Đại Địa Chủ

Chương 429: Trò hay



Mưa phùn dính ướt quần áo, đọng lại trên lông mi, tích tụ thành giọt lớn rồi tí tách rơi xuống. Có giọt rơi vào mắt, nhưng mọi người đều luyến tiếc nháy mắt.

Hai cao thủ đại diện cho hai quốc gia quyết đấu. Cả hai đều là cường giả võ công cái thế. Trường kiếm và trường thương va chạm làm hỏa hoa văng khắp nơi. Mỗi một hiệp, mỗi cái xoay tay đều có thể làm người quan chiến cảm thấy chấn động, chỉ sợ chớp mắt thôi là sẽ bỏ qua.

An Tử Nhiên hơi liễm hai tròng mắt. Không giống mọi người không chớp mắt quan sát chiêu thức của hai người, lực chú ý của hắn chỉ đặt trên Phó Vô Thiên.

Với hắn, cơ hội quan sát thế này không nhiều lắm. Hắn chưa bao giờ thấy Phó Vô Thiên bừng bừng phấn chấn anh tư táp sảng múa may trường kiếm. Bóng dáng kia tựa như hùng ưng nghiền áp hết thảy, khí thế quét ngang ngàn quân làm hắn cảm thấy chấn động. Nam nhân rất hiểu hắn, đồng thời, hắn cũng càng hiểu nam nhân.

‘Keng’. Trường thương của Lôi Lân xoắn lấy trường kiếm của Phó Vô Thiên, phát ra những tiếng vang thanh thúy, truyền tới tai mọi người có chút đau đớn. Hỏa hoa từ trường thương và trường kiếm ma sát phát ra, ngay lập tức tan biến.

Phó Vô Thiên nhảy lên, trường kiếm đâm thẳng vào Lôi Lân, Lôi Lân lập tức ngửa ra sau tránh thoát. Phó Vô Thiên lại xoay người, Lôi Lân dưới chân phát lực bay khỏi lưng ngựa, vừa tiếp đất đã xông tới Phó Vô Thiên, từng chiêu ngoan độc, trực tiếp nhằm vào bộ vị yếu hại của Phó Vô Thiên.

Tốc độ của hai người rất nhanh, nhãn lực theo không kịp chỉ có thể nhìn thấy từng đạo hư ảnh. Chiêu thức công kích của hai người càng không thấy rõ, làm một vài người gấp đến độ đầy đầu mồ hôi.

Mưa làm ướt thân trường kiếm của Phó Vô Thiên, mỗi lần trường kiếm vung lên đều sẽ có vết nước từ mũi kiếm bay đi.

Một canh giờ sau, mưa phùn biến thành mưa vừa, có thể thấy rõ giọt mưa từ không trung rơi xuống. Nước mưa làm nhòa tầm mắt mọi người, bao gồm cả hai người đang đánh nhau kịch liệt đầm đìa.

Lúc này, Lôi Lân đột nhiên phát lực, làm Phó Vô Thiên bất ngờ phải lui ra sau hai bước. Hắn nhanh như chớp xông tới, sát ý trong mắt nùng liệt, thực lực đột nhiên bộc phát như chỉ chờ đợi giờ khắc này, làm người quan chiến cả kinh.

Phó Vô Thiên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Lôi Lân, bị công kích thì không chút hoang mang lui ra phía sau vài bước. Trường kiếm quét vài lần trên mặt đất, mũi chân đồng thời lật tung đống đất ướt đá về phía Lôi Lân.

Lôi Lân tránh được. Nụ cười lạnh khinh thường trên khóe miệng mới vừa hiện lên, còn không chưa kịp hiện rõ, một vệt nước bắn vào mắt hắn, làm hắn theo bản năng nhắm mắt lại. Hắn trong lòng thoáng chốc nghĩ thầm một tiếng không tốt. Tuy chỉ tạm dừng một giây, nhưng một giây đã quá đủ cho Phó Vô Thiên.

Vì thế, mọi người nhìn thấy trường thương của Lôi Lân cọ qua bả vai Phó Vô Thiên, xuyên qua khôi giáp, trên cánh tay đã xuất hiện vết máu, nhưng không có nghĩa là hắn thắng.

Phó Vô Thiên căn bản không để ý tới cánh tay bị thương, trường kiếm cùng thời gian chém đứt trường thương của Lôi Lân, sau đó tung ra chân phải. Lôi Lân vì đôi mắt chịu kích thích mà không tránh kịp, cơ thể bay đi rồi rơi mạnh trên mặt đất.

Trên chiến trường lặng ngắt như tờ. Một lát sau, phía Đại Á bộc phát ra tiếng hoan hô thanh thế to lớn.

Đá tung đất cát chỉ để che mắt, mục đích chân chính của Phó Vô Thiên là dòng nước chảy trên thân kiếm. Nước rơi vào mắt, bất luận là người hay động vật đều sẽ theo bản năng nhắm mắt lại, không thể tránh khỏi.

Lôi Lân bại vì hắn quá tự tin vào bản thân. Phó Vô Thiên chưa bao giờ để ý cái gọi là quang minh chính đại. Tùy theo đối thủ mà dùng phương pháp khác biệt, tùy hoàn cảnh mà biến hóa, đây là phương thức của hắn.

Hoắc Cảnh Phi lập tức vọt tới trước mặt Lôi Lân, khẩn trương nâng hắn dậy. Hắn chưa từng nghĩ Hoàng Thượng sẽ bại, bại trước mặt tất cả binh lính của hai nước, tin tức này tin tưởng không bao lâu sẽ truyền khắp các quốc gia, nhất chịu đả kích chỉ sợ là những người sùng bái Hoàng Thượng.

“Phốc!” Lôi Lân phun ra một ngụm máu đặc sệt, gân xanh trên mặt và cổ đều tuôn ra, vẻ mặt nhẫn nhịn mà thống khổ vặn vẹo, thoạt nhìn thập phần dọa người.

Phó Vô Thiên không hề lưu tình, cơ hồ dùng mười phần thực lực, khẳng định đã tạo thành tổn thương đến nội tạng. Hắn chỉ sợ không có tinh lực đi ứng phó trận chiến kế tiếp, nói ngắn lại – hắn thua!

Thắng lợi có đôi khi chính là đơn giản dứt khoát như vậy.

Lôi Lân chiến bại là đả kích cực lớn với binh lính Tử Vi Quốc, vì thế, Đại Á không hề trì hoãn giàng thắng lợi.

Mấy ngày sau, Đại Á công hãm tòa thành đầu tiên của Tử Vi Quốc, thế như chẻ tre. Trước khi Tử Vi Quốc vực lại sĩ khí, Đại Á nắm chặt cơ hội tấn công.

Tử Vi Quốc

Hoắc Cảnh Phi từ lúc ban đầu đã không ủng hộ Hoàng Thượng trực tiếp đối thượng với Phó Vô Thiên. Thắng cố nhiên có thể tạo được tác dụng lớn, nhưng thua thì tất sẽ phải trả giá lớn. Nếu đối thủ không phải Phó Vô Thiên, hắn tuyệt đối có tin tưởng. Hoàng Thượng không nghe hắn khuyên can, vẫn khăng khăng làm.

Phó Vô Thiên cũng bị thương, nhưng Hoàng Thượng thua vẫn là thua.

Chính như hắn đoán trước, sĩ khí quả nhiên chịu đả kích thật lớn, quân doanh cơ hồ nơi nơi đều tử khí trầm trầm, ngay cả một vài tướng lãnh đều biểu hiện thật sự nản lòng. Hắn có năng lực lại mấy cũng không thể làm thời gian quay ngược.

Hoắc Cảnh Phi nhìn trời thở dài một hơi, đột nhiên hiểu ra lời dặn của sư phụ trước ngày hắn xuất chinh.

Từ trước kia, sư phụ đã sớm dự đoán được Hoàng Thượng rất có thể sẽ có ngày này, cho nên mới dặn dò hắn nhất định phải coi chừng Hoàng Thượng, một khi hắn động ý tưởng gì không tốt thì nhất định phải tận lực ngăn cản. Vậy nhưng hắn đã cô phụ sư phó.

Trở lại phủ của thành chủ, Hoắc Cảnh Phi thấy hạ nhân đều chạy ra bên ngoài, nhướng mày hỏi, “Hoàng Thượng thế nào?”

Nguyên quản gia tất cung tất kính nói: “Hồi tướng quân, thái y nói Hoàng Thượng thương thế đã ổn định, nhưng cần tĩnh dưỡng một thời gian, hơn nữa không thể thương gân động cốt. Nhưng Hoàng Thượng không nghe, vừa rồi tức giận đập phá không ít đồ, các thái y còn ở bên trong.”

“Ta đã biết, các ngươi trước đi xuống.” Hoắc Cảnh Phi phất tay cho họ rời đi.

Nguyên quản gia và các hạ nhân tức khắc như trút được gánh nặng rời đi.

Hoắc Cảnh Phi bước nhanh vào phòng. Trong phòng trong quả nhiên mảnh sứ rơi đầy đất. Mấy thái y sợ hãi quỳ. Hoàng Thượng nửa người trên quấn băng vải trắng ngồi ở mép giường, ngực kịch liệt phập phồng. Một thái y đang khuyên bảo hắn không thể động khí.

Thấy hắn tiến vào, các thái y hơi chút thở nhẹ nhõm một hơi.

“Hoắc tướng quân, ngài mau khuyên nhủ Hoàng Thượng, cứ như vậy thương thế sẽ tăng lên.” Lão thái y vội vàng nói.

Hoắc Cảnh Phi gật đầu nói: “Các vị thái y vất vả rồi, nơi này giao cho ta đi.”

Các thái y vội vàng cáo lui.

Hoắc Cảnh Phi thở dài nói: “Thần biết những lời kế tiếp Hoàng Thượng không thích nghe, nhưng không thể không nói, Hoàng Thượng tức giận cũng không được ích lợi gì. Nếu kết cục đã định, Hoàng Thượng hà cớ gì phải gây sức ép lên chính bản thân mình. Ngài như bây giờ, chẳng phải là được lòng kẻ khác?”

Hắn không nhắc tới ba chữ Phó Vô Thiên, chỉ sợ Hoàng Thượng hiện tại đặc biệt mẫn cảm với cái tên này, nếu lại làm hắn phẫn nộ thì mất nhiều hơn được.

Lôi Lân biết hắn đang nói đến ai, sắc mặt vẫn rất khó coi, nhưng lại chỉ là hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì cả, có vẻ đã nghe lọt.

“Sỉ nhục này, trẫm nhất định sẽ đòi lại từ Phó Vô Thiên.”

Hoắc Cảnh Phi vừa nghe liền biết Hoàng Thượng còn chưa từ bỏ. Hắn trước nay chỉ nghe nói hồng nhan họa thủy, lại không biết thế nhưng còn có lam nhan họa thủy.

Tử Vi Quốc sẽ rơi vào hoàn cảnh này, xét cho cùng, ngọn nguồn vẫn là An Tử Nhiên. Nam nhân này làm Hoàng Thượng sinh ra chấp niệm. Trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin một đế vương tàn nhẫn độc ác sẽ bởi vì một nam nhân mà mất lý trí sau đó đi đến nước này. Tương lai thật là điều gì cũng có khả năng phát sinh.

“Hoàng Thượng, chỉ sợ không có cơ hội.” Hoắc Cảnh Phi đột nhiên nói.

Ngữ khí của hắn mang theo sự thỏa hiệp và bất đắc dĩ chưa bao giờ có, Lôi Lân nghi hoặc nhìn lên. Thái độ của Hoắc Cảnh Phi làm hắn sinh ra cảm giác bất an, tựa như lại đã xảy ra chuyện gì thoát ly khống chế.

Hoắc Cảnh Phi đưa lên một phong mật hàm, “Đây là mật hàm của Lôi Vương gia.” Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là Lôi Dương thay thế Lôi Lân ở hoàng thành xử lý chính vụ.

Lôi Lân lập tức tiếp nhận mật hàm, cấp tốc mở ra xem. Còn chưa đọc xong, sắc mặt hắn đã thay đổi, từ âm trầm biến thành xanh mét. Sau đó, mật hàm đã bị hắn phẫn nộ xé thành mảnh nhỏ.

Cùng lúc đó, Phó Vô Thiên cũng nhận được mật hàm. Hắn đọc nội dung, khuôn mặt anh tuấn lộ ra một mặt cười quỷ dị. Hắn chờ giờ khắc đã thật lâu, trò hay……

“Rốt cuộc bắt đầu rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện