Đại Đường Cuồng Sĩ
Chương 324: Bám theo quân tiến công
Lý Trân và Địch Nhân Kiệt cuối cùng cũng không thể thuyết phục được Võ Du Nghi. Đêm hôm đó, Võ Du Nghi liền suất lĩnh 100 ngàn đại quân ra khỏi Du Quan, trùng trùng điệp điệp đánh về phía Doanh Châu.
Trong phòng, Địch Nhân Kiệt khoanh tay đi đi đi lại, trong lòng ông vô cùng âu lo, lần này triều đình xuất binh quá ít. Võ Du Nghi mang tất cả quân đội đi Liêu Đông, Hà Bắc trống không. Một khi quân Đường đại bại ở Liêu Đông, e rằng thiết kỵ của người Khiết Đan sẽ quét qua Hà Bắc, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi.
Mà ông thì không ngăn được Võ Du Nghi suất quân lên bắc, bây giờ e rằng chỉ có thánh chỉ mới có thể ngăn cản được sự mạo hiểm của Võ Du Nghi. Nhưng ông có chuyển phát nhanh cho Thánh thượng thì ít nhất cũng phải gửi từ hai ngày trước, thánh chỉ ít nhất phải bốn ngày sau mới đến nơi, lúc đó còn kịp không?
Lúc này, Địch Nhân Kiệt có cảm giác, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Trân đứng ở cửa. Ông cười hỏi:
- Muộn như vậy ngươi vẫn chưa đi nghỉ sao?
Lý Trân đi vào hỏi:
- Sau khi suy nghĩ rất lâu, tốt nhất ta vẫn suất quân lên bắc, tiếp ứng quân Đường.
Địch Nhân Kiệt không trực tiếp trả lời Lý Trân, ông bảo hắn ngồi xuống rồi sai binh lính dâng hai chén trà lên. Địch Nhân Kiệt uống một ngụm trà nóng, lúc này mới chậm rãi nói:
- Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Thực ra Võ Du Nghi nói không sai, sở dĩ Thánh thượng phong ngươi làm đô đốc Bình Châu chính là hì vọng ngươi bảo vệ cho Bình Châu, giao chiến sự của Liêu Đông cho Võ Du Nghi.
Dừng lại một chút, Địch Nhân Kiệt lại cười nhạt nói:
- Đây cũng là thuật cân bằng của đế vương. Tuy người không hi vọng Võ Du Nghi dùng quân quyền để dọa ngươi cho nên mới chuẩn cho ngươi không chịu quyền tiết chế của y, nhưng người cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của Võ Du Nghi. Hơn nữa, Võ Du Nghi vẫn là thống soái chủ lực, nếu như ngươi cướp công lao của y, thì cả gia tộc Võ thị sẽ coi ngươi là kẻ địch.
Lý Trân lắc lắc đầu:
- Nhưng đây không phải là vấn đề cướp công, mà là hậu quả nghiêm trọng của 100 ngàn quân Đường sẽ bị Khiết Đan tiêu diệt, chúng ta có thể ngồi mà không quản sao?
Địch Nhân Kiệt mỉm cười, Lý Trân can đảm khiến ông ta nghĩ đến thời còn trẻ của mình, lúc đó ông ta cũng giống Lý Trân, huyết khí phương cương, dám làm dám chịu.
- Trên thực tế, chúng ta không thể xác định Khiết Đan có dùng kế dụ binh hay không, chúng ta cũng chỉ phỏng đoán. Nếu người Đột Quyết thực sự tập kích hang ổ Khiết Đan, như vậy Lý Tận Trung đúng là thực sự muốn nghị hòa với quân Đường rồi. Hơn nữa, Du Quan không thể không có người trấn thủ, ngươi dẫn quân đi thì Du Quan phải làm sao?
Lý Trân không phản bác được, một lúc lâu sau trầm giọng nói:
- Chúng ta cứ trơ mắt như vậy nhìn 100 ngàn quân Đường bị diệt sao?
- Không!
Địch Nhân Kiệt không chút do dự phủ nhận lo lắng của Lý Trân, điều này khiến hắn ngạc nhiên. Vừa rồi Địch Nhân Kiệt còn khuyên mình bình tĩnh, không được xuất binh. Nhưng bây giờ lại phủ nhận, ông có ý gì? Lý Trân nhìn Địch Nhân Kiệt không hiểu.
Địch Nhân Kiệt thản nhiên nói:
- Vừa rồi không phải là ta khuyên ngươi không cần xuất binh, ta chỉ hi vọng ngươi có thể hiểu được hậu quả của việc xuất binh, hi vọng ngươi có thể hiểu được thâm ý của Thánh thượng khi phong ngươi làm Đô đốc Bình Châu. Nếu ngươi hiểu vậy thì có thể xuất binh rồi.
- Nhưng…
Lý Trân lại hoang mang nói:
- Ta vẫn không hiểu, nếu xuất binh gây ra nhiều hậu quả, vậy trách nhiệm xuất binh của ta…
- Tất cả hậu quả của việc ngươi xuất binh để ta gánh vác.
Lúc này Lý Trân mới hiểu được sự khổ tâm của Địch Nhân Kiệt. Trong lòng hắn cảm động, hắn cúi đầu rồi lại lắc đầu:
- Có lẽ chúng ta chờ thêm chút nữa đã.
- Ngươi không cần lo lắng.
Địch Nhân Kiệt hiểu được sự lo lắng của Lý Trân liền cười nói:
- Chuyện chưa đến mức xấu như ngươi nghĩ, ta là Quan quân dung sử, ta có quyền điều chỉnh một số chuyện không hợp lý. Hơn nữa ta là Thái thú Doanh Châu, xuất binh Doanh Châu không phải là điều đương nhiên sao?
Địch Nhân Kiệt vỗ vỗ nhẹ vào vai Lý Trân cười nói:
- Đi đi, Du Quan để ta làm chủ, ta đã viết thư cho Trương Cửu Lễ Đàn Châu, điều một ít quân từ chỗ ông ta đến đây, có thể ngày mai sẽ đến, ta tin có thể thủ vững Du Quan.
Lý Trân im lặng gật đầu, đứng dậy thi lễ, bước nhanh ra khỏi phòng. Địch Nhân Kiệt khoanh tay nhìn bóng lưng của hắn đi xa, vui mừng gật gật đầu. Người thanh niên này quan tâm Đại Đường, có dũng khí, có trách nhiệm. Nếu có thể làm con rể mình thì cũng là cái phúc của ông.
Trời mới sáng, Lý Trân để lại hai ngàn quân đội cho Địch Nhân Kiệt, hắn suất lĩnh 5 ngàn quân lên phía bắc Doanh Châu. Ngay chiều hôm Lý Trân đi, Thái thú Đàn Châu Trương Cửu Lễ suất lĩnh 3 ngàn quân đến Du Quan, tăng cường phòng ngự cho Du Quan.
Lý Trân suất lĩnh 5 ngàn quân đội thẳng đường lên bắc, đội quân này được tạo thành từ 3 ngàn Lư Long quân và 2 ngàn tân binh. Mặt khác khi toàn quân Khiết Đan bị diệt lại thu được mấy ngàn con chiến mã, Lý Trân chọn 3 ngàn con khỏe mạnh nhất để vận chuyển vũ khí, lương thực để binh lính có thể tiết kiệm sức lực, hành quân nhanh chóng. Buổi chiều cùng ngày, bọn họ đã dần dần vượt qua hậu quân của Võ Du Nghi.
Nhưng Lý Trân suất lĩnh một đội quân đi theo con đường khác, lên bắc song song với quân Đường chủ lực. Hai bên cách nhau khoảng 20 dặm, đêm đến quân đội của Lý Trân nghỉ ngơi ở trong một sơn cốc. Đám lính không mang theo lều trại, mỗi người một tấm chăn bông, ngủ lộ thiên. Hành quân cả ngày, đám lính đã vô cùng mệt mỏi, họ đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Dựa vào một gốc cây đại thụ cành lá sum sê, quân Đường dựng một quân trướng đơn giản, trong đại trướng ngọn đèn lờ mờ sáng. Lý Trân đang cùng nhóm Giáo úy thảo luận kế sách lên bắc.
Lý Trân để tấm bản đồ lên một cọc gỗ nói với nhóm Giáo úy:
- Nếu người Khiết Đan dùng kế dụ địch, khả năng lớn nhất là tập kích vào quân nhu hậu cần của quân Đường. Đã không có lương thảo cung cấp, 100 ngàn đại quân không cầm cự được lâu.
Lý Trân lại dùng cây gỗ chỉ vào bản đồ phía Du Quan nói:
- Nếu ta đoán không sai, sau khi cướp được Du Quan cũng chính là lúc Khiết Đan tấn công quân Đường vô cùng nghiêm trọng.
Một gã Giáo úy tiếp lời nói:
- Nhưng người Khiết Đan cũng có thể sẽ tấn công Đàn Châu, công phá Đàn Châu. Bọn họ cũng có thể từ Vân Nam xuống U Châu. Một tháng trước, bọn họ đã xuất trọng binh tấn công Đàn Châu.
Lý Trân cười tiếp tục nói:
- Dù là tấn công Đàn Châu hay Du Quan thì đều phải xuất trọng binh. Một tháng trước, người Khiết Đan sở dĩ đánh Đàn Châu mà không đánh Du Quan là bởi vì binh lực của bọn chúng không đủ. Tin chắc lần này không giống như vậy. Mà chiến lược của Khiết Đan chính là để tiêu diệt hoàn toàn quân Đường. Cho nên chắc chắn là tấn công Du Quan, tạm thời không quan tâm đến Đàn Châu.
- Xin hỏi tướng quân, chúng ta nên đáp trả thế nào?
Một gã Giáo úy khác hỏi.
- Chúng ta đợi tình báo trước, quan trọng là phải bảo vệ quân nhu hậu cần cho quân Đường. Cho nên chúng ta không thể dời xa hậu cần quân nhu quá xa, nhất định lúc nào cũng phải cảnh giác.
Lần này, trong quá trình Lý Trân dẫn quân tiến Liêu Đông, võ sĩ Nội vệ lên bắc cùng hắn biến thành thám báo tạm thời. Bọn họ cứ 5 người thành 1 đội, từng bước lên bắc tra xét quân tình của Khiết Đan.
Cách Du Quan khoảng 200 dặm, là một ngọn núi lớn hùng vĩ, tên là núi Bạch Lang. Thực tế chỗ này là dư mạch của Yến Sơn. Trải quan ngàn vạn năm mưa gió, xói mòn, trong núi Bạch Lang tạo thành một khe sâu tên là Bạch Lang cốc.
Bạch Lang cốc dài hơn 50 lý, có chỗ rộng lên đến hơn 10 dặm, chỗ hẹp nhất cũng 2-3 dặm. Giữa khe còn có vô số khe nhỏ khác bị rừng cây bao trùm.
Mặc dù Bạch Lang cốc này có vị trí vô cùng quan trọng, nhưng cũng không phải là đường phải qua khi lên phía bắc Doanh Châu, thậm chí đường lối cũng không có. Vì chỗ này là đường vòng, ít nhất so với đi thẳng từ phía đông đại sơn cũng phải xa hơn 40 dặm. Đối với thương lữ lặn lội đường xa mà nói vẫn có thể giảm đi hơn 40 dặm, khá là hấp dẫn.
Quan trọng hơn là, trong cả sơn cốc không có thôn xóm hoặc trạm nghỉ chân nào để bổ sung lương thực. Hơn nữa, dã thú hoành hành, người đi đường lại rất vắng vẻ.
Lúc trời sẩm tối, trong Bạch Lang cốc có một nham động, 5 tên thám báo Nội vệ quân Đường đang nghỉ ngơi, ăn cơm trong động. Hang khá rộng, như một cung điện làm bằng đá. Sâu trong động, có không ít xương động vật, có lẽ chỗ này là một hang ổ của mãnh thú. Nhưng hiện tại đã bị thám báo Nội vệ tạm thời chiếm lĩnh.
Võ sĩ Nội vệ tuy không phải là quân chính quy nhưng bọn họ dũng mãnh hơn binh linh quân đội. Ai cũng có võ công cao cường, kinh nghiệm đối phó với mãnh thú rất phong phú, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lúc bọn họ đóng vai thám báo tạm htời trong quân đội, thì cũng không hề thua kém thám báo chân chính.
Năm tên võ sĩ Nội vệ do một Đội trưởng suất lĩnh, đội trưởng tên là Dương Hồng Liệt, người Quan Trung, chưa đến 30 tuổi, nhập ngũ vào Nội vệ đã được 7 năm.
Vì Nội vệ sắp mở rộng quy mô, người có kinh nghiệm lâu năm như Dương Hồng Liệt có khả năng sẽ được thăng làm Giáo úy, cũng chính vì nguyên nhân này mà y rất cố gắng, chủ động xin dẫn thủ hạ đi tra xét tình hình quân địch.
- Dương đội chính, nếu quân Khiết Đan không có vấn đề gì thì sao?
Một gã thuộc hạ hỏi.
- Đúng vậy, nghe nói người Khiết Đan muốn nghị hòa với quân Đường. Bọn họ đã rút quân lên bắc, sao có thể xuôi nam?
Một gã võ sĩ khác bổ sung.
- Nghị cái đầu ngươi ấy?
Dương Hồng Liệt cười mắng một câu, lại nhặt một nhánh cây lên gõ hai người một chút nói:
- Thời gian các ngươi đi theo tướng quân cũng không phải là ngắn nữa, nên biết thủ đoạn của tướng quân. Lẽ nào đầu óc của hắn còn không bằng hai cái đầu heo các ngươi sao?
- Dương đội chính nói đúng, nếu tướng quân bảo chúng ta ra ngoài tuần tra, chắc chắn sẽ có biến cố.
- Lão Trương nói không sai, hai cái đầu heo các ngươi nghe ta đây, lần này nhất định ta phải lập công mới có thể được thăng làm Giáo úy. Các ngươi phải dốc sức, nếu không đừng trách ta không khách sáo với các ngươi.
Hai gã thủ hạ sợ đến mức cúi đầu, không dám hé răng nửa lời. Lúc này, võ sĩ Nội vệ họ Trương lại cười nói:
- Tôi thấy hơi lạ, vì sao chúng ta không tra xét quan đạo? Quân Đường chủ lực cũng sẽ không đến chỗ này, nếu quân Khiết Đan muốn phục kích quân Đường, chắc là phải phục kích trên quan đạo mới đúng chứ.
Dương Hồng Liệt hừ một tiếng, rồi tức giận nói:
- Ngươi cho rằng ta không muốn đi tra xét quan đạo sao? Năm đội thám báo rút thăm, ta rút ngẫu nhiên vào Bạch Lang cốc, các ngươi hiểu chưa?
Mọi người bừng tỉnh ngộ, hóa ra Dương đội chính ngẫu nhiên rút được Bạch Lang cốc, chẳng trách dọc đường y luôn bực tức, mình không may mắn, chẳng trách?
Đúng lúc này, binh lính canh gác trên cây đại thụ vội chạy vào nói gấp:
- Đội trưởng, phía trước có tình hình.
- Tình hình thế nào?
- Hình như có quân đội đến.
Mọi người kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài động, chạy tới cửa Dương Hồng Liệt nằm phục trên một tảng đá quan sát, mơ hồ nhìn thấy mấy chục tên lính Khiết Đan đang chậm rãi đi về phía này, đi đường dò xét hai bên rừng cây và bụi cây, đây chắc chắn là thám báo tiền quân Khiết Đan, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra sơn động này.
Dương Hồng Liệt nhìn xung quanh chỉ thấy chỗ cách đó không xa khá thấp, có thể leo lên núi được, y lập tức nói với mấy tên thuộc hạ:
- Đi theo ta.
Y dẫn theo 4 gã thuộc hạ nhanh chóng leo lên núi, không lâu sau đã bò lên tảng đá to, chui đầu vào bụi cỏ tươi tốt.
nh khác.
Võ Du Nghi đâu chịu nghe Địch Nhân Kiệt giải thích, y không kiên nhẫn được nữa lập tức đứng lên hạ lệnh đuổi khách:
- Được rồi, ta còn quân vụ phải xử lý, không có thời gian nói chuyện với hai vị, hai vị xin mời.
Địch Nhân Kiệt và Lý Trân liếc nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu, kết quả này nằm trong dự liệu của họ. Võ Du Nghi cứ khăng khăng một mực. Xem ra y nhất định phải dẫn quân tiến binh Liêu Đông rồi.
Trong phòng, Địch Nhân Kiệt khoanh tay đi đi đi lại, trong lòng ông vô cùng âu lo, lần này triều đình xuất binh quá ít. Võ Du Nghi mang tất cả quân đội đi Liêu Đông, Hà Bắc trống không. Một khi quân Đường đại bại ở Liêu Đông, e rằng thiết kỵ của người Khiết Đan sẽ quét qua Hà Bắc, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng nổi.
Mà ông thì không ngăn được Võ Du Nghi suất quân lên bắc, bây giờ e rằng chỉ có thánh chỉ mới có thể ngăn cản được sự mạo hiểm của Võ Du Nghi. Nhưng ông có chuyển phát nhanh cho Thánh thượng thì ít nhất cũng phải gửi từ hai ngày trước, thánh chỉ ít nhất phải bốn ngày sau mới đến nơi, lúc đó còn kịp không?
Lúc này, Địch Nhân Kiệt có cảm giác, vừa quay đầu lại thì thấy Lý Trân đứng ở cửa. Ông cười hỏi:
- Muộn như vậy ngươi vẫn chưa đi nghỉ sao?
Lý Trân đi vào hỏi:
- Sau khi suy nghĩ rất lâu, tốt nhất ta vẫn suất quân lên bắc, tiếp ứng quân Đường.
Địch Nhân Kiệt không trực tiếp trả lời Lý Trân, ông bảo hắn ngồi xuống rồi sai binh lính dâng hai chén trà lên. Địch Nhân Kiệt uống một ngụm trà nóng, lúc này mới chậm rãi nói:
- Ta hiểu tâm trạng của ngươi, nhưng chuyện không đơn giản như ngươi nghĩ. Thực ra Võ Du Nghi nói không sai, sở dĩ Thánh thượng phong ngươi làm đô đốc Bình Châu chính là hì vọng ngươi bảo vệ cho Bình Châu, giao chiến sự của Liêu Đông cho Võ Du Nghi.
Dừng lại một chút, Địch Nhân Kiệt lại cười nhạt nói:
- Đây cũng là thuật cân bằng của đế vương. Tuy người không hi vọng Võ Du Nghi dùng quân quyền để dọa ngươi cho nên mới chuẩn cho ngươi không chịu quyền tiết chế của y, nhưng người cũng phải suy nghĩ đến cảm nhận của Võ Du Nghi. Hơn nữa, Võ Du Nghi vẫn là thống soái chủ lực, nếu như ngươi cướp công lao của y, thì cả gia tộc Võ thị sẽ coi ngươi là kẻ địch.
Lý Trân lắc lắc đầu:
- Nhưng đây không phải là vấn đề cướp công, mà là hậu quả nghiêm trọng của 100 ngàn quân Đường sẽ bị Khiết Đan tiêu diệt, chúng ta có thể ngồi mà không quản sao?
Địch Nhân Kiệt mỉm cười, Lý Trân can đảm khiến ông ta nghĩ đến thời còn trẻ của mình, lúc đó ông ta cũng giống Lý Trân, huyết khí phương cương, dám làm dám chịu.
- Trên thực tế, chúng ta không thể xác định Khiết Đan có dùng kế dụ binh hay không, chúng ta cũng chỉ phỏng đoán. Nếu người Đột Quyết thực sự tập kích hang ổ Khiết Đan, như vậy Lý Tận Trung đúng là thực sự muốn nghị hòa với quân Đường rồi. Hơn nữa, Du Quan không thể không có người trấn thủ, ngươi dẫn quân đi thì Du Quan phải làm sao?
Lý Trân không phản bác được, một lúc lâu sau trầm giọng nói:
- Chúng ta cứ trơ mắt như vậy nhìn 100 ngàn quân Đường bị diệt sao?
- Không!
Địch Nhân Kiệt không chút do dự phủ nhận lo lắng của Lý Trân, điều này khiến hắn ngạc nhiên. Vừa rồi Địch Nhân Kiệt còn khuyên mình bình tĩnh, không được xuất binh. Nhưng bây giờ lại phủ nhận, ông có ý gì? Lý Trân nhìn Địch Nhân Kiệt không hiểu.
Địch Nhân Kiệt thản nhiên nói:
- Vừa rồi không phải là ta khuyên ngươi không cần xuất binh, ta chỉ hi vọng ngươi có thể hiểu được hậu quả của việc xuất binh, hi vọng ngươi có thể hiểu được thâm ý của Thánh thượng khi phong ngươi làm Đô đốc Bình Châu. Nếu ngươi hiểu vậy thì có thể xuất binh rồi.
- Nhưng…
Lý Trân lại hoang mang nói:
- Ta vẫn không hiểu, nếu xuất binh gây ra nhiều hậu quả, vậy trách nhiệm xuất binh của ta…
- Tất cả hậu quả của việc ngươi xuất binh để ta gánh vác.
Lúc này Lý Trân mới hiểu được sự khổ tâm của Địch Nhân Kiệt. Trong lòng hắn cảm động, hắn cúi đầu rồi lại lắc đầu:
- Có lẽ chúng ta chờ thêm chút nữa đã.
- Ngươi không cần lo lắng.
Địch Nhân Kiệt hiểu được sự lo lắng của Lý Trân liền cười nói:
- Chuyện chưa đến mức xấu như ngươi nghĩ, ta là Quan quân dung sử, ta có quyền điều chỉnh một số chuyện không hợp lý. Hơn nữa ta là Thái thú Doanh Châu, xuất binh Doanh Châu không phải là điều đương nhiên sao?
Địch Nhân Kiệt vỗ vỗ nhẹ vào vai Lý Trân cười nói:
- Đi đi, Du Quan để ta làm chủ, ta đã viết thư cho Trương Cửu Lễ Đàn Châu, điều một ít quân từ chỗ ông ta đến đây, có thể ngày mai sẽ đến, ta tin có thể thủ vững Du Quan.
Lý Trân im lặng gật đầu, đứng dậy thi lễ, bước nhanh ra khỏi phòng. Địch Nhân Kiệt khoanh tay nhìn bóng lưng của hắn đi xa, vui mừng gật gật đầu. Người thanh niên này quan tâm Đại Đường, có dũng khí, có trách nhiệm. Nếu có thể làm con rể mình thì cũng là cái phúc của ông.
Trời mới sáng, Lý Trân để lại hai ngàn quân đội cho Địch Nhân Kiệt, hắn suất lĩnh 5 ngàn quân lên phía bắc Doanh Châu. Ngay chiều hôm Lý Trân đi, Thái thú Đàn Châu Trương Cửu Lễ suất lĩnh 3 ngàn quân đến Du Quan, tăng cường phòng ngự cho Du Quan.
Lý Trân suất lĩnh 5 ngàn quân đội thẳng đường lên bắc, đội quân này được tạo thành từ 3 ngàn Lư Long quân và 2 ngàn tân binh. Mặt khác khi toàn quân Khiết Đan bị diệt lại thu được mấy ngàn con chiến mã, Lý Trân chọn 3 ngàn con khỏe mạnh nhất để vận chuyển vũ khí, lương thực để binh lính có thể tiết kiệm sức lực, hành quân nhanh chóng. Buổi chiều cùng ngày, bọn họ đã dần dần vượt qua hậu quân của Võ Du Nghi.
Nhưng Lý Trân suất lĩnh một đội quân đi theo con đường khác, lên bắc song song với quân Đường chủ lực. Hai bên cách nhau khoảng 20 dặm, đêm đến quân đội của Lý Trân nghỉ ngơi ở trong một sơn cốc. Đám lính không mang theo lều trại, mỗi người một tấm chăn bông, ngủ lộ thiên. Hành quân cả ngày, đám lính đã vô cùng mệt mỏi, họ đang chìm sâu vào giấc ngủ.
Dựa vào một gốc cây đại thụ cành lá sum sê, quân Đường dựng một quân trướng đơn giản, trong đại trướng ngọn đèn lờ mờ sáng. Lý Trân đang cùng nhóm Giáo úy thảo luận kế sách lên bắc.
Lý Trân để tấm bản đồ lên một cọc gỗ nói với nhóm Giáo úy:
- Nếu người Khiết Đan dùng kế dụ địch, khả năng lớn nhất là tập kích vào quân nhu hậu cần của quân Đường. Đã không có lương thảo cung cấp, 100 ngàn đại quân không cầm cự được lâu.
Lý Trân lại dùng cây gỗ chỉ vào bản đồ phía Du Quan nói:
- Nếu ta đoán không sai, sau khi cướp được Du Quan cũng chính là lúc Khiết Đan tấn công quân Đường vô cùng nghiêm trọng.
Một gã Giáo úy tiếp lời nói:
- Nhưng người Khiết Đan cũng có thể sẽ tấn công Đàn Châu, công phá Đàn Châu. Bọn họ cũng có thể từ Vân Nam xuống U Châu. Một tháng trước, bọn họ đã xuất trọng binh tấn công Đàn Châu.
Lý Trân cười tiếp tục nói:
- Dù là tấn công Đàn Châu hay Du Quan thì đều phải xuất trọng binh. Một tháng trước, người Khiết Đan sở dĩ đánh Đàn Châu mà không đánh Du Quan là bởi vì binh lực của bọn chúng không đủ. Tin chắc lần này không giống như vậy. Mà chiến lược của Khiết Đan chính là để tiêu diệt hoàn toàn quân Đường. Cho nên chắc chắn là tấn công Du Quan, tạm thời không quan tâm đến Đàn Châu.
- Xin hỏi tướng quân, chúng ta nên đáp trả thế nào?
Một gã Giáo úy khác hỏi.
- Chúng ta đợi tình báo trước, quan trọng là phải bảo vệ quân nhu hậu cần cho quân Đường. Cho nên chúng ta không thể dời xa hậu cần quân nhu quá xa, nhất định lúc nào cũng phải cảnh giác.
Lần này, trong quá trình Lý Trân dẫn quân tiến Liêu Đông, võ sĩ Nội vệ lên bắc cùng hắn biến thành thám báo tạm thời. Bọn họ cứ 5 người thành 1 đội, từng bước lên bắc tra xét quân tình của Khiết Đan.
Cách Du Quan khoảng 200 dặm, là một ngọn núi lớn hùng vĩ, tên là núi Bạch Lang. Thực tế chỗ này là dư mạch của Yến Sơn. Trải quan ngàn vạn năm mưa gió, xói mòn, trong núi Bạch Lang tạo thành một khe sâu tên là Bạch Lang cốc.
Bạch Lang cốc dài hơn 50 lý, có chỗ rộng lên đến hơn 10 dặm, chỗ hẹp nhất cũng 2-3 dặm. Giữa khe còn có vô số khe nhỏ khác bị rừng cây bao trùm.
Mặc dù Bạch Lang cốc này có vị trí vô cùng quan trọng, nhưng cũng không phải là đường phải qua khi lên phía bắc Doanh Châu, thậm chí đường lối cũng không có. Vì chỗ này là đường vòng, ít nhất so với đi thẳng từ phía đông đại sơn cũng phải xa hơn 40 dặm. Đối với thương lữ lặn lội đường xa mà nói vẫn có thể giảm đi hơn 40 dặm, khá là hấp dẫn.
Quan trọng hơn là, trong cả sơn cốc không có thôn xóm hoặc trạm nghỉ chân nào để bổ sung lương thực. Hơn nữa, dã thú hoành hành, người đi đường lại rất vắng vẻ.
Lúc trời sẩm tối, trong Bạch Lang cốc có một nham động, 5 tên thám báo Nội vệ quân Đường đang nghỉ ngơi, ăn cơm trong động. Hang khá rộng, như một cung điện làm bằng đá. Sâu trong động, có không ít xương động vật, có lẽ chỗ này là một hang ổ của mãnh thú. Nhưng hiện tại đã bị thám báo Nội vệ tạm thời chiếm lĩnh.
Võ sĩ Nội vệ tuy không phải là quân chính quy nhưng bọn họ dũng mãnh hơn binh linh quân đội. Ai cũng có võ công cao cường, kinh nghiệm đối phó với mãnh thú rất phong phú, có thể nói là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lúc bọn họ đóng vai thám báo tạm htời trong quân đội, thì cũng không hề thua kém thám báo chân chính.
Năm tên võ sĩ Nội vệ do một Đội trưởng suất lĩnh, đội trưởng tên là Dương Hồng Liệt, người Quan Trung, chưa đến 30 tuổi, nhập ngũ vào Nội vệ đã được 7 năm.
Vì Nội vệ sắp mở rộng quy mô, người có kinh nghiệm lâu năm như Dương Hồng Liệt có khả năng sẽ được thăng làm Giáo úy, cũng chính vì nguyên nhân này mà y rất cố gắng, chủ động xin dẫn thủ hạ đi tra xét tình hình quân địch.
- Dương đội chính, nếu quân Khiết Đan không có vấn đề gì thì sao?
Một gã thuộc hạ hỏi.
- Đúng vậy, nghe nói người Khiết Đan muốn nghị hòa với quân Đường. Bọn họ đã rút quân lên bắc, sao có thể xuôi nam?
Một gã võ sĩ khác bổ sung.
- Nghị cái đầu ngươi ấy?
Dương Hồng Liệt cười mắng một câu, lại nhặt một nhánh cây lên gõ hai người một chút nói:
- Thời gian các ngươi đi theo tướng quân cũng không phải là ngắn nữa, nên biết thủ đoạn của tướng quân. Lẽ nào đầu óc của hắn còn không bằng hai cái đầu heo các ngươi sao?
- Dương đội chính nói đúng, nếu tướng quân bảo chúng ta ra ngoài tuần tra, chắc chắn sẽ có biến cố.
- Lão Trương nói không sai, hai cái đầu heo các ngươi nghe ta đây, lần này nhất định ta phải lập công mới có thể được thăng làm Giáo úy. Các ngươi phải dốc sức, nếu không đừng trách ta không khách sáo với các ngươi.
Hai gã thủ hạ sợ đến mức cúi đầu, không dám hé răng nửa lời. Lúc này, võ sĩ Nội vệ họ Trương lại cười nói:
- Tôi thấy hơi lạ, vì sao chúng ta không tra xét quan đạo? Quân Đường chủ lực cũng sẽ không đến chỗ này, nếu quân Khiết Đan muốn phục kích quân Đường, chắc là phải phục kích trên quan đạo mới đúng chứ.
Dương Hồng Liệt hừ một tiếng, rồi tức giận nói:
- Ngươi cho rằng ta không muốn đi tra xét quan đạo sao? Năm đội thám báo rút thăm, ta rút ngẫu nhiên vào Bạch Lang cốc, các ngươi hiểu chưa?
Mọi người bừng tỉnh ngộ, hóa ra Dương đội chính ngẫu nhiên rút được Bạch Lang cốc, chẳng trách dọc đường y luôn bực tức, mình không may mắn, chẳng trách?
Đúng lúc này, binh lính canh gác trên cây đại thụ vội chạy vào nói gấp:
- Đội trưởng, phía trước có tình hình.
- Tình hình thế nào?
- Hình như có quân đội đến.
Mọi người kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài động, chạy tới cửa Dương Hồng Liệt nằm phục trên một tảng đá quan sát, mơ hồ nhìn thấy mấy chục tên lính Khiết Đan đang chậm rãi đi về phía này, đi đường dò xét hai bên rừng cây và bụi cây, đây chắc chắn là thám báo tiền quân Khiết Đan, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra sơn động này.
Dương Hồng Liệt nhìn xung quanh chỉ thấy chỗ cách đó không xa khá thấp, có thể leo lên núi được, y lập tức nói với mấy tên thuộc hạ:
- Đi theo ta.
Y dẫn theo 4 gã thuộc hạ nhanh chóng leo lên núi, không lâu sau đã bò lên tảng đá to, chui đầu vào bụi cỏ tươi tốt.
nh khác.
Võ Du Nghi đâu chịu nghe Địch Nhân Kiệt giải thích, y không kiên nhẫn được nữa lập tức đứng lên hạ lệnh đuổi khách:
- Được rồi, ta còn quân vụ phải xử lý, không có thời gian nói chuyện với hai vị, hai vị xin mời.
Địch Nhân Kiệt và Lý Trân liếc nhìn nhau, đều âm thầm lắc đầu, kết quả này nằm trong dự liệu của họ. Võ Du Nghi cứ khăng khăng một mực. Xem ra y nhất định phải dẫn quân tiến binh Liêu Đông rồi.
Bình luận truyện