Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 277-2: Làm lại kế cũ (2)



Trong lòng Kiều Tri Chi bỗng nhiên dâng lên một cảm giác tưởng niệm thê tử mãnh liệt, y không chần chờ nữa, xoay người xuống ngựa chui vào xe ngựa, từ bên trong một tiểu điếm một người chạy ra, dắt ngựa vào ngõ nhỏ, xe ngựa nhanh chóng quay đầu, đi về phía Khuyến Thiện phường.

Nhưng xe ngựa cũng không đi đến ngoại công sở Nội vệ, mà dừng lại tại một tửu điếm cách đó không xa. Kiều Tri Chi xuống xe ngựa, lập tức lên tầng ba tửu quán, dừng lại trước một nhã gian. Lúc này, một tên võ sĩ Nội vệ đi ra cười nói:
- Kiều trung lang xin mời, Thống lĩnh chúng ta trong phòng đợi đã lâu.

Kiều Tri Chi hít một hơi thật sâu, đẩy cửa đi vào phòng, ánh sáng trong phòng không quá sáng sủa cho lắm, chỉ có một cái bàn nhỏ, có một người khoanh tay đứng trước cửa sổ, đúng là Lý Trân, hắn đã tới trước một lúc lâu, do bốn phía ngoại công sở Nội vệ phát hiện người lai lịch bất minh, Lý Trân liền đề cao cảnh giác, không gặp Kiều Tri Chi trong ngoại công sở Nội vệ, mà sửa địa điểm thành tửu quán cách ngoại công sở Nội vệ khoảng hai trăm bước này.

Lý Trân xoay người cười nói:
- Cảm tạ sự tín nhiệm của Kiều trung lang.

Kiều Tri Chi yên lặng gật đầu, lại nhìn chăm chú Lý Trân hỏi:
- Là Cao Tiễn nói cho ngươi ư?

- Kiều trung lang mời ngồi trước đã.

Lý Trân mời Kiều Tri Chi ngồi xuống, lại kêu võ sĩ Nội vệ đem trà lên cho bọn họ, chỉ hai bên cười nói:
- Tầng lầu này đều được ta bao hết, Kiều trung lang không cần lo lắng tai vách mạch rừng.

- Nhưng Lý thống lĩnh vẫn chưa trả lời ta, có phải Cao Tiễn nói cho ngươi chuyện của thê tử ta hay không.

Lý Trân gật gật đầu:
- Y nói cho ta biết vài ngày rồi, hi vọng ta có thể trợ giúp ngươi, nói thật trước đây ta không muốn trở mặt với Lai Tuấn Thần, cho nên vẫn giữ sự trầm mặc, nhưng hiện tại ta cảm thấy nhất định phải cùng Kiều trung lang nói một chút.

- Ngươi nói là Lai Tuấn Thần?

Lý Trân nhìn chăm chú vào y cười nói:
- Kiều trung lang cảm thấy không liên quan gì tới Lai Tuấn Thần sao?

Kiều Tri Chi thở dài:
- Ta biết rằng là gã, nhưng ta không có chứng cứ, không có một chút chứng cứ nào, mỗi lần ta nhìn thấy gã liền hận không thể xông lên giết gã, nhưng mà…Ta thật sự vô dụng.

Kiều Tri Chi bỗng nhiên lấy tay che mặt, cúi đầu thất thanh khóc rống lên, y “bịch” một tiếng quỳ trước mắt Lý Trân, mặt đầy nước mắt nói:
- Ta biết rằng Lý thống lĩnh là người có bản lĩnh, khẩn cầu Lý thống lĩnh giúp ta tìm lại thê tử, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Lý thống lĩnh.

Lý Trân vội vàng nâng y dậy:
- Kiều trung lang xin đứng lên, không cần như vậy.

Lý Trân dìu y ngồi xuống, chờ cảm xúc của y bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói:
- Ta cũng không giấu diếm Kiều trung lang, Lai Tuấn Thần đã đang âm thầm đối phó ta, để tự bảo vệ mình, ta nhất định phải phản kích, ta lại suy xét thấy vụ án thê tử Kiều trung lang mất tích, có lẽ chính là một nhát cắt tốt nhất, xin Kiều trung lang nén bi thương, thê tử ngươi rất có thể đã bị Lai Tuấn Thần hại chết.

Kiều trung lang vừa mới bình tĩnh trở lại, câu nói sau cùng của Lý Trân lại lần nữa làm y lã chã rơi lệ, y nước mắt ròng ròng nói:
- Ta biết…ta biết, nàng đã báo mộng cho ta rồi, kêu ta báo thù cho nàng.

Lý Trân vỗ vỗ bả vai y, xoay người đi đến trước cửa sổ, kiên nhẫn chờ đợi y bình tĩnh trở lại, một lát sau, Kiều Tri Chi dừng khóc, y hít sâu một hơi nói:
- Lý thống lĩnh mời nói ra xem ta cần làm gì?

Lý Trân quay đầu lại nhìn chăm chú y:
- Ta cần ngươi cung cấp toàn bộ chi tiết về thê tử ngươi, bao gồm hình dáng, đặc điểm của nàng, tốt nhất là có nhân chứng, có thể chỉ ra thê tử ngươi bị Lai Tuấn Thần bắt đi, ta còn nghe nói ngươi có một khối ngọc gia truyền cũng bị mất tích, ta cũng cần ngươi nói cụ thể hình dạng đặc điểm khối ngọc kia cho ta biết.

Kiều Tri Chi gật gật đầu:
- Ta sẽ đem tất cả những gì ta biết đều kể lại tỉ mỉ cho Lý thống lĩnh.

Kiều Tri Chi được võ sĩ Nội vệ tiễn đi, trong phòng Lý Trân khoanh tay đi qua đi lại, hắn hiện tại càng ngày càng khâm phục Cao Tiễn, người này không hổ là phụ tá tâm phúc được Thái Bình công chúa coi trọng, quả thật rất tinh mắt, từ rất sớm đã nhìn ra bản thân mình và Lai Tuấn Thần nhất thiết phải có một trận chiến, đúng lúc nói tin tức của Kiều Tri Chi cho mình.

Tuy rằng Cao Tiễn đề xuất nguyện ý trợ giúp mình, nhưng Lý Trân biết rằng, cái gọi là Cao Tiễn trợ giúp mình, thực ra là Thái Bình công chúa giúp mình một tay, dựa theo ý định của hắn, hắn nguyện ý nhận trợ giúp của Thái Bình công chúa, đạt được ủng hộ của Thái Bình công chúa, đối phó với Lai Tuấn Thần.

Đương nhiên, Thái Bình công chúa cũng không phải coi trọng gì mình, càng không phải là vì cảm tạ mình, mà là vì Lai Tuấn Thần điều tra Hưng Đường Hội uy hiếp sự an toàn của Thái Bình công chúa, nhưng đối với Lý Trân, hợp tác với Thái Bình công chúa còn hơn dính đến Thượng Quan Uyển Nhi.

Nếu hắn không hòa hảo với Thượng Quan Uyển Nhi mà hợp tác với Thái Bình công chúa sẽ phát sinh hậu quả gì? Trong lòng Lý Trân biết rõ, quan hệ với Thái Bình công chúa là giới hạn mà Thượng Quan Uyển Nhi vẫn tha thứ, giới hạn này hắn tốt nhất vẫn không cần đột phá thì hơn.

Nhưng hắn có thể báo cáo với Thượng Quan Uyển Nhi việc này, nghe một chút đề nghị của nàng.

Lúc này, ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lý Bàn:
- Khởi bẩm Thống lĩnh, ty chức có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Lý Trân gật gật đầu:
- Vào đi.

Hắn biết rằng Lý Bàn đêm nay lại đáp ứng lời mời của Sách Văn đi uống rượu, Sách Văn tất nhiên lại có ý đồ gì rồi.

Lý Bàn bước nhanh đến, khom người thi lễ nói:
- Tham kiến Thống lĩnh.

Lý Trân thấy trong tay y cầm một quyển trục, cười cười nói:
- Sách Văn lại khuyên ngươi rồi hả?

- Hồi bẩm Thống lĩnh, đây là lễ vật Sách Văn kêu ty chức đưa cho Thống lĩnh, nói là Sách gia dâng lễ vật bồi tội.

- Thế à?

Lý Trân cười lạnh một tiếng, nhận lấy quyển trục, hắn chậm rãi mở ra trên bàn, quyển trục này không ngờ là bút tích của thư pháp gia Ngu Thế Nam đời Tùy, phong cách viết xung hòa mà không mất đi khí chất mạnh mẽ, Lý Trân mỉm cười, hỏi Lý Bàn:
- Ngươi đoán xem gã tặng thư pháp danh gia là có ý gì?

- Ty chức nghĩ, hẳn là ý của Lai Tuấn Thần.

Lý Trân gật gật đầu:
- Đây là ý của Lai Tuấn Thần, thử dò xét xem phòng bí mật của ta ở đâu, nhưng Sách Văn này thật làm người ta thất vọng, không ngờ không hiểu dụng ý của chủ nhân, Lai Tuấn Thần trọng dụng gã chỉ sợ sẽ thành một nét bút thất bại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện