưa đi qua, không tính là... Tiếng bước chân nhỏ vụn từ một bên truyền đến, hắn chỉ vừa kịp phản ứng, còn chưa ngẩng đầu lên, đã có vật gì đó đâm vào trước mặt hắn, đất cát văng lên, nhất thời che giấu dấu vết vừa mới vẽ ra.

"Mệt chết đi được...", có người ngồi xuống bên cạnh hắn, thở dài: "Ngươi đã ăn gì chưa?" 

Ngón tay của Hoàng Cư khẽ run rẩy trên mặt đất, sau đó sờ lên mặt đất ở dưới chân người ngồi bên, cầm lấy một khối gì đó đưa tới: "Thịt chuột khô".

Tiết Thanh nhìn nhìn, nghe được câu này, dường như có chút khó chịu: "Thật ra thì ta chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi".

Đúng vậy, loài vật này làm gì có người nào ăn chứ, Hoàng Cư cúi đầu nắm lấy con chuột khô... trong tay không còn, con chuột bị lấy đi. 

Tiết Thanh giơ lên trước mặt: "Chỉ là, đã lâu rồi không hề ăn qua loại vật này". Nàng há mồm cắn một cái, nhai nhai vẫn là phun ra, tự cười chính mình: "Không được… không được, không được hoang phí, phải kiềm chế... phải tiết kiệm cho lúc khó khăn".

Nghe không hiểu... Hoàng Cư chỉ là nhìn người bên cạnh, trong bóng đêm đen sẫm có thể thấy được dáng vẻ hắn thon gầy ngồi ôm đầu gối, một cây sắt cắm trên mặt đất.

"Ta bị thương phải dưỡng thương một thời gian, đã tới chậm, xin lỗi". Tiết Thanh nói, tay đặt ở trên người. 

Hoàng Cư “ừm”, cúi đầu, không biết nên nói gì, Tiết Thanh vì vậy cũng không nói gì thêm, chuyên tâm vân vê vết thương.

Trong bóng đêm hoang dã, hai người ngồi cạnh nhau, im lặng không tiếng động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện