Đại Đế Cơ

Quyển 3 - Chương 142: Thỉnh cầu



Tần thị và hoàng đế giả vẫn đều ở trong lao ngục của hoàng thành.

Tần Đàm Công bị bắt bỏ tù, bọn họ cũng phải vào lao ngục theo, sau khi Tần Đàm Công ra tù nắm hoàng thành trong tay cũng cũng không đưa các nàng ra nên sau này khi Tần Đàm Công chết, mọi người cũng tránh khỏi phiền toái phải bị bắt bỏ tù.

"Tần Công… Cữu cữu… Hắn nói ở trong phòng giam là an toàn nhất."

Mặc áo tù nhân, nam hài tử đầu tóc rối bù đứng ở trong nhà giam sợ hãi nói.

Một câu nói đổi ba cách gọi.

Tần Công gia, loạn thần tặc tử đã định, không thể dùng xưng hô thế này.

Cữu cữu, thiên hạ đều biết hắn là giả, quý phi không phải thân mẫu của hắn, Tần Đàm Công hiển nhiên cũng không phải là cữu cữu của hắn.

Hắn, xưng hô thế này thích hợp nhất.

Tiết Thanh cười cười, tiểu hài tử này cũng không ngu nha, mặc dù ban đầu ngồi ở trên ghế rồng chỉ là bù nhìn.

Dáng vẻ hiện tại của hắn hoàn toàn không giống với lúc còn ngồi trên điện Kim Loan, gầy hơn rất nhiều, lại rất bẩn, nhưng thoạt nhìn cũng không bị đánh.

Tần Đàm Công nói rất đúng, ở trong phòng giam là an toàn nhất, bất kể là lúc trước hay là hiện tại, khác nhau đại khái chính là có phải ngồi tù thật hay không.

Lúc trước Tần Đàm Công bị bắt nhận tội là giả, hắn vẫn nắm phòng giam trong tay như cũ nên ở nơi này trừ hoàn cảnh hơi thiếu thốn, những tội khác đều sẽ không phải chịu.

Sau khi Tần Đàm Công rời đi hoàng thành, người cẩn thận như hắn có lẽ cũng biết kết quả chuyện thành hay bại, nếu như thua, Tần thị và tiểu hoàng đế ở trong cung điện chắc chắn sẽ bị bắt lại.

Trong quá trình bắt giữ tất nhiên sẽ xảy ra tranh đấu, đao kiếm không có mắt, thương vong không thể nói trước được, nhất là với thân phận của Tần thị và hoàng đế giả.

Ngược lại ở trong phòng giam, không có lý do gì để ra tay, cũng không có lý do gì bị thương vong.

Dĩ nhiên, trên đời không có chuyện tuyệt đối nên Tần thị ở trong phòng giam còn có thể tự vẫn mà chết.

"Đúng, đúng là hắn cho chúng ta độc dược." Nam hài tử đi về phía trước một bước nói.

Thị vệ hai bên bước lên phía trước ngăn lại, che ở ngoài cửa lao.

"Không sao." Tiết Thanh nói.

Vương Liệt Dương nói: "Đều đã lục soát qua, không giấu giếm bất kỳ thứ gì, xin điện hạ yên tâm."

Tiết Thanh ừ một tiếng, nói: "Ngươi tên là gì?"

Nam hài tử nhìn nàng, mặc dù vẻ mặt sợ hãi nhưng nói chuyện rất nghiêm túc: "Hủy Tử, nhũ danh Hủy Tử."

"Hủy Tử." Tiết Thanh nói: "Độc dược của ngươi đâu rồi?"

Hủy Tử cúi đầu nói: "Lúc đi hắn cho ta và nương nương, nói thời điểm muốn chết hãy ăn vào, nương nương ăn, ta ném." Chân của hắn chà chà trên mặt đất.

Trên mặt đất cũng không có dấu vết gì, lúc trước Vương Liệt Dương cũng đã lục soát kiểm tra nơi này, nói vậy là đã bị quét sạch.

Tiết Thanh à một tiếng không nói gì, nhìn hắn.

Hủy Tử ngẩng đầu: "Ta không muốn chết."

Tiết Thanh nói: "Đây chính là câu nói Tần Đàm Công để lại cho ngươi?"

Vẻ mặt Hủy Tử rất sợ hãi nhưng vẫn không chút do dự gật đầu.

Tần Đàm Công này đúng là lợi hại, đã chết còn muốn đào cho Tiết Thanh một cái hố, Vương Liệt Dương đứng ở bên cạnh cúi đầu, hoàng đế đều yêu thích cái danh tiếng nhân quân này, Tần Đàm Công và Tần thị mưu nghịch tội lớn giết không thể tha, còn hoàng đế giả này thật ra thì cũng vô tội, nhưng không thể bỏ qua vì cái thân phận giả hoàng đế này không giữ lại được.

Lúc này, không ngờ tiểu tử này lại trực tiếp lên tiếng cầu Tiết Thanh muốn được sống, Tiết Thanh há có thể không đáp ứng? Hoàng đế miệng vàng lời ngọc, một khi đáp ứng thì tiểu tử này không thể chết.

Nếu chết, người trong thiên hạ chỉ biết suy đoán là hoàng đế bất nhân.

Thật là lưu lại không xong, không lưu lại cũng không xong, trở thành một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Làm hoàng đế đúng là không dễ dàng, Vương Liệt Dương đứng im lặng, cũng không bước ra khỏi hàng quát lớn tặc đảng dư nghiệt còn dám xảo quyệt.

Nhưng hắn là tể tướng, không phải là nịnh thần như Tống Nguyên.

Tiết Thanh cười, không chần chờ nói: "Tiểu hài tử này còn rất nghe lời nha."

Câu trả lời này là đang nói đùa hay là bỏ qua vấn đề? Vậy là không được rồi, Vương Liệt Dương rũ xuống mắt.

Hủy Tử cúi đầu nhìn dưới mặt đất: "Ta vốn cũng muốn chết theo nương nương, nhưng ta sợ, sợ cái này không dễ ăn… Thế rồi, thế rồi hôm đó cơm tù có nửa cái đầu vịt… Ta, ta muốn ăn… nên mới chờ một chút… Sau đó liền..."

Chờ tới bây giờ.

Có đôi khi người muốn chết cũng chỉ là trong nháy mắt, đều phải cần dũng khí, chỉ cần một lần do dự chần chờ, dũng khí mất đi, cái chết liền không dễ dàng nữa.

Chẳng qua là không nghĩ tới, thứ khiến cho hài tử này mất đi dũng khí là nửa cái đầu vịt.

Tiết Thanh cười ha ha.

Hài tử này cũng lợi hại a, rốt cuộc đã ngồi trên ghế rồng mấy năm, lúc này lại có thể cư xử như một hài tử bình thường, Vương Liệt Dương khẽ cười cười.

"Lúc ấy hắn cho chúng ta độc dược, cũng nói một câu." Hủy Tử thấp giọng nói: "Nếu như không muốn chết, hãy nói với ngươi, hắn nói, ngươi sẽ cho chúng ta sống."

Tiết Thanh ngừng cười, hừ một tiếng.

Trong nháy mắt không khí trong phòng giam đọng lại.

Nếu nhắc tới cái tên nghịch tặc Tần Đàm Công này, vậy thì lấy cớ là tức giận hay là bi thương rồi kết thúc lần nói chuyện này, sau đó khiến cho chuyện này không giải quyết được… Cũng chưa hẳn không là một biện pháp nên tiểu hài tử này vẫn là tiểu hài tử, làm việc không đủ chu toàn, không nên làm điều thừa, Vương Liệt Dương đứng thẳng người, chuẩn bị khuyên nhủ.

""Ngươi" mà hắn nói là ai?"

Giọng Tiết Thanh vang lên lần nữa, cũng là câu hỏi.

Nhưng câu hỏi này có ý gì? Vương Liệt Dương ngẩng đầu.

Hủy Tử hình như cũng không suy nghĩ xem câu hỏi này có ý nghĩa gì, lập tức nói: "Là Tiết Thanh."

Tiết Thanh nhíu mày, nói: "Tên loạn thần tặc tử này vẫn còn nhận ra ta là đế cơ, không giống như một số người hồ đồ… Như thế ta cho phép ngươi sống, không cần phải chết."

Hả? Vương Liệt Dương nhìn về phía Tiết Thanh.

Trong phòng giam đã vang lên tiếng nói tạ ơn đầy hứng khởi của Hủy Tử.

…..

"Điện hạ, chuyện này phải thận trọng a."

Ra khỏi phòng giam, đi theo bên cạnh kiệu Tiết Thanh, Vương Liệt Dương vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói.

"Lai lịch cùng với thân phận của người này đều rất phiền phức, hiện nay biên cảnh chưa ổn, dư đảng Tần tặc còn đang lẩn trốn."

"Một tiểu hài tử mà thôi, Tần Đàm Công đã chết, không tiếp tục lật lại bản án, người trong thiên hạ đều biết thân phận của hắn là giả, thân phận của hắn còn có ích lợi gì? Dùng hắn làm cái gì? Tự mình áp lên mình tội danh khấu loạn tặc tử sao?" Tiết Thanh cười nói.

Vương Liệt Dương nói: "Tiểu hài tử này lại không phải tiểu hài tử bình thường, được Tần Đàm Công một tay dạy bảo, lòng dạ ắt không bình thường."

Tiết Thanh nói: "Người thông minh mới tốt, người thông minh là hiểu đạo lý nhất, hắn sợ chết như vậy, nhất định sẽ cố gắng sống sót thật tốt, ta chắc chắn hắn cũng biết cái gì nên làm cái gì không nên làm, tướng gia không cần lo lắng."

Vương Liệt Dương muốn nói thêm nhưng nhìn Tiết Thanh ôm đầu thì khẽ thở dài một cái.

"Thân thể điện hạ không ổn?" Vương Liệt Dương vội ân cần hỏi han.

Mặc dù không làm nịnh thần nhưng kính trọng tôn ái đế vương là điều mà một trung thần phải làm.

"Hơi mệt chút." Tiết Thanh nói, vẻ mặt lo lắng: "Tướng gia nói đúng, chuyện còn rất nhiều a, biên cảnh bất ổn, dư nghiệt Tần tặc, còn phải trấn an bách tính, mà ta vừa mới vừa trở về, cái gì cũng đều không hiểu..." Nhìn về phía Vương Liệt Dương, vẻ mặt bức thiết: "Tất cả đều phải làm phiền tướng gia rồi."

Vương Liệt Dương cúi đầu nói: "Thần tất nhiên sẽ cúc cung tận tụy."

Tiết Thanh lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói: "Có tướng gia ở bên cạnh thật tốt, tiêu diệt dư đảng Tần tặc, an ổn triều đình thiên hạ, hài tử này sống cũng không có gì đáng kể."

Mấy vị thái y chờ chực bên ngoài tiến lên nghênh đón, điện hạ lặn lội đường xa bị thương nặng trở về, tất cả mọi người đều rất cẩn thận, Tiết Thanh liền tuân theo lời dặn của thái y chịu khó nghỉ ngơi, lần nữa bức thiết giao phó chính sự cho Vương Liệt Dương.

Vương Liệt Dương tuân chỉ thi lễ cáo lui, khẽ cau mày bước trên đá xanh hướng ra ngoài cung.

Vậy ý điện hạ không phải là nói nếu tương lai tiểu hoàng đế này gây ra chuyện gì, cũng là bởi vì hắn không tiêu diệt hết dư nghiệt Tần đảng, không làm an ổn triều đình?

Đạo lý không đúng sao?

Bất kể đạo lý có đúng hay không, có rất nhiều chuyện chồng chất cần phải xử trí, triều đình cũng phải tự động vận chuyển lại, chiến sự Tây Bắc, chuyện Hoàng Tự ở Thương Sơn không ngừng thông qua công báo chiêu cáo thiên hạ.

Cuối thu, phủ Trường An quét đi khói mù thường ngày, trời cao mây trắng, nắng vàng óng rực rỡ.

Ngô tri phủ vẫn tại nhiệm như cũ, hắn vẫn không ngừng lui tới các đại gia tộc trong phủ Trường An nhưng không phải xét nhà hay là tra tội, mà là thông báo tin tức mới nhất từ triều đình. Dù sao tất cả mọi người đều vẫn lo lắng cho đế cơ điện hạ. Hôm nay rốt cuộc chân tướng cũng đã rõ ràng, đều hân hoan chúc mừng.

Mặc dù cửa lớn Quách gia vẫn bị đóng chặt như cũ nhưng ngoài cửa Liễu gia đã dựng lên sân khấu, huyên náo hơn nửa phủ thành Trường An.

Liễu Ngũ Nhi nhanh chóng đi vào cửa viện.

"Ca ca, tổ phụ gọi huynh đấy." Nàng nói.

Liễu Xuân Dương tay cầm cuốn sách đứng yên bên cửa sổ như là đang đọc, chuyên chú không để ý đến nàng.

"Ca." Liễu Ngũ Nhi vào bên trong phòng, dịu dàng nói: "Huynh nghe thấy chưa?"

Như nghĩ đến cái gì, nàng đi tới bên cạnh Liễu Xuân Dương, nắm lấy tai hắn soi mói quan sát.

Liễu Xuân Dương né tránh, lấy hai cục bông trong tai ra, trừng mắt hạnh: "Chuyện gì?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện