Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 190: Nam yến bắc quy
Một lát sau, tiểu nhị đưa rượu và thức ăn lên. Địch Yến đoạt lấy bầu rượu, rót cho Lý Trân một chén, cười nói:
- Huynh đã mua cho bản cô nương một cây trâm mà ta lại không có gì để cảm tạ, nên mời huynh một chén rượu!
- Được!
Lý Trân nâng chén rượu lên cạn chén với nàng, rồi uống một hơi cạn sạch. Địch Yến cũng uống một chén rượu, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên hồng hào. Lý Trân lại rót rượu cho nàng. Tửu lượng không tốt nên nàng đẩy ra:
- Ta chỉ uống một ly thôi. Huynh uống rượu một mình đi. Ta uống trà.
Nàng rót cho mình một ly trà. Không biết là do cây trâm hay là do uống rượu, nàng không còn bực mình vì chuyện Lý Trân không đến tìm mình ngày hôm qua nữa. Nàng vui vẻ nói:
- Nếu trở thành thủ lĩnh nội vệ, chắc chắn trong tay có không ít vụ án thú vị. Nói nghe chút, bản cô nương đồng ý phá án miễn phí giúp huynh!
Lý Trân cười khổ nói:
- Ta cũng không phải nội vệ của Đại Lý Tự. Làm gì có vụ án nào trong tay chứ?
Trong lễ mừng năm mới, Địch Yến đã được nghe phụ thân kể chuyện phá án lúc còn trẻ, khiến lòng thấy ngứa ngáy. Nàng hy vọng Lý Trân cũng tiếp nhận mấy vụ án khó, để cho nàng có cơ hội thể hiện.
Nàng đảo mắt, cười nói:
- Tuy huynh không phải Đại Lý Tự, nhưng nữ hoàng cũng sẽ không nuôi dưỡng đám người vô công rồi nghề chứ!
Lý Trân hiểu ý của nàng. Thật ra quy củ của nội vệ cũng không nghiêm ngặt như thế. Nếu không đủ nhân thủ thì cũng sẽ tìm người nào có võ nghệ cao cường để trợ giúp. Địch Yến đã vào sinh ra tử với mình, nếu để nàng nhàn rỗi vô sự, thể nào nàng cũng sẽ gây ra chuyện.
- Thế chúng ta thỏa thuận nhé. Muội cũng không được tùy hứng làm bậy, phải nghe theo sự sắp xếp của ta!
Địch Yến mừng rỡ:
- Ta nghe lời huynh là được. Nói mau, có sự vụ gì?
Nàng ở Bành Trạch buồn chán muốn chết, luôn mong chờ được trở về Lạc Dương để làm loạn với Lý Trân. Cho nên hôm nào nàng cũng nói về đại hội thi đấu mã cầu với tổ mẫu. Cuối cùng lão thái thái nhịn không được, cả ngày la hét phải về kinh xem trận đấu mã cầu. Địch Nhân Kiệt cũng hết cách, đành phải bảo nàng hộ tống lão thái thái trở lại kinh thành trước.
Lý Trân uống một chén rượu, chậm rãi nói:
- Mấy ngày nay quả thật không có việc gì. Ngày mốt ta phải tham gia Võ Cử. Hay là huynh tới cổ vũ cho ta!
- Thật sự không có chuyện gì sao?
Ánh mắt Địch Yến lộ ra vẻ thất vọng:
- Được rồi! Võ Cử của huynh cũng rất quan trọng.
Nàng uống ngụm trà, vẫn thấy hơi không cam lòng.
Ăn cơm trưa xong, Lý Trân đưa Địch Yến trở về phủ. Hai người ước định thời gian gặp mặt lần sau. Lý Trân lại nói thêm một câu không thích hợp cho lắm, bị Địch Yến vẻ mặt đỏ bừng đánh một phát. Lúc này hắn mới cười hì hì phi ngựa chạy thoát.
Rời khỏi Địch phủ, Lý Trân nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy thiên địa bao la, nhân sinh đúng là tuyệt vời. Giờ khắc này, trong lòng hắn không còn một chút áp lực nào. Hắn gần như muốn hét to lên một tiếng.
Lý Trân trở mình lên ngựa, quất nhẹ chiến mã, chiến mã liền chạy về phía phường Khuyên Thiện.
Trở lại quan sở của phường Khuyên Thiện, Lý Trân ngẩn người ngồi trong quan phòng của mình, trong đầu đều là bóng hình xinh đẹp của Địch Yến. Nghĩ đến những ngày tháng đồng cam cộng khổ cùng nàng, trong lòng của hắn không khỏi mềm đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ của nữ nhân, lập tức khiến người đang chìm đắm trong suy nghĩ là Lý Trân bừng tỉnh. Hắn ngượng ngùng ngồi thẳng người, trầm giọng nói:
- Vào đi!
Cửa không khóa, Triệu Thu Nương đẩy cửa tiến vào. Nàng đến tìm Lý Trân hai lần, thấy Lý Trân đang mải mê suy nghĩ khoảng chừng nửa canh giờ. Triệu Thu Nương biết tin Địch Yến đã trở về từ chỗ Lý Tuyền. Người đã khiến thống lĩnh của mình phải thẫn thờ như thế chắc chắn chính là Địch cô nương xinh đẹp hoạt bát rồi.
Triệu Thu Nương nhịn cười, tiến lên thi lễ:
- Tham kiến thống lĩnh!
- Có chuyện gì không?
- Là việc xá nhân phân phó lúc trước.
Triệu Thu Nương đặt bản báo cáo lên trên bàn của Lý Trân:
- Đây là tin báo Lã Giáo Úy gửi tới, gần như đã tra được một ít bí mật của Lư Lăng Vương. Mời thống lĩnh xem qua.
Lý Trân nhận lấy báo cáo rồi xem qua. Lý Hiển lén lút kết giao với danh môn quyền quý ở Phòng Châu. Lý Trân biết rằng đây là hành vi tối ky, Lý Hiển này cũng quá sơ suất rồi. Nhưng giờ hắn không có hứng thú với Lý Hiển. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa báo cáo cho Triệu Thu Nương:
- Ngươi tiến cung giao cho xá nhân đi!
Triệu Thu Nương do dự một lát, bảo mình đi đưa vật quan trọng này. Nếu Thượng Quan xá nhân có chuyện gì cần bàn bạc thì phải làm thế nào? Nàng thấp giọng nói:
- Ngộ nhỡ Thượng Quan xá nhân có gì cần bàn bạc với thống lĩnh.
Lý Trân bực bội. Giờ người hắn không muốn gặp nhất lại chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Hắn đưa báo cáo cho Triệu Thu Nương, sốt ruột nói:
- Ngươi đưa qua trước đã. Nếu nàng ta hỏi thì bảo ta phải tham gia Võ Cử, không thể phân tâm. Hôm nào thương lượng với nàng sau.
Trong lòng Triệu Thu Nương hiểu rõ.Nàng âm thầm lắc đầu, đành phải cầm báo cáo lui xuống. Nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi, Lý Trân không khỏi thấy hơi phiền muộn. Hắn đóng mạnh cửa phòng, hung hăng đạp ghế dựa một cước.
Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận báo cáo từ tay Triệu Thu Nương, mở ra xem kỹ, thỉnh thoảng đôi mày thanh tú lại chau lại. Trong báo cáo viết Lý Hiển vẫn như trước, cẩn thận vô cùng, không dám làm bất kỳ điều gì kỳ lạ. Nhưng thê tử Vi thị của y lại tổ chức hội đèn lồng vào lễ Nguyên Tiêu ở trong phủ, mời tất cả các phu nhân của các nhà quyền quý vào Lư Lăng cung ngắm đèn du ngoạn, khiến Phòng Châu ồn ào huyên náo.
Vi thị này thật không biết điều. Nếu có người lợi dụng chuyện này để tấu lên, nói Lý Hiển lợi dụng thê tử kết giao với quyền quý Phòng Châu, mưu đồ làm phản, Lý Hiển sẽ không thoát tội. Thượng Quan Uyển Nhi tức giận ném báo cáo xuống.
Trong số mấy nhi tử, Võ Tắc Thiên chỉ thích Lý Hiển. Nhưng mà y lại rất sợ vợ, yếu đuối, khiến Thượng Quan Uyển Nhi hết sức bất mãn, nàng ta trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Ở Phòng Châu, trừ người của chúng ta ra, còn có ai khác nữa không?
- Việc này. . . ty chức không biết!
Triệu Thu Nương thấp giọng nói. Quả thật nàng không thể trả lời vấn đề này.
- Lý Trân đâu rồi? Sao hắn không đến gặp ta?
Thượng Quan Uyển Nhi có chút không vui hỏi.
Triệu Thu Nương trầm mặc trong chốc lát rồi nói:
- Hôm nay Địch cô nương đã trở lại. Hắn đang ở cùng Địch cô nương.
Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng “ Ồ!” một tiếng, liền không hỏi gì nữa. Nàng ta nhặt bản báo cáo lên, thẫn thờ nhìn một lát. Nàng đột ngột cuộn tròn bản báo cáo lại, nói với Triệu Thu Nương:
- Ngươi nói với Lý Thống lĩnh, bảo hắn sáng ngày mai tới gặp ta. Ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với hắn.
Triệu Thu Nương lui xuống. Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nghịch cây bút trên bàn, lại không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu thở dài, rồi giở một phần tấu chương ra, chuyên tâm phê duyệt.
Ban đêm, Lý Trân về đến nhà. Chỉ thấy trong nhà sáng trưng, trong sân đặt mười mấy hòm lớn nhỏ. Lúc này Lý Trân mới nhớ ra, ngày mai Tào Văn sẽ đi nhậm chức. Lúc này, trên hành lang, một bóng người gầy yếu chậm rãi đi tới. Đúng là bà bà Mạnh Thị của đại tỷ. Hai hôm nay bà vô cùng vui sướng. Nhi tử đỗ tiến sĩ, trở thành Huyện lệnh, khiến Tào gia nở mày nở mặt.
Mạnh Thị đương nhiên cũng muốn đi nhậm chức với nhi tử, sống cuộc sống của một lão phu nhân. Tiếc rằng con dâu muốn ở lại Lạc Dương, bà ta cũng không thể đi theo, đành phải ở lại. Chuyện này thật sự khiến bà thấy không cam lòng.
Mạnh Thị ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Lý Trân. Trong nhà này, người bà ta hận nhất chính là Lý Trân, người sợ nhất cũng là Lý Trân. Bà ta cúi đầu mắng một câu, lại xoay người đi về phía viện của mình. Mỗi lần đều là như thế này, thấy Lý Trân, bà ta liền tựa như chuột thấy mèo, đi nhanh hết sức có thể, trốn về phòng của mình.
Không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì, sự sợ hãi của bà ta với Lý Trân có từ trong xương cốt. Từ sau khi Lý Trân sỉ nhục lão ni Hà Nội cao cao tại thượng, bà ta liền bắt đầu thấy e sợ Lý Trân.
Lý Trân cũng lười để ý tới bà ta, bước nhanh về phía viện của mình, vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng của đại tỷ:
- Là A Trân sao? Qua đây một lát.
Lý Trân vốn không muốn gặp lại Tào Văn, nhưng đại tỷ lại không tha cho hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải xoay người chậm rãi đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, Tào Văn đang ngồi ở trước bàn uống rượu. Lý Tuyền ôm Tú Nhi ngồi ở một bên, đang đưa cái gì cho gã.
Tâm tư của Tào Văn không biết đang để ở đâu đâu. Lời thê tử dặn dò một câu gã cũng không nghe lọt. Nhưng thi thoảng Tú Nhi lại bắt lấy chén rượu của gã, khiến gã thấy rất phiền.
Nếu Lý Tuyền đã thu dưỡng Tú Nhi, thì Tào Văn chính là phụ thân của Tú Nhi. Nhưng Tào Văn thật sự chán ghét con nhóc này, cũng không biết là con hoang từ đâu đến. Không ngờ nương tử lại ôm về nhà, cũng không thương lượng với mình một chút. Tào Văn đương nhiên biết đây là do Lý Trân ôm về. Điều này khiến sự căm hận trong lòng gã càng sâu thêm.
Lúc này, Tú Nhi lại lén chộp lấy chén rượu của gã, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch. Rốt cuộc Tào Văn không kìm nổi, tát mạnh vào khuôn mặt bé nhỏ của Tú Nhi. Tú Nhi lập tức khóc lớn lên. Tào Văn quay đầu cả giận nói với Lý Tuyền:
- Nàng trông con bé kiểu gì vậy. Toàn làm phiền đến ta!
Lý Tuyền ngây ngốc một lát, rồi vội cúi đầu dỗ dành Tú Nhi. Nàng cũng hơi mất hứng. Trước kia trượng phu không như thế này mà hiền như cục đất vậy. Từ sau khi thi đậu tiến sĩ liền thay tính đổi nết, trừng mắt to mắt nhỏ với mình. Nhưng lại nghĩ tới ngày mai trượng phu sẽ đi nhậm chức, nàng liền đè nén bất mãn trong lòng, không trả lời gã.
Lúc này, Lý Trân bước nhanh đến, hắn thản nhiên gật đầu với Tào Văn, rồi hỏi đại tỷ nói:
- A tỷ tìm ta có việc sao?
Lý Tuyền vốn định bảo đệ đệ nói chuyện với trượng phu một lát, dạy cho gã chút đạo làm quan. Dù sao đệ đệ cũng đã lăn lộn trong quan trường một thời gian, cũng biết nhiều đạo lý đối nhân xử thế hơn trượng phu. Nhưng bây giờ, nàng bị trượng phu mắng mỏ, cũng không còn tâm tình này nữa.
Lý Tuyền liền miễn cưỡng cười cười, hỏi Lý Trân:
- Ta chỉ muốn hỏi đệ đã ăn cơm chưa?
- Ta đã ăn rồi. A tỷ, ta còn phải viết báo cáo. Ta về phòng trước nhé!
Lý Tuyền cũng phát hiện đệ đệ và trượng phu đã lâu không nói chuyện với nhau. Vừa rồi hai người này ngay cả câu chào hỏi cũng không nói. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày trước hỏi bọn họ, bọn họ đều nói không có việc gì. Về sau Lý Tuyền lại tự cho mình là thông minh mà nghĩ rằng, có phải do quan hệ giữa Lý Trân và Võ Tam Tư không tốt, cho nên hắn mới không thèm để ý đến tỷ phu. Nàng tận lực hòa giải mối quan hệ giữa hai người, nhưng hai người đều không để ý. Nàng cũng đành phải từ bỏ.
Lý Trân đã đi xa. Lý Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn trượng phu. Nàng cắn nhẹ môi, thấp giọng nói:
- Phu quân, trời đã tối. Ngày mai trời chưa sáng đã phải khởi hành. Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi!
Tào Văn đứng lên, đi về phía thư phòng, bỏ lại một câu:
- Đêm nay ta muốn suy nghĩ về việc thi hành các biện pháp chính trị. Ta ngủ ở thư phòng. Nàng nghỉ ngơi đi!
Lý Tuyền nhìn trượng phu cũng không quay đầu lại mà đi xa, trong lòng cảm thấy khổ sở. Sao gã có thể đối xử với mình như vậy!
- Huynh đã mua cho bản cô nương một cây trâm mà ta lại không có gì để cảm tạ, nên mời huynh một chén rượu!
- Được!
Lý Trân nâng chén rượu lên cạn chén với nàng, rồi uống một hơi cạn sạch. Địch Yến cũng uống một chén rượu, khuôn mặt xinh đẹp dần trở nên hồng hào. Lý Trân lại rót rượu cho nàng. Tửu lượng không tốt nên nàng đẩy ra:
- Ta chỉ uống một ly thôi. Huynh uống rượu một mình đi. Ta uống trà.
Nàng rót cho mình một ly trà. Không biết là do cây trâm hay là do uống rượu, nàng không còn bực mình vì chuyện Lý Trân không đến tìm mình ngày hôm qua nữa. Nàng vui vẻ nói:
- Nếu trở thành thủ lĩnh nội vệ, chắc chắn trong tay có không ít vụ án thú vị. Nói nghe chút, bản cô nương đồng ý phá án miễn phí giúp huynh!
Lý Trân cười khổ nói:
- Ta cũng không phải nội vệ của Đại Lý Tự. Làm gì có vụ án nào trong tay chứ?
Trong lễ mừng năm mới, Địch Yến đã được nghe phụ thân kể chuyện phá án lúc còn trẻ, khiến lòng thấy ngứa ngáy. Nàng hy vọng Lý Trân cũng tiếp nhận mấy vụ án khó, để cho nàng có cơ hội thể hiện.
Nàng đảo mắt, cười nói:
- Tuy huynh không phải Đại Lý Tự, nhưng nữ hoàng cũng sẽ không nuôi dưỡng đám người vô công rồi nghề chứ!
Lý Trân hiểu ý của nàng. Thật ra quy củ của nội vệ cũng không nghiêm ngặt như thế. Nếu không đủ nhân thủ thì cũng sẽ tìm người nào có võ nghệ cao cường để trợ giúp. Địch Yến đã vào sinh ra tử với mình, nếu để nàng nhàn rỗi vô sự, thể nào nàng cũng sẽ gây ra chuyện.
- Thế chúng ta thỏa thuận nhé. Muội cũng không được tùy hứng làm bậy, phải nghe theo sự sắp xếp của ta!
Địch Yến mừng rỡ:
- Ta nghe lời huynh là được. Nói mau, có sự vụ gì?
Nàng ở Bành Trạch buồn chán muốn chết, luôn mong chờ được trở về Lạc Dương để làm loạn với Lý Trân. Cho nên hôm nào nàng cũng nói về đại hội thi đấu mã cầu với tổ mẫu. Cuối cùng lão thái thái nhịn không được, cả ngày la hét phải về kinh xem trận đấu mã cầu. Địch Nhân Kiệt cũng hết cách, đành phải bảo nàng hộ tống lão thái thái trở lại kinh thành trước.
Lý Trân uống một chén rượu, chậm rãi nói:
- Mấy ngày nay quả thật không có việc gì. Ngày mốt ta phải tham gia Võ Cử. Hay là huynh tới cổ vũ cho ta!
- Thật sự không có chuyện gì sao?
Ánh mắt Địch Yến lộ ra vẻ thất vọng:
- Được rồi! Võ Cử của huynh cũng rất quan trọng.
Nàng uống ngụm trà, vẫn thấy hơi không cam lòng.
Ăn cơm trưa xong, Lý Trân đưa Địch Yến trở về phủ. Hai người ước định thời gian gặp mặt lần sau. Lý Trân lại nói thêm một câu không thích hợp cho lắm, bị Địch Yến vẻ mặt đỏ bừng đánh một phát. Lúc này hắn mới cười hì hì phi ngựa chạy thoát.
Rời khỏi Địch phủ, Lý Trân nhìn lên bầu trời, chỉ cảm thấy thiên địa bao la, nhân sinh đúng là tuyệt vời. Giờ khắc này, trong lòng hắn không còn một chút áp lực nào. Hắn gần như muốn hét to lên một tiếng.
Lý Trân trở mình lên ngựa, quất nhẹ chiến mã, chiến mã liền chạy về phía phường Khuyên Thiện.
Trở lại quan sở của phường Khuyên Thiện, Lý Trân ngẩn người ngồi trong quan phòng của mình, trong đầu đều là bóng hình xinh đẹp của Địch Yến. Nghĩ đến những ngày tháng đồng cam cộng khổ cùng nàng, trong lòng của hắn không khỏi mềm đi. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng cười khẽ của nữ nhân, lập tức khiến người đang chìm đắm trong suy nghĩ là Lý Trân bừng tỉnh. Hắn ngượng ngùng ngồi thẳng người, trầm giọng nói:
- Vào đi!
Cửa không khóa, Triệu Thu Nương đẩy cửa tiến vào. Nàng đến tìm Lý Trân hai lần, thấy Lý Trân đang mải mê suy nghĩ khoảng chừng nửa canh giờ. Triệu Thu Nương biết tin Địch Yến đã trở về từ chỗ Lý Tuyền. Người đã khiến thống lĩnh của mình phải thẫn thờ như thế chắc chắn chính là Địch cô nương xinh đẹp hoạt bát rồi.
Triệu Thu Nương nhịn cười, tiến lên thi lễ:
- Tham kiến thống lĩnh!
- Có chuyện gì không?
- Là việc xá nhân phân phó lúc trước.
Triệu Thu Nương đặt bản báo cáo lên trên bàn của Lý Trân:
- Đây là tin báo Lã Giáo Úy gửi tới, gần như đã tra được một ít bí mật của Lư Lăng Vương. Mời thống lĩnh xem qua.
Lý Trân nhận lấy báo cáo rồi xem qua. Lý Hiển lén lút kết giao với danh môn quyền quý ở Phòng Châu. Lý Trân biết rằng đây là hành vi tối ky, Lý Hiển này cũng quá sơ suất rồi. Nhưng giờ hắn không có hứng thú với Lý Hiển. Hắn ngẫm nghĩ một lát, rồi đưa báo cáo cho Triệu Thu Nương:
- Ngươi tiến cung giao cho xá nhân đi!
Triệu Thu Nương do dự một lát, bảo mình đi đưa vật quan trọng này. Nếu Thượng Quan xá nhân có chuyện gì cần bàn bạc thì phải làm thế nào? Nàng thấp giọng nói:
- Ngộ nhỡ Thượng Quan xá nhân có gì cần bàn bạc với thống lĩnh.
Lý Trân bực bội. Giờ người hắn không muốn gặp nhất lại chính là Thượng Quan Uyển Nhi. Hắn đưa báo cáo cho Triệu Thu Nương, sốt ruột nói:
- Ngươi đưa qua trước đã. Nếu nàng ta hỏi thì bảo ta phải tham gia Võ Cử, không thể phân tâm. Hôm nào thương lượng với nàng sau.
Trong lòng Triệu Thu Nương hiểu rõ.Nàng âm thầm lắc đầu, đành phải cầm báo cáo lui xuống. Nghĩ đến Thượng Quan Uyển Nhi, Lý Trân không khỏi thấy hơi phiền muộn. Hắn đóng mạnh cửa phòng, hung hăng đạp ghế dựa một cước.
Thượng Quan Uyển Nhi tiếp nhận báo cáo từ tay Triệu Thu Nương, mở ra xem kỹ, thỉnh thoảng đôi mày thanh tú lại chau lại. Trong báo cáo viết Lý Hiển vẫn như trước, cẩn thận vô cùng, không dám làm bất kỳ điều gì kỳ lạ. Nhưng thê tử Vi thị của y lại tổ chức hội đèn lồng vào lễ Nguyên Tiêu ở trong phủ, mời tất cả các phu nhân của các nhà quyền quý vào Lư Lăng cung ngắm đèn du ngoạn, khiến Phòng Châu ồn ào huyên náo.
Vi thị này thật không biết điều. Nếu có người lợi dụng chuyện này để tấu lên, nói Lý Hiển lợi dụng thê tử kết giao với quyền quý Phòng Châu, mưu đồ làm phản, Lý Hiển sẽ không thoát tội. Thượng Quan Uyển Nhi tức giận ném báo cáo xuống.
Trong số mấy nhi tử, Võ Tắc Thiên chỉ thích Lý Hiển. Nhưng mà y lại rất sợ vợ, yếu đuối, khiến Thượng Quan Uyển Nhi hết sức bất mãn, nàng ta trầm ngâm một lát rồi hỏi:
- Ở Phòng Châu, trừ người của chúng ta ra, còn có ai khác nữa không?
- Việc này. . . ty chức không biết!
Triệu Thu Nương thấp giọng nói. Quả thật nàng không thể trả lời vấn đề này.
- Lý Trân đâu rồi? Sao hắn không đến gặp ta?
Thượng Quan Uyển Nhi có chút không vui hỏi.
Triệu Thu Nương trầm mặc trong chốc lát rồi nói:
- Hôm nay Địch cô nương đã trở lại. Hắn đang ở cùng Địch cô nương.
Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng “ Ồ!” một tiếng, liền không hỏi gì nữa. Nàng ta nhặt bản báo cáo lên, thẫn thờ nhìn một lát. Nàng đột ngột cuộn tròn bản báo cáo lại, nói với Triệu Thu Nương:
- Ngươi nói với Lý Thống lĩnh, bảo hắn sáng ngày mai tới gặp ta. Ta có chuyện quan trọng cần thương lượng với hắn.
Triệu Thu Nương lui xuống. Thượng Quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nghịch cây bút trên bàn, lại không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc lâu sau, nàng cúi đầu thở dài, rồi giở một phần tấu chương ra, chuyên tâm phê duyệt.
Ban đêm, Lý Trân về đến nhà. Chỉ thấy trong nhà sáng trưng, trong sân đặt mười mấy hòm lớn nhỏ. Lúc này Lý Trân mới nhớ ra, ngày mai Tào Văn sẽ đi nhậm chức. Lúc này, trên hành lang, một bóng người gầy yếu chậm rãi đi tới. Đúng là bà bà Mạnh Thị của đại tỷ. Hai hôm nay bà vô cùng vui sướng. Nhi tử đỗ tiến sĩ, trở thành Huyện lệnh, khiến Tào gia nở mày nở mặt.
Mạnh Thị đương nhiên cũng muốn đi nhậm chức với nhi tử, sống cuộc sống của một lão phu nhân. Tiếc rằng con dâu muốn ở lại Lạc Dương, bà ta cũng không thể đi theo, đành phải ở lại. Chuyện này thật sự khiến bà thấy không cam lòng.
Mạnh Thị ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Lý Trân. Trong nhà này, người bà ta hận nhất chính là Lý Trân, người sợ nhất cũng là Lý Trân. Bà ta cúi đầu mắng một câu, lại xoay người đi về phía viện của mình. Mỗi lần đều là như thế này, thấy Lý Trân, bà ta liền tựa như chuột thấy mèo, đi nhanh hết sức có thể, trốn về phòng của mình.
Không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì, sự sợ hãi của bà ta với Lý Trân có từ trong xương cốt. Từ sau khi Lý Trân sỉ nhục lão ni Hà Nội cao cao tại thượng, bà ta liền bắt đầu thấy e sợ Lý Trân.
Lý Trân cũng lười để ý tới bà ta, bước nhanh về phía viện của mình, vừa đi tới cửa thì nghe thấy tiếng của đại tỷ:
- Là A Trân sao? Qua đây một lát.
Lý Trân vốn không muốn gặp lại Tào Văn, nhưng đại tỷ lại không tha cho hắn. Không còn cách nào khác, hắn đành phải xoay người chậm rãi đi về phía đại sảnh. Trong đại sảnh, Tào Văn đang ngồi ở trước bàn uống rượu. Lý Tuyền ôm Tú Nhi ngồi ở một bên, đang đưa cái gì cho gã.
Tâm tư của Tào Văn không biết đang để ở đâu đâu. Lời thê tử dặn dò một câu gã cũng không nghe lọt. Nhưng thi thoảng Tú Nhi lại bắt lấy chén rượu của gã, khiến gã thấy rất phiền.
Nếu Lý Tuyền đã thu dưỡng Tú Nhi, thì Tào Văn chính là phụ thân của Tú Nhi. Nhưng Tào Văn thật sự chán ghét con nhóc này, cũng không biết là con hoang từ đâu đến. Không ngờ nương tử lại ôm về nhà, cũng không thương lượng với mình một chút. Tào Văn đương nhiên biết đây là do Lý Trân ôm về. Điều này khiến sự căm hận trong lòng gã càng sâu thêm.
Lúc này, Tú Nhi lại lén chộp lấy chén rượu của gã, trên mặt lộ ra nụ cười tinh nghịch. Rốt cuộc Tào Văn không kìm nổi, tát mạnh vào khuôn mặt bé nhỏ của Tú Nhi. Tú Nhi lập tức khóc lớn lên. Tào Văn quay đầu cả giận nói với Lý Tuyền:
- Nàng trông con bé kiểu gì vậy. Toàn làm phiền đến ta!
Lý Tuyền ngây ngốc một lát, rồi vội cúi đầu dỗ dành Tú Nhi. Nàng cũng hơi mất hứng. Trước kia trượng phu không như thế này mà hiền như cục đất vậy. Từ sau khi thi đậu tiến sĩ liền thay tính đổi nết, trừng mắt to mắt nhỏ với mình. Nhưng lại nghĩ tới ngày mai trượng phu sẽ đi nhậm chức, nàng liền đè nén bất mãn trong lòng, không trả lời gã.
Lúc này, Lý Trân bước nhanh đến, hắn thản nhiên gật đầu với Tào Văn, rồi hỏi đại tỷ nói:
- A tỷ tìm ta có việc sao?
Lý Tuyền vốn định bảo đệ đệ nói chuyện với trượng phu một lát, dạy cho gã chút đạo làm quan. Dù sao đệ đệ cũng đã lăn lộn trong quan trường một thời gian, cũng biết nhiều đạo lý đối nhân xử thế hơn trượng phu. Nhưng bây giờ, nàng bị trượng phu mắng mỏ, cũng không còn tâm tình này nữa.
Lý Tuyền liền miễn cưỡng cười cười, hỏi Lý Trân:
- Ta chỉ muốn hỏi đệ đã ăn cơm chưa?
- Ta đã ăn rồi. A tỷ, ta còn phải viết báo cáo. Ta về phòng trước nhé!
Lý Tuyền cũng phát hiện đệ đệ và trượng phu đã lâu không nói chuyện với nhau. Vừa rồi hai người này ngay cả câu chào hỏi cũng không nói. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hai ngày trước hỏi bọn họ, bọn họ đều nói không có việc gì. Về sau Lý Tuyền lại tự cho mình là thông minh mà nghĩ rằng, có phải do quan hệ giữa Lý Trân và Võ Tam Tư không tốt, cho nên hắn mới không thèm để ý đến tỷ phu. Nàng tận lực hòa giải mối quan hệ giữa hai người, nhưng hai người đều không để ý. Nàng cũng đành phải từ bỏ.
Lý Trân đã đi xa. Lý Tuyền bất đắc dĩ lắc đầu, liếc nhìn trượng phu. Nàng cắn nhẹ môi, thấp giọng nói:
- Phu quân, trời đã tối. Ngày mai trời chưa sáng đã phải khởi hành. Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút đi!
Tào Văn đứng lên, đi về phía thư phòng, bỏ lại một câu:
- Đêm nay ta muốn suy nghĩ về việc thi hành các biện pháp chính trị. Ta ngủ ở thư phòng. Nàng nghỉ ngơi đi!
Lý Tuyền nhìn trượng phu cũng không quay đầu lại mà đi xa, trong lòng cảm thấy khổ sở. Sao gã có thể đối xử với mình như vậy!
Bình luận truyện