Đại Đế Cơ
Quyển 3 - Chương 53: Kể
Nàng nói không sai. Tống phu nhân bị tâm bệnh, triền miên nằm trên giường bệnh, hao tổn nguyên khí mà chết, đó là vì đã làm mất con gái. Nhưng đây cũng không phải là do con mình, mà là vì hắn. Tống Nguyên sao không biết điều này.
Tống Nguyên giơ tay che mặt, úp sấp trên quan tài, đánh vào quan tài những tiếng thùng thùng. Tiếng nức nở phát ra từ trong yết hầu hắn, khô khốc như cạo xương, khiến người ta sợ hãi.
Tống Anh đứng lên, không cất bước, chỉ khẽ than một tiếng.
Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên, lại nhìn Tống Anh.
"Ta nói sai cái gì à?" Nàng khẽ hỏi, ánh mắt đầy vô tội.
Tống Anh lắc đầu: "Không, ngươi nói không sai."
Tiết Thanh nhìn người phụ nữ trong quan tài và Tống Nguyên đang thất hồn lạc phách đụng thùng thùng vào nắp quan tài, nói: "Đó là ta nói quá thẳng."
Tống Anh lại lắc đầu, nói: "Tiết Thanh, về chuyện này, ta không có tư cách an ủi bất cứ ai, cũng không có tư cách nói."
Tiết Thanh à một tiếng. Tống Anh nhìn quan tài, thong thả bước tới từng bước một.
"Có lẽ lúc này ta phải nói đây là lỗi của ta." Nàng ta nói: "Nhưng Tiết Thanh ạ, ngươi có lẽ cũng biết, đây không phải lỗi do ta. Ta mà nói như vậy thì quá dối trá."
Tiết Thanh gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng."
Tống Anh nhìn Tống Nguyên đang bi thương: "Chuyện này không nói rõ được ai sai nhưng không ai là không đau khổ. Đây là việc mà chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Mẫu hậu ta lúc đó không muốn, Tống đại nhân không muốn, Tống phu nhân không muốn." Nàng ta nhìn Tiết Thanh: "Ngươi không muốn, Hổ Tử không muốn, ta cũng không muốn." Nàng ta lại nhìn về phía quan tài: "Chết đau đớn, sống cũng đau đớn."
Tiết Thanh nói: "Vậy trách vận mệnh đi."
Vận mệnh à? Tống Anh nhìn nàng, nói: "Trước khi lâm chung, mẹ cũng nói như vậy, trách vận mệnh."
Tiết Thanh lại lắc đầu, nói: "Thật ra không phải. Vẫn có người để trách. Tất cả quả đều do nhân. Nghĩ một chút sẽ biết."
Tống Anh gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ngươi nói đúng. Tất cả ngọn nguồn đều là do Tần Đàm Công. Nếu không có tên quyền gian mưu nghịch này, sao sẽ khiến sinh linh đồ thán."
Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên hãy còn đang khóc, Tống Hổ Tử vẫn ngồi ngoan ngoãn không hề động đậy.
"Vậy, có cần an ủi không?" Nàng nói, tỏ ra khá khó xử: "Ta thật sự không biết an ủi người khác. Ngươi biết đó..."
Tống Anh hiểu ý của nàng. Tuy lưu lạc đào vong, chưa chắc đã được sống an nhàn sung sướng nhưng vì thân phận đế cơ nên sẽ không phải chịu uất ức mà được che chở bảo vệ. Nàng không cần phải an ủi người khác, cũng như nàng nói mình không biết hầu hạ ai.
"Không cần an ủi." Tống Anh nói: "Trút bi thương ra là tốt rồi. Cha vẫn luôn nhẫn nhịn quá vất vả, hãy để cha tận tình khổ sở và khóc đi." Rồi quay người giơ tay kéo Tống Hổ Tử: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi."
Tống Hổ Tử ngoan ngoãn đứng lên và đi theo.
Tiết Thanh cất bước. Ba người đi ra ngoài. Vào đông, ánh nắng thưa thớt rải trên sân.
"Ngươi không nhớ được nhưng ta hãy còn nhớ." Tống Anh nói: "Lúc ấy ngươi được bế vào, gầy gò, ngơ ngác, trông còn nhỏ hơn ta rất nhiều."
Tiết Thanh cười, giơ tay thò tới đỉnh đầu Tống Anh... Lỗ tai nàng giật giật, vẻ mặt không thay đổi, tay cũng nhanh chóng đo giữa đỉnh đầu Tống Anh và mình, rồi thu lại. Tiếng gió sắc bén ngoài viện cũng tan theo.
"Giờ ta có vẻ lớn hơn ngươi một chút." Nàng nói.
Nhìn động tác của nàng, Tống Hổ Tử cũng cười khặc khặc, bởi vì không biết làm cái gì, giơ tay vỗ lên đầu Tiết Thanh.
Tiết Thanh lập tức giơ tay hất tay nó ra: "Làm gì thế? Đánh cho giờ."
Tống Hổ Tử sợ hãi rụt đầu lại. Tống Anh vỗ vỗ vai nó, cười nói: "Tỷ tỷ đang đùa đệ đó." Lại nhìn Tiết Thanh, tiếp tục lời nói ban nãy: "Lúc ngươi được ôm vào, cha bảo ngươi và ta đổi y phục. Cấm vệ tới báo là quân của Tần Đàm Công đã sắp đuổi tới. Cha giục mẫu hậu mang ngươi đi. Mẫu hậu bất đắc dĩ ôm ngươi lên xe. Ngươi không khóc, không quấy, bảo làm gì thì làm nấy."
Tiết Thanh cười không nói gì, chỉ nhìn Tống Anh, chờ nàng ta nói tiếp.
"Cha tự mình theo mẫu hậu đưa ngươi tới thành Huỳnh Sa Đạo, giao ta cho mẹ. Lúc đó mẹ đang chăm sóc Hổ Tử." Tống Anh nói tiếp, quay sang nhìn Tống Hổ Tử, giơ tay vuốt trán nó. Mái tóc bị vén lên, để lộ ra vết sẹo mờ mờ dưới ánh mặt trời: "Khi đó không biết nó bị thương nặng như vậy nên không dẫn đi đại phu."
"Cho dù biết, cũng không thể đi gặp đại phu ấy chứ." Tiết Thanh nói.
Con bị thương thì có là gì, con gái còn đưa đi chết thay cơ mà. Cái lúc như vậy, không thể để cái gì cản trở được. Tống Anh gật đầu: "Đúng là như vậy, bị thương nặng cũng sẽ không tìm đại phu." Thu tay lại, nói tiếp: "Mẹ thấy ta, mới biết chuyện gì xảy ra. Bà sợ hãi, ngồi khóc trên giường nhưng không dám khóc to."
Trước mắt ánh mặt trời loang lổ, lại như nhìn ánh ánh đèn mờ đêm đó. Nàng đứng trong phòng, nhìn bóng người phụ nữ dưới đất, cuộn người lại, run rẩy khóc.
Nàng im lặng đứng trong phòng. Xấu hổ. Không biết làm sao. Sau đó thì hâm mộ người phụ nữ này.
Bà ta đang khóc vì mất đi con gái mình.
Mà nàng tuy mất mẹ, lại chẳng thể khóc.
Thật đúng là trẻ con, tới lúc này lại nhớ những điều ấy. Tống Anh nói: "Sau đó mẹ nhịn không được, ôm Hổ Tử đã hôn mê, kéo ta lên xe ngựa của trạm dịch rồi đuổi theo. Khi bọn ta tới Huỳnh Sa Đạo, quân của Tần Đàm Công đã bao vây nơi đó. Thành Huỳnh Sa Đạo cũng bốc cháy rồi. Lửa càng lúc càng lớn. Cháy cả toàn thành. Người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được..."
Nàng ta im lặng một lát, như đang hồi tưởng lúc đó.
"Tần Đàm Công dẫn người xông vào. Sau đó Ngũ Đố quân lao ra. Bên ngoài thành hỗn loạn. Mẹ phải trông Hổ Tử, không dám đi tới. Ta nhân cơ hội lẻn đi... Ta không biết đường vào, cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên không gặp được mẫu hậu lần cuối, nhưng mà..."
Nàng ta quay đầu nhìn Tiết Thanh, mỉm cười.
"Ta thấy Đốc đại nhân và ngươi. Tuy không rõ lắm nhưng thấy các ngươi chạy thoát ra ngoài. Thật tốt, sống sót rồi."
Tiết Thanh gật đầu, giơ tay vẽ hình chữ thập trên người, vẻ mặt đầy trịnh trọng: "Cảm ơn Đốc đại nhân."
Tống Hổ Tử lập tức giơ tay bắt chước, nhếch miệng cười ngây ngô, nước dãi lại chảy xuống.
......
Tống Nguyên bi thương không bao lâu, còn nhớ tới Tống Anh nên đi ra giục nàng ta hồi cung.
"Trong cung còn nhiều việc phải làm, tặc phụ và hoàng đế giả tuy bị áp giải tới Hoàng Thành ty nhưng chắc chắn có không ít người ẩn núp trong cung." Tống Nguyên vội kêu: "Điện hạ, giờ phải làm chuyện lớn đã."
Tống Anh nói: "Người là chuyện lớn nhất." Nhưng không kiên trì, vuốt đầu Tống Hổ Tử, nhìn Tiết Thanh: "Có chuyện gì thì ngươi cứ sai người tới tìm ta. Ngươi cũng có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào."
Tiết Thanh cười. Tống Nguyên đã quả quyết từ chối, giục Tống Anh mau đi. Tống Anh không nói gì thêm, xoay người rời đi. Tống Nguyên tự mình đi tiễn. Sân yên tĩnh trở lại.
Tiết Thanh quay đầu nhìn Tống Hổ Tử, nói: "Ăn cơm chứ?"
Tống Hổ Tử không hiểu nhưng vui vẻ gật đầu.
Tiết Thanh phất tay: "Đi, đi ăn cơm thôi." Lại duỗi ngón tay chỉ vào Tống Hổ Tử: "Ngươi tự ăn."
......
Quý Trọng khẽ quất ngựa, xe ngựa bay nhanh qua con phố.
Phía sau màn xe, Tống Anh nói:: "Quý Trọng, ngươi nghe thấy ta nói rất rõ nhỉ."
Quý Trọng vâng một tiếng: "Tiểu thư đã nói tất cả những gì nên nói, rất rõ ràng dễ hiểu."
Tống Anh nói: "Nhưng mà Quý Trọng, ngươi nghe được không, nàng không nói gì cả."
Tống Nguyên giơ tay che mặt, úp sấp trên quan tài, đánh vào quan tài những tiếng thùng thùng. Tiếng nức nở phát ra từ trong yết hầu hắn, khô khốc như cạo xương, khiến người ta sợ hãi.
Tống Anh đứng lên, không cất bước, chỉ khẽ than một tiếng.
Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên, lại nhìn Tống Anh.
"Ta nói sai cái gì à?" Nàng khẽ hỏi, ánh mắt đầy vô tội.
Tống Anh lắc đầu: "Không, ngươi nói không sai."
Tiết Thanh nhìn người phụ nữ trong quan tài và Tống Nguyên đang thất hồn lạc phách đụng thùng thùng vào nắp quan tài, nói: "Đó là ta nói quá thẳng."
Tống Anh lại lắc đầu, nói: "Tiết Thanh, về chuyện này, ta không có tư cách an ủi bất cứ ai, cũng không có tư cách nói."
Tiết Thanh à một tiếng. Tống Anh nhìn quan tài, thong thả bước tới từng bước một.
"Có lẽ lúc này ta phải nói đây là lỗi của ta." Nàng ta nói: "Nhưng Tiết Thanh ạ, ngươi có lẽ cũng biết, đây không phải lỗi do ta. Ta mà nói như vậy thì quá dối trá."
Tiết Thanh gật đầu, nói: "Ngươi nói đúng."
Tống Anh nhìn Tống Nguyên đang bi thương: "Chuyện này không nói rõ được ai sai nhưng không ai là không đau khổ. Đây là việc mà chẳng ai muốn nó xảy ra cả. Mẫu hậu ta lúc đó không muốn, Tống đại nhân không muốn, Tống phu nhân không muốn." Nàng ta nhìn Tiết Thanh: "Ngươi không muốn, Hổ Tử không muốn, ta cũng không muốn." Nàng ta lại nhìn về phía quan tài: "Chết đau đớn, sống cũng đau đớn."
Tiết Thanh nói: "Vậy trách vận mệnh đi."
Vận mệnh à? Tống Anh nhìn nàng, nói: "Trước khi lâm chung, mẹ cũng nói như vậy, trách vận mệnh."
Tiết Thanh lại lắc đầu, nói: "Thật ra không phải. Vẫn có người để trách. Tất cả quả đều do nhân. Nghĩ một chút sẽ biết."
Tống Anh gật đầu, nói: "Đúng vậy. Ngươi nói đúng. Tất cả ngọn nguồn đều là do Tần Đàm Công. Nếu không có tên quyền gian mưu nghịch này, sao sẽ khiến sinh linh đồ thán."
Tiết Thanh nhìn Tống Nguyên hãy còn đang khóc, Tống Hổ Tử vẫn ngồi ngoan ngoãn không hề động đậy.
"Vậy, có cần an ủi không?" Nàng nói, tỏ ra khá khó xử: "Ta thật sự không biết an ủi người khác. Ngươi biết đó..."
Tống Anh hiểu ý của nàng. Tuy lưu lạc đào vong, chưa chắc đã được sống an nhàn sung sướng nhưng vì thân phận đế cơ nên sẽ không phải chịu uất ức mà được che chở bảo vệ. Nàng không cần phải an ủi người khác, cũng như nàng nói mình không biết hầu hạ ai.
"Không cần an ủi." Tống Anh nói: "Trút bi thương ra là tốt rồi. Cha vẫn luôn nhẫn nhịn quá vất vả, hãy để cha tận tình khổ sở và khóc đi." Rồi quay người giơ tay kéo Tống Hổ Tử: "Chúng ta ra ngoài nói chuyện thôi."
Tống Hổ Tử ngoan ngoãn đứng lên và đi theo.
Tiết Thanh cất bước. Ba người đi ra ngoài. Vào đông, ánh nắng thưa thớt rải trên sân.
"Ngươi không nhớ được nhưng ta hãy còn nhớ." Tống Anh nói: "Lúc ấy ngươi được bế vào, gầy gò, ngơ ngác, trông còn nhỏ hơn ta rất nhiều."
Tiết Thanh cười, giơ tay thò tới đỉnh đầu Tống Anh... Lỗ tai nàng giật giật, vẻ mặt không thay đổi, tay cũng nhanh chóng đo giữa đỉnh đầu Tống Anh và mình, rồi thu lại. Tiếng gió sắc bén ngoài viện cũng tan theo.
"Giờ ta có vẻ lớn hơn ngươi một chút." Nàng nói.
Nhìn động tác của nàng, Tống Hổ Tử cũng cười khặc khặc, bởi vì không biết làm cái gì, giơ tay vỗ lên đầu Tiết Thanh.
Tiết Thanh lập tức giơ tay hất tay nó ra: "Làm gì thế? Đánh cho giờ."
Tống Hổ Tử sợ hãi rụt đầu lại. Tống Anh vỗ vỗ vai nó, cười nói: "Tỷ tỷ đang đùa đệ đó." Lại nhìn Tiết Thanh, tiếp tục lời nói ban nãy: "Lúc ngươi được ôm vào, cha bảo ngươi và ta đổi y phục. Cấm vệ tới báo là quân của Tần Đàm Công đã sắp đuổi tới. Cha giục mẫu hậu mang ngươi đi. Mẫu hậu bất đắc dĩ ôm ngươi lên xe. Ngươi không khóc, không quấy, bảo làm gì thì làm nấy."
Tiết Thanh cười không nói gì, chỉ nhìn Tống Anh, chờ nàng ta nói tiếp.
"Cha tự mình theo mẫu hậu đưa ngươi tới thành Huỳnh Sa Đạo, giao ta cho mẹ. Lúc đó mẹ đang chăm sóc Hổ Tử." Tống Anh nói tiếp, quay sang nhìn Tống Hổ Tử, giơ tay vuốt trán nó. Mái tóc bị vén lên, để lộ ra vết sẹo mờ mờ dưới ánh mặt trời: "Khi đó không biết nó bị thương nặng như vậy nên không dẫn đi đại phu."
"Cho dù biết, cũng không thể đi gặp đại phu ấy chứ." Tiết Thanh nói.
Con bị thương thì có là gì, con gái còn đưa đi chết thay cơ mà. Cái lúc như vậy, không thể để cái gì cản trở được. Tống Anh gật đầu: "Đúng là như vậy, bị thương nặng cũng sẽ không tìm đại phu." Thu tay lại, nói tiếp: "Mẹ thấy ta, mới biết chuyện gì xảy ra. Bà sợ hãi, ngồi khóc trên giường nhưng không dám khóc to."
Trước mắt ánh mặt trời loang lổ, lại như nhìn ánh ánh đèn mờ đêm đó. Nàng đứng trong phòng, nhìn bóng người phụ nữ dưới đất, cuộn người lại, run rẩy khóc.
Nàng im lặng đứng trong phòng. Xấu hổ. Không biết làm sao. Sau đó thì hâm mộ người phụ nữ này.
Bà ta đang khóc vì mất đi con gái mình.
Mà nàng tuy mất mẹ, lại chẳng thể khóc.
Thật đúng là trẻ con, tới lúc này lại nhớ những điều ấy. Tống Anh nói: "Sau đó mẹ nhịn không được, ôm Hổ Tử đã hôn mê, kéo ta lên xe ngựa của trạm dịch rồi đuổi theo. Khi bọn ta tới Huỳnh Sa Đạo, quân của Tần Đàm Công đã bao vây nơi đó. Thành Huỳnh Sa Đạo cũng bốc cháy rồi. Lửa càng lúc càng lớn. Cháy cả toàn thành. Người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được..."
Nàng ta im lặng một lát, như đang hồi tưởng lúc đó.
"Tần Đàm Công dẫn người xông vào. Sau đó Ngũ Đố quân lao ra. Bên ngoài thành hỗn loạn. Mẹ phải trông Hổ Tử, không dám đi tới. Ta nhân cơ hội lẻn đi... Ta không biết đường vào, cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên không gặp được mẫu hậu lần cuối, nhưng mà..."
Nàng ta quay đầu nhìn Tiết Thanh, mỉm cười.
"Ta thấy Đốc đại nhân và ngươi. Tuy không rõ lắm nhưng thấy các ngươi chạy thoát ra ngoài. Thật tốt, sống sót rồi."
Tiết Thanh gật đầu, giơ tay vẽ hình chữ thập trên người, vẻ mặt đầy trịnh trọng: "Cảm ơn Đốc đại nhân."
Tống Hổ Tử lập tức giơ tay bắt chước, nhếch miệng cười ngây ngô, nước dãi lại chảy xuống.
......
Tống Nguyên bi thương không bao lâu, còn nhớ tới Tống Anh nên đi ra giục nàng ta hồi cung.
"Trong cung còn nhiều việc phải làm, tặc phụ và hoàng đế giả tuy bị áp giải tới Hoàng Thành ty nhưng chắc chắn có không ít người ẩn núp trong cung." Tống Nguyên vội kêu: "Điện hạ, giờ phải làm chuyện lớn đã."
Tống Anh nói: "Người là chuyện lớn nhất." Nhưng không kiên trì, vuốt đầu Tống Hổ Tử, nhìn Tiết Thanh: "Có chuyện gì thì ngươi cứ sai người tới tìm ta. Ngươi cũng có thể ra vào hoàng cung bất cứ lúc nào."
Tiết Thanh cười. Tống Nguyên đã quả quyết từ chối, giục Tống Anh mau đi. Tống Anh không nói gì thêm, xoay người rời đi. Tống Nguyên tự mình đi tiễn. Sân yên tĩnh trở lại.
Tiết Thanh quay đầu nhìn Tống Hổ Tử, nói: "Ăn cơm chứ?"
Tống Hổ Tử không hiểu nhưng vui vẻ gật đầu.
Tiết Thanh phất tay: "Đi, đi ăn cơm thôi." Lại duỗi ngón tay chỉ vào Tống Hổ Tử: "Ngươi tự ăn."
......
Quý Trọng khẽ quất ngựa, xe ngựa bay nhanh qua con phố.
Phía sau màn xe, Tống Anh nói:: "Quý Trọng, ngươi nghe thấy ta nói rất rõ nhỉ."
Quý Trọng vâng một tiếng: "Tiểu thư đã nói tất cả những gì nên nói, rất rõ ràng dễ hiểu."
Tống Anh nói: "Nhưng mà Quý Trọng, ngươi nghe được không, nàng không nói gì cả."
Bình luận truyện