Đại Đế Cơ
Quyển 3 - Chương 7: Đêm về
Giấy mỏng là loại giấy phấn thơm mà bọn nữ tử thường dùng, nắm ở trong tay mùi thơm thoang thoảng.
Tiết Thanh nói: "Đã nói với ngươi nói rồi, đừng viết ra mà phải nhớ trong lòng."
Xuân Hiểu hì hì cười một tiếng: "Lời của ngươi ta đều nhớ trong lòng cả." Tiếp đến liền dựa vào vai Tiết Thanh, đưa tay chỉ giấy phấn thơm: "Ta không viết được mấy chữ, là sợ nhất thời sẽ quên, dù sao cũng là lần đầu tiên làm cái này mà."
Tiết Thanh nhìn giấy phấn thơm, khiêm, nội, vô vân vân mấy cái chữ không hiểu cũng không có chút liên quan nào, dưới ánh đèn mờ Xuân Hiểu áp tai nói nhỏ, bên trong phòng mùi hương kín đáo trôi lơ lửng nhưng tựa như an tĩnh không người.
…..
Bóng đêm ngày càng đậm, bên trong Túy Tiên lâu ồn ào náo nhiệt, từng đám nữ tử trang phục lộng lẫy hoa lệ ào ào tràn ra. Lần này không phải tới đón khách, mà là đi ra khỏi Túy Tiên lâu. Bên ngoài Túy Tiên lâu có mười mấy chiếc xe ngựa đang chờ, người trên đường phố hoảng hốt giống như lạc vào trong một khu rừng muôn chim, nghe tiếng oanh tiếng yến líu lo ríu rít đầy tai.
"Đây là làm cái gì vậy hả?"
"Nhà ai có tiệc rượu nên mời đi chăng?"
Các kỹ nữ dĩ nhiên không chỉ là ở trong thanh lâu, Túy Tiên lâu này do Giáo phường tư quản lý nên các kỹ nữ thường xuyên được mời tham gia các loại tiệc rượu, biểu diễn cùng bồi rượu đãi khách. Nhưng đại đa số đều là mời một hai kỹ nữ nổi danh. Còn giống như lần này, mời cả mấy chục kỹ nữ cùng đi vả lại còn có cả các nhạc cụ có danh tiếng, không phải nhà bình thường có thể mời nổi. Tình huống này đa số chỉ có thể là Đại tế tư trong triều đình nên Giáo phường tư mới có thể điều động được.
Ban đêm dĩ nhiên sẽ không có cúng tế, vậy người có thể ở Đại Chu hưởng thụ ngang hàng nghi lễ cúng tế như vậy địa vị chỉ có năm vị cố mệnh đại thần, mà trong năm vị cố mệnh đại thần này thì chỉ có Vương Liệt Dương là có sở thích yến nhạc.
Túy Tiên lâu này chính là do Vương Liệt Dương nâng đỡ lên.
Trên đường dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ hâm mộ, Lý Hội Tiên đích thân ngồi lên xe đi cùng, thúc giục mấy lần bọn nữ tử mới hi hi ha ha ngồi vào trong xe, xuyên qua chợ đêm sáng chói phồn hoa náo nhiệt đi tới một biệt viện càng sáng chói phồn hoa hơn gần hoàng thành.
Trước cửa trạch viện nhà Vương gia ngựa xe dày đặc liên tiếp không ngừng, vô số người làm đi ra ngoài đó dẫn đường nên trước cửa cũng không có cảnh chen lấn, nhưng vì có rất nhiều người vào cửa lại phải từng người một trình báo thân phận nên có chút hỗn loạn.
Môn đình của Vương tướng gia không phải ai muốn vào liền có thể vào, dĩ nhiên Vương tướng gia lại là người hiền hòa dễ chịu nhất, lễ hiền hạ sĩ, chẳng phân biệt giàu nghèo, chỉ cần ngươi có thể trở thành hiền sĩ trong mắt Vương tướng gia, một tấm thiệp mời không phải vấn đề gì.
Lúc này đang dịp kim khoa kết thúc, người được mời tham gia tiệc rượu ở Vương gia cũng nhiều hơn trước.
"Sớm biết chúng ta đã đi cùng Bùi Yên Tử rồi." Trương Song Đồng cất tay về phía trước nhìn quanh nói.
Bùi Yên Tử đi cùng người của Tưởng gia, Tưởng Hiển vào cửa Vương gia đương nhiên không cần báo thân phận, lúc này đã sớm tiến vào.
Liễu Xuân Dương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Chúng ta là chúng ta, cũng không phải là thân thích bên Tưởng gia, cũng không phải người của Tưởng gia, làm sao có thể đi cùng với bọn họ."
Trương Song Đồng liếc hắn một cái: "Liễu Xuân Dương, ngươi bây giờ làm tiến sĩ thì giỏi lắm rồi, giờ còn muốn giáo huấn ta."
Liễu Xuân Dương nói: "Ta trước khi lên tiến sĩ cũng không phải đều giáo huấn ngươi sao?"
Trương Liên Đường cười nói: "Không nên ồn ào, Xuân Dương nói đúng." Hắn nhìn các thiếu niên Trường An phủ ở bốn phía thấp giọng nói: "Sở Minh Huy bọn họ lần này vẫn chưa có sự nghiệp thì không nên bàn luận, chúng ta lần này đậu tiến sĩ, mọi người sau này hành động cử chỉ cũng phải chú ý, không thể chỉ là vui đùa, phải chú ý thân phận."
Thiếu niên đã không còn là thiếu niên, những người trẻ tuổi kia gật đầu một cái.
"Chúng ta là đi cùng nhau nhưng lại là độc lập." Một người trẻ tuổi thấp giọng nói.
Chỉ có người độc lập mới có thể yên tâm hơn khi cùng người kết giao hay trao đổi lợi ích, không thể chưa bước vào quan trường liền bị hóa thành người của ai đó, ví dụ như Tưởng Hiển vậy...
Trương Liên Đường cười chúm chím gật đầu, không nói thêm nữa.
Trương Song Đồng cất tay bĩu môi: "Loại chuyện này là nhàm chán nhất, ta còn không bằng không đến cho rồi, Tam Lang cũng không đến được, càng không có hứng thú."
Sở Minh Huy vỗ bả vai của hắn một cái đẩy về phía trước nói: "Ngươi ngốc sao, ngươi là ngươi, ngươi có thể làm chuyện này, cũng có thể không làm chuyện này, có cái gì nhàm chán, chúng ta là tới ăn uống vui đùa, đương nhiên là thú vị."
Trương Song Đồng liếc hắn một cái, nói: "Thật là thói đời đổi thay, ngay cả Sở Minh Huy ngươi cũng muốn đến giáo huấn ta."
Mọi người ha ha cười, bầu không khí giống như lúc trước, trước cửa bên kia người canh cửa phòng của Vương gia mỉm cười chúm chím gọi mời khách, Trương Liên Đường sửa lại áo quần màu xanh thẫm một chút rồi đi lên trước, đưa tay dâng lên danh thiếp, nói: "Trường An phủ, Trương Trì."
Người giữ cửa lập tức cười cất giọng: "Tân khoa tiến sĩ Trương Trì Trương lão gia đến."
Trương Liên Đường khẽ gật đầu, một bước vượt qua ngưỡng cửa, thiếu niên đã thành lão gia, chờ bổ quan chức liền trở thành đại nhân, các thiếu niên Trường An phủ ở sau lưng hắn từng người một đưa lên danh thiếp, thanh âm lão gia vang lên không ngừng.
Danh hiệu lão gia đại nhân tiên sinh vang vọng ở trước cửa Vương trạch.
Vương gia cũng không phải là lần đầu tiên tới, cùng với lần đó ở hoa viên lúc ban ngày không giống nhau, ban đêm Vương trạch đãi khách ở hậu đường đại trạch, một gian phòng khách rộng lớn, phía sau một tòa lầu cao bốn tầng. Bên ngoài đèn đuốc rực rỡ sáng chói cùng ánh trăng trên bầu trời xen lẫn nhau chiếu sáng, tiếng sáo tiếng đàn không biết từ đâu vang tới quanh quẩn, mơ hồ xen lẫn tiếng ngâm xướng kéo dài.
" Vinh hoa quét sạch kiếp trước phân, uổng đem si nhân khốn..."
Trương Song Đồng giơ tay lên a một tiếng, nói: "Tứ Mộng." Dứt lời phất quạt xếp: "Được, tới rất đáng."
Không biết sân khấu dựng ở bên kia, một bên khác có một đám bọn nữ tử như bướm hoa vậy chập chờn mà đi, Sở Minh Huy nhìn không rời mắt, nghe vậy cũng gật đầu: "Không tệ,không tệ."
"Cái này cũng không tệ rồi? Các ngươi thích xem những thứ này sao." Giọng nói của Tác Thịnh Huyền vang lên.
Đám người Trương Liên Đường nhìn thấy đám người Tác Thịnh Huyền đi tới, người khác đối với bọn họ tránh không kịp hoặc là xa lánh.
"Nhìn những thứ này thế nào? Những thứ này ngươi muốn so không?" Trương Song Đồng không khách khí một chút nào nói.
Tác Thịnh Huyền lắc đầu: "Cái này thật đúng là không so được."
Sở Minh Huy cười một tiếng: "Còn có cái mà thái tử điện hạ không dám so nữa."
Những người đứng bên cạnh lắng tai nghe không nhịn được thán phục, những người này ở đây đứng trước mặt Tác Thịnh Huyền không có chút nào kính sợ, mà Tác Thịnh Huyền cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
"Thanh tử thiếu gia đâu?" Tác Thịnh Huyền không tiếp cái đề tài này, nói: "Nghe nói uống say rồi?"
"Tin tức hắn uống say đã truyền khắp nơi rồi sao?" Trương Song Đồng nói: "Cái kinh thành này thật đúng là tin tức nhanh nhạy quá đi."
Sở Minh Huy nói: "Nếu không thái tử điện hạ lần sau cùng hắn so uống rượu đi, có lẽ có thể thắng."
Tác Thịnh Huyền khoát tay: "Không thắng được, không thắng được." Hì hì cười một tiếng: "Cùng hắn so cái gì cũng không thắng được, Thanh tử thiếu gia quả thật rất lợi hại."
Trương Song Đồng thở dài nói: "Đúng vậy, thật sự rất lợi hại, hắn cho dù không ở nơi này, chúng ta nói đến cũng chỉ có hắn."
Lời còn chưa dứt, có mùi thơm ập tới, đồng thời một cánh tay vỗ vào bả vai hắn.
"Song Đồng thiếu gia." Giọng nói yêu kiều của Xuân Hiểu vang lên, người cũng như hoa bướm thổi tới vậy: "Thanh tử thiếu gia đâu?"
Sở Minh Huy ôm bụng cười to, ngay cả Tác Thịnh Huyền cũng cười theo.
Xuân Hiểu bị cười tựa hồ không hiểu vì sao, kinh ngạc tủi thân nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm, đáng yêu: "Xuân Hiểu nói sai cái gì sao?"
Trương Song Đồng nói: "Ngươi dĩ nhiên nói sai rồi, Thanh tử thiếu gia ở nơi nào chúng ta nên hỏi ngươi mới phải."
Xuân Hiểu hai tay bưng mặt cười hì một tiếng: "Song Đồng thiếu gia không nên cười nhạo ta."
Trương Liên Đường cười một tiếng, nói: "Hắn uống nhiều rồi nên say rượu ở nhà, đêm nay không tới được."
Xuân Hiểu hì hì cười nói vẫn là Liên Đường thiếu gia tốt nhất rồi phất tay áo cáo lui: "Ta đi chuẩn bị ca múa rồi, một lát nữa các người phải khen ngợi ta đó nha." Không đợi trả lời lại liền tựa hoa bướm bay đi.
Lúc này trước phòng khách bọn nữ tử đang đi tới đi lui, bên trong đã ngồi đầy người.
Đám người Trương Liên Đường liền đi vào, tiếng ồn ào náo động lọt vào tai hơn một nửa cũng là nói về Tiết Thanh.
"Nào có cách gì khác, hắn bây giờ được cả thiên hạ để mắt, làm những việc mà người khác đều không làm được." Trương Song Đồng khoát tay: "Ta đi nghe kịch đây." Tìm đến gần sân khấu bên cửa sổ ngồi xuống.
Sở Minh Huy thì tìm đến chỗ bên kia, là nơi mà các nữ kỹ đợi ra sân khấu.
Liễu Xuân Dương nói: "Phòng sư của ta Chu Nghị Chu đại nhân ở bên kia, ta đi bái kiến."
Trương Liên Đường gật đầu, những thiếu niên khác cũng theo đó mỗi người đều tản ra, hoặc là đi bái kiến quan viên trong triều mới vừa làm quen được hoặc là tiến sĩ cùng khoa. Trong số người tản ra ai cũng có nơi để đến, tầm mắt Trương Liên Đường lướt qua thì thấy Bùi Yên Tử ngồi một góc, không ngồi chung với người của Tưởng gia, bên cạnh cũng không có những người khác, nhưng khi thấy Trương Liên Đường hắn chỉ gật đầu một cái không có ý bước đến, cũng không có ý mời.
Trương Liên Đường cười một tiếng cũng không đi tới mà tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn cả phòng náo nhiệt, có tỳ nữ quỳ ngồi bên cạnh châm trà rót rượu, không biết Tiết Thanh bây giờ ngủ tỉnh chưa? Trong đầu Trương Liên Đường nghĩ.
Ý niệm mới xuất hiện, bên cạnh vang lên rào một tiếng, thì ra là một người không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn, nước trà vẩy vào người hắn, nhuộm vàng một mảnh.
"Ái chà… ái chà." Người xung quanh rối rít nói.
Đám tỳ nữ cũng vội vàng tới lau chùi.
Người kia cười ngăn lại: "Không cần không cần, ta đi đổi một bộ khác là xong." Lại nói: "Ở Vương gia mượn một bộ xiêm y mặc một chút vẫn là không khó mở miệng."
Người xung quanh cười, không cảm thấy lời hắn nói có gì không ổn, khoát tay nói: "Đi nhanh đi."
Không biết người này là ai? Trong đầu Trương Liên Đường nghĩ, quan lại trong triều đình quá nhiều, số quen mặt lại quá ít, nhìn người nọ đi ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm nơi ánh đèn giao nhau.
……
Mượn bộ quần áo quả nhiên không khó, tìm một nơi thay quần áo cũng dễ dàng, lúc này tiệc rượu náo nhiệt đều ở ngay tại phòng khách, trên lầu cao phía sau an tĩnh không bóng người. Người nọ tay xách xiêm y, từ từ dọc theo từng bậc thang đi lên cao ốc, cái đình lầu này ban ngày có thể đứng cao nhìn xa, buổi tối lại chỉ dùng để trang trí, bên ngoài treo đèn đuốc, bên trong lại rất là u ám.
Nhưng người này lại rất quen thuộc đối với nơi này, đạp một mảnh tối đen đi lên bậc thang, từng tầng một cho đến chỗ cao nhất.
Phòng cao nhất rất chật hẹp, lúc này mở cửa sổ, ánh đèn bên ngoài xông vào soi sáng một bóng người đang đứng dựa ở bên cửa sổ, nghe được tiếng bước chân người nọ xoay người lại.
"Nhuận Trạch tiên sinh ngươi tới rồi."
Giọng Nhuận Trạch tiên sinh kinh ngạc: "Thật là người sao, Thanh tử thiếu gia, người sao lại tới đây vậy? Ồ..." Lời hỏi vừa ra miệng hắn đã dừng lại, lúc này đến gần có thể thấy rõ người trước mắt...
Tóc đen vấn cao, trâm kim châu hoa, đầu thu trên lầu cao gió đêm thổi nhẹ, quần áo tơ lụa lay động phác họa dáng người uyển chuyển lả lướt.
Không phải thiếu gia, là thiếu nữ sao.
Tiết Thanh nói: "Đã nói với ngươi nói rồi, đừng viết ra mà phải nhớ trong lòng."
Xuân Hiểu hì hì cười một tiếng: "Lời của ngươi ta đều nhớ trong lòng cả." Tiếp đến liền dựa vào vai Tiết Thanh, đưa tay chỉ giấy phấn thơm: "Ta không viết được mấy chữ, là sợ nhất thời sẽ quên, dù sao cũng là lần đầu tiên làm cái này mà."
Tiết Thanh nhìn giấy phấn thơm, khiêm, nội, vô vân vân mấy cái chữ không hiểu cũng không có chút liên quan nào, dưới ánh đèn mờ Xuân Hiểu áp tai nói nhỏ, bên trong phòng mùi hương kín đáo trôi lơ lửng nhưng tựa như an tĩnh không người.
…..
Bóng đêm ngày càng đậm, bên trong Túy Tiên lâu ồn ào náo nhiệt, từng đám nữ tử trang phục lộng lẫy hoa lệ ào ào tràn ra. Lần này không phải tới đón khách, mà là đi ra khỏi Túy Tiên lâu. Bên ngoài Túy Tiên lâu có mười mấy chiếc xe ngựa đang chờ, người trên đường phố hoảng hốt giống như lạc vào trong một khu rừng muôn chim, nghe tiếng oanh tiếng yến líu lo ríu rít đầy tai.
"Đây là làm cái gì vậy hả?"
"Nhà ai có tiệc rượu nên mời đi chăng?"
Các kỹ nữ dĩ nhiên không chỉ là ở trong thanh lâu, Túy Tiên lâu này do Giáo phường tư quản lý nên các kỹ nữ thường xuyên được mời tham gia các loại tiệc rượu, biểu diễn cùng bồi rượu đãi khách. Nhưng đại đa số đều là mời một hai kỹ nữ nổi danh. Còn giống như lần này, mời cả mấy chục kỹ nữ cùng đi vả lại còn có cả các nhạc cụ có danh tiếng, không phải nhà bình thường có thể mời nổi. Tình huống này đa số chỉ có thể là Đại tế tư trong triều đình nên Giáo phường tư mới có thể điều động được.
Ban đêm dĩ nhiên sẽ không có cúng tế, vậy người có thể ở Đại Chu hưởng thụ ngang hàng nghi lễ cúng tế như vậy địa vị chỉ có năm vị cố mệnh đại thần, mà trong năm vị cố mệnh đại thần này thì chỉ có Vương Liệt Dương là có sở thích yến nhạc.
Túy Tiên lâu này chính là do Vương Liệt Dương nâng đỡ lên.
Trên đường dân chúng chỉ chỉ trỏ trỏ hâm mộ, Lý Hội Tiên đích thân ngồi lên xe đi cùng, thúc giục mấy lần bọn nữ tử mới hi hi ha ha ngồi vào trong xe, xuyên qua chợ đêm sáng chói phồn hoa náo nhiệt đi tới một biệt viện càng sáng chói phồn hoa hơn gần hoàng thành.
Trước cửa trạch viện nhà Vương gia ngựa xe dày đặc liên tiếp không ngừng, vô số người làm đi ra ngoài đó dẫn đường nên trước cửa cũng không có cảnh chen lấn, nhưng vì có rất nhiều người vào cửa lại phải từng người một trình báo thân phận nên có chút hỗn loạn.
Môn đình của Vương tướng gia không phải ai muốn vào liền có thể vào, dĩ nhiên Vương tướng gia lại là người hiền hòa dễ chịu nhất, lễ hiền hạ sĩ, chẳng phân biệt giàu nghèo, chỉ cần ngươi có thể trở thành hiền sĩ trong mắt Vương tướng gia, một tấm thiệp mời không phải vấn đề gì.
Lúc này đang dịp kim khoa kết thúc, người được mời tham gia tiệc rượu ở Vương gia cũng nhiều hơn trước.
"Sớm biết chúng ta đã đi cùng Bùi Yên Tử rồi." Trương Song Đồng cất tay về phía trước nhìn quanh nói.
Bùi Yên Tử đi cùng người của Tưởng gia, Tưởng Hiển vào cửa Vương gia đương nhiên không cần báo thân phận, lúc này đã sớm tiến vào.
Liễu Xuân Dương liếc mắt nhìn hắn, nói: "Chúng ta là chúng ta, cũng không phải là thân thích bên Tưởng gia, cũng không phải người của Tưởng gia, làm sao có thể đi cùng với bọn họ."
Trương Song Đồng liếc hắn một cái: "Liễu Xuân Dương, ngươi bây giờ làm tiến sĩ thì giỏi lắm rồi, giờ còn muốn giáo huấn ta."
Liễu Xuân Dương nói: "Ta trước khi lên tiến sĩ cũng không phải đều giáo huấn ngươi sao?"
Trương Liên Đường cười nói: "Không nên ồn ào, Xuân Dương nói đúng." Hắn nhìn các thiếu niên Trường An phủ ở bốn phía thấp giọng nói: "Sở Minh Huy bọn họ lần này vẫn chưa có sự nghiệp thì không nên bàn luận, chúng ta lần này đậu tiến sĩ, mọi người sau này hành động cử chỉ cũng phải chú ý, không thể chỉ là vui đùa, phải chú ý thân phận."
Thiếu niên đã không còn là thiếu niên, những người trẻ tuổi kia gật đầu một cái.
"Chúng ta là đi cùng nhau nhưng lại là độc lập." Một người trẻ tuổi thấp giọng nói.
Chỉ có người độc lập mới có thể yên tâm hơn khi cùng người kết giao hay trao đổi lợi ích, không thể chưa bước vào quan trường liền bị hóa thành người của ai đó, ví dụ như Tưởng Hiển vậy...
Trương Liên Đường cười chúm chím gật đầu, không nói thêm nữa.
Trương Song Đồng cất tay bĩu môi: "Loại chuyện này là nhàm chán nhất, ta còn không bằng không đến cho rồi, Tam Lang cũng không đến được, càng không có hứng thú."
Sở Minh Huy vỗ bả vai của hắn một cái đẩy về phía trước nói: "Ngươi ngốc sao, ngươi là ngươi, ngươi có thể làm chuyện này, cũng có thể không làm chuyện này, có cái gì nhàm chán, chúng ta là tới ăn uống vui đùa, đương nhiên là thú vị."
Trương Song Đồng liếc hắn một cái, nói: "Thật là thói đời đổi thay, ngay cả Sở Minh Huy ngươi cũng muốn đến giáo huấn ta."
Mọi người ha ha cười, bầu không khí giống như lúc trước, trước cửa bên kia người canh cửa phòng của Vương gia mỉm cười chúm chím gọi mời khách, Trương Liên Đường sửa lại áo quần màu xanh thẫm một chút rồi đi lên trước, đưa tay dâng lên danh thiếp, nói: "Trường An phủ, Trương Trì."
Người giữ cửa lập tức cười cất giọng: "Tân khoa tiến sĩ Trương Trì Trương lão gia đến."
Trương Liên Đường khẽ gật đầu, một bước vượt qua ngưỡng cửa, thiếu niên đã thành lão gia, chờ bổ quan chức liền trở thành đại nhân, các thiếu niên Trường An phủ ở sau lưng hắn từng người một đưa lên danh thiếp, thanh âm lão gia vang lên không ngừng.
Danh hiệu lão gia đại nhân tiên sinh vang vọng ở trước cửa Vương trạch.
Vương gia cũng không phải là lần đầu tiên tới, cùng với lần đó ở hoa viên lúc ban ngày không giống nhau, ban đêm Vương trạch đãi khách ở hậu đường đại trạch, một gian phòng khách rộng lớn, phía sau một tòa lầu cao bốn tầng. Bên ngoài đèn đuốc rực rỡ sáng chói cùng ánh trăng trên bầu trời xen lẫn nhau chiếu sáng, tiếng sáo tiếng đàn không biết từ đâu vang tới quanh quẩn, mơ hồ xen lẫn tiếng ngâm xướng kéo dài.
" Vinh hoa quét sạch kiếp trước phân, uổng đem si nhân khốn..."
Trương Song Đồng giơ tay lên a một tiếng, nói: "Tứ Mộng." Dứt lời phất quạt xếp: "Được, tới rất đáng."
Không biết sân khấu dựng ở bên kia, một bên khác có một đám bọn nữ tử như bướm hoa vậy chập chờn mà đi, Sở Minh Huy nhìn không rời mắt, nghe vậy cũng gật đầu: "Không tệ,không tệ."
"Cái này cũng không tệ rồi? Các ngươi thích xem những thứ này sao." Giọng nói của Tác Thịnh Huyền vang lên.
Đám người Trương Liên Đường nhìn thấy đám người Tác Thịnh Huyền đi tới, người khác đối với bọn họ tránh không kịp hoặc là xa lánh.
"Nhìn những thứ này thế nào? Những thứ này ngươi muốn so không?" Trương Song Đồng không khách khí một chút nào nói.
Tác Thịnh Huyền lắc đầu: "Cái này thật đúng là không so được."
Sở Minh Huy cười một tiếng: "Còn có cái mà thái tử điện hạ không dám so nữa."
Những người đứng bên cạnh lắng tai nghe không nhịn được thán phục, những người này ở đây đứng trước mặt Tác Thịnh Huyền không có chút nào kính sợ, mà Tác Thịnh Huyền cũng cảm thấy đó là chuyện đương nhiên.
"Thanh tử thiếu gia đâu?" Tác Thịnh Huyền không tiếp cái đề tài này, nói: "Nghe nói uống say rồi?"
"Tin tức hắn uống say đã truyền khắp nơi rồi sao?" Trương Song Đồng nói: "Cái kinh thành này thật đúng là tin tức nhanh nhạy quá đi."
Sở Minh Huy nói: "Nếu không thái tử điện hạ lần sau cùng hắn so uống rượu đi, có lẽ có thể thắng."
Tác Thịnh Huyền khoát tay: "Không thắng được, không thắng được." Hì hì cười một tiếng: "Cùng hắn so cái gì cũng không thắng được, Thanh tử thiếu gia quả thật rất lợi hại."
Trương Song Đồng thở dài nói: "Đúng vậy, thật sự rất lợi hại, hắn cho dù không ở nơi này, chúng ta nói đến cũng chỉ có hắn."
Lời còn chưa dứt, có mùi thơm ập tới, đồng thời một cánh tay vỗ vào bả vai hắn.
"Song Đồng thiếu gia." Giọng nói yêu kiều của Xuân Hiểu vang lên, người cũng như hoa bướm thổi tới vậy: "Thanh tử thiếu gia đâu?"
Sở Minh Huy ôm bụng cười to, ngay cả Tác Thịnh Huyền cũng cười theo.
Xuân Hiểu bị cười tựa hồ không hiểu vì sao, kinh ngạc tủi thân nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm, đáng yêu: "Xuân Hiểu nói sai cái gì sao?"
Trương Song Đồng nói: "Ngươi dĩ nhiên nói sai rồi, Thanh tử thiếu gia ở nơi nào chúng ta nên hỏi ngươi mới phải."
Xuân Hiểu hai tay bưng mặt cười hì một tiếng: "Song Đồng thiếu gia không nên cười nhạo ta."
Trương Liên Đường cười một tiếng, nói: "Hắn uống nhiều rồi nên say rượu ở nhà, đêm nay không tới được."
Xuân Hiểu hì hì cười nói vẫn là Liên Đường thiếu gia tốt nhất rồi phất tay áo cáo lui: "Ta đi chuẩn bị ca múa rồi, một lát nữa các người phải khen ngợi ta đó nha." Không đợi trả lời lại liền tựa hoa bướm bay đi.
Lúc này trước phòng khách bọn nữ tử đang đi tới đi lui, bên trong đã ngồi đầy người.
Đám người Trương Liên Đường liền đi vào, tiếng ồn ào náo động lọt vào tai hơn một nửa cũng là nói về Tiết Thanh.
"Nào có cách gì khác, hắn bây giờ được cả thiên hạ để mắt, làm những việc mà người khác đều không làm được." Trương Song Đồng khoát tay: "Ta đi nghe kịch đây." Tìm đến gần sân khấu bên cửa sổ ngồi xuống.
Sở Minh Huy thì tìm đến chỗ bên kia, là nơi mà các nữ kỹ đợi ra sân khấu.
Liễu Xuân Dương nói: "Phòng sư của ta Chu Nghị Chu đại nhân ở bên kia, ta đi bái kiến."
Trương Liên Đường gật đầu, những thiếu niên khác cũng theo đó mỗi người đều tản ra, hoặc là đi bái kiến quan viên trong triều mới vừa làm quen được hoặc là tiến sĩ cùng khoa. Trong số người tản ra ai cũng có nơi để đến, tầm mắt Trương Liên Đường lướt qua thì thấy Bùi Yên Tử ngồi một góc, không ngồi chung với người của Tưởng gia, bên cạnh cũng không có những người khác, nhưng khi thấy Trương Liên Đường hắn chỉ gật đầu một cái không có ý bước đến, cũng không có ý mời.
Trương Liên Đường cười một tiếng cũng không đi tới mà tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, nhìn cả phòng náo nhiệt, có tỳ nữ quỳ ngồi bên cạnh châm trà rót rượu, không biết Tiết Thanh bây giờ ngủ tỉnh chưa? Trong đầu Trương Liên Đường nghĩ.
Ý niệm mới xuất hiện, bên cạnh vang lên rào một tiếng, thì ra là một người không cẩn thận làm đổ chén trà trên bàn, nước trà vẩy vào người hắn, nhuộm vàng một mảnh.
"Ái chà… ái chà." Người xung quanh rối rít nói.
Đám tỳ nữ cũng vội vàng tới lau chùi.
Người kia cười ngăn lại: "Không cần không cần, ta đi đổi một bộ khác là xong." Lại nói: "Ở Vương gia mượn một bộ xiêm y mặc một chút vẫn là không khó mở miệng."
Người xung quanh cười, không cảm thấy lời hắn nói có gì không ổn, khoát tay nói: "Đi nhanh đi."
Không biết người này là ai? Trong đầu Trương Liên Đường nghĩ, quan lại trong triều đình quá nhiều, số quen mặt lại quá ít, nhìn người nọ đi ra ngoài, biến mất ở trong bóng đêm nơi ánh đèn giao nhau.
……
Mượn bộ quần áo quả nhiên không khó, tìm một nơi thay quần áo cũng dễ dàng, lúc này tiệc rượu náo nhiệt đều ở ngay tại phòng khách, trên lầu cao phía sau an tĩnh không bóng người. Người nọ tay xách xiêm y, từ từ dọc theo từng bậc thang đi lên cao ốc, cái đình lầu này ban ngày có thể đứng cao nhìn xa, buổi tối lại chỉ dùng để trang trí, bên ngoài treo đèn đuốc, bên trong lại rất là u ám.
Nhưng người này lại rất quen thuộc đối với nơi này, đạp một mảnh tối đen đi lên bậc thang, từng tầng một cho đến chỗ cao nhất.
Phòng cao nhất rất chật hẹp, lúc này mở cửa sổ, ánh đèn bên ngoài xông vào soi sáng một bóng người đang đứng dựa ở bên cửa sổ, nghe được tiếng bước chân người nọ xoay người lại.
"Nhuận Trạch tiên sinh ngươi tới rồi."
Giọng Nhuận Trạch tiên sinh kinh ngạc: "Thật là người sao, Thanh tử thiếu gia, người sao lại tới đây vậy? Ồ..." Lời hỏi vừa ra miệng hắn đã dừng lại, lúc này đến gần có thể thấy rõ người trước mắt...
Tóc đen vấn cao, trâm kim châu hoa, đầu thu trên lầu cao gió đêm thổi nhẹ, quần áo tơ lụa lay động phác họa dáng người uyển chuyển lả lướt.
Không phải thiếu gia, là thiếu nữ sao.
Bình luận truyện