Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 244: Nỗi niềm của lý đán
Mặt của Lý Thành Khí hơi ửng đỏ, trong lòng đang thầm ngạc nhiên, Cao Diên Phúc mắt sáng như đuốc, chỉ liếc qua đã nhìn thấu ý của mình. Cao Diên Phúc coi trọng y, biết rõ sự ngạc nhiên trong lòng y, ông cười nói:
- Người không cần phải cảm thấy kỳ lạ, Võ Tam Tư buộc Lai Tuấn Thấn gây sóng to gió lớn cho triều đình. Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này, cho nên ta cũng có thể đoán được ý của người.
- Đúng là như thế, cha ta vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao Võ Tam Tư phải ép Lai Tuấn Thần, có phải giữa họ có mâu thuẫn?
- Mâu thuẫn thì chắc chắn là có một chút, từ trước đến nay Tuấn Thần đều có phong cách độc hưởng lợi ích. Chuyện của Võ Tam Tư ở Hưng Đường hội không có được lợi lộc, y đương nhiên sẽ giận lây sang Lai Tuấn Thần. Cũng có thể nói bọn họ chia của không công bằng mới gây mâu thuẫn, phụ thân người cũng thấy vậy sao?
Cao Diên Phúc cười nói với Lý Thành Khí.
Lý Thành Khí lặng lẽ gật đầu:
- Không dối gì Phủ quân, cha ta cũng nghĩ như vậy. Ông ấy nói Võ Tam Tư tuyệt đối sẽ không đổi tính hướng thiện, bọn họ chẳng qua là chó cắn chó thôi, chỉ là phụ thân muốn biết, lời buộc tội của Võ Tam Tư có hiệu quả không?
Cao Diên Phúc lắc lắc đầu:
- Thánh thượng đã bác bỏ bản buộc tội của Võ Tam Tư rồi, nói thẳng ra là bây giờ cũng không có ai buộc tội được Lai Tuấn Thần.
- Lẽ nào vì Hưng Đường hội sao?
Lý Thành Khí lo lắng hỏi.
Cao Diên Phúc chậm rãi gật đầu:
- Đúng là vì chuyện của Hưng Đường hội. Thánh thượng lệnh cho Lai Tuấn Thần đào sâu việc này, chính là nể trọng Lai Tuấn Thần lắm đó, sao Người có thể động đến Lai Tuấn Thần được. Cho nên Võ Tam Tư đụng phải tường rồi, bị Thánh thượng giận dữ mắng cho một trận.
Lý Thành Khí do dự một chút nói:
- Đêm qua chúng tôi nhận được bồ câu đưa thư, Dương Bái bị người ta ám sát ở Thành Đô rồi.
- Là ai làm?
Cao Diên Phúc ngạc nhiên hỏi.
Lý Thành Khí lắc đầu:
- Là ai thì không biết, là bị bắn tên chết trong đêm, nghe nói tài bắn cung rất cao minh.
Hai người đều trầm mặc một lúc lâu, Lý Thành Khí lại thấp giọng hỏi:
- Phủ Quân, có tin của Lý Trân chưa?
- Các ngươi nghi ngờ là Lý Trân giết?
Cao Diên Phúc hiểu ý của y.
Lý Thành Khí cười khổ một tiếng rồi nói:
- Chúng tôi cho rằng Lý Trân sẽ cùng bá phụ vào kinh nhưng nghe nói lúc gần vào đến kinh thì hắn chợt bỏ đi. Tin chắc là nhất định hắn đã có tin của Dương Bái.
- Chắc là hắn có lệnh của Thượng Quan Xá Nhân, nhưng không có chứng cớ nói hắn bắn chết Dương Bái, không phải sao?
Cao Diên Phúc tỏ ra rất nghiêm túc, ông biết rõ hậu quả bắn chết Dương Bái. Nếu Thánh thượng biết là Lý Trân bắn chết Dương Bái thì Lý Trân này chết là cái chắc. Cho nên câu hỏi này Cao Diên Phúc tuyệt không dám hàm hồ.
Lý Thành Khí đương nhiên cũng hiểu, y vội vàng cười nói:
- Phủ Quân yên tâm, phụ thân cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, đừng cho ta suy đoán lung tung. Hơn nữa cũng không ai nhìn thấy Lý Trân xuất hiện ở Thành Đô. Chưa biết chừng là Võ Phù Dung gây nên, đêm hôm đó nghe nói Võ Phù Dung đã chặn Dương Bái lại.
Cao Diên Phúc chỉ cười cười không nói gì thêm. Võ Phù Dung chấp hành lệnh của Thái Bình công chúa, mà Lý Đán và Thái Bình công chúa vô cùng thân thiết. Nếu Võ Phù Dung đi chặn Dương Bái lại, như vậy đây là thể hiện thái độ của Lý Đán, Cao Diên Phúc nghi ngờ Lý Đán cũng ra tay.
Lúc này, Lý Thành Khí lại thấp giọng hỏi:
- Phủ Quân, không biết thái độ của Thánh thượng với bá phụ ta là gì?
Bá phụ của Lý Thánh Khí đương nhiên là Lư Lăng Vương Lý Hiển. Cao Diên Phúc bỗng hiểu được, đây mới chính là mục đích Lý Đán bảo Trưởng tử tìm mình đến.
Cao Diên Phúc lặng lẽ nhìn Lý Thành Khí, tai Lý Thành Khí đỏ hết lên, y bắt đầu có cảm giác bất an, dường như không nói nổi một câu, tiết lộ bí mật của phụ thân.
Nhưng đây là phụ thân y đã dặn dò, cho dù thế nào cũng không được mở miệng. Y muốn hỏi, y chần chừ một lúc lại hỏi:
- Nếu Phủ Quân đã không trả lời được, cũng không cần nói nhiều nữa, chúng tôi có thể hiểu được.
Cao Diên Phúc khẽ thở dài một cái nói:
- Đây là câu hỏi ta không thể trả lời, thực sự ta cũng không biết, ta đoán có lẽ chính Thánh thượng cũng không biết. Hiện giờ chính là thời kỳ bước ngoặt của Đại Đường. Thánh thượng cũng nới lỏng sự khống chế với hoàng tộc Lý thị. Nhưng lại muốn truy cứu Hưng Đường hội. Mặt khác lại tha cho Võ Thừa Tự, rồi lại muốn trọng dụng Võ Tam Tư. Vào thời khắc dễ xúc động này, ta đề nghị phụ thân ngươi tốt nhất vẫn nên ở nhà để an phận.
- Vãn bối hiểu rồi, lời vàng ngọc của Phủ Quân nhất định vãn bối sẽ nói với phụ thân.
Lý Thành Khí thi lễ sâu rồi cáo từ. Cao Diên Phúc không hề động đậy, ông chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa thật lâu, thực tế ông cũng đoán ra chắc chắn là Lý Trân bắn chết Dương Bái. Đây chắc chắn là ý của Lý Hiển, lẽ nào Lý Trân đã bắt đầu phụ thuộc Lý Hiển sao? Trong lòng Cao Diên Phúc có một sự lo lắng.
Lý Thành Khí vội vàng về phủ, vừa về đến trước đại môn phủ thì phát hiện có một cỗ xe ngựa hoa lệ dừng ở đó. Bốn phía có mười mấy thị vệ, Lý Thành Khí nhận ra chiếc xe ngựa này, đây là xe ngựa của Thái Bình công chúa. Trong lòng y do dự, mặc dù phụ thân đã bảo y quay về lập tức vào thư phòng nhưng cô mẫu đến rồi, vật có đợi cô đi rồi sau đó đi gặp phụ thân nữa không?
Y đi vào cửa phủ, quản gia liền ra đón nói khẽ với y:
- Điện hạ, là Thái Bình công chúa đến.
- Ta biết rồi, phụ thân đang ở đâu?
- Vương gia đang ở phòng khách, Vương gia bảo sau khi điện hạ về hãy lập tức đến gặp ông ấy.
- Bây giờ sao?
- Vâng!
Lý Thành Khí suy nghĩ hay là đi gặp phụ thân và cô mẫu trước, không đề cập đến chuyện y gặp Cao Diên Phúc là được rồi, y bước nhanh vào phòng khách.
Trong phòng khách, Lý Đán đang thấp giọng trao đổi chuyện gì đó với muội muội Thái Bình công chúa, trên Thái Bình công chúa có mấy anh ruột, kể cả Lư Lăng Vương Lý Hiển. Nhưng từ nhỏ nàng thân thiết nhất là với Lý Đán.
Thái Bình công chúa vẫn luôn ủng hộ Lý Đán đăng cơ, nhưng từ sau khi Lý Đán bị phế truất, nàng cũng có hơi bất hòa với huynh trưởng. Nhưng trong thời gian này, mẫu thân đã nới lỏng cho huynh trưởng, nàng lại gần gũi với huynh trưởng.
Hôm nay Thái Bình công chúa cũng vì chuyện Võ Tam Tư buộc tội Lai Tuấn Thần mà đến tìm huynh trưởng. Chuyện này khiến cả vua và dân khiếp sợ, Thái Bình công chúa cũng không ngoại lệ.
Thái Bình công chúa uống một ngụm trà cười nói:
- Muội rất hiểu Võ Tam Tư, lúc Lai Tuấn Thần điều tra Hưng Đường hội, y tuyệt đối sẽ không thực sự buộc tội Lai Tuấn Thần, y chỉ tỏ thái độ thôi, nói với người đời, y cũng không cấu kết với Lai Tuấn Thần. Vậy thì Hưng Đường hội xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến y, y cũng sẽ không lọt vào diện căm hận người ủng hộ Lý Đường.
- Võ Tam Tư này sao lại trở nên thông minh như vậy?
Lý Đán khinh thường cười lạnh một tiếng.
- Y đâu có trí tuệ này, là bên cạnh y có cao nhân, chắc là chủ ý của Minh tiên sinh, người kia có chút đầu óc, rất biết cân nhắc lợi hại.
- Có lẽ là vậy, nhưng muội cảm thấy Lai Tuấn Thần có thể đào ra bí mật của Hưng Đường Hội sao?
Lý Đán lo lắng hỏi dò.
- Chuyện của Hưng Đường hội là huynh trưởng nói cho Lai Tuấn Thần, sao huynh trưởng lại lo lắng?
Thái Bình công chúa cười mà không nói gì.
Câu này Thái Bình công chúa nói rất thẳng thắn, Lý Đán có vẻ không nhịn được nữa, trong lòng y cũng rất ngạc nhiên. Chuyện y phái người đi Phòng Châu vô cùng bí mật, chỉ có y và con trai cả Lý Thành Khí biết, sao muội muội lại biết?
Nhưng Thái Bình công chúa không hề giống đang thử mà là đã tính toán từ trước, xem ra nàng đã có chứng cớ xác thực. Lý Đán không thể phủ nhận được nữa, y cười xấu hổ:
- Trước khác nay khác, ta cũng hy vọng gã điều tra Hưng Đường hội, nhưng lại không hy vọng gã bí mật điều tra Hưng Đường hội, hai chuyện này căn bản là khác nhau.
- Muội có thể hiểu được.
Thái Bình công chúa cười nhạt nói:
- Dù sao ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có một, huynh trưởng…
Lý Đán ho khan một tiếng nặng nề, ngắt lời em gái rồi chuyển đề tài nói:
- Chắc tiểu muội biết chuyện Dương Bái bị ám sát rồi chứ!
- Muội nghe nói, trên thực tế muội cũng chính vì chuyện này mà đến tìm huynh trưởng, chắc là huynh trưởng đã hạ thủ?
- Không.
Lý Đán lắc đầu:
- Ta không phủ nhận ta cũng phái người định cướp Dương Bái đi nhưng cuối cùng người giết chết Dương Bái không phải do ta gây nên mà hoàn toàn là một người khác.
- Vậy huynh trưởng cảm thấy sẽ là ai?
Lý Đán trầm ngâm một lát, không đợi y mở miệng, con trai cả Lý Thành Khí đã xuất hiện, khom người thi lễ nói:
- Phụ thân, con trai đã về.
- Tới đúng lúc lắm, cô mẫu con cũng ở đây.
Lý Thành Khí bước nhanh lên đại đường thi lễ với Thái Bình công chúa:
- Cháu trai Thành Khí tham kiến cô mẫu.
- Đại Lang, chúng ta đã lâu không gặp.
Thái Bình công chúa mỉm cười, lại hỏi Lý Đán:
- Còn Tam Lang, sao không thấy nó?
- Hình như nó ra ngoài luyện đánh mã cầu, nó lại bái một sư phụ mã cầu mới, cũng là tôn thất, cháu của Ngô Vương Lý Bổ.
- Thì ra là y, đội mã cầu của y đánh cũng hay lắm, xem ra Tam lang muốn lên sân thi đấu mã cầu rồi.
Hai người nói đùa mấy câu, Lý Đán lại hỏi Lý Thành Khí:
- Cao Phủ Quân nói cho con biết tin gì?
Lý Thành Khí do dự lén lút nhìn cô mẫu, con mắt của Thái Bình công chúa sắc bén nhìn thấu tâm tư của y khẽ cười nói:
- Đại lang cứ nói thẳng, phụ thân con có chuyện gì cũng sẽ không giấu ta.
Lý Đán cười nhạt nói:
- Con nói đi!
Lý Thành Khí bất đắc dĩ đành phải khom người nói:
- Hài nhi hỏi chuyện Võ Tam Tư buộc tội Lai Tuấn Thần.
- Cao Phủ Quân nói thế nào?
Thái Bình công chúa có vẻ hứng thú hỏi.
- Ông ta nói Thánh thượng khiển trách Võ Tam Tư một trận, buộc Võ Tam Tư thu hồi lời buộc tội. Thánh thượng nói bây giờ là lúc dùng người, bảo Võ Tam Tư đừng gây thêm phiền toái cho bà nữa.
Hai huynh muội Lý Đán nhìn nhau, ánh mắt của hai người tỏ ra lo lắng. Họ đều hiểu thâm ý của mẫu thân, xem ra bà đã thực sự muốn truy cứu chuyện của Hưng Đường hội, mới xem trọng Lai Tuấn Thần như vậy.
Lý Thành Khí lại tiếp tục nói:
- Cao Phủ Quân còn nói Võ Tam Tư buộc tội Lai Tuấn Thần cũng không phải là thật mà vì mua chuộc danh tiếng, muốn có được lòng người trong gia tộc.
Lý do này nằm trong dự liệu của Thái Bình công chúa, nàng cười lạnh một tiếng rồi tiếp lời:
- Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là giữa hai bọn họ xảy ra nội chiến. Có thể Lai Tuấn Thần không tuân thủ minh ước, xâm phạm lợi ích của Võ Tam Tư. Nếu không Võ Tam Tư cũng không thất thố như vậy.
- Cao Phủ Quân còn nói gì?
Lý Đán dừng lại một chút rồi hỏi:
- Ta nói về hung thủ giết Dương Bái thực sự là ai? Cao Phủ Quân có biết không?
Lý Thành Khí nhẹ lòng, xem ra phụ thân cũng không phải ngốc, để lại chỗ đứng cho mình, phụ thân đang ám hiệu cho mình, chỉ cần nói chuyện ông ấy hỏi chứ đừng nói chuyện khác. Ví dụ như chuyện về Lý Hiển.
Lý Thành Khí cười nói:
- Khởi bẩm phụ thân và cô mẫu, hài nhi cũng đã hỏi chuyện này. Cao Phủ Quân tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Cao Phủ Quân còn cảnh cáo hài nhi, chuyện không có chứng cớ thì đừng nói linh tinh, rõ ràng là ông ta không vui.
Lý Đán cười cười:
- Có thể hiểu được, ông ta vẫn rất che chở cho Lý Trân, biết rõ hậu quả nghiêm trọng hắn bắn chết Dương Bái.
Lý Đán không hỏi nhiều mà khoát tay cười nói:
- Con lui ra trước đi, có chuyện ta lại hỏi con.
- Vâng!
Lý Thành Khí khoanh tay chậm rãi lui xuống, trong lòng Thái Bình công chúa có chút không thoải mái, rõ ràng Lý Thành Khí còn chưa nói hết mà huynh trưởng lại không muốn nói nhiều nữa. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được. Nếu không phải nàng đã âm thầm có được tin thì sao có thể biết huynh trưởng phái người đi Phòng Châu? Ít nhất huynh trưởng cũng tuyệt không nói thật với mình.
Nghĩ vậy, Thái Bình công chúa cũng không muốn hỏi gì mà cười nói:
- Huynh trưởng có từng nghĩ, lợi dụng việc Lý Trân bắn chết Dương Bái để đả kích Thượng Quan Uyển Nhi không?
Lý Đán lắc đầu:
- Lý Trân có ơn với ta, ta không muốn làm chuyện này.
Y lại cảnh giác nhìn Thái Bình công chúa:
- Lẽ nào muội định…
Thái Bình công chúa cũng cười:
- Thực ra muội đã sớm biết Lý Trân tuyệt đối không cam tâm làm tay sai cho người đàn bà kia. Từ chuyện lần này đã nhìn ra, hắn đang làm vì tương lai khác của mình.
Đây là chuyện tốt, nói lên có một ngày hắn sẽ làm việc cho ta. Cho nên muội cũng sẽ không dùng một chút chuyện này mà làm khó hắn. Trái lại, muội sẽ còn giúp hắn một tay.
- Người không cần phải cảm thấy kỳ lạ, Võ Tam Tư buộc Lai Tuấn Thấn gây sóng to gió lớn cho triều đình. Tất cả mọi người đang bàn luận chuyện này, cho nên ta cũng có thể đoán được ý của người.
- Đúng là như thế, cha ta vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao Võ Tam Tư phải ép Lai Tuấn Thần, có phải giữa họ có mâu thuẫn?
- Mâu thuẫn thì chắc chắn là có một chút, từ trước đến nay Tuấn Thần đều có phong cách độc hưởng lợi ích. Chuyện của Võ Tam Tư ở Hưng Đường hội không có được lợi lộc, y đương nhiên sẽ giận lây sang Lai Tuấn Thần. Cũng có thể nói bọn họ chia của không công bằng mới gây mâu thuẫn, phụ thân người cũng thấy vậy sao?
Cao Diên Phúc cười nói với Lý Thành Khí.
Lý Thành Khí lặng lẽ gật đầu:
- Không dối gì Phủ quân, cha ta cũng nghĩ như vậy. Ông ấy nói Võ Tam Tư tuyệt đối sẽ không đổi tính hướng thiện, bọn họ chẳng qua là chó cắn chó thôi, chỉ là phụ thân muốn biết, lời buộc tội của Võ Tam Tư có hiệu quả không?
Cao Diên Phúc lắc lắc đầu:
- Thánh thượng đã bác bỏ bản buộc tội của Võ Tam Tư rồi, nói thẳng ra là bây giờ cũng không có ai buộc tội được Lai Tuấn Thần.
- Lẽ nào vì Hưng Đường hội sao?
Lý Thành Khí lo lắng hỏi.
Cao Diên Phúc chậm rãi gật đầu:
- Đúng là vì chuyện của Hưng Đường hội. Thánh thượng lệnh cho Lai Tuấn Thần đào sâu việc này, chính là nể trọng Lai Tuấn Thần lắm đó, sao Người có thể động đến Lai Tuấn Thần được. Cho nên Võ Tam Tư đụng phải tường rồi, bị Thánh thượng giận dữ mắng cho một trận.
Lý Thành Khí do dự một chút nói:
- Đêm qua chúng tôi nhận được bồ câu đưa thư, Dương Bái bị người ta ám sát ở Thành Đô rồi.
- Là ai làm?
Cao Diên Phúc ngạc nhiên hỏi.
Lý Thành Khí lắc đầu:
- Là ai thì không biết, là bị bắn tên chết trong đêm, nghe nói tài bắn cung rất cao minh.
Hai người đều trầm mặc một lúc lâu, Lý Thành Khí lại thấp giọng hỏi:
- Phủ Quân, có tin của Lý Trân chưa?
- Các ngươi nghi ngờ là Lý Trân giết?
Cao Diên Phúc hiểu ý của y.
Lý Thành Khí cười khổ một tiếng rồi nói:
- Chúng tôi cho rằng Lý Trân sẽ cùng bá phụ vào kinh nhưng nghe nói lúc gần vào đến kinh thì hắn chợt bỏ đi. Tin chắc là nhất định hắn đã có tin của Dương Bái.
- Chắc là hắn có lệnh của Thượng Quan Xá Nhân, nhưng không có chứng cớ nói hắn bắn chết Dương Bái, không phải sao?
Cao Diên Phúc tỏ ra rất nghiêm túc, ông biết rõ hậu quả bắn chết Dương Bái. Nếu Thánh thượng biết là Lý Trân bắn chết Dương Bái thì Lý Trân này chết là cái chắc. Cho nên câu hỏi này Cao Diên Phúc tuyệt không dám hàm hồ.
Lý Thành Khí đương nhiên cũng hiểu, y vội vàng cười nói:
- Phủ Quân yên tâm, phụ thân cũng không có bất kỳ chứng cớ nào, đừng cho ta suy đoán lung tung. Hơn nữa cũng không ai nhìn thấy Lý Trân xuất hiện ở Thành Đô. Chưa biết chừng là Võ Phù Dung gây nên, đêm hôm đó nghe nói Võ Phù Dung đã chặn Dương Bái lại.
Cao Diên Phúc chỉ cười cười không nói gì thêm. Võ Phù Dung chấp hành lệnh của Thái Bình công chúa, mà Lý Đán và Thái Bình công chúa vô cùng thân thiết. Nếu Võ Phù Dung đi chặn Dương Bái lại, như vậy đây là thể hiện thái độ của Lý Đán, Cao Diên Phúc nghi ngờ Lý Đán cũng ra tay.
Lúc này, Lý Thành Khí lại thấp giọng hỏi:
- Phủ Quân, không biết thái độ của Thánh thượng với bá phụ ta là gì?
Bá phụ của Lý Thánh Khí đương nhiên là Lư Lăng Vương Lý Hiển. Cao Diên Phúc bỗng hiểu được, đây mới chính là mục đích Lý Đán bảo Trưởng tử tìm mình đến.
Cao Diên Phúc lặng lẽ nhìn Lý Thành Khí, tai Lý Thành Khí đỏ hết lên, y bắt đầu có cảm giác bất an, dường như không nói nổi một câu, tiết lộ bí mật của phụ thân.
Nhưng đây là phụ thân y đã dặn dò, cho dù thế nào cũng không được mở miệng. Y muốn hỏi, y chần chừ một lúc lại hỏi:
- Nếu Phủ Quân đã không trả lời được, cũng không cần nói nhiều nữa, chúng tôi có thể hiểu được.
Cao Diên Phúc khẽ thở dài một cái nói:
- Đây là câu hỏi ta không thể trả lời, thực sự ta cũng không biết, ta đoán có lẽ chính Thánh thượng cũng không biết. Hiện giờ chính là thời kỳ bước ngoặt của Đại Đường. Thánh thượng cũng nới lỏng sự khống chế với hoàng tộc Lý thị. Nhưng lại muốn truy cứu Hưng Đường hội. Mặt khác lại tha cho Võ Thừa Tự, rồi lại muốn trọng dụng Võ Tam Tư. Vào thời khắc dễ xúc động này, ta đề nghị phụ thân ngươi tốt nhất vẫn nên ở nhà để an phận.
- Vãn bối hiểu rồi, lời vàng ngọc của Phủ Quân nhất định vãn bối sẽ nói với phụ thân.
Lý Thành Khí thi lễ sâu rồi cáo từ. Cao Diên Phúc không hề động đậy, ông chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn về phía xa thật lâu, thực tế ông cũng đoán ra chắc chắn là Lý Trân bắn chết Dương Bái. Đây chắc chắn là ý của Lý Hiển, lẽ nào Lý Trân đã bắt đầu phụ thuộc Lý Hiển sao? Trong lòng Cao Diên Phúc có một sự lo lắng.
Lý Thành Khí vội vàng về phủ, vừa về đến trước đại môn phủ thì phát hiện có một cỗ xe ngựa hoa lệ dừng ở đó. Bốn phía có mười mấy thị vệ, Lý Thành Khí nhận ra chiếc xe ngựa này, đây là xe ngựa của Thái Bình công chúa. Trong lòng y do dự, mặc dù phụ thân đã bảo y quay về lập tức vào thư phòng nhưng cô mẫu đến rồi, vật có đợi cô đi rồi sau đó đi gặp phụ thân nữa không?
Y đi vào cửa phủ, quản gia liền ra đón nói khẽ với y:
- Điện hạ, là Thái Bình công chúa đến.
- Ta biết rồi, phụ thân đang ở đâu?
- Vương gia đang ở phòng khách, Vương gia bảo sau khi điện hạ về hãy lập tức đến gặp ông ấy.
- Bây giờ sao?
- Vâng!
Lý Thành Khí suy nghĩ hay là đi gặp phụ thân và cô mẫu trước, không đề cập đến chuyện y gặp Cao Diên Phúc là được rồi, y bước nhanh vào phòng khách.
Trong phòng khách, Lý Đán đang thấp giọng trao đổi chuyện gì đó với muội muội Thái Bình công chúa, trên Thái Bình công chúa có mấy anh ruột, kể cả Lư Lăng Vương Lý Hiển. Nhưng từ nhỏ nàng thân thiết nhất là với Lý Đán.
Thái Bình công chúa vẫn luôn ủng hộ Lý Đán đăng cơ, nhưng từ sau khi Lý Đán bị phế truất, nàng cũng có hơi bất hòa với huynh trưởng. Nhưng trong thời gian này, mẫu thân đã nới lỏng cho huynh trưởng, nàng lại gần gũi với huynh trưởng.
Hôm nay Thái Bình công chúa cũng vì chuyện Võ Tam Tư buộc tội Lai Tuấn Thần mà đến tìm huynh trưởng. Chuyện này khiến cả vua và dân khiếp sợ, Thái Bình công chúa cũng không ngoại lệ.
Thái Bình công chúa uống một ngụm trà cười nói:
- Muội rất hiểu Võ Tam Tư, lúc Lai Tuấn Thần điều tra Hưng Đường hội, y tuyệt đối sẽ không thực sự buộc tội Lai Tuấn Thần, y chỉ tỏ thái độ thôi, nói với người đời, y cũng không cấu kết với Lai Tuấn Thần. Vậy thì Hưng Đường hội xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến y, y cũng sẽ không lọt vào diện căm hận người ủng hộ Lý Đường.
- Võ Tam Tư này sao lại trở nên thông minh như vậy?
Lý Đán khinh thường cười lạnh một tiếng.
- Y đâu có trí tuệ này, là bên cạnh y có cao nhân, chắc là chủ ý của Minh tiên sinh, người kia có chút đầu óc, rất biết cân nhắc lợi hại.
- Có lẽ là vậy, nhưng muội cảm thấy Lai Tuấn Thần có thể đào ra bí mật của Hưng Đường Hội sao?
Lý Đán lo lắng hỏi dò.
- Chuyện của Hưng Đường hội là huynh trưởng nói cho Lai Tuấn Thần, sao huynh trưởng lại lo lắng?
Thái Bình công chúa cười mà không nói gì.
Câu này Thái Bình công chúa nói rất thẳng thắn, Lý Đán có vẻ không nhịn được nữa, trong lòng y cũng rất ngạc nhiên. Chuyện y phái người đi Phòng Châu vô cùng bí mật, chỉ có y và con trai cả Lý Thành Khí biết, sao muội muội lại biết?
Nhưng Thái Bình công chúa không hề giống đang thử mà là đã tính toán từ trước, xem ra nàng đã có chứng cớ xác thực. Lý Đán không thể phủ nhận được nữa, y cười xấu hổ:
- Trước khác nay khác, ta cũng hy vọng gã điều tra Hưng Đường hội, nhưng lại không hy vọng gã bí mật điều tra Hưng Đường hội, hai chuyện này căn bản là khác nhau.
- Muội có thể hiểu được.
Thái Bình công chúa cười nhạt nói:
- Dù sao ngôi vị hoàng đế cũng chỉ có một, huynh trưởng…
Lý Đán ho khan một tiếng nặng nề, ngắt lời em gái rồi chuyển đề tài nói:
- Chắc tiểu muội biết chuyện Dương Bái bị ám sát rồi chứ!
- Muội nghe nói, trên thực tế muội cũng chính vì chuyện này mà đến tìm huynh trưởng, chắc là huynh trưởng đã hạ thủ?
- Không.
Lý Đán lắc đầu:
- Ta không phủ nhận ta cũng phái người định cướp Dương Bái đi nhưng cuối cùng người giết chết Dương Bái không phải do ta gây nên mà hoàn toàn là một người khác.
- Vậy huynh trưởng cảm thấy sẽ là ai?
Lý Đán trầm ngâm một lát, không đợi y mở miệng, con trai cả Lý Thành Khí đã xuất hiện, khom người thi lễ nói:
- Phụ thân, con trai đã về.
- Tới đúng lúc lắm, cô mẫu con cũng ở đây.
Lý Thành Khí bước nhanh lên đại đường thi lễ với Thái Bình công chúa:
- Cháu trai Thành Khí tham kiến cô mẫu.
- Đại Lang, chúng ta đã lâu không gặp.
Thái Bình công chúa mỉm cười, lại hỏi Lý Đán:
- Còn Tam Lang, sao không thấy nó?
- Hình như nó ra ngoài luyện đánh mã cầu, nó lại bái một sư phụ mã cầu mới, cũng là tôn thất, cháu của Ngô Vương Lý Bổ.
- Thì ra là y, đội mã cầu của y đánh cũng hay lắm, xem ra Tam lang muốn lên sân thi đấu mã cầu rồi.
Hai người nói đùa mấy câu, Lý Đán lại hỏi Lý Thành Khí:
- Cao Phủ Quân nói cho con biết tin gì?
Lý Thành Khí do dự lén lút nhìn cô mẫu, con mắt của Thái Bình công chúa sắc bén nhìn thấu tâm tư của y khẽ cười nói:
- Đại lang cứ nói thẳng, phụ thân con có chuyện gì cũng sẽ không giấu ta.
Lý Đán cười nhạt nói:
- Con nói đi!
Lý Thành Khí bất đắc dĩ đành phải khom người nói:
- Hài nhi hỏi chuyện Võ Tam Tư buộc tội Lai Tuấn Thần.
- Cao Phủ Quân nói thế nào?
Thái Bình công chúa có vẻ hứng thú hỏi.
- Ông ta nói Thánh thượng khiển trách Võ Tam Tư một trận, buộc Võ Tam Tư thu hồi lời buộc tội. Thánh thượng nói bây giờ là lúc dùng người, bảo Võ Tam Tư đừng gây thêm phiền toái cho bà nữa.
Hai huynh muội Lý Đán nhìn nhau, ánh mắt của hai người tỏ ra lo lắng. Họ đều hiểu thâm ý của mẫu thân, xem ra bà đã thực sự muốn truy cứu chuyện của Hưng Đường hội, mới xem trọng Lai Tuấn Thần như vậy.
Lý Thành Khí lại tiếp tục nói:
- Cao Phủ Quân còn nói Võ Tam Tư buộc tội Lai Tuấn Thần cũng không phải là thật mà vì mua chuộc danh tiếng, muốn có được lòng người trong gia tộc.
Lý do này nằm trong dự liệu của Thái Bình công chúa, nàng cười lạnh một tiếng rồi tiếp lời:
- Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là giữa hai bọn họ xảy ra nội chiến. Có thể Lai Tuấn Thần không tuân thủ minh ước, xâm phạm lợi ích của Võ Tam Tư. Nếu không Võ Tam Tư cũng không thất thố như vậy.
- Cao Phủ Quân còn nói gì?
Lý Đán dừng lại một chút rồi hỏi:
- Ta nói về hung thủ giết Dương Bái thực sự là ai? Cao Phủ Quân có biết không?
Lý Thành Khí nhẹ lòng, xem ra phụ thân cũng không phải ngốc, để lại chỗ đứng cho mình, phụ thân đang ám hiệu cho mình, chỉ cần nói chuyện ông ấy hỏi chứ đừng nói chuyện khác. Ví dụ như chuyện về Lý Hiển.
Lý Thành Khí cười nói:
- Khởi bẩm phụ thân và cô mẫu, hài nhi cũng đã hỏi chuyện này. Cao Phủ Quân tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì cả. Cao Phủ Quân còn cảnh cáo hài nhi, chuyện không có chứng cớ thì đừng nói linh tinh, rõ ràng là ông ta không vui.
Lý Đán cười cười:
- Có thể hiểu được, ông ta vẫn rất che chở cho Lý Trân, biết rõ hậu quả nghiêm trọng hắn bắn chết Dương Bái.
Lý Đán không hỏi nhiều mà khoát tay cười nói:
- Con lui ra trước đi, có chuyện ta lại hỏi con.
- Vâng!
Lý Thành Khí khoanh tay chậm rãi lui xuống, trong lòng Thái Bình công chúa có chút không thoải mái, rõ ràng Lý Thành Khí còn chưa nói hết mà huynh trưởng lại không muốn nói nhiều nữa. Nhưng nàng cũng có thể hiểu được. Nếu không phải nàng đã âm thầm có được tin thì sao có thể biết huynh trưởng phái người đi Phòng Châu? Ít nhất huynh trưởng cũng tuyệt không nói thật với mình.
Nghĩ vậy, Thái Bình công chúa cũng không muốn hỏi gì mà cười nói:
- Huynh trưởng có từng nghĩ, lợi dụng việc Lý Trân bắn chết Dương Bái để đả kích Thượng Quan Uyển Nhi không?
Lý Đán lắc đầu:
- Lý Trân có ơn với ta, ta không muốn làm chuyện này.
Y lại cảnh giác nhìn Thái Bình công chúa:
- Lẽ nào muội định…
Thái Bình công chúa cũng cười:
- Thực ra muội đã sớm biết Lý Trân tuyệt đối không cam tâm làm tay sai cho người đàn bà kia. Từ chuyện lần này đã nhìn ra, hắn đang làm vì tương lai khác của mình.
Đây là chuyện tốt, nói lên có một ngày hắn sẽ làm việc cho ta. Cho nên muội cũng sẽ không dùng một chút chuyện này mà làm khó hắn. Trái lại, muội sẽ còn giúp hắn một tay.
Bình luận truyện