Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 385: Khách đến từ tây vực



Thời gian từ từ trôi qua, nhoáng cái đã ba năm trôi qua, Đại Đường vẫn là một nước thực lực hùng mạnh như trước, vạn bang cung phụng, nhưng phía sau sự hùng mạnh, lại cất giấu nhiều nguy cơ thôn tính đất đai nghiêm trọng. Rất nhiều nông dân mất đất bị bắt biến thành điền nô, biến thành phụ thuộc vào nhà quyền quý, hạt giống của nguy cơ loạn lạc đã được trồng xuống, có người từng tiên đoán, phong trào thôn tính đất đai nếu không bị ngăn chặn, mấy chục năm sau, Đại Đường sẽ bùng nổ chiến loạn.

Cho dù hiện tượng bất bình đẳng tăng lên, nhưng đối với một đế quốc khổng lồ, những sự bất bình đẳng đó còn chưa đến mức tạo thành nguy cơ gì, bị sự phồn vinh thịnh thế che mất.

Huyện Tân An Kinh kỳ phủ, nơi này là một huyện nhỏ ở phía tây cách Lạc Dương năm mươi dặm, nhân khẩu hơn tám ngàn hộ, bốn phía đều là ruộng lúa mênh mông, khiến cho phong cảnh những dãy núi đồi càng thêm xinh đẹp. Đến mùa hè, ruộng lúa mạch biến thành một mảnh vàng óng ánh, gió thổi cây lúa đong đưa, giống như một bức thảm màu hoàng kim trải khắp vùng đất, ở giữa còn có vô số bóng người đang gặt hái, mùa thu hoạch lúa mạch mỗi năm một lần rốt cục đã bắt đầu.

Trưa hôm nay, trên đường hối hả, người đi lại như thoi đưa, ven đường có một tửu quán đơn giản mộc mạc, là nơi để người đi đường ăn uống đơn giản, cũng là nơi nghỉ chân được các thương nhân hoan nghênh nhất.

Trong quán có một đoàn thương nhân người Hồ đến từ Tây Vực, gần trăm con lạc đà lưng đeo hàng hoá nặng trịch, khác với đám thương nhân bán dạo bình thường, mấy trăm con lạc đà này đều được đánh dấu, chúng nó rõ ràng thuộc cùng một thương đội.

Thương đội ước chừng hai ba mươi người, đều là người Hồ ở Tây Vực, ai ai bộ dạng cũng cao to lực lưỡng, lưng đeo trường đao, bọn họ ngồi ở trước bàn uống rượu ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về chiếc bàn lớn ở giữa.

Bàn lớn chỉ có hai người ngồi, tuổi tác xấp xỉ nhau, khoảng ba mươi tuổi, tuy nhiên người Tây Vực nhìn có vẻ già, lại để râu rậm, thoạt nhìn giống như hơn bốn mươi tuổi.

Gã nam tử ngồi bên phải dáng người cao to, thoạt nhìn rất hào sảng, hơn mười bát rượu nháy mắt đã bị y uống sạch, mà nam tử ở bên phải quần áo hoa lệ, trên đầu quấn khăn trùm đầu màu trắng, ở giữa có đính một viên ru bi lớn bằng quả trứng gà, đoản đao bên hông cũng phát ra hào quang rực rỡ, loé ra các loại bảo thạch dị sắc, nam tử trẻ tuổi này có chút văn tĩnh, tuy nhiên lại lộ ra vẻ lo lắng, đối mặt với bàn đầy thức ăn và rượu, y dường như không có tâm tình muốn ăn uống.

- A Luân, những thứ đồ ăn này có phải không hợp khẩu vị của ngươi không?
Nam tử diện mạo tục tằn cười hỏi.

Nam tử trẻ tuổi thở dài, lắc đầu nói:
- Ta lo lắng cho quê hương, thực sự không có tâm tình ăn uống.

- Ngươi nghĩ nhiều rồi, nghe nói Đại Thực cũng đã xảy ra nội loạn, trong vòng vài năm cũng sẽ không đánh tới Bạt Hãn Na.

- Tuy nói như vậy, nhưng Khang Quốc của các ngươi cũng sẽ không bị xâm lấn sao? Năm đó tất cả mọi người nói, người Đại Thực ở Ba Tư đã bị trấn áp, sẽ không bắc thượng, kết quả không đến một năm, một lượng lớn kị binh liền đánh đến Tát Mã Nhĩ Hãn, hai cửa hàng của ngươi đều bị cướp sạch không còn gì, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?

- Vẫn còn tốt. Lúc ấy đúng lúc hàng tồn kho không nhiều lắm, tổn thất cũng không lớn.

Hai nam tử, một người tên là Tố Khang Ninh, cũng chính là nam tử dáng người khôi ngô râu rậm kia, y là đại thương nhân nổi danh khắp Khang Quốc, làm ăn với tiệm châu báu và hương liệu của Đại Đường, nam tử trẻ tuổi còn lại tên là A Luân, là Vương tử Bạt Hãn Na, cũng là người thừa kế Vương vị duy nhất.

Bởi vì bạch y Đại Thực từ ba mươi năm trước đã bắt đầu tây chinh, đầu tiên là chinh phục vương triều Ba Tư Tát San, lại tiếp tục bắc thượng đông tiến, các quốc gia Túc Đặc và phía đông Bạt Hãn Na đều không ngừng bị quân đội Đại Thực quấy nhiễu. Quốc vương của các quốc gia Túc Đặc không ngừng phái sứ giả đến Trường An cầu cứu, lần này Vương tử Bạt Hãn Na lại đi sứ Đại Đường một lần nữa, hy vọng Đại Đường có thể xuất binh trợ giúp Bạt Hãn Na phòng ngự người Đại Thực xâm lấn.

- Khang Ninh, ngươi nói xem lần này Đường triều sẽ đồng ý xuất binh giúp chúng ta không?
A Luân lo lắng hỏi.

- Ta nghĩ là có, dù sao Đường triều có đóng quân ở Toái Tiệp, Toái Tiệp ở gần Bạt Hãn Na như vậy, nếu Bạt Hãn Na bị người Đại Thực chiếm lĩnh, Toái Tiệp cũng sẽ gặp nguy hiểm, gọi là cái gì nhỉ, miệng mất rồi sau đó đến răng nanh....

- Môi hở răng lạnh.
A Luân trước đây từng học ở Trường An, tinh thông Hán ngữ, từng học qua thành ngữ này.

- Đúng, chính là chữ này.

Khang Ninh cười vỗ vai A Luân:
- Ta có giao tình với Đại tướng quân Thiên Kỵ doanh Đường triều, hắn sẽ giúp đỡ các ngươi nói chuyện với Hoàng đế.

A Luân yên lặng gật đầu, nhưng mày vẫn cau lại như trước, nghĩ đến các quốc gia Túc Đặc đến cầu cứu Đại Đường cũng không có tác dụng gì, lần này y đi sẽ có hi vọng sao?

Lúc này, xa xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, bụi màu vàng cuồn cuộn, một lát, mười mấy kị sĩ chạy đến gần lán, có tiếng cười nói của một thiếu niên:
- Tửu đại thúc, chúng ta sang bên kia nghỉ ngơi một chút.

Mọi người đều nhìn về hướng hơn mười người kia, đều mặc khôi giáp kỵ binh Đại Đường, dẫn đầu là một người mập mạp mặt tròn, ước chừng ba mươi tuổi, nón bạc trụ giáp, đây là trang phục của lang tướng hoặc trung lang tướng.

Tuy nhiên ánh mắt mọi người đều tập trung trên người hai thiếu niên ở giữa, bọn họ cưỡi một con ngựa hiếm thấy, đều là bộ dạng tám chín tuổi, nhưng dáng người thon dài, bộ dáng anh tuấn, có lẽ là do thời tiết nóng bức, bọn họ đổ mồ hôi đầy đầu, trên mặt đỏ bừng.

- Được rồi, chúng ta đi vào trong lán nghỉ ngơi.

Tướng quân béo vung roi quất vào ngựa, nói với chưởng quầy:
- Xếp cho chúng ta một chỗ.

Lúc này, thương nhân Khang Ninh mỉm cười, khẽ nói với Vương tử A Luân:
- Ta gặp một cố nhân.

Kỵ binh quân Đường đưa ngựa cho tiểu nhị, dần dần đi vào quán, ngồi trước bảy tám bàn, quán vốn khá rộng lập tức chật kín.

Tướng quân béo gõ gõ bàn nói:
- Mang nước trà đến cho mọi người giải khát trước.

Chưởng quầy và tiểu nhị vội vàng chạy đi lấy nước trà, vội đến mức quay mòng mòng. Lúc này, thương nhân Khang Ninh bưng một chén rượu đến trước mặt tướng quân béo cười nói:
- Lão béo, còn nhớ ta không?

Tướng quân béo sửng sốt, đánh giá y một chút:
- Nhìn ngươi rất quen, có chút giống một cố nhân của ta.

Khang Ninh hắng giọng, giọng thay đổi nói:
- Mới không gặp mười năm, ngươi thật sự không biết ta?

- Ngươi là... Đại Tráng.

Tướng quân béo lập tức nhảy dựng lên, hai người cười ha ha, ôm nhau thật chặt, người mập hung hăng đánh một quyền vào vai y:
- Tên khốn kiếp này, sao lại để râu rậm như vậy?

Không cần phải nói, tướng quân béo này chính là Tửu Chí, y đã được thăng làm trung lang tướng của Thiên kỵ doanh, mà Khang Ninh chính là Khang Đại Tráng năm đó, y đã thành đại phú thương eo thắt đai lưng bạc triệu, nhưng lần này tới Đại Đường, lại không phải vì buôn bán.

Hai người lại ôm một cái, ánh mắt Khang Đại Tráng dừng lại trên người hai thiếu niên, y sớm nhìn ra hai thiếu niên này rất giống Lý Trân, liền cười nói:
- Hai tiểu tử này hẳn là con trai của A Trân đi.

- Đúng, một đứa tên là Tấn Dương, một đứa tên là Lê Dương.

Tửu Chí cười nói với hai tiểu tử kia:
- Vị này chính là bạn tốt người Túc Đặc của phụ thân các cháu, Đại Tráng thúc, hai đứa chắc là đã từng nghe nói qua.

Hai thiếu niên đều từng nghe về Khang Đại Tráng, vội vàng quỳ xuống thi lễ:
- Chất nhi bái kiến Khang đại thúc.

Khang Đại Tráng đã đổi tên thành Khang Ninh, ở Bạt Hãn Na địa vị tôn quý, y vội vàng kéo hai đứa bé lên:
- Miễn lễ, miễn lễ.

Y lấy từ trong lòng ra hai viên ngọc bích cực phẩm to như trứng bồ câu, đưa cho hai đứa cười nói:
- Lần đầu tiên gặp mặt, đây là quà gặp mặt đại thúc tặng cho hai đứa.

Hai tiểu tử kia nhìn thấy bảo thạch mắt sáng rực, là báu vật cực kỳ quý hiếm, đều chần chờ không dám nhận. Tửu Chí cười nói:
- Khang đại thúc nổi danh là phú thương chuyên buôn châu báu, đây cũng chỉ là một thứ đồ chơi của y thôi, nhận lấy đi.

Hai đứa lúc này mới bái tạ nhận lấy, hai đứa cẩn thận cầm bảo thạch trong tay, đều yêu thích không nỡ buông tay. Lúc này, Tửu Chí lại cười nói:
- Muội muội Vương phi của ngươi đâu? Sao không đến cùng?

Bởi vì Khang Đại Tráng và Lý Tuyền có làm ăn với nhau, mọi người đều có thể biết một chút tin tức của Khang Đại Tráng từ chỗ đó. Bởi vì Khang Quốc xảy ra chiến tranh, gia tộc Khang thị sáu năm trước liền rời đến thành Đại Uyên thủ đô của Bạt Hãn Na, Khang Tư Tư gả cho Vương tử Bạt Hãn Na, đã trở thành Vương phi, sau đó hạ sinh một đứa con trai, trở thành người thừa kế đời thứ ba của Bạt Hãn Na.

Khang Ninh kéo A Luân qua cười nói:
- Vương phi muội muội không tới, nhưng em rể Vương tử lại đến rồi, vị này chính là phu quân của em gái ta A Luân, sang năm sẽ lên ngôi là Quốc vương.

Y lại giới thiệu cho A Luân:
- Đây chính là Tửu Chí bạn cùng lớn lên từ nhỏ của ta, bây giờ đã là tướng quân của Đại Đường rồi.

A Luân không khỏi kính nể hẳn, chắp tay thi lễ nói:
- Hoá ra là Tửu tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu.

Tửu Chí mặt đỏ lên, trung lang tướng vẫn còn kém tướng quân một bậc, nhưng mà chức quan của y được phong làm Du Kích tướng quân, cũng coi như là tướng quân, y vội vàng đáp lễ, lại bảo hai huynh đệ Tấn Dương, Lê Dương thi lễ với A Luân, mời bọn họ ngồi xuống.

Ba người uống một chén rượu, Tửu Chí cười hỏi:
- Sao mọi người lại đến Đại Đường?

A Luân thở dài, liền đem chuyện quân đội Đại Thực uy hiếp Bạt Hãn Na, y phụng lệnh của phụ vương đến Đại Đường cầu cứu nói một lần, hỏi:
- Tửu tướng quân cảm thấy Đại Đường có khả năng xuất binh không?

Tửu Chí lắc đầu:
- Loại đại sự này không đến lượt tiểu nhân vật như ta bàn luận, nhưng mà bản thân ta cảm thấy có chút mơ mộng hão huyền.

Y hạ giọng nói:
- Một năm gần đây, Võ Lý hai nhà vì tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, tranh đấu ác liệt, ta đoán triều đình sẽ chẳng thèm quan tâm đến việc ở Tây Vực đâu.

- Vậy làm sao bây giờ?
A Luân vẻ mặt lập tức trầm xuống.

Khang Ninh cười an ủi y:
- Chuyện này cũng chưa hẳn đã như vậy, chúng ta gặp Đại tướng quân xong rồi nói sau.

Y lại hỏi Tửu Chí:
- A Trân có ở kinh thành không?

- Đương nhiên ở kinh thành.

Lúc này, Lê Dương ở bên cạnh chen miệng nói:
- Tửu đại thúc, đại nương nói hôm nay cha ta cũng sẽ đến sơn trang.

- Sơn trang gì?
Khang Ninh khó hiểu hỏi.

Tửu Chí cười nói:
- Là sơn trang Bách Tước, biệt trạch của lão Lý, cách nơi này hai mươi dặm, nương tử của ta và con gái, còn có người nhà của lão Lý đều đến sơn trang nghỉ mát, khoảng nửa tháng, hôm nay vừa lúc ta rảnh rỗi, sang đây thăm nương tử một chút, liền bị hai tiểu tử này giữ lấy cùng bọn chúng cưỡi ngựa.

Khang Ninh mừng rỡ:
- Nếu A Trân ở sơn trang, vậy chúng ta liền đến đó.

Bách Tước sơn trang là biệt trạch năm đó Võ Tắc Thiên ban cho Lý Trân, trong sáu bảy năm nay, gia đình Lý Trân cơ bản đều chưa từng đến, đến tận hai năm trước Lý Trân bị triệu hồi về Lạc Dương, đảm nhiệm chức Đại tướng quân của Thiên kỵ doanh, Bách Tước sơn trang mới chính thức trở thành nơi nghỉ mát của gia đình bọn họ.

Năm nay là lần thứ hai bọn họ đến Bách Tước sơn trang, đi cùng còn có thê tử A Linh của Tửu Chí và hai đứa con gái của y, ngoài ra còn có thê tử của Diêu Hi người đứng đầu đám ngự y cùng với đứa con trai vẫn chưa đến một tuổi của y.

Bách Tước sơn trang có đủ phòng cho nhiều người ở lại, thật ra đây cũng là ý của Địch Yến, nàng thích náo nhiệt, lại do nàng ra mặt, kéo người mấy nhà cùng nhau đến sơn trang nghỉ hè.

Buổi chiều ngày hôm đó, Lý Trân vội vàng đến sơn trang, hắn mang đến một tin tức không hay cho Địch Yến, phụ thân nàng Địch Nhân Kiệt té xỉu ở Chính sự đường, đến nay vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Nhưng lại không được thiên tử đồng ý, Trương Xương Tông được phong là Nghiệp quốc công, Trương Dịch Chi được phong làm Hằng quốc công, ban thưởng ba trăm hộ.

Ngày mùng tám tháng năm, trong phủ Địch Nhân Kiệt treo cờ trắng, Địch lão thái thái sống thọ cuối cùng đã chết tại nhà, hưởng thọ tám mươi tuổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện