Đại Địa Chủ

Chương 51: Khởi động lại kế hoạch



Buổi chiều hôm sau.

Khi An Tuyết Yến về đến nhà, phát hiện cha nương đều ở trong đại đường, hơn nữa sắc mặt vô cùng khó coi, nghĩ là chuyện mình lén chạy ra ngoài đã bại lộ, đang tính trộm trở về phòng thì phát hiện cha nương căn bản không có chú ý tới nàng.

Nàng biết gần đây hai người đều vì đường đệ An Tử Nhiên nhà Nhị bá mà phát sầu; đối với An Tử Nhiên nàng vẫn luôn khinh thường, bộ dáng béo ú khó coi, nếu không phải huyết thống khó dứt bỏ, nàng dù nghĩ thôi cũng không muốn nhận thân thích này. An Tuyết Yến không nghĩ bị cha nương giận chó đánh mèo, vẫn là thay đổi một lộ trình khác trở về phòng.

Tại chỗ rẽ hành lang trùng hợp bắt gặp An Diệu Tông có hành vi lén lút.

Lấy tên Diệu Tông, phu thê An Thường Đức hy vọng đại nhi tử tương lai sẽ có tiền đồ, giống phụ thân thi đỗ công danh làm rạng rỡ tổ tông, kết quả là hắn không những không thích đọc sách, hơn nữa lại còn là một con ma cờ bạc.

(Diệu là hay đẹp, quý báu, hoàn toàn; Tông ở đây hiểu là dòng họ)

Tiền bạc trong nhà đưa cho hắn mỗi tháng tất cả đều nướng tại sòng bạc, thậm chí còn lấy trộm của phu thê An Thường Đức không ít ngân lượng, chuyện này chỉ có An Tuyết Yến biết, An Diệu Tông phải nhét cho nàng một khoản mới đảm bảo được chuyện này không lộ ra ngoài.

“Ca, ngươi lại muốn ra ngoài ăn chơi đàng điếm?” An Tuyết yến thấy hắn ăn mặc chải chuốt, trên tay còn cầm cây quạt chuyên dùng để trang (giả vờ) nhã nhặn có học vấn, lập tức đoàn được hắn chuẩn bị ra ngoài, sắc trời đã không còn sớm, đi ra ngoài lúc này nhất định là cùng đám hồ bằng cẩu hữu (bạn xấu) đi thanh lâu hoặc sòng bạc.

An Diệu Tông đang trốn tránh cha nương, thấy là muội muội nhất thời thở phào một hơi:”Hóa ra là ngươi, Tuyết Yến, làm ta sợ chết đi được, ta vừa mới cùng cha nương nói qua đêm nay sẽ khêu đèn đọc sách đến đêm, để họ không tới quấy rầy ta, ngươi ngàn vạn lần đừng nói với họ ta không có nhà.”

An Tuyết Yến lập tức xòe tay đến trước mặt hắn:”Nào, lần này ta muốn mười hai lượng.”

An Diệu Tông đẩy tay nàng ra:”Chớ theo ta đòi tiền, việc hôm nay ngươi trốn ra ngoài ta sẽ không nói với cha nương, ngươi còn dám tìm ta đòi phí bịt miệng, hôm nay coi như hòa.”

An Tuyết Yến nghĩ đến hậu quả khi cha nương biết chuyện, về sau nhất định sẽ bị cấm túc nên không tiếp tục nữa, lại hưng trí bừng bừng nói:”Ca, ngươi đoán xem hôm nay ta trên đường nghe được chuyện gì, ngươi nhất định không đoán được.”

“Còn có thể là cái gì, nhất định có liên quan đến An Tử Nhiên.” An Diệu Tông liếc nhìn nàng.

An Tuyết Yến sửng sốt:”Sao ngươi lại biết được?”

An Diệu Tông nói:”Lúc nãy cha nương còn đang nói chuyện này, nghe nói An Tử Nhiên gả cho một nam nhân.” Ánh mắt mang theo khinh miệt, ngữ khí lại đầy trào phúng.

Nam nhân gả đi, phần lớn đều là thân phận tiểu quan, hơn nữa lại chỉ có thể làm thiếp, địa vị của họ so với kĩ nữ còn thấp hơn rất nhiều, nhiều người thời điểm nhắc đến tiểu quan, trong mắt đều mang theo xem thường, bất quá hắn không biết An Tử Nhiên tuy gả cho Phó Vô Thiên, nhưng thân phận và địa vị so với An gia gia chủ lại cao hơn đến mấy trăm lần.

“Chỉ có như vậy?” An Tuyết Yến chớp mắt.

An Diệu Tông không nghe nàng nói tiếp, biểu tình không kiên nhẫn:”Đương nhiên, ta còn phải đi phó ước, ngươi nếu không có chuyện gì nữa, ta đi trước.”

An Tuyết Yến cười cười nói:”Ca, tin tức của ngươi không khỏi quá lạc hậu đi, cha nương trước không phải nói An Tử Nhiên gả cho một người quyền quý ở Quân Tử thành sao, chính là ngươi có biết thân phận của cái nam nhân mà An Tử Nhiên gả qua không?”

An Diệu Tông phát hiện trong giọng nói của nàng mang theo một tia vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt không khỏi sáng lên:”Muội muội, ý ngươi là An Tử Nhiên gả cho một kẻ không phải quyền quý gì đấy chứ?”

An Tuyết Yến đắc ý gật gật đầu:”Đương nhiên, hắn chỉ là một nam nhân sao có thể gả cho người quyền quý chứ, tuy không phải làm thiếp, nhưng ta nghe được, hắn là gả cho một thương nhân.”

“Lời này là thực?” An Diệu Tông nhất thời kích động.

An Tuyết Yến gằn từng tiếng nói lớn:”Vô! cùng! chân! thực!”

An Diệu Tông ‘ba’ một tiếng thu hồi cây quạt trong tay, lập tức chuyển bước đi về phía đại đường, cất bước nhanh chóng, An Tuyết Yến thấy hắn thái độ chuyển biến, không xuất môn nữa, vội vàng đuổi theo.

“Ca, không phải ngươi muốn đi phó ước sao?”

“Ca ca ngươi đã nghĩ đến một biện pháp tốt, không chỉ có thể làm cha nương không có thời gian đi quản ta, hơn nữa cả nhà chúng ta về sau không cần đau đầu vì tiền.” An Diệu Tông cũng không quay đầu lại, hắn thật sự rất thiếu tiền, vì thời gian thoải mái, còn có tiền để ăn chơi đàng điếm, hắn phải mong chóng giúp cha nương nuốt trọn gia sản An gia.

An Tuyết Yến rất tò mò với biện pháp hắn nói, vì vậy liền đi theo sau.

******

An Thường Đức vốn đang uống trà nhuận hầu liền bị sặc, nước trà trong miệng không chút hình tượng phun ra ngoài, cố tình không lau đi, ánh mắt trợn tròn nhìn chằm chằm đại nhi tử, bộ dáng phi thường buồn cười.

Người phản ứng đầu tiên là Ngô Chi, kích động đứng bật dậy, đi đến trước mặt An Diệu Tông, gắt gao nắm chặt cánh tay hắn:”Diệu Tông, những gì ngươi nói đều là sự thực?”

Cánh tay An Diệu Tông bị nàng nắm đến phát đau, bất quá hắn có thể hiểu được tâm tình lúc này của nương:”Đương nhiên là sự thực, không tin ngài có thể hỏi muội muội, việc này là do nàng từ bên ngoài hỏi thăm được.”

Trong lúc lơ đãng hắn đã đem muội muội bán đứng.

An Tuyết Yến vừa nghe ca ca nói thì nghĩ trong đầu chỉ còn hai chữ ‘Tiêu rồi’, chính là không kịp ngăn cản hắn nói ra, thời điểm nàng đang muốn xoay người trốn ra, âm thanh tựa sư tử Hà Đông của nương đã vang lên, bất quá nói qua nói lại một hồi mới rõ Ngô Chi không phải đang mắng nàng vì tội dám lẻn ra ngoài một mình.

Tuy không ró chuyện gì đang xảy ra, nhưng An Tuyết Yến có cảm giác chính mình vừa lập công.

An Thường Đức đã phục hồi tinh thần.

Đối mặt song thân ép hỏi, An Tuyết Yến liền đem những tin tức nghe được nói ra hết, cuối cùng còn son sắt cam đoan những gì mình nói đều là thực.

“Hảo!”

An Thường Đức kích động đến mặt đỏ rần, vỗ mạnh xuống bàn, đến việc lòng bàn tay đỏ lên đau đớn đều không để ý, từ sau khi An Tử Nhiên đem đệ đệ cùng muội muội đi Quân Tử thành, hắn vẫn luôn lo lắng đề phòng đến giờ, vẫn lo kẻ đính hôn với An Vu Chi là một đại nhân vật nào đó, hiện tại biết đó chỉ là một cái thương nhân, mọi chuyện cũng chẳng đáng lo như trước nữa.

“Thường Đức, chúng ta mau đem tin tức này báo cho Giang Tri Phủ.” Ngô Chi kích động đến mặt đỏ hồng, nghĩ đến kế hoạch mắc cạn đã lâu hiện tại cũng có thể thực thi, nàng đã chịu đủ những ngày túng quẫn này rồi.

“Đúng, bất quá đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn phải tìm người hỏi thăm lại, tránh mắc phải lời đồn không đâu.” An Thường Đức cẩn trọng nói.

An Tuyết Yến không hiểu họ đang nói gì:”Cha nương, các người rốt cuộc đang nói cái gì?”

Hai phu thê giờ mới nhận ra nữ nhi còn không có biết kế hoạch của họ, chuyện này không thể để quá nhiều người biết, cho nên đam nàng đuổi về phòng, ngược lại giữ đại nhi tử ở lại.

An Tuyết Yến vẫn luôn lo lắng cha nương truy cứu chuyện nàng lén chạy ra ngoài, cũng không dám hỏi nhiều.

Chuyện xảy ra tại An gia đã sớm không còn là bí mật gì, hơn nữa lại có kẻ tận lực truyền ra, phu thê An Thường Đức không tốn nhiều công sức liền hỏi thăm được, sự thật cùng nữ nhi họ nói ra không có khác biệt, An Tử Nhiên quả thực gả cho một cái thương nhân, hai người lúc này chỉ hận không thể mọc cánh bay đến Vĩnh Châu, đem tin tức tốt đẹp này nói cho Giang tri Phủ.

Ngày hôm sau, hai người nhịn đau thuê mã phu duy nhất ở An Viễn Huyền.

Mã phu có một con ngựa chạy rất nhanh, từ An Viễn Huyền đên Vĩnh Châu chỉ mất hai ngày, thậm chí nếu nhanh thì hai ngày cũng không đến, mã phu thường xuyên giúp mọi người chuyển đồ nên quen thuộc đường ngang ngõ tắt như vậy có thể giảm bớt lộ trình.

Mã phu thấy họ yêu cầu rất cao, dù sao ngựa cũng phải nghỉ ngơi cho nên muốn thêm tiền.

Phu thê hai người nghĩ đến sau khi kế hoạch thành công thì họ có thể nắm trong tay gia sản An gia, cũng không keo kiệt như trước, ngay cả một đồng cũng không nguyện ý nhả ra, mà trả thù lao đến phi thường sảng khoái, làm mã phu kinh ngạc hồi lâu, thanh danh của phu thê này, tại An Viễn Huyền không ai không biết.

Màn đêm buông xuống, nhất cử nhất động của vợ chồng An Thường Đức đều đã được viết trong tờ giấy đặt trên bàn An Tử Nhiên.

Khi rời khỏi An Viễn Huyền hắn cũng không dừng việc cho người giám thị phu thê An Thường Đức, vẫn để cho nam tử gọi Tiểu Dạ theo sát nhất cử nhất động của hai kẻ kia.

Ngày hôm qua, Tiểu Dạ đem đến báo cáo giám thị trong khoảng thời gian An Tử Nhiên đến Quân Tử thành, nội dung hiển nhiên đã được sắp xếp cẩn thận, không có những chuyện vô nghĩa, tất cả đều là trọng điểm, điều này làm An Tử Nhiên không khỏi cảm khái hắn quả thực là một nhân tài.

Thư trong tay đột nhiên bị đoạt đi.

An Tử Nhiên ngẩng đầu lên liền nhìn đến Phó Vô Thiên không biết từ lúc nào đã ở, nhíu nhíu mày, hắn thế nhưng không hề phát hiện ra, bất quá hắn không cho rằng tính cảnh giác của mình giảm xuống mà là do con người này so với tưởng tượng của hắn còn muốn khó nhìn thấu hơn.

“Trả lại cho ta.”

An Tử Nhiên vươn tay lấy thư về, hoàn toàn không có chút xấu hổ khi chuyện mình cho người giám thị nhà Đại bá bị y phát hiện, hắn tin tưởng Phó Vô Thiên đã sớm điều tra mọi chuyện của hắn.

Phó Vô Thiên buông lỏng ngón tay, để hắn dễ dàng lấy lại, một bàn tay chống lên ghế dựa bên cạnh, có cảm giác như đang bao phủ lấy An Tử Nhiên, chân thành nói:”Người này không tồi.”

An Tử Nhiên liếc mắt nhìn y:”Là rất không tồi.”

Chỉ đọc thư một đoạn ngắn, y muốn gặp người này một lần, nếu bối cảnh sạch sẽ không vấn đề, y sẽ trọng dụng người này.

“Vương phi, ngươi thế nhưng nói một nam nhân khác không tồi, bổn Vương sẽ ghen tỵ.” Phó Vô Thiên đột nhiên cúi người, thân thể nghiêng đến trước mặt hắn, khí tức nóng hổi phun lên cổ hắn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy một mảng da thịt nhanh chóng chuyển màu phấn hồng.

An Tử Nhiên nguýt y một cái, loại đề tài thiếu dinh dưỡng này hắn từ chối thảo luận.

Phó Vô Thiên thiếu chút nữa thì bật cười.

Vương phi của y ngày càng đáng yêu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện