Đại Đường Cuồng Sĩ

Chương 397-1: Khởi binh hỏi tội (1)



Trong nội đường phòng khách, vẻ mặt Thái Bình công chúa âm trầm, vô thanh vô tức uống một ngụm trà. Tuy rằng Võ Du Ninh bị ám sát đã qua hơn nửa tháng, nhưng trong lòng Thái Bình công chúa dường như có một cái gai độc mọc rễ, hơn nữa ngày hôm qua từ miệng một vài hoạn quan tâm phúc biết được, mẫu thân lại nghĩ là nàng làm chuyện đó, việc này khiến cho Thái Bình công chúa không thể nhịn được nữa.

Thái Bình công chúa đương nhiên biết tính nghiêm trọng của chuyện này, mẫu thân dùng thời gian gần mười năm để bồi dưỡng Võ Du Ninh, một lòng muốn hy vọng y có thể trở thành người kế thừa vương triều Võ thị, kết quả thời điểm cuối cùng bị người phá hủy. Nỗi hận trong lòng mẫu thân cũng không phải một hai ngày có thể tiêu trừ, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều năm, ấn tượng và địa vị của mình trong lòng mẫu thân đã bị phá hủy hầu như không còn rồi.

Nếu không tìm ra hung phạm, rửa sạch oan khuất của mình, tương lai của nàng sẽ trở nên đen tối.

Tối hôm qua Thái Bình công chúa gần như cả đêm không ngủ, suy đi nghĩ lại chuyện này, nàng càng ngày càng hoài nghi chuyện này là do vương huynh của nàng gây ra, không phải Lý Đán, thì là Lý Hiển, không có khả năng là người khác.

Đương nhiên, Thái Bình công chúa cũng có một lần hoài nghi chuyện này là do Lý Trân gây nên. Tuy nhiên nàng cũng biết Lý Trân từ trước đã không còn là thống lĩnh Nội vệ rồi, sẽ không dễ dàng ra tay như vậy, hơn nữa Trương Lê cam đoan chuyện này không có liên quan gì với Lý Trân, nàng cũng tin tưởng Lý Trân không nhúng tay vào chuyện này.

Như vậy ngoại trừ hai vị huynh trưởng của nàng, dường như khả năng những người khác gây ra là rất nhỏ, cho dù là quý tộc Quan Lũng Trường An đã hạ thủ, cũng tất nhiên là có liên quan đến hai vị huynh trưởng.

Lúc này, Lý Đán bước nhanh đến đại sảnh, cười nói:
- Là cơn gió nào đưa hiền muội tới đây, chúng ta đã lâu không gặp.

- Hừ! Huynh trưởng nhiều công lắm việc, cả ngày đều suy nghĩ đến tận kiệt, làm gì có tâm trí nhớ đến tiểu muội?
Một lời của Thái Bình công chúa mang hai ý nghĩa.

Trong lòng Lý Đán cười khổ, ông ta ngầm cười khổ, nhìn ra được chuyện kia đã chọc giận nàng, bắt đầu hoài nghi đến mình, nhưng tâm Lý Đán sáng như gương, chuyện này bất kể thế nào ông ta cũng không thể thừa nhận, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng, cho dù là thân muội muội của mình cũng sẽ không bỏ qua cho mình.

Lý Đán ngồi xuống, để một thị nữ dâng trà lần nữa, ông ta hơi than nhẹ một tiếng:
- Hiền muội nói không sai, ta là vì chuyện Chính Sự đường suy nghĩ nát óc, trong khoảng thời gian này đêm đến đều không ngủ ngon giấc, kết quả là, người ta đề cử là Hoàn Ngạn Phạm vẫn không có hy vọng lớn, hiền muội cũng như vậy.

Thái Bình công chúa không nghĩ rằng ông ta sẽ nói sang việc tướng quốc, trong lòng nàng cũng hơi dao động, chẳng lẽ chuyện này không phải là do huynh trưởng gây ra?

Lúc này, thị nữ đã đến thay trà cho bọn họ, chậm rãi lui xuống, trong sảnh đường chỉ còn lại hai huynh muội bọn họ. Thái Bình công chúa vốn là đến khởi binh hỏi tội, nhưng hiện tại trong nội tâm nàng dao động, không thể vô duyên vô cớ phát tác, liền lạnh lùng nói:
- Xin huynh trưởng nói thật, vụ án Võ Du Ninh bị ám sát, có phải do huynh trưởng gây ra hay không?

- Hóa ra là vì chuyện này, chuyện đã xảy ra lâu như vậy, hiền muội sao còn để trong lòng?
Lý Đán thản nhiên cười nói.

- Ngươi đang giả bộ hồ đồ!

Thái Bình công chúa rốt cục bạo phát, nàng khàn giọng quát lớn:
- Ngươi biết rõ tính nghiêm trọng của chuyện này, cho dù mười năm nữa mẫu thân cũng sẽ không tha thứ cho ta, hiện tại mẫu thân đã nhận định là ta gây ra, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Huynh trưởng, có phải ngươi làm hay không?

Thái Bình công chúa bất lực đến mức lồng ngực phập phồng, ánh mắt hung tợn nhìn vào Lý Đán, giống như một pho tượng sư tử cái, muốn một ngụm nuốt sống ông ta.

Lý Đán không nhìn vào mắt của Thái Bình công chúa, ông ta vẫn bình tĩnh như nước, thật lâu sau, mới chậm rãi nói:
- Võ Du Ninh bị ám sát, đúng là một chuyện tốt đối với Lý thị hoàng tộc, nó đảm bảo chúng ta có hy vọng trở về vị trí cũ, tuy nhiên. Hiền muội đã nhận định là ta gây ra, ta quả thật không có chứng cứ chứng minh không phải là ta làm.

- Vậy huynh cam đoan với ta, huynh không tham dự chuyện này!

Lý Đán cười nói:
- Ta cam đoan thế nào, ta quả thật tham dự, lúc ấy người của ta đã ở trấn Song Kiều, tình thế rất hỗn loạn, bọn họ trở về nói, bọn họ đã chậm tay, chẳng lẽ hiền muội thật sự khoanh tay đứng nhìn sao?

- Huynh…

Thái Bình công chúa tức giận đến mức không nói nổi, nén giận nửa ngày nói:
- Vậy huynh trưởng cho rằng là ai làm?

- Ta không biết!

Lý Đán chậm rãi lắc đầu:
- Tin rằng ai cũng sẽ không thừa nhận là mình làm. Hiền muội, chuyện này đã là vụ án không có đầu mối, ngươi cần gì phải níu kéo không buông?

- Ta không cam lòng, ta không thế gánh tiếng xấu này, mẫu thân nhận định là do ta gây ra, nếu thật sự là ta thì cũng thôi, nhưng cũng không phải là ta hạ thủ, ta không muốn gánh vác hậu quả nghiêm trọng như vậy, ta nhất định phải tìm ra hung phạm, rửa oan trước mặt mẫu thân.

Lý Đán vốn nghĩ nếu bị nàng ép, mình thừa nhận là xong, nhưng sau khi nghe câu nói sau cùng của nàng, Lý Đán lập tức cảnh giác. Chuyện này ông ta không thể thừa nhận, nếu mẫu thân truy tra ra, hậu quả chuyện này ông ta không thể đảm đương nổi.

Lý Đán trầm ngâm một chút nói:
- Nếu không phải là hiền muội gây ra, vậy hiện tại sao muội không giải thích rõ ràng với mẫu thân, tin rằng mẫu thân có năng lực phân biệt, sẽ không đổ trách nhiệm lên người muội.

- Ngươi muốn ta nói thế nào, làm sao ta chứng minh không phải ta làm? Mẫu thân sẽ hỏi, nếu không phải ngươi, thì là ai làm? Ngươi muốn ta trả lời thế nào, chẳng lẽ nói, là hai hoàng huynh gây ra?

Thái Bình công chúa thở dài một ngụm hờn dỗi:
- Chuyện này trước tiên ta phải tìm được hung phạm, sau đó mới có thể đến rửa oan trước mặt phụ thân, nếu không chỉ là càng tô càng đen.

- Vậy ngu huynh cũng không giúp được muội. Hiền muội, thật sự xin lỗi!

Thái Bình công chúa cắn chặt môi, chậm rãi nói:
- Ám sát Võ Du Ninh, người bình thường đều sẽ trực tiếp giết chết, mà không chỉ làm y trọng thương, rõ ràng chỉ có ta mới có thể làm vậy. Thích khách này nhất định muốn giá họa cho ta, hoặc là muốn trả thù, có lẽ bởi vì chuyện ba năm trước.

Lý Đán hiểu muội muội nói đến chuyện gì. Ba năm trước đây, sự kiện Trương Cảnh Hùng bị ám sát, cuối cùng làm cho Lý Trọng Nhuận bị giết, đây là Thái Bình công chúa giá họa cho Lư Lăng Vương, hiện tại nàng bị người giá họa, nàng liền nghĩ là Lư Lăng Vương trả thù nàng.

Lý Đán lắc đầu:
- Huynh trưởng không phải người như vậy, thân thể của y không tốt, nói sau, việc trong vương phủ, căn bản y cũng không làm chủ được.

Thái Bình công chúa nghiến răng nghiến lợi nói:
- Ta cũng biết không phải y, nhưng có người sẽ thay y làm, sự độc ác của nàng ta đã từng thể nghiệm qua.

Mục tiêu của Thái Bình công chúa dần dần hướng đến Vi vương phi. Lý Đán cũng giữ vững trầm mặc, nếu Vi An Thạch cũng bị bãi chức, có lẽ ông ta cũng có hy vọng rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện