Đại Địa Chủ

Chương 68: Trùng hợp



Quân Tử thành, Vũ Vương phủ.

Phó Nguyên Vũ đối với chuyện sổ sách cũng khá để tâm, đặc biệt là khi có liên quan đến môn sinh của ngoại công, nếu bị người có tâm bắt đến sổ sách nói không chừng ngoại công sẽ gặp phiền phức lớn.

Bất quá nếu lợi dụng được chuyện này, ngược lại sẽ có không ít chỗ tốt.

Danh hiệu quê hương lúa nước của Hồng Châu không phải hư danh, lợi nhuận từ phương diện này không ít, nên người đánh chủ ý lên Hồng Châu không thiếu, trừ bỏ Lưu Phi Hồng là môn sinh của ngoại công, những kẻ khác đều sắp xếp tai mắt ở đó, chỉ cần lợi dụng tốt sổ sách, hắn chắc chắn có thể dọn sạch đám tai mắt phá rối kia, mà cho dù không tổn hại đến căn cơ nhưng bẻ cánh của đám kia cũng là một chuyện làm tâm tư sảng khoái a.

Phó Nguyên Vũ nghĩ đến thích ý, thậm chí còn tính toán đến chỗ Phụ hoàng thỉnh chỉ.

Hắn căn bản không ngờ được mấy người Giang Trung Đình sẽ không bắt được một địa chủ thị trấn, càng không tưởng tượng được là Phó Vô Thiên lại ở đó.

Kết quả chẳng bao lâu sau, tin tức Giang Trung Đình bị giết truyền đến.

“Ngươi nói cái gì, Giang Trung Đình chết rồi?”

Phó Nguyễn Vũ từ ghế bật dậy, tức giận tiến về phía kẻ truyền tin, hắn ngay cả việc kế hoạch thất bại cũng chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói đến chuyện Giang Trung Đình đi đời nhà ma.

Kẻ truyền tin lập tức đứng im tại chỗ, không dám ngẩng lên nhìn thần tình giận dữ của Đại Hoàng tử.

“Đại Hoàng tử, thuộc hạ thu được tin tức, Giang Trung Đình thực sự đã chết, hơn nữa là chết trong nhà cái địa chủ kia, nghe nói đương trường bị người chặt đứt một cánh tay cùng chém đầu.”

Ánh mắt Phó Nguyên Vũ lập tức trợn tròn, tay nắm chặt lại, đột nhiên đập mạnh xuống bàn, tiếng vang cực lớn kinh động cả hạ nhân đứng bên ngoài.

“Kẻ nào, rốt cuộc là kẻ nào to gan đến vậy, đến cả Giang Trung Đình cũng dám giết, không biết đó là người của bổn Vương sao? Chẳng lẽ là đám lão Tam?”

Cũng chỉ có chúng mới không hề cố kỵ giết người của hắn.

“Đều… cũng không phải…” Kẻ truyền tin lắp bắp.

“Vậy là ai?”

“Là… là Quận Vương.”

Phó Nguyên Vũ vội xông đến nắm cổ áo y tha lên, biểu tình hung hãn:”Ngươi nói gì, xác định là Quận Vương?”

Kẻ đưa tin bị lặc cổ đến không nói ra tiếng, chỉ biết khó khăn gật đầu.

Phó Nguyên Vũ rót cuộc đem y thả xuống, hất tay thực mạnh, âm thanh tạo ra không nhỏ, ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên là đang tức giận không nhỏ, nhưng so với nghe được tin Giang Trung Đình bị giết, tin Phó Vô Thiên đang ở An Viễn Huyền còn làm hắn ngoài ý muốn hơn.

Đi lại vài bước, Phó Nguyên Vũ ngẫm nghĩ, lâu sau mới xoay người, tầm mắt sắc bén đừng lại trên người kẻ truyền tin:”Y vì sao lại xuất hiện ở đó?”

Vừa mới bò dậy, kẻ truyền tin lập tức nói:”Bẩm Đại Hoàng tử, ngài còn nhớ hồi tháng tư truyền ra tin tức Quận Vương thành thân?”

Phó Nguyên Vũ quay đầu:”Hai chuyện này thì liên quan gì đến nhau?”

Kẻ đưa tin cẩn thận dùng vạt áo lau mồ hôi:”Đương nhiên là có, bởi vì người mà Quận Vương thú về chính là An gia thiếu đông gia, lần này Quận Vương xuất hiện ở đó là vì cùng Vương phi hồi môn, bất quá họ cũng không trở về ngay.”

Trên đời thế nhưng lại có chuyện trùng hợp như vậy?!

Cho dù sự thật ở ngay trước mắt Phó Nguyên Vũ vẫn không thể tin tưởng nổi, loại trùng hợp này chính là một đả kích lớn với hắn, nghĩ đến đây lửa giận lại bùng lên:”Nói như vậy, sổ sách là đang ở trong tay Quận vương?”

Kẻ truyền tin nghe âm thanh này chỉ biết tâm tình Đại Hoàng tử phi thường không tốt, càng thêm cẩn thận:”Nghe nói là như vậy, Tri phủ Hồng Châu Lưu Phi Hồng đều đã bị Quận vương bắt lại.”

Kỳ thực tính tình của Phó Nguyên Vũ không phải rất nóng nảy.

Giờ phút này nếu đổi lại là Tam Hoàng tử Phó Nguyên Dương, hẳn đã sớm rút kiếm chém người.

Nhưng hiện tại chỉ nghĩ đến người mà hắn cùng ngoại công dụng tâm bồi dưỡng lại bại trong tay Phó Vô Thiên, hắn cũng muốn rút kiếm chém người, đụng phải ai không đụng, cố tình lại là y.

Kẻ truyền tin thấy hắn âm tình bất định, nghĩ nghĩ một hồi vẫn không nhịn được nói:”Đại Hoàng tử, tiểu nhân cảm thấy Quận vương không khỏi rất xem thường ngài cùng Tể tướng đại nhân, y biết rõ Giang Đại nhân là người của ngài mà vẫn dám hạ tử thủ…”

“Câm miệng!”

Phó Nguyên Vũ đột nhiên quay người lại, mặt mũi dữ tợn gầm lên.

Kẻ truyền tin sợ đến mức mồ hôi ướt lạnh, không rõ vì sao Đại Hoàng tử sẽ nổi giận, gã rõ ràng nói ra đều là sự thật mà!

Tất cả đúng là sự thật, nhưng có một chuyện gã không biết, Phó Nguyên Vũ căn bản không làm gì được Phó Vô Thiên.

Phó Vô Thiên tay nắm trọng binh, vẫn luôn là đối tượng hàng đầu mà các Hoàng Tử muốn mượn sức, nhưng đây vẫn không phải là điều trọng yếu nhất, chân chính làm họ tâm động là Phó Vô Thiên trên người có thánh chỉ của Tiên Hoàng, chỉ là chuyện dù gì cũng đã xảy ra vào mười mấy năm trước, người biết được không nhiều, mọi người không ngốc đến mức đi chạm nghịch lân của Sùng Minh Đế, bởi vậy chẳng có ai nhắc đến nữa.

“Lập tức chuẩn bị kiệu, bản Vương muốn tới Trưởng Tôn phủ.”

Phó Nguyên Vũ không do dự nữa, chuyện này phải nói cho ngoại công ngay, người của hắn ở Hồng Châu không nhiều, muốn bứt ra không khó, nhưng Lưu Phi Hồng này lại là môn sinh của ngoại công a.

Phó Vô Thiên nhất định sẽ điều tra những sổ sách này, đến lúc ấy không thiếu quan viên Hồng Châu sẽ ngã ngựa, hắn muốn trước tiên chuẩn bị tùy cơ ứng biến, trước hết vẫn phải thông tri cho ngoại công đã.

Cử động của hắn vẫn là không thể thoát khỏi tai mắt của kẻ khác.

Tuy chậm một bước, nhưng những kẻ kia cũng rất nhanh biết được chuyện xảy ra ở Hồng Châu.

Lưu Phi Hồng bị giam giữ, Hồng Châu không có người cai quản, toàn phủ bị quân đội khống chế, chuyện lớn như vậy không thể ngăn nổi mà truyền ra.

Không quá lâu, một phần tấu chương được đặt trước mặt Sùng Minh Đế.

“Hoàng Thượng, người có muốn xem tấu chương này hay không?” Thái giám Vương Bình đầu cúi gằm, không dám nhìn cảnh tượng Sùng Minh Đế ôm vị phi tử mới tấn phong liếc mắt đưa tình.

Mới kế vị hai mươi bảy năm, Sùng Minh hiện giờ mới bốn mươi ba tuổi, nhưng bề ngoài nhìn vào thì đã là bộ dạng ngoài năm mươi, đến tuổi này vẫn ham mê tửu sắc, ngày đêm sênh ca, các quý phi nương nương trong hậu cung cũng chẳng còn mặn mà với việc tranh sủng, chỉ đăm đăm giúp nhi tử tranh giành ngôi báu.

Lâu sau, Sùng Minh Đế mới để ý đến.

“Có tấu chương gì, nếu không phải đại sự thì cứ giao cho tể tướng là được rồi.”

Sùng Minh vẫn là một biếu tình dửng dưng, quay đầu tiếp tục trêu chọc tân phi tử, làm nàng ta cười khanh khách, Sùng Minh nghe mà xương cốt ngứa ngáy.

Vương Bình trấn định trả lời:”Bẩm Hoàng Thượng, là tấu chương buộc tội Quận Vương.”

Một câu nhất thời đem lực chú ý của Sùng Minh kéo về, lập tức đẩy người trong ngực ra, phi tử chật vật ngã ra đất, nàng ta ngẩng đầu còn muốn oán trách một câu, nhưng lại thấy biểu tình của Hoàng Đế nghiêm túc hẳn lên, nhất thời không dám nói nữa, biết điều đứng dậy đem y phục mỏng manh chỉnh gọn, nhu thuận lui ra ngoài.

Mỗi cái nữ nhân trong hậu cung đều phải biết thông minh mà tuân theo quy củ, nếu không tất yếu sẽ bị đào thải.

Sùng Minh Đế bình tĩnh xem xong tấu chương trong tay, khép lại ném ra trước, dùng ngữ khí khiến người ta run sợ nói:”Truyền ý chỉ của trẫm, đem mũ ô sa trên đầu kẻ đã viết thứ này lấy xuống cho trẫm, từ nay về sau cũng không cần làm quan nữa.”

“Vâng, Hoàng Thượng.”

Vương Bình không chút ngoài ý muốn, sau khi ra khỏi ngự thư phòng liền quay đầu lại nhìn chằm chằm môn khẩu đã đóng chặt.

Những kẻ đó chỉ biết là Hoàng Thượng muốn đoạt lấy binh quyền trong tay Quận Vương, vừa xảy ra chuyện là lập tức nhảy ra buộc tội y, tự cho rằng sẽ khiến Hoàng Thượng long tâm đại duyệt (vui vẻ sung sướng), mà không biết, đây chính là tâm bệnh của Hoàng Thượng.

Quận Vương có ý chỉ của Tiên Hoàng trong tay, ngay cả Hoàng Thượng là người tôn quý nhất Đại Á cũng chẳng làm gì được y, mấy kẻ ngu muội còn không biết điều, lửa cháy đổ thêm dầu, rõ ràng là chán sống mà!

Vì vậy rất nhanh.

Cả triều văn võ bá quan đều biết chuyện Hoàng Thượng xử tội quan viên dâng tấu buộc tội Quận Vương.

Dẫn đến lời đồn đại nổi lên bốn phía.

Người không biết chuyện còn tưởng Hoàng Thượng đứng bên Quận Vương, còn có kẻ nghĩ Hoàng Thượng thực ra không có muốn thu hồi binh quyền trong tay Quận Vương, chỉ là giả bộ biếu hiện ra bên ngoài, nhằm mục đích lôi ra đám người có tâm tư bất mãn với Quận Vương.

Trong nhất thời, lòng người lung lay.

Cùng lúc ấy, Hồng Châu vì chuyện Lưu Phi Hồng ngã ngựa mà rung chuyển, Phó Vô Thiên hành động rất nhanh, ngay sau ngày Giang Trung Đình bị chém chết, sổ sách liền truyền ra, quan lại thay nhau ngã ngựa, tịch biên toàn gia, giam giữ lại chờ tra hỏi.

Trừ những kẻ này ra, một số thương nhân bất chính có tên trong danh sách cũng bị bắt lại, của cải bị tịch thu nhiều đến mức làm vài người ở Quân tử thành nhìn đến đỏ cả mắt, đây rõ ràng là một công việc béo bở, so với việc họ tham ô mười mấy năm còn nhiều hơn.

Nhưng mà ai có thể ngờ được loại chuyện này sẽ phát sinh cơ chứ.

Sổ sách kia nghe nói là bị người vô tình tìm ra, duyên phận đưa đẩy thế nào lại rơi vào tay Quận vương, vậy là tiện nghi cho y.

Mọi người nguyên bản còn tưởng Quận Vương sẽ đem tất cả tiền tài thu được nộp vào quốc khố, nhưng việc xảy ra sau đấy lại làm họ trợn tròn mắt.

Quận vương không biết từ lúc nào đã chủ động hướng Sùng Minh Đế muốn xử lý chuyện thiên tai ở Xương Châu.

Từ xưa đến nay, đây vẫn luôn là tâm bệnh của mỗi quốc gia.

Hằng năm cũng với sự phát sinh của thiên tai, quốc khố lại phải chi ra một lượng lớn bạc, nhưng khi qua tay quan viên thì đều bị thâm hụt đi, khi đến trong tay dân chúng thì chẳng còn lại bao nhiêu.

Cứ như vậy, bạc trong quốc khố đổ ra như nước, mà Xương Châu thì hệt một cái động không đáy, dù có bao nhiêu đổ vào cũng không đủ, cuối cùng kẻ thông minh cũng chẳng muốn can dự vào, cáo lão hồi hương, triều đại của Sùng Minh ngày càng phát triển theo chiều hướng hôn quân.

Kẻ biết Phó Vô Thiên vơ chuyện vào người đều hí hửng xem chuyện vui.

Bởi vì muốn trị thiên tai căn bản phải có bạc, không có bạc dẫu cho ngươi bản lĩnh thông thiên cũng vô dụng; nhưng có ai ngờ được ở Hồng Châu thế nhưng phát sinh một án tham ô cơ chứ.

Giờ thì muốn bạc, có bạc.

Của cải tịch biên được không cần nộp lên quốc khố, trực tiếp được Quận Vương dùng vào việc bình định thiên tai ở Xương Châu, Hoàng Đế cũng chẳng thể ngăn cản.

An Tử Nhiên cũng không ngờ được.

Đoạn thời gian trước hắn còn phải hao tổn tâm sức tích trữ lương thực, tính toán bán cho Phó Vô Thiên. Bất quá chuyện này phải gác lại sau, An gia còn phải chuyển nhà a.

Sự việc đã xảy ra cấp không ít người lưu lại bóng ma, tỷ như mẹ con Trịnh Bích, An Tử Nhiên còn chưa tính đi tìm các nàng tính sổ, Trịnh Bích đã phát điên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện