Đại Địa Chủ
Chương 14: Kết thúc
Ba ngày kỳ hạn trong sự thấp thỏm chờ mong của mọi người qua đi.
Vì để chứng nhận thật giả trong lời nói của An Tử Nhiên, nhiều tá điền cùng dân chúng thích góp vui tập trung chờ trước cửa hàng lương thực do Phùng trưởng quầy quản lý, thời gian còn chưa tới, bên ngoài đã chật như nêm cối.
Tiếng nghị luận bàn tán không ngừng truyền tới từ trong đám người, đa số mọi người không tin An gia sẽ tốt như vậy. Loạn dân gây chuyện ngày đó cũng có mặt.
Thời gian gần đến, cửa hàng vẫn không có động tĩnh gì, mắt thấy thái dương đã muốn lên đỉnh, những người An Thường Đức phái lại trà trộn trong đám người bắt đầu tản ra tin đồn bất lợi với An Tử Nhiên.
Thái dương thiêu đốt trên đỉnh đầu, dân chúng chờ đợi đến nội tâm nôn nóng không thôi bị kích động, cho rắng An Tử Nhiên lừa bọn họ, các loại lời nói khó nghe liên tiếp truyền tới, ẩn ẩn xu hướng bạo động, loạn dân bắt đầu tiến lại gần cửa hàng, rất có tư thế sẵn sang cướp đoạt lần nữa.
Lúc này cửa mở ra.
Từ khi phát sinh sự kiện đoạt lương lần trước, cửa hàng đóng cửa ba ngày, ba ngày không mở cửa quả là bất lợi, bởi vì sinh ý cũng không có, nhưng An gia cũng không phải chỉ có một cửa hàng lương thực này nên cũng không hề gì.
Bên trong cửa hàng trống rỗng, chỉ có mấy bộ bàn ghế chỉnh tề cùng một cái rương lớn, đứng giữa phòng là An gia gia chủ đương nhiệm An Tử Nhiên, nhìn gầy hơn so với ba ngày trước một chút, hình dáng cũng dần nổi bật, xuyên một thân cẩm bào lam sắc, thật giống một công tử văn nhã, bất quá hiện tại không ai có tâm tư thưởng thức.
Bách tính thấy hắn thật sự xuất hiện, nhất thời xông lên, nhưng là bị An gia hạ nhân cản bên ngoài.
Phùng trưởng quầy đứng dậy: “Mọi người an tâm một chút chớ nóng nảy, muốn cầm lại giấy nợ của mình, liền đứng im quy củ, không ồn ào tranh cãi ầm ĩ, chờ ta ra hiệu một đám đến, nghe được tên mình thì lên lĩnh giấy nợ về.”
Nói xong, bách tính quả nhiên im lặng lại.
Phùng trưởng quầy vừa lòng gật đầu, trở vào trong cửa hàng đối An Tử Nhiên nói: “Thiếu đông gia, không còn vấn đề gì nữa.”
“Vậy bắt đầu đi.” An Tử Nhiên bình tĩnh nói.
Tô Tử đứng cạnh An Tử Nhiên lập tức mở hòm, từ bên trong lấy ra một đống giấy nợ, bên ngoài một đám nông dân kiễng chân nhìn tới, hận không thể tiến lên nhìn kĩ hơn nữa, mặc dù người An gia thật sự xuất hiện, giấy nợ vẫn không tới tay, bọn họ vẫn thực khó để tin tưởng An gia thế nhưng sẽ nguyện ý mang giấy nợ trả cho họ, giống như đang nằm mơ vậy.
An Viễn Huyền mặc dù là tiểu thị trấn, nhưng nhân khẩu cũng không ít, bởi vậy dân chúng thiếu nợ An gia cũng rất nhiều, vì tranh thủ làm xong trước khi mặt trời lặn, không kéo dài thời gian, An Tử Nhiên để người kê bốn cái bàn trong cửa hang, phân biệt bốn vị trưởng quầy phụ trách giấy nợ.
Một cái rồi một cái tên được gọi vào, khi bọn họ cầm được tờ giấy nợ quen thuộc, một đám thiếu chút nữa khóc không thành tiếng, chính tờ giấy này, đã tra tấn bọn họ nhiều năm nay, rất nhiều người cho rằng cả đời này cũng không cầm lại được giấy nợ này.
Người của An Thường Đức thấy đại thế đã mất, liền rời đi.
Ngay tại lúc họ vừa rời đi, người canh giữ ở một bên lập tức đem họ bắt vào trong ngõ hẻm, mọi người đều chìm đắm trong niềm vui, không ai chú ý tới bên này.
Người lấy lại được giấy nợ càng ngày càng nhiều, nhưng có một nhóm người lại khẩn trương đến đổ mồ hôi đầy tay, bởi vì bọn họ một cái đều chưa cầm lại được, không biết vì cớ gì, bọn họ ngày càng bất an.
Thời điểm trôi qua thực nhanh, thái dương cũng sắp xuống núi.
Trong hòm cũng chỉ còn một xấp giấy nợ nhỏ, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi.
Tô Tử đem giấy nợ còn dư cho An Tử Nhiên, người sau chậm rãi đứng lên, đi đến trước bậc thang, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mười gương mặt nôn nóng: “Biết ta vì sao đem các ngươi để lại cuối cùng không?”
Mười tá điền còn chưa lấy lại được giấy nợ nhất thời xấu hổ cúi đầu, bọn họ chính là loạn dân hai lần cướp bóc cửa hàng lương thực, từ lúc phát hiện không cầm lấy được giấy nợ họ đã mơ hồ đoán ra.
Một nông dân dáng người to béo, làn da thực đen cắn chặt răng, đột nhiên đi đến trước mặt An Tử Nhiên, la lớn:”Thực xin lỗi, thiếu đông gia, chúng ta đều bị tiểu nhân lợi dụng, mang lại tổn thất không nhỏ cho cửa hang lương thực của An gia, là chúng ta sai, thỉnh ngài tha thứ, chúng ta về sau không dám nữa.”
Nông dân họ Lưu, nhà hắn tổng cộng có sáu người, gồm cả lão mẫu thân, trong nhà thường xuyên thiếu lương thực, nên hắn thường hướng An Thường Phú mượn lương, hiện tại tính lên đã mượn tới năm sáu đấu gạo, mặc dù đối với một số người không phải là đặc biệt nhiều, cũng là mấy chục cân (Trung Quốc), nhưng đối với họ mấy đời cũng không trả nổi, cho nên hắn mới có thể bị kích động, đến cửa hàng An gia đoạt lương thực.
Hắn vừa ra đầu, những người khác cũng liên tục nhận sai, tỏ vẻ về sau sẽ không nông cạn như thế nữa, thái độ rất thành khẩn. An Tử Nhiên cứ như vậy đem giấy nợ cho bọn hắn? Đương nhiên là không.
Đã làm sai chỉ cần dũng cảm đứng ra gánh vác, nếu chuyện này như vậy chấm dứt, về sau sẽ có nhiều người được một tấc muốn tiến một thước, nhân tâm là thứ khó đoán, tựa như buổi sáng, chờ không dược đã muốn chửi rủa An gia, hắn không dám tin tưởng những người này về sau không tiếp tục làm ra chuyện gì nữa không, cho nên bọn họ phải chịu một ít giáo huấn.
“Ta có thể đem giấy nợ trả lại cho các ngươi, nhưng tại các ngươi đem đến cho An gia tổn thất cùng phiền toái, ta sẽ không đem giấy nợ hoàn chỉnh trả các ngươi, các ngươi thiếu An gia một ít ngân lượng, một ít lương thực, An gia sẽ đem khấu hạ một phần ba, bộ phận này yêu cầu các ngươi hoàn trả, nếu không có dị nghị thì đến chỗ Phùng trưởng quầy kí lại một phần giấy nợ khác, có dị nghị có thể lập tức bỏ đi.” An Tử Nhiên nói từng câu từng chữ.
Đang nhìn đến nhiều người tâm tình sung sướng cầm lại giấy nợ, bọn họ lại vẫn còn một phần ba, loại tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc tuyệt đối không tốt chút nào, đặc biệt lại có đối lập, họ vô cùng hối hận trước đó đã nghe những người kia nói, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không cần thiếu An gia một phần ba lương thực cùng ngân lượng.
Thiếu đông gia đã nói rõ ràng, kháng nghị gì đều không thể, bọn họ còn có thể làm thế nào? Hiện tại phản kháng đã không còn được ưa chuộng, chỉ có thể tự trách mình tâm tư không đủ kiên định, dễ dàng bị kích động, cuối cùng vẫn là kí hạ giấy nợ mới.
An Tử Nhiên đem giấy nợ cũ trả cho họ, ánh mắt đảo qua những gương mặt âm trầm: “Ta còn một tin tức tốt muốn thông báo, An gia sẽ không tái thu của các ngươi bảy thành địa tô, sẽ sửa thành thu bốn thành.”
Tiếng nói vừa dứt, mọi người yên lặng trở lại.
An Thường Phú là một địa chủ vô cùng tàn nhẫn, hắn mọi năm đầu thu của nhóm tá điền bảy thành địa tô (bảy phần nông sản thu hoạch được trên một đơn vị diện tích đất), khiến nhiều tá điền bỏ ra nhiều công sức lao động nhưng lại không thu được kết quả xứng đáng, bởi vậy thường xuyên ăn cơm không đủ no, nhưng là nhìn chung các địa chủ ở Đại Á thu tô cũng không bao giờ thấp hơn năm thành, cho nên nghe tin tức này tất cả ngốc trệ.
“Là… có thật không?” Một tá điền nuốt nước miếng không dám tin.
An Tử Nhiên khóe miệng nhẹ câu lên: “Đương nhiên, An tử Nhiên ta đã nói ra thì không có chuyện thu hồi.”
Một số người lập tức chạy về nhà, bọn họ muốn đem tin tức này nói cùng người nhà, một số trực tiếp ngã ngồi ra đất khóc rống lên, ông trời rốt cuộc có mắt.
Chuyện này rất nhanh rơi vào trong tai An thường Đức, cả gương mặt của hắn đều đen.
Vì để chứng nhận thật giả trong lời nói của An Tử Nhiên, nhiều tá điền cùng dân chúng thích góp vui tập trung chờ trước cửa hàng lương thực do Phùng trưởng quầy quản lý, thời gian còn chưa tới, bên ngoài đã chật như nêm cối.
Tiếng nghị luận bàn tán không ngừng truyền tới từ trong đám người, đa số mọi người không tin An gia sẽ tốt như vậy. Loạn dân gây chuyện ngày đó cũng có mặt.
Thời gian gần đến, cửa hàng vẫn không có động tĩnh gì, mắt thấy thái dương đã muốn lên đỉnh, những người An Thường Đức phái lại trà trộn trong đám người bắt đầu tản ra tin đồn bất lợi với An Tử Nhiên.
Thái dương thiêu đốt trên đỉnh đầu, dân chúng chờ đợi đến nội tâm nôn nóng không thôi bị kích động, cho rắng An Tử Nhiên lừa bọn họ, các loại lời nói khó nghe liên tiếp truyền tới, ẩn ẩn xu hướng bạo động, loạn dân bắt đầu tiến lại gần cửa hàng, rất có tư thế sẵn sang cướp đoạt lần nữa.
Lúc này cửa mở ra.
Từ khi phát sinh sự kiện đoạt lương lần trước, cửa hàng đóng cửa ba ngày, ba ngày không mở cửa quả là bất lợi, bởi vì sinh ý cũng không có, nhưng An gia cũng không phải chỉ có một cửa hàng lương thực này nên cũng không hề gì.
Bên trong cửa hàng trống rỗng, chỉ có mấy bộ bàn ghế chỉnh tề cùng một cái rương lớn, đứng giữa phòng là An gia gia chủ đương nhiệm An Tử Nhiên, nhìn gầy hơn so với ba ngày trước một chút, hình dáng cũng dần nổi bật, xuyên một thân cẩm bào lam sắc, thật giống một công tử văn nhã, bất quá hiện tại không ai có tâm tư thưởng thức.
Bách tính thấy hắn thật sự xuất hiện, nhất thời xông lên, nhưng là bị An gia hạ nhân cản bên ngoài.
Phùng trưởng quầy đứng dậy: “Mọi người an tâm một chút chớ nóng nảy, muốn cầm lại giấy nợ của mình, liền đứng im quy củ, không ồn ào tranh cãi ầm ĩ, chờ ta ra hiệu một đám đến, nghe được tên mình thì lên lĩnh giấy nợ về.”
Nói xong, bách tính quả nhiên im lặng lại.
Phùng trưởng quầy vừa lòng gật đầu, trở vào trong cửa hàng đối An Tử Nhiên nói: “Thiếu đông gia, không còn vấn đề gì nữa.”
“Vậy bắt đầu đi.” An Tử Nhiên bình tĩnh nói.
Tô Tử đứng cạnh An Tử Nhiên lập tức mở hòm, từ bên trong lấy ra một đống giấy nợ, bên ngoài một đám nông dân kiễng chân nhìn tới, hận không thể tiến lên nhìn kĩ hơn nữa, mặc dù người An gia thật sự xuất hiện, giấy nợ vẫn không tới tay, bọn họ vẫn thực khó để tin tưởng An gia thế nhưng sẽ nguyện ý mang giấy nợ trả cho họ, giống như đang nằm mơ vậy.
An Viễn Huyền mặc dù là tiểu thị trấn, nhưng nhân khẩu cũng không ít, bởi vậy dân chúng thiếu nợ An gia cũng rất nhiều, vì tranh thủ làm xong trước khi mặt trời lặn, không kéo dài thời gian, An Tử Nhiên để người kê bốn cái bàn trong cửa hang, phân biệt bốn vị trưởng quầy phụ trách giấy nợ.
Một cái rồi một cái tên được gọi vào, khi bọn họ cầm được tờ giấy nợ quen thuộc, một đám thiếu chút nữa khóc không thành tiếng, chính tờ giấy này, đã tra tấn bọn họ nhiều năm nay, rất nhiều người cho rằng cả đời này cũng không cầm lại được giấy nợ này.
Người của An Thường Đức thấy đại thế đã mất, liền rời đi.
Ngay tại lúc họ vừa rời đi, người canh giữ ở một bên lập tức đem họ bắt vào trong ngõ hẻm, mọi người đều chìm đắm trong niềm vui, không ai chú ý tới bên này.
Người lấy lại được giấy nợ càng ngày càng nhiều, nhưng có một nhóm người lại khẩn trương đến đổ mồ hôi đầy tay, bởi vì bọn họ một cái đều chưa cầm lại được, không biết vì cớ gì, bọn họ ngày càng bất an.
Thời điểm trôi qua thực nhanh, thái dương cũng sắp xuống núi.
Trong hòm cũng chỉ còn một xấp giấy nợ nhỏ, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người chưa rời đi.
Tô Tử đem giấy nợ còn dư cho An Tử Nhiên, người sau chậm rãi đứng lên, đi đến trước bậc thang, ánh mắt bình tĩnh đảo qua mười gương mặt nôn nóng: “Biết ta vì sao đem các ngươi để lại cuối cùng không?”
Mười tá điền còn chưa lấy lại được giấy nợ nhất thời xấu hổ cúi đầu, bọn họ chính là loạn dân hai lần cướp bóc cửa hàng lương thực, từ lúc phát hiện không cầm lấy được giấy nợ họ đã mơ hồ đoán ra.
Một nông dân dáng người to béo, làn da thực đen cắn chặt răng, đột nhiên đi đến trước mặt An Tử Nhiên, la lớn:”Thực xin lỗi, thiếu đông gia, chúng ta đều bị tiểu nhân lợi dụng, mang lại tổn thất không nhỏ cho cửa hang lương thực của An gia, là chúng ta sai, thỉnh ngài tha thứ, chúng ta về sau không dám nữa.”
Nông dân họ Lưu, nhà hắn tổng cộng có sáu người, gồm cả lão mẫu thân, trong nhà thường xuyên thiếu lương thực, nên hắn thường hướng An Thường Phú mượn lương, hiện tại tính lên đã mượn tới năm sáu đấu gạo, mặc dù đối với một số người không phải là đặc biệt nhiều, cũng là mấy chục cân (Trung Quốc), nhưng đối với họ mấy đời cũng không trả nổi, cho nên hắn mới có thể bị kích động, đến cửa hàng An gia đoạt lương thực.
Hắn vừa ra đầu, những người khác cũng liên tục nhận sai, tỏ vẻ về sau sẽ không nông cạn như thế nữa, thái độ rất thành khẩn. An Tử Nhiên cứ như vậy đem giấy nợ cho bọn hắn? Đương nhiên là không.
Đã làm sai chỉ cần dũng cảm đứng ra gánh vác, nếu chuyện này như vậy chấm dứt, về sau sẽ có nhiều người được một tấc muốn tiến một thước, nhân tâm là thứ khó đoán, tựa như buổi sáng, chờ không dược đã muốn chửi rủa An gia, hắn không dám tin tưởng những người này về sau không tiếp tục làm ra chuyện gì nữa không, cho nên bọn họ phải chịu một ít giáo huấn.
“Ta có thể đem giấy nợ trả lại cho các ngươi, nhưng tại các ngươi đem đến cho An gia tổn thất cùng phiền toái, ta sẽ không đem giấy nợ hoàn chỉnh trả các ngươi, các ngươi thiếu An gia một ít ngân lượng, một ít lương thực, An gia sẽ đem khấu hạ một phần ba, bộ phận này yêu cầu các ngươi hoàn trả, nếu không có dị nghị thì đến chỗ Phùng trưởng quầy kí lại một phần giấy nợ khác, có dị nghị có thể lập tức bỏ đi.” An Tử Nhiên nói từng câu từng chữ.
Đang nhìn đến nhiều người tâm tình sung sướng cầm lại giấy nợ, bọn họ lại vẫn còn một phần ba, loại tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc tuyệt đối không tốt chút nào, đặc biệt lại có đối lập, họ vô cùng hối hận trước đó đã nghe những người kia nói, nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không cần thiếu An gia một phần ba lương thực cùng ngân lượng.
Thiếu đông gia đã nói rõ ràng, kháng nghị gì đều không thể, bọn họ còn có thể làm thế nào? Hiện tại phản kháng đã không còn được ưa chuộng, chỉ có thể tự trách mình tâm tư không đủ kiên định, dễ dàng bị kích động, cuối cùng vẫn là kí hạ giấy nợ mới.
An Tử Nhiên đem giấy nợ cũ trả cho họ, ánh mắt đảo qua những gương mặt âm trầm: “Ta còn một tin tức tốt muốn thông báo, An gia sẽ không tái thu của các ngươi bảy thành địa tô, sẽ sửa thành thu bốn thành.”
Tiếng nói vừa dứt, mọi người yên lặng trở lại.
An Thường Phú là một địa chủ vô cùng tàn nhẫn, hắn mọi năm đầu thu của nhóm tá điền bảy thành địa tô (bảy phần nông sản thu hoạch được trên một đơn vị diện tích đất), khiến nhiều tá điền bỏ ra nhiều công sức lao động nhưng lại không thu được kết quả xứng đáng, bởi vậy thường xuyên ăn cơm không đủ no, nhưng là nhìn chung các địa chủ ở Đại Á thu tô cũng không bao giờ thấp hơn năm thành, cho nên nghe tin tức này tất cả ngốc trệ.
“Là… có thật không?” Một tá điền nuốt nước miếng không dám tin.
An Tử Nhiên khóe miệng nhẹ câu lên: “Đương nhiên, An tử Nhiên ta đã nói ra thì không có chuyện thu hồi.”
Một số người lập tức chạy về nhà, bọn họ muốn đem tin tức này nói cùng người nhà, một số trực tiếp ngã ngồi ra đất khóc rống lên, ông trời rốt cuộc có mắt.
Chuyện này rất nhanh rơi vào trong tai An thường Đức, cả gương mặt của hắn đều đen.
Bình luận truyện