Đại Địa Chủ

Chương 80: Tuyển tú và bồ Câu đưa tin



Hướng tiểu bao tử cầu tình là việc làm sai lầm nhất trong đời lão Vương gia.

Vì tiểu bao tử không thể nói, cho dù có muốn tha thứ, thì tiểu bao tử cũng không thể nói ra.

Cuối cùng lão Vương gia vẫn bị cấm túc, trong vòng hai tháng không được phép ra khỏi Vương phủ, hai tháng không được phép chạm dù chỉ một đầu ngón tay vào tiểu bao tử, xoa đầu một chút cũng không được, bởi vì An Tử Nhiên đem đệ đệ trong chừng gắt gao, điều tất yếu là nơi xuất hiện tiểu bao tử thì sẽ không có sinh vật gọi là lão Vương gia xuất hiện.

Sang đến hôm sau, số lượng hạ nhân Vương phủ giảm bớt một ít.

Phó Dịch theo lệnh Phó Vô Thiên phát hiện được mười mấy người ở sau lưng An Tử Nhiên ăn nói lung tung, trong đó cũng bao gồm Hỉ Mai – kẻ khi trước đã từng lắm mồm mà bị Phó Vô Thiên giáng cấp từ thượng phó thành hạ phó chuyên quét tước nhà vệ sinh.

Hỉ Mai về sau không chút thu liễm, ngược lại thường xuyên một mình trong góc nói xấu An Tử Nhiên, nếu không phải có người trùng hợp đi qua phát hiện chỉ sợ sẽ không ai biết.

Trải qua chuyện lần này, hạ nhân Vương phủ an phận hơn nhiều.

Không kẻ nào còn dám khinh thị An Tử Nhiên nữa, thực sự coi hắn trở thành chủ nhân thứ ba của Vương phủ, thái độ hết mực cung kính như khi ở trước mặt Phó Vô Thiên hoặc lão Vương gia.

An phủ bên cạnh.

Vương Tình Lam đợi vài ngày, thủy chung không đợi được tiểu bao tử, sau lại nghe được chuyện xảy ra ở Vương phủ, rốt cuộc nhận ra bản thân bị An Tử Nhiên đùa giỡn.

An Tử Nhiên căn bản không hề muốn giao tiểu bao tử cho nàng, mệt nàng vẫn cứ chờ đợi, giống hệt một kẻ ngu ngốc vội xoay quanh quanh, An Tử Nhiên nhất định ở sau lưng chê cười nàng!

“Phu nhân đừng nóng giận, kẻo ảnh hưởng đến thân thể.” Thất Xảo tận lực an ủi.

Vương Tình Lam hừ lạnh:”Ta sao có thể không tức giận cho được, An Tử Nhiên căn bản chưa từng hết đề phòng ta, chính là ta mãi vẫn không hiểu, hắn nếu đã không yên tâm về ta, sao lại còn đưa ta tới Quân Tử thành? Trực tiếp để ta lại An Viễn Huyền không tốt hơn sao?”

Thất Xảo cũng không hiểu:”Phu nhân, nếu đã không rõ, vậy thì không cần nghĩ nữa, Thất Xảo ngược lại cảm thấy đó là một cơ hội tốt.”

“Thế là sao?” Vương Tình Lam nghi hoặc.

Thất Xảo lên tiếng:”An phủ mặc dù ở cách vách Phó Vương phủ, nhưng nô tì cảm thấy nếu không có đại sự gì xảy ra, Đại thiếu gia cũng sẽ không lại đây, phu nhân có thể tận dụng điều này.”

Vương Tình Lam nghe xong nhất thời cảm thấy rất có đạo lý, gật gật đầu:”Nói không sai, An Tử Nhiên dù sao cũng không để ta nhúng tay vào chuyện của An gia, ta không bằng tận dụng cơ hội này, chính là phải ngẫm nghĩ thật kĩ nên làm thế nào mới được!”

Xác định rõ mục tiêu, hai chủ tớ cũng không tiếp tục đánh chủ ý lên tiểu bao tử nữa.

Hai ngày sau, một tin tức oanh động Quân Tử thành.

Triều đình bắt đầu tuyển tú, việc này mỗi năm đều tổ chức, chính là năm này lại diễn ra sớm hơn vài tháng.

Có người phỏng đoán triều đình tuyển tú sớm như vậy là vì quận Vương, y xử phạt tham quan Hồng Châu cùng giải quyết hậu quả thiên tai Xương Châu có công, dùng tiền tài tịch thu được giúp nhân dân, năm nay quốc khố không cần xuất ra lấy một đồng, Hoàng Đế nhờ vậy tiết kiệm được không ít.

Sùng Minh háo sắc thành tính, hậu cung ba ngàn giai lệ, mỹ nhân dạng nào cũng có, chính là mỗi một mỹ nhân dù xuất sắc đến đâu cũng không thể được sủng ái quá nửa tháng.

Cho dù là vậy, hằng năm mỗi khi bắt đầu tuyển tú, một đám nữ nhân vì danh lợi tài phú tre già măng mọc, dùng bất cứ thủ đoạn nào để tiến cung chỉ để có cơ hội gặp được Hoàng Đế, cũng có người đánh chủ ý lên các Hoàng Tử, nếu may mắn được Hoàng Tử ưu ái, một đời vinh hoa phú quý là điều nằm trong tầm tay.

Tin tức vừa truyền ra, mỹ nhân tứ phương không ngừng rục rịch.

Tuyển tú ở Đại Á rất nghiêm khắc, gia thế và dung mạo của mỹ nhân đều phải được tuyển chọn gắt gao, tướng mạo vẫn được đặt lên hàng đầu, không chỉ có nữ nhi quan gia được tham gia, ngay cả nữ nhi công nông thương gia cũng không hạn chế.

Quá trình tuyển tú tương đối lộn xộn, trừ bỏ có thể báo danh trực tiếp ở Quân Tử thành, mỹ nhân nơi khác muốn tham gia tuyển tú cũng phải đến nha môn địa phương báo danh, nhưng người báo danh chưa chắc đã được chọn, quan viên địa phương trước tiên sẽ sàng lọc một phen, lưu lại những người tướng mạo xinh đẹp, tuổi tác thích hợp, sau mới đem danh sách trình lên, cuối cùng mới cho người đưa nhóm tú nữ tới Quân Tử thành.

Đây là lần lựa chọn đầu tiên.

Để tiết kiệm thời gian, Sùng Minh Đế chỉ cho quan viên các nơi bảy ngày, nếu trong thời gian này không thể đưa tú nữ tới Quân Tử thành thì lập tức hủy bỏ tư cách tham dự.

Bởi vì năm nay tuyển tú diễn ra sớm, quan viên nhiều nơi vẫn chưa kịp chuẩn bị, mà nếu trì hoãn, mặt trên không chừng sẽ trách tội xuống, họ chính là không kham nổi a, vì vậy tiêu chuẩn chọn lựa liền thoải mái rất nhiều, tưởng mạo xinh đẹp, bối cảnh sạch sẽ là có thể được tuyển chọn.

Bảy ngày trôi qua rất nhanh, Quân tử thành nhờ những tú nữ này mà náo nhiệt hẳn lên.

Cùng lúc đó, An Tử Nhiên cũng thu được sổ sách Tô quản gia phái người đưa tới, đay là những ghi chép trong thời gian hắn không tại An Viễn Huyền.

Về sổ sách, An gia giúp dân chúng An Viễn Huyền phát gia trí phú (làm giàu), thoát ly khốn cảnh bần cùng, tuy tổn thất không ít tiền tài, nhưng hồi báo cùng thực phong phú.

Trước khi rời đi An Viễn Huyền An Tử Nhiên đã thu mua lại hết lương thực của nông dân, cùng với đại lượng lương thực tồn trong kho, hắn đem bán giá cao cho Phó Vô Thiên, dựa vào chênh lệch giá kiếm không ít, bạc khi trước tiêu ra đều thu hồi trở lại.

Ngân lượng Phó Vô Thiên xét nhà tịch thu nếu còn dư đều sung vào quốc khố, dù sao không lấy thì cũng vào túi lão Hoàng Đế, hắn tuyệt không áy náy.

Nhưng vẫn còn một việc khiến An Tử Nhiên chú ý.

Cửa hàng gạo Đại Quảng Vạn Sơn Huyền vẫn luôn là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của An gia.

Sau khi An Thường Phú qua đời, Trần lão bản của Đại Quảng vẫn luôn muốn nhân cơ hội chèn ép An gia, cố ý giảm giá gạo, việc này khiến An gia tổn thất không nhỏ, chính là loại chuyện này cũng không duy trì được lâu.

An Tử Nhiên quyết đoán đem giá lương thực giảm về mức bình thường, so ra vẫn thấp hơn Đại Quảng.

Trần lão bản cho rằng An Tử Nhiên đang cố ý, từ đó liền ghi hận, chính là lão không dám đem giá gạo giảm hơn nữa, giá quá thấp lợi nhuận thu được không đáng là bao, là một thương nhân, không thể vì tức giận nhất thời mà tổn hại lợi ích bản thân, đặc biệt khi đối phương vẫn là một thằng nhãi ranh.

An gia sau đó thu mua một lượng lớn gạo.

Trần lão bản xem đó là một cơ hội tốt, hướng Phùng trưởng quầy tung cành ôliu, kết quả bị Phùng trưởng quầy đùa giỡn một chặp, lão lại còn ngây ngô chờ Phùng trưởng quầy hồi tâm chuyển ý, thẳng đến tai họa ở Xương Châu bùng nổ, An gia nhân cơ hội mua bán vơ vết một đống của cải, lão mới tỉnh ngộ.

Phát hiện bản thân bị đùa giỡn, Trần lão bản vài lần cho người tới cửa hàng An gia nháo loạn, nhưng không thành công, lý do là mỗi lần người của lão xuất hiện, trước cửa hàng của An gia luôn có một đám bảo kê.

Mấy lần thất bại, Trần lão bản nhận ra bản thân bị giám thị.

Mới đầu vẫn là không cam lòng, thẳng đến khi Trương Huyện lệnh ra mặt, Trần lão bản lúc này cả người đều là mồ hôi lạnh, lão chỉ là một thương nhân, lấy gì tranh đầu với quan gia, cuối cùng là cúp đuôi chạy lấy người.

Mà người giám thị Trần lão bản chính là A Dạ.

Lúc An Tử Nhiên rời đi cũng không lập tức gặp người này.

Xem xong sổ sách, An Tử Nhiên viết cho Tô quản gia một phong thư, A Dạ này có thể trọng dụng, nhưng vẫn cần điều tra thêm.

Đang chuẩn bị cho người đem thư chuyển về An Viễn Huyền, Phó Vô Thiên đẩy cửa đi vào.

Nhìn đến thư trong tay hắn:”Gửi cho ai?”

An Tử Nhiên trả lời:”Tô quản gia, ta chuẩn bị đem A Dạ gọi tới Quân Tử thành.”

Hắn chuẩn bị ở Quân Tử thành phát triển sự nghiệp, rất cần nhân thủ, A Dạ mặc dù là lưu manh ở An Viễn Huyền, chính là kẻ này đầu óc linh hoạt, đến Quân Tử thành nói không chừng có thể làm nên chuyện.

“Vương phi, nếu thủ hạ không đủ, có thể nói với ta.” Phó Vô Thiên đề nghị.

“Việc này để nói sau đi, ta bây giờ vẫn chưa nghĩ ra nên làm gì trước.” An Tử Nhiên lắc lắc đầu, người phái đi tìm kiếm hạt giống miên hoa vẫn chưa có tin tức, kế hoạch của hắn liền vô pháp thực thi, hơn nữa việc này ảnh hưởng phạm vi tương đối rộng, vẫn có nhiều phương diện cần suy xét kĩ lưỡng, hắn đang tính toán xem liệu còn có con đường nào khác không.

Phó Vô Thiên đột nhiên lấy đi thư trong tay hắn:”Vương phi, thư này nếu muốn đưa đến tận tay Tô quản gia sợ phải mất nửa ngày đi?”

An Tử Nhiên nghe ra một tầng ý tứ khác trong lời y:”Ngươi có biện pháp khác?”

“Vương phi không phải đã quên có một thứ gọi là bồ câu đưa thư chứ.”

“Ngươi có?” An Tử Nhiên lúc này mới nhớ lại, tại một thời không lạc hậu này, tuy không có những phương tiện giao thông nhanh chóng như ở thế kỉ hai mươi mốt, nhưng đã có bồ câu đưa thư chuyên vận chuyển tin tức.

Phó Vô Thiên cảm thấy bị coi rẻ, lập tức lôi kéo hắn tới hậu viện Vương phủ.

An Tử Nhiên tuy đã gả vào Vương phủ một thời gian, nhưng chưa từng đi qua hậu viện, đây là cấm địa của Vương phủ, hắn không có tính hiếu kì, nên cũng chưa từng nghĩ tới xem.

Vừa bước vào, liền thấy một đám bồ câu nối tiếp nhau bay lên.

“Đây đều là bồ câu do Vương phủ đặc biệt huấn luyện để đưa tin, tốc độ so với bồ câu thông thường nhanh hơn gấp đôi, từ Quân Tử thành tới An Viễn Huyền chỉ mất một ít thời gian.” Phó Vô Thiên ghé vào tai hắn giải thích.

An Tử Nhiên trầm mặc.

Tiếng cười của Phó Vô Thiên chậm rãi vang lên.

An Tử Nhiên chăm chú nhìn y, đột nhiên nhớ tới một việc:”Ngươi hôm nay có thời gian rảnh rỗi không?”

Phó Vô Thiên lập tức nói:”Nếu là bồi Vương phi, ta lúc nào cũng có thời gian.”

“Buổi chiều cùng ta ra ngoài một chuyến.”

“Hảo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện