Đại Đế Cơ
Quyển 3 - Chương 108: Sao dám
Mặc cho phía bên ngoài khói lửa máu thịt lẫn lộn, người người tàn sát bừa bãi, bên trong lều của thái tử vẫn hào hoa vô cùng.
Phía trên tấm thảm nỉ trắng muốt có mười mấy tì nữ, người thì ngồi người thì nằm đang tấu đàn ca hát. Nhìn thấy Tần Mai bước vào liền lập tức dừng lại, cúi rạp người xuống.
Từng bước, từng bước chân của Tần Mai đều lưu lại vết máu trên tấm thảm trắng, nhưng hắn hề chú ý đến điều đó và cũng không có ai tỏ ra khó chịu với điều đó. Hắn tùy tiện ngồi xuống, máu dính trên chiếc áo khoác đen nhỏ xuống khoảng thảm bên cạnh, nổi bật tựa như đóa hoa mai đỏ nở rộ trong tuyết.
Chẳng có ai để ý đến máu trên người hắn, hay càng sẽ tức giận vì vết máu đó là của quân mình.
Tì nữ cúi người dâng đến một chiếc ly bằng vàng, Tần Mai nhận lấy, tu cạn một hơi.
“Ngươi đã đi đâu vậy?” Tác Thịnh Huyền ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa vào tì nữ xinh đẹp bên cạnh: “Ta tưởng là vẫn luôn đi theo Thanh Tử thiếu gia chứ.”
Tần Mai “hừ” một tiếng: “Tên tiểu nhân đó lấy trộm lệnh bài của ta, chạy khắp nơi thông cáo chống lại ta, bản thân thì trốn lủi như cẩu, ta cũng lười đi theo nàng ta nữa.”
Tác Thịnh Huyền cười hi hi, cảm thán: “Thanh Tử tiểu thư quả là lợi hại.”
Tần Mai lườm hắn.
Tác Thịnh Huyền vội vàng nịnh nọt: “Thất Nương cũng rất lợi hại, các người không ai bị bắt lại cả.” Sau đó lại nhướng mày lên, nói tiếp: “Vậy thì bây giờ chỉ cần xem bọn họ có đánh thắng được ta thôi không.”
Tần Mai gập gối, chống tay, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý, hắn nói: “Đánh thắng cũng chết, đánh không thắng thì cũng là chết, các ngươi đều như nhau thôi.”
Quân Tây Lương đánh thắng thì Đại Chu chết, Đại Chu đánh thắng thì Tây Lương chết. Ai chết đối với hắn đều không có gì khác biệt, không có gì quan trọng cả.
Tác Thịnh Huyền cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, cười nói: “Hoặc là phải nói rằng ai sẽ đấu với ta. Phụ vương ta nói, Đại Chu chẳng có ai để đứng ra đánh lại nữa rồi. Vậy nên mới phải ra tay vào thời điểm này.”
Tần Mai vẫn nhắm mắt: “Bởi vì cha ta đã bị nhốt lại rồi?”
Tác Thịnh Huyền cười đáp: “Trong mắt của phụ vương ta, Đại Chu chỉ có mình cha ngươi là đối thủ.”
Tên đối thủ này bây giờ đã bị nhốt trong đại lao rồi, vua Tây Lương đương nhiên phải làm gì đó chứ. Việc nhận thua từ trước đến nay đều không phải do bọn họ can tâm tình nguyện, chẳng qua là chẳng thể làm được gì khác. Vì thế bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội này.”
“Phụ vương ta nói rằng đã đợi ngày này hơn mười năm rồi.” Tác Thịnh Huyền nói: “Có thể thấy chính là câu nói mà Đại Chu nói đó. Ông trời không phụ lòng người.”
Tần Mai giễu cợt: “Đợi những mười năm đối thủ mới rớt đài thì có gì mà đáng tự hào. Thật là mất mặt quá rồi.”
Tần Mai có những lời không khách khí với vua Tây Lương, thế nhưng Tác Thịnh Huyền không có chút tức giận nào, vẫn mỉm cười: “Đó là vì phụ vương ta cho rằng cha ngươi lợi hại mà.”
Tần Mai nằm xuống: “Vậy vua Tây Lương nghĩ rằng một đối thủ lợi hại như vậy sẽ dễ dàng biến mất sao?”
“Đương nhiên không rồi.” Tác Thịnh Huyền cười nham nhở nói với hắn.
Câu sau cắn câu trước. Vậy vua nước Tây Lương đợi được mười năm để tự nộp mạng sao?
“Phụ vương ta nói cha ngươi sẽ không ra tay đâu, hoặc là ít nhất sẽ không ra tay sớm như vậy, thứ mà phụ vương ta chờ là sơ hở lần này thôi.”
Tần Mai đáp: “Triều đình Đại Chu đâu chỉ có duy nhất cha ta.” Nhưng hắn cũng không có phản bác lại Tác Thịnh Huyền: “Ví dụ như kẻ tiểu nhân đang cố gắng tranh danh đoạt lợi kia.”
Nói đến đây, Tần Mai bỗng mở mắt.
“Ngươi thật sự đã giúp nàng ta lúc đó sao?”
Tác Thịnh Huyền lại nằm trong vòng tay của tì nữ xinh đẹp, cười hi hi: “Đúng vậy, ta đã giải vây giúp Thanh Tử tiểu thư, nàng ta bây giờ bị bao vây rất nguy hiểm đó.”
“Ừm. Nàng ta sẽ vô cùng cảm kích mà chạy đến đây đánh chết ngươi để đổi lấy danh lợi.”
Tác Thịnh Huyền cười lớn: “Không thể nào!”
Tần Mai liếc mắt nhìn: “Tại sao lại không thể?”
Tác Thịnh Huyền cười híp mắt, gật đầu đáp: “Có thể, nàng ta đương nhiên có thể. Thanh Tử tiểu thư lợi hại như vậy nhưng mà theo lời Thất Nương ngươi nói, Đại Chu chỉ có mình cha ngươi. Thế nhưng, bất luận là Thanh Tử tiểu thư hay ai khác thì hiện tại đều phải một chọi hai.”
Những người khác là ai, một chọi hai là có ý gì. Tần Mai tất nhiên là hiểu, không để ý đến hắn nữa.
Tác Thịnh Huyền mặt mày hớn hở, tiếp tục giải thích: “Một người đấu với hai người là sẽ mệt một chút, chậm một chút. Bọn ta cũng đâu nghĩ rằng sẽ không có ai đánh với bọn ta, chỉ là muốn ăn no trước khi vào trận đánh, đến lúc đó có nôn ra cũng chỉ nôn một nửa, vẫn hời.” Nói xong thì cười phá lên.
Những tì nữ ngồi vây quanh phía sau đều cười e lệ mà nhìn thấy cả người run rẩy.
“Thái tử điện hạ nói đúng đó.”
“Thái tử điện hạ thật thông minh nha.”
Tần Mai không nói gì nữa, nhắm mắt lại...
“Thất Nương, ta làm như vậy có được hay không?” Tác Thịnh Huyền đẩy đám tì nữ ra, hỏi hắn.
Tần Mai vừa nhắm mắt vừa nói: “Sao ta biết được, không phải chuyện của ta, ta muốn đi ngủ.”
“Suỵt...” Tác Thịnh Huyền ngăn cho các tì nữ cười đùa nữa: “Không được làm ồn, Thất Nương muốn ngủ rồi.” Nói xong liền đứng dậy, đám tì nữ cũng đứng dậy theo, đi theo Tác Thịnh Huyền ra bên ngoài.
Phía trong lều, Tần Mai nằm trên tấm thảm trắng có vết máu, bên cạnh là chiếc áo choàng đen, yên tĩnh nằm ngủ.
......
Hiện tại, ngủ một giấc yên ổn là một việc khó có thể thực hiện được của nhiều người nước Đại Chu.
Việc năm vạn binh mã Tây Lương dựa vào sự che giấu của thái tử Tác Thịnh Huyền để vượt qua ba ải, chiếm giữ được năm thành tựa như hòn đá nặng trình trịch đè nặng trong tâm trí của quan lại triều đình nên không ai có thể ngủ nổi.
“Đám người Tây Lương thật là lòng lang dạ sói!”
“Bản quan sớm đã nói rồi mà, đừng nên tổ chức thi quân tử, dẫn sói vào nhà.”
“Thi quân tử chính là âm mưu của Tần Đàm Công! Đáng lẽ phải thẩm vấn hắn xem có phải hắn cấu kết với đám người Tây Lương không.”
“Bây giờ có thẩm vấn cũng có tác dụng gì đâu, vẫn nên giải quyết năm vạn binh mã Tây Lương trước đã.”
“Mà đâu chỉ có mỗi năm vạn binh mã, phía sau bọn chúng, số lượng còn đông hơn nhiều.”
“Theo như tin thám thính được mới nhất thì có mười vạn binh lính tinh nhuệ tập kết sau doanh trại của tên quân vương Tây Lương.”
“Tạm thời chưa kể đến việc chúng đã chiếm được năm thành, ba ải; bây giờ cấp bách nhất chính là ngăn chặn việc đại quân của bọn chúng tiếp tục phá thành.”
Trong triều lúc này vô cùng rối loạn vì các quan đã dừng bàn luận những chuyện khác, ngày nào cũng chỉ có tình hình chiến sự, xét hỏi, trách tội.
“Vấn đề lớn nhất của chuyện lần này là từ tướng soái.”
Một giọng nói nữ nhi vang lên giữa triều đã khiến các triều thần đang tranh luận ầm ĩ đều dừng hết lại, quay ra nhìn Tống Anh.
Từ khi biết được tình hình chiến sự đến nay Tống Anh không quay lại tẩm cung nữa mà chỉ đến thư phòng và đại điện. Vẻ mặt khó giấu nổi sự mệt mỏi thế nhưng tâm trạng lại chẳng hề có chút hoảng loạn, lo âu. Ánh mắt nàng nhìn tới mười mấy vị võ tướng đang đứng trong triều.
Mặc dù khoác trên người bộ quan phục dùng để lên triều nhưng thần thái vẫn khác xa so với với các võ quan khác.
“Đó là bởi vì mấy ngài vào kinh thành nên quân Tây Lương tưởng là quân bên ta như “rắn mất đầu”, chúng liền thừa dịp làm loạn. tình hình cấp bách, việc thẩm vấn Tần Đàm công không thể tiến hành đúng kế hoạch nữa. Xin các vị hãy lập tức quay lại.” Tống Anh nói.
Mười mấy vị võ tướng nhất loạt vâng mệnh.
“Điện hạ.” Có người bước ra, thưa rằng: “Không chỉ là vấn đề của tướng soái.”
Mọi ánh mắt đều đổ vào người đó.
“Tưởng đại nhân, mời nói.” Tống Anh lên tiếng.
Tưởng Hiển ngẩng cao đầu đáp: “Còn có vấn đề về binh mã, có nhiều đại quân đã được điều động tới Huỳnh Sa đạo, gây ra những lỗ hổng lớn bên trong. Thần biết địa hình Huỳnh Sa đạo đã khác trước. Tướng gia và Tống đại nhân cùng những người khác đi tiên phong chắc chắn phải cần đến binh mã phò trợ, nhưng mà... số lượng binh mã được điều động đi lại quá đông, chính điều đó đã khiến cho quân Tây Lương có cơ hội tác oai tác quái.” Nói xong liền giơ tay ra hiệu, liền sau đó các quan bên binh mã liền bước lên, cúi đầu báo cáo số lượng cùng nguồn gốc binh mã được điều động trong những ngày qua.
Trong triều ai nấy đều kinh ngạc cùng phẫn nộ, chất vấn, oán trách, một lần nữa lại náo loạn một trận.
“Tưởng đại nhân, ngài nói vậy cũng chưa hẳn là đúng.” Tống Anh lên tiếng.
Đại điện bỗng chốc yên lặng hẳn, biểu cảm của các quan đều rất phức tạp, chả trách họ vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thì ra là thiếu đi Vương Liệt Duong và Tống Nguyên. Hai người đó đã dắt theo các quan khác lao đến Huỳnh Sa đạo rồi.
Bọn họ đến Huỳnh Sa đạo để làm gì cũng như vì sao lại cần điều động nhiều binh mã như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều đã rõ mười mươi.
Tuy là hiện tại binh mã Tây Lương đã vượt qua được ba ải quan ở biên giới, nhưng nếu so với Tiết Thanh đang ở Huỳnh Sa đạo thì có thể nói là vẫn rất xa.
Các tin tức trong thiên hạ đều biết đế cơ thật đang gặp nạn ở Huỳnh Sa đạo, giống như một chân của cái giường.
Chỉ sợ...
“Tướng soái và binh mã đều có liên quan rất lớn nhưng nguyên nhân mấu chốt dẫn đến việc người Tây Lương dám đi một bước lớn như vậy là do Huỳnh Sa đạo.”
Tống Anh nói: “Mau truyền lệnh đến quân binh trên các tuyến ở Huỳnh Sa đạo, bảo bọn họ mau chóng tản ra, tăng quân chi viện vùng biên giới.”
“Điện hạ anh minh!”
Các quan lại đều cúi đầu tuân mệnh, không có ai bàn tán thêm gì nữa.
.......
Sau khi bãi triều, Tống Anh quay về thư phòng, ngồi trước bàn sách, thân hình có chút bất động, hơi nhắm hờ mắt. Có người lo lắng tiến lên.
“Điện hạ, uống thuốc thôi ạ.” Thiền Y nhỏ giọng.
Tống Anh mở mắt nhìn nàng, gật đầu rồi đón lấy bát thuốc, uống hết.
“Thiền Y, hãy điều chế thêm thuốc an thần đi. Ta cần đảm bảo được giấc ngủ.”
Thiền Y vâng lời, ngẩng đầu lên nói: “Điện hạ, người vất vả rồi.”
Tống Anh đáp: “Không vất vả, đây là một chuyện thường tình thôi.”
Dù cho có chăm chỉ phê duyệt tấu chương hay là có địch xâm phạm, hỏa chiến nhiều ngày, đều là những chuyện hết sức bình thường mà.
“Đất nước cũng giống như con người, đều sẽ sinh bệnh, bị bệnh rồi thì phải uống thuốc trị bệnh thôi, chẳng có gì phải kinh ngạc cả.”
Là như vậy sao? Thiên Y vâng mệnh lui xuống, lúc ra đến cửa liền nhìn vào trong thư phòng, nàng thấy Tống Anh chưa ngồi xuống nghỉ ngơi mà lại đứng trước bản địa đồ. Trên thế gian này không gì có thể quấy nhiễu được ngài ấy. Cho dù là đứng trước cái chết của người khác hay là bản thân phải đối diện với nguy hiểm thì ngài ấy vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy.
Thiền Y hạ mắt xuống, rời đi.
Tống Anh quan sát bản địa đồ, giơ tay ra chỉ vào một điểm nói: “Tên vương của Tây Lương kia nghĩ quả nhân không dám sao? Ta sẽ đấu với các ngươi một trận.”
Sau đó lại chỉ vào điểm khác, gật gật đầu.
“Quả nhân cũng dám đấu với ngươi - Tiết Thanh.”
Còn sống mới có thể chiến đấu, nàng dám đi ra chiến, cũng dám để người khác sống.
......
Sau buổi tan triều, liền mấy ngày sau đó đều khiến cho binh lính đi lại gấp rút trên đường phố kinh thành. Người dân thấy thế đều thấp thỏm, lo âu. Đâu đâu cũng dỏng tai lên nghe ngóng tin tức. Mặc dù biên giới cách kinh thành rất xa, việc phải đối phó với Tây Lương từ rất nhiều năm nay chưa từng xảy ra ở kinh thành. Thế nhưng chiến tranh vẫn làm cho con người ta thấy lo lắng. Vì thế, khắp nơi đều là những tiếng xì xào tranh luận.
“Binh mã bên ta đông.”
“Từ lúc Đại Chu được lập nên đến giờ đều chưa bao giờ thua Tây Lương.”
“Đúng thế. Nhất là tiên đế, người đã đánh cho bọn Tây Lương phải cúi đầu xin hòa.”
“Đó là Tần Đàm Công...”
“A, Tần Đàm Công, bây giờ thì có Tần Đàm Công rồi...”
“Có phải là nên thả hắn ra? Để hắn lập công chuộc tội chẳng hạn.”
“Đừng có nói linh tinh, Tần Đàm Công tội lớn mưu phản, công trạng gì lớn mà có thể xóa tội cho hắn chứ! Hoang đường!”
Tất nhiên, triều đình cũng không hoang đường đến mức thả Tần Đàm Công ra như vậy. Thực tế thì mọi người đều đã quên mất hắn rồi nhưng mà Tần Đàm Công lại cũng không quá cô đơn.
Bên trong song sắt nơi đại lao sâu hút của Hoàng Thành. Tần Đàm Công mặc bộ đồ tù nhân, chân bị xiềng xích đang ngồi ngay ngắn, tay gõ nhẹ lên đầu gối. Dường như đang suy tư chuyện gì đó, còn phía trước mặt hắn có mười mấy người đang ngồi.
Đó là các tướng soái đáng lẽ đã rời khỏi kinh thành.
Bọn họ không chỉ trái lệnh Tống Anh khi không xuất thành lúc đó để nhanh chóng đến ứng chiến binh mã Tây Lương, cũng chống lại cả triều đình khi đã nghe lời khai của tên Tần Đàm Công mưu phản, cũng đi gặp Tần Đàm Công. Để rồi chạy vào Hoàng Thành, đứng nơi đại lao mà cung kính với Tần Đàm Công.
“Công gia.” Một tướng soái lên tiếng: “Khi nào thì chúng ta sẽ quay lại kế hoạch.”
Tần Đàm Công dùng việc gõ đầu gối, đáp: “Không vội, đợi mấy ngày nữa.”
Phía trên tấm thảm nỉ trắng muốt có mười mấy tì nữ, người thì ngồi người thì nằm đang tấu đàn ca hát. Nhìn thấy Tần Mai bước vào liền lập tức dừng lại, cúi rạp người xuống.
Từng bước, từng bước chân của Tần Mai đều lưu lại vết máu trên tấm thảm trắng, nhưng hắn hề chú ý đến điều đó và cũng không có ai tỏ ra khó chịu với điều đó. Hắn tùy tiện ngồi xuống, máu dính trên chiếc áo khoác đen nhỏ xuống khoảng thảm bên cạnh, nổi bật tựa như đóa hoa mai đỏ nở rộ trong tuyết.
Chẳng có ai để ý đến máu trên người hắn, hay càng sẽ tức giận vì vết máu đó là của quân mình.
Tì nữ cúi người dâng đến một chiếc ly bằng vàng, Tần Mai nhận lấy, tu cạn một hơi.
“Ngươi đã đi đâu vậy?” Tác Thịnh Huyền ngồi xuống bên cạnh hắn, dựa vào tì nữ xinh đẹp bên cạnh: “Ta tưởng là vẫn luôn đi theo Thanh Tử thiếu gia chứ.”
Tần Mai “hừ” một tiếng: “Tên tiểu nhân đó lấy trộm lệnh bài của ta, chạy khắp nơi thông cáo chống lại ta, bản thân thì trốn lủi như cẩu, ta cũng lười đi theo nàng ta nữa.”
Tác Thịnh Huyền cười hi hi, cảm thán: “Thanh Tử tiểu thư quả là lợi hại.”
Tần Mai lườm hắn.
Tác Thịnh Huyền vội vàng nịnh nọt: “Thất Nương cũng rất lợi hại, các người không ai bị bắt lại cả.” Sau đó lại nhướng mày lên, nói tiếp: “Vậy thì bây giờ chỉ cần xem bọn họ có đánh thắng được ta thôi không.”
Tần Mai gập gối, chống tay, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không để ý, hắn nói: “Đánh thắng cũng chết, đánh không thắng thì cũng là chết, các ngươi đều như nhau thôi.”
Quân Tây Lương đánh thắng thì Đại Chu chết, Đại Chu đánh thắng thì Tây Lương chết. Ai chết đối với hắn đều không có gì khác biệt, không có gì quan trọng cả.
Tác Thịnh Huyền cũng không để ý đến thái độ lạnh nhạt của hắn, cười nói: “Hoặc là phải nói rằng ai sẽ đấu với ta. Phụ vương ta nói, Đại Chu chẳng có ai để đứng ra đánh lại nữa rồi. Vậy nên mới phải ra tay vào thời điểm này.”
Tần Mai vẫn nhắm mắt: “Bởi vì cha ta đã bị nhốt lại rồi?”
Tác Thịnh Huyền cười đáp: “Trong mắt của phụ vương ta, Đại Chu chỉ có mình cha ngươi là đối thủ.”
Tên đối thủ này bây giờ đã bị nhốt trong đại lao rồi, vua Tây Lương đương nhiên phải làm gì đó chứ. Việc nhận thua từ trước đến nay đều không phải do bọn họ can tâm tình nguyện, chẳng qua là chẳng thể làm được gì khác. Vì thế bọn họ sao có thể bỏ qua cơ hội này.”
“Phụ vương ta nói rằng đã đợi ngày này hơn mười năm rồi.” Tác Thịnh Huyền nói: “Có thể thấy chính là câu nói mà Đại Chu nói đó. Ông trời không phụ lòng người.”
Tần Mai giễu cợt: “Đợi những mười năm đối thủ mới rớt đài thì có gì mà đáng tự hào. Thật là mất mặt quá rồi.”
Tần Mai có những lời không khách khí với vua Tây Lương, thế nhưng Tác Thịnh Huyền không có chút tức giận nào, vẫn mỉm cười: “Đó là vì phụ vương ta cho rằng cha ngươi lợi hại mà.”
Tần Mai nằm xuống: “Vậy vua Tây Lương nghĩ rằng một đối thủ lợi hại như vậy sẽ dễ dàng biến mất sao?”
“Đương nhiên không rồi.” Tác Thịnh Huyền cười nham nhở nói với hắn.
Câu sau cắn câu trước. Vậy vua nước Tây Lương đợi được mười năm để tự nộp mạng sao?
“Phụ vương ta nói cha ngươi sẽ không ra tay đâu, hoặc là ít nhất sẽ không ra tay sớm như vậy, thứ mà phụ vương ta chờ là sơ hở lần này thôi.”
Tần Mai đáp: “Triều đình Đại Chu đâu chỉ có duy nhất cha ta.” Nhưng hắn cũng không có phản bác lại Tác Thịnh Huyền: “Ví dụ như kẻ tiểu nhân đang cố gắng tranh danh đoạt lợi kia.”
Nói đến đây, Tần Mai bỗng mở mắt.
“Ngươi thật sự đã giúp nàng ta lúc đó sao?”
Tác Thịnh Huyền lại nằm trong vòng tay của tì nữ xinh đẹp, cười hi hi: “Đúng vậy, ta đã giải vây giúp Thanh Tử tiểu thư, nàng ta bây giờ bị bao vây rất nguy hiểm đó.”
“Ừm. Nàng ta sẽ vô cùng cảm kích mà chạy đến đây đánh chết ngươi để đổi lấy danh lợi.”
Tác Thịnh Huyền cười lớn: “Không thể nào!”
Tần Mai liếc mắt nhìn: “Tại sao lại không thể?”
Tác Thịnh Huyền cười híp mắt, gật đầu đáp: “Có thể, nàng ta đương nhiên có thể. Thanh Tử tiểu thư lợi hại như vậy nhưng mà theo lời Thất Nương ngươi nói, Đại Chu chỉ có mình cha ngươi. Thế nhưng, bất luận là Thanh Tử tiểu thư hay ai khác thì hiện tại đều phải một chọi hai.”
Những người khác là ai, một chọi hai là có ý gì. Tần Mai tất nhiên là hiểu, không để ý đến hắn nữa.
Tác Thịnh Huyền mặt mày hớn hở, tiếp tục giải thích: “Một người đấu với hai người là sẽ mệt một chút, chậm một chút. Bọn ta cũng đâu nghĩ rằng sẽ không có ai đánh với bọn ta, chỉ là muốn ăn no trước khi vào trận đánh, đến lúc đó có nôn ra cũng chỉ nôn một nửa, vẫn hời.” Nói xong thì cười phá lên.
Những tì nữ ngồi vây quanh phía sau đều cười e lệ mà nhìn thấy cả người run rẩy.
“Thái tử điện hạ nói đúng đó.”
“Thái tử điện hạ thật thông minh nha.”
Tần Mai không nói gì nữa, nhắm mắt lại...
“Thất Nương, ta làm như vậy có được hay không?” Tác Thịnh Huyền đẩy đám tì nữ ra, hỏi hắn.
Tần Mai vừa nhắm mắt vừa nói: “Sao ta biết được, không phải chuyện của ta, ta muốn đi ngủ.”
“Suỵt...” Tác Thịnh Huyền ngăn cho các tì nữ cười đùa nữa: “Không được làm ồn, Thất Nương muốn ngủ rồi.” Nói xong liền đứng dậy, đám tì nữ cũng đứng dậy theo, đi theo Tác Thịnh Huyền ra bên ngoài.
Phía trong lều, Tần Mai nằm trên tấm thảm trắng có vết máu, bên cạnh là chiếc áo choàng đen, yên tĩnh nằm ngủ.
......
Hiện tại, ngủ một giấc yên ổn là một việc khó có thể thực hiện được của nhiều người nước Đại Chu.
Việc năm vạn binh mã Tây Lương dựa vào sự che giấu của thái tử Tác Thịnh Huyền để vượt qua ba ải, chiếm giữ được năm thành tựa như hòn đá nặng trình trịch đè nặng trong tâm trí của quan lại triều đình nên không ai có thể ngủ nổi.
“Đám người Tây Lương thật là lòng lang dạ sói!”
“Bản quan sớm đã nói rồi mà, đừng nên tổ chức thi quân tử, dẫn sói vào nhà.”
“Thi quân tử chính là âm mưu của Tần Đàm Công! Đáng lẽ phải thẩm vấn hắn xem có phải hắn cấu kết với đám người Tây Lương không.”
“Bây giờ có thẩm vấn cũng có tác dụng gì đâu, vẫn nên giải quyết năm vạn binh mã Tây Lương trước đã.”
“Mà đâu chỉ có mỗi năm vạn binh mã, phía sau bọn chúng, số lượng còn đông hơn nhiều.”
“Theo như tin thám thính được mới nhất thì có mười vạn binh lính tinh nhuệ tập kết sau doanh trại của tên quân vương Tây Lương.”
“Tạm thời chưa kể đến việc chúng đã chiếm được năm thành, ba ải; bây giờ cấp bách nhất chính là ngăn chặn việc đại quân của bọn chúng tiếp tục phá thành.”
Trong triều lúc này vô cùng rối loạn vì các quan đã dừng bàn luận những chuyện khác, ngày nào cũng chỉ có tình hình chiến sự, xét hỏi, trách tội.
“Vấn đề lớn nhất của chuyện lần này là từ tướng soái.”
Một giọng nói nữ nhi vang lên giữa triều đã khiến các triều thần đang tranh luận ầm ĩ đều dừng hết lại, quay ra nhìn Tống Anh.
Từ khi biết được tình hình chiến sự đến nay Tống Anh không quay lại tẩm cung nữa mà chỉ đến thư phòng và đại điện. Vẻ mặt khó giấu nổi sự mệt mỏi thế nhưng tâm trạng lại chẳng hề có chút hoảng loạn, lo âu. Ánh mắt nàng nhìn tới mười mấy vị võ tướng đang đứng trong triều.
Mặc dù khoác trên người bộ quan phục dùng để lên triều nhưng thần thái vẫn khác xa so với với các võ quan khác.
“Đó là bởi vì mấy ngài vào kinh thành nên quân Tây Lương tưởng là quân bên ta như “rắn mất đầu”, chúng liền thừa dịp làm loạn. tình hình cấp bách, việc thẩm vấn Tần Đàm công không thể tiến hành đúng kế hoạch nữa. Xin các vị hãy lập tức quay lại.” Tống Anh nói.
Mười mấy vị võ tướng nhất loạt vâng mệnh.
“Điện hạ.” Có người bước ra, thưa rằng: “Không chỉ là vấn đề của tướng soái.”
Mọi ánh mắt đều đổ vào người đó.
“Tưởng đại nhân, mời nói.” Tống Anh lên tiếng.
Tưởng Hiển ngẩng cao đầu đáp: “Còn có vấn đề về binh mã, có nhiều đại quân đã được điều động tới Huỳnh Sa đạo, gây ra những lỗ hổng lớn bên trong. Thần biết địa hình Huỳnh Sa đạo đã khác trước. Tướng gia và Tống đại nhân cùng những người khác đi tiên phong chắc chắn phải cần đến binh mã phò trợ, nhưng mà... số lượng binh mã được điều động đi lại quá đông, chính điều đó đã khiến cho quân Tây Lương có cơ hội tác oai tác quái.” Nói xong liền giơ tay ra hiệu, liền sau đó các quan bên binh mã liền bước lên, cúi đầu báo cáo số lượng cùng nguồn gốc binh mã được điều động trong những ngày qua.
Trong triều ai nấy đều kinh ngạc cùng phẫn nộ, chất vấn, oán trách, một lần nữa lại náo loạn một trận.
“Tưởng đại nhân, ngài nói vậy cũng chưa hẳn là đúng.” Tống Anh lên tiếng.
Đại điện bỗng chốc yên lặng hẳn, biểu cảm của các quan đều rất phức tạp, chả trách họ vẫn luôn cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Thì ra là thiếu đi Vương Liệt Duong và Tống Nguyên. Hai người đó đã dắt theo các quan khác lao đến Huỳnh Sa đạo rồi.
Bọn họ đến Huỳnh Sa đạo để làm gì cũng như vì sao lại cần điều động nhiều binh mã như vậy, trong lòng tất cả mọi người đều đã rõ mười mươi.
Tuy là hiện tại binh mã Tây Lương đã vượt qua được ba ải quan ở biên giới, nhưng nếu so với Tiết Thanh đang ở Huỳnh Sa đạo thì có thể nói là vẫn rất xa.
Các tin tức trong thiên hạ đều biết đế cơ thật đang gặp nạn ở Huỳnh Sa đạo, giống như một chân của cái giường.
Chỉ sợ...
“Tướng soái và binh mã đều có liên quan rất lớn nhưng nguyên nhân mấu chốt dẫn đến việc người Tây Lương dám đi một bước lớn như vậy là do Huỳnh Sa đạo.”
Tống Anh nói: “Mau truyền lệnh đến quân binh trên các tuyến ở Huỳnh Sa đạo, bảo bọn họ mau chóng tản ra, tăng quân chi viện vùng biên giới.”
“Điện hạ anh minh!”
Các quan lại đều cúi đầu tuân mệnh, không có ai bàn tán thêm gì nữa.
.......
Sau khi bãi triều, Tống Anh quay về thư phòng, ngồi trước bàn sách, thân hình có chút bất động, hơi nhắm hờ mắt. Có người lo lắng tiến lên.
“Điện hạ, uống thuốc thôi ạ.” Thiền Y nhỏ giọng.
Tống Anh mở mắt nhìn nàng, gật đầu rồi đón lấy bát thuốc, uống hết.
“Thiền Y, hãy điều chế thêm thuốc an thần đi. Ta cần đảm bảo được giấc ngủ.”
Thiền Y vâng lời, ngẩng đầu lên nói: “Điện hạ, người vất vả rồi.”
Tống Anh đáp: “Không vất vả, đây là một chuyện thường tình thôi.”
Dù cho có chăm chỉ phê duyệt tấu chương hay là có địch xâm phạm, hỏa chiến nhiều ngày, đều là những chuyện hết sức bình thường mà.
“Đất nước cũng giống như con người, đều sẽ sinh bệnh, bị bệnh rồi thì phải uống thuốc trị bệnh thôi, chẳng có gì phải kinh ngạc cả.”
Là như vậy sao? Thiên Y vâng mệnh lui xuống, lúc ra đến cửa liền nhìn vào trong thư phòng, nàng thấy Tống Anh chưa ngồi xuống nghỉ ngơi mà lại đứng trước bản địa đồ. Trên thế gian này không gì có thể quấy nhiễu được ngài ấy. Cho dù là đứng trước cái chết của người khác hay là bản thân phải đối diện với nguy hiểm thì ngài ấy vẫn luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh như vậy.
Thiền Y hạ mắt xuống, rời đi.
Tống Anh quan sát bản địa đồ, giơ tay ra chỉ vào một điểm nói: “Tên vương của Tây Lương kia nghĩ quả nhân không dám sao? Ta sẽ đấu với các ngươi một trận.”
Sau đó lại chỉ vào điểm khác, gật gật đầu.
“Quả nhân cũng dám đấu với ngươi - Tiết Thanh.”
Còn sống mới có thể chiến đấu, nàng dám đi ra chiến, cũng dám để người khác sống.
......
Sau buổi tan triều, liền mấy ngày sau đó đều khiến cho binh lính đi lại gấp rút trên đường phố kinh thành. Người dân thấy thế đều thấp thỏm, lo âu. Đâu đâu cũng dỏng tai lên nghe ngóng tin tức. Mặc dù biên giới cách kinh thành rất xa, việc phải đối phó với Tây Lương từ rất nhiều năm nay chưa từng xảy ra ở kinh thành. Thế nhưng chiến tranh vẫn làm cho con người ta thấy lo lắng. Vì thế, khắp nơi đều là những tiếng xì xào tranh luận.
“Binh mã bên ta đông.”
“Từ lúc Đại Chu được lập nên đến giờ đều chưa bao giờ thua Tây Lương.”
“Đúng thế. Nhất là tiên đế, người đã đánh cho bọn Tây Lương phải cúi đầu xin hòa.”
“Đó là Tần Đàm Công...”
“A, Tần Đàm Công, bây giờ thì có Tần Đàm Công rồi...”
“Có phải là nên thả hắn ra? Để hắn lập công chuộc tội chẳng hạn.”
“Đừng có nói linh tinh, Tần Đàm Công tội lớn mưu phản, công trạng gì lớn mà có thể xóa tội cho hắn chứ! Hoang đường!”
Tất nhiên, triều đình cũng không hoang đường đến mức thả Tần Đàm Công ra như vậy. Thực tế thì mọi người đều đã quên mất hắn rồi nhưng mà Tần Đàm Công lại cũng không quá cô đơn.
Bên trong song sắt nơi đại lao sâu hút của Hoàng Thành. Tần Đàm Công mặc bộ đồ tù nhân, chân bị xiềng xích đang ngồi ngay ngắn, tay gõ nhẹ lên đầu gối. Dường như đang suy tư chuyện gì đó, còn phía trước mặt hắn có mười mấy người đang ngồi.
Đó là các tướng soái đáng lẽ đã rời khỏi kinh thành.
Bọn họ không chỉ trái lệnh Tống Anh khi không xuất thành lúc đó để nhanh chóng đến ứng chiến binh mã Tây Lương, cũng chống lại cả triều đình khi đã nghe lời khai của tên Tần Đàm Công mưu phản, cũng đi gặp Tần Đàm Công. Để rồi chạy vào Hoàng Thành, đứng nơi đại lao mà cung kính với Tần Đàm Công.
“Công gia.” Một tướng soái lên tiếng: “Khi nào thì chúng ta sẽ quay lại kế hoạch.”
Tần Đàm Công dùng việc gõ đầu gối, đáp: “Không vội, đợi mấy ngày nữa.”
Bình luận truyện