Đại Đường Đạo Soái
Chương 249: Người thần bí lấy một địch một ngàn?
Điện Cam Lộ!
Lý Thế Dân ngồi trên cao, trong tay lật qua lật lại mấy phong chiến báo, thấy Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đến thì đem chiến báo cho bọn họ.
- Các ngươi có phát hiện sự dị thường trong mấy chiến báo?
Lý Thế Dân vỗ án.
Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối lần lượt xem chiến báo, hai người liếc nhau không nói.
- Xem ra, các ngươi cũng đã minh bạch, chỉ không nói?
Lý Thế Dân nghiêm mặt, vừa rồi hắn được một câu vô tình của Trưởng Tôn hoàng hậu đề tỉnh liền lập tức xem lại mấy bức chiến báo của Hầu Quân Tập truyền về liền phát hiện dị thường.
Chiến báo của Hầu Quân Tập phần lớn đều là miêu tả chuyện hành quân trên đường nhưng không đề cập tới viếc bố trí quân sự. Đối với điều này, Lý Thế Dân lúc trước đã cảm thấy kỳ quái nhưng Hầu Quân Tập là đại tướng đệ nhất Đại Đường, cũng là một trong những tướng quân mà hắn tín nhiệm nhất nên không để ý. Hắn tin tưởng Hầu Quân Tập thân kinh bách chiến, còn không đến mức xảy ra vấn đề trong việc điều động tướng tiên phong.
Hôm nay hồi tưởng lại, ở trong đó rất có vấn đề.
Trên con đường tử vong tám trăm dặm xuyên qua Mạc Hạ Duyên Khuê, Hầu Quân Tập không dùng phiên tướng có kinh nghiệm A Sử Na Xã Nhĩ hay Khế Tâm Hà Lực đã từng đi qua đây lại điều động một tiểu tử chưa đầy hai mươi tuổi, lại chưa từng đi qua Tây Vực đảm đương trọng trách, trong đó chắc chắn có vấn đề.
Nghĩ tới Hầu Quân Tập lợi dụng chức quyền để báo thù riêng, đáy lòng Lý Thế Dân rất buồn bực. Hắn vẫn cho là Hầu Quân Tập chỉ là tính cách kém một chút, căn bản không thể tưởng được hắn sẽ làm ra loại chuyện này.
- Không biết Phò mã cùng Hầu Quân Tập có mâu thuẫn gì khiến hắn làm ẩu như thế?
Lý Thế Dân nói hai chữ “làm ẩu”, từ đó có thể thấy được trong lòng hắn đã vạn phần bất mãn.
Phòng Huyền Linh tiến lên một bước nói:
- Bệ Hạ còn nhớ nửa năm trước, Ngụy đại nhân tiến cử Hầu đại nhân làm tể tướng?
Lý Thế Dân thần sắc hơi động, cũng nhớ mình lúc đó còn tán đồng Hầu Quân Tập làm tể tướng nhưng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ra sức ngăn cản, trầm mặc hồi lâu, nói:
- Xem ra các ngươi đúng, khí lượng của Hầu Quân Tập xác thực không đủ để làm tể tướng. Ngoài ra…
Hắn nhìn Đỗ Như Hối:
- Trẫm quyết định triệu hồi Hầu Quân Tập tra hỏi việc này! Trẫm biết Đỗ tể tướng nghĩ cho xã tắc Đại Đường, không muốn Đại Đường mất đi một nhân tài như Hầu Quân Tập, thấy Phò mã chắc cũng không tính toán nhưng việc này quyết không thể bỏ qua. Trẫm đã biết tất phải quan tâm.
- Vậy Cao Xương thì sao?
Phòng Huyền Linh nghi vấn hỏi.
- Trước khi xong chuyện, cứ để Phò mã ở Cao Xương xử lý hết thảy! Phò mã rất hiểu trẫm.
Lý Thế Dân hạ quyết định.
Cao Xương thành!
Đỗ Hà đã nhận được tin tức Hầu Quân Tập đại thắng trở về cũng hết sức tán thưởng. Trong tình huống hành quân vội vã tám trăm dặm, đội ngũ mỏi mệt nhưng vẫn có thể đánh tan Tây Đột Quyết, Hầu Quân Tập không thẹn là danh tướng Đại Đường. Tuy bản thân ác cảm với Hầu Quân Tập nhưng vẫn rất bội phục năng lực hắn.
Lưu Nhân Quỹ cũng lộ ra chút thán phục:
- Khí lượng của Hầu Đại tổng quản tuy hẹp hòi nhưng bản sự đánh trận không kém! Bất quá, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vang dội như tướng quân.
Hắn phục Hầu Quân Tập nhưng đối với Đỗ Hà là ngưỡng mộ.
Dùng ba vạn phá tám vạn, căn bản không cách nào so sánh với Đỗ Hà dùng sáu ngàn khắc bảy vạn, huống chi tình huống song phương không đồng nhất, sau lưng Hầu Quân Tập còn có bảy vạn đại quân dựa vào, căn bản không cần lo âu còn Đỗ Hà chỉ một mình.
Đỗ Hà mỉm cười, cũng không để ý. Lúc trước hắn cùng với Hầu Quân Tập tranh chấp, chỉ vì bất mãn hắn lấy việc công làm việc tư, muốn chơi khăm mình nên ăn miếng trả miếng xem ai cười ai. Hôm nay mục đích đã đạt tới, cũng không có ý tiếp tục tranh chấp. Đương nhiên nếu như Hầu Quân Tập vẫn dây dưa không ngớt thì hắn cũng không ngại đối đãi.
Vì vậy hắn bảo Lưu Nhân Quỹ ăn nói thận trọng, không quá xem trọng thắng bại, dù sao cũng không phải chuyện đáng mừng.
Lưu Nhân Quỹ kính nể, cũng ý thức Đỗ Hà cùng Hầu Quân Tập không đồng dạng, Đỗ Hà là người có đại lượng, xác thức có thể làm việc lớn, cũng cười nói:
- Nhân Quỹ đã biết, sẽ chú ý.
Tiếp đó Đỗ Hà trò chuyện với hắn về nội tình Cao Xương, hướng hắn thỉnh giáo một chút về chính vụ.
Đỗ Hà cười nói:
- Cũng may có ngươi bên cạnh, bằng không ta mệt chết mất!
Bởi vì Hầu Quân Tập truy kích gấp gáp nên cũng không bàn giao hậu sự còn Đỗ Hà vì đại phá Tây Đột Quyết nên có uy vọng cực cao ở Tây Vực, lại có Trương Hùng ra sức ủng hộ nên trên dưới Cao Xương đều tâm phục nên tạm thời phụ trách xử lý chính vụ Cao Xương quốc.
Đỗ Hà có thiên phú rất cao về quân sự nên được các danh tướng như Lý Thế Dân, Lý Tích trọng điểm bồi dưỡng, dù là quân thần Lý Tĩnh cũng đã từng đàm đạo với hắn khi gặp nan đề, từ đó hình thành bản lĩnh không tầm thường trong dùng binh. Nhưng hắn lại tiếp xúc chưa đủ về công việc hành chính, vừa mới bắt đầu đã gặp ngay công việc của cả một nước, hoàn toàn rối mù.
Cũng may Lưu Nhân Quỹ có năng lực làm Tể tướng, Trương Hùng cũng là một nhân tài hành chính xuất sắc, có bọn họ bên cạnh hỗ trợ nên cũng không sinh loạn.
Đỗ Hà cũng ý thức được bản thân còn rất thiếu kinh nghiệm hành chính nên bắt đầu học hỏi. Ưu điểm lớn nhất của hắn là cầu tiến, gặp chuyện gì không hiểu cũng không cưỡng cầu mà khiêm tốn hướng Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng thỉnh giáo. Hai người cũng không giấu diếm, giảng giải tận tình khiến hắn tiến bộ rất nhanh.
Cao Xương là nước nhỏ, nhân khẩu không quá mười vạn, chính vụ hàng ngày đã không làm khó được hắn.
Hắn hiểu được dụng ý của Lý Thế Dân khi đánh chiếm Cao Xương nên xử lý chính vụ công bằng, không vì Cao Xương là nơi phiên ngoại mà phân biệt, xem bọn họ như con dân Đại Đường, từ đó thu được nhân tâm.
Vốn đa số dân chúng Cao Xương là người Hán, nhận được đãi ngộ công chính nên cũng không bất mãn, Đỗ Hà cũng dần dần lĩnh hội được một chút tâm đắc về chính vụ, không ngừng hấp thụ tri thức về phương diện này từ Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng để mở mang.
Một hôm, đang lúc bọn họ thương nghị chính vụ thì bên ngoài bẩm báo có An Long Mã cầu kiến. Đỗ Hà mời hắn vào, tự mình nghênh đón:
- Nhiều ngày không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không chào mà đi!
An Long Mã vội nói:
- Cúc Văn Thái đã chết, Trát A Thất Lợi cũng đã bị báo ứng, đại thù được báo. Ta thấy đại nhân công vụ bề bộn, không muốn quấy rầy, nên dẫn Mễ Lỵ về nhà tế bái song thân. Hôm nay tới gặp đại nhân để cáo từ
- Ngươi phải đi?
Đỗ Hà có chút kinh ngạc.
An Long Mã nói:
- Song thân Mễ Lỵ đã qua đời nhưng trong nhà còn có một nãi nãi, ta định đem nãi nãi của nàng đến ở lại Cao Xương rồi đi Đam La Tư một chuyến.
Đỗ Hà ra vẻ nuối tiếc.
An Long Mã thấy vậy vội hỏi:
- Đại nhân cần ta làm chuyện gì, nếu là có thì An Mã Long ta nguyện ý ra sức!
- Không cần! Chuyện của ngươi quan trọng hơn, chỉ là ta thấy ngươi rất giỏi chăm ngựa, muốn tiến cử cho Bệ Hạ thuần dưỡng chiến mã cho Đại Đường, ngươi đã có ý khác, ta cũng không nên cưỡng cầu rồi!
Trên đường, Đỗ Hà cũng hiểu được An Long Mã, biết nhiều thế hệ tổ tiên hắn đều là kỳ nhân thuần phục ngựa và chăm ngựa, bản thân hắn cũng đồng dạng. Đại Đường có nuôi gần trăm vạn chiến mã ở Thanh Hải, rất cần nhân tài như An Long Mã.
An Long Mã cười nói:
- Nguyên lai là như vậy. Đại nhân yên tâm, chỉ cần đem nãi nãi Mễ Lỵ trở về, ta sẽ tới Trường An tìm đại nhân. Dù sao An gia nhiều thế hệ nhờ vào thuần dưỡng chiến mã mà sống, có thể hiệu lực cho thiên triều cũng là một loại phúc phận
Đỗ Hà đại hỷ nói:
- Chúng ta quyết định vậy đi!
An Long Mã khẽ gật đầu, đang muốn đi lại đột nhiên dừng lại:
- Trong Đại Sa Hải có một vị kỳ nhân tên gọi Thác Bạt Vô Song, là người Tiết Duyên Đà. Lúc ta bị Trát A Thất Lợi đuổi giết đã từng cứu ta. Lúc ấy ta cùng với Mễ Lỵ đều đã hôn mê nhưng vẫn nhớ được khi đó có trên ngàn người truy sát mà Thác Bạt Vô Song chỉ có một người vẫn có thể cứu chúng ta. Ta không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng bản lãnh của hắn nhất định rất lợi hại. Đại nhân đã cầu tài như khát nước, sao không thử đi một lần, biết đâu có được may mắn!
An Long Mã cáo từ rời đi.
Đỗ Hà ngây người tại chỗ, có chút không dám tin.
Vào thời cổ đại, lấy một chống trăm quả thực có khả năng. Những danh tướng như Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức đều có thực lực này, nhưng bảo lấy một địch một ngàn là không thể nào. Đối mặt ngàn người vây quanh, bọn họ đột vây không khó nhưng muốn giết cả ngàn người thì chỉ có trong thần thoại.
Ngay như Tần Quỳnh cũng chỉ có thể lấy đầu tướng quân trong vạn quân nhưng không thể nói đánh lại vạn quân, trên đường tiến vào chỉ đối diện với một số ít.
Võ công Thác Bạt Vô Song dù cao nhưng cũng không có khả năng chống đỡ qua được một ngàn người, huống chi hắn còn muốn cứu người.
Mặc dù là Hạng Vũ trên đời, Quan Công phục sinh cũng làm không được điểm này. Trừ phi hắn có thủ đoạn đặc thù dọa lùi này một ngàn người.
Đỗ Hà bỗng nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu với Thác Bạt Vô Song.
Lưu Nhân Quỹ kinh ngạc nói:
- Tướng quân sẽ không thật sự muốn đi chứ!
- Tại sao lại không chứ?
Đỗ Hà mỉm cười:
- Dưới trướng của ta nhân tài quá ít, luận ra chỉ có ba
người La Thông, Vương Đức Chính, Phòng Di Ái mà thôi, mặc dù cộng thêm hộ vệ của ta Phạm Nguyên Thần cũng không quá bốn người. Những ngày này ta một mực xem xét người nào có năng lực để đề bạt nhưng vẫn không thấy. An Long Mã đã nói như thế, không xem thì khó có thể thỏa mãn!
Lý Thế Dân ngồi trên cao, trong tay lật qua lật lại mấy phong chiến báo, thấy Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối đến thì đem chiến báo cho bọn họ.
- Các ngươi có phát hiện sự dị thường trong mấy chiến báo?
Lý Thế Dân vỗ án.
Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối lần lượt xem chiến báo, hai người liếc nhau không nói.
- Xem ra, các ngươi cũng đã minh bạch, chỉ không nói?
Lý Thế Dân nghiêm mặt, vừa rồi hắn được một câu vô tình của Trưởng Tôn hoàng hậu đề tỉnh liền lập tức xem lại mấy bức chiến báo của Hầu Quân Tập truyền về liền phát hiện dị thường.
Chiến báo của Hầu Quân Tập phần lớn đều là miêu tả chuyện hành quân trên đường nhưng không đề cập tới viếc bố trí quân sự. Đối với điều này, Lý Thế Dân lúc trước đã cảm thấy kỳ quái nhưng Hầu Quân Tập là đại tướng đệ nhất Đại Đường, cũng là một trong những tướng quân mà hắn tín nhiệm nhất nên không để ý. Hắn tin tưởng Hầu Quân Tập thân kinh bách chiến, còn không đến mức xảy ra vấn đề trong việc điều động tướng tiên phong.
Hôm nay hồi tưởng lại, ở trong đó rất có vấn đề.
Trên con đường tử vong tám trăm dặm xuyên qua Mạc Hạ Duyên Khuê, Hầu Quân Tập không dùng phiên tướng có kinh nghiệm A Sử Na Xã Nhĩ hay Khế Tâm Hà Lực đã từng đi qua đây lại điều động một tiểu tử chưa đầy hai mươi tuổi, lại chưa từng đi qua Tây Vực đảm đương trọng trách, trong đó chắc chắn có vấn đề.
Nghĩ tới Hầu Quân Tập lợi dụng chức quyền để báo thù riêng, đáy lòng Lý Thế Dân rất buồn bực. Hắn vẫn cho là Hầu Quân Tập chỉ là tính cách kém một chút, căn bản không thể tưởng được hắn sẽ làm ra loại chuyện này.
- Không biết Phò mã cùng Hầu Quân Tập có mâu thuẫn gì khiến hắn làm ẩu như thế?
Lý Thế Dân nói hai chữ “làm ẩu”, từ đó có thể thấy được trong lòng hắn đã vạn phần bất mãn.
Phòng Huyền Linh tiến lên một bước nói:
- Bệ Hạ còn nhớ nửa năm trước, Ngụy đại nhân tiến cử Hầu đại nhân làm tể tướng?
Lý Thế Dân thần sắc hơi động, cũng nhớ mình lúc đó còn tán đồng Hầu Quân Tập làm tể tướng nhưng Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối ra sức ngăn cản, trầm mặc hồi lâu, nói:
- Xem ra các ngươi đúng, khí lượng của Hầu Quân Tập xác thực không đủ để làm tể tướng. Ngoài ra…
Hắn nhìn Đỗ Như Hối:
- Trẫm quyết định triệu hồi Hầu Quân Tập tra hỏi việc này! Trẫm biết Đỗ tể tướng nghĩ cho xã tắc Đại Đường, không muốn Đại Đường mất đi một nhân tài như Hầu Quân Tập, thấy Phò mã chắc cũng không tính toán nhưng việc này quyết không thể bỏ qua. Trẫm đã biết tất phải quan tâm.
- Vậy Cao Xương thì sao?
Phòng Huyền Linh nghi vấn hỏi.
- Trước khi xong chuyện, cứ để Phò mã ở Cao Xương xử lý hết thảy! Phò mã rất hiểu trẫm.
Lý Thế Dân hạ quyết định.
Cao Xương thành!
Đỗ Hà đã nhận được tin tức Hầu Quân Tập đại thắng trở về cũng hết sức tán thưởng. Trong tình huống hành quân vội vã tám trăm dặm, đội ngũ mỏi mệt nhưng vẫn có thể đánh tan Tây Đột Quyết, Hầu Quân Tập không thẹn là danh tướng Đại Đường. Tuy bản thân ác cảm với Hầu Quân Tập nhưng vẫn rất bội phục năng lực hắn.
Lưu Nhân Quỹ cũng lộ ra chút thán phục:
- Khí lượng của Hầu Đại tổng quản tuy hẹp hòi nhưng bản sự đánh trận không kém! Bất quá, dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể vang dội như tướng quân.
Hắn phục Hầu Quân Tập nhưng đối với Đỗ Hà là ngưỡng mộ.
Dùng ba vạn phá tám vạn, căn bản không cách nào so sánh với Đỗ Hà dùng sáu ngàn khắc bảy vạn, huống chi tình huống song phương không đồng nhất, sau lưng Hầu Quân Tập còn có bảy vạn đại quân dựa vào, căn bản không cần lo âu còn Đỗ Hà chỉ một mình.
Đỗ Hà mỉm cười, cũng không để ý. Lúc trước hắn cùng với Hầu Quân Tập tranh chấp, chỉ vì bất mãn hắn lấy việc công làm việc tư, muốn chơi khăm mình nên ăn miếng trả miếng xem ai cười ai. Hôm nay mục đích đã đạt tới, cũng không có ý tiếp tục tranh chấp. Đương nhiên nếu như Hầu Quân Tập vẫn dây dưa không ngớt thì hắn cũng không ngại đối đãi.
Vì vậy hắn bảo Lưu Nhân Quỹ ăn nói thận trọng, không quá xem trọng thắng bại, dù sao cũng không phải chuyện đáng mừng.
Lưu Nhân Quỹ kính nể, cũng ý thức Đỗ Hà cùng Hầu Quân Tập không đồng dạng, Đỗ Hà là người có đại lượng, xác thức có thể làm việc lớn, cũng cười nói:
- Nhân Quỹ đã biết, sẽ chú ý.
Tiếp đó Đỗ Hà trò chuyện với hắn về nội tình Cao Xương, hướng hắn thỉnh giáo một chút về chính vụ.
Đỗ Hà cười nói:
- Cũng may có ngươi bên cạnh, bằng không ta mệt chết mất!
Bởi vì Hầu Quân Tập truy kích gấp gáp nên cũng không bàn giao hậu sự còn Đỗ Hà vì đại phá Tây Đột Quyết nên có uy vọng cực cao ở Tây Vực, lại có Trương Hùng ra sức ủng hộ nên trên dưới Cao Xương đều tâm phục nên tạm thời phụ trách xử lý chính vụ Cao Xương quốc.
Đỗ Hà có thiên phú rất cao về quân sự nên được các danh tướng như Lý Thế Dân, Lý Tích trọng điểm bồi dưỡng, dù là quân thần Lý Tĩnh cũng đã từng đàm đạo với hắn khi gặp nan đề, từ đó hình thành bản lĩnh không tầm thường trong dùng binh. Nhưng hắn lại tiếp xúc chưa đủ về công việc hành chính, vừa mới bắt đầu đã gặp ngay công việc của cả một nước, hoàn toàn rối mù.
Cũng may Lưu Nhân Quỹ có năng lực làm Tể tướng, Trương Hùng cũng là một nhân tài hành chính xuất sắc, có bọn họ bên cạnh hỗ trợ nên cũng không sinh loạn.
Đỗ Hà cũng ý thức được bản thân còn rất thiếu kinh nghiệm hành chính nên bắt đầu học hỏi. Ưu điểm lớn nhất của hắn là cầu tiến, gặp chuyện gì không hiểu cũng không cưỡng cầu mà khiêm tốn hướng Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng thỉnh giáo. Hai người cũng không giấu diếm, giảng giải tận tình khiến hắn tiến bộ rất nhanh.
Cao Xương là nước nhỏ, nhân khẩu không quá mười vạn, chính vụ hàng ngày đã không làm khó được hắn.
Hắn hiểu được dụng ý của Lý Thế Dân khi đánh chiếm Cao Xương nên xử lý chính vụ công bằng, không vì Cao Xương là nơi phiên ngoại mà phân biệt, xem bọn họ như con dân Đại Đường, từ đó thu được nhân tâm.
Vốn đa số dân chúng Cao Xương là người Hán, nhận được đãi ngộ công chính nên cũng không bất mãn, Đỗ Hà cũng dần dần lĩnh hội được một chút tâm đắc về chính vụ, không ngừng hấp thụ tri thức về phương diện này từ Lưu Nhân Quỹ, Trương Hùng để mở mang.
Một hôm, đang lúc bọn họ thương nghị chính vụ thì bên ngoài bẩm báo có An Long Mã cầu kiến. Đỗ Hà mời hắn vào, tự mình nghênh đón:
- Nhiều ngày không gặp, ta còn tưởng rằng ngươi không chào mà đi!
An Long Mã vội nói:
- Cúc Văn Thái đã chết, Trát A Thất Lợi cũng đã bị báo ứng, đại thù được báo. Ta thấy đại nhân công vụ bề bộn, không muốn quấy rầy, nên dẫn Mễ Lỵ về nhà tế bái song thân. Hôm nay tới gặp đại nhân để cáo từ
- Ngươi phải đi?
Đỗ Hà có chút kinh ngạc.
An Long Mã nói:
- Song thân Mễ Lỵ đã qua đời nhưng trong nhà còn có một nãi nãi, ta định đem nãi nãi của nàng đến ở lại Cao Xương rồi đi Đam La Tư một chuyến.
Đỗ Hà ra vẻ nuối tiếc.
An Long Mã thấy vậy vội hỏi:
- Đại nhân cần ta làm chuyện gì, nếu là có thì An Mã Long ta nguyện ý ra sức!
- Không cần! Chuyện của ngươi quan trọng hơn, chỉ là ta thấy ngươi rất giỏi chăm ngựa, muốn tiến cử cho Bệ Hạ thuần dưỡng chiến mã cho Đại Đường, ngươi đã có ý khác, ta cũng không nên cưỡng cầu rồi!
Trên đường, Đỗ Hà cũng hiểu được An Long Mã, biết nhiều thế hệ tổ tiên hắn đều là kỳ nhân thuần phục ngựa và chăm ngựa, bản thân hắn cũng đồng dạng. Đại Đường có nuôi gần trăm vạn chiến mã ở Thanh Hải, rất cần nhân tài như An Long Mã.
An Long Mã cười nói:
- Nguyên lai là như vậy. Đại nhân yên tâm, chỉ cần đem nãi nãi Mễ Lỵ trở về, ta sẽ tới Trường An tìm đại nhân. Dù sao An gia nhiều thế hệ nhờ vào thuần dưỡng chiến mã mà sống, có thể hiệu lực cho thiên triều cũng là một loại phúc phận
Đỗ Hà đại hỷ nói:
- Chúng ta quyết định vậy đi!
An Long Mã khẽ gật đầu, đang muốn đi lại đột nhiên dừng lại:
- Trong Đại Sa Hải có một vị kỳ nhân tên gọi Thác Bạt Vô Song, là người Tiết Duyên Đà. Lúc ta bị Trát A Thất Lợi đuổi giết đã từng cứu ta. Lúc ấy ta cùng với Mễ Lỵ đều đã hôn mê nhưng vẫn nhớ được khi đó có trên ngàn người truy sát mà Thác Bạt Vô Song chỉ có một người vẫn có thể cứu chúng ta. Ta không biết hắn dùng biện pháp gì, nhưng bản lãnh của hắn nhất định rất lợi hại. Đại nhân đã cầu tài như khát nước, sao không thử đi một lần, biết đâu có được may mắn!
An Long Mã cáo từ rời đi.
Đỗ Hà ngây người tại chỗ, có chút không dám tin.
Vào thời cổ đại, lấy một chống trăm quả thực có khả năng. Những danh tướng như Tần Quỳnh, Úy Trì Kính Đức đều có thực lực này, nhưng bảo lấy một địch một ngàn là không thể nào. Đối mặt ngàn người vây quanh, bọn họ đột vây không khó nhưng muốn giết cả ngàn người thì chỉ có trong thần thoại.
Ngay như Tần Quỳnh cũng chỉ có thể lấy đầu tướng quân trong vạn quân nhưng không thể nói đánh lại vạn quân, trên đường tiến vào chỉ đối diện với một số ít.
Võ công Thác Bạt Vô Song dù cao nhưng cũng không có khả năng chống đỡ qua được một ngàn người, huống chi hắn còn muốn cứu người.
Mặc dù là Hạng Vũ trên đời, Quan Công phục sinh cũng làm không được điểm này. Trừ phi hắn có thủ đoạn đặc thù dọa lùi này một ngàn người.
Đỗ Hà bỗng nhiên sinh ra hứng thú nồng hậu với Thác Bạt Vô Song.
Lưu Nhân Quỹ kinh ngạc nói:
- Tướng quân sẽ không thật sự muốn đi chứ!
- Tại sao lại không chứ?
Đỗ Hà mỉm cười:
- Dưới trướng của ta nhân tài quá ít, luận ra chỉ có ba
người La Thông, Vương Đức Chính, Phòng Di Ái mà thôi, mặc dù cộng thêm hộ vệ của ta Phạm Nguyên Thần cũng không quá bốn người. Những ngày này ta một mực xem xét người nào có năng lực để đề bạt nhưng vẫn không thấy. An Long Mã đã nói như thế, không xem thì khó có thể thỏa mãn!
Bình luận truyện